Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

208. SỰ ĐÀN ÁP



Ý tưởng về sự đàn áp bắt nguồn từ nỗi ám ảnh về sự thua sút. Người ta đàn áp vì người ta lo sợ, vì người ta không chắc chắn về chính bản thân mình.

 

Có một câu chuyện phương Tây nổi tiếng: Có một người mù ngồi dưới gốc cây. Một vị vua bước tới, chạm vào bàn chân của ông ta và nói “Thưa ông, đường nào đến cổng thành?”. Hó tướng của vua này, không hề chạm vào tay ông ta và nói “Ông già, đường nào đến cổng thành?”. Lính canh của vua đến, đưa tay đánh vào đầu ông già và nói “Lão già kia, đường nào đến cổng thành?”. Đoàn tùy tùng cùng vị vua đã bị lạc đường. Khi bọn họ bỏ đi, người mù bật cười thật lớn. Một anh chàng ngồi gần ông ta hỏi “Tại sao ông lại cười?”.

Ông già nói “Người đầu tiên ắt hẳn là vua, người thứ hai ắt hẳn là một phó tướng, người thứ ba ắt hẳn là người lính canh tội nghiệp”.

Anh ta vô cùng ngạc nhiên hỏi “Làm sao ông biết được? Ông bị mù mà”. Lão già mù đáp “Chỉ cần qua thái độ của họ… Vị vua hiểu rõ sự cao thương của mình nên đã sờ vào chân tôi. Người lính canh luôn bị ám ảnh bởi sự thua sút của mình nên cố tỏ vẻ bề trên và anh ta đã đánh tôi”.

Bạn không cần phải đàn áp người khác, hoàn toàn không cần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.