Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

221. ĐÊM TỐI CỦA TÂM HỒN



Chúng ta đều phải học cách cười đùa vui vẻ. Có như thế toàn xã hội mới trở thành một chiếc vòng quay ngựa gỗ, một cuộc vui miệt mài. Nhưng mọi người đều mang theo bên mình một thứ bóng đêm dày đặc, thậm chí không ai ý thức được bóng đêm này.

 

Khi bạn tham gia chiêm nghiệm thiền định, việc đầu tiên bạn cần làm là dấn thân vào bóng đêm của tâm hồn mình. Nếu bạn có thể băng qua được nó – và không quá khó khăn để băng qua được nó – thì lần đầu tiên trong đời bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả những niềm vui trước đây của mình đều không thật. Niềm vui giả tạo sẽ biến mất và nhường chỗ cho nỗi buồn thực sự, sau khi nỗi buồn thực sự này biến mất thì niềm vui thực sự mới có thể xuất hiện. Khi đó bạn sẽ biết được rằng niềm vui giả tạo thậm chí còn tồi tệ hơn cả nỗi buồn thực sự bởi ít nhất trong nỗi buồn đó cũng có sự thật. Nếu bạn buồn – thực sự buồn – thì nỗi buồn đó sẽ giúp bạn thêm phong phú.

Nó cho bạn sự sâu sắc, sự sáng suốt. Nó giúp bạn ý thức được cuộc sống và những giới hạn trong tâm hồn nhân loại. Khi bạn thực sự buồn, bạn có thể biết được nhiều điều mà trước đây bạn chưa hề biết đến. bạn biết được rằng sự sống không hoàn toàn là sự sống – trong sự sống cũng có cái sự chết.

Nếu bạn thực sự muốn vui vẻ, bạn đừng giả vờ nữa, bạn đừng giả tạo nữa, bạn đừng chơi trò “cố tỏ vẻ vui” nữa. Khi nỗi buồn đến bạn sẽ nhận thấy rằng màn đêm đang đến, bóng đêm này càng thêm dày đặc. Nhưng khi bóng đêm dày đặc thì điều này có nghĩa là ánh bình minh sắp đến. Khi bạn ngưng đấu tranh, khi bạn chấp nhận được nó, nó sẽ giúp bạn có được sự tĩnh lặng vô cùng. Dĩ nhiên nó vẫn cứ là nỗi buồn nhưng nó đẹp. Thậm chí bóng đêm cũng có vẻ đẹp của riêng nó, ai không nhận ra được vẻ đẹp của bóng đêm thì người đó sẽ bỏ nhỡ rất nhiều điều ý nghĩa trong đời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.