Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

264. Ý THỨC



Không có nơi nào để đi cả; chúng ta chỉ cần biết được mình đang ở đâu. Nếu bạn ý thức được rằng bạn đang muốn đến đâu, lập tức bạn sẽ nhận thấy rằng mình đã có mặt ở đó.

 

Người ta được sinh ra đã là hoàn hảo – không phải thêm thắt gì cả, không phải cải thiện gì vì không có gì có thể được cải thiện cả. Mọi nỗ lực cải thiện đều chỉ tạo ra những hỗn độn và bối rối mà thôi. Bạn càng cố gắng cải thiện chính mình thì bạn càng gặp khó khăn vì chính nỗ lực nhằm cải thiện này luôn đi ngược lại với thực tại về bản. Thực tại về bạn đã là như thế; bạn không cần phải cải thiện nó. Nhân loại chỉ phát triển về ý thức chứ không phát triển về vật chất.

Cũng giống như là bạn nhìn vào túi của mình và nghĩ rằng mình là một kẻ ăn mày, nên tiếp tục đi xin. Thực ra thì bạn đang mang trong túi mình một viên kim cương đáng giá cả một kho tàng nhưng bạn không hề hay biết. Rồi một ngày nọ bạn đưa tay vào túi của mình và đột nhiên bạn trở thành một Hoàng đế. Thực ra không có gì thay đổi về mặt vật chất cả, hoàn cảnh vẫn như cũ – trước đây viên kim cương đã sẵn có trong túi, giờ đây ta đang nằm trong tay bạn. Việc thay đổi duy nhất là giờ đây bạn đã ý thức được rằng bạn sở hữu nó.

Mọi sự phát triển đều là sự phát triển về ý thức chứ không phát triển về sự thực. Sự thực luôn luôn là sự thực. Đức Phật, Chúa trời, bạn hay bất kỳ ai khác, tất cả đều có cùng một trạng thái như nhau – nhưng người phát triển ý thức sẽ trở thành Phật, người không ý thức luôn luôn là kẻ ăn mày.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.