Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

47. SỰ NGHÈO ĐÓI



Dù sớm dù muộn thì sự nghèo đói cũng sẽ biến mất (ngày nay chúng ta có đủ mọi phương tiện để đẩy lùi được nó) và rắc rối thực sự sẽ xuất hiện.

Những người quá nghèo là những người khó có được tình yêu. Thế gian đầy rẫy những người sắp chết vì đói. Dù sớm dù muộn thì sự nghèo đói cũng sẽ biến mất – ngày nay chúng ta có đủ phương tiện để đẩy lùi được nó – và rắc rối thực sự sẽ xuất hiện. Không một kỹ thuật, một phương tiện nào có thể đẩy lùi được nó. Chúng ta có thể đút cơm cho người khác ăn – nhưng ai sẽ chăm sóc tâm hồn của họ? Khoa học không thể làm được điều đó. Chúng ta cần đến một cái gì đó khác hơn, đó là những gì tôi gọi là Tín ngưỡng. Chỉ khi khoa học đã đẩy lùi được sự nghèo nàn về vật chất thì tín ngưỡng mới có thể phát huy được sức mạnh của nó.

Cho đến nay, tín ngưỡng vẫn còn là một cái gì đó rất tùy tiện – có khi là Đức Phật, có lúc là Giê- su, rồi lại Krishna. Đây là những nhân vật ngoại lệ, họ không đại diện cho toàn nhân loại. Một khi khoa học kỹ thuật hiện đại giải quyết được những nhu cầu thiết yếu của nhân loại (thức ăn, nơi trú ngụ, giáo dục, y tế) thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng mình cần có một loại thức ăn mới, đó chính là tình yêu. Khoa học không thể tạo ra tình yêu, chỉ có tín ngưỡng mới có thể tạo ra tình yêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.