Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

58. ĐỪNG KỂ ĐẾN CHÚA



Bạn đã bao giờ nghe câu chuyện nổi tiếng về Mulla Nasruddin chưa?

 

Mulla dành dụm đủ tiền để sắm một chiếc áo mới. Anh ta đến tiệm may quần áo nọ với sự hào hứng vô cùng. Người thợ may đo kích cỡ cho anh ta và nói “Hãy quay trở lại đây vào tuần tới, (nếu Chúa cho phép) chiếc áo của anh sẽ được sẵn sàng”.

Mulla kìm lòng một tuần lễ rồi quay trở lại tiệm may. Người chủ tiệm nói “Chúng tôi có sự chậm trễ nhưng (nếu Chúa cho phép) chiếc áo của anh sẽ được sẵn sàng vào ngày mai”.

Sáng hôm sau Mulla quay trở lại “Tôi rất tiếc” người chủ tiệm nói “nhưng chiếc áo sắp sửa được hoàn tất. Anh hãy thử quay trở lại vào ngày mai (nếu Chúa cho phép) nó sẽ được sẵn sàng”.

Mulla cáu tiết hỏi “Nếu không kể đến Chúa thì việc đó sẽ mất bao lâu?”.

Tốt hơn hết chúng ta đừng kể đến Chúa. Thường thì khi chúng ta không biết một điều gì đó chúng ta nói rằng “Chúa biết!”. Thực ra thì, để che đậy sự không biết chúng ta nói rằng “Chúa biết!”. Tốt hơn hết chúng ta nên nói “Tôi không biết” vì khi bạn nói rằng “Chúa biết!” thì sự ngu muội của bạn được che đậy cứ như thể là bạn biết. Điều đó rất nguy hiểm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.