Lưới Điện Tử Thần

CHƯƠNG 40



Amelia Sachs đang đánh giá tình trạng của Joey Barzan. “Anh cảm thấy thế nào?”
“Vâng. Tôi nghĩ thế.”
Cô không chắc chắn câu trả lời ấy có nghĩa gì và theo cô chính anh ta cũng không biết. Cô liếc nhìn nhân viên cấp cứu y tế đang cúi xuống khám cho Barzan. Họ vẫn ở trong đường hầm bên dưới khách sạn Công viên Bettery.
“Bị choáng, mất máu.” Anh ta quay sang bệnh nhân đang run rẩy ngồi dựa vào tường. “Anh sẽ khỏe lại thôi.”
Bob Cavanaugh đã cố gắng lần tìm ra nguồn điện và đóng đường dây mà Galt sử dụng cho cái bẫy. Bằng thiết bị phát hiện điện áp của Sommers, Sachs khẳng định được rằng người ta đã ngắt nguồn điện, và nhanh chóng – hết sức nhanh chóng – gỡ sợi dây đấu nối với đường dây cấp điện ra.
“Đã có chuyện gì?”
“Đó là Ray Galt. Tôi phát hiện ra hắn dưới này. Hắn đánh tôi bất tỉnh bằng sào thao tác. Khi tôi tỉnh lại, hắn trói tôi và đấu dây trói với đường điện. Lạy Chúa. Đó là đường dây sáu mươi nghìn volt, đường dây cấp điện cho tàu điện ngầm. Nếu chị chạm vào tôi, nếu tôi lăn nghiêng thêm dăm bảy centimet… Lạy Chúa”. Rồi anh ta chớp chớp mắt. “Tôi nghe thấy tiếng còi hụ trên phố. Cái mùi khét đó. Đã xảy ra chuyện gì?”
“Galt dẫn điện vào khách sạn ngay bên cạnh đây.”
“Trời đất, không. Có ai bị thương không?”
“Có. Nhưng tôi chưa nắm thông tin cụ thể. Galt đã đi đâu?”
“Tôi không biết. Lúc ấy tôi không biết gì cả. Nếu hắn không rời khỏi đây theo lối trường cao đẳng, thì hắn phải rời khỏi đây theo lối kia, qua đường hầm.” Barzan hướng ánh mắt sang bên cạnh. “Có vô số lối thông sang các đường hầm và nhà chờ tàu điện ngầm”.
Sachs hỏi, “Hắn có nói gì không?”
“Hầu như không.”
“Anh gặp hắn ở chỗ nào?”
“Chính chỗ này.” Barzan chỉ ra cách đấy độ ba mét. “Chị có thể trông thấy vị trí hắn đấu nối vào đường dây. Hắn sử dụng loại hộp gì đó. Tôi chưa trông thấy bao giờ. Lúc ấy, hắn đang quan sát công trường xây dựng và khách sạn trên máy tính của hắn. Kiểu như nó được kết nối với một camera an ninh.”
Sachs đứng lên, xem xét sợi cáp, cùng nhãn hiệu Bennington giống sợi cáp ở điểm đỗ xe buýt ngày hôm qua. Chẳng còn dấu vết gì của máy tính hay sào thao tác, thứ công cụ mà cô nhớ Sommers đã mô tả – một chiếc sào bằng sợi thủy tinh để làm việc trên những đường dây mang điện.
Rồi Barzan nói khe khẽ, “Lý do duy nhất mà giờ tôi vẫn còn sống là hắn muốn sử dụng tôi để sát hại mọi người, phải không? Hắn muốn ngăn chặn việc truy đuổi hắn.”
“Phải.”
“Thằng chó đẻ. Và hắn là một trong số chúng tôi. Thợ đặt đường dây và nhân viên khắc phục sự cố luôn luôn gắn bó với nhau. Chị biết đấy, kiểu như tình anh em. Chúng tôi phải thế. Vì điện hết sức nguy hiểm.” Barzan phẫn nộ trước hành động bội phản.
Sachs lật qua lật lại bàn tay, cánh tay, cẳng chân người công nhân tìm kiếm dấu vết, rồi cô gật đầu bảo các nhân viên y tế, “Anh ta đi được rồi.” Cô đưa Barzan danh thiếp, hẹn nếu nghĩ ra bất cứ điều gì thì hãy gọi cho cô. Một nhân viên y tế liên lạc qua bộ đàm với đồng nghiệp của mình, thông báo rằng hiện trường đã được kiểm tra an ninh xong, họ có thể mang cáng xuống đường hầm khiêng người công nhân lên mặt đất. Barzan lại dựa vào vách đường hầm, nhắm mắt.
Sachs liên lạc với Nancy Simpson, thuật lại chuyện xảy ra. “Hãy điều lực lượng Phản ứng nhanh xuống các đường hầm của Algonquin trong bán kính khoảng tám trăm mét xung quanh đây. Và cả các đường hầm tàu điện ngầm nữa.”
“Được rồi, Amelia. Cứ giữ máy nhé.” Một lát, Simpson nói, “Đang triển khai quân rồi.”
“Nhân chứng từ khách sạn thì thế nào?”
“Tôi vẫn đang kiểm tra.”
Mắt Sachs đã quen hơn với bóng tối. Cô nheo nheo nhìn. “Tôi sẽ gọi lại cho chị, Nancy. Tôi trông thấy cái này.”
Cô di chuyển dọc theo đường hầm, về phía Barzan nghĩ rằng Galt đã tẩu thoát
Cách đấy độ chín mét, trong một hốc tường có lưới sắt chắn đằng trước, Sachs phát hiện ra bộ đồng phục quần yếm màu xanh lam thẫm của Algonquin, mũ bảo hộ và túi đựng dụng cụ. Lúc nãy, cô đã bắt gặp ánh màu vàng lóe lên từ chiếc mũ bảo hộ. Galt tất nhiên biết mọi người đang tìm kiếm gã, vì thế gã đã cởi bỏ bộ đồng phục, giấu ở đây cùng chiếc túi đựng dụng cụ.
Cô gọi lại cho Simpson, bảo chị ta liên lạc với Bo Hauman và Đơn vị Phản ứng nhanh, thông báo để họ biết rằng Galt sẽ sử dụng trang phục khác. Rồi cô đeo găng tay cao su, vươn ra định lôi lấy vật chứng từ đằng sau tấm lưới sắt.
Nhưng cô ngay lập tức dừng lại.
Bây giờ, cô phải nhớ rằng thậm chí nếu cô nghĩ là cô đang tránh xa nó, cô vẫn có thể gặp nguy hiểm.
Những lời của Sommers âm vang trong dầu Sachs. Cô rút thiết bị phát hiện điện áp, quét qua bộ đồ nghề.
Kim đồng hồ vọt lên đến sáu trăm linh ba volt.
Thở hổn hển, Sachs nhắm mắt lại, cảm thấy đôi chân chẳng còn tí sức lực nào. Cô quan sát thận trọng hơn, và trông thấy sợi dây điện. Nó chạy từ phần lưới sắt chôn chìm dưới đất tới ống dẫn dây nằm đằng trước số vật chứng. Cô sẽ phải động đến cái ống mới lôi được các thứ ra. Về nguyên tắc, điện đã cắt trong đường hầm này, đây có lẽ là nguồn điện cô lập hoặc nguồn điện dự phòng, nếu cô nhớ chính xác những gì Sommers nói lúc trước.
Cường độ dòng điện bằng nào thì giết chết được người ta?
Một phần mười ampe.
Sachs quay lại chỗ Barzan. Anh ta lờ đờ nhìn cô, cái đầu băng bó vẫn dựa vào vách đường hầm.
“Tôi cần giúp đỡ. Tôi cần thu thập vật chứng, nhưng một trong những đường dây ở đây vẫn đang còn điện.”
“Đường dây nào?”
“Trên kia. Sáu trăm volt. Hắn nối nó vào một ống dẫn dây.”
“Sáu trăm? Đó là dòng điện một chiều, cấp ngược ra từ đường ray thứ ba của hệ thống tàu điện ngầm. Kia, chị có thể sử dụng sào thao tác của tôi. Chị trông thấy nó chứ?” Barzan chỉ. “Và găng tay của tôi. Tốt nhất là chạy một dây khác từ ống dẫn dây xuống đất. Chị biết cách không?”
“Không!”
“Tôi không đủ sức giúp đỡ chị, xin lỗi!”
“Không sao. Hãy bảo tôi cách sử dụng sào thao tác. Sachs đeo găng tay của Bazan ra ngoài găng tay cao suvà cầm lấy chiếc gậy được bọc cau su đằng đầu. Nó mang lại cho cô sự tự tin, tuy không nhiều.
“Hãy đứng lên tấm lót cao su và lôi lần lượt từng thứ chị trông thấy ra ngoài. Sẽ không vấn đề gì đâu… Để an toàn, hãy làm bằng một tay. Tay phải”
Khoảng cách xa tim nhất.
Nó đập điên cuồng trong lúc Sachs bước về phía hốc tường, trải tấm lót teflon xuống và bắt đầu từ từ lôi vật chứng ra.
Tuy nhiên, đầu óc cô lại hiện lên thân thể nát bươm của Luis Martin, hiện lên những con người rung bần bật đi vào cái chết ở sảnh khách sạn.
Cô căm ghét bị mất tập trung.
Cô căm ghét việc phải chiến đấu với một kẻ thù không trông thấy mặt.
Nín thở – tuy cô không biết lại sao – cô lôi bộ đồng phục quần yếm và chiếc mũ bảo hộ ra. Rồi tới túi đựng dụng cụ. Chữ R, Calt được viết bằng bút dạ trên lớp vải bạt.
Trút một hơi thở dài nhẹ nhõm.
Sau khi cất các vật chứng đó vào túi, Sachs gọi điện cho Rhyme cập nhật tình hình,
“Sachs, hãy trở về càng sớm càng tốt. Chúng ta cần xem xét vật chứng đó,”
“Ron phát hiện được điều gì chưa?”
“Theo Lon, không có gì đáng chú ý cả. Hừm. Chẳng biết tình hình ra sao. Tới lúc này cậu ta đáng lẽ phải ở đây rồi.” Rhyme rõ ràng đang sốt ruột.
“Chỉ mấy phút thôi. Em muốn gặp nhân chứng. Có vẻ là một người đang ăn trưa thì trông thấy Galt. Em hy vọng ông ta cung cấp được cho chúng ta thông tin gì đó cụ thể.”
Họ kết thúc liên lạc và Sachs quay lên mặt đất, gặp Nancy Simpson. Nữ thám tử này đang ở sảnh khách sạn, lúc bấy giờ hầu như vắng tanh vắng ngắt. Sachs đã dợm bước về phía một trong số các cửa xoay không bị cảnh sát dán niêm phong, nhưng rồi dừng lại. Cô quay đi, trèo qua cửa sổ vỡ kính.
Gương mặt trống rỗng của Simpson cho thấy chị ta vẫn còn choáng váng. “Vừa trao đổi với Bo. Không phát hiện được Galt thoát khỏi đường hầm ở đâu. Mất điện, hắn hẳn cứ cuốc bộ xuôi theo tuyến tàu điện ngầm về phía phố Canal, biến mất vào Chinatown thôi. Chẳng ai biết gì cả.”
Sachs nhìn những vết máu, những vết sém đen trên sàn đá cẩm thạch, xác định vị trí lúc trước của các nạn nhân.
“Con số cuối cùng?”
“Năm người chết, có vẻ là mười một người bị thương, tất cả đều nặng. Hầu hết bỏng độ ba.”
“Chị cho rà soát khu vực này chưa?”
“Rồi. Nhưng chẳng ai trông thấy gì cả. Hầu hết khách ở đây đều biến mất. Họ thậm chí không thèm làm thủ tục trả phòng.” Simpson nói thêm rằng họ bỏ chạy tán loạn cùng vợ chồng, con cái, cộng sự, đồ lê. Nhân viên khách sạn không làm gì để ngăn cản cả. Dường như nửa số nhân viên cũng đã bỏ chạy.
“Nhân chứng của chúng ta thì sao?”
“Tôi đang cố gắng tìm kiếm ông ta. Tôi gặp được một số người lúc đó ông ta đang ăn trưa cùng. Họ bảo ông ta trông thấy Galt. Vì thế tôi thực sự rất muốn tìm thấy ông ta.”
“Ông ta là ai?”
“Ông ta tên là Sam Vetter. Từ Scottsdale đến đây vì công chuyện. Lần đầu tiên đến đây”.
Một cảnh sát khu vực đi ngang qua. “Xin lỗi, tôi nghe chị nhắc tới cái tên Vetter?”
“Phải Sam Vetter.”
“Ông ấy đã đi đến chỗ tôi ở sảnh. Bảo rằng có thông tin gì đó về Galt.”
“Ông ta đang ở đâu?”
“Ôi, chị chưa biết à?” Viên cảnh sát nói. “Ông ấy là một trong số các nạn nhân. Đã bước vào cái cửa xoay ấy. Ông ấy chết rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.