Lưới Điện Tử Thần

CHƯƠNG 57



Sau chín giờ sáng một chút, Rhyme bảo Mel Cooper bật ti vi trong phòng thí nghiệm, tuy nhiên để âm lượng nhỏ.
Vì các mật vụ liên bang có vẻ chậm trễ trong việc cập nhật thông tin với Sở Cảnh sát New York, ít nhất là với Rhyme, anh muốn chắc chắn rằng mình nắm bắt được những diễn biến mới nhất.
Có nguồn nào tốt hơn CNN chứ?
Vụ án tất nhiên là tin tức nổi bật nhất. Ảnh Galt được lướt qua cả triệu lần và gần như cả triệu lần nhóm khủng bố sinh thái Công lý cho Trái đất được nhắc tới. Và sự phản đối đanh thép từ Andi Jessen.
Nhưng hầu hết thời lượng phát sóng liên quan tới các vụ tấn công của Galt là để đưa ra những cơn lũ phỏng đoán. Tất nhiên, nhiều nguồn tin băn khoăn không biết có mối liên hệ nào với Ngày Trái đất không.
Đây cũng là chủ đề được đưa tin liên tục. Hàng loạt sự kiện kỷ niệm được tổ chức trong thành phố: một cuộc diễu hành, học sinh trồng cây, các cuộc biểu tình, Triển lãm Năng lượng Mới ở trung tâm hội nghị và buổi mít tinh lớn ở Công viên Trung tâm, tại buổi tập trung này hai trong số những đồng minh chủ chốt của Tổng thống, hai thượng nghị sĩ đầy triển vọng đến từ miền Tây, sẽ phát biểu. Tiếp theo sẽ là Chương trình hòa nhạc với sự góp mặt của dăm bảynhóm rock nổi tiếng. Người tham gia lên đến ngót nửa triệu. Có đến vài kịch bản tăng cường an ninh cho tất cả các sự kiện này sau các vụ tấn công mới xảy ra.
Gary Noble và Tucker McDaniel trước đó đã nói với Rhyme rằng họ không chỉ bổ sung thêm hai trăm mật vụ và cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát New York, mà nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của FBI còn làm việc với Algonquin để đảm bảo tất cả các đường điện bên trong và xung quanh công viên không bị phá hoại.
Rhyme ngẩng nhìn khi Ron Pulaski bước vào.
“Cậu đã đi đâu vậy, cậu tân binh?”
“Ừm…” Cậu ta giơ lên một chiếc phong bì màu trắng. “Kết quả ADN.”
Cậu ta còn đi đến chỗ khác nữa – Rhyme chắc chắn anh biết chỗ đó là chỗ nào. Nhà hình sự học không thúc ép, nhưng anh nói, “Đấy đâu phải việc ưu tiên. Chúng ta đã biết ai là thủ phạm. Chúng ta sẽ cần nó để đưa ra tòa. Nhưng trước hết chúng ta phải tóm cổ được hắn.”
“Vâng!”
“Hôm qua cậu đã phát hiện thêm được gì ở chỗ Galt?”
“Đã rà soát lại từ trong ra ngoài, Lincoln. Nhưng đáng tiếc không có gì.”
Sellitto cũng đến, trông nhếch nhác hơn bình thường. Quần áo có vẻ vẫn thế – sơ mi xanh da trời nhạt, com lê xanh nước biển. Rhyme băn khoăn không biết có phải anh ta đã ngủ lại văn phòng riêng đêm hôm qua không. Viên thám tử mô tả khái quát diễn biên tình hình ở khu vực trung tâm thành phố – vụ án đã có những ảnh hưởng về mặt quan hệ công chúng. Một số sự nghiệp chính trị không chừng bị tiêu tan và mặc dù các quan chức cấp thành phố, cấp bang và liên bang đang bố trí người ngoài phố để “tận dụng mọi nguồn lực”, mỗi bên cũng đang thận trọng ám chỉ rằng mình làm việc tích cực hơn chỗ khác.
Ngồi xuống chiếc ghế dựa kêu cót két làm bằng gỗ liễu gai, Sellitto hớp cà phê soàn soạt, lẩm bẩm, “Nhưng rốt cuộc là chẳng ai biết phải giải quyết vấn đề này ra sao. Chúng ta có cảnh sát được trang bị bộ đàm, mật vụ và Vệ binh Quốc gia tại các sân bay, nhà ga xe lửa, bến tàu điện ngầm. Tất cả các nhà máy lọc đầu, các cảng biển. Có lực lượng tuần tra đặc biệt xung quanh các tàu chở dầu, tuy tôi không biết làm thế đếch nào mà hắn tấn công được một con tàu bằng một tia lửa điện hay đại loại như vậy. Và cũng có lực lượng an ninh tại tất cả các trạm điện của Algonquin.”
“Hắn có nhằm vào các trạm điện nữa đâu.” Rhyme phàn nàn.
“Tôi biết. Và tất cả mọi người đều biết, nhưng không ai biết chính xác phải chờ đợi hắn ở chỗ nào. Chỗ nào mà chả có nó.”
“Có cái gì?”
“Cái thứ chết tiệt ấy đấy. Điện.” Sellitto huơ tay, có vẻ muốn chỉ cả thành phố. “Mỗi ngôi nhà đều có.” Anh ta đưa ánh mắt qua các ổ cắm trên tường. Rồi nói, “ít nhất chúng ta chưa nhận thêm thư yêu sách nào cả. Lạy Chúa, có tới hai thư chỉ riêng ngày hôm qua, trong vòng vài tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ đơn giản là hắn điên lên và quyết định giết mấy người trong thang máy đó.” Người đàn ông to béo thở dài. “Tôi nói cho các vị biết là tôi sẽ đi cầu thang bộ một thời gian. Ít nhất cũng có tác dụng giảm cân.”
Lướt ánh mắt qua các bảng chứng cứ, Rhyme tán thành với ý kiến cho rằng vụ án này thật chẳng biết đường nào mà lần. Galt thông minh nhưng không xuất sắc, gã để lại đằng sau vô khối dấu vết. Chỉ có điều chúng chẳng dẫn đến đâu cả, ngoài việc giúp đưa ra những nhận định chung chung về các mục tiêu của gã.
Một sân bay?
Một kho dầu?
Tuy nhiên, Lincoln Rhyme cũng đang suy nghĩ về một điều khác. Phải chăng con đường đi ở đấy rồi mà mình qua sai lối?
Và anh lại cảm thấy dòng mồ hôi buồn buồn, cảm giác đau đầu nhè nhẹ dạo này cứ làm phiền anh. Anh đã phớt lờ nó được một thời gian, nhưng hiện tượng tim đập nhanh lại xuất hiện. Phải, anh đang cảm thấy mệt mỏi hơn, chắc chắn như vậy. Liệu điều ấy có ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ của anh không? Anh sẽ không thú nhận với bất cứ người nào, thậm chí cả với Sachs, rằng đây có lẽ là chuyện đáng sợ nhất đối với anh trên đời. Như anh nói với Susan Stringer tối hôm qua, anh không có gì ngoài đầu óc.
Ánh mắt Rhyme tự dưng đưa sang căn phòng bên kia hành lang. Chiếc bàn đặt ấn phẩm quảng cáo cho tổ chức Chết trong Phẩm giá của Tiến sĩ Arlen Kopeski.
Lựa chọn…
Rồi anh gạt suy nghĩ đó đi.
Đúng lúc ấy, Sellitto nhận một cuộc gọi. Anh ta lắng nghe, ngồi thẳng lưng lên và nhanh chóng đặt tách cà phê xuống. “Ờ? Ở đâu?” Anh ta ghi thông tin vào cuốn sổ oặt ẹo của mình.
Tất cả mọi người trong căn phòng đều quan sát Sellitto một cách chăm chú. Rhyme nghĩ: Thư yêu sách mới chăng?
Chiếc điện thoại đóng đánh tách. Sellitto rời ánh mắt khỏi các ghi chép, ngẩng nhìn lên. “Ờ, có lẽ là có manh mối. Một cảnh sát được trang bị bộ đàm ở khu vực trung tâm, gần Chinatown, đã gọi điện. Một phụ nữ đi đến chỗ anh ta, bảo anh ta rằng chị ta nghĩ chị ta đã trông thấy cậu chàng của chúng ta.”
“Galt à?” Pulaski hỏi.
Câu trả lời nghe đanh đá, “Chúng ta còn quan tâm đến cậu chàng nào nữa, hả cậu sĩ quan?”
“Xin lỗi”
“Chị ta nghĩ chị ta nhận ra bức ảnh”.
“Ở đâu?” Rhyme quát.
“Có một ngôi trường bỏ hoang, gần Chinatown.” Sellitto đưa cho họ địa chỉ. Sachs viết xuống.
“Viên cảnh sát đã kiểm tra. Bây giờ thì không có ai ở đó.”
“Nhưng nếu hắn đã ở đó, hắn sẽ để lại dấu vết”, Rhyme nói.
Thấy anh hất đầu, Sachs liền đứng dậy. “Được, Ron, ta đi.”
“Cô nên đem theo một đội hỗ trợ”, Sellitto nhăn nhó nói thêm, “Chắc chúng ta còn vài cảnh sát chưa bị phân công gác các tủ cầu chì và dây điện xung quanh thành phố”.
“Hãy cử một đội Phản ứng nhanh đến đó.” Sachs bảo. “Bố trí ở gần nhưng đừng đề họ xuất đầu lộ diện. Ron và tôi sẽ vào trước. Nếu rốt cuộc hắn ở đó và chúng tôi cần tập kích thì tôi sẽ gọi. Nhưng nếu hắn đã đi rồi, chúng tôi không muốn có cả một đội chạy qua, làm lộn xộn hết chứng cứ.”
Hai người đi ra cửa.
Sellitto gọi cho Bo Haumann, chỉ huy Đơn vị Phản ứng nhanh, để thông báo tình hình. Vị chỉ huy Đơn vị Phản ứng nhanh sẽ bố trí quân đến khu vực ấy phối hợp với Sachs. Viên thám tử kết thúc liên lạc, nhìn xung quanh căn phòng, có lẽ đang tìm kiếm thứ gì để dùng kèm cà phê. Anh ta trông thấy một đĩa bánh nướng. Nhúng bánh vào cà phê và ăn. Rồi anh ta cau mày.
Rhyme hỏi, “Gì vậy?”
“Vừa sực nhớ ra tôi quên gọi cho McDaniel và đám mật vụ liên bang, bảo họ về việc triển khai quân ở khu Chinatown, ở cái trường học ấy.” Rồi anh ta nhăn mặt, giơ chiếc điện thoại lên điệu bộ rất kịch. “A, mẹ kiếp. Tôi không gọi được. Tôi đã không trả tiền mua SIM miền đám mây. Tôi nghĩ mình sẽ phải bảo anh ta sau vậy.”
Rhyme bật cười, lơ đi cảm giác đau nhói chốc chốc lại dội lên trong đầu. Đúng lúc ấy, điện thoại của anh reo chuông và cả sự hài hước lẫn những cơn đau nhói biến sạch.
Kathryn Dance đang gọi.
Ngón tay anh chật vật bấm bàn phím. “Vâng, chị Kathryn à? Tình hình ra sao?”
Cô nói, “Tôi đang liên lạc điện thoại với Rodoflo. Họ đã phát hiện ra mục tiêu của Thợ Đồng Hồ.”
Tuyệt vời, Rhyme tự nhủ, tuy một phần trong anh cũng nghĩ: Tại sao đúng lúc này? Nhưng rồi anh quyết định: Thợ Đồng Hồ là vấn đề ưu tiên, ít nhất vào thời điểm hiện tại. Anh đã có Sachs, Pulaski và cả tá lính Đơn vị Phản ứng nhanh phụ trách gã Galt rồi. Và lần gần đây nhất anh có cơ hội với Thợ Đồng Hồ, anh đã quay đi tập trung xử lý một việc khác, để cho hắn sát hại được nạn nhân của hắn rồi tẩu thoát.
Không phải lần này nhé. Richard Logan sẽ không chuồn mất lần này đâu.
“Chị cho kết nối đi.” Rhyme bảo nữ mật vụ Cơ quan Điều tra California, kiên quyết dứt mình khỏi các bảng chứng cứ.
Có một tiếng cách.
“Rodoflo.” Dance nói. “Lincoln đang ở đầu đằng kia. Tôi sẽ để hai vị nói chuyện với nhau nhé.”
Họ chào tạm biệt cô.
“Xin chào, Đại úy.”
“Ngài Chỉ huy. Ngài có thông tin gì?”
“Arturo Diaz cài cắm bốn cảnh sát mật trong tổ hợp văn phòng tôi đã nói với anh. Khoảng mười phút trước, Thợ Đồng Hồ, trong trang phục doanh nhân, đã đi vào tòa nhà. Từ sảnh, hắn sử dụng điện thoại thẻ gọi cho một công ty trên tầng sáu, ở phía đối diện với chỗ báo cháy ngày hôm qua. Đúng y như anh nghĩ. Hắn ở bên trong khoảng 10 phút rồi rời khỏi đấy.
“Hắn biến mất à?”, Rhyme lo lắng hỏi.
“Không, bây giờ hắn đang ngồi ngoài trời, trong một công viên nhỏ nằm giữa hai tòa nhà chính của tổ hợp”.
“Chỉ ngồi đấy thôi? “
“Có vẻ vậy, hắn vừa thực hiện vài cuộc gọi di động. Nhưng theo Arturo thì không phải các tần số thông thường hoặc chúng bị đổi rồi nên chúng tôi không chặn được”.
Rhyme đồ rằng luật lệ về nghe trộm ở Mexico chắc phần nào ít nghiêm ngặt hơn ở Mỹ.
“Họ chắc chắn đó là Thợ đồng Hồ?”
“Phải. Người của Arturo bảo họ nhìn rất rõ ràng mà. Hắn đeo một chiếc túi trên vai, Hắn vẫn đang đeo túi”
“Đang đeo à?”
“Phải. Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn nó đựng gì. Bom. Có lẽ. Với bảng mạch kíp nổ. Các nhóm của chúng tôi đang bao vây xung quanh công viên. Tất cả đều mặc thường phục nhưng chúng tôi có số lính quân đội đầy đủ đónggần đây. Và một đội phá bom nữa,”
“Ngài đang ở đâu, thưa Chỉ huy.”
Rodolfo cười to “Gã thợ đồng Hồ của anh đã rất chu đáo lựa chọn địa điếm này. Ở đây có lãnh sự quánJamaica. Họ dựng hàng rào chống bom và chúng tôi ngồi đằng sau những hàng rào ấy“. Logan không thể nhìn thấychúng tôi được”.
Rhyme hy vọng đúng là như vậy. “Lúc nào thì ngài cho áp sát?”
Ngay sau khi người của Arturo thông báo đã triển khai an ninh xong. Công viên rất đông thường dân vô tội. Có nhiều trẻ em. hưng hắn sẽ không trốn thoát được. Chúng tôi đã chốt chặn hầu hết các con đường.”
Một dòng mồ hôi lại trườn xuống thái dương Rhyme. Anh nhăn mặt, ngoẹo đầu để lau dòng mồ hôi vào cái tựa dầu.
Thợ Đồng Hồ…
Gần tầm tay đến thế rồi.
Nào. Hãy để lần này thành công. Nào…
Và lại xuất hiện cái cảm giác thất vọng vì phải giải quyết một vụ án quan trọng đến thế từ xa.
“Chúng tôi sẽ thông báo tình hình cho anh sớm, Đại úy.”
Họ kết thúc liên lạc và Rhyme lại ép mình tập trung vào vụ Raymond Galt. Liệu manh mối về địa điểm gã xuất hiện có chắc chắn không? Hắn trông giống như mọi người khác, sắp sửa bước vào tuổi trung niên, không quá béo, không quá gầy. Chiều cao trung bình. Và trong không khí sợ hãi cùng cực gã gây ra, người ta hiển nhiên là có xu hướng trông thấy những điều không thật. Những cái bẫy điện, những nguy cơ nổ hồ quang… và bản thân gã sát thủ.
Rồi Rhyme giật mình, khi giọng Sachs đột ngột phát ra qua thiết bị bộ đàm, “Rhyme, anh ở đó chứ? K?”
Cô đã kết thúc câu hỏi bằng từ truyền thống trong giao tiếp bộ đàm của cảnh sát, K, để người nghe biết rằng có thể thực hiện được liên lạc. Anh và cô thông thường bỏ qua thủ tục này, và vì lý do nào đấy, Rhyme cảm thấy không yên tâm khi cô sử dụng nó.
“Sachs, nói đi. Em phát hiện được gì rồi?”
“Bọn em vừa đến đây. Bọn em chuẩn bị vào. Em sẽ cung cấp thông tin cho anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.