Lưới Điện Tử Thần

CHƯƠNG 65



Cái câu lạc bộ bi-a này trông giống như một chốn giao dịch ma túy, R. C. kết luận.
Gã sẽ nói với cha gã điều này.
Gã đàn ông ba mươi tuổi áp bàn tay xanh xao lên vỏ chai bia, quan sát các ván chơi đang diễn ra. Lén lút hít một hơi thuốc lá và nhả khói về phía quạt thông gió.
Anh mắt tập trung vào các bàn bi-a. Phát cơ đi nhanh quá lại lôi thôi không biết chừng – vì số tiền đặt cược lớn – nhưng Stipp có cây gậy bóng chày đằng sau quầy bar. Và gã rất thích vung lên.
Nói tới chuyện này lại sực nhớ. Cái đội Mets chết tiệt. Gã vớ lấy điều khiển ti vi.
Boston không khiến gã cảm thấy vui vẻ hơn.
Rồi gã mở sang tin tức về thằng điên đang sử dụng điện khuấy đảo thành phố. Anh trai R. C. khéo tay và làm nhiều công việc liên quan đến điện, nhưng hệ thống dây điện vẫn luôn luôn khiến bản thân gã sợ sệt.
Và bây giờ thì khắp thành phố, người ta đang nháo nhác hết cả.
“Mày có nghe về vụ đó không?” Gã hỏi Stipp.
“Hả, vụ nào?” Stipp có con mắt lác, hoặc con mắt không nhìn thẳng vào người ta, nếu mắt lác là như thế.
“Cái vụ điện đóm ấy? Một thằng cha đấu dây điện trong khách sạn. Mày sờ vào tay nắm cửa và, ôi thôi, mày ngỏm!”
“Ồ, vụ đó.” Stipp bật cười sằng sặc. “Giống những chiếc ghế điện.”
“Giống thế. Chỉ có điều nó có thể là các bậc cầu thang hay một vũng nước, những nắp cống bằng sắt trên vỉa hè, những thang máy đi xuống tầng hầm.”
“Mày bước lên và bị giật à?”
“Tao nghĩ thế. Mẹ kiếp. Và mày ấn các nút SANG ĐƯỜNG bằng sắt ở ngã tư ấy. Thôi xong. Mày đã trở thành nạn nhân.”
“Hắn làm thế để làm gì?”
“Đếch đứa nào biết được… Cái ghế điện ấy, mày sợ vãi đái ra và tóc mày bốc cháy. Mày biết không hả? Lửa, đôi khi nó là thứ giết chết mày. Thiêu chết mày luôn.”
“Hầu hết các bang bây giờ đều tiêm thuốc độc” Stipp cau có nói. “Người ta chắc vẫn sợ vãi đái”
R. C. đang nhìn Janie trong chiếc sơ mi ôm sát và cố nhớ xem khi nào vợ gã sẽ đến lấy tiền đi mua thực phẩm thì cánh cửa mở ra, hai người bước vào. Hai người mặc đồng phục của nhân viên vận chuyển hàng hóa, có lẽ là nhân viên ca sớm, tốt thôi, vì họ sẽ tiêu tiền bây giờ khi ngày làm việc của họ đã kết thúc.
Rồi ngay lập tức theo chân họ, một lão vô gia cư cũng xông vào.
Cái lão da đen, quần áo bẩn thỉu, vừa vứt chiếc xe mua hàng toàn chai rỗng, hộp rỗng ngoài vỉa hè, nửa đi nửa chạy vào đây. Lúc bấy giờ lão đang xoay lưng, nhìn chằm chằm ra qua cửa sổ, gãi chân.
Rồi gãi mái đầu bên dưới chiếc mũ lưỡi trai tanh tưởi.
R. C. nhận được ánh mắt của gã phục vụ quầy bar và lắc đầu bảo không.
“Này, ông kia” Stipp gọi. “Cần gì?”
“Ngoài kia có cái gì đó kỳ quặc nhỉ.” Lão lầm bầm. Lão tự nói với mình một lúc. Rồi lão nói to lên, “Mình đã trông thấy cái gì đó. Mình không ưa nó.” Và phá ra cười the thé, mà R. C. nghĩ chính cái cười này khá kỳ quặc.
“Ờ, thôi, mang cái gì đó ra ngoài đi, ok?”
“Thấy không?” Câu hỏi không dành cho ai.
“Thôi nào, ông bạn.”
Nhưng lão loạng choạng đi đến quầy bar, ngồi xuống. Mất một lúc lục lọi ra vài tờ tiền ướt át và cả tấn xu. Lão đếm những đồng xu rất cẩn thận.
“Xin lỗi, ông. Tôi nghĩ ông uống đẫy rồi.”
“Ta sẽ uống. Chú mày trông thấy thằng cha kia không? Thằng cha mang theo sợi dây điện ấy?”
Sợi dây điện?
R. C. và Stipp nhìn nhau.
“Những chuyện điên rồ đang diễn ra trong thành phố này ” Gã hướng ánh mắt tức tối vào R. C. “Thằng khốn kiếp ở ngay ngoài kia. Bên cạnh, thấy không, cái cột điện kia kìa. Hắn đang làm gì đó. Loay hoay với sợi dây điện. Chú mày có nghe nói những chuyện đang diễn ra xung quanh đây không? Người ta đang nháo nhác hết cả.”
R. C. đi ra chỗ cửa sổ, ngang qua gã đàn ông, gã bốc mùi làm R. C. buồn nôn. Nhưng R. C. nhìn ra và trông thấy cái cột điện. Ở đó có một sợi dây điện được đấu nối vào chăng? Gã cũng chẳng biết nữa. Bọn khủng bố đang hoạt động xung quanh đây chăng? Khu Bờ Đông Hạ này?
Chà, tại sao không?
Nếu hắn muốn sát hại những người dân vô tội, chỗ này cũng thuận lợi như bất cứ chỗ nào.
R. c.bảo lão vô gia cư, “Nghe này, ông bạn, đi khỏi đây đi.”
“Ta muốn uống.”
“Thôi nào, ông sẽ không có gì mà uống đâu”. Ánh mắt lại hướng ra bên ngoài cửa sổ. R. C. nghĩ quả là gã có trông thấy mấy sợi cáp hay mấy sợi dây điện hay cái của nợ gì đó. Chuyện gì đang diễn ra? Kẻ nào đó đang làm gì chính cái quán bar này ư? R. C. nghĩ tới tất cả các thứ làm bằng kim loại trong quán. Ghế kê chân, bồn rửa, nắm đấm cửa, máy tính tiền. Chết tiệt, bệ tiểu cũng làm bằng kim loại. Nếu mình đi tiểu, liệu dòng điện có chạy ngược lên thằng nhỏ của mình theo dòng nước tiểu không?
“Chú mày không hiểu, chú mày không hiểu!” Lão vô gia cư rền rỉ, thậm chí có vẻ kỳ quặc hơn. “Ngoài kia không an toàn. Nhìn xem. Không an toàn. Thằng khốn kiếp với mớ dây điện… Ta sẽ ở đây cho tới lúc an toàn.”
R. C., gã phục vụ quầy bar, Janie, những người chơi bi-a và hai nhân viên vận chuyển hàng hóa, lúc bấy giờ nhất loạt nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ. Các ván chơi bị bỏ dở. Sự chú ý của R. G tới Janie teo tóp.
“Không an toàn, chú mày. Cho một vodka và Coke.”
“Đi đi. Tôi không nói với ông lần nữa đâu.”
“Chú mày nghĩ ta không thể trả tiền à. Ta có ối tiền đây. Chú mày gọi cái này là gì?”
Mùi hôi hám của lão bay khắp quán bar. Nó mới tởm lợm làm sao.
Đôi khi người ta bị chết cháy…
“Cái thằng mang dây điện, cái thằng mang dây điện…”
“Ông xéo mẹ ông đi. Có đứa sắp sửa lấy mất cái xe mua hàng của ông kia kia”
“Ta không ra ngoài đó đâu. Chú mày đừng hòng tống ta ra. Ta sẽ không chịu chết cháy đâu”
“Đi đi.”
“Không!” Cái lão kinh tởm ấy đấm xuống quầy bar. “Chú mày không phục vụ… chú mày đang không phục vụ ta”, lão sửa cho chính xác, “vì ta là đồ nhọ.”
R. c.trông thấy một ánh chớp lóe lên ngoài phố. Gã há hốc mồm. Rồi gã bớt căng thẳng. Chỉ là ánh sáng phản chiếu lên kính chắn gió một chiếc ô tô chạy qua. Bị hoảng hồn như thế, gã càng điên hơn. “Bọn ta không phục vụ ông vì ông thối hoắc và vì ông là đồ đê tiện. Xéo.”
Lão kia đã gom lại tất cả những tờ tiền ướt át và đống xu nhớp nháp. Lão hẳn có tới hai mươi đô la. Lão lầm bầm, “Chú mày là đồ đê tiện. Chú mày tống ta ra và ta ra ngoài kia sẽ bị chết cháy.”
“Hãy cầm tiền rồi đi đi” Stipp nhấc cây gậy bóng chày lên, giơ ra.
Lão kia không quan tâm. “Chú mày tống ta ra thì ta sẽ nói với tất cả mọi người những gì diễn ra ở đây. Ta biết những gì diễn ra ở đây, chú mày tưởng ta không biết à? Ta đã chứng kiến chú mày nhìn Tiểu thư Ngực Bự đằng kia. A, đáng xấu hổ nhỉ, chú mày đeo nhẫn cưới. Liệu Phu nhân Đê tiện sẽ nghĩ…”
R. C. dùng cả hai tay chộp lấy cái áo khoác kinh tởm.
Khi lão da đen nhăn nhó vì đau và kêu lên, “Đừng đánh tôi! Tôi là, cậu biết đấy, cảnh sát! Tôi là mật vụ!”
“Ông là luật pháp cái đếch gì.” R. C. kéo lão da đen lại để cho một phát táng.
Trong nháy mắt, chiếc thẻ FBI được gí vào mặt gã, và khẩu Glock cũng ở sát sạt.
“Ôi, mẹ kiếp.” R. c.lẩm bẩm.
Một trong hai người đàn ông da trắng vào ngay trước người đàn ông da đen nói, “Đã chứng kiến đầy đủ, Fred. Hắn vẫn định hành hung sau khi anh đã xác nhận mình là nhân viên thực thi pháp luật. Chúng tôi quay lại làm việc được chưa?”
“Xin cảm ơn hai anh. Từ lúc này tôi tự chịu trách nhiệm xử lý tình hình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.