Lưới Điện Tử Thần

CHƯƠNG 80



Charlie Sommers không sao”, Sachs nói to rồi đẩy điện thoại ra. “Ron vừa gọi.”
Rhyme cau mày. “Anh không biết là anh ta có vấn đề gì không ổn đấy.”
“Có vẻ như anh ta đang định làm người hùng. Anh ta định cắt điện trung tâm hội nghị. Ron tìm thấy anh ta dưới tầng hầm với một sợi dây điện và mấy thứ dụng cụ. Anh ta đang đung đưa trên trần.”
“Làm gì?”
“Em không biết.”
“Anh ta gặp phiền phức với câu “hãy ở yên đấy” ở chỗ nào?”
Sachs nhún vai.
“Em không thể gọi cho anh ta à?”
“Anh ta không mang điện thoại theo. Chuyện gì mà cả trăm nghìn volt ấy.”
Em trai Andi Jessen cũng không sao, tuy bẩn thỉu, đói khát và tức tối phát điên. Anh ta đã được lôi ra khỏi khoang sau chiếc xe tải màu trắng đỗ ở con hẻm đằng sau ngôi nhà của Rhyme. Logan đã không cho anh ta ăn uống gì và giữ anh ta trong bóng tối – theo cả hai nghĩa. Randall đã đồ rằng mình bị rơi vào một kế hoạch bắt cóc tống tiền người chị gái CEO giàu có. Randall không hề biết gì về những vụ tấn công vừa qua, và dự định của Logan dường như sẽ là để điện giật chết anh ta dưới tầng hầm ngôi nhà của Rhyme, như thể khi đang gỡ bộ chuyển mạch ra thì anh ta đã sơ ý chạm vào đường dây mang điện. Anh ta đã đoàn tụ với chị gái, người trước đấy đã nghe Gary Noble thông báo tình hình.
Rhyme băn khoăn tự hỏi liệu chị ta sẽ có phản ứng đáp lại hay không, đối với thực tế là mục tiêu tấn công của chị ta trên báo chí – thế giới năng lượng thay thế – đứng đằng sau vụ việc.
Rhyme hỏi, “Còn Bob Cavanaugh? Thằng cha điều hành công việc hàng ngày?”
“Người của McDaniel đã bắt ông ta. Hàng tấn hồ sơ về các công ty năng lượng thay thế mới đi vào hoạt động mà những kẻ mưu đồ có kế hoạch làm ăn cùng sau khi đoạt được Algonquin. Cơ quan Điều tra sẽ lấy những cái tên khác từ máy tính và lịch sử cuộc gọi của ông ta, nếu ông ta không chịu hợp tác.”
Một nhóm bảo vệ môi trường…
Rhyme lúc bấy giờ nhận ra Richard Logan, bị còng tay chân ngồi trên chiếc ghế dựa giữa hai cảnh sát khu vực mặc đồng phục, đang nói với anh. Bằng giọng phân tích lạnh lùng, kẻ giết người nhắc lại, “Một màn kịch ư? Hóa ra tất cả chỉ là vờ vịt. Ông đã biết ngay từ đầu”
“Ta đã biết.” Rhyme thận trọng đáp. Mặc dù gã đã khẳng định cái tên Richard Logan, cũng không thể nghĩ về gã dưới cái tên đó được. Đối với Rhyme, gã luôn luôn là Thợ Đồng Hồ. Bộ mặt thay đổi, phải, sau phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng ánh mắt là của cùng một con người từng chứng tỏ mỗi suy nghĩ đều mau lẹ chẳng kém gì Rhyme. Thậm chí, đôi lúc, còn mau lẹ hơn. Và không bị kiềm tỏa bởi lương tâm hay pháp luật.
Còng chân rất chắc chắn và còng tay rất chặt, nhưng Lon Sellitto vẫn ngồi gần đó, để mắt tới gã đàn ông, như thể viên cảnh sát nghĩ Logan đang sử dụng khả năng trí tuệ to lớn của mình để lên kế hoạch trốn thoát.
Nhưng Rhyme tin tưởng rằng không phải vậy. Anh mắt sắc của kẻ tù nhân đã quan sát khắp căn phòng và các sĩ quan cảnh sát khác, để đi tới kết luận rằng chống cự chẳng lợi lộc gì cả.
“Vậy”, Logan nói giọng đều đều, “bằng cách nào mà ông biết được?” Gã có vẻ thực sự tò mò.
Trong lúc Sachs và Cooper ghi chép, đóng gói những chứng cứ mới, Rhyme, bản thân vốn đầy kiêu hãnh, sẵn sàng thỏa mãn câu hỏi của gã. “Khi mật vụ FBI của chúng ta nói với ta rằng thủ phạm là một kẻ khác, chứ chẳng phải Galt, ta đã thực sự bị chấn động. Ngươi biết đấy, việc vạch ra giả định cũng có các rủi ro… Suốt từ đầu, ta cứ cho rằng Galt là thủ phạm. Nhưng một khi ý tưởng đó đã bị lật ngược, ta bắt đầu suy nghĩ lại toàn bộ.” Rhyme mỉm cười trước cái từ tình cờ nảy ra trong tâm trí anh, “toàn bộ cung tội ác này. Xem xét cái bẫy giăng tại trường học: Mục đích của việc cố gắng sát hại chỉ hai hay ba cảnh sát thôi là gì? Và với chiếc máy phát điện kêu xình xịch? Ta bất chợt lóe lên ý nghĩ rằng đó chẳng phải là cách rất tốt để đưa một vật chứng vào được phòng thí nghiệm, đủ to để giấu được một chiếc microphone hay sao.”
“Ta tạm coi như chiếc máy phát điện đã được gắn rệp và ngươi đang lắng nghe. Vì thế ta bắt đầu dài dòng đưa ra giả thiết mới liên quan tới Andi Jessen và em trai chị ta, chỗ mà các chứng cứ hiển nhiên đang dẫn chúng ta đến. Nhưng đồng thời ta cũng gõ những bước hành động cho tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm. Tất cả lúc ấy đều đang đọc qua vai ta. Ta yêu cầu Mel, cộng sự của ta, rà soát chiếc máy phát điện tìm thiết bị nghe trộm… và y như rằng. Ờ, nếu ngươi đã muốn chúng ta phát hiện ra chiếc máy phát điện, có nghĩa mọi chứng cứ trên chiếc máy phát điện đều là dàn dựng thôi. Vậy bất cứ ai đã bị các chứng cứ chỉ ra đều không liên quan tới mấy vụ tấn công kia: Andi Jessen và em trai chị ta vô tội.”
Logan cau mày. “Nhưng ông chưa lúc nào ngờ vực bà ta ư?”
“Phải, đã có lúc ta nghi ngờ. Chúng ta đã nghĩ Andi nói dối mình. Ngươi nghe thấy điều đó qua microphone hả?”
“Phải, tuy tôi không chắc chắn ý ông là gì.”
“Chị ta nói với Sachs rằng chị ta thừa hưởng các kỹ năng từ cha mình. Như thể chị ta đã giấu đi thực tế chị ta từng là thợ đặt đường dây và biết cách tạo ra hồ quang điện. Nhưng nếu ngươi suy nghĩ về những gì chị ta nói, chị ta đâu có phủ nhận mình từng làm việc trong lĩnh vực này, chị ta chỉ đang nói năng khiếu của chị ta chủ yếu là ở lĩnh vực kinh doanh… Vậy, nếu không phải là Andi và em trai chị ta, thì là ai? Ta tiếp tục rà soát lại các chứng cứ.” Rhyme liếc nhìn những tấm bảng. “Một số thứ chưa được giải thích. Ta cứ suy nghĩ mãi về chiếc lò xo.”
“Chiếc lò xo? Phải, ông đã đề cập tới nó.”
“Chúng ta phát hiện ra một dây tóc bé tí ti ở một trong số các hiện trường. Gần như không thể trông thấy được. Chúng ta đã nghĩ nó có lẽ từ một thiết bị hẹn giờ cho một bộ chuyển mạch nào đó. Nhưng ta đi đến kết luận rằng nếu nó có thể từ một thiết bị hẹn giờ thì nó cũng có thể từ một chiếc đồng hồ. Điều ấy, tất nhiên, khiến ta nghĩ về ngươi.”
“Một dây tóc à?” Nét mặt Logan thể hiện nỗi thất vọng. “Tôi luôn luôn sử dụng con lăn để lăn quần áo.” Gã hất đầu chỉ cái giá xếp những con lăn lông chó mèo được đặt gần bàn khám nghiệm, “để đảm bảo lấy hết các dấu vết trước khi tiến hành công việc. Nó hẳn đã rơi vào gấu quần lơ-vê của tôi. Và ông muốn biết chuyện khôi hài này không, Lincoln? Nó chắc rơi vào đấy vì tôi đang dọn dẹp rất nhiều vật dụng, dụng cụ cũ. Lúc trước tôi đã nói với ông… Tôi đâm mê mệt cái ý tưởng chế tạo một chiếc đồng hồ điện tử. Đó là công việc tôi đang định tiếp theo đây sẽ thử làm. Tôi muốn chế tạo ra chiếc đồng hồ hoàn hảo nhất thế giới. Thậm chí hoàn hảo hơn chiếc đồng hồ nguyên tử của chính phủ. Nhưng là một chiếc điện tử.”
Rhyme tiếp tục, “Và rồi ta đã nhìn nhận được tất cả. Kết luận của ta về các bức thư, mà Galt phải viết vì bị hăm dọa, sẽ hợp lý nếu ngươi là kẻ đã đọc chúng. Nhiên liệu thay thế dùng cho máy bay phản lực à? Nó được thử nghiệm chủ yếu với các máy bay quân sự, nhưng điều đó có nghĩa là nó cũng được thử nghiệm với một số chuyến bay thương mại hay tư nhân. Ta kết luận rằng sẽ không có lý nếu như kẻ nào đấy lên kế hoạch tấn công một sân bay hoặc một căn cứ quân sự, an ninh xung quanh hệ thống điện những nơi ấy quá chặt chẽ. Vậy dấu vết kia từ đâu ra? Bối cảnh sân bay duy nhất xuất hiện gần đây hoàn toàn không liên quan tới vụ án này, nó liên quan tới ngươi, ở Mexico. Và chúng ta đã tìm thấy một sợi vải màu xanh lá cây ở một trong số các hiện trường… nó chính xác là màu đồng phục của cảnh sát Mexico. Và nó có chứa nhiên liệu dùng cho máy bay.”
“Tôi để lại một sợi vải à?” Logan lúc bấy giờ thấy tức tối chính bản thân mình. Tức tối phát điên lên được.
“Ta đồ là ngươi vương phải nó khi gặp gỡ Arturo Diaz tại sân bay trước khi ngươi bay trở về Philadelphia bắt cóc Randall Jessen và lái xe tới New York”
Logan chỉ có thể thở dài, xác nhận giả thiết của Rhyme.
“Chà, đó là giả thiết của ta, về sự liên quan của ngươi. Nhưng đó mới thuần túy là sự suy đoán, cho tới lúc ta nhận ra rằng mình có câu trả lời ngay trước mặt. Câu trả lời dứt khoát.”
“Ý ông là gì?”
“ADN. Chúng ta có kết quả phân tích vết máu tìm thấy trên cánh cửa kiểm soát gần vụ tấn công trạm điện đầu tiên. Nhưng chúng ta chưa hề kiểm tra qua Hệ thống Danh mục ADN phối hợp. Tại sao chúng ta phải kiểm tra? Chúng ta đã biết danh tính của Galt rồi.”
Đây là bước kiểm tra cuối cùng. Trước đó ít phút, Rhyme gõ ra nhiệm vụ của Cooper – anh không thể chỉ đạo bằng lời vì chiếc máy phát điện có gắn micro nghe trộm – là yêu cầu phòng thí nghiệm xét nghiệm ADN gửi mẫu máu để kiểm tra qua Hệ thống Danh mục ADN phối hợp. “Chúng ta đã có ADN của ngươi trong lần ngươi tới New York thực thi công việc vài năm trước. Ta đang đọc kết quả khẳng định chúng thì ngươi xuất hiện. Ta vội vàng chuyển các màn hình.”
Nét mặt Logan căng ra vì nỗi tức tối đối với chính bản thân gã. “Phải, phải… Trong trạm điện, ở chỗ cánh cửa kiểm soát, ngón tay tôi bị cứa vào gờ sắt sắc. Tôi đã cố gắng hết sức lau máu đi, nhưng vẫn lo lắng rằng ông sẽ phát hiện ra. Đó là lý do tôi bố trí gây nổ ắc-quy, nhằm xóa dấu vết ADN.”
“Nguyên tắc của Locard.” Rhyme trích dẫn lời nhà tội phạm học hồi đâu thế kỷ XX. “Tại mỗi hiện trường vụ án, bao giờ cũng có sự trao đổi dấu vết…”
Logan nói tiếp, “… giữa kẻ phạm tội và nạn nhân hoặc giữa kẻ phạm tội và nơi kẻ phạm tội cư trú. Nó có thể rất khó phát hiện ra, nhưng mối liên quan đó bao giờ cũng tồn tại. Và nhiệm vụ của mỗi nhân viên khám nghiệm hiện trường là phát hiện ra một bằng chứng chung dẫn đến danh tính của thủ phạm, nếu chưa phải là dẫn đến bậc thềm nhà thủ phạm.”
Rhyme không thể nào không bật cười. Đoạn trích dẫn này là của chính anh, dựa theo lý luận của Locard. Nó đã xuất hiện trong một bài báo về khám nghiệm hiện trường anh mới viết cách đây hai, ba tháng. Richard Logan có vẻ cũng đã làm bài tập ở nhà.
Hay đó không chỉ là sự tìm hiểu?
Đó là lý do tôi nhận công việc… Tôi cần đến được gần ông…
Logan nói, “ông chẳng những là nhà hình sự học có tài, ông còn là một diễn viên có tài. Ông đã đánh lừa được tôi.”
“Từ trước tới nay, bản thân ngươi cũng có phần làm được điều ấy, phải không?”
Hai người đàn ông nhìn nhau, ánh mắt điềm tĩnh. Rồi điện thoại của Sellitto reo chuông, anh ta trao đổi ngắn gọn và kết thúc liên lạc. “Xe đã đến.”
Ba cảnh sát xuất hiện trên ngưỡng cửa, hai người mặc đồng phục, một thám tử tóc nâu mặc quần jean màu xanh lam, sơ mi màu xanh lam và áo vét nâu vàng. Anh ta có nụ cười dễ dãi, mà người ta không thấy là nó dễ dãi cho lắm vì thực tế anh ta đeo hai bên hông hai khẩu súng ngắn tự động rất lớn.
“Này, Roland.” Amelia Sachs mỉm cười nói.
Rhyme chào, “Lâu rồi không gặp anh”
“Chào anh. Chà, anh tự mình tóm cổ được kẻ tội phạm ở đây cơ đấy.” Roland Bell chuyển lên đây từ một văn phòng cảnh sát trưởng ở Bắc Carolina. Anh ta đã làm thám tử Sở Cảnh sát New York được mấy năm nhưng vẫn còn cái giọng mũi rất nặng của dân sống phía nam miền Trung Đại Tây Dương. Anh ta chuyên về bảo vệ nhân chứng và đảm bảo các nghi phạm không trốn thoát được. Chẳng ai làm công việc này giỏi hơn anh ta. Rhyme hài lòng vì anh ta là người áp tải Thợ Đồng Hồ tới trại giam. “Hắn sẽ được săn sóc chu đáo”
Sau cái hất đầu của Bell, viên cảnh sát khu vực đỡ Logan đứng dậy. Bell kiểm tra còng chân, còng tay và lục soát khắp người gã. Anh ta gật đầu, họ cùng nhau đi ra cửa. Thợ Đồng Hồ ngoái lại, khiêm nhường nói, “Tôi sẽ gặp lại ông, Lincoln.”
“Ta biết ngươi sẽ gặp lại ta. Ta mong tới lúc đó.”
Nụ cười của nghi phạm được thay thế bằng vẻ bối rối.
Rhyme tiếp tục, “Với tư cách chuyên gia khám nghiệm hiện trường, ta sẽ làm nhân chứng tại phiên tòa xét xử ngươi.”
“Có thể ở đó. Có thể ở một chỗ khác.” Gã đàn ông đưa ánh mắt về phía chiếc Breguet. “Đừng quên lên giây cho nó.”
Nói rồi gã quay bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.