Lý Trí Và Tình Cảm

CHƯƠNG 37



Cô Palmer được khá cứng cáp sau hai tuần, đến mức bà mẹ nghĩ không còn cần phải bỏ hết thời giờ cho con gái. Hài lòng với một hoặc hai chuyến đi thăm mỗi ngày, bà trở về với các sinh hoạt ở nhà bà, và thấy hai cô nhà Daswood đã sẵn sàng tiếp tục sống cùng với bà.
Sau ba hoặc bốn ngày ổn định lại như thế ở Phố Berkeley, bà Jennings trở về nhà sau chuyến thăm viếng cô Palmer theo định kỳ, bước vào phòng gia đình tìm gặp Elinor, với một vẻ quan trọng hấp tấp như thể chuẩn bị cho cô nghe một tin tuyệt vời. Chỉ cho thời gian để cô đoán được ý này, bà lập tức minh chứng cho cô thấy tầm quan trọng:
– Trời ơi, cô Daswood thân! Cô đã nghe tin gì chưa?
– Thưa bà, chưa. Tin gì thế?
– Có chuyện gì đấy rất lạ lùng! Nhưng cô cần nghe mọi chuyện. Khi tôi đến nhà anh Palmer, tôi thấy Charlotte đang hốt hoảng vì em bé. Con nhỏ tin rằng đứa trẻ bị bệnh rất nặng – nó la khóc, bứt rứt, mụn đỏ nổi đầy. Nên tôi xem xét nó, rồi tôi nói ‘Chúa tôi! Con yêu, không có gì, đây chỉ là chứng nướu đỏ 1’, và chị vú cũng nói thế. Nhưng Charlotte, con nhỏ không tin, vì thế ông Donavan được mời đến, và may là ông tình cờ đi ngang qua Phố Harley, nên ông bước vào, và ngay sau khi thấy đứa nhỏ, ông cũng nói như tôi đã nói, là không có gì, đây chỉ là chứng nướu đỏ, và rồi Charlotte được yên tâm.
“Và rồi, sau khi ông ra đi, tôi chợt nhớ ra, không biết làm thế nào tôi chợt nghĩ ra điều này, nhưng tôi chợt nhớ ra mà hỏi ông có tin tức gì lạ không. Thế là khi nghe hỏi, ông cười ngớ ngẩn, màu mè, có vẻ nghiêm trọng; rồi như thể biết được chuyện gì đấy, cuối cùng ông thì thầm: ‘Vì tôi e tin không hay bay đến các thiếu nữ đang ngụ tại nhà bà khiến các cô lo lắng cho tình trạng của chị các cô, tôi nghĩ nên cho bà hay, tôi tin không có gì phải hốt hoảng; tôi hy vọng bà Daswood sẽ hồi phục nhanh chóng’.”
– Chuyện gì? Fanny bị bệnh à?
– Tôi cũng hỏi y như thế, cô ạ. Tôi hỏi: ‘Chúa tôi! Bà Daswood bị bệnh à? Thế là mọi chuyện đều tỏ rõ; mọi ngọn ngành của vấn đề, tất cả tôi được biết nghe đâu là thế này.
“Anh Edward Ferrars, anh thanh niên mà tôi thường nói đùa ghép đôi với cô (nhưng tuy thế, sau đấy tôi vui kinh khủng vì không có chuyện gì cả), anh Edward Ferrars, nghe đâu đã hẹn ước trên mười hai tháng nay với cô cháu họ Lucy của tôi! Đấy, cô nghe chưa! – và không hề có ai biết tí gì về chuyện này, ngoại trừ Nancy! Cô tin được chuyện này không? Không có gì lạ nếu hai người yêu nhau; có điều là hai người cứ lén lút trong khi đáng lẽ phải công khai, thế nên không ai hay biết gì cả! Đấy thật là lạ lùng! Tôi chưa từng thấy hai người bên nhau, nếu không chắc chắn tôi đã có thể biết được.”
“Này, thế là một chuyện bí mật to tát, vì e sợ bà Ferrars; cả bà ấy và anh chị của cô không hề biết một tí gì, cho đến sáng nay, tội nghiệp Nancy – như cô biết là người chân chất nhưng không được khôn khéo – buộc miệng nói ra tất cả. Thử đoán cô ta tự nhủ: ‘Chúa tôi! Họ đều yêu mến Lucy, chắc chắn họ sẽ không gây khó khăn gì hết’, và vì thế, cô ấy bước đến chị dâu của cô đang ngồi một mình đan tấm thảm, mà cô kia không hề biết chuyện gì sắp xảy ra; vì chỉ mới năm phút trước chị dâu cô vừa nói với ông anh cô dự định sẽ làm mai Edward với con gái một Tướng công nào đấy, tôi quên mất là ai.”
“Nên cô có thể đoán một cú giáng như thế nào xuống thói phù phiếm và kiêu hãnh của cô Daswood. Cô ta lập tức nổi cơn loạn cuồng, la hét ầm ĩ đến tai ông anh của cô, vì anh ấy đang ngồi trong phòng gia đình ở tầng dưới, đang định viết một lá thư cho người quản gia của anh ở miền quê. Nên anh vội chạy lên, và một cảnh kinh hoàng diễn ra, vì Lucy lúc này chạy đến, không thể tưởng tượng nổi đang xảy ra chuyện gì. Thật đáng thương!”
“Tôi thấy tội nghiệp cho cô ấy. Và tôi dám nói, cô ấy bị ngược đãi một cách tệ hại; vì chị dâu của cô la mắng dữ tợn, và chẳng bao lâu sau làm cô ấy bị ngất xỉu. Còn Nancy, cô ấy quỳ trên sàn, khóc lóc cay đắng; và anh của cô, anh đi vòng quanh phòng nói không biết phải làm gì. Cô Daswood tuyên bố không cho họ ở thêm một phút trong căn nhà, và anh chồng của cô ta cũng phải quỳ trên sàn, để thuyết phục cô ta cho phép họ thu dọn quần áo. Lúc này cô Daswood lại lên cơn, còn anh ấy quá kinh hãi nên cho người đi mời ông Donavan, và ông Donavan thấy cả nhà náo loạn lên. Cỗ xe đã sẵn sàng ở cổng để đưa hai cô cháu họ đáng thương của tôi đi, và hai người chỉ mới bước lên xe khi ông ấy đến; ông bảo Lucy tội nghiệp đang trong tình trạng yếu ớt đến nỗi gần như không đi được; còn Nancy cũng gần như thế. Tôi xin nói, tôi không đủ kiên nhẫn với chị dâu của cô; và bằng cả tấm lòng, tôi hy vọng dù cho cô ta có chống đối, họ vẫn yêu nhau.”
“Chúa tôi! Không rõ anh Edward tội nghiệp sẽ ra sao khi anh nghe tin này! Có người yêu bị bạc đãi một cách khinh miệt như thế! Tôi không lấy làm lạ nếu anh ấy yêu sâu đậm! Và ông Donavan cũng nghĩ thế. Ông ấy và tôi nói với nhau nhiều về chuyện này; và quan trọng nhất là ông sẽ trở lại Phố Harley, để có mặt ngay khi bà Ferrars biết chuyện, vì bà được mời đến ngay sau khi hai cô cháu họ của tôi ra đi, vì chị của cô tin bà này cũng sẽ lên cơn; và mặc bà, tôi không cần biết. Tôi không thương hại hai người này. Tôi không có thành kiến con người phải làm gì đối với tiền bạc và tiếng tăm. Không có lý do nào trên đời ngăn trở Edward và Lucy cưới nhau; vì tôi biết chắc bà Ferrars có thừa khả năng ban phát cho con trai bà; và mặc dù Lucy hầu như không có gì, cô ấy biết rõ hơn ai hết phải xoay sở như thế nào. Tôi dám nói, nếu bà Ferrars chỉ chu cấp anh ấy năm trăm mỗi năm, cô ấy có thể làm ra vẻ như bất kỳ người nào khác có tám trăm.”
“Chúa ơi! Họ có thể cùng nhau sống ấm cúng như thế nào trong một nhà nghỉ mát như nhà của cô – hoặc rộng hơn một chút – với hai cô hầu và hai ông quản gia. Tôi có thể giúp cho họ một gia nhân, vì bà Betty của tôi có một cô em thất nghiệp, thế là thỏa đáng cho họ.”
Đến đây, bà Jennings ngưng lại, và vì Elinor đã có đủ thời gian để tập trung ý nghĩ, cô có thể đáp lại lời bà và cho nhận xét theo cách một đề tài như thế đòi hỏi. Cô vui mừng thấy rằng không ai hồ nghi cô có can dự lợi ích gì trong chuyện này; rằng bà Jennings đã không còn tưởng tượng cô có tình cảm gì với Edward (vì sau này cô thường nghĩ bà có ý như thế). Điều làm cô hài lòng nhất là, khi không có sự hiện diện của Marianne, cô có thể nói về vụ việc mà không bị bối rối, tin rằng mình công tâm phán đoán được mọi người có liên quan.
Cô khó xác định mình thật lòng trông mong gì từ chuyện này, mặc dù cô cố xua đuổi ý mong muốn câu chuyện sẽ kết thúc theo chiều hướng khác hơn là hôn lễ giữa Edward và Lucy. Cô mong muốn được nghe bà Ferrars sẽ tuyên bố và hành động ra sao, dù cô có thể đoán được. Cô càng mong muốn hơn được biết Edward sẽ hành xử như thế nào. Với anh cô cảm thấy trắc ẩn; với Lucy rất ít – và cô có phần đau đớn về cái rất ít này; vì không có gì cho những người còn lại.
Vì bà Jennings không nói thêm gì về vụ việc, Elinor thấy cần thiết phải chuẩn bị tinh thần Marianne để trao đổi. Không nên để mất thời giờ lừa dối em gái, mà phải cho biết sự thật và giúp em gái chuẩn bị nghe những người khác bàn tán về chuyện này, cùng lúc cô không muốn lộ ra băn khoăn với em gái hoặc bất mãn với Edward.
Nhiệm vụ của cô khiến cô khổ sở. Cô sắp dứt bỏ điều cô tin là niềm an ủi chính yếu của em gái, để lộ các tình tiết như thế về Edward mà cô e sẽ đánh mất hẳn cảm tình của em, và khiến Marianne nhớ lại nỗi thất vọng của chính mình khi trí tưởng tượng mạnh của cô em nhận ra sự tương đồng giữa hoàn cảnh của hai chị em. Nhưng dù việc này có trái ý ai, cô vẫn phải làm; và vì thế Elinor vội thực hiện cho nhanh. Cô không hề muốn vương vấn với ý tình của chính mình hoặc tỏ ra đau khổ nhiều, ngược lại cố tự trấn tĩnh theo cách cô đã thực hiện từ lúc đầu tiên nghe qua chuyện hẹn ước của Edward; và như thế có thể hàm ý cho Marianne biết phải làm như thế nào.
Cô thuật lại vụ việc cho em gái nghe qua giọng rõ ràng và đơn giản; và dù không phải khô khan trong vô cảm, cô không bị xúc động dữ dội hoặc đau khổ mãnh liệt. Phản ứng này lại thuộc về người nghe, vì Marianne lắng nghe mà kinh hoàng, và khóc nức nở. Elinor lại là người cố an ủi người khác về đau buồn của riêng mình, và phải an ủi không kém hơn là khi người khác đau buồn. Cô trấn an em gái rằng tinh thần mình vẫn vững vàng, và cô không muốn kết án Edward về lỗi lầm nào ngoại trừ thiếu cẩn trọng.
Nhưng trong một lúc Marianne không muốn tin vào điều nào. Edward xem chừng là Willoughby thứ hai; và dù cho công nhận như Elinor là chị cô đã yêu anh chân tình nhất, cô nghĩ chị cô vẫn có thể cảm nhận kém hơn mình! Còn về phần Lucy Steele, Marianne thấy cô này hoàn toàn khó thương, tuyệt đối không có tố chất khiến một người đàn ông giàu tình cảm phải gắn bó, đến nỗi lúc đầu cô không thể tin Edward có tình ý với cô ta, rồi sau đấy tha thứ cho anh. Cô không tin ngay cả đây là chuyện tự nhiên, và Elinor phải thuyết phục em gái là đúng như thế, qua đấy giúp em hiểu biết hơn về nhân thế.
Phần đầu của câu chuyện chỉ đi đến sự kiện hẹn ước giữa hai người và thời gian hẹn ước. Cảm xúc của Marianne đã chận ngang. Một khoảng thời gian sau đấy, Elinor không thể kể tiếp, mà chỉ có thể xoa dịu nỗi khổ tâm của em gái, ngăn chặn cơn hoảng hốt của em, trấn áp nỗi bất mãn của em.
Câu hỏi đầu tiên của cô em là:
– Chị Elinor, chị đã biết chuyện này được bao lâu rồi? Anh ấy có biên thư cho chị không?
– Chị đã biết được bốn tháng. Tháng Mười Một rồi, khi Lucy đến Barton Park lần đầu tiên, cô ấy cho chị biết trong riêng tư về chuyện hẹn ước của cô ấy.
Đôi mắt cô em lộ vẻ kinh ngạc cùng cực mà đôi môi không thể thốt ra. Sau một lúc suy nghĩ, cô kêu lên:
– Bốn tháng! Chị đã biết được bốn tháng?
Elinor xác nhận là đúng.
– Sao cơ? Chị đã mang nó trong lòng khi chăm sóc em với mọi buồn khổ của em, phải không? Và em đã phiền trách chị vì chị đang hưởng hạnh phúc!
– Không phải phép lúc ấy nếu cho em biết chị đang buồn như thế nào!
Marianne lại kêu lên:
– Bốn tháng! Điềm tĩnh như thế! Vui vẻ như thế! Làm thế nào chị vực dậy tinh thần của chị được?
– Bằng cách nghĩ rằng chị đang làm bổn phận của mình. Lời hứa với Lucy bắt buộc chị phải giữ bí mật. Thế nên vì cô ấy, chị tránh để lộ sự thật; và vì gia đình và bạn bè, chị không muốn họ lo lắng cho mình trong khi chị không thể trấn an.
Marianne lộ vẻ xúc động mạnh.
Elinor thêm:
– Nhiều lần chị muốn không lừa dối thêm chính mình và bà mẹ chúng mình, và một đôi lần chị muốn gắng gượng; nhưng nếu muốn giữ lời hứa thì chị không biết nói thế nào cho em tin.
– Bốn tháng! Và tuy thế chị yêu anh ấy!
– Đúng. Nhưng chị không chỉ yêu một mình anh ấy; và trong khi chị tha thiết muốn thấy những người khác được thoải mái, chị thấy vui khi không cho ai biết tâm tư chị ra sao.
“Bây giờ, chị có thể nghĩ và nói về chuyện này mà không bị xúc động mấy. Chị không muốn em buồn vì chị, vì chị muốn em tin rằng bản thân chị không còn khổ sở nhiều. Chị có nhiều thứ giúp vực tinh thần của chị lên. Chị có ý thức không tự gây thất vọng vì chính mình kém cẩn trọng. Chị cố tự kiềm hãm mọi thất vọng trong lòng chứ không muốn phát tán ra ngoài. Chị tha thứ cho Edward về hành vi sai trái của anh ấy. Chị mong anh ấy được hạnh phúc; và chị tin lúc nào anh cũng thi hành bổn phận của mình, nên mặc dù hiện tại anh còn nuối tiếc, cuối cùng anh sẽ được hạnh phúc. Lucy không thiếu nhận thức, và đây là nền tảng để có thể xây dựng mọi điều tốt lành.”
“Suy cho cùng, Marianne à, sau mọi mê đắm trong ý tưởng về một hẹn ước duy nhất và trung kiên, sau tất cả những gì có thể nói được về hạnh phúc của một người hoàn toàn tùy thuộc vào một người nào đấy, không có nghĩa… không đúng cách… không nhất thiết phải là như thế. Edward sẽ cưới Lucy; anh sẽ cưới một phụ nữ vượt trội về ngoại hình và chỉ đạt phân nửa về đồng cảm; rồi thời gian và thói quen sẽ giúp anh quên rằng có lúc anh đã nghĩ đến một người khác vượt trội cô ấy.”
Marianne nói:
– Nếu đây là cách suy nghĩ của chị, nếu mất mát một cái gì quý giá nhất lại được thứ khác bù đắp một cách dễ dàng, có lẽ không nên lấy làm lạ về tính quyết đoán của chị, tính tự kiềm chế của chị. Em có thể lĩnh hội được.
– Chị hiểu em. Em không cho là chị có nhiều cảm nhận. Marianne à, trong bốn tháng qua, chị đã mang nặng trong tâm tư mọi nỗi niềm mà không thể thoải mái tâm sự với bất kỳ một người nào; biết rằng nếu giải thích sẽ khiến em và mẹ đau khổ, mà không thể chuẩn bị gì cho em để đón nhận.
“Chị nghe kể – chị bắt buộc phải nghe – từ chính người ấy, về hẹn ước đến trước đã làm tiêu tan mọi viễn cảnh của chị; mà còn kể với chị theo cung cách của người chiến thắng. Vì thế, chị phải trấn áp các nghi ngờ của người này, bằng cách cố ra vẻ dửng dưng trong khi chị đang quan tâm sâu sắc nhất. Và đấy không chỉ một lần; chị phải nghe đi nghe lại các cao vọng và đắc chí.”
“Thâm tâm chị biết sẽ bị chia cách vĩnh viễn với Edward, mà không nghe một tình huống nào có thể khiến chị kém tha thiết mong được kết hợp. Không có gì cho thấy anh ấy là đáng khinh và cũng không có gì chứng tỏ anh hờ hững với chị. Chị đã phải chống chọi thái độ bất nhã của chị anh ấy và thói khinh người của mẹ anh ấy, và khổ sở vì đã vương vấn tình cảm mà không hề hưởng được gì do tình cảm mang lại. Và mọi điều này đã diễn ra trong thời gian khi mà chị phải mang thêm nỗi buồn khác, như em đã biết.”
“Nếu em nghĩ khi nào chị từng có cảm nhận, chắc chắn em có thể đoán bây giờ chị đang đau khổ. Đầu óc được bình tĩnh để bây giờ mổ xẻ vấn đề, tâm tư được an ủi sau khi đã toàn tâm thú nhận, tất cả là kết quả của gắng gượng trường kỳ và đau đớn; không phải tự bùng lên; không phải bộc phát để giải tỏa tinh thần, không phải đâu, Marianne à. Lúc ấy, nếu chị không bắt buộc phải giữ kín vì lời hứa, có lẽ không gì có thể hoàn toàn ngăn cấm chị – ngay cả lo ngại về những người thân – công khai tỏ rõ rằng chị rất đau khổ.”
Marianne đã dịu lại. Cô thốt lên:
– Ôi! Elinor! Chị đã khiến cho em khinh ghét em mãi thôi. Em đã đối xử ác độc với chị làm sao! Chị – là nguồn an ủi duy nhất của em, người đã cùng em chịu đựng mọi khổ sở – dường như chịu khổ sở chỉ vì em! Em mang ơn chị như thế sao? Đây là cách duy nhất em đáp trả chị hay sao? Bởi vì phẩm giá của chị kêu gọi chính em phải tự vực mình lên, trong khi em đã cố ngăn chặn chị khuyên bảo em.
Hai chị em tỏ ra âu yếm với nhau sau lời thú nhận này. Trong tâm trạng của cô em như thế, không mấy khó cho Elinor để yêu cầu em gái giữ lời hứa cho bất cứ việc gì. Cô yêu cầu Marianne không bao giờ tỏ lộ dù một ít cay đắng với bất cứ ai khi nói về vụ việc; – hứa không biểu hiện dù một ít ác cảm nào thêm khi gặp Lucy; – và còn hứa vẫn đối xử thân thiện như xưa khi gặp Edward, nếu cơ duyên khiến họ gặp lại nhau. Đây là những nhượng bộ lớn lao; nhưng một khi Marianne đã nhận ra chị mình bị thương tổn, cô em muốn đền bù bằng mọi cách mình có thể làm được.
Marianne trung thành thực hiện lời hứa giữ kín đáo. Cô đáp nhận tất cả những gì bà Jennings nói về vụ việc, qua vẻ mặt không đổi, không hề đi ngược lại ý bà, và đã ba lần cô đáp “Vâng, thưa bà”. Cô lắng nghe bà Jennings ca ngợi Lucy chỉ bằng cách dời đến ngồi ở một ghế khác, và khi bà nói về tình cảm của Edward, cô chỉ hơi bị nghẹn nơi cổ. Hành động anh hùng tính như thế đã giúp Elinor bình thản với mọi chuyện.
 
° ° °
 
Sáng ngày kế mang đến thách thức xa hơn, khi người anh cùng cha khác mẹ đến thăm với thái độ nghiêm trọng nhất để nói về vụ việc khủng khiếp và cho mọi người biết tin tức về cô vợ của mình.
Vừa ngồi xuống, anh nói rất trịnh trọng:
– Anh nghĩ hai em đã nghe chuyện tày đình xảy ra trong nhà anh chị ngày hôm qua.
Mọi người ra vẻ khẳng định; dường như đây là phút giây quá khó chịu nên không thể nói nên lời.
Anh tiếp:
– Chị của hai em đã khổ sở kinh khủng. Bà Ferrars cũng thế – tóm lại, đây là tình cảnh đau thương phức tạp nhất. Nhưng anh hy vọng cơn giông bão sẽ tan đi mà không cần ai trong chúng ta phải chống đỡ. Tội nghiệp Fanny! Cô ấy cuồng loạn cả ngày.
“Nhưng anh không muốn hai em lo lắng quá mức. Donavan nói không có gì quan trọng phải lo; chị của hai em có thể chất tốt, và tính kiên định không kém ai. Cô ấy đã chịu đựng tất cả, với sự ngoan cường của một thiên thần! Cô ấy bảo cô sẽ không bao giờ nghĩ tốt về ai nữa; và không ai lạ gì về tâm tư này, sau khi đã bị lừa dối đến thế! – gặp phải thái độ vô ơn, sau khi đã tỏ mọi lòng tốt, sau khi đã đặt niềm tin như thế! Chính tâm hồn của cô đã khá rộng lượng nên cô mới mời hai cô trẻ này đến cùng ở với mình; chỉ vì cô nghĩ hai cô gái cần được chăm sóc, là những người vô hại, có tư cách tốt, và sẽ làm bầu bạn dễ chịu; nếu không cả hai anh chị đã muốn mời em và Marianne đến ở cùng trong khi bà cô của hai em bận lo cho cô con gái của bà.
“Và rồi bây giờ được đền đáp như thế đấy! Fanny đáng thương đã trìu mến nói: ‘Bằng cả tấm lòng, em ước phải chi chúng ta mời hai em gái đến thay vì hai cô kia’.”
Đến đây, anh dừng lại để chờ câu cảm ơn. Anh được nghe cảm ơn, rồi tiếp tục:
– Không thể nào tả được bà Ferrars đáng thương đã khổ sở như thế nào khi Fanny kể cho bà nghe. Trong khi, qua tình thương mến chân thành nhất, bà đang chuẩn bị một cuộc hôn nhân hợp thức nhất cho anh ấy, làm sao có thể nghĩ ra rằng anh lại bí mật hẹn ước với người khác! Ý tưởng này không bao giờ len lỏi vào đầu óc của bà! Nếu bà có hồ nghi ở đâu đấy, bà cũng không thể nghĩ ra ở nơi này. Bà bảo: ‘Ở đây, tôi nghĩ tôi được an tâm’.
“Bà đau buồn nhiều. Tuy nhiên, anh chị bàn bạc với nhau xem phải làm gì, và cuối cùng bà quyết định gọi Edward đến. Anh ấy đến. Nhưng anh lấy làm tiếc phải kể những gì tiếp theo.”
“Bà Ferrars chỉ yêu cầu anh ấy chấm dứt việc hẹn ước, và anh cũng giúp bà mà cho ý kiến thêm như hai em có thể đoán được, và Fanny cũng van nài, nhưng không có kết quả. Nghĩa vụ, tình thương, mọi thứ đều bị gạt bỏ. Từ trước đến giờ anh chưa từng thấy Edward ương ngạnh và vô cảm như thế. Mẹ Fanny cho anh ấy biết về các dự định phóng khoáng của bà trong trường hợp anh cưới cô Morton; bảo anh ấy là bà sẽ giao quyền thừa kế bất động sản Norfolk cho anh ấy, đem lại một nghìn mỗi năm sau khi đã đóng thuế đất.”
“Khi tình hình trở nên tuyệt vọng, bà tăng lên một nghìn hai trăm. Nếu anh ấy vẫn chống đối mà vương vấn với mối quan hệ hèn kém như thế, bà cho anh biết rõ cảnh cơ hàn đi kèm với cuộc hôn nhân này. Bà bảo sẽ chỉ cho anh ấy hai nghìn bảng; sẽ không bao giờ gặp mặt anh nữa; và từ nay về sau bà sẽ hỗ trợ anh rất ít, đến mức nếu anh ấy có muốn theo đuổi nghề nghiệp nào, bà sẽ sử dụng mọi quyền lực của mình để ngăn cản bước thăng tiến của anh.”
Đến đây, trong cơn phẫn nộ, hai bàn tay nắm lại, Marianne thốt lên:
– Trời đất ơi! Có thể như vậy sao?
Ông anh đáp:
– Marianne, anh biết em ngạc nhiên về thái độ ngoan cố chống lại các lý luận vững chắc như thế. Phản ứng của em là hoàn toàn tự nhiên.
Marianne định trả đũa, nhưng cô nhớ lại các lời hứa của mình mà dằn lòng.
Anh tiếp:
– Tuy nhiên, mọi động thái này là vô ích. Edward nói rất ít, nhưng khi anh ấy nói thì theo cách thức kiến quyết nhất. Không gì có thể khiến anh ấy từ bỏ hẹn ước của anh. Anh ấy sẽ kiên cường, dù cho có phải trả giá đến đâu.
Không còn giữ được im lặng, bà Jennings thẳng thắn thốt lên:
– Thế thì, anh ấy đã hành động như một người chân tình. Anh Daswood, xin thứ lỗi, nhưng nếu anh ấy hành xử ngược lại, tôi sẽ nghĩ anh ấy là kẻ khốn kiếp. Cũng như anh, tôi không can dự mấy vào chuyện này; nhưng Lucy Steele là cháu họ của tôi, và tôi tin thế gian này không có cô gái nào tốt hơn, và không ai xứng đáng hơn để có một người chồng đàng hoàng.
John Daswood ngạc nhiên tột độ; nhưng bản tính anh điềm đạm, không dễ bị khiêu khích, không bao giờ muốn xúc phạm ai, nhất là người có sự sản khá. Vì thế, anh trả lời mà không có vẻ phiền hà gì:
– Thưa bà, tôi không hề có ý bất kính với người thân nào của bà. Tôi biết rõ cô Lucy Steele là một phụ nữ rất xứng đáng; nhưng bà biết đấy, trong trường hợp này không thể nào có mối lương duyên như thế. Và đi đến hẹn ước với một người trai trẻ dưới quyền giám hộ của ông chú mình, với con trai của một bà mẹ như bà Ferrars có sự sản rất lớn, thì tất cả có lẽ hơi khác thường.
“Tóm lại, thưa bà Jennings, tôi không có ý chê trách tư cách của bất kỳ người nào bà hằng yêu mến. Chúng tôi đều muốn chúc cô ấy thật nhiều hạnh phúc; và thái độ của bà Ferrars xuyên suốt vụ việc đều giống như mọi bà mẹ tận tâm với con cái phản ứng trong trường hợp tương tự. Tư cách này là có phẩm giá và phóng khoáng. Edward đã chọn đường đi cho mình, và tôi e đây sẽ là con đường xấu.”
Marianne thở dài với ý lo lắng tương tự. Tim Elinor thắt lại vì tâm tình của Edward trong khi chống chọi lại các đe dọa của bà mẹ, và cũng vì một người phụ nữ không thể bù đắp được cho anh.
Bà Jennings hỏi:
– Thế rồi, anh này, vụ việc kết thúc như thế nào?
– Thưa bà, tôi rất buồn phải nói, kết thúc trong tan vỡ bất hạnh nhất – Edward sẽ không còn bao giờ được bà mẹ để tâm đến. Anh rời khỏi nhà bà mẹ hôm qua, nhưng anh ấy đi đâu hoặc liệu còn ở tại thành phố hay không, thì tôi không biết; vì dĩ nhiên chúng tôi không thể dò hòi.
– Anh trai trẻ đáng thương! Và rồi anh ấy sẽ ra sao đây?
– Thưa bà, quả thật thế! Kể cũng buồn. Sinh ra trong triển vọng giàu sang như thế! Tôi không thể hình dung ra hoàn cảnh nào tệ hại hơn. Tiền lãi từ hai nghìn bảng – làm thế nào một người đàn ông sống được! Thêm vào đấy, khi nghĩ rằng nếu không vì điên rồ, trong vòng ba tháng anh ấy có thể nhận hai nghìn năm trăm mỗi năm (vì cô Morton có ba mươi nghìn bảng), tôi không tự vẽ ra trong đầu tình cảnh nào khổ sở hơn. Mọi người đều phải cảm thương anh ấy, và càng cảm thương hơn vì chúng ta không có khả năng gì để hỗ trợ anh.
Bà Jennings thốt lên:
– Anh trai trẻ tội nghiệp! Tôi chắc chắn có thể đón anh ấy đến ăn ở tại nhà tôi, và nếu tôi gặp anh tôi sẽ nói thế. Bây giờ để cho anh ấy sống chỉ dựa trên lợi tức của anh, ở nhà cho thuê và quán trọ, thì không phải chút nào.
Tâm tư Elinor thầm cảm ơn bà đã tử tế như thế với Edward, nhưng không thể nén nụ cười về cách thức hỗ trợ của bà.
John Daswood nói:
– Nếu anh ấy chỉ cần tự mình xoay sở tốt, với tất cả bạn bè của anh giúp đỡ, bây giờ anh hẳn không đến nỗi chật vật và không thiếu thứ gì. Nhưng đúng thế, quá sức đối với mọi người để giúp anh ấy. Và còn một chuyện nữa chờ đón anh ấy, là chuyện tệ hại nhất: mẹ anh đã quyết định, trong tinh thần đương nhiên là thế, lập tức giao quyền thừa kế bất động sản ấy cho Robert – mà đáng lẽ thuộc về Edward – theo thủ tục hợp pháp. Tôi đã nói chuyện với luật sư của bà mẹ về việc này, trước khi đến đây.
Bà Jennings nói:
– Đấy, bà ấy trả thù theo cách như thế. Mọi người có cách riêng của mình. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ theo cách này để làm một đứa con trai được tự lập vì có người quấy rầy tôi.
Marianne đứng dậy và đi quanh phòng.
John tiếp:
– Có chuyện gì khiến một người đàn ông bị chạm tự ái hơn là nhìn thấy em trai của mình làm chủ một sự sản mà đáng lẽ thuộc về mình? Tội nghiệp Edward! Tôi cảm thương anh ấy rất nhiều.
Thêm vài phút để bày tỏ tình cảm theo cách dạt dào như thế, rồi anh từ giã, nhắc lại lời anh trấn an hai em gái là anh tin chắc không có gì nguy hiểm cho tình trạng khó ở của Fanny, và vì thế hai cô không nên lo lắng. Anh ra về, để lại ba phụ nữ cùng nhất trí trong cảm nghĩ của họ về hoàn cảnh hiện tại, ít nhất đối với tư cách của bà Ferrars, của hai vợ chồng Daswood, và của Edward.
Vừa sau khi anh đi ra khỏi phòng, Marianne bùng lên nỗi khinh miệt. Vì tư thái hung hãn của cô khiến Elinor không thể e dè, và bà Jennings không cần phải e dè, nên họ cùng nhau phê phán rất sôi nổi những người kia.
——————————–
1 Nướu đỏ (Anh ngữ red gum): từ ngữ bình dân chỉ chứng sốt nhẹ và da mẩn đỏ khi trẻ em mọc răng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.