Ma Sói

CHƯƠNG 11



Larquet, anh trai của người thợ sửa đường, đi vào quán cà phê vào cuối bữa, vẻ xung huyết và đứt hơi. Các cuộc trò chuyện ngừng lại. Larquet không bao giờ đặt chân vào quán cà phê, ông ta mang theo một cái cặp lồng và ăn trên đường.
— Chuyện gì xảy ra với ông vậy hả ông bạn già? ông chủ quán hỏi. Ông nhìn thấy Đức Mẹ Đồng Trinh hay sao?
— Tôi không nhìn thấy Đức Mẹ Đồng Trinh, đồ ngu ạ. Tôi gặp bà vợ ông bác sĩ thú y trên đường từ Saint- André về.
— Vậy thì lại là điều hoàn toàn trái ngược, ông chủ quán nói.
Bà vợ ông thú ý từng là y tá và tiêm vào mông hầu hết mọi người quanh Saint-Victor. Bà ta rất được tín nhiệm vì bà ta tiêm rất nhẹ nhàng, đến mức hầu như ta không hay biết. Một số người khác lại nói tại vì bà ta ngủ với hầu hết những tay nào chấp nhận được sau khi bà ta tiêm vào mông. Một số khác, tử tế hơn, lại nói rằng đó không phải là lỗi của bà ta nếu như bà ta phải tiêm vào mông những người khác, rằng đó không phải là một công việc hay ho đến vậy và rằng hãy cứ thử một phút đặt vào địa vị bà ta mà xem.
— Vậy thì sao? ông chủ quán hỏi. Bà ta hiếp ông trên một cái rãnh bên đường à?
— Ông đúng là một lão già bại hoại, Larquet vừa nói vừa khụt khịt vẻ khinh bỉ. Ông có muốn tôi nói cho ông nghe không hả Albert?
— Cứ nói xem nào?
— Bà ta không chịu tiêm vào mông ông, đó chính là điều ông không thể chấp nhận được. Đến nỗi ông làm vấy bẩn tất cả, vì ông chẳng biết làm chuyện gì khác.
— Ông kết thúc trò dạy đời của ông chưa? ông chủ quán hỏi, mắt ánh lên giận dữ.
Mắt Albert màu xanh nước biển, rất nhỏ, mất hút trên khuôn mặt rộng màu gạch. Ông ta không có vẻ gì đặc biệt gợi tình cả.
— Tôi kết thúc rồi, phải, duy nhất chỉ vì tôi tôn trọng vợ ông.
— Đủ rồi, Lucie nói, đặt bàn tay lên cánh tay chồng. Có chuyện gì vậy Larquet?
— Bà vợ ông thú y, bà ta vừa từ Guillos về. Có thêm ba con cừu bị cắn chết nữa.
— Guillos ư? Ông có chắc không? Nơi đó khá xa đấy.
— Chứ sao nữa, tôi không bịa chuyện gì cả. Chính ở Guillos. Có nghĩa là con vật tấn công mọi nơi. Ngày mai, nó có thể đến vùng Đất Đỏ còn ngày kia thì ở Voudailles. Nếu nó muốn, như nó muốn.
— Cừu của ai vậy?
— Của Grémont, ông ta đang bấn loạn lên kia kìa.
— Nhưng đó chỉ là lũ cừu thôi, một giọng hét lên. Các người kêu khóc chỉ vì vậy thôi à?
Mọi người quay lại nhìn khuôn mặt thê thảm của Buteil, viên quản gia trại Écarts. Mẹ kiếp, Suzanne.
— Rồi không ai nhỏ một giọt nước mắt cho Suzanne vẫn còn chưa được đưa ma! Vậy mà lại khóc lóc vì những con vật kêu be be đó! Các người chỉ là một lũ khốn nạn!
— Buteil, chúng tôi không khóc, Larquet nói, cánh tay đưa ra phía trước. Có thể chúng tôi là một lũ khốn nạn, nhất là Albert, nhưng không ai quên Suzanne cả. Nhưng cũng chính con vật khốn kiếp đó đã giết bà ấy, mẹ kiếp, phải tìm cho ra nó chứ.
— Ừ, một giọng nói cất lên.
— Ừ, nếu như bên Guillos tìm ra nó trước thì chúng ta sẽ thật thảm hại.
— Chúng ta sẽ tìm ra nó trước. Đám bên Guillos yếu rồi, kể từ khi chúng chỉ còn khai thác hoa oải hương.
— Đừng có mơ các ông ơi, ông bưu tá, một kẻ suy nhược thần kinh, lên tiếng. Chúng ta cũng lỗi thời như đám ở Guillos hay ở những nơi khác vậy. Chúng ta không còn nhạy bén, chúng ta không đánh hơi ra dấu vết nữa rồi. Con thú đó, ta sẽ chỉ bắt được nó vào cái ngày nó trở lại đây để uống một chén nơi quầy rượu thôi. Lại nữa, còn phải đợi nó say xỉn thì mới bắt được và phải cần đến mười người. Từ giờ đến lúc đó, nó cũng đã xơi hết cả xứ này rồi.
— Ái chà được đấy nhỉ, nói nghe hay đấy.
— Chuyện con sói đến uống rượu ở đây đúng là ngu xuẩn.
— Phải gọi một chiếc trực thăng, một giọng nói đề nghị.
— Một chiếc trực thăng? Để rà soát núi rừng ư? Anh có ngu không đó?
— Hình như ta còn lạc mất Massart nữa, một giọng khác nói. Cảnh sát đang tìm anh ta trên đỉnh Vence.
— À, cái đó thì tôi không gọi là mất mát, Albert nói.
— Đồ ngu xuẩn, Larquet nói.
— Đủ rồi đó, Lucie lên tiếng.
— Điều gì khiến ông nghĩ rằng Massart đã không bị con thú đó tấn công? Cứ với cái thói đi đêm ấy?
— À ờ, rồi sẽ tìm thấy Massart tơi tả từng mảnh thịt. Tôi nói cho các ông biết đấy.
Lawrence túm lấy cổ tay Camille.
— Ta đi thôi, anh nói. Họ làm anh điên mất.
Ra đến quảng trường, Lawrence thở một hơi như thể anh vừa ra khỏi một đám mây độc.
— Một đám dở hơi tạp nhạp, anh gầm lên.
— Đó không phải là một đám tạp nhạp, Camille nói. Đó là những con người đang sợ hãi, đang đau buồn, hoặc là đã say xỉn. Đồng ý, Albert đúng là đồ bỏ đi.
Họ cùng đi trên những con đường nóng nực dẫn về nhà.
— Anh nói gì về điều này? Camille hỏi.
— Sao cơ? Về việc họ say xỉn á?
— Không. Về ngôi làng nơi có vụ tấn công, Guillos. Đó chính là một điểm được đánh dấu trên bản đồ.
Lawrence dừng lại, nhìn chằm chằm vào Camille.
— Làm sao mà Massart biết được? cô thì thầm. Làm sao anh ta lại biết trước được?
Có tiếng chó sủa phía xa. Lawrence lộ vẻ căng thẳng.
— Cảnh sát đang tìm anh ta, anh vừa nói vừa cười nhăn nhở. Cứ việc tìm, sẽ không thấy đâu. Đêm nay ở Guillos, ngày mai ở La Castille. Chính anh ta là kẻ tấn công. Chính anh ta tàn sát, Camille ạ, cùng với Crassus.
Camille làm một động tác định nói, nhưng lại thôi. Cô không biết nói gì để bênh vực Massart.
— Cùng Crassus, Lawrence nhắc lại. Đi trốn. Sẽ cứa cổ cừu cái, đàn bà, trẻ con.
— Nhưng tại sao chứ, mẹ kiếp? cô thì thầm.
— Vì anh ta không có lông.
Camille ném ánh mắt hoài nghi về phía anh.
— Và việc đó làm anh ta phát điên, Lawrence nói tiếp. Chúng ta đi tìm gặp cảnh sát.
— Đợi đã, Camille vừa nói vừa níu cánh tay anh lại.
— Sao? Em muốn anh ta tấn công những Suzanne khác ư?
— Đợi đến mai hãy hay. Xem có tìm được anh ta không. Em xin anh.
Lawrence lắc đầu, im lặng đi lên con phố.
— Augustus không ăn gì từ thứ Sáu rồi, anh nói. Anh đi lên núi đây. Trưa mai quay về.
 
Trưa hôm sau, vẫn không tìm thấy Massart. Bản tin lúc mười ba giờ cho hay có ba con cừu bị cắn chết ở La Castille. Con sói di chuyển về hướng Bắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.