Ma Sói

CHƯƠNG 2



Cảnh sát trưởng Jean-Baptiste Adamsberg đổ mì sợi vào rá, lơ đãng rảy nước rồi trút tất cả ra đĩa, pho mát, cà chua, tối nay ăn vậy là được. Hôm nay anh về muộn, sau cuộc hỏi cung một thằng nhỏ ngu ngốc kéo dài bất tận đến mười một giờ đêm. Cũng vì Adamsberg cứ thủng thẳng, anh không thích đối xử thô bạo với bất kỳ sự việc nào hay với bất kỳ ai, dẫu họ có ngu ngốc đi chăng nữa. Nhưng trên hết là vì anh không muốn đối xử thô bạo với chính bản thân mình. Tiếng ti vi được vặn nhỏ hết cỡ, chiến tranh, chiến tranh, và chiến tranh. Anh sục sạo ầm ĩ trong hộc tủ đựng thìa dĩa bừa bộn, lôi ra được một cái nĩa rồi đến ngồi trước ti vi.
“… sói vùng Mercantour tấn công tiếp một tỉnh trên dãy Alpes-Maritimes từ trước đến nay vốn vẫn được coi là an toàn giờ. Lần này dư luận nói đến một con vật có kích thước phi thường. Sự thực hay huyền thoại? Tại hiện trường… “
Thật nhẹ nhàng, Adamsberg tiến lại gần ti vi, tay cầm dĩa, gần như đi trên đầu ngón chân, như thể không muốn làm kinh động người tường thuật. Chỉ một động tác thừa thôi, người kia sẽ biến ngay khỏi màn hình không kịp kể hết câu chuyện hấp dẫn về bầy sói mà anh ta chỉ vừa mới bắt đầu. Anh vặn to tiếng lên, lùi lại vài bước. Adamsberg yêu thích bầy sói, như người ta yêu thích những cơn ác mộng. Bao trùm lên toàn bộ thời thơ ấu gắn với vùng núi Pyrénées của anh là giọng nói của những người già kể về trường ca những con sói cuối cùng của nước Pháp. Năm lên chín tuổi, khi băng qua núi vào ban đêm lúc bị cha sai đi kiếm củi vụn, mà không bàn cãi gì, anh tưởng như nhìn thấy những đôi mắt vàng rực dõi theo mình dọc con đường mòn. Như những đốm lửa, con trai ơi, những cặp mắt sói, trong đêm đen, chúng hệt những đốm lửa.
Đến bây giờ, mỗi lần về thăm vùng núi thân quen, anh lại đi lại những con đường ngày xưa, vào ban đêm. Có thế mới thấy loài người thật hết phương cứu chữa, họ cứ bám vào những thứ tồi tệ nhất.
Cách đây mấy năm anh đã nghe nói có vài con sói vùng Abruzzes vượt qua biên giới, sang đến dãy Alpes. Một bầy vô trách nhiệm, có thể gọi như thế. Những tên say xỉn ham vui. Cuộc đột nhập dễ thương, lần trở về đầy ấn tượng, chào mừng đã đến đây, ba con sói xơ xác vùng Abruzzes. Xin chào, các bạn của ta. Kể từ đó, anh tin chắc chúng được cưng chiều như những cục vàng, được bao bọc trên khắp những dải đất nhiều đá giăm của Mercantour. Và đôi khi một chú cừu non rơi vào miệng chúng. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy những hình ảnh thế này. Thế là thế nào, tự dưng lại trở nên dã man như vậy ư, chẳng nhẽ lại là chúng ư, những con sói can đảm đến từ Abruzzes? Vừa im lặng ăn, Adamsberg vừa theo dõi màn hình, một con cừu cái bị cắn xé tơi tả, khoảnh đất đẫm máu, khuôn mặt co giật của một người chăn cừu, bộ lông cừu bẩn thỉu bị xé ra từng mảng, vương vãi trên đám cỏ. Máy quay phim săm soi những vết thương với vẻ thỏa mãn, người phóng viên gọt giũa những câu hỏi, thổi bùng lên cơn giận dữ của người dân trong vùng. Xen giữa những cảnh quay là hình ảnh lũ sói mõm hếch lên màn ảnh, môi bạnh ra, những hình ảnh được lấy từ các thước phim tư liệu cũ, lũ sói đó có vẻ thuộc vùng Balcan hơn là dãy Alpes. Ngỡ như đột nhiên toàn bộ vùng Nice phải oằn mình dưới đợt tấn công của bầy sói hoang đã, trong lúc những ông lão chăn cừu kiêu hãnh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt lũ sói như để thách thức. Như những đốm lửa, con trai ơi, như những đốm lửa.
Tóm tắt loạt sự kiện như sau: người ta thống kê được chừng ba chục con sói trên Rặng núi lớn, không kể lũ sói non đi lạc, khoảng chừng một tá, và những con chó hoang nữa, cũng nguy hiểm không kém. Hàng trăm con dê, cừu bị cắn chết vào mùa này năm ngoái, trong bán kính mười cây số quanh Mercantour. Ở Paris không thấy nói đến tin này, vì ở Paris công chúng khá thờ ơ trước những câu chuyện về lũ sói với bầy cừu, Adamsberg hết sức sững sờ khi nghe đến những con số thống kê. Hai vụ tấn công khác ở tỉnh Auniers vào hôm nay chỉ làm tình hình thêm căng thẳng.
Một bác sĩ thú y xuất hiện trên màn hình, điềm tĩnh, chuyên nghiệp, ngón tay chỉ vào vết thương. Không, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là vết cắn của hàm trên, răng hàm phải số bốn, thấy không, và ở đây nữa, phía trước này, là răng nanh phải, và đây, dưới đây, dưới đây nữa. Và khoảng cách giữa hai răng nanh, thấy không. Hẳn phải là bộ răng của một con thú lớn.
— Thưa bác sĩ, ông có cho rằng đó là một con sói không?
— Hoặc là một con chó khổng lồ.
— Hoặc là một con sói khổng lồ?
Tiếp theo, lại nữa, là khuôn mặt ngang ngạnh của một người chăn cừu. Từ bốn năm nay, lũ súc vật đó ngang nhiên ních đầy bụng dưới sự bảo trợ của dân thủ đô, trước đây chưa bao giờ có những vết thương như vậy. Chưa bao giờ. Những cái răng nanh dài như ngón tay tôi đây. Người chăn cừu đưa cánh tay chỉ về phía chân trời, quét qua những mỏm núi. Nó lượn lờ ở phía trên kia. Một con thú chưa ai từng trông thấy. Họ cứ cười đi, ở Paris ấy, họ cứ cười đi. Khi nào nhìn thấy con vật họ sẽ cười ít hơn.
Gần như bị mê hoặc, Adamsberg đứng ăn sạch đĩa mì lạnh ngắt. Phát thanh viên tiếp tục chương trình Chiến tranh.
Cảnh sát trưởng từ từ ngồi xuống rồi đặt cái đĩa xuống sàn. Trời ạ, những con sói vùng Mercantour. Bầy sói ngây thơ vô tội ngày xưa đã lớn lên nhanh chóng. Chúng đang mở rộng phạm vi săn mồi, từ vùng này sang vùng khác. Chúng đã vượt ra ngoài phạm vi vùng Aples-Maritimes. Trong số bốn chục con sói đó, không biết bao nhiêu con đã tấn công? Nhiều bầy? Nhiều cặp? Một con đơn lẻ? Phải rồi, luôn là như vậy trong những câu chuyện. Một con sói đơn độc, xảo quyệt, tàn bạo, tiến đến gần những ngôi làng vào ban đêm, mông kéo lê trên cặp chân xám. Một con vật ngoại cỡ. Con Vật vùng Mercantour. Lũ trẻ trốn trong nhà. Adamsberg nhắm mắt lại. Như những đốm lửa, con trai ơi, những cặp mắt sói, trong đêm đen, chúng hệt những đốm lửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.