Ma Sói

CHƯƠNG 24



Adamsberg rời con đường cái chật hẹp rồi tiến vào một lối đi nhỏ giữa cánh đồng ngô non và cánh đồng lanh. Trời không sáng lắm, hơi có gió, chập tối đã có mây nổi lên phía Tây. Anh bước đi chậm rãi, cánh tay phải bó chặt, đầu cúi nhìn đám sỏi đang vẽ thành một đường trắng uốn lượn dưới đất. Anh bước vào vùng đất bằng, đi theo hướng cái tháp chuông màu đen của Montdidier nhìn thấy từ xa. Anh chỉ vừa hiểu được điều khiến anh bị sốc đến thế trong buổi tối hôm nay. Hẳn câu chuyện về con suối đã làm mờ cái nhìn của anh, làm biến dạng suy nghĩ của anh. Vậy mà anh cũng đã nhìn thấy. Cái ý tưởng lờ mờ trước đây rung rinh nơi mi mắt anh đã nên hình nên khối. Một khối ghê gớm, không thể chấp nhận được. Nhưng anh đã nhìn thấy. Và những gì kêu cọt kẹt trong câu chuyện của người đàn ông dẫn sói, như những bánh xe vênh, chợt mềm mại hẳn trước giả thuyết đó.. Cái chết phi lý của Suzanne Rosselin, lộ trình không thay đổi, Crassus Trụi lông, những cái móng tay của Massart, các sợi lông sói, việc thiếu vắng cây thập tự, tất cả mọi điều đều đi vào trật tự. Các góc cạnh mờ đi để chỉ tạo nên một con đường duy nhất, nhẵn nhụi, sáng rõ và hiển nhiên. Và Adamsberg nhìn thấy toàn bộ con đường đó, từ lúc hình thành cho đến khi kết thúc, được vạch ra một cách quỷ quái, lát bằng những nỗi đau, bằng sự tàn bạo và bằng một chút thiên tài.
Anh dừng lại, ngồi một lúc lâu bên một gốc cây, khám phá tính vững chắc trong suy nghĩ của mình. Sau mười lăm phút, anh từ từ đứng dậy, rồi đi ngược lại con đường, tiến về phía đồn cảnh sát Châteaurouge.
Đến nửa đường, ở lối vào con đường giữa hai cánh đồng, anh đột ngột dừng lại. Cách đó năm hoặc sáu mét, một bóng đen, to lớn, nặng nề, hơi còng xuống, chắn lối đi của anh. Đêm không đủ sáng để anh có thể nhìn ra đường nét của khuôn mặt. Nhưng Adamsberg biết ngay lập tức mình đang đối điện với con ma sói. Kẻ giết người lang thang, con người luôn lẩn tránh, kẻ núp mình đến giờ đã được hai tuần, nay cuối cùng cũng xuất hiện trong một cuộc đối mặt chết chóc. Cho đến tận bây giờ, chưa một ai sống sót nổi sau khi bị tấn công. Nhưng không một nạn nhân nào của nó có vũ khí. Adamsberg lùi lại vài bước, xác định tầm vóc đầy ấn tượng của nó, trong khi kẻ đó hơi lảo đảo chậm rãi lại gần, không nói một lời. Như những đốm lửa, con trai ơi, những cặp mắt sói trong đêm đen, chúng hệt những đốm lửa. Dùng bàn tay trái, Adamsberg tháo khẩu súng lục ra, qua trọng lượng của nó, anh biết rằng nó rỗng đạn.
Kẻ đó nhảy xổ vào anh và hất anh ngã nhào chỉ bằng một cú đẩy hung bạo duy nhất. Adamsberg thấy lưng mình bị ép chặt xuống đất, anh nhăn mặt vì đau, đầu gối kẻ đó nghiền lên vai anh bằng toàn bộ trọng lượng cơ thể. Dùng tay trái, anh tìm cách đẩy cái khối đang nghiến chặt mình xuống đất nhưng rồi anh buông xuôi, bất lực. Anh tìm kiếm ánh mắt của đối thủ qua màn đêm.
— Stuart Donald Padwell, anh vừa nói vừa thở hắt ra. Ta vẫn tìm ngươi.
— Câm miệng, Lawrence trả lời anh.
— Bỏ ta ra, Padwell. Ta báo cảnh sát rồi.
— Không đúng, Lawrence nói.
Tên người Canada luồn tay vào trong áo khoác và Adamsberg nhận thấy trong nắm tay của hắn, ngay gần sát mặt anh, một cái hàm to trắng xóa khổng lồ.
— Sọ Sói Bắc Cực, Lawrence cười khẩy nói. Không chết vì thiếu hiểu biết.
Một tiếng nổ inh tai vang trong không trung. Lawrence giật nảy mình quay lại nhưng không hề buông lơi Adamsberg. Soliman nhảy một cú lên người hắn, dí khẩu súng trường vào ngực hắn.
— Đứng im, Kẻ đánh bẫy, Soliman gào lên. Không thì tao bắn vào tim mày. Nằm xuống, nằm xuống, nằm ngửa lên!
Lawrence không nằm xuống. Hắn chậm rãi đứng lên, tay giơ cao, trong tư thế tấn công hơn là phục tùng. Soliman dùng mũi khẩu súng trường khống chế hắn, bắt hắn đi lùi về phía cánh đồng ngô. Trong đêm, dáng dong dỏng cao của Soliman dường như có vẻ yếu ớt đến thê thảm. Chàng thanh niên sẽ không trụ được lâu trong vụ này, dù có súng trường hay không. Adamsberg tìm một viên đá nặng rồi nhắm vào đầu. Lawrence bị ném trúng thái dương, ngã lăn ra. Adamsberg đứng dậy rồi tiến về phía hắn và xem xét hắn.
— Được rồi, anh vừa nói vừa thở hắt ra. Cho tôi cái gì để trói hắn. Hắn sẽ không nằm thế này lâu đâu.
— Tôi không có gì để trói hắn cả, Soliman nói.
— Đưa quần áo của cậu đây.
Trong khi Adamsberg tháo dây đeo súng cùng với áo mình để làm dây trói, Soliman nghe lệnh anh.
— Không cần áo phông, Adamsberg nói. Đưa quần cậu đây.
Mặc quần đùi, Soliman kết thúc việc trói tay chân tên người Canada, hắn rên rỉ dưới đất.
— Hắn chảy máu, cậu nói.
— Hắn sẽ hồi phục thôi. Xem này, Sol, xem con thú này.
Trong ánh sáng ban đêm yếu ớt, Adamsberg vừa đưa cho Soliman xem cái sọ lớn màu trắng của loài sói Bắc Cực vừa cẩn thận nắm cái lỗ chẩm của nó. Có phần khiếp hãi, Soliman đưa tay lại gần để thử độ sắc của bộ răng.
— Hắn mài đầu răng, cậu nói. Chúng sắc như gươm ấy.
— Cậu có điện thoại di động ở đây không? Adamsberg hỏi.
Soliman rờ rẫm trong cỏ tìm cái quần dài, lôi điện thoại đi động ra. Adamsberg gọi cho cảnh sát Châteaurouge.
— Họ đang trên đường đến, anh vừa nói vừa ngồi xuống cỏ cạnh tên người Canada.
Anh gục trán xuống đầu gối, cố gắng thở chậm rãi.
— Làm sao cậu tìm được tôi? Adamsberg hỏi.
— Sau khi anh đi, tôi đi ngủ. Lawrence đi thật nhẹ qua xe, tay cầm quần áo, rồi anh ta mặc quần áo bên ngoài xe. Tôi nâng tấm bạt lên, và qua hàng song sắt, tôi nhìn thấy anh ta đi về phía anh. Tôi hiểu rằng anh ta đi tìm anh để giải thích cho rõ ràng, về Camille, và tôi tự nhủ việc đó không liên quan đến mình. Có đúng thế không? Nhưng ông Canh Đêm ngồi thẳng trên giường và nói với tôi “Đi theo anh ta đi, Sol”. Và ông lôi khẩu súng trường từ dưới giường ra, đặt nó vào tay tôi.
— Ông Canh Đêm canh chừng, Adamsberg nói.
— Cần phải tin thế. Sau đó tôi nhìn thấy Kẻ đánh bẫy chặn đường anh và tôi nghĩ rằng sẽ có một cuộc giải thích rõ ràng đây. Thế rồi mọi việc diễn biến xấu đi và anh nói với hắn ta “Xin chào, Padwell”, hoặc cái gì đó đại loại như vậy. Đến lúc ấy, tôi ngộ ra rằng đó không còn là một cuộc giải thích rõ ràng nữa.
Adamsberg mỉm cười.
— Suýt nữa anh bị giết rồi, Soliman bình luận.
— Ta luôn bị chậm so với hắn, Adamsberg vừa nhíu mày vừa nói. Ngay từ đầu. Chúng ta bắt kịp một đoạn nhưng vẫn chậm vài giờ.
— Tôi cứ tưởng Padwell chết rồi.
— Đó là con trai ông ta, Stuart.
— Ý anh là cậu con trai thực hiện nguyện vọng của ông bố ư? Soliman vừa ngắm cơ thể kẻ đánh bẫy vừa hỏi.
— Khi ông bố giết Simon Hellouin thì thằng bé mười tuổi. Nó đã chứng kiến vụ việc. Kể từ đó, cậu bé Stuart hoàn toàn suy sụp. Hơn nữa mẹ cậu ta lại bỏ đi ngay cùng với người anh của Hellouin. Trong vòng mười tám năm ngồi tù, Padwell đã nuôi dưỡng trong tâm trí người con trai định kiến trả thù, ý tưởng tiêu diệt tất cả những người đàn ông đã cướp mẹ nó đi và khiến bà ta phải xa họ.
— Nhưng còn hai người đàn ông kia? Semot và Deguy thì sao?
— Những người tình của bà mẹ, hẳn phải thế. Không có sự giải thích nào khác.
— Nhưng còn Suzanne? Soliman hỏi giọng ồ ồ. Bà thì liên quan gì đến việc này? Bà biết tất cả những thông tin này về Kẻ đánh bẫy ư?
— Suzanne hoàn toàn không biết gì cả.
— Bà thấy hắn tấn công lũ cừu bằng cái sọ khốn kiếp của hắn ư?
— Hoàn toàn không, tôi đã nói với cậu rồi mà. Cũng không phải vì bà ấy đã kể chuyện về một con ma sói mà hắn giết bà ấy. Bởi vì bà ấy đã không kể về một con ma sói, và rằng bà chưa bao giờ từng nói tới. Nhưng khi bà đã chết rồi thì hắn có thể đổ cho bà nói tất cả những gì hắn muốn. Đó là cách hắn sử dụng Suzanne. – Bà ấy đâu có mặt để phản đối.
— Nhưng trời ơi, Soliman nói, giọng run rẩy, để làm gì cơ chứ?
— Để tung tin đồn về một người dẫn sói. Chỉ có vậy thôi, Soliman ạ. Hắn đã không phạm sai lầm là tự tung tin đồn đó.
Soliman thở dài trong bóng đêm.
— Tôi hoàn toàn không hiểu trò hề về lũ sói này.
— Cần phải làm cho mọi người tin vào một cuộc tàn sát của một thằng điên, vào những vụ giết người ngẫu nhiên, và hắn cần có một thủ phạm. Hắn đã tạo ra hội chứng loạn tâm thần quanh một gã Massart mắc chứng hoang tưởng hóa sói và khát máu. Hắn có những yếu tố tuyệt vời để tạo ra điều đó. Nghề nghiệp, phương tiện, những hiểu biết, bằng chứng ngoại phạm khi có mặt tại Mercantour.
— Thế còn Massart?
— Massart đã chết. Ngay từ đầu. Chắc hắn đã chôn anh ta đâu đó trên đỉnh Vence. Cảnh sát đến kìa Sol.
Adamsberg và Soliman, một người lưng trần, một người mặc quần đùi, ra đón toán cảnh sát. Fromentin mang theo đội gác của Montdidier để tăng viện. Đối với ông ta, mười người có vẻ như không quá nhiều để bao vây kẻ dẫn sói.
— Các anh tiến hành đi, Adamsberg vừa nói vừa chỉ vào Lawrence. Các anh hãy gọi một bác sĩ, tôi làm anh ta bị thương ở đầu.
— Kẻ này là ai? Fromentin vừa hỏi vừa chĩa cái đèn pin bỏ túi vào mặt tên người Canada.
— Stuart Donald Padwell, con trai của John Padwell. Ở đây hắn được biết đến dưới tên Lawrence Donald Johnstone. Đây là vũ khí Fromentin ạ.
— Mẹ kiếp, ông ta nói. Không phải là một con sói.
— Chỉ có sọ của nó thôi. Ta sẽ thấy những mẩu móng chân của nó đâu đó trong cốp xe mô tô của hắn.
Viên thượng sĩ soi đèn vào cái sọ, vẻ thích thú.
— Đó là một con sói miền Bắc Cực, Adamsberg nói. Hắn đã chuẩn bị tất cả ở đó.
— Tôi hiểu rồi, Fromentin gật đầu nói. Lũ sói vùng Bắc Cực là những con sói lớn nhất trong loài sói, và lớn hơn rất nhiều.
Adamsberg ngạc nhiên nhìn ông ta.
— Tôi rất yêu loài vật, Fromentin bối rối giải thích. Thỉnh thoảng tôi tự tìm hiểu.
Ông ta chĩa ánh đèn vào cánh tay Adamsberg.
— Tay anh chảy máu kìa, ông ta nói.
— Ừ, Adamsberg trả lời. Hắn làm vết thương trầy ra khi nhảy xổ vào tôi.
— Điều gì đã khiến hắn lộ tẩy vậy?
— Chính tối nay. Tôi đã quan sát hắn.
— Thế rồi sao?
— Tôi thấy trên mặt hắn những đường nét của John Padwell. Hắn biết tôi ngoan cố lần theo cha hắn, hắn đã hiểu rằng tôi sẽ hiểu ra. Adamsberg nhìn Lawrence do hai viên cảnh sát dìu đi. Viên cảnh sát thứ ba trả lại anh áo sơ mi và bao súng. Soliman lấy lại cái quần dài.
— Anh ở cạnh hắn tối nay phải không? Fromentin hỏi, mày nhíu lại, bước theo gót mấy viên cảnh sát.
— Hắn luôn ở đó, Adamsberg vừa nói vừa đi theo ông ta. Hắn tung tin đồn về người đàn ông dẫn sói, rồi hắn lừa ba người theo chân hắn để nuôi dưỡng tin đồn đó. Hắn được thông tin về cuộc rượt đuổi mỗi ngày. Không phải là chúng ta theo đuổi hắn, mà chính hắn điều khiển chúng ta.
Lawrence được dẫn về bệnh viện Montdidier còn đích thân Fromentin đưa Adamsberg và Soliman về lại cái cam nhông.
— Nếu sức khỏe tên người Canada cho phép, hỏi cung vào mười lăm giờ ngày mai, Adamsberg nói. Hãy báo cho bên Viện Kiểm sát và báo ngay cho Montvailland ở Villard-de-Lans, Hermel ở Bourg-en-Bresse và Aimont ở Belcourt. Tự tôi sẽ gọi cho Brévant ở Puygiron để yêu cầu lục soát quanh nhà Massart.
Promentin gật đầu. Ông ta ra hiệu cho một đồng nghiệp đi lấy mô tô của Lawrence rồi nổ máy.
— Mẹ kiếp, đột nhiên Soliman lên tiếng khi nhìn cái xe Brec của đám cảnh sát xa dần. Mẹ kiếp còn tóc! Còn móng! Anh làm gì với mấy cái móng ấy?
— Việc đó trả lời cho câu hỏi về những cái móng.
— Đó là móng của Massart. Ta sẽ làm gì với chúng?
— Đó là móng của Massart, Adamsberg vừa nói vừa chậm rãi đi dọc con đường, và đó là những cái móng được cắt ra. Trong ngôi nhà trên đỉnh Vence, Brévant không nhặt được cái móng nào trong nhà vệ sinh. Cho đến khi Hermel có sáng kiến rà soát trong căn phòng thì ta mới tìm thấy vài mẩu móng. Nhưng những mẩu móng đó là do răng cắn, Soliman ạ. Đó chính là điều gây ra nhiều phiền toái đến thế. Một bên là một kẻ sử dụng bấm móng tay, một bên là một kẻ gặm móng tay trên giường. Chỉ có thể là một trong hai thôi, Sol ạ. Sau vụ đó, theo tôi thì chúng ta quả là may mắn khi tìm ra khách sạn nơi hắn trọ, sau đó tìm được hai cái móng tay và sợi tóc. Phải, chúng ta thật là những kẻ may mắn. Với tấm bản đồ, tôi không tin Massart tấn công một cách ngẫu nhiên. Với vụ những cái móng tay này thì tôi nghi ngờ ngay cả sự tồn tại của Massart.
— Nhưng mẹ kiếp, Soliman nói. Những cái móng thì sao?
— Lawrence đã cắt chúng trên xác, Soliman ạ.
Soliman nhăn mặt ghê tởm.
— Hắn không ngờ rằng Massart dùng răng gặm móng tay. Hắn không thể nghĩ tới một việc như vậy. Đó là một kẻ quá sạch sẽ, quá tỉ mỉ. Sai lầm đầu tiên của tay người Canada.
— Còn có những sai lầm khác ư? Soliman hỏi, mắt dán chặt vào Adamsberg.
— Một vài điểm. Những cây nến, và những vụ giết người dưới chân cây thánh giá. Tôi không biết có phải Lawrence biết điều mê tín này của Massart hay là do Camille vô tình cho hắn biết. Hắn thích thú sử dụng nó, bởi vì điều đó làm các cậu quan tâm. Nhưng ở Belcourt, bị đám cảnh sát bủa vây, hắn đã chọn việc giết người ở xa cả thánh giá lẫn chữ thập. Những kẻ mê tín không bao giờ làm vậy. Họ theo đuổi, họ ngoan cố, nhất là không bao giờ họ bỏ cuộc trước một thách thức quan trọng. Còn hắn thì đã đơn giản cứa cổ Hellouin trên một đồng cỏ. Điều đó có nghĩa là những cây thánh giá trước đây chắc chắn chỉ là trò bịp bợm. Cả những cây nến cũng vậy. Và tôi trở lại cùng một điểm: trong trường hợp đó thì Massart không phải là Massart. Cậu hiểu không hả Sol, tôi vẫn sẵn sàng cho giả thuyết về Padwell. Tôi vẫn luôn chờ hắn ta.
— Nhưng, Soliman nói với một thoáng lo ngại, không có nét giống cha hắn thì không bao giờ anh sờ tới tay người Canada được. Không bao giờ.
— Tất nhiên là có. Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn, có vậy thôi.
— Như thế nào cơ?
— Cùng với sự kiên trì, các hồ sơ về Semot, Deguy, Hellouin cuối cùng sẽ hé lộ điểm mấu chốt chung giữa bọn họ, Ariane Germant. Từ đó, ta sẽ tìm ra vụ Padwell. Padwell đã chết, nhưng ông ta có một người con trai, một người con trai từng chứng kiến vụ thảm sát. Tôi sẽ lần theo dấu vết người con trai đó, tôi sẽ có được ảnh của anh ta. Và tôi sẽ nhận ra Lawrence.
— Còn nếu anh không kiên trì thì sao?
— Tôi sẽ kiên trì.
— Còn nếu anh không lần theo dấu vết của người con trai đó?
— Tôi sẽ lần theo dấu vết anh ta, Sol ạ.
— Thế nếu không thì sao? Sol nằn nì.
— Nếu không thì sẽ mất nhiều thời gian hơn. Ai biết rõ về lũ sói? Lawrence. Ai là người đầu tiên nói về con ma sói? Lawrence. Ai đi tìm Massart? Lawrence. Ai trình báo anh ta mất tích? Lawrence. Ai giả định rằng anh ta đã giết Suzanne? Lawrence. Cuối cùng ta cũng tìm ra thôi, Sol ạ.
— Có thể không, Soliman trả lời.
— Có thể không. Nhưng còn những sợi lông sói. Ta đang lo nghĩ về điều đó thì bỗng nhiên tìm thấy. Ai là người biết điều này? Đám cảnh sát, và năm người chúng ta.
— Tôi đi gặp ông Canh Đêm, Soliman nói. Ông ấy phải biết điều này.
— Không. Adamsberg túm tay cậu nói. Cậu sẽ đánh thức Camille.
— Thế rồi sao?
— Tôi không biết nói với cô ấy thế nào. Cậu thử nghĩ xem.
Soliman dừng bước.
— Mẹ kiếp, cậu nói.
— Phải, Adamsberg trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.