Ma Trận Án

CHƯƠNG 12: CÂU ĐỐ VỀ THÂN PHẬN HÀN PHONG – MANH MỐI MỚI



Cửa vừa mở, ánh sáng liền hắt ra qua khe hở, máy tính trong phòng đã được khởi động, trước màn hình còn có hai bóng người, cửa đột ngột mở ra, hai người đều hoảng hồn, đồng thanh gằn giọng: “Ai?”
Người mở cửa nói: “Là tôi, Long Giai, Lý Hưởng, các anh làm gì ở đây?”
Hai người ngồi trước máy tính hóa ra là Lý Hưởng và Lưu Định Cường, Lý Hưởng hỏi vặn lại: “Muộn thế này rồi cô không đi ngủ còn đến đây làm gì?”
Long Giai nhỏ nhẹ bảo: “Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi không ngủ được. Định đến tìm tư liệu và một người. Các anh thì sao?”
Lưu Định Cường cười nói: “Thế hả? Chúng tôi cũng đang tra tư liệu về một người.”
Long Giai bước tới, chỉ thấy trên màn hình máy tính liên tục nhảy lên hình ảnh và thông tin của người tên “Hàn Phong”, không khỏi mỉm cười: “Các anh cũng đang tìm hiểu về anh ta à?”
Lý Hưởng hỏi: “Cô cũng tới tìm tư liệu của anh ta? Chà, không phải đã rung rinh, tương tư người ta rồi đấy chứ?”
“Đừng có nói vớ vẩn, tôi chỉ thấy con người này quá sức thần bí, buộc phải điều tra xem sao.”
Lưu Định Cường nói: “Đúng vậy, anh ta từ đâu tới, trước kia từng làm gì, vì sao lại có kiến thức chuyên ngành phong phú như vậy, lạ lùng hơn là, anh ta biết rất nhiều kiến thức chuyên ngành bên ngoài phạm vi hiểu biết của mấy người chuyên nghiệp chúng ta.”
Lý Hưởng hậm hực: “Chỉ có trưởng phòng Lãnh biết được lai lịch của người này, nhưng anh ấy lại giữ miệng kín bưng, hỏi thế nào cũng không nói, không còn cách nào khác, chúng ta đành tự động thủ thôi.”
Long Giai hỏi: “Nhưng thông tin chúng ta nắm được quá ít, các anh đã tìm thấy gì chưa?”
Lưu Định Cường lắc đầu: “Chúng tôi đã thử tra, riêng ở Hải Giác này có hơn sáu trăm người tên Hàn Phong, nhưng không có ai là Hàn Phong cần tìm. Chúng tôi lại tra trên hệ thống hộ tịch toàn quốc, có hơn chín trăm nghìn gã Hàn Phong, hiện giờ chúng tôi đang đặt độ tuổi là giai đoạn sinh sau năm 80 trước năm 90, nhưng vẫn ra gần hai trăm nghìn người.”
Long Giai nói: “Oa, thế thì phải đến bao giờ?”
Lý Hưởng bảo: “Chúng tôi đã đối chiếu hơn nửa rồi.”
Long Giai mỉm cười: “Thế này không ổn, chúng ta cần nhiều thông tin hơn, đầu tiên, ngay cả anh ta có thật tên Hàn Phong hay không chúng ta còn không xác định nổi, nguyên quán ở đâu, đây đều là những thông tin cơ bản nhất.”
Lưu Định Cường nghẹo đầu: “Đúng thế! Nếu anh ta chỉ đang dùng tên giả thì chẳng phải chúng ta công cốc sao?”
Long Giai: “Các anh có để ý không, giọng anh ta mang ngữ điệu mạn Hồ Nam, Tứ Xuyên, hơn nữa thanh điệu còn hơi quai quái.”
Lý Hưởng: “Giống cả giọng địa phương vùng Phúc Kiến, Chiết Giang.”
Lưu Định Cường: “Thân hình anh ta cao gầy, các khớp xương nhỏ hơn người bình thường một chút, tỷ lệ khung xương và cơ thịt khá thấp, đây là đặc điểm của dân tộc thiểu số vùng Vân Nam, Quý Châu.”
Lý Hưởng: “Đây cũng không phải cách hay, nói đi nói lại thì ở đâu cũng có khả năng. Phải rồi, tôi cảm giác anh ta nói chuyện còn lai cả giọng Đức. Hồi sang Đức huấn luyện đặc biệt tôi còn nhớ, phát âm của sĩ quan huấn luyện có bật lưỡi sau, lúc phát âm các từ đệm cực kỳ rõ rệt, Hàn Phong cũng như vậy, lúc anh ta nói ‘chứ’ ‘nhá’ cũng phát âm kiểu này.”
Long Giai: “Tôi thì không nghĩ phức tạp như các anh, tôi vốn cho rằng trưởng phòng Lãnh đã giới thiệu anh ta là thám tử, vậy thì anh ta sẽ phải đăng ký giấy phép, lên tìm xem có tay thám tử nào như thế không là được.”
Lưu Định Cường: “Cô tìm đi này, tôi nhường chỗ.”
Long Giai bắt đầu tìm kiếm trên máy tính, ba cái đầu sáu con mắt nhất loạt dán lấy màn hình, bọn họ quả thật đã tìm được một giấy phép hành nghề thám tử do ngành công an địa phương cấp phép, nhưng cái bọn họ nhìn thấy là gì? Trên màn hình chỉ độc có hai chữ Hàn Phong, ngay ảnh chụp cũng không có lấy một tấm, những thông tin khác như giới tính, độ tuổi đều trống trơn.
Lý Hưởng kinh ngạc: “Thế này là sao?”
Lưu Định Cường cười bảo: “Tôi thấy tay này rất giống đặc công của nước nào đó, không hề có lấy một tài liệu ghi chép.”
Lý Hưởng gật gù: “Cũng có khả năng ấy, nếu không phải đặc công thì anh ta được huấn luyện ở đâu. Nơi ở của anh ta nằm giữa một dãy nhà cửa xập xệ ở khu nội thành cũ, môi trường cực kỳ tệ hại, thật không tưởng tượng nổi anh ta làm sao sống được ở đó.”
Long Giai tò mò: “Anh ta ở đâu cơ?”
Lý Hưởng đáp: “Ở trước đường Hoàn Hoa, đi qua cầu vượt ba tầng Bạch Ngọc, rẽ vào phường Hương Bài…”
Ngày hôm sau, Hàn Phong và Lãnh Kính Hàn đến bệnh viện thăm Hạ Mạt và Trương Nghệ. Bệnh viện nhân dân Nghi Hưng nổi tiếng khắp Hải Giác là một bệnh viện đa khoa có lịch sử lâu đời gần trăm năm. Phó viện trưởng Trương Thiệu Đông là bác sĩ chủ khoa ngoại trao đổi với bọn họ, Trương Nghệ bị thương nhẹ, đạn không gây tổn thương đến tổ chức thần kinh, chỉ cần nghỉ ngơi là được, sau khi hồi phục có thể lại như người bình thường; nhưng Hạ Mạt bị vật đập mạnh sau đầu, não bị chấn động, khả năng sẽ để lại di chứng là mất trí nhớ ngắt quãng hoặc mất trí nhớ ngược.
Hàn Phong không hiểu: “Cái gì với cái gì? Mất trí nhớ ngắt quãng? Mất trí nhớ ngược?”
Trương Thiệu Đông cười giải thích: “Mất trí nhớ ngắt quãng tức là người bệnh sẽ đột nhiên quên đi một số sự việc đáng lẽ nhớ rõ, ví dụ như vừa ăn cơm, anh ta có thể quên mất, ngỡ là mình chưa ăn; còn mất trí nhớ ngược tức là người bệnh rất dễ quên những việc xảy ra gần đây, chỉ lưu ký ức về những chuyện xảy ra thuở nhỏ thôi.”
Lãnh Kính Hàn trầm ngâm: “Viện phó Trương, bệnh này liệu có thể chữa khỏi không?”
Trương Thiệu Đông đáp: “Rất khó nói, hơn nữa chúng tôi cũng chưa xác định chắc chắn là hai loại hậu di chứng này. Các anh cần biết, não bộ con người là cơ quan tinh vi nhất, phức tạp nhất trong tổ chức cơ thể, nói quản lý chung các cơ quan trong cơ thể ta, gnoai2 ra còn thiết lập tư duy, sản sinh ký ức, sau khi bị va đập, nó sẽ gặp phải tổn thương thế nào thì đến y học cũng không thể xác định chính xác. Trừ phi có các hiện tượng rõ ràng như xuất huyết, phù não, hoặc ngoại vật gây tổn thương một khu vực nào đó, bằng không rất khó đưa ra chuẩn đoán.”
Hàn Phong lên tiếng: “Viện phó Trương, như vậy tức là, anh ấy có khả năng hoàn toàn bình thường.”
Trương Thiệu Đông nói: “Giờ chúng tôi chỉ có thể giữ cậu ấy lại bệnh viện theo dõi, các loại hậu di chứng cũng không biểu hiện ra ngoài trong khoảng thời gian ngắn được đâu. Cậu thấy cậu ta có vẻ bình thường, nhưng chưa biết chừng lại xảy ra vấn đề gì đó.”
Lúc này, một bác sĩ trẻ cầm danh sách bước vào: “Viện phó, bác sĩ Lương Thanh Nho muốn lấy hai bộ dụng cụ, tiến hành phẫu thuật bên ngoài bệnh viện, xin anh ký cho một chữ.”
Trương Thiệu Đông gắt: “Không phải đã thông báo cho khoa thiết bị, bác sĩ Lương tự ký cũng có thể mượn hai bộ dụng cụ sao? Chuyện này mà cũng cần tới tìm tôi.”
Bác sĩ nhận xong chữ ký liền lui ra ngay. Hàn Phong và Lãnh Kính Hàn được viện phó Trương dẫn tới phòng bệnh, bệnh viện đã đặc biệt xếp cho Trương Nghệ và Hạ Mạt ở chung một phòng. Do tiếp nhận rất nhiều cảnh sát bị thương hôm qua nên viện phó Trương cũng rất bận, sau khi đưa hai người tới phòng bệnh liền đi trước có việc.
Hai người Trương Nghệ, Hạ Mạt đều đã tỉnh lại, trông tinh thần có vẻ rất tốt. Hàn huyên một lúc, cả hai tuy đều đang bị thương nhưng vẫn vô cùng quan tâm tới tiến trình vụ án. Lãnh Kính Hàn kể lại tình hình sau khi bọn họ bị thương, nói thêm đôi câu nữa rồi rời bệnh viện.
Trên đường, Lãnh Kính Hàn hỏi: “Tiếp theo cậu định làm gì?”
Hàn Phong đáp: “Tôi cho rằng nên đến thăm hỏi Đinh Nhất Tiếu chuyến nữa. Hồng A Căn nói từ ba năm trước hắn đã rời khỏi công ty xây dựng Phúc Hưng, công ty xây dựng Phúc Hưng lại chỉ mới hủy hợp đồng lao động với Hồng A Căn vì hắn có vấn đề về thần kinh, tôi muốn xem Đinh Nhất Tiếu lý giải thế nào. Cũng tiện thể để ý A Bát, Lý Hưởng chẳng nói anh ấy cũng khiến đối phương bị thương đấy sao.”
“Được, tôi còn phải trao đổi với anh Quách, bàn bạc xem nên viết báo cáo thế nào. Cậu đi một mình vậy.”
“Dù gì cũng phải phân cho tôi một người chứ, một mình đi tôi đâu biết đường.”
Lãnh Kính Hàn lộ vẻ bất đắc dĩ: “Chúng tôi quả thật không còn người nữa rồi, bên nhóm giám sát Đinh Nhất Tiếu cũng không đủ người, Lý Hưởng và Lâm Phàm phải thay nhau giữ chốt, Lưu Định Cường thì phải làm phân tích hiện trường vụ nổ hôm qua, Long Giai phải điều tra tài liệu bối cảnh công ty Xây dựng Khai Nguyên, còn phải phụ trách chỉnh lý báo cáo gửi đến. Cậu bảo cử ai đi với cậu?”
“Ừm…” Lãnh Kính Hàn nói đến đây, cả hai đồng thời nghĩ đến một người. Lãnh Kính Hàn bảo: “Để tôi gọi điện thoại hỏi giúp cậu, xem con bé có thời gian không thì nhờ nó đưa cậu đi.” Lãnh Kính Hàn dừng xe lại, gọi điện thoại rồi bảo Hàn Phong: “Cậu xuống xe luôn ở đây đi, chỗ này rất gần cao ốc Thiên Nguyên, Khả Hân sẽ đến đón cậu ngay. Đừng có chạy lung tung đấy, lạc rồi không ai lo được đâu.”
Hàn Phong cười khẩy, ngáp một cái rõ to. Chỉ mấy phút sau Phan Khả Hân đã đánh xe tới, chở Hàn Phong đến cao ốc Thiên Nguyên, suốt đường đi cô không ngừng hỏi han vụ án phát triển ra sao, Hàn Phong nói đã phát triển đến giai đoạn then chốt, không phải tình tiết nào cũng có thể nói cô nghe. Phan Khả Hân rất không vừa lòng, vẻ nhiệt tình từ lúc Hàn Phong lên xe chuyển phắt sang lạnh nhạt, Hàn Phong đùa cô, chưa được đôi câu cô đã dẩu môi lên giở tính tiểu thư. Tới cao ốc Thiên Nguyên, Đinh Nhất Tiếu không có ở văn phòng, cả A Bát cũng đã ra ngoài, nhân viên tiếp tân bảo bọn Hàn Phong ngồi đợi, xếp hàng sau mấy chục khách nữa. Hàn Phong vốn là người không an phận, ngồi được mấy phút bèn bảo cô tiếp tân ghi lại số điện thoại của Phan Khả Hân, rồi bắt đầu đi lại thăm thú trong tòa nhà. Cao ốc Thiên Nguyên được xây dựng trên khu đất mênh mông, mỗi tầng đều có không ít doanh nghiệp thuê làm văn phòng, Hàn Phong bảo Phan Khả Hân giới thiệu ngành nghề của từng công ty, Phan Khả Hân vẫn còn tức chuyện anh ta không chịu kể tiến triển vụ án cho mình, chỉ đối đáp vài câu nhát gừng.
Hai người tham quan từ tầng hai mươi tư xuống tầng mười sáu, Hàn Phong đột nhiên bị một người đang đi hấp tấp đâm phải từ phía sau. Đó là một người đàn ông đeo kính gọng vàng, tuổi tác trên dưới ba mươi, ngoại hình toát lên vẻ lịch thiệp nho nhã, tay xách một cái hòm lớn, đâm phải Hàn Phong liền vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi anh, xin lỗi anh.”
Hàn Phong gật đầu, đợi người đó đi rồi mới hỏi Phan Khả Hân: “Sao, tòa cao ốc này còn có cả bệnh viện cơ à?”
Phan Khả Hân bảo: “Làm gì có, ý anh là gì?”
Hàn Phong thầm nghĩ, nói: “Không có gì, thấy cô bảo trong đây có nhiều công ty như thế, nhân viên lại đông, tôi băn khoăn sao họ không mở lấy một phòng khám nên hỏi thôi.” Anh ta nhìn theo người vừa va phải mình, rõ ràng cái hòm người ấy xách theo là hòm thiếc bị y tế chuyên dụng cho bác sĩ, thông thường chỉ có bác sĩ ra ngoài cấp cứu mới dùng đến thứ này.
Phan Khả Hân nhận ra Hàn Phong vẫn không nói thật, lại bĩu môi nói mát: “Ra vẻ thần bí.”
Hàn Phong chỉ cười. Đi hết một vòng, dạo khắp tòa cao ốc, hai người từ tầng hai mươi tư đi xuống cổng chính, Hàn Phong đang buồn chán thì thấy phía trước có người hỏi đường. Một người đàn ông trung niên hỏi bảo vệ gác cổng: “Xin hỏi có phải sở Dân chính trong đây không?”
Bảo vệ nói: “Không phải, anh tìm nhầm rồi, đi lên trước rồi rẽ trái.”
Hàn Phong sực nghĩ ra gì đó, hỏi Phan Khả Hân: “Ở đây gần sở Dân chính ư?”
“Đúng vậy, ngay bên cạnh.”
“Hay lắm, chúng ta sang đấy xem đi.”
“Đi xem gì?”
“Đi điều tra về người mất tích.” Hàn Phong vừa nói vừa nở một nụ cười thần bí.
Nửa tiếng sau, nhân viên tiếp tân gọi điện, nói Đinh Nhất Tiếu đã về, bọn Hàn Phong lập tức quay lại văn phòng của Đinh Nhất Tiếu, bên trong chỉ có mình hắn. Đinh Nhất Tiếu mặc một bộ vest mới hiệu Pierre Cardin, thắt cà vạt Goldlion, kính mắt đã thay sang loại gọng nhỏ viền đen, trông vẻ bề ngoài càng thêm nghiêm túc. Hắn ngồi đó, đưa tay ra hiệu mời ngồi, im lặng một thoáng rồi điềm đạm cất tiếng: “Tôi vừa ra ngoài có chút việc, nghe nói cảnh sát tới tìm muốn hỏi vài chuyện nên tạm để khách hàng chờ một lúc, xin mời, các vị muốn hỏi tôi điều gì?”
Hàn Phong nói: “Luật sư Đinh đã thẳng thắn thế thì tôi cũng không vòng vo nữa, nói thật với anh, hôm qua chúng tôi đã bắt được tên điên trốn khỏi viện tâm thần Trung Cổ Sơn, cũng chính là kẻ gần đây làm náo loạn cả thành phố.”
Đinh Nhất Tiếu nhíu mày suy nghĩ một thoáng rồi kinh ngạc thốt lên: “Là kẻ đó sao, đã bắt được rồi! Nhưng báo chí chẳng phải vẫn đưa tin hiện đang giới nghiêm, nhắc nhở dân chúng ban đêm không được một mình ra ngoài đấy sao?” Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào tờ báo trên bàn.
Hàn Phong để ý thấy bên tay trái Đinh Nhất Tiếu, ngay cạnh màn hình máy tính đặt một tờ Hải Giác nhật báo, vừa được giao tới sáng nay. Anh ta nói: “Đấy là vì phía cảnh sát vẫn còn đang thẩm vấn, vẫn chưa xác định liệu có còn tên tội phạm nào mang vũ khí nữa không nên chưa thể tiết lộ tin này ra đại chúng, mong rằng luật sư Đinh cũng có thể giữ bí mật.”
Đinh Nhất Tiếu sững người, tiếp đó gật đầu ngay: “Nhất định rồi nhất định rồi, cảm ơn cảnh sát các anh đã tín nhiệm tôi như thế. Có điều, các anh đến đây hôm nay là muốn tìm hiểu chuyện gì?”
Hàn Phong lại nói: “Trên thực tế, kẻ này là công nhân công ty xây dựng Phúc Hưng, theo như hắn khai, từ ba năm trước hắn đã rời khỏi công ty xây dựng Phúc Hưng, nhưng công ty lại mới chỉ chấm dứt hợp đồng lao động với hắn cách đây một năm. Điểm này, chúng tôi hy vọng luật sư Đinh có thể phối hợp điều tra một chút.”
Đinh Nhất Tiếu vẻ như không nhớ nổi, hồi lâu sau mới vỗ trán: “À, thì ra là chuyện này! Chậc, tôi còn tưởng chuyện gì chứ, đương nhiên phải điều tra, phải điều tra.”
Đúng lúc ấy có người bỗng dưng mở tung cửa xông vào, không phải ai khác mà chính là A Bát. Gã vốn đang bừng bừng tức giận, nhưng vừa bước vào cửa trông thấy bọn Hàn Phong ngồi đó lập tức bình tĩnh trở lại, còn giúp Đinh Nhất Tiếu rót nước, chấp tay sau lưng đứng thẳng như vệ sĩ. Đinh Nhất Tiếu lại trầm ngâm giây lát, cười nói: “Cậu em họ tôi tính tình nóng nảy, làm gì cũng hùng hùng hổ hổ vậy đấy, anh xem vào phòng cũng không thèm gõ cửa.” Đoạn bảo A Bát: “Dạy cậu bao lần rồi, trước khi vào phải gõ cửa mà cậu không nghe.” Nói rồi lại quay sang bọn Hàn Phong: “Chậc, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? À, phải rồi, thám tử Hàn, đúng chứ, là thế này, cá nhân tôi, anh biết rồi đấy, tôi lúc nào cũng bận rộn, nhưng lại rất hứng thú với việc mở công ty. Thế nên tôi thích mua lại mấy công ty sắp phá sản, rồi cứu lấy chúng, làm vậy tôi cảm thấy rất hài lòng với bản thân. Trên thực tế, sau khi mua lại những công ty ấy, bản thân tôi hoàn toàn không quản lý mà vẫn tiếp tục làm công việc chính của mình, mời người quản lý cũ của mỗi công ty giúp mình lo liệu, chỉ tự mình đưa ra quyết sách phương hướng mà thôi.”
Hắn ngừng lời rồi nói tiếp: “Có phải dài dòng quá không? Nhưng tôi không nói thế thì e các anh không hiểu. Lại nói tên điên kia chính là một ví dụ, lần trước các đồng chí bên sở Công an tới điều tra tôi cũng trình bày với họ rồi. Tôi mua lại công ty ấy đã từ ba năm trước, kẻ kia cũng rời công ty đúng thời gian ấy, nhưng khi tiến hành giao nhận, người phụ trách thống kê nhân số lại mắc sai sót. Anh thấy đấy, kẻ kia vốn không hề đi làm ngày nào mà chúng tôi cũng đâu biết, hàng ngày còn theo lệ thường đóng đều bảo hiểm cho hắn nữa, tiền lương của hắn thì bị quản lý công ty ngấm ngầm ăn bớt, tham ô suốt hai năm. Về sau chúng tôi điều tra ra, bèn cho tay quản lý ấy thôi việc, đồng thời yêu cầu anh ta hoàn trả công quỹ, khoảng thời gian ấy chúng tôi cũng tìm thấy gã công nhân kia trong viện tâm thần.”
Hàn Phong nói: “Vậy nói tức là, cấp quản lý của công ty xảy ra chút vấn đề, lần này hắn vác súng đi giết người không hề liên quan đến các anh?”
Đinh Nhất Tiếu cúi đầu ngẩm nghĩ, tức thì nói: “Khi trông thấy hắn trong bệnh viện, chúng tôi còn rất thương cảm cho hắn, dù gì cũng là người làm lâu năm, chúng tôi đã giúp hắn chi trả một phần chi phí điều trị, nhưng về sau, giữa chúng tôi quả thật không còn phát sinh bất kỳ quan hệ gì nữa. Còn về chuyện hắn làm sao trốn khỏi viện tâm thần, làm sao cầm súng giết người, chúng tôi càng không hay biết. Điểm này thì hoan nghênh phía cảnh sát điều tra bất cứ lúc nào, tôi có thể thông báo với người quản lý bên công ty xây dựng Phúc Hưng, để anh ta dốc sức phối hợp điều tra.” Nói đoạn, hắn nhìn đồng hồ.
Hàn Phong cười bảo: “Được, đã thế chúng ta nên giữ liên lạc, anh yên tâm, chúng tôi nhất định điều tra rõ chân tướng sự việc. Tờ báo này, anh đã đọc chưa?”
Đinh Nhất Tiếu đáp: “Tôi đọc rồi, anh cứ cầm xem đi.” Hàn Phong đứng dậy, giơ tay trái bắt tay Đinh Nhất Tiếu, Đinh Nhất Tiếu lại giơ ngay tay phải, Hàn Phong giữ nguyên tư thế một lúc, rồi cuối cùng cũng giơ tay phải.
Sau khi rời khỏi văn phòng luật, đứng trước cửa cao ốc Thiên Nguyên, Hàn Phong ngập ngừng: “Tôi nghĩ, tự mình…”
Phan Khả Hân hiểu ý, liền nói: “Giờ các anh xử lý vụ án cũng bận rộn, mà tôi sắp tới cũng phải đi Thượng Hải đưa tin về một vụ triển lãm, thế này đi, sau khi các anh giải quyết xong vụ án này, tôi lại tới làm chuyên đề độc quyền, có được không?”
“Vậy cũng được, tới lúc đó cô không tới tìm tôi, tôi cũng sẽ đi tìm cô.”
Phan Khả Hân tủm tỉm cười, bảo: “Huyên thuyên. Có cần tôi lái xe đưa anh về không?”
“Không cần đâu, tôi… qua bên này một lát.”
“Được rồi, nhớ đấy, kết án là phải gọi báo tôi đầu tiên. Tôi đi trước đây.”
Hàn Phong đột nhiên nhớ một chuyện: “Ấy, đợi đã.”
“Còn chuyện gì nữa?”
“Phải rồi, nếu cô có thời gian, có thể lưu ý giúp tôi cái mỏ khoáng đó không? Chính là chỗ lần trước chúng ta tới ấy.”
“Chỗ đó á?”
“Đúng, nếu cô có thời gian thì năng đến đó xem xem bọn chúng chuyển thứ gì từ trong ra, nếu phát hiện được gì bất thường nhớ báo với tôi, chỉ báo cho mình tôi thôi, những người khác đều không được.”
Phan Khả Hân ngẫm nghĩ, bảo: “Được, tôi sẽ để ý giúp anh. Đến lúc đó tôi tìm anh ở đâu?”
Hàn Phong cười cực kỳ gian xảo: “Đến nhà tôi, tôi đợi cô.”
Nhìn Phan Khả Hân lái xe đi rồi, Hàn Phong mới đủng đỉnh đi loanh quanh một vòng, từ đầu kia đường đi lên tòa nhà đối diện cao ốc Thiên Nguyên, bọn Lý Hưởng cũng đang ở đây. Hàn Phong sử dụng thẻ từ vào phòng giám sát, bảo Lý Hưởng: “Sức khỏe anh thế nào? Xem ra gã ta ra tay cũng không mạnh lắm nhỉ.”
Lý Hưởng hỏi: “Thế nào? Tên lùn ấy có vết thương nào trên tay không?” “Không, chắc anh nhớ nhầm rồi, nếu là sái tay hay gãy tay thì nhìn bên ngoài không rõ được. Qua tư thế rót nước có thể thấy gã rất thận trọng, có đau tí chút cũng không thể nhận ra.”
Lý Hưởng thở dài, rất buồn lòng về chuyện thất thủ hôm qua. Hàn Phong khuyên nhủ: “Cũng đâu có gì, kể cả trên người gã có vết thương rành rành đi chăng nữa, bọn chúng vẫn có thể đổ vấy sang chuyện khác. Giống như vụ Hồng A Căn kia, Đinh Nhất Tiếu chẳng phải rất có lý sao, lúc chuyển giao tiếp nhận lơ là sơ suất, người quản lý muốn đút túi thêm khoản lương, thế là dẹp yên vụ này rồi, anh còn có thể nói gì được nữa?”
“Thằng cha này phủi tội cũng sạch thật đấy, như thế chuyện này đâu còn chút can hệ nào tới bọn chúng nữa.”
“Phải rồi, buổi sáng trước khi tôi đến Đinh Nhất Tiếu ra ngoài lúc nào?”
“Lúc 8 giờ hắn ra ngoài với A Bát, chính là lúc anh và trưởng phòng Lãnh tới bệnh viện ấy. Nhưng theo người phụ trách theo dõi báo về, bọn họ không hề thấy Đinh Nhất Tiếu và A Bát rời khỏi cao ốc Thiên Nguyên, cũng không thấy bọn chúng quay về.”
“Nói vậy tức là, trong gần một tiếng đồng hồ, bọn chúng vẫn luôn ở trong cao ốc Thiên Nguyên, ngoài văn phòng luật kia ra, Đinh Nhất Tiếu còn thuê tầng nào trong cao ốc Thiên Nguyên nữa không?”
“Không, nếu có chúng tôi đã không chỉ giám sát ở đây.” “Nhưng hắn và A Bát lại không quay về cùng lúc.” Anh ta vén một góc rèm cửa sổ. “Bật tiếng lên, để tôi nghe xem bọn chúng đang nói gì.”
Đinh Nhất Tiếu: “Tôi chỉ đi có một lúc, cậu cứ phải dính lấy tôi làm gì.” “Cậu sốt ruột, cậu sốt ruột cía gì?” “Tôi không làm gì cả, thật sự không làm gì hết!”
Hàn Phong kéo rèm lại, nói: “Có thể thấy A Bát đã tìm Đinh Nhất Tiếu mãi, và còn rất sốt ruột. Nhưng Đinh Nhất Tiếu một thân một mình muốn làm gì chứ?”
“Nhìn bề ngoài thì vẫn rất bình thường mà.”
“Đấy chỉ là bề ngoài thôi, hắn nói dối. Hơn nữa còn đang giấu giếm gì đó.” “Giấu gì?” Hàn Phong đập đập tờ báo trong tay, nói: “rõ ràng hắn chưa hề đọc báo hôm nay, nhưng lại nói là đọc rồi. A Bát xông vào phòng, điểm này thì không cần nói nữa, hắn đương nhiên phải lấp liếm; còn nữa là, lúc mới vào phòng tôi đã phát hiện tay trái của hắn đặt ở vị trí không bình thường, hắn cứ giấu tay trái suốt, lẽ nào sợ tôi nhìn ra điều gì?”
“Những điều này đúng là chúng tôi không chú ý đến.” Lý Hưởng nói đoạn nhìn vào kính viễn vọng. “Từ đây nhìn sang cũng không thấy được.”
Hàn Phong nói: “Lần này đi gặp Đinh Nhất Tiếu so với lần trước gặp hắn, cảm giác rất khác, rốt cuộc là có vấn đề gì nhỉ?” Anh ta ngẩng phắt đầu, bảo Lý Hưởng: “Lấy hết ghi âm giám sát mấy ngày nay ra đây cho tôi, phải, tất cả, không chỉ là những phần cần lưu ý đặc biệt.”
Hàn Phong nghe đi nghe lại băng ghi âm, đột nhiên đứng phắt dậy bảo: “Tôi muốn mang hai cái đĩa này về trụ sở. Anh kiếm người lái xe đưa tôi về.”
Lý Hưởng cười: “Chao ôi, cũng ra dáng thám tử lớn quá nhỉ. Nhưng có thể hỏi anh câu này không?”
“Nói đi.”
“Anh là người ở đâu?”
Hàn Phong cười nhe nhởn: “Tôi từ địa ngục tới.”
Lý Hưởng biết có hỏi cũng không ra, lắc đầu.
Hàn Phong ngồi trên xe đọc báo, đọc mãi đọc mãi, mắt anh ta lại sáng lên. Trong tờ báo có một tin tức cực kỳ bất ngờ.
Trụ sở phòng Cảnh sát hình sự, Lãnh Kính Hàn đang bận giao nhận công văn thì Hàn Phong lao vào văn phòng ông, vứt xoạch tờ báo lên bàn, hỏi: “Thế này là sao?”
Lãnh Kính Hàn trông thấy ngay tiêu đề tin trang nhất, “Đêm qua Hải Giác tiến hành nổ định hướng thành công một tòa nhà hư hại”, phía sau là một cột tin lớn, tiêu đề “Trực thăng thực thi nhiệm vụ của Hải Giác xảy ra tai nạn do trục trặc máy móc, phi công kịp thời nhảy khỏi buồng lái.”
Lãnh Kính Hàn nhìn Hàn Phong, hỏi: “Làm sao? Chúng tôi chỉ làm được ngần ấy thôi, chẳng lẽ cậu còn muốn truyền thông thẳng thừng tuyên truyền rằng cơ quan công an giao chiến với tổ chức khủng bố chắc?”
Hàn Phong nói: “Cái tôi hỏi không phải chuyện này.”
Lãnh Kính Hàn lật tờ báo, chỉ thấy ở trang hai cũng là một tít lớn: “Phó thị trưởng tố cáo ngành Hành pháp lấy bạo trừ bạo, hành vi cực đoan, hoàn toàn không màng đến an toàn của đương sự.” Lãnh Kính Hàn chỉ bài báo: “Cậu nói cái này?”
Hàn Phong hừ mũi: “Cái này thì can gì đến tôi?”
“Vậy cậu muốn nói cái gì?”
Hàn Phong dí tay lên một tít báo: “tôi muốn nói đến… cái này!” Nhìn theo ngón tay Hàn Phong di chuyển, Lãnh Kính Hàn trông thấy một khung vuông nằm ở góc trang báo, là một mẩu thông cáo, nội dung bên trong viết: “Công ty trách nhiệm hữu hạn gia công cơ giới Hưng Thịnh qua đấu giá sôi nổi, đã được công ty vật liệu thép Thành An mua lại.” Một mẩu thông cáo nhỏ xíu không hề bắt mắt, dù có mua báo mà không đọc kỹ cũng rất dễ bỏ sót, nhưng được Hàn Phong chỉ ra, Lãnh Kính Hàn không khỏi bàng hoàng, công ty vật liệu thép Thành An, chính là một trong năm công ty đứng tên Đinh Nhất Tiếu!
Lãnh Kính Hàn hỏi: “Chẳng phải bọn chúng đã cuỗm hết linh kiện vật liệu thép của công ty Hưng Thịnh rồi ư? Sao còn phải mua lại cả công ty?”
Hàn Phong siết chặt nắm tay: “Rất đơn giản, bọn chúng mua lại nhà xưởng, chẳng phải có thể sản xuất ra càng nhiều linh kiện sao? Vấn đề là, bọn chúng rốt cuộc muốn sản xuất cái gì? Chúng ta chỉ có nửa mẫu linh kiện nhỏ, là phế phẩm. Tôi cho rằng, cần phải điều tra toàn bộ quá trình vụ giao dịch lần này.”
Lãnh Kính Hàn bèn sai Long Giai đi điều tra tình hình bán đấu giá công ty Hưng Thịnh, Long Giai liếc Hàn Phong, thấy anh ta đang mải đọc báo, tập trung suy nghĩ, bèn hậm hực đi ra. Lãnh Kính Hàn lại nói: “Điểm khiến tôi ngạc nhiên không nằm ở đây, Đinh Nhất Tiếu trước giờ đều bị chúng ta theo dõi sát sao, nhưng hắn lại có thể chỉ huy công ty bên dưới mua lại một công ty khác, có thể thấy việc theo dõi của chúng ta không hiệu quả nhường nào.”
“Cái này không trách ai được, chưa chắc đã là Đinh Nhất Tiếu trực tiếp chỉ huy, chúng ta từng đưa ra giả thiết, Đinh Nhất Tiếu không phải kẻ chủ mưu số một, mà chỉ là một tên hề nhỏ trên sân khấu mà thôi. Phải rồi, còn cả cái này.” Hàn Phong lấy ra hai chiếc đĩa CD, bỏ vào máy tính của Lãnh Kính Hàn. “Hai đĩa CD này, một cái là file ghi âm buổi sáng hôm lắp đặt thiết bị nghe lén, một cái là file buổi chiều, anh nghe kỹ mà xem, có vấn đề gì. Đây là đường chia tách buổi sáng và buổi chiều, anh nghe từ đây đi.”
Lãnh Kính Hàn nghe năm lượt, lấy làm lạ: “Vẫn là cùng một người nói thôi mà, có gì khác biệt đâu?”
Khóe miệng Lãnh Kính Hàn nhếch lên một nụ cười cay nghiệt: “Anh nghe lại lần nữa xem, tốt nhất là nhìn đồng hồ, chú ý nghe thời gian hắn nói.”
Lãnh Kính Hàn nghe lại một lượt, Hàn Phong nói: “Hôm nay tôi đi gặp Đinh Nhất Tiếu nói chuyện, đã cảm thấy có gì không ổn, nhưng lại không rõ vấn đề nằm ở đâu, về sau tới chỗ Lý Hưởng, lấy đoạn ghi âm ra so sánh mới biết đáp án.”
Lãnh Kính Hàn khó chịu nhất là Hàn Phong biết tỏng đáp án mà không chịu nói, ông sốt ruột bảo: “Cậu đã biết đáp án rồi thì mau nói đi.”
Hàn Phong giơ lên ba ngón tay: “Bắt đầu từ buổi chiều hôm thiết bị theo dõi được lắp đặt, Đinh Nhất Tiếu bất kể nói chuyện với ai đều ngừng ba giây đầu, còn trước thời điểm này, hắn là kẻ đối đáp lưu loát, tư duy nhanh nhẹn.”
Lãnh Kính Hàn lập tức mở lại đoạn ghi âm, dùng đồng hồ so sánh thời gian, quả nhiên đúng như Hàn Phong nói, ông sực hiểu ra: “Trước khi hắn lên tiếng, đều nghĩ đúng ba giây! Sợ nói sai hoặc nói lỡ lời!”
“Sau khi thiết bị nghe lén được lắp đặt, bọn chúng chỉ cần nửa ngày đã biết, trong khoảng thời gian nửa ngày này có những ai biết về chuyện ấy?”
“Không đúng, thiết bị theo dõi được lắp vào ban đêm, nhưng đến hôm sau mới bắt đầu đưa vào hoạt động, người tiết lộ thông tin có hẳn một ngày.”
“Vậy được, trong thời gian một ngày này, có bao nhiêu người biết tin lắp đặt?” Nào ngờ, Lãnh Kính Hàn lại xòe tay bảo: “Nhân viên phòng Hình sự đều biết, hôm đó cả Khả Hân cũng đến đây.”
Hàn Phong trợn mắt: “Nói vậy tức là ngoài tôi và Lý Hưởng, các anh đều trong diện tình nghi?”
“Sáng hôm đó hình như Lý Hưởng có gọi điện về trụ sở, cậu ấy cũng luôn theo sát tiến trình vụ án.”
Hàn Phong lầu bầu: “Nói đi nói lại, nhìn quanh mãi hóa ra vẫn chỉ có một mình tôi không đáng nghi.”
Lãnh Kính Hàn nhìn thẳng vào anh ta: “Tôi không loại trừ khả năng Lý Hưởng tiết lộ thông tin này cho cậu.”
Nét mặt Hàn Phong ủ rũ hẳn: “Tôi cứ tưởng có phát hiện mới sẽ có đột phá mới, hóa ra cũng chẳng giúp được gì.”
“Không, nhân viên lắp đặt có nói, máy nghe lén này bình thường rất khó phát hiện, phát hiện này của cậu càng chứng tỏ, trong nội bộ chúng ta quả thật có người tiết lộ thông tin. Vậy chúng ta có cần tiếp tục theo dõi nữa không?”
“Đương nhiên phải tiếp tục, ít nhất cũng khiến Đinh Nhất Tiếu không dám manh động, theo sát hắn cũng tức là khóa chặt một cánh tay của kẻ chủ mưu. Còn nữa, chuyện có nội gián tạm thời đừng nói cho bọn họ.”
“Phải rồi, Khả Hân vừa gọi điện tới, bảo cậu không cho con bé đi theo viết bài về vụ này nữa à?”
“Tôi không cho cô ấy đi theo viết bài lúc nào? Là cô ấy tự đề nghị, bảo đợi khi chúng ta giải quyết xong xuôi thì kể lại cho cô ấy toàn bộ tình tiết đấy chứ.”
“Người ta là con gái mà, đương nhiên ngại không nói thẳng với cậu, vừa rồi trong điện thoại con bé có vẻ tủi thân lắm.”
“Tôi thì nghĩ thế này, bớt một người tham dự cũng là bớt một kẻ tình nghi. Hơn nữa vụ án này đã đến mức độ không thể đi theo viết bài được nữa rồi, bằng không hôm qua anh cũng không thể gạt cô ấy qua một bên, nếu vụ nổ đêm qua mà được cô ấy viết cho một bài đặc tả thì hôm nay ở Hải Giác này đúng là long trời lỡ đất.”
Lãnh Kính Hàn nghĩ đã thấy sợ, bèn gật gù nói: “Mấy hôm nay vì vụ án này mà tôi mụ mị cả đầu óc, không nghĩ được chu đáo đến vậy.”
“Cũng không còn cách nào khác, đối thủ của chúng ta muốn liên tục tạo tin tức, thì chúng ta chỉ có thể che đậy tin tức ấy thôi, bởi đường hướng dư luận cực kỳ bất lợi đối với vụ án này, nói như các anh thì đây gọi là lừa gạt công chúng với thiện ý, ha ha.”
Lãnh Kính Hàn nặng nề nói: “Nhưng để công chúng sống ở một nơi nguy hiểm có thể phát sinh bất cứ lúc nào thì cảnh sát quả thật là thất trách. Chúng ta bắt buộc phải tra ra loại kế hoạch bọn chúng định thực hiện một cách nhanh nhất, chuyện đêm qua, dù thế nào cũng không thể để xảy ra lần nữa. Phải rồi, còn một tin nữa liên quan đến cậu.”
“Tin gì?”
“Chính là bài viết trên báo vừa rồi, các con tin hôm qua cậu giải cứu, bao gồm cả phó thị trưởng Điền, đều đã kiện cậu. Bọn họ yêu cầu cậu bồi thường phí thuốc men, phí thu nhập gián đoạn, và phí tổn thất tinh thần.”
Hàn Phong đứng dậy: “Chuyện nhỏ nhặt thế này, anh giúp tôi giải quyết là được rồi. Giờ phải xem thành tích công tác từng người đội ta thế nào đã.”
Một cuộc họp nhỏ được tổ chức giữa năm người phòng Hình sự, Lưu Định Cường dựa cửa phòng giám định, Lâm Phàm ngồi trước bàn riêng, Long Giai ngồi trước máy vi tính, Lãnh Kính Hàn ngồi trên ghế văn phòng ở chính giữa, Hàn Phong ngồi trên bàn làm việc. Lãnh Kính Hàn mở lời: “Long Giai nói trước đi, cô ấy còn phải điều tra tình hình phiên bán đấu giá hôm qua nữa.”
Long Giai trình bày: “Công ty xây dựng Khai Nguyên được thành lập năm 1993, thực ra luôn là đối thủ cạnh tranh với công ty xây dựng Phúc Hưng, hiện trường hôm qua chúng ta tới chỉ là địa chỉ cũ của công ty, phần lớn trang thiết bị lẫn công nhân viên đều đã di dời sang tòa nhà mới từ hai năm trước, tòa nhà cũ này được dùng để cho thuê. Giám đốc công ty đã được ngành Công an thẩm vấn, ông ấy khăng khăng không hề hay biết chuyện có đứa trẻ bị giam giữ trong tòa nhà suốt thời gian dài. Tài liệu liên quan đến công ty Khai Nguyên đều đã in ra ở đây, song tôi cho rằng không giúp ích lắm cho chúng ta.” Long Giai nói xong, đem tập tài liệu vứt cho Hàn Phong.
Đến lượt Lâm Phàm: “Cả đêm qua Đinh Nhất Tiếu chỉ ngủ ở nhà, không có tình hình gì để trình bày.”
Lãnh Kính Hàn nói: “Được, cậu và Long Giai cùng đi điều tra vụ bán đấu giá công ty cơ giới Hưng Thịnh của ngân hàng Hằng Phúc hôm qua.”
Hàn Phong vẫy tay chào Long Giai: “Đi sớm về sớm.” Long Giai lườm anh ta một cái.
Lưu Định Cường nói: “Bên tôi có lẽ có thứ các anh quan tâm đây.”
Hàn Phong nhảy từ trên bàn xuống, ngồi vào ghế của Long Giai: “Ờ, anh nói nghe xem nào.”
“Hiện trường hôm qua, uy lực của quả bom kia tương đối lớn, đương nhiên, tôi vẫn luôn nghi ngờ giả thiết chỉ có một quả bom. Hiện trường hoàn toàn bị phá hủy, có thể nói là không để lại bất cứ bằng chứng gì. Nhưng chúng tôi tìm thấy một bộ xương người không nguyên vẹn ở đó.”
Lãnh Kính Hàn bàng hoàng: “Cái gì! Xương người? Không phải nói đều đã di tản rồi sao?”
Hàn Phong lại hoảng hốt kêu lên: “Liệu có phải là Lương Tiểu Đồng hay Lư Phương không?”
Lưu Định Cường đáp: “Có lẽ là người đã bị bọn phần tử khủng bố giết từ trước, hoặc là một trong số bọn chúng bị kẹt lại trong tòa nhà chưa kịp chạy trốn, vì các anh dù sao cũng đã lục soát hết được hiện trường đâu. Có điều, cái xác đã nát vụn rồi, mẩu xương lớn nhất còn sót lại cũng chỉ nặng 12 gram, ngoài phán đoán là cơ thể người ra thì không đủ để kết luận gì nữa. Hai nơi còn lại, hiện trường nổ hủy súng bắn tỉa, cũng được xử lý khá sạch sẽ, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết súng ống, chỉ để lại một đống vật liệu hợp kim, song khối lượng hợp kim vượt quá 1500 gram, dựa trên kết quả không phục đường cong các mảnh thủy tinh sót lại sau vụ nổ thì ống ngắm quang học đi kèm súng ít nhất phải là cỡ 18x, gấp đôi loại ống 8x, thông thường.”
Hàn Phong mở máy tính, nói: “Dùng loại khủng thế, để ngắm sao chắc?”
Lưu Định Cường tiếp tục: “Còn nữa, kết quả giám nghiệm mảnh đạn phát hiện trong đống đổ nát và vết thương của các chiến sĩ bên ta cho thấy, đạn có đường kính 12,7mm thậm chí lớn hơn, chắc là loại đạn giòn.”
Hàn Phong bắt đầu tìm kiếm trên máy tính: “Thâm hiểm thật. Theo phân tích của anh thì loại súng bọn chúng sử dụng có vẻ giống M1 của Hungary, còn súng nào lớn hơn nữa không?”
Lưu Định Cường nói: “Tìm trong kho tư liệu máy tính thì hình như là loại ấy, nhưng có thể khẳng định súng bọn chúng dùng còn lớn hơn, tầm bắn xa hơn, độ chuẩn xác cao hơn. Lần này xuất trận coi như tôi đã gặp được loại thuốc nổ mạnh mới chỉ nghe nói cũng như súng bắn tỉa cỡ lớn trước nay chưa từng biết đến.”
Hàn Phong làu bàu: “Chuyện đau đầu nhất là bọn chúng kiếm đâu ra mấy thứ vũ khí ấy, và cả, bọn chúng rốt cuộc có bao nhiêu vũ khí?”
“Phải rồi, ở hiện trường vụ nổ hủy súng bắn tỉa, còn có vết đạn của tay súng bắn tỉa bên ta, một viên bắn trúng tường bao ngoài, một viên bắn trúng kính, nhưng hiện trường không có dấu vết gì chứng minh có người bị thương.”
Hàn Phong lướt chuột, bảo: “Khá lắm, bắn được trúng tường đã là khá lắm rồi, lúc ấy tôi chỉ định dạo tay bắn tỉa kia bỏ chạy thôi.”
“Còn một món vũ khí nữa, chính là khẩu súng lục của Hồng A Căn, sau khi lấy mẫu vân tay thì chỉ có vân tay của Hồng A Căn. Mẫu súng chắc là loại 92F-9mm của Italy. Mẫu mới nhất trong loạt súng Beretta M92, dài 217mm, nặng 0,96kg, vận tốc ban đầu 375m/s, tầm bắn hiểu quả là 50m, hộp đạn hai băng chứa được mười lăm viên.”
“Lại là mẫu mới nhất?”
“Cái này không phải, đây là mẫu năm 80.”
“Hồng A Căn nói sao? Về khẩu súng đó.”
“Hắn nói nhận được ám hiệu thông báo ra nhận súng ở một nơi trong bệnh viện, còn những chuyện khác thì không rõ. Thực ra nên gọi Lý Hưởng về, anh ấy rất hiểu biết về súng ống.”
Lãnh Kính Hàn bất lực nói: “Một cái bẫy được lên kế hoạch tinh vi, đêm qua điều động lớn là vậy mà bọn chúng cũng có thể thực hiện kín kẽ, một giọt nước không rò.”
Hàn Phong: “Chủ yếu là dựa vào bom mìn, biến hiện trường thành đống đổ nát, muốn tìm được dấu vết hữu dụng trong đống đổ nát là quá khó. Bọn chúng đúng là đã tính toán đủ đường, một công đôi ba việc.”
Lưu Định Cường: “Sao lại một công đôi ba việc?”
Hàn Phong: “Thứ nhất, khiến chúng ta không dám nhẹ dạ tin ngay những thông tin thu được, lòng mang tâm thế e sợ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hành động về sau; thứ hai, gây thương vong số lượng lớn cho cảnh sát, làm suy yếu lực lượng của chúng ta; thứ ba, tạo tin tức, để cảnh sát phải mệt mỏi ứng phó với phóng viên và áp lực từ mọi phía; thứ tư, đặt bẫy trong tòa nhà của đối thủ cạnh tranh, làm vậy không chỉ Đinh Nhất Tiếu vô can mà đối thủ thương mại của bọn chúng cũng bị giáng đòn.”
Lãnh Kính Hàn bổ sung: “Thứ năm, đánh đổ lòng tự tin của chúng ta, ảnh hưởng đến khả năng phân tích lý tính kết luận của bản thân cảnh sát; còn nữa, thứ sáu, khiến chúng ta bắt buộc phải điều tra, kéo dài thời gian tra án.”
Lưu Định Cường nói: “Nếu không còn chuyện gì nữa em phải đi tiến hành mô phỏng hiện trường vụ nổ và tái hiện dấu vết đường đạn đây.”
Lãnh Kính Hàn phẩy tay, chỉ còn lại Hàn Phong và ông trong căn phòng lớn trống trải, Lãnh Kính Hàn nghiêm giọng nói: “Giờ vụ án đã rơi vào cục diện bế tắc, mỗi vụ án con đều có manh mối không lần ra nổi, chúng ta phải chịu áp lực từ các phía, chuẩn bị ứng phó với cơn lũ phóng viên có thể ập tới bất cứ lúc nào. Chúng ta đang hoàn toàn ở thế bị động!” Ông nhìn Hàn Phong, hỏi: “Cậu thấy thế nào?”
Hàn Phong đáp: “Suy nghĩ của tôi lại trái ngược với anh, tôi cho rằng, đây chính là lúc cục diện vụ án sắp sửa mở ra. Chúng ta đã đi qua mọi con hẻm trong mê cung, ở cuối mỗi đường đều có một cánh cửa, giờ cái chúng ta đang thiếu chính là chìa khóa để mở cửa thôi.”
“Vậy, chìa khóa là gì?”
“Trước kia tôi cho rằng, Lư Phương và Lương Tiểu Đồng chính là chìa khóa chúng ta cần tìm, nhưng giờ xem ra, bọn họ chỉ là món hàng giả, dùng để đánh lạc hướng chúng ta thôi. Chiếc chìa khóa thực sự, chúng ta vẫn chưa tìm ra.” Hàn Phong nói đoạn cúi gục đầu, bộ dáng uể oải.
Lãnh Kính Hàn khích lệ: “Sao thế? Tôi chưa từng thấy cậu hoang mang thế này bao giờ, chẳng phải lúc nào cậu cũng đầy cả rổ tự tin sao? Đây chỉ là vụ án nhỏ, chẳng lẽ cậu lại bị vụ tai nạn xe bé bằng mắt muỗi này làm khó? Cậu…” Đúng lúc ấy, có tiếng chuông reo từ chiếc điện thoại chưa từng đổ chuông trong phòng làm việc của Lãnh Kính Hàn, Lãnh Kính Hàn lập tức nhận điện thoại, Lưu Định Cường cũng từ phòng thí nghiệm chạy ra, Hàn Phong tắt máy tính, đứng dậy hỏi: “Sao? Làm gì mà căng thẳng thế?”
Lưu Định Cường thì thào: “Là điện thoại đường dây nóng, cái máy đó bình thường không bao giờ đổ chuông, hễ đổ thì trăm phần trăm là lãnh đạo cấp trên.”
“Ồ.” Hàn Phong nhìn Lãnh Kính Hàn, vẻ mặt Lãnh Kính Hàn quả nhiên rất nghiêm túc, trả lời không ngoài hai từ “vâng, rõ”. Hàn Phong vỗ vai Lưu Định Cường, cũng nhe răng thì thầm: “Đêm hôm qua, anh, Lý Hưởng, Long Giai, ba người làm gì trên máy tính? Đừng tưởng tôi không biết nhé.”
Lưu Định Cường thật thà bật cười: “Đúng là không chuyện gì giấu nỗi anh.” Lãnh Kính Hàn nghe điện thoại xong, Lưu Định Cường vội quay trở vào khu thí nghiệm, Lãnh Kính Hàn nói: “Lãnh đạo sở Công an tỉnh gọi điện tới, rất quan tâm đến vụ án này của chúng ta. Cấp trên nhận định, đây là một vụ bạo lực khủng bố có tổ chức, có kế hoạch, mức độ phá hoại cao, tình tiết nghiêm trọng, lãnh đạo hy vọng chúng ta nhanh chóng phá án, sẽ toàn lực giúp đỡ chúng ta.”
“Chậc, đấy là hy vọng các anh nhanh chóng phá án, liên quan gì đến tôi. Ý nói vụ nổ đêm qua phải không, bảo bọn họ cứ phát trang thiết bị tốt nhất tới đây, chúng ta cần xe tăng! Chúng ta cần máy bay! Chúng ta cần đại bác!”
Lãnh Kính Hàn bực mình: “Có phải ra chiến trường đánh nhau đâu, cậu tưởng là chơi điện tử chắc. thôi, Tôi còn phải viết nốt ý báo cáo cuối, anh Quách bên kia đã gửi lên rồi.”
Sau bữa trưa, mấy người Long Giai mới quay về, cũng không cơm nước gì mà mỗi người úp một hộp mì tôm, vừa ăn vừa báo cáo công việc.
Long Giai nói: “Tôi cảm thấy, kết quả điều tra ngày hôm nay chỉ có thể miêu tả trong một câu. Đó chính là, Đinh Nhất Tiếu thông qua con đường hợp pháp, mua lại công ty gia công cơ giới Hưng Thịnh một cách hợp pháp. Giá quy định từ phía Ngân hàng là ba trăm nghìn, công ty vật liệu thép Thành An phát giá lên đến năm trăm năm mươi nghìn, tức là gần gấp đôi giá quy định, còn các công ty khác tham gia phiên đấu giá, công ty muốn mua lại Hưng Thịnh thì không có tiềm lực, công ty có tiềm lực lại không hứng thú lắm với Hưng Thịnh; bọn họ cho rằng bỏ ra ngần ấy tiền mua về một công ty phá sản thật không đáng, đương nhiên phần thắng thuộc về công ty vật liệu thép Thành An.”
Hàn Phong hỏi: “Hai người chỉ điều tra được ngần đó thôi hả?”
Lâm Phàm hỏi lại: “Anh còn muốn biết gì nữa?”
“Thế này đi, tôi hỏi, hai người trả lời. Người đại diện công ty vật liệu thép Thành An tham gia phiên đấu giá là ai? Thông tin cơ bản về người đó, chắc cũng phải có gì đó chứ?”
Long Giai đáp: “Tên là Hồ Ngân Tín, giám đốc mới nhậm chức của công ty vật liệu thép Thành An, tuổi đã gần năm mươi, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn linh hoạt, tốt nghiệp Đại học Tài vụ Quế Lâm, có kinh nghiệm quản lý lâu năm, từng làm quản lý cấp cao ở công ty Hải Thiên, lại thêm mấy năm làm trợ lý tổng giám đốc công ty Mậu Xương, nghe nói là người do Đinh Nhất Tiếu đặc biệt mời về từ miền Nam.”
“Miền Nam? Hải Nam à?”
“Chắc vậy. Chúng tôi không nghĩ đến phải điều tra chi tiết như vậy, để chiều tôi đi một chuyến nữa.”
“Không cần đâu, hừ, Hồ Ngân Tín? Hồ Ngân Tín? Hừ hừ.” Khóe miệng Hàn Phong nhếch lên một nụ cười kỳ quặc, anh ta lại hỏi: “Công ty vật liệu thép Thành An ở tít tận Thiên Nhai, hai người đã điều tra thông tin về nó chưa?”
Long Giai trả lời: “Đã điều tra rồi, đây là công ty vật liệu thép mới nổi được thành lập dưới tên Đinh Nhất Tiếu, chỉ trong vòng ba năm đã có chỗ đứng vững vàng trên thị trường. Người trong ngành đều nói, chất lượng thép của Thành An rất tốt, giá cả phải chăng, chúng tôi đã đến hỏi thăm mấy thị trường giao dịch vật liệu thép quy mô lớn, hàng của Thành An luôn bán rất chạy. Nhưng do nó chỉ là một xưởng thép nhỏ nên sản lượng không cao, bình quân hàng năm chỉ tầm mấy trăm nghìn tấn, chủ yếu là thép xây dựng.”
“Ở phiên đấu giá công ty Hưng Thịnh, Thành An trả một lần bằng tiền mặt hay thanh toán trả góp?”
“Tiền mặt trả trong một lần, bằng không đã chẳng áp được giá xuống thấp thế.”
Hàn Phong lại hỏi: “Công ty Thành An chuyến này có bao nhiêu người tới tham dự phiên đấu giá? Bọn họ nghỉ ở đâu?”
“Chỉ một mình Hồ Ngân Tín. Nghĩ cũng lạ, ông ta rất kín tiếng, ở ngay khách sạn Long Hoa, là một khách sạn nhỏ gần bến xe, còn chưa được nổi hai sao.”
Hàn Phong nhắm mắt nghĩ ngợi, đột nhiên hỏi: “Hai người điều tra rõ rồi chứ? Hồ Ngân Tín thực sự dùng tiền mặt thanh toán dứt điểm một lần? Ông ta một mình xách va li tiền hay chuyển khoản qua ngân hàng? Nếu chuyển khoản thì dùng cách nào? Thật là đi một mình không? Đi bằng phương tiện giao thông gì? Đến đây lúc nào? Sau khi kết thúc đấu giá ông ta có tiếp xúc với ai? Người phụ trách chính lần đấu giá này là ai? Quan hệ giữa họ thế nào? Hồ Ngân Tín có phải đã rời khỏi Hải Giác không? Rời đi lúc nào? Đi cùng ông ta có những người nào?”
Hàn Phong một hơi đặt ra cả đống câu hỏi, làm Long Giai và Lâm Phàm chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, lúng túng không nói nên lời. Long Giai hỏi lại Lâm Phàm: “Hồ Ngân Tín đến đây một mình phải không?”
Lâm Phàm trả lời: “Ờ, chuyện này, đúng thế.”
Long Giai lại nói: “Người phụ trách lần đấu giá này là Cao Đới Thắng trưởng phòng Nghiệp vụ ngân hàng Hằng Phúc, giữa người này và Hồ Ngân Tín có quan hệ hay không, chuyện này chúng tôi…”
Lâm Phàm nhồm nhoàm ăn xong hộp mì, lên tiếng: “Để chúng tôi lại đi điều tra, nhất định sẽ tìm hiểu rõ ràng.”
Long Giai bảo: “Cả anh cũng đi cùng đi, còn vấn đề gì có thể làm rõ luôn.”
Hàn Phong nói: “Không, tôi vừa nhớ ra một chuyện rất nghiêm trọng, phải đi thẩm vấn Hồng A Căn, hai người đi đi, nhớ tìm hiểu thêm về người đại diện các công ty tham gia đấu giá còn lại, hỏi quá trình chi tiết của phiên đấu giá, nghe xem bọn họ thấy thế nào về lần đấu giá này. Nếu Hồ Ngân Tín vẫn chưa rời khỏi đây, nhất định phải tìm cách giữ ông ta lại, nếu ông ta không phối hợp, cứ cưỡng chế về đây.”
Lâm Phàm đứng ở cửa hỏi: “Lấy lý do gì?”
Hàn Phong đáp: “Tình nghi mưu sát!”
Lãnh Kính Hàn chất vấn: “Lý do ấy mà cũng dùng bừa được hả? Cậu dựa vào đâu nói người ta dính líu đến việc giết người?”
Ngoài cửa đã nghe tiếng ô tô nổ máy, Hàn Phong nói: “Anh ta là cảnh sát hình sự lâu năm rồi, đến cái đó còn hỏi tôi, đương nhiên là tôi bịa bừa ra thôi.”
“Sao lại bắt hai người họ đi điều tra lần nữa? Cậu đang suy tính điều gì?”
“Trong chuyện này tồn tại vấn đề rất lớn, bắt buộc phải điều tra.”
“Nhưng tôi nghe mấy thông tin họ đưa ra đều rất bình thường mà, thử nói nghi vấn của cậu xem.”
Hàn Phong khôi phục lại vẻ tự tin thường thấy: “Nghi vấn một, Hồ Ngân Tín đi một mình, hơn nữa còn có phần kín tiếng, hoạt động đấu giá kiểu này, số tiền mấy trăm nghìn đâu phải trò đùa, giám đốc công ty nào lại một mình tham gia đấu giá chứ? Điều này không hợp lẽ thường. Hễ đấu giá thành công, cần ký kết hợp đồng phải có luật sư thâm niên đi cùng, cần nghiệm thu nhà xưởng phải có nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp hỗ trợ, cần thanh toán phải có nhân viên tài vụ bên cạnh, giám đốc ra ngoài phải gặp gỡ xã giao, sắp xếp lịch trình hằng ngày cần đến một thư ký. Đi công tác bên ngoài, tiến hành giao dịch làm ăn, ít nhất phải cần có nhân tài sở hữu bốn loại kỹ năng chuyên nghiệp tháp tùng, đương nhiên, có những người có thể một thân kiêm nhiệm mấy chức vụ, nhưng giám đốc thì không thể.”
Lãnh Kính Hàn ngẩn người, cắt ngang: “Vì sao?”
Hàn Phong cười: “Nếu một giám đốc nắm được cả bốn kỹ năng này thì anh ta đã chẳng làm nổi giám đốc, nhiều nhất chỉ có thể làm chân thư ký mà thôi, đạo lý trong chuyện này, anh cứ từ từ mà suy nghĩ. Nghi vấn thứ hai, là vấn đề sổ sách của công ty Thành An, tuy Long Giai có nói, sp của Thành An hàng năm không quá mấy trăm nghìn tấn, vấn đề nằm ở ngay đây. Giá cả thị trường sắt thép hiện giờ, từ điểm chót vót năm ngoái đã rơi kịch đáy, mỗi tấn vật liệu thép trượt giá ít nhất 30%, trừ đi tiền vốn, gần như không có lợi nhuận đáng kể, mà doanh nghiệp lại không thể tạm ngừng sản xuất, bắt buộc phải duy trì guồng máy vận hành liên tục. Công ty thép Thành An hiệ đang trong giai đoạn làm ăn khó khăn, đừng nói là hơn năm trăm nghìn, theo tôi thấy, ngay đến ba trăm nghìn tiền vốn luân chuyển bọn họ cũng chưa chắc có ấy chứ.”
Lãnh Kính Hàn lắp bắp: “Sao… sao cậu biết?”
“Tin tức có nói cả mà, anh không xem à? Còn điểm nghi vấn thứ ba.”
Lãnh Kính Hàn ngạc nhiên: “Vẫn còn điểm thứ ba?”
“Thứ ba, chính là người này, giám đốc công ty thép Thành An, ông ta không nên mang họ Hồ.”
Lãnh Kính Hàn không hiểu: “Họ Hồ thì làm sao?”
Hàn Phong cười khẩy: “Còn nhớ không, khi vụ án mới bắt đầu, có một vị họ Hồ từng xuất hiện, còn lừa cả tôi nữa, cái tay đó hút một loại thuốc có mùi tinh dầu rất cổ quái, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.”
Lãnh Kính Hàn kêu lên thất thanh: “Hồ Kim Thành! Hồ Ngân Tín; Hồ Kim Thành, Hồ Ngân Tín. Cậu bảo hai người này…”
Hàn Phong tiếp lời: “Hy vọng không phải một người.”
Lãnh Kính Hàn trầm ngâm: “Năm mươi tuổi, tuổi tác cũng khá ăn khớp, nếu thật là hắn ta…”
“Nếu thật là hắn ta thì công ty thép Thành An thực ra không hề cử người đến Hải Giác, mà người đó vẫn luôn ở Hải Giác, đợi sau khi được bổ nhiệm làm giám đốc công ty Thành An mới ra mặt tham gia đấu giá, một khi thành công, hắn có thể lập tức rời Thiên Nhai giữ chức giám đốc rồi. Bản thân hắn đã chính là nhân viên tài vụ, hắn là lần này tới Thành An sẽ giúp ích được nhiều cho tình hình tài vụ của công ty này.”
“Nếu thật là Hồ Kim Thành thì hắn đóng vai trò gì trong vụ án này?”
“Chắc là sau này mới gia nhập, con người này bề ngoài trông rất thật thà, thực ra lòng dạ thâm độc, công ty thép Thành An có lẽ chính là thù lao trả cho hắn. Địa vị hắn trong tổ chức này rất thấp, được nắm giữ công ty Thành An coi như đã là hậu lắm rồi. Mới đầu hắn chỉ phụ trách vẽ ra một lời nói dối thiện ý, xem ra hiện giờ đã có tác dụng mới. Tôi từng nói, đối thủ của chúng ta dùng người rất có cân nhắc mà, mỗi một quân cờ đều được y phát huy tối đa công việc.”
Lãnh Kính Hàn nhíu mày: “Thế này thì vụ án chẳng phải càng phức tạp hơn sao? Quanh đi quẩn lại, rốt cuộc y muốn làm gì?”
Hàn Phong lạnh lùng nói: “Nếu chúng ta biết y muốn làm gì, thì trò chơi này coi như y thua rồi. Nói đến đây tôi lại nhớ chuyện đêm qua tôi thảo luận với anh ấy.”
“Chuyện gì?”
“Còn nhớ hôm qua tôi nói khi không biết đi đường nào trong mê cung, cần lùi lại con đường cũ, anh đã lùi đến tận đâu không?”
“Tôi lùi đến thời điểm Lâm Chính chết, nếu còn lùi nữa thì cái chết của Lương Hưng Thịnh, còn sau đó nữa thì hết rồi.”
“Phải, chính là cái chết của Lâm Chính. Đây chính là lý do ban đầu để các anh thành lập tổ chuyên án này, cũng là câu đố khó giải đầu tiên hung thủ đặt ra cho chúng ta. Đầu tiên cái chết của Lâm Chính được hắn thiết kế tinh vi, khiến chúng ta tìm nguyên nhân cái chết mà không ra manh mối nào. Tiếp đó mối quan hệ giữa Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh lại được lộ ra trong tình huống vô cùng ngẫu nhiên, trong vụ án này chúng ta vấp phải hai câu đố: một, vì sao Lâm Chính lại chuyển nhượng 5% cổ phần cho Lương Hưng Thịnh; hai, trước khi chết Lâm Chính đã nói chuyện điện thoại với ai, vì sao anh ta phải đi đường quốc lộ cũ. Tôi tin rằng, giải được hai câu đố này sẽ giúp ích rất nhiều cho toàn bộ vụ án.”
“Nói thì rất đơn giản, nhưng chúng ta không hề có chút manh mối nào, giống như hiện giờ, rõ ràng nắm được rất nhiều manh mối nhưng vẫn không biết tên hung thủ đứng đằng sau rốt cuộc muốn giở trò gì. Lần nào cũng đợi hắn ra tay rồi ta mới đi phân tích tình tiết vụ án, thu dọn tàn cục.”
“Không, hôm qua tôi đã nghĩ cả đêm, lời anh nói đã dẫn dắt cho tôi. Ở vụ án của Lâm Chính, chúng ta vẫn luôn có một manh mối quan trọng, nhưng vì đủ mọi nguyên nhân vẫn chưa tiến hành điều tra, tôi không rõ những nguyên nhân ấy liệu đến giờ có còn làm phiền anh không.”
Lãnh Kính Hàn hỏi: “Ý cậu là?”
Hàn Phong nói: “Trương Nghệ và Lâm Phàm, bọn họ từng…”
Lãnh Kính Hàn sực hiểu ra: “Điều tra tổng bộ tập đoàn Hằng Phúc đặt ở Thiên Nhai!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.