Ma Trận Án

CHƯƠNG 26: CUỘC ĐIỀU TRA CUỐI CÙNG



Hàn Phong giật mình sực tỉnh, chỉ thấy Long Giai bình thản nằm trên giường như đang say ngủ, khóe miệng cô tựa hồ vẫn còn vương một nụ cười ngọt ngào. Hàn Phong khẽ nói: “Giai Giai, em nói đúng lắm, vẫn còn rất nhiều việc phải làm, dù kẻ nào bắn em, chúng ta cũng ohair bắt hắn bồi thường gấp bội!” Anh ta lưu luyến đứng lên: “Anh sẽ quay lại thăm em, em đợi anh nhé!”
Anh ta dặn dò bác sĩ và y tá kỹ càng rồi quay về phòng cảnh sát hình sự, Lãnh Kính Hàn nói: “Rốt cuộc cũng chịu quay về rồi à?”
Hàn Phong bảo ông: “Đem hết các tư liệu về Mạng Đen ra đây cho tôi!”
Lãnh Kính Hàn nói: “Tư liệu về Mạng Đen của chúng tôi đều giao cho cảnh sát quốc tế rồi. Những gì chúng tôi giữu lại, đều chỉ là manh mối vụn vặt thôi, có mấy giá trị đâu?”
Hàn Phong nói: “Vậy thì đưa tôi về, tôi tự nghĩ cách.”
Lãnh Kính Hàn gật đầu: “Nghĩ cách cũng được, nhưng cậu đừng làm bừa đấy.”
Hàn Phong quay về tiệm cắt tóc, Khuất Yến kinh ngạc nói: “Các cậu điều tra vụ án gì thế? Cả người cũng biến dạng luôn.”
Hàn Phong đặt tay lên vai Khuất Yến, nói như cầu khẩn: “Chị Yến, mấy ngày nay chị đừng nói gì với tôi, để cho tôi gnhir ngời thoải mái một chút, tôi mệt quá!”
Khuất Yến nói: “Được rồi, được rồi, tôi không nói chuyện với cậu là được chứ gì.”
Hàn Phong về phòng, thấy không ngờ bên trong đã gọn gàng hơn nhiều, sách vở vốn dĩ vứt lung tung giờ đã được xếp gọn lại, bàn ghế cũng được lau sạch sẽ. Hàn Phong nhìn sự thay đổi kì dị của căn phòng, ánh mắt dừng lại ở chỗ chiếc giường, đoạn ngồi phịch xuống, lẩm bẩm: “Nằm giường của mình vẫn thoải mái nhất!” Anh ta ngả người nằm xuống, nhưng lại ré lên “ai ui”, rồi ngồi bật dậy.
Hàn Phong lật gối lên xem, dưới gối không ngờ bị ái đó chèn vào một viên gạch, bên dưới viên gạch đè mấy tờ giấy. Hàn Phong lấy mấy tờ giấy ra, nhìn nét chữ thanh tú của Long Giai trên đó, ngọn lửa trong mắt bắt đầu bùng lên, phẫn nộ nói: “Thì ra là vậy!”
Khuất Yến trông thấy Hàn Phong vừa mới đi lên, đột nhiên như biến thành một con người khác lao vút xuống, cầm ống nghe điện thoại, bắt đầu bấm số.
Hàn Phong nói: “A lô, sân bay quốc tế phải không? Tôi muốn hỏi một chút, ngày 15 và 16 có những chuyến bay nào đến và đi khỏi Hải Giác? Làm ơn kiểm tra giúp tôi trong ngày hôm đó, có vị khách nào tên là Tần Di, đúng, Tần trong triều Tần, Di trong di dưỡng tân thần ấy, nữ, khoảng hơn hai mươi, cao chừng một mét bảy tư, tóc vàng, uốn xoăn. Ừm, không có à, được, cảm ơn!”
Hàn Phong lại gọi một số khác: “A lô, sân bay Hoa Đông à? Tôi muốn hỏi một chút, ngày 15 và 16…”
Hàn Phong lại liên lạc với Trang Hiểu Quân: “Hiểu Quân à?”
Trang Hiểu Quân vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: “Hàn Phong!”
“Tôi hỏi cậu, còn nhớ một tuần trước, chính là trước hôm Giang Vĩnh Thọ chết ấy, cậu có gặp Tần Di không?”
“Không phải đã kết thúc vụ án rồi à? Sao anh lại đột nhiên nhớ ra mà hỏi chuyện này?”
“Cậu không cần hỏi tại sao, chỉ cần cố xem cậu có nhớ được chuyện xảy ra ngày hôm đó không?”
“Để tôi nghĩ xem. Ừm, nhớ ra rồi, hôm ấy chúng tôi cùng đi ăn tiệc tối ở nhà một đại gia, lúc đo, tôi cũng chẳng cảm thấy chị Tần Di có gì không ổn cả.”
Hàn Phong kinh ngạc kêu lên: “Tiệc tối á? Cậu nghĩ lại đi, đừng có mà nhớ nhầm đấy?”
“Không nhầm được, vì chị ấy đã hứa với tôi hôm sau dẫn đi xem EXPO Thượng Hải, nhưng mà hôm sau thì chị ấy…”
Hàn Phong lại hỏi: “Hai người đi ăn lúc nào thế?”
Trang Hiểu Quân đáp: “Khoảng 9 giờ tối, tôi nhớ là trời tối rồi chúng tôi mới đi.”
Hàn Phong thốt lên: “Quả nhiên là vậy.”
Trang Hiểu Quân thắc mắc: “Anh nói gì cơ?”
“Ừm, không có gì. Cảm ơn cậu. À, phải rồi, tôi muốn hỏi cậu một câu nữa, lúc chúng tôi đến Thiên Nhai lần đầu tiên, chỗ các cậu vừa mới họp hội ddoowngf quản trị xong đúng không? Cậu có thể cho tôi biết nội dung cuộc họp ấy được không?”
Trang Hiểu Quân chần chừ: “Chuyện này, chuyện này là vi phạm quy định của công ty đấy.”
Hàn Phong nói: “Buổi họp đó có quan hệ vô cùng mật thiết với toàn bộ vụ án, cậu nhớ lại xem, cậu có tham gia hội đồng quản trị rồi chứ nhỉ? Chắc là phải biết chứ.”
Trang Hiểu Quân: “…”
Khuất Yến không hiểu Hàn Phong lại lên cơn gì nữa, chị ta lắc đầu, rồi lại tiếp tục xem tivi. Không lâu sau, chợt nghe Hàn Phong rối rít gọi: “Chị Yến, nhanh lên, giúp tôi kiếm một vé máy bay đi Thiên Nhai, tôi phải đi Thiên Nhai ngay bây giờ!”
Thành phố Thiên Nhai, tiểu khu An Khang, cũng chính là tiểu khu nơi Vu Thành Long sống, cùng một đơn nguyên, canh cửa căn hộ tầng ba bật mở sau một tràng tiếng gõ dồn dập. Ông Mạc chủ nhà ngỡ ngàng nhìn người thanh niên trước mặt, không nhớ đây là ai nhỉ, hình như chưa từng gặp bao giờ, vừa gầy lại vừa cao.
Ông Mạc hỏi: “Anh bạn trẻ, anh tìm ai thế?”
Người kia lấy ra một cuốn sổ: “Tôi là thám tử, tên là Hàn Phong. Bác ơi, tôi muốn hỏi bác vài chuyện.”
Ông Mạc đẩy chiếc kính lão, nhìn tên trên cuốn sổ nhỏ màu xanh ấy, sao không có ảnh nhỉ? Ông lại ngẩng đầu lên nhìn người trẻ tuổi, anh chàng tự xưng là Hàn Phong này có đôi mắt to, vẻ rất chân thành.
Hàn Phong nói: “Bác ơi, một tuần trước, cũng tức là hôm mùng 7 ấy, buổi chiều bác có nhà không?”
Ông Mạc ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi gọi với vào nhà trong: “Bà nó ơi, chiều thứ Tư tuần trước, chúng ta không đi đâu chứ nhỉ?”
Một bà già đi ra, hông quấn tạp dề, tay xoa vào nhau nói: “Đầu óc ông kiểu gì đấy, thứ Tư tuần trước chúng ta tham gia giải thi đấu bóng gôn (gateball) của người già, lại còn dành được giải ba nữa chứ, ông quên rồi à?”
Ông Mạc vỗ trán: “Đúng, đúng. Tôi nhớ ra rồi, chiều hôm ấy chúng tôi không có nhà, không biết thằng lỏi nào đập vớ cửa sổ. Cậu bảo, tầng ba tòa nhà này cao thế cơ mà, ai ném đá cũng không thể ném cao như thế đúng không? Này, anh bạn trẻ, sao cậu đi luôn rồi? Rốt cuộc muốn hỏi gì vậy?”
Tầng bốn, cửa căn hộ của Vu Thành Long không hiểu sao đã mở toang, Hàn Phong nhìn cửa sổ ngoài ban công, thấy lỗ đạn bắn vẫn còn lưu lại đó, anh ta tỉ mỉ quan sát lỗ đạn, cuối cùng gật đầu, dường như đã tìm được gì đó.
Sở công an, trong phòng làm việc của Trần Dũng Quân. Trần Dũng Quân mỉm cười: “Lần này lại có vụ án gì à?”
Hàn Phong đưa mắt nhìn quanh: “Không có gì, đến chơi thôi. Sao hả, không hoan nghênh tôi à?”
Trần Dũng Quân đáp: “Đùa mà, tôi đùa thôi. Tôi lúc nào cũng chào đón các đồng chí phòng cảnh sát hình sự thành phố Hải Giác đấy chứ. Mỗi lần các cậu đều mang đến cho chúng tôi những cách nghĩ mới, những quan niệm phá án mới, đây là truyền nghề còn gì.”
Hàn Phong hỏi: “Phải rồi, anh chàng to con kia đâu rồi? Sao không thấy?”
Trần Dũng Quân nói: “Anh to con nào? À, cậu bảo sở phó Giang hả, cậu ấy đi Malaysia giảng bài rồi. Cậu ấy là điển hình tróc nã tội phạm ma túy mà, thường đi các nước láng giềng giảng bài về yếu lĩnh bắt tội phạm ma túy cho cảnh sát nước họ.”
Hàn Phong “ồ” một tiếng, rồi ljai bắt đầu nói chuyện phiếm.
Ngày hôm sau, phòng cảnh sát hình sự thành phố Hải Giác, mọi người điều đã ra ngoài điều tra, chỉ có một mình Lưu Định Cường vẫn đang làm thí nghiệm. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng động, Lưu Định Cường lấy làm kinh ngạc, thấy Hàn Phong đứng ở đó, anh ta hoảng hốt nói: “Này, sao chẳng nói chẳng rằng đột nhiên đứng ở cửa vậy, muốn dọa chết người ta à? Cậu biết rồi còn gi, tôi khám nghiệm tử thi đấy, làm tôi tưởng là có thi biến chứ.”
“Giúp tôi lấy một món vật chứng, liên quan đến vụ án ngân hàng Hằng Phúc.”
“Gì hả?”
“Nghe bảo ở nhà Tần Di phát hiện ra hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà các cổ đông lớn ký trước khi chết.”
“Đúng thế.”
“Tôi muốn xem.”
“Vụ án đó kết thức rồi mà? Cậu lại nghĩ ra gì à?”
“Chuyện này anh không cần quan tâm.”
“Đợi chút, tôi rửa tay cái đã.”
Một lúc sau, Lưu Định Cường cầm túi đựng vật chứng đi ra, nghi hoặc: “Ủa? Cậu nhìn này, vật chứng sao lại biến mất rồi?”
Hàn Phong cầm túi vật chứng lên, thấy bên trong có viết: “Sợi tơ chưa rõ nguồn gốc.”
Lưu Định Cường bổ sung: “Chính là những sợi tơ cậu tìm thấy trong thùng rác ở nơi chúng ta nghi ngờ Đinh Nhất Tiếu từng xuất hiện tối hôm đó đấy! Cậu xem, biến mất rồi.”
Hàn Phong nói: “Chắc là có người lấy đi làm thí nghiệm, quên không mang về thôi. Mặc kệ nó.” Nói thì nói như vậy, nhưng anh ta vẫn cẩn thận xem xét cái túi, thấy trong túi hình như có chất lỏng. Hàn Phong đặt túi xuống, cầm một cái khác lên, trong đó là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Mạch Địch cho Tần Di. Hàn Phong hỏi: “Kiểm tra lượng mực tàn lưu và sự thay đổi hóa học, giám định xem hợp đồng này viết vào lúc nào, cái này anh làm được chứ?”
Lưu Định Cường nói: “Niên đại xa xôi thì dễ giám định, nhưng thời gian ngắn quá thì không làm được. Thông thường, chúng tôi có thể chính xác đến từng tháng.”
Hàn Phong chau mày: “Sơ sài thế thôi à?”
Lưu Định cường đột nhiên nói: “Nhưng mà không sao. Tôi có thể giao cho bạn học của tôi, cô ấy là chuyên gia giám định vết tích uy tín nhất của nước ta. Có thể gọi cô ấy tới đây, hoặc chuyển phát nhanh cho cô ấy.”
Hàn Phong hỏi: “Cần bao lâu?”
Lưu Định Cường đáp: “Hai ngày.”
Hàn Phong nói: “Giám định hết một lượt đi.”
Lưu Định Cường nhìn mấy bản chuyển nhượng, lại hỏi:”Toàn bộ à?” Nhìn ra thì thấy Hàn Phong đã đi xa.
Ở công trường xây dựng bận rộn, Hàn Phong đang ngước nhìn tòa nhà cao, chợt một người trông như quản đốc đi tới mắng mỏ: “Anh là ai? Đến đây làm gì? Không thấy tấm biển kia hả?” Anh ta chỉ làm một tấm biển đề “Công trường đang thi công, không nhiêm vụ miễn vào.”
Hàn Phong khẽ nói gì đó vào tai nah ta, thái độ của viên quản đốc liền thay đổi hẳn, cười xuề xòa: “À à, thì ra… thì ra là… không biết anh đến đây có việc gì vậy ạ? Hay là… để tôi gọi kỹ sư trưởng Từ và cả giám đốc Trương đến nhé?”
Hàn Phong lắc đầu: “Không cần, tôi chỉ muốn biết vài vấn đề nhỏ thôi. Tòa nhà này khởi công lúc nào vậy? Bao lâu nữa mới hoàn thành?”
Viên quản đốc cung kính nói: “Từ năm kia, hình như khởi công vào tháng Một, giờ đã bắt đầu vào giai đoạn nước rút, chắc khoảng ba tháng nữa là có thể bàn giao sử dụng.”
Hàn Phong nói: “Sao lại là hình như?”
Viên quản đốc nghi hoặc: “Sao ạ, anh không biết ư? Năm ngoái công trinh bị đình lại nửa năm. Tháng Tư năm nay chúng tôi mới tiếp nhận mà.”
Hàn Phong hỏi: “Vì sao đình công?”
Viên quản đốc ngoảnh đầu ngước nhìn toàn nhà cao tầng sắp hoàn thành, bồi hồi đáp: “Nghe nói năm ngoái việc làm ăn của công ty Đông Nam Á bị tổn thất nghiêm trọng chưa từng có, gần như rơi vào cục diện doanh thu không đủ trử nợ, công ty sắp phá sản, các sếp bên trên nói, làm gì còn tâm tư và năng lực hoàn thành công trình lớn như vậy. Vẫn nói gió may bất thường, thế sự khó lường, ai ngờ được sự nghiệp rực rỡ như mặt trời lại gần như sụp đổ chỉ trong một đêm. Có điều, các sếp cũng ghê gớm thật, nghe đâu trong lúc khó khăn nhất vẫn vay được tiền ngân hàng, không có khoản vay ấy, công ty của họ chắc đã xong đời rồi, nói gì đến chuyện vùng lên lần nữa. Theo lý mà nói, anh phải hiểu những chuyện này hơn bọn tôi chứ, à…” Viên quản đốc quay đầu lại, thấy sau lưng chẳng có một ai, sợ hãi thầm nhủ, chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt có ma hay sao?
Hàn Phong nói chuyện thân thiết với một phụ nữ trung niên gương mặt hiền hòa, anh ta lấy ra hai tấm ảnh: “Chị xem hộ, có nhận ra họ không?” Trong ảnh là Tần Di và Thiện Yến Phi.
Người phụ nữ trung niên ấy liếc nhìn tấm ảnh, hít vào một hơi rồi gọi người phía sau: “Tiểu Linh, Tiểu Linh, cô qua đây. Cô xem hai người này có phải là hơi giống Tần Nhị Muội với Thiện Đan không?” Cô gái trẻ tên Tiểu Linh đến nhìn, cũng nghi hoặc: “Hơi giống y tá hồi trước làm ở chỗ chúng tôi, nhưng cũng không hẳn, họ không đẹp thế đâu, nhưng mà, thần thái thì lại hơi giống.”
Hàn Phong mỉm cười cất ảnh đi: “À, được rồi. Phải rồi, viện trưởng Đinh, tôi có thể xem hồ sơ của em Lương Tiểu Đồng không?”
Viện trưởng Đinh nói: “Lần trước các anh không phải đã cử một cô phóng viên đến rồi sao, cô ấy còn sao lại một bản hồ sơ nữa.”
Hàn Phong giải thích: “Đúng thế, nhưng gần đây hơi bận, nhất thời không tìm thấy tập hồ sơ đó đâu, vì vậy tôi muốn đến đây xem lại.”
Viện trưởng gọi một hộ lý khác đi lấy hồ sơ mang tới, Hàn Phong chau mày, lẩm bẩm: “Sao lại thế nhỉ?” Anh ta xem đi xem lại thật kỹ, rồi cảm ơn và trả hồ sơ cho viện trưởng.
Hàn Phong ngẩng đầu lên nhìn hàng chữ xi măng loang lổ trên khung cửa kiểu cũ “Viện phúc lợi Thiên Tích”, nở một nụ cười lạnh lùng, chậm rãi đi khỏi.
Đài hỏa táng, hai nhân vật trông như lãnh đạo miệng ngậm thuốc lá đang lục tìm giấy tờ tài liệu trong phòng làm việc, vừa tìm vừa bảo Hàn Phong: “Cô Phan quả không hổ là phóng viên, người lại còn đẹp nữa chứ, anh bạn trẻ, anh phải… ừm… ha ha…” Nói đoạn, anh ta nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hàn Phong gật đầu.
Lúc sau, một trong hai người lấy ra một sấp biên lai: “Đây, danh sách người chết mấy ngày hôm đó mà cậu cần đều ở đây cả.”
Hàn Phong cẩn thận xem từng tờ một.
Lãnh Kính Hàn phát hiện, Hàn Phong dường như đang dần trở lại như trước, anh ta trở về nhà, tuy cũng thường tới thăm Long Giai, nhưng hay đi chung với Phan Khả Hân. Đối với những thay đổi này của Hàn Phong, Lãnh Kính Hàn quả thật chưa tiêu hóa nổi. Hàn Phong thường xuyên mất tích đột ngột, sau đó lại thình lình xuất hiện, cả Phan Khả Hân cũng không biết hành tung của cậu ta, không ai biết anh ta đi đâu, cũng không ai biết anh ta đang làm gì.
Một hôm, Hàn Phong đột nhiên xách một món đồ tìm đến, nói với Lãnh Kính Hàn bảo Trương Nghệ cải trang cho anh ta, lại dặn dò phải giữu bí mật tuyệt đối, trừ hai người họ ra, không được nói với ai khác.
Tối hôm đó, bên công an tổ chức một buổi tiệc nhỏ ăn mừng phá án thành công vụ án tài chính lớn ở ngân hàng Hằng Phúc, là phóng viên chuyên đề, Phan Khả Hân cũng đến. Cô kéo Lãnh Kính Hàn ra một góc hỏi nhỏ: “Bác Lãnh, bác thấy Hàn Phong là người thế nào?”
Lãnh Kính Hàn hỏi lại: “Hàn Phong? Cậu ta là cậu ta thôi, có gì mà như thế nào?”
Phan Khả Hân ngại ngùng nói: “Ý cháu là, bác cảm thấy hai bọn cháu thế nào?”
“Không, không, không.” Lãnh Kính Hàn lắc đầu quầy quậy, luôn miệng nói: “Nếu hai người ở bên nhau, cảm thấy kích thích hay cảm xúc dâng trào gì đấy thì là chuyện của đám trẻ các cháu, bác không lo nổi. Nhưng nếu cháu muốn ở bên cậu ta lâu dài thì không được. Cháu hoàn toàn không hiểu cậu ta, cháu nhìn cái nhà cậu ta mà xem, cháu không biết đấy thôi, cậu ta lười đến phát kinh, nếu có thế ngồi thì nhất quyết không đứng, có thể nằm thì nhất quyết không ngồi. Vả lại, cậu ta còn nghèo rớt mồng tơi, cháu biết không, tiền thuê nhà chỗ cậu ta đang ở, đều là bác trả cho đó.”
“Thế thì sao chứ, anh ấy nghèo nhưng cháu có tiền mà. Anh ấy lười thì có thể thuê người làm. Cháu cảm thấy, anh ấy rất có tài, đối xử với người ta cũng tốt lắm.”
“Cháu biết được bao nhiêu, cháu biết được bao nhiêu về quá khứ của cậu ta? Nói tóm lại là ở bên cậu ta, cháu nhất định sẽ không hạnh phúc đâu, chắc cháu cũng thấy rồi đó, cậu ta là một kẻ trăng hoa, đừng thấy cậu ta đối tốt với cháu mà lầm, hễ là gái đẹp, cậu ta đều như thế cả.”
Phan Khả Hân lại hỏi: “Nhưng mà, bác thì biết được gì về anh ấy chứ? Bác Lãnh.”
Lãnh Kính Hàn ngẩn người, chỉ nghe Phan Khả Hân nói tiếp: “Anh ấy chỉ là người đa tình, chứ không phải kẻ bạc tình. Bác có biết anh ấy chăm sóc Long Giai thế nào khi cô ấy trên giường bệnh không? Bác đã bao giờ thấy một người đàn ông làm những việc đó cho một người đàn bà chưa, chuyện ấy hẳn là không thể giả dối được chứ? Dù là vợ chồng nhiều năm cũng chưa chắc đã có thể làm được như anh ấy, huống hồ anh ấy và Long Giai mới quen nhau bao lâu? Anh ấy thật lòng yêu Long Giai đấy, tuy rằng có lúc hành vi hơi quá đáng, nhưng đấy chỉ là phương thức biểu đạt tình yêu của anh ấy khác với người bình thường mà thôi. Cháu thấy Hàn Phong mấy ngày nay đã dần hổi phục một chút rồi, đã hẹn với anh ấy đi du lịch nước ngoài một chuyến, anh ấy là người thế nào, từ từ rồi cháu sẽ biết.”
Lúc này, Lý Hưởng tới mời Phan Khả Hân ra khiêu vũ, cô liền vui vẻ nhận lời.
Lãnh Kính Hàn không hiểu nổi, rốt cuộc Hàn Phong có gì tốt mà bao nhiêu cô gái trẻ đều chung tình với anh ta như thế, ông lắc đầu thầm nhủ: “Người trẻ bây giờ thật là…”
Trương Nghệ mang đồ uống đi tới: “Sếp Lãnh, không nhảy à?”
Lãnh Kính Hàn không trả lời.
Trương Nghệ móc ra một món đồ, trông như miếng ngói nhỏ, làm bằng cao su, dài chừng hai lòng tay, rộng một lòng, nhét vào tay Lãnh Kính Hàn: “Làm xong rồi, có thể theo dõi trong phạm vi 500m. Vả lại, tôi còn thêm một thứ vào đó nữa.”
Lãnh Kính Hàn trầm ngâm, gật gật đầu, thẫn thờ nói: “Ừm.” Ông nhận lấy thứ đó, liếc nhìn rồi bỏ vào trong túi, lòng vẫn không hiểu Hàn Phong dùng thứ này làm gì.
Trương Nghệ dò hỏi: “Sếp đang nghĩ gì vậy? Nghĩ đến Hàn Phong à? Tối nay anh ta không đến, có lẽ đang trong bệnh viện. Tôi cho là thế.” Lãnh Kính Hàn đáp: “Ừm, cái gã đó đã thay đổi rất nhiều rồi. Tôi cũng không ngờ được, cậu ta lại thuong tâm đến thế vì Long Giai.”
Trương Nghệ nhấp một ngụm đồ uống: “Sếp Lãnh, cho tôi hỏi một câu không nên hỏi. Anh nói xem, nếu không có anh ta tham gia, chúng ta có phá nổi vụ án này không?”
Lãnh Kính Hàn tự tin đáp: “Đương nhiên. Đó là chuyện sớm muộn, chỉ là không nhanh như cậu ta mà thôi. Đối với cậu ta, phá án cũng chẳng khác gì hít thở không khí đâu.”
Trương Nghệ nghe thấy câu này thì bật ho sặc sụa, rõ ràng bị sặc nước. Anh ta thở hổn hển nói: “Sếp nói thế hình như có hơi khoa trương thì phải? Có điều, nói đi cũng phải nói lại, tôi cảm thấy anh ta có lý thuyết và kỹ xảo trinh sát vượt xa những hig chúng ta thường sử dụng. Anh cũng thấy đó, với sự hiểu biết của anh ta về pháp y, về kỹ thuật tìm kiếm dấu vết, về tâm lý tội phạm, kỹ xảo giết người, và các loại súng ống vũ khí, tôi tin rằng anh ta thuộc loại đặc công đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Nhưng nhìn một phương diện khác, anh ta hoàn toàn không có năng lực của một lính đặc công, không có thân thể cường tráng, không có thân thủ nhanh nhẹn, nghe bọn họ nói, anh ta cũng không biết gì về thị trường chứng khoán, thậm chí không biết đánh cờ tướng luôn, rốt cuộc anh ta là loại người gì vậy?”
Lãnh Kính Hàn nói: “Đó là thoả thuận giữa tôi và cậu ta, tôi không thể tiết lộ quá khứ của cậu ta với bất kỳ ai.” Ông đưa mắt nhìn Trương Nghệ, bổ sung thêm: “Có điều, nếu cậu được huấn luyện quan sát các loại hiện trường và dấu vết từ nhỏ, tôi nghĩ, cậu cũng có thể làm tốt như cậu ta vậy.”
Trương Nghệ hứng thú hỏi: “Sao hả? Chẳng lẽ anh ta từ nhỏ đã được huấn luyện để làm thám tử sao?”
“Thám tử ư?” Lãnh Kính Hàn khẽ cười rồi úp mở đáp: “Thực ra là ngược lại.” Tiết tấu của điệu nhảy càng lúc càng lôi cuốn, kích thích, hệt như đêm mưa lạnh đó, khiến sắc mặt Lãnh Kính Hàn tái lại, không muốn nhớ đến nữa.
Cùng thời điểm đó, tại bệnh viện, trong phòng chăm sóc đặc biệt của Long Giai, ngoài âm thanh của máy móc, nơi này tĩnh lặng đến độ cơ hồ không nghe thấy âm thanh nào khác. Hàn Phong ngước nhìn vầng trăng sáng trên cao, đứng yên hồi lâu lại quay về trước giường bệnh, hôn lên cánh tay Long Giai, chậm rãi nói: “Giai Giai, hôm nay chương trình thời sự cũng tuyên bố vụ án này kết thúc rồi. Bên công an đang mở tiệc mừng công đấy, họ mời anh nhưng anh không đi. Anh chỉ muốn ở bên em nhiều hơn. Lúc này, ngoại trừ hung thủ, chỉ có hai chúng mình, chỉ có hai chúng mình mới biết vụ án này chưa kết thúc.”
Anh ta vuốt ve đôi má âm ấm của Long Giai: “Ngốc ạ, để lại báo cáo trên giường anh, nếu anh không quay về thì sao? Thế chẳng phải là mãi không phát hiện ra nó sao? Cảm ơn em, cảm ơn bản báo cáo điều tra cuối cùng của em.”
Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Hàn Phong lau khô nước mắt trên mu bàn tay Long Giai: “Em biết đấy, anh không biết che giấu tình cảm của mình, cứ muốn cười là cười, muốn khóc là khóc. Em nhìn xem, hôm nay trăng tròn thật đấy, nhưng mà, mưa lại đổ xuống ngay bây giờ, ai biết được, thời tiết luôn biến đổi thất thường mà. Vụ án này, cũng nên kết thúc thôi.”
Ánh mắt Hàn Phong bỗng trở nên kiên nghị, anh ta chậm rãi nói: “Anh hứa với em, nhất định sẽ không để bọn chúng được yên lành.”
Nói đoạn, anh ta vuốt lại quần áo trên người. Anh ta mặc bộ đồ rất kỳ dị, chiếc áo gió trông như ống đựng bút, trơn bóng như nhung đen, từ cổ đến đầu gối tổng cộng có mười ba cái cúc, lúc Hàn Phong dời khỏi phòng bệnh đã cài chiếc cúc cuối cùng vào, toàn bộ gương mặt dấu trong cổ áo. Một cô y tá đi phát thuốc ngang qua anh ta, bất giác rùng mình kinh ngạc nhìn con người kỳ dị ấy. Lúc đi vào, anh ta trông như một gã thư sinh bất đắc chí, cả người lờ đờ uể oải chẳng còn hơi sức nào, vậy mà lúc này, toàn thân tỏa ra một luồng khí lạnh, đặc biệt là cặp mắt kia, nhìn tựa như loài ma quỷ đến từ địa ngục.
Phan Khả Hân và một số người sống ở xa đã ra về, nhưng buổi tiệc vẫn chưa kết thúc, Lãnh Kính Hàn nói chuyện phiếm với lão Quách rồi tiễn ông ra về, đang định về nhà thì đột nhiên ngẩn người ra. Cảm giác thật quen thuộc, cơn rùng mình xuất phát từ cõi lạnh lẽo sâu thẳm trào lên trong tâm trí ông, như thể thần chết ghé thăm, Lãnh Kính Hàn đứng sững trước cửa, ông chầm chậm quay người, liền trông thấy Hàn Phong.
Lãnh Kính Hàn trông thấy Hàn Phong ăn mặc kiểu đó, bất giác lại nhớ đến đêm mưa lạnh kia. Cơn mưa mùa đông còn lạnh lẽo hơn cả tuyết, nhưng sàn nhảy dưới lòng đất lại nóng như mùa hè, tiếng nhạc cuồng loạn và ánh đèn lóa mắt cơ hồ muốn người ta lạc lối giữa dòng người. Khi người phụ vụ đó đưa tấm thẻ chỉ chỗ ngồi cho ông, mặt sau tấm thẻ có đề một câu thơ chẳng ra thơ, kệ chẳng ra kệ: “Anh ta bước ra từ bóng đêm, mang theo sắc màu của địa ngục; anh ta bước vào bóng đêm, tựa như một cơn gió lạnh.”
Sau đó, ông nhìn thấy anh ta, chàng trai trẻ có đôi mắt to, gương mặt lúc nào cũng nở một nụ cười khiến người ta không thể nhìn thấu. Tuy đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, Lãnh Kính Hàn vẫn hết sức kinh ngạc, đây chính là kẻ chủ mưu đằng sau đó sao? Cái gã phạm tội mà không để lại dấu vết gì, kỳ dị như một nhà ảo thuật đó đây sao? Tính toán sâu như biển, tư duy kín kẽ như nhà toán học, mưu kế dày như mưa lạnh, kỹ xảo phạm tội linh động như một môn nghệ thuật, những trò dẫn dụ tâm lý đơn giản nhưng lại khiến người ta không thể không phục, chẳng lẽ tất cả những thứ ấy đều từ cái đầu trẻ tuổi này mà ra hay sao?
“Tôi tên là Hàn Phong, đến từ địa ngục.” Anh ta đã tự giới thiệu mình như thế.
Khi họ bắt tay nhau, tự sâu thẳm bên trong Lãnh Kính Hàn dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, tuy cố gượng không để run, nhưng nội tâm ông lại không ngừng lẩy bẩy. Gã trai trẻ này có nụ cười ngây thơ như thế, trông gầy gò yếu ớt như thế, nhưng Lãnh Kính Hàn biết rõ, chỉ cần anh ta muốn, anh ta có thể dễ dàng khiến toàn bộ những người có mặt trong vũ trường này phải chết.
Đây là một kẻ phạm tội vĩnh viễn không bao giờ bắt nổi.
Bàn tay lạnh như băng ấy có xương ngón tay gồ lên rõ ràng, tựa hồ muốn dẫn ông đi vào địa ngục. Lúc đó, anh ta cũng mặc hệt như thế này, đúng vậy, áo khoác gió màu đen dài nhưng chật, vừa khéo che đi toàn bộ phần trên đầu gối, tổng cộng có mười ba nút áo, khi cài hết toàn bộ, cổ áo thậm chí có thể che cả mặt, chỉ lộ ra đôi mắt như của thần chết.
Đột nhiên, một tia chớp lóe sáng, kéo theo tiếng sấm rền vang, gương mặt lạnh lẽo vô tình của Hàn Phong dưới ánh chớp trông càng thêm nhợt nhạt. Lãnh Kính Hàn thầm giật nỷ mình, tự nhủ: “Tại sao cậu ta ăn mặc như vậy? Chẳng lẽ lại quay về thời gian trước đó rồi? Rốt cuộc vẫn trở lại thời đó hay sao? Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?”
Trong nhà đèn đuốc sáng choang, không ngừng vọng ra tiếng nói cười vui vẻ, Hàn Phong lạnh lùng: “Đưa cho tôi.”
Lãnh Kính Hàn cho tay vào túi, từ lúc món đồ được làm xong, Lãnh Kính Hàn vẫn luôn đoán xem thứ này là cái gì, nhưng nghĩ mãi không ra. Lãnh Kính Hàn nhìn thứ trong lòng bàn tay mình, còn đang ngần ngừ thì Hàn Phong lặp lại lần nữa: “Đưa cho tôi.”
Không một câu dư thừa, nhưng lại lạnh lẽo đến độ khiến người ta không thể từ chối. Lãnh Kính Hàn hơi vung tay, ném thứ ấy cho Hàn Phong. Hàn Phong không giơ tay ra, chỉ hơi nghiêng người, món đồ liền bay hết đường parabol rơi vào túi anh ta. Nét mặt Hàn Phong sa sầm, anh ta lặng lẽ xoay người đi thẳng.
“Hàn Phong!” Lãnh Kính Hàn lấy hết sức lực gầm lên, tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ông hiểu rõ, đó là chuyện rất đáng sợ nên ông dồn hết sức hét: “Cậu đã hứa với tôi! Sẽ không giết người nữa!”
Hàn Phong dừng bước, chững lại giây lát, đoạn xoay người,lạnh lùng nói: “Tôi đã hứa với anh, nhưng tôi phải nhắc nhở anh ột câu, đừng coi tính mạng của người khác cao quý như thế. Trong mắt tôi, họ chỉ là một thứ động vật, chỉ thế mà thôi, dù là ai cũng vậy! Nếu bọn chúng đoạt khỏi tôi thứ gì, tôi sẽ khiến chúng mất đi còn nhiều hơn thế!” Dứt lời, Hàn Phong quay người bỏ đi, rảo chân chạy nhanh như gió cuốn. Người nào chưa từng chứng kiến sẽ không thể ngờ lại có ai chạy nhanh như vậy, gió giật vạt áo màu đen kia phát ra những tiếng phần phật. Bóng dáng Hàn Phong tựa như một con dơi đen hút máu, thoắt cái đã biến mất trong màn đêm mênh mang.
Hôm sau, Lãnh Kính Hàn ra sân bay đưa tiễn, đúng vào khoảnh khắc Phan Khả Hân bước lên máy bay ông mới nhìn rõ, thứ mà Hàn Phong đưa cho họ chẳng phải chính là gót chiếc dày cao gót Phan Khả Hân đang đi dưới chân kia hay sao?
Về đến phòng cảnh sát hình sự, Lãnh Kính Hàn càng nghĩ càng thấy không ổn, ông đột nhiên vỗ bàn đứng bật dậy, kêu lên: “Không xong rồi, thằng ranh kia vẫn còn chuyện gì che giấu chúng ta, cậu ta muốn một mình giải quyết.”
Lúc này, chỉ có Lý Hưởng và Lưu Định Cường ở phòng làm việc, hai người nghe tiếng chạy đến, gần như đồng thanh hỏi: “Sếp Lãnh? Có chuyện gì vậy?”
Lãnh Kính Hàn nói: “Đi mau, đến nhà Hàn Phong xem. Vụ án ngân hàng Hằng Phúc nhất định còn có nội tình gì khác.”
Một cái giỏ nhỏ bằng tre, một đống tro tàn sau khi đốt giấy. “Đừng bỏ qua chi tiết nào, có lúc kể cả trong đống rác cũng phát hiện được những thông tin không ai ngờ đến.” Câu này vốn là do Hàn Phong nói, giờ Lãnh Kính Hàn chỉ làm theo mà thôi.
Lý Hưởng đứng ngẩn ra bên cửa sổ, anh ta phát hiện được gì? Trong mạng nhện dưới cửa sổ, Lý Hưởng tìm được rất nhiều mảnh vụn báo, ai đã xé vụn những bài báo này, bên trên viết gì? Lý Hưởng nhặt lên một mảnh, trên đó có chữ “bệnh Brooke”, rồi lại nhặt lên một mảnh nữa có chữ “già”, rồi còn cả “Maryland”, “Reisterstown”, nhưng những mảnh vụn này, không cách nào ghép lại với nhau được.
Chẳng thể thấy gì từ mảnh giấy đã bị đốt, Hàn Phong có thể nhận ra được nét chữ từ tro tàn, nhưng muốn làm vậy thì tờ giấy phải giữ được nguyên vẹn và cần có một đôi tay rất ổn định mới làm được, Lãnh Kính Hàn không thể, ông chỉ tìm kiếm thông tin từ những mảnh giấy chưa cháy hết. Một phần là giấy in chuyên dụng trong nội bộ cảnh sát hình sự, phía trên mỗi tờ đều có số hồ sơ, lúc này chỉ có hai tờ giấy là sót lại chút vết tích: một tờ chỉ có chữ “cổ”; tờ kia thì có năm chữ, cộng với hai chữ bị khuyết ở hai đầu vẫn có thể nhận ra được, có lẽ là “gây cho khu vực Đông Nam Á”. Lưu Định Cường gần như nhét cả đầu vào trong cái giỏ tre, Lãnh Kính Hàn bảo anh ta làm thế, vì ông biết tay bác sĩ pháp y này có đôi mắt sắc bén như chim ưng.
Lưu Định Cường xem xét một lúc lâu, chỉ có thể nhận ra một đoạn ghi thời gian, 26 tháng 12 năm 2004. Lãnh Kính Hàn trầm ngâm: “Cậu chắc chắn chứ?”
Lưu Định Cường vẫn đang thở hổn hển, nhưng gật đầu khẳng định: “Đúng vậy.”
Lý Hưởng quay người lại, lầm bẩm: “26 tháng 12 à, sao tôi cảm thấy thời gian này nghe quen quen thế nhỉ?”
Lưu Định Cường nửa khẳng định nửa không: “Có phải sinh nhật chúa Jesus không?”
“Đó là…” Lãnh Kính Hàn rùng mình, cùng với tiếng kêu của ông, Lưu Định Cường và Lý Hưởng cũng lập tức hiểu ra, cùng lúc cảm thấy cơ thể mình run lên khe khẽ. Đó là một vụ thảm họa khủng khiếp đáng để ghi chép vào lịch sử nhân loại, mấy chục nghìn người đã phải ly tán, thi thể nằm la liệt không đếm xuể, nó ập đến như nước lũ, không ai ngăn trở nổi và thay đổi tất cả mọi thứ. Nhưng Lãnh Kính Hàn không hiểu, vụ thảm họa ấy thì có liên quan gì đến vụ cải cách cổ phần của ngân hàng này? Hàn Phong rốt cuộc có gắn thiết bị theo dõi lên giầy của Phan Khả Hân không? Nếu có, anh ta làm vậy với mục đích gì? Nghĩ đến Phan Khả Hân, hai mắt Lãnh Kính Hàn mở trừng trừng, ngẩn người nhìn cái giỏ tre, ông lập tức chấp nối lại được dòng suy đoán và vụ thảm họa đó, cuối cùng đã hiểu ra!
Vụ thảm họa đấy đã thay đổi nhiều vận mệnh của vô số người, chẳng phải cũng biến đổi vận mệnh của rất nhiều công ty hay sao. Lãnh Kính Hàn vừa nghĩ ra chuyện này, đầu óc trở nên nặng trĩu, cái tên Hàn Phong này, rốt cuộc còn bao nhiêu điều vẫn chưa nói ra đây?
Lý Hưởng thấy hai hàng lông mày của Lãnh Kính Hàn cau rúm lại, vội hỏi: “Sao vậy? Sếp Lãnh?”
Lãnh Kính Hàn nặng nề đáp: “Tôi lo thằng ranh ấy sẽ làm ra chuyện không có lý trí.”
“Ai? Hàn Phong hả? Cậu ta có thể làm được chuyện gì không có lý trí chứ?” Lưu Định Cường cả cười.
Song Lãnh Kính Hàn lại không thể cười nổi: “Cậu không hiểu đâu.”
Lý Hưởng hỏi: “Lẽ nào anh muốn nói, cậu ta rất lợi hại? Cái thằng nhãi gầy như que củi ấy hả?”
Lãnh Kính Hàn nghiêm mặt nói: “Chỗ lợi hại của cậu ta là, khi cậu biết cậu ta rất lợi hại, cậu đã chết rồi!” Nói tới đây, ông bất giác nhớ đến khoảng thời gian ở cùng Hàn Phong thuở trước, tuy chỉ có mấy ngày ngắn ngủi nhưng đã để lại dấu ấn khó có thể phai mờ.
Hàn Phong và những kẻ truy sát anh ta, bọn họ đều không phải là người, mà là ma quỷ, lũ ma quỷ đến từ địa ngục! Lãnh Kính Hàn muốn quên, nhưng ông không quên được.
“Hả?” Lưu Định Cường lộ vẻ hoài nghi ra mặt.
Lãnh Kính Hàn tựa hồ thương hại, nhìn anh ta điềm đạm nói: “Còn nhớ lúc Hạ Mạt chết, Hàn Phong bắt con rắn đó không? Cậu đã rất kinh hãi ngăn cậu ta lại.”
Lưu Định Cường lập tức nhớ ra: “Vâng, lúc đó đúng là hết sức nguy hiểm, giờ nhớ lại tôi vẫn còn toát mồ hôi lạnh thay cho Hàn Phong đấy. Nếu cậu ta mà giữ không chặt, bị con rắn đấy đớp cho một phát, trừ khi ngay lập tức cắt chỗ bị cắn ấy đi, bằng không, sợ là cũng không trụ được đến bệnh viện đâu.”
Lãnh Kính Hàn lại lắc đầu: “Hoàn toàn không phải vậy. Cậu ta không sợ con rắn đó.”
Lưu Định Cường ngẩn người, thầm nhủ: “Chẳng lẽ trước đó đã tiêm huyết thanh?”
Chỉ nghe Lãnh Kính Hàn nói tiếp: “Vì tay cậu ta nhanh hơn rắn.”
Căn phòng gỗ nhỏ lập tức lặng như tờ, Lưu Định Cường nín thở, cặp mắt lồi hẳn ra, tựa như một bàn tay vô hình bóp nghẹn lấy họng. Điều Lãnh Kính Hàn vừa nói thật khiến người ta khó mà tin nổi. “Tay cậu ta nhanh hơn rắn!” mấy chữ này, người bình thường nghe cũng không có gì đặc biệt, người bắt rắn tuy không nhiều nhưng cũng không phải ít, những người đó chẳng phải đều nhanh hơn rắn sao?
Nhưng Lưu Định Cường biết, sự thật hoàn toàn không phải vậy. Những người bắt rắn thông thường đều nhờ vào dụng cụ, rồi đi vòng ra phía sau con rắn, nhân lúc nó không phòng bị mà ra tay. Không ai bắt rắn trong lúc nó lựa thế chuẩn bị tấn công cả, vì họ biết chắc mình không thể nhanh bằng rắn, vĩnh viễn không thể nào. Còn Lý Hưởng, là một quân nhân chuyên nghiệp, anh ta càng hiểu sâu sắc hàm nghĩa của câu nói này nên chỉ nghi hoặc nhìn Lãnh Kính Hàn, bảo anh ta tin điều này, thà rằng bảo anh ta ngày tàn của thế giới đã đến rồi, có khi còn dễ tin hơn.
Phía Nam thành phố Mallaca, đình Thanh Vân, hay còn gọi cái tên đình Quan Âm là một ngôi chùa kiểu Trung Quốc, nghe nói các tượng Phật, đồ gỗ trong chùa đều chuyển từ Trung Quốc sang. Trong gác Quan Âm, một người đàn ông đang thành khẩn bái Phật, hồi lâu vẫn chưa rời đi. Một vị sư già đi tới, trong lúc thắp hương châm dầu trên bàn thờ, đột nhiên ánh mắt ông chú ý đến người đang quỳ nọ, thân hình cao gầy cùng chiếc áo khoác gió mỏng của anh ta trông hết sức nổi bật, cổ áo hoàn toàn che khuất gương mặt. Thế nhưng, điều thu hút vị sư già là đôi mắt kia. Đồng tử đen như mực, tựa hồ ẩn chứa cả vũ trụ, khi người đó ở trong đại điện giường như mát hơn những nơi khác rất nhiều, không, không phải là mát mẻ, mà là lạnh lẽo, cảm giác lạnh lẽo toát ra tự đáy lòng.
Vị sư già bước lại, khẽ nói bằng tiếng Malaysia: “Thí chủ…”
Người kia vừa quay đầu lại, vị sư đã không chống cự nổi ánh mắt ấy, tay nắm chặt chùy Hàng ma chắn trước ngực mới áp chế được khí thế tà ác ập tới. Người kia lạnh lùng hỏi: “Ông nói gì?”
Vị sư kẹp chùy Hàng ma, hai tay chắp trước ngực, đổi sang nói bằng tiếng Trung: “Thí chủ, sát khí trên người anh nặng quá, mong anh hãy buông hạ đồ đao, quay đầu là bờ.”
“Hừ.” Người đàn ông cười khẩy đứng dậy, không nói năng gì, chỉ liếc nhìn đôi mắt của Quan Thế Âm bồ tát rồi bước ra khỏi đại điện.
Vị sư nhìn theo ánh mắt của người đàn ông, không khỏi kinh hoàng tái mặt, không ngờ đôi mắt của tượng Quan Thế Âm bồ tát lại xuất hiện vết rạn. Vị sư chợt thấy khí huyết trào dâng, đầu óc rối loạn, loạng choạng đứng không vững. Hai chú tiểu vội chạy đến đỡ hai bên, đồng thanh hỏi: “Sư phụ không sao chứ?”
Vị sư đẩy hai chú tiểu ra, nhìn theo bóng người đàn ông đi xa dần, chắp tay trước ngực nhẩm niệm: “Ngã Phật từ bi, đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật…”
Malaysia. Hướng dẫn viên đoàn du lịch Kuala Lumpur giới thiệu: “Kuala Lumpur tiếng Malaysia có nghĩa là “cửa sông bùn lầy”. Năm 1857, Hoa kiều đến đây khai thác quặng thiếc, về sau dần phát triển thành thành thị. Thành phố Kuala Lumpur phong cảnh tú lệ, phía Đông sông Klang là khu buôn bán và khu nhà ở, phía Tây là khu của cơ quan chính phủ, đường phố nơi đây rất chỉnh tề, nhà hàng mang phong cách kiến trúc Hồi giáo và phong cách Trung Quốc điển hình…”
Phan Khả Hân chụp mấy tấm ảnh, nói với Hàn Phong: “Em muốn đi vệ sinh, ở đây có không nhỉ?”
Cô đưa mắt nhìn quanh, lại nói: “A, ở kia có bảng chỉ dẫn rồi, anh có đi không?”
Hàn Phong lắc đầu, Phan Khả Hân đưa túi xách cho Hàn Phong, nói: “Anh ở đây đợi em một chút, em quay lại ngay.”
Phan Khả Hân vừa đi. Hàn Phong liền lấy ra một thiết bị nhỏ, bên trên hiển thị một chấm đỏ di chuyển theo tuyến đường Phan Khả Hân đã đi…
Phan Khả Hân không vào nhà vệ sinh mà vòng qua đó, rồi đột nhiên rảo bước đi thẳng. Hàn Phong mỉm cười, cũng vẫy một chiếc taxi, rồi bám theo trên chỉ dẫn của chiếc máy. Tới khi chấm nhỏ dừng di chuyển, Hàn Phong cũng mở cửa xe ra nhìn, kiến trúc cao ngất trời trước mắt anh ta chính là tòa nhà cao nhất Kuala Lumpur, tòa tháp đôi.
Tài xế nói bằng tiếng Trung rất lưu loát: “Tháp đôi của Kuala Lumpur chúng tôi cao 1483 thước Anh, tổng cộng 88 tầng. Tòa tháp đôi này hoàn thành năm 1998, cũng là tòa tháp đôi cao nhất thế giới hiện nay.”
Hàn Phong xuống xe, đưa cho chiếc nhẫn ngọc Phan Khả Hân vừa mua thay cho tiền rồi bước đi, mặc kệ tay tài xế ở phía sau kêu lên: “Này, cái này là ngọc đấy, tôi không nhận được đâu, đắt quá.”
Hàn Phong đi thẳng vào tòa tháp đôi, vừa đi vừa cái cúc áo lên, chiếc áo khoác thẳng nếp cuối cùng đã che khuất hoàn toàn gương mặt.
Tháp bên trái. Cửa chính có khá nhiều khách và đoàn du lịch ra vào, bên cạnh có một cửa nhỏ, cánh cửa dày nặng và khuất nẻo hơn nhiều. Cửa này không mở cho du khách mà thông ra đường đi riêng dành cho các cơ quan tài chính có trụ sở trên tháp đôi, Phan Khả Hân không phát hiện có người theo dõi, giơ thẻ ra vào lên rồi bước vào thang máy, lên thẳng tầng 86. Đi qua một hành lang dài yên tĩnh, cô đẩy hai cánh cửa bằng ngọc trắng khảm vàng, lập tức một căn phòng trông như cung điện hiện ra trước mắt. Cột đá cẩm thạch trắng, đầu hươu và đầu gấu to tướng treo ở hai bên tường, chính giữa là một chiếc bàn làm việc bằng đồng to như bàn đánh bóng bàn, một chiếc ghế to tướng dựa lưng vào cạnh bàn, phía sau là tường kính lớn, bên ngoài chỉ có trời xanh mây trắng, không thấy kiến trúc nào khác.
Trên chiếc ghế xoay lưng về phía Phan Khả Hân phát ra tiếng nói: “Có bị theo dõi không?”
Phan Khả Hân mỉm cười, đá văng đôi giày cao gót, dịu dàng trả lời: “Không có, người ta nói gì cũng do anh đích thân huấn luyện mà, bị theo dõi mà không biết chắc.”
Sau chiếc ghế lại cất tiếng nói: “Hắn thì sao?”
Phan Khả Hân mỉm cười: “Hắn nào? Hàn Phong á? Trên người hắn không có tiền, cứ để hắn tự sinh tự diệt ở Malaysia này đi.”
“Ha ha, cũng chỉ có em mới nghĩ ra cách này thôi.” Người phía sau chiếc ghế bật cười.
Phan Khả Hân vòng qua chiếc ghế, khom người xuống, dường như đang nằm vào lòng người ngồi trên ghế, rủ rỉ: “Sao lại gọi em tới đây? Chẳng lẽ anh định xây dựng…”
Người trên ghế ngắt lời: “Không, nơi này không phải căn cứ của chúng ta. Anh không thể nào…” Nói tới đây, giọng y chợt thay đổi, trở nên hằn học: “Hồi đó khi giết Lâm Chính, anh cũng không ngờ quan hệ phía sau hắn lại phức tạp thế, nếu sớm biết vậy, anh sẽ không ra tay với hắn.”
Phan Khả Hân nói: “Tổ chức nào cơ? Lại có thể ép cả anh…”
Người ngồi trên ghế đáp: “Đừng nhắc đến nữa, với thực lực hiện này, chúng ta không thể đổi đầu với họ được. Có điều, công ty bảo vệ này là do anh ngấm nagầm xây dựng, giờ chúng ta tạm thời tương đối an toàn. Ngân hàng Hằng Phúc khốn kiếp, mấy chục lệnh chuyển tiền chúng ta chuẩn bị sẵn cho kế hoạch này đều bị khóa chết, không thể nào tháo gỡ được, bằng không anh sớm đã lấy được tiền đi phát triển vương quốc của riêng mình rồi.”
Cửa vào bên dưới tòa tháp đôi, hai viên cảnh sát cầm súng chặn Hàn Phong lại, quát hỏi bằng tiếng Malaysia: “Giấy tờ.” Thấy Hàn Phong không có phản ứng, viên cảnh sát bên trái lại dùng tiếng Anh lặp lại một lần: “Hãy xuất trình thẻ ra vào của anh.”
Viên cảnh sát chỉ thấy một người đàn ông che mặt, đôi mắt người đó như thể đang cười. Đột nhiên, đồng nhiệp đứng bên phải anh ta trợn trừng mắt ngã xuống, phản ứng đầu tiên của anh ta là không chút chần chừ chụp ngay lấy khẩu súng, nhưng ngón tay vừa chạm vào báng súng thì liền trông thấy một… nắm đấm, không, đó là một tia chớp. Sau đó, anh ta và đồng nghiệp đều ngã xuống theo cùng một tư thế.
Tầng 36 là hệ thống chỉ huy của trung tâm quản lý, công việc giám sát và điều phối bảo vệ đều diễn ra ở đây. Người phụ trách tên là Kappa Bergthe, người quen đều gọi là Berg. Y đã đi khắp thế giới, học tập đủ loại kỹ thuật chiến đấu như tán thủ của Trung Quốc, đấm bốc của Anh Mỹ, Judo, Teakwondo, thập chí cả Yoga, quyền Thái… Y từng coi việc đứng đầu trong giới võ học là mục tiêu của đời mình, tham gia đủ các trận thi đấu, sau mấy lần liên tiếp bị người khác đánh bại mới tĩnh tâm lại được, y được công ty dầu khí trả cho một khoản tiền lớn để đảm nhận vị trí giám đốc an ninh cho hệ thống ngân hàng tài chính của tòa tháp đôi. Trợ lý của y tên Johnson, là một người Mỹ da đen, mặt vuông miệng rộng, lưng hùm eo gấu cao đến hai mét, nặng 180kg, từng dành chức vô địch quyền Anh hạng nặng.
Khi thiết bị báo động trong tòa nhà vang lên, Johnson sải bước chân ra ngoài hét lớn: “Chuyện gì vậy? Ai báo động thế?”
Berg vỗ vai Johnson, bảo gã yên lặng, trong phòng quản lý này chỉ có mình y có thể khiến Johnson bình tĩnh lại. Berg điềm đạm nói: “Trên quần áo của mỗi bảo vệ đều có thiết bị kháng chấn, khi cơ thể trúng phải đòn tấn công không bình thường nó sẽ tự động ghi lại thông tin. Nếu có mười bảo vệ tấn công như vậy, thiết bị báo động sẽ tự động khởi động.”
Trong tiếng “u u u” liên hồi, tất cả các cửa bảo hiểm đều tự động khóa lại, lối đi an toàn tự động mở ra, nhân viên hệ thống ngân hàng tài chính bắt đầu di tán một cách trật tự.
Trong phòng quản lý an ninh, mấy nhân viên bảo vệ đang căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, trong tòa nhà này cứ cách mười bước lại có một máy quay xoay ba trăm sáu mươi độ, mỗi người phụ trách giám sát năm tầng nhà. Hình ảnh trên màn hình thay đổi, nhưng cả đám đều trợn tròn mắt lên, chỉ thấy người đang rút chạy, không phát hiện ra phần tử khả nghi nào.
Tầng 86, chủ nhân bàn tay đang vuốt ve Phan Khả Hân hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Phan Khả Hân cuộn tròn người trên đùi kẻ đó, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng: “Không biết nữa, em cũng không biết.”
Người ngồi trên ghế nói: “Hắn ta đến phải không?”
Phan Khả Hân nói như đinh đóng cột: “Không thể nào, không thể nào đâu! Tuyệt đối không có khả năng này!”
Người trong tòa nhà đã rút lui theo lối an toàn, thiết bị báo động vẫn kêu lên nhu mà tru sói gào.
Hai nhân viên bảo vệ cầm gậy chống bạo động ở mé bên ngoài lao ra, tấn công từ phía sau. Hàn Phong dường như đã chuẩn bị trước, không nghiêng không ngả, chỉ lùi lại một bước vừa khéo tránh khỏi đòn công kích, hai cánh tay cầm gậy chạm vào vai anh ta. Hai tên bảo vệ cầm không chắc, gậy rời khỏi tay. Cùng lúc đó, hai củ trỏ của Hàn Phong thúc thẳng vào bụng của bọn chúng, cơn đau còn chưa kịp ngấm, hai nắm đấm của anh ta đã hất ngược ra sau, hai tên bảo vệ trúng đòn trước mặt, ngất xỉu. Lúc này, một đám đông bảo vệ đã tụ tập lại…
Hàn Phong mặt không đổi sắc, lửa thù hận cháy hừng hực, sức mạnh trong bóng tối tà ác mà anh ta đè nén trong cơ thể mình vốn nhăm nhe bùng phát từ lâu, lúc này, rốt cuộc đã bùng nổ triệt để. “Bốp bốp”, lại thêm hai tên bảo vệ trúng đòn vào thái duong, người mềm xuống đổ gục như bù nhìn rơm bị tước mất giá đỡ, Hàn Phong lách người phản kích, thêm một tên bảo vệ phía sau ngã xuống. Bọn bảo vệ hò hét quát tháo, cũng không biết đang nói gì, Hàn Phong nhất loạt đều dùng nắm đấm trả lời, trong thế giới của những nắm đấm này, mọi ngôn ngữ đều như nhau cả.
Tầng 36, Johnson và Berg nhìn chăm chăm vào màn hình quan sát làn khỏi màu đen trên đó, nó lan đến đâu là có người ngã xuống tới đó, bất kể tường đồng vách sắt kiên cố thế nào, bóng đen ấy cũng chỉ lướt qua. Berg kinh hãi, thầm nhủ: “Đó có phải là người không? Không, đó là một cơn gió, tường người kín mít như vậy mà hắn ta vẫn coi như không. Là tên quái vật nào mò đến vậy?”
Bóng đen dừng lại, tất cả nhân viên bảo vệ của tầng đó đã bị hạ gục, Johnson và Berg giờ mới nhìn rõ, đối phương là người da vàng tóc đen mắt đen. Người này mặc áo khoác dài màu đen trông như cái ống, chỉ để lộ mái tóc và đôi mắt, khi anh ta nhìn thẳng vào máy quay, Johnson và Berg đều thấy sởn cả tóc gáy. Đôi mắt màu đen ấy tựa hồ như xuyên qua màn hình, soi thẳng vào tận đáy lòng bọn họ, muốn tước đoạt đi linh hồn họ, dẫn cả hai xuống chốn địa ngục a tỳ. Đột nhiên, màn hình rung lên rồi nhiễu chằng chịt. Johnson nói: “Tua ngược lại xem là chuyện gì?”
Đoạn băng được chiếu chậm lại, chỉ thấy đôi mắt kia đột nhiên mờ đi, rồi sau đó màn hình bị nhiễu. Johnson thắc mắc: “Sao lại thế?”
Berg lạnh lùng đáp: “Là nắm đấm. Thứ chúng ta thấy được là hình ảnh mơ hồ của hai vai khi tung ra một cú đấm cực nhanh.”
Johnson lẩm bẩm: “Máy quay mỗi giay bắt được hai mươi bốn hình, không ngờ lại không quay rõ được, cú đấm nhanh quá…”
Berg nói: “Chúng ta cần thêm nhiều người nữa.”
Johnson giật lấy micro, lớn tiếng quát: “Hắn ở tầng 3, bảo vệ ở các tầng gần nhất lajao tức lên tầng 3.”
Một tên bảo vệ khác cũng kêu lên: “Tôi thấy rồi, hắn ở tầng 6!”
Berg kinh hãi kêu lên: “Nhanh vậy ư! Bật lên xem nào!”
Chỉ thấy bóng đen vút qua trên màn hình, một cái bóng lướt trên cầu thang, dừng đoạn băng lại cũng chỉ thấy chiếc áo choàng đen và mái tóc đen của người đó. Berg nói: “Sao? Thật sự chỉ có một mình hắn thôi à?”
“Hắn ở tầng 8.”
“Hắn ở tầng 14.”
Johnson nói: “Không thể nào, một người làm sao có thể chứ?”
Berg nói: “Tốc độ nhanh như vậy, lại còn bao nhiêu bảo vệ chặn đường nữa, hắn ta là người thật đấy à?”
Thông tin vẫn không ngừng được truyện về: “Hắn ở tầng 18.”
“20”, “21”, hai tên bảo vệ phụ trách hai tầng khác cùng nhau kêu lên.
Berg nói: “Biết rồi, bảo tất cả mọi người tập trung ở tầng 30, nhanh lên! Bật thang máy, đưa bọn họ về tầng 30! Nhất dịnh phải chặn hắn lại!” Y đưa mắt nhìn Johnson, chau mày nói: “Đây là loại người gì vậy?”
Johnson hưng phấn bẻ các đốt ngón tay, cười cười: “Được đấy, lâu lắm không đánh nhau với tên nào như thế này rồi!”
Đám bảo vệ đều tập trung ở cầu thang, Hàn Phong cơ hồ chẳng buồn nhìn chúng một lần, dù là ai, hễ vươn tay ra trước mặt anh ta, đều chỉ một đòn, một đòn nhanh không tả xiết. Những kẻ có ý đồ tấn công Hàn Phong, nếu không ngã xuống kêu gào thì cũng mất đi tri giác. Dù là ai, Hàn Phong cũng chỉ ra tay một lần, một lần là đủ khiến những kẻ cản đường anh ta mất đi khả năng công kích.
Hàn Phong vẫn giữ nguyên tốc độ xông lên, cơ thể trào dâng một niềm khoái cảm thân thuộc, đối với anh ta, những kẻ này đều chỉ là lũ động vật yếu ớt, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Anh ta mang theo một luồng sát khí lạnh băng rợn người chạy lên cầu thang, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật! Máu của kẻ báo thù đnag sục sôi cuồn cuộn trong cơ thể anh ta, còn những kẻ cản đường, tất thảy đều có tội.
Tầng 30, bức tường người do đám bảo vệ tạo thành đã làm tắc nghẽn hành lang, chẳng khác tường đồng vách sắt. Hàn Phong vẫn giữ nguyên tốc độ xông lên phía trước, bức tường người đó tựa như bờ đê nị nước lũ xé toang ra. Những kẻ ở trước mặt Hàn Phong, dù có tiếp xúc với anh ta hay không cũng đều ngã xuống, những tên còn chưa ra tay nhìn thấy tấm thảm trải bằng đám đồng bọn đang kêu rên rỉ đau đớn, toàn bộ đều sợ đến ngay cả ra. Kẻ địch chỉ có một, nhưng hắn lại như bóng ma, nhìn thấy được mà không chạm vào được, chỉ có thể cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ người hắn. Khi hắn lướt qua, mùa hè nóng bức tựa hồ đã biến thành mùa đông giá lạnh. Con người này, dường như là một cơn gió, một cơn gió lạnh buốt.
Một tên bảo vệ kêu lên kinh hãi: “Hắn đã đột phá mọi rào chắn ở tầng 30 rồi.”
Johnson hỏi: “Hắn đang ở đâu?”
Tên bảo vệ nhìn màn hình, người đó đang đứng trước cửa một căn phòng, trong phòng lổn nhổn đầu người, thiết bị điện tử và màn hình nhấp nháy không ngừng. Hắn ta xoay cái cổ cứng đơ của mình lại. Hàn Phong đang đứng ngoài cửa.
“A!!!” Mười mấy tên bảo vệ hét lớn xông tới, rồi ngay sau đó ngã xuống xung quang Hàn Phong thành một vòng, ngay ngắn chỉnh tề theo một hướng, giống như những vòng tòn quái dị trên đồng lúa mạch ở nước Anh. Không ai nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra, cũng không ai nhìn thấy anh ta xuất kích như thế nào.
Johnson rống lên, dùng sức tung ra một cú đấm, cú đấm này của gã dùng lực tới ba trăm cân. Nhưng Berg trông thấy rõ ràng, trước khi Johnson chạm vào người áo đen kia, thân hình khổng lồ của gã đã như một con diều đứt dây bay vèo ra cửa, bay qua hành lang, rơi thẳng xuống cầu thang. Kẻ mặc áo đen ấy lắc lắc đầu, phát ra những tiếng “răng rắc”, bàn tay Berg chạm vào khẩu súng lục ở thắt lưng, nhưng y không dám chắc súng của mình có thể rút ra trước khi đối phương xông tới hay không.
Berg chưa bao giờ căng thẳng như lần này, hồi ở Nhật, y từng đốt mặt với ba chục gã cốt đột, lúc ấy y hết sức tự tin vì biết mình có thể chiến thắng đối thủ. Nhưng lúc này, dù có súng trong tay, y vẫn không thể nào an tâm được, sinh mạng của y dường như đang nằm trong tay người đứng đối diện, linh hồn tựa như con ốc sên bị bóc mất vỏ, hoàn toàn phơi bày dưới ánh mặt trời. Tay y cầm súng, nhưng trong lòng lại không ngừng lặp đi lặp lại: “Tại sao tay mình run thế, tại sao tay mình run thế!” Bên trong chiếc áo khoác đen kia, dường như không phỉa con người, mà là ma quỷ, mà quỷ từ chốn địa ngục.
Hốt nhiên, trước mắt y có bóng người lấp lóa, Berg cảm thấy một luồng sức mạnh chém vào gáy mình, ngay sau đó, cơ thể đã mất khống chế gục xuống. Khi đi qua bên cạnh, người đó liếc nhìn y đầy vẻ thương hại. Cả đời này, Berg cũng không thể nào quên đôi mắt đó.
“Tạch…” nàm hình nhiễu nhằng nhịt, người ngồi trên ghế máy tính điềm đạm nói: “Không phải hắn thì còn ai vào đây được nữa, hắn phá hủy trung tâm quản lý ở tầng 36 rồi. Kỳ lạ thật! Sao hắn chỉ khiến bọn chúng mất đi sức chiến đấu mà không giết luôn? Đây đâu phải là tính cách của hắn.”
Phan Khả Hân muốn ngồi dậy, nhưng bàn tay người kia lại khẽ ấn lên đầu cô ta, vuốt ve mái tóc: “Đừng sợ, hắn không phải là loại người em có thể cắt đuôi được, nếu ngay từ đầu hắn đã nghi ngờ em. Nhưng mà, tại sao hắn lại nghi ngờ em nhỉ?”
Phan Khả Hân bối rối như sắp khóc đến nơi: “Em… em không biết!”
Đôi tay đó dịu dàng vuốt tóc Phan Khả Hân, cười khì khì: “Không sao, không sao.” Y ấn một cái nút, nói: “Hắn lên rồi, giờ là lúc xem mày mạnh mẽ thế nào đấy. Chặn hắn lại!”
Phan Khả Hân sợ run lên bần bật, không dám nói một lời, cô ta biết rõ, khi người này mỉm cười và nói năng nhẹ nhàng, cũng chính là lúc y đáng sợ nhất, hung tàn nhất.
Trong phòng quản lý đã không còn máy móc thiết bị nào nguyên vẹn, Hàn Phong nhìn tác phẩm của mình, hài lòng phủi tay, tiếp tục đi lên, thỉnh thoảng gặp vài sự chống đối lẻ tẻ, anh ta cũng không chút ngại ngùng khiến những kẻ phản kháng ấy mất đi khả năng hoạt động.
Tầng 83, đã không còn tên bảo vệ nào xuất hiện nữa, nhưng có một thân hình cao lớn đã chắn ở hành lang. Hàn Phong dừng bước, nhìn tấm lưng cơ bắp cuồn cuộn ấy, thản nhiên nói: “Thôi đừng giả bộ thần bí nữa, nhìn cơ bắp của anh là biết rồi, khó ngụy trang lắm đúng không? Giang Hạo!”
Cái lưng to lớn ấy khẽ run lên, hờ hững nói: “Sao mày biết?”
Hàn Phong lạnh lùng: “Vẻ bi thuong trong mắt khi anh giết Tần Di đã bán đứng anh! Anh vốn không nên bi thương như vậy, Tần Di là tình nhân của anh đúng không? Anh cũng không thể thoát khỏi sự quyến rũ của người đàn bà đó. Khi anh giết Vu Thành Long, tôi đã phát hiện có điều không ổn rồi, nhưng vẫn chưa thể khẳng định. Lúc ở Thiên Nhai điều tra Giang Vĩnh Thọ, tôi phát hiện người nhà của ông ta đã ra nước ngoài, mà vợ và con gái anh, cũng đều ở nước ngoài, lúc đó, tôi lại càng nghi ngờ anh. Vậy là, chắp nối với những câu đố ở lúc trước tôi chưa tìm ra lời giải, nếu thêm anh vào, tất cả đều có thể giải đáp rồi.”
Giang Hạo nói: “Những câu đố lúc trước chưa tìm ra lời giải?”
Hàn Phong gật đầu: “Đúng vậy, bắt đầu từ vụ án của Trang Khánh Long, mấy vụ án sau đó, mỗi lần gây án hung thủ đều để lại cho nạn nhân dấu hiệu tượng trung của bảy tội lỗi, nhưng Trang Khánh Long thì không. Đó là vì, anh vẫn chưa hiểu được ý đồ của ông chủ, trong quá trình điều tra đã tiêu hủy mất dấu hiệu đó, đúng không? Chẳng những vậy, anh kết án vội vàng, là do sợ để lộ ra sơ hở chứ gì? Còn nữa, vụ án của Tôn Hướng Hiền vẫn còn rất nhiều chi tiết chưa được làm rõ, anh cũng không nên cho người nhà nhận xác nhanh như thế, anh lo chúng tôi quay lại làm sự việc nảy sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn đúng không? Trong vụ tai nạn của Tôn Hướng Hiền, anh đã che giấu một chi tiết quan trong, chính là chuyện người nhà Tôn Hướng Hiền bị lừa tắt máy di động, mà đấy lại là đầu mối quan trọng dẫn đến vụ tai nạn. Anh đã lén lút đổi tờ ghi chép lời khai, ngụy tạo một tờ khai giả, rồi mượn cớ điều người ghi lời khai ấy đi công tác bên ngoài, tất cả đều vì muốn che giấu chứng cứ có khả năng hữu dụng với chúng tôi thôi, đúng không? Việc che giấu chứng cứ này của anh làm tôi chậm mất mấy ngày mới nghĩ thông được vụ tai nạn xe của Tôn Hướng Hiền xảy ra như thế nào. Về sau, lúc khám nhà Tần Di, vì cô ta đã chết nên anh mới đổ hết tội lên đầu cô ta, mấy hợp đồng ngụy tạo kia cũng do anh bỏ vào nhà Tần Di nhỉ? Tuy rất khó phát hiện, nhưng chuyên gia bút tích đã cho tôi biết, mấy hợp đồng đó đều do cùng một người phỏng theo nét chữ khác nhau viết lại trong cùng một ngày. Suýt nữa thì tôi quên mất, anh là người ở phòng giám định.”
Giang Hạo cười khẩy: “Hừm!”
Hàn Phong chắp tay sau lưng, nói: “Nếu không phải anh nhận được lệnh khẩn cấp, phải vội vã giết Vu Thành Long, thì đúng là rất khó phát hiện ra sơ hở nào rõ rệt.”
Giang Hạo chau mày: “Sơ hở rõ rệt? Giết Vu Thành Long để lại sơ hở nào rõ rệt à?”
Hàn Phong đáp: “Đúng thế, có lẽ anh tự cho rằng thủ đoạn của mình rất cao minh, nhưng trong mắt tôi, sơ hở của anh thật sự là lồ lộ ra đó, chỉ có điều lúc đó tôi đang mải nghĩ xem kẻ ở phía sau điều khiển rốt cuộc là ai nên chẳng thèm quan tâm đến Vu Thành Long chết thế nào mà thôi. Để tôi vạch trần mưu kế của anh nhé. Chắc chắn anh đã quan sát nhà Vu Thành Long rồi, vì anh phụ trách nhiệm vụ sẵn sàng giết hắn bất cứ khi nào cần thiết mà. Bởi vậy, tất nhiên anh biết tầng 4 của khách sạn ở ngã ba đường ấy là vị trí cực kỳ thích hợp để bắn tỉa, anh đã lợi dụng vị trí bắn tỉa này tạo ra hiện tượng giả hòng che mắt người khác, gạt tất cả đám cảnh sát ở đó đúng không? Lúc đó, anh tranh thủ cơ hội đi mua thuốc lá, lẻn vào tầng 4 khách sạn, lợi dụng đinh sắt bên ngoài và dây cao su để tạo ra một thiết bị kiểu như cái ná, buộc chặt bằng dây mảnh, sợi dây ấy một đầu buộc vào dây cao su, một đầu buộc lên cửa sổ, ở giữa có một que hương. Sau đó, anh vứt vỏ đạn đã chuẩn bị từ trước vào chỗ dễ thấy, vậy là bố cục đã hoàn thành.”
Giang Hạo bật cười hăng hắc.
Hàn Phong nói tiếp: “Trùng hợp là lúc đó vừa hay có một cô gái ăn mặc rất thần bí xuất hiện trong tầm mắt của đám cảnh sát, thu hút sự chú ý của họ. Tin rằng lúc anh vừa quay lại điểm giám sát, các cảnh sát ở đó đã báo cáo với anh về nhân vật bất thường này rồi nhỉ? Anh ở dưới nhà Vu Thành Long, đợi nghe tiếng động, vừa nghe thấy tiếng anh liền gieo đầu toàn thể thành viên trong đội thông tin rằng Vu Thành Long đã trúng đạn, đồng thời nói trông thấy một bóng người, đại khái chính là miêu tả lại người phụ nữ mà các cảnh sát khác đã nghi ngờ, sau đó chia làm hai nhóm, phái một nhóm sang khách sạn lục soát. Bản thân anh thì một mình xông lên trước, để làm được điều này, anh phải có tốc độ nhanh hơn người khác rất nhiều, vừa khéo anh lại sở hữu ưu thế này. Vì vậy, khi anh chạy lên trước cửa nhà Vu Thành Long, các cảnh sát khác mới ở tầng hai. Anh dùng súng bắn hỏng khóa cửa, lúc này, Vu Thành Long trong nhà còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì anh đã nhanh nhẹn nắp lòng giảm thanh, đánh ngất y rồi kéo ra ngoài ban công lộ thiên, nhắm vào đầu y bắn một phát. Phát súng ấy xuyên qua đầu Vu Thành Long, rồi xuyên qua lớp kính ngoài ban công. Khi đó, một nhóm cảnh sát vẫn đang trên đường chạy tới khách sạn, nhóm còn lại thì chạy trên cầu thang, vì vậy họ đều không nghe thấy tiếng cửa sổ vỡ lần hai. Lúc cảnh sát khác chạy tới nơi, chỉ thấy anh đang kiểm tra cái xác, nói Vu Thành Long đã chết rồi, họ hoàn toàn không thể ngờ được, chính anh mới là kẻ giết người. Sau đó, anh lập tức chạy sang khách sạn, nhân lúc mọi người chưa chú ý quét dọn sạch sẽ tàn hương và sợi dây cao su còn sót lại trên cửa sổ. Vậy là khi kiểm tra hiện trường, chẳng ai phát hiện được phương pháp gây án của anh nữa rồi.”
Giang Hạo hỏi: “Sơ hở rõ rệt nằm ở đâu?”
Hàn Phong nói: “Tuy mọi thứ thực hiện được rất khéo léo, nhưng anh vẫn chưa quan sát kỹ lưỡng. Đầu tiên, tuy căn hộ của Vu Thành Long và khách sạn đều ở tầng 4, anh đương nhiên cho rằng độ cao của hai bên tương đương, nhưng anh quên mất khách sạn là tầng lầu bình thường, còn nhà Vu Thành Long bên trong lại có tầng lửng. Một tầng bên khách sạn cao 3,3m, đây là chiều cao thông thường, còn một tầng bên nhà Vu Thành Long lại cao 5m, cùng là tầng bốn, đôi bên lại cách nhau 7m, với tốc độ chênh vênh như vậy dù là tay súng kiểu gì, nếu nấp khách sạn bắn Vu Thành Long thì khi viên đạn xuyên qua hộp sọ y cũng không thể nào bay theo đường song song với mặt đất được? Nhưng hai lỗ đạn trên đầu Vu Thành Long, rõ ràng là song song với mặt đất. Thứ hai, hiện trường không phát hiện ra đầu đạn, đó là vì anh bắn từ trong ra ngoài, đầu đạn không biết đã rơi đi tận đâu rồi, có điều, vết thương do đạn súng G3SG1 gây ra hoàn toàn không phải như vậy, đó rõ ràng là vết thương tạo bởi súng lục. Vả lại, chỗ trúng đạn của Vu Thành Long vẫn còn vương lại mùi thuốc súng, đó rõ ràng là lỗ đạn khi bị người khác dí súng vào đầu mà bóp cò, không thể nào là do bắn từ khoảng cách ngoài trăm mét được. Thứ ba, tuy các cảnh sát không nghe thấy tiếng cửa sổ vỡ lần thứ hai, nhưng anh làm giám định hiện trường hẳn cũng phải biết, vết tích khi viên đạn bắn từ trong ra và từ ngoài vào để lại trên tấm kính là khác nhau chứ nhỉ. Thứ tư, anh quét dọn căn phòng bên kia rất sạch sẽ, nhưng lại quên không dọn dẹp bên ngoài, bên dưới có rỉ sắt, khe cửa sổ cũng có tàn hương, bên dưới cửa cũng có bụi tro của sợi dây bị cháy. Những sơ hở này lẽ nào vẫn còn chưa đủ rõ rệt?”
“Ha ha ha!” Giang Hạo ngửa mặt cười lớn: “Có người luôn nhắc nhở tao, mày mới là kẻ địch lớn nhất, đồng thời cũng đáng sợ nhất, bấy lâu nay tao vẫn không tin, bởi trông mày chẳng khác nào một gã thanh niên thất chỉ nghiện hút. Giờ tao coi như đã biết rồi, mày quả nhiên rất lợi hại!”
Giang Hạo xoay người lại, trên ngực gã đã cắm ba ống xylanh, thuốc đã tiêm hết từ lâu, rõ ràng là lợi dụng thời cơ Hàn Phong nói chuyện, y đã hấp thụ hết chất thuốc vào người. Hàn Phong nhướng mày: “Thuốc kích thích!”
Giang Hạo nói: “Đến đây, để tao xem mày còn bản lĩnh gì, đừng tưởng tao giống như bọn bảo vệ mấy tầng dưới kia, bọn thằng Johnson, Berg ấy, tao đều không coi ra gì cả đâu.”
Sau khi tiêm thuốc, cơ bắp của Giang Hạo trông càng thêm đáng sợ, cứng như sắt thép, nhiều chỗ da còn nứt cả ra, để lộ cơ thịt đỏ hồng, mạch máu trên cổ ngoằn ngoèo bò khắp tựa như rễ cây, lan đến tận chỗ cách mặt tầm chừng ba phân, từ cổ trở lên mặt đỏ au như kẻ say rượu. Gã ta rống lên một tiếng khủng khiếp, tựa hồ hóa thân thành một con dã thú.
Giang Hạo nhìn nắm đấm nổi gân xanh của mình, gã ta chỉ dùng tay trái đã đánh bại được Johnson cao hơn mình cả cái đầu. “Choang!” Cánh tay đập vào tay vịn cầu thang bằng sắt, tay vịn không ngờ bóp méo hẳn đi, gã vung vẩy cánh tay, đâp vào tường kêu lên “rầm rầm rầm rầm”, từng mảng từng mảng xi măng tríc ra rơi xuống. Giang Hạo phô bày cơ bắp và sức mạnh ra với Hàn Phong, đồng thời gầm lên: “Đến đây, đến đây!”
Đột nhiên, Hàn Phong đã từ dưới chân cầu thang xuất hiện trước mặt Giang Hạo. Giang Hạo tung ra một đấm, cảm giác nắm đấm rơi vào khoảng không, chỉ thấy một làn gió lạnh thốc tới mặt, Hàn Phong không hiểu làm bằng cách nào đã lướt qua trước mặt mình. Giang Hạo cảm thấy cổ đau nhói như bị kim đâm, thân hình to lớn không tự chủ được lăn xuống dưới, không sao nhúc nhích! Giang Hạo nhìn Hàn Phong trong chiếc ao khoác đen ngòm, song chỉ thấy đôi mắt anh ta, ánh mắt ấy quạnh hiu, cô độc thê lương… tựa như nhìn thấu mọi bi thương trên thế gian này, giờ sẵn sàng đưa người ta đến với địa ngục.
Chỉ nghe Hàn Phong lạnh lùng nói: “Vô dụng thôi, không phải sức mạng của anh thì có nhiều cũng vậy, anh không thể điều khiển, lại càng không xứng đáng với nó!”
Giang Hạo không phục, sao có thể vậy được, thậm chí còn chưa chạm vào chéo áo đối phương đã bại rồi? Gã ta muốn cựa quậy, nhưng chỉ cử động được một cánh tay, gã muốn tự mình đứng lên, gã còn phải chiến đấu với Hàn Phong, gã không cam lòng, một tên thanh niên gầy yếu như vậy, tại sao gã lại không thể chiến thắng? Chuyện này là không thể!
Giang Hạo nghiến răng nghiến lợi, dùng ý chí ép cơ bắp mình co lại, hòng thực hiện được động tác mình muốn. Hàn Phong lắc đầu: “Vô ích, ở phía sau động mạch cổ của anh, bên cạnh huyệt Phong trì có một dây thần kinh phụ trách truyền đạt mệnh lệnh từ đại não đến các cơ bắp toàn thân, đồng thời khiến các cơ bắp đưa ra phản ứng tương ứng. Nếu nó đã bị tê liệt, tuy rằng anh vẫn tỉnh táo, nhưng cơ thể anh lại không thể nhúc nhích, một ngón tay cũng không. Một tiếng sau, anh mới hồi phục được.”
Giang Hạo cuồng nộ gầm lên: “Không… a… a… a…. a!” Đột nhiên, gã trợn to mắt, cơ thể bắt đầu co giật.
Hàn Phong nói tiếp: “Nếu muốn cưỡng ép ra lệnh cho cơ thể cử động sẽ chỉ dẫn đến vỡ mạch máu não, anh sẽ đi về miền cực lạc!” Hàn Phong nói xong, chẳng buồn ngoảnh đầu đi thẳng lên trên, để lại Giang Hạo vẫn đang không ngừng co giật.
Người ngồi trên ghế đã bắt đầu sốt ruột, lẩm bẩm: “Tên Hàn Phong này lại hủy hết thiết bị giám sát trong phòng kiểm soát chung rồi, giờ hắn đang ở đâu nhỉ? Không biết đã gặp Giang Hạo chưa nữa. Nếu anh mà là Giang Hạo, chắc anh phải chạy từ lâu rồi, không thể gây chuyện với ma quỷ chốn địa ngục được.”
Phan Khả Hân cuộn người trên đùi y, hai mắt mở to, lo lắng hỏi: “Hắn lợi hại vậy ư? Sao em hoàn toàn không nhìn ra được vậy?”
Người kia nói: “Đó chính là chỗ đáng sợ của hắn, khi em nhìn ra được thì mọi thứ đã muộn rồi. Anh cũng suýt chút nữa bị hắn lừa, nếu không có em, có lẽ kết hoạch của chúng ta không hoàn thành được. Xem ra, Đinh Nhất Tiếu quả nhiên rất lợi hại, ngay từ đầu y đã khuyên anh không nên đụng thằng cha này, tại anh sơ suất quá. Không ngờ, hắn còn ghê gớm hơn những gì anh tưởng tượng, lẽ nào truyền thuyết đó là sựu thật hay sao?”

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.