Mạng Nhện Của Charlotte

CHƯƠNG 1: TRƯỚC BỮA ĐIỂM TÂM



– Bố mang rìu đi đâu thế? – Fern hỏi mẹ trong lúc hai mẹ con đang dọn bàn chuẩn bị bữa sáng. 

– Ra chuồng lợn con ạ. – Bà Arable trả lời – Đêm qua có mấy con lợn con mới đẻ. 

– Con không hiểu tại sao bố lại cần đến rìu? – Fern, cô bé mới lên tám tiếp tục hỏi. 

– À, – bà mẹ đáp – có một con lợn bị còi. Nó rất nhỏ và yếu, sẽ chẳng được tích sự gì. Vì vậy bố quyết định bỏ nó. 

– Bỏ nó ư? – Fern kêu lên – Mẹ định nói là giết nó ư? Chỉ vì nó nhỏ hơn các con khác thôi sao? 

Bà Arable đặt bình kem lên bàn. 

– Đừng có la lối om sòm, Fern! – Bà nói – Bố con làm thế là phải. Đằng nào thì con lợn cũng chết. 

Fern xô ghế sang một bên và chạy vụt ra ngoài. Cỏ ẩm ướt và đất tỏa hương xuân. Khi Fern đuổi kịp bố thì đôi giày vải của cô bé đã ướt đẫm. 

– Bố đừng giết nó! – Cô thổn thức – Như thế là bất công. 

Ông Arable dừng bước. 

– Fern, – ông dịu dàng nói – con phải học cách tự chủ mới được. 

– Tự chủ ư? – Fern kêu lên – Đây là chuyện sống chết mà bố lại nói đến tự chủ. – Nước mắt lăn dài trên má Fern, cô bé níu lấy cái rìu, giằng khỏi tay bố. 

– Fern – ông Arable nói, – bố biết nhiều hơn con về việc nuôi một lứa lợn nhỏ. Một con yếu sẽ đẻ ra rất nhiều phiền phức. Giờ thì đi thôi! 

– Nhưng điều đó thật bất công, – Fern kêu lên – con lợn biết làm thế nào khi sinh ra bị nhỏ như vậy? Nếu khi mới đẻ con cũng bé như thế, liệu bố có giết con không? 

Ông Arable mỉm cười: 

– Tất nhiên là không rồi, – ông âu yếm nhìn con và trả lời – nhưng điều này lại khác đấy. Một cô bé là một chuyện, một con lợn còi lại là chuyện khác. 

– Con chẳng thấy có gì khác cả! – Fern đáp lại, tiếp tục đu lên chiếc rìu – Đây là chuyện bất công khủng khiếp nhất mà con từng biết. 

Một vẻ lạ lùng hiện trên nét mặt ông John Arable. Dường như chính ông cũng sắp kêu lên. 

– Thôi được, – ông nói – con về nhà đi và bố sẽ mang con lợn còi về. Bố sẽ để con nuôi nó bằng bình sữa, giống như một em bé. Khi đó con sẽ thấy con lợn có thể gây ra bao rắc rối. 

Khoảng nửa giờ sau ông Arable về nhà, ông cắp theo một chiếc hộp các-tông dưới nách. Fern đang thay giày trên gác. Bàn ăn đã được bày sẵn, cả gian phòng thơm nức mùi cà phê, thịt muối, mùi vữa ẩm và khói củi tỏa ra từ bếp lò. 

– Đặt nó lên ghế của con bé ấy! – Bà Arable nói. Ông Arable đặt chiếc hộp xuống chỗ ngồi. Rồi ông đi rửa tay. 

Fern chậm chạp xuống cầu thang. Mắt cô bé đỏ ngầu vì khóc. Khi đến gần ghế của mình, cô thấy chiếc hộp lắc lư và từ đó phát ra tiếng sột soạt. Fern nhìn bố. Một con lợn con mới đẻ đang giương mắt nhìn cô. Thân nó màu trắng. Nắng chiếu rọi qua tai nó, biến nó thành màu hồng. 

– Nó là của con. – Ông Arable nói – Con đã cứu nó khỏi chết yểu. Và có thể Chúa nhân từ sẽ tha thứ cho sự ngu ngốc này của bố. 

Fern không rời mắt khỏi con lợn tí hon. Ồ. – Cô bé nghĩ thầm – Ồ, hãy nhìn xem này, nó thật hoàn hảo. 

Cô bé cẩn thận đậy nắp hộp lại. Cô hôn bố, rồi hôn mẹ. Sau đó cô lại mở nắp hộp ra, nâng con lợn lên, áp vào má mình. Vừa lúc đó Avery, anh của Fern, bước vào phòng. Avery lên mười. Tay cậu bé nặng trĩu, một bên ôm khẩu súng hơi, tay kia cầm con dao bằng gỗ. 

– Cái gì vậy? – Cậu hỏi – Fern có cái gì thế? 

– Em con có một vị khách trong bữa sáng nay – bà Arable nói – Con đi rửa mặt rửa tay đi.

– Nhìn này! – Avery đặt súng xuống và nói – Cả nhà gọi cái thứ khốn khổ này là con lợn ư? Thật là một kiểu mẫu tuyệt đẹp cho một con lợn – nó không nhỉnh hơn một con chuột bạch. 

– Rửa ráy và săn sáng đi, – bà Arable nói – Nửa giờ nữa ô tô buýt của trường sẽ qua đây! 

– Bố ơi, con muốn có một con lợn được không? – Avery hỏi 

– Không, bố chỉ tặng lợn cho những người dậy sớm, – ông Arable nói – Fern dậy từ lúc tảng sáng, và kết quả là giờ đây em con có một con lợn. Nó nhỏ thôi, hẳn là thế, nhưng dầu sao thì cũng vẫn cứ là một con lợn. Sự việc này cho thấy nếu người ta dậy sớm thì ích lợi biết bao. Nào chúng ta ăn thôi! 

Nhưng Fern không sao nuốt nổi chừng nào con lợn của cô chưa uống được sữa. Bà Arable tìm được một cái bình sữa của trẻ em và một núm vú cao su. Bà rót sữa ấm vào rồi lắp núm lên trên miệng bình và đưa cho Fern. “Cho nó ăn sáng đi!” – Bà nói. 

Một phút sau, Fern ngồi bệt dưới sàn trong góc bếp bế bé lợn vào lòng, dạy nó cách bú. Con lợn mặc dầu nhỏ xíu, rất háu ăn và nhanh chóng chén sạch. Ngoài đường, tiếng còi ô tô buýt của trường vọng vào. 

– Rảo chân lên! – Bà Arable ra lệnh. Bà đón lấy con lợn từ tay Fern và giúi vào tay cô bé một chiếc bánh rán, Avery chộp lấy khẩu súng và vớ một chiếc bánh khác. 

Bọn trẻ chạy ra đường, leo lên ô tô buýt. Fern không hề để ý đến ai ở trên xe. Cô bé chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ thế giới mới hạnh phúc biết bao và cô mới may mắn làm sao khi có một con lợn hoàn toàn của riêng mình. Khi xe buýt dừng lại trước cổng trường thì Fern đã chọn xong tên cho cục cưng của mình, một cái tên đẹp nhất mà cô có thể nghĩ ra. 

– Tên nó là Wilbur – cô bé thì thầm một mình. 

Cô còn đang mải nghĩ về con lợn thì thầy giáo hỏi: 

– Fern, thủ đô của Pensnylvinia là gì? 

– Wilbur ạ. – Fern lơ mơ trả lời. Bọn học sinh khúc khích cười. Fern [1] đỏ bừng mặt.

[1] Trong bản dịch gốc của NXB: “Wilbur đỏ bừng mặt.” 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.