Mạng Nhện Của Charlotte

CHƯƠNG 15: DẾ MÈN



Dế mèn hát trong cỏ. Chúng hát bài ca về cuối hè, một bài hát buồn và đơn điệu. “Mùa hè đã kết thúc và ra đi”, chúng hát. “Kết thúc và ra đi, kết thúc và ra đi. Mùa hè đang chết, đang chết”. 

Lũ dế cảm thấy nhiệm vụ của chúng là nhắc nhở mọi người rằng mùa hè không kéo dài mãi mãi. Ngay cả vào những ngày đẹp nhất trong năm – ngày mà mùa hè chuyển sang mùa thu – lũ dế vẫn loan tin về nỗi buồn và sự thay đổi. Tất cả mọi người đều nghe bài ca của dế mèn. Avery và Fern Arable nghe được khi chúng đang đi trên con đường đầy bụi bặm. Chúng biết trường học lại sắp sửa bắt đầu. Đàn ngỗng tơ nghe và biết rằng chúng sẽ không bao giờ lại là ngỗng con nữa. Charlotte nghe và biết rằng cô không còn nhiều thời gian. Bà Zuckerman đang làm việc trong bếp, lắng nghe tiếng dế và một nỗi buồn cũng lại đến với bà. 

“Một mùa hè nữa trôi qua”, bà thở dài. Lurvy đang đóng cũi thưa cho Wilbur nghe bài ca và biết rằng đã đến lúc dỡ khoai. 

“Mùa hè đã kết thúc và ra đi,” lũ dế lặp lại. “Còn bao nhiêu đêm nữa đến kỳ sương giá?” Dế mèn đồng thanh. “Tạm biệt mùa hè, tạm biệt, tạm biệt!” 

Đàn cừu nghe tiếng dế và chúng cảm thấy bứt rứt đến nỗi chúng phá một lỗ hổng ở hàng rào bãi chăn cỏ và băng qua đường, lang thang lên đồng. Ngỗng đực phát hiện ra lỗ hổng và dẫn cả gia đình chui qua, rồi chúng đi vào vườn quả và ăn táo rụng dưới đất. Có một cây gỗ thích nhỏ xíu ở đầm lầy nghe bài ca của dế mèn và đổi sang màu đỏ tươi với nỗi khắc khoải. 

Giờ đây Wilbur là trung tâm của sự hấp dẫn ở trang trại. Đồ ăn ngon và giờ giấc đều đặn đã đưa đến kết quả: Wilbur trở thành một chú lợn mà bất cứ ai cũng phải tự hào. Một ngày có hơn trăm người đến sân của chú và trầm trồ ngưỡng mộ chú. Charlotte đã viết tỏa sáng, và Wilbur thực sự trông tỏa sáng khi chú đứng dưới nắng vàng lấp lánh. Kể từ khi cô nhện giúp đỡ chú, chú cố gắng hết sức để sống cho xứng đáng với thanh danh của mình. Khi mạng nhện của Charlotte viết lợn hay, Wilbur đã cố gắng để trông như một chú lợn hay. Khi mạng nhện của Charlotte viết cực kỳ, đã cố tỏ ra cực kỳ. Và bây giờ khi chiếc mạng viết tỏa sáng, chú làm mọi cái có thể được để khiến cho chú sáng rực lên. 

Để trông sáng tỏa chẳng dễ gì, nhưng Wilbur quyết chí thực hiện điều đó. Chú nhè nhẹ nghiêng đầu và chớp chớp hàng mi dài. Rồi chú hít thở rất sâu. Và khi khán giả của chú đã chán, chú lại nhảy lên không và lật ngửa ra sau, xoay nửa vòng. Đám đông la to và cổ vũ. 

“Với một chú lợn, chuyện đó thế nào?” Ông Zuckerman tự hỏi và hài lòng với bản thân. “Chú lợn đó tỏa sáng.” 

Một vài người bạn của Wilbur ở sân kho lo ngại rằng tất cả những sự chú ý sẽ ăn vào đầu Wilbur và làm cho chú tự cao tự đại. Nhưng điều ấy không hề xảy ra. Wilbur rất khiêm tốn; danh tiếng không làm chú hư đi. Chú vẫn còn lo lắng về tương lại, vì chú hầu như không thể tin nổi rằng chỉ một cô nhện có thể cứu sinh mạng chú. Đôi khi trong đêm chú lại có một giấc mơ tồi tệ. Chú mơ rằng người ta đang đến bắt chú với dao và súng. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ. Ban ngày, Wilbur thường cảm thấy hạnh phúc và tin tưởng. Không một chú lợn nào có được những người bạn chân thành hơn thế, và chú nhận ra rằng tình bạn là một trong những điều làm cho ta mãn nguyện nhất trên thế gian. Thậm chí cả bài ca của lũ dế cũng không làm cho Wilbur quá sầu não. Chú biết rằng đã gần sát đến ngày Hội chợ tỉnh, và chú chờ đợi chuyến đi ấy. Nếu tại Hội chợ chú có thể tự làm cho mình nổi bật và có thể chiếm giải thưởng tiền nào đó thì chắc chắn Zuckerman sẽ để cho chú sống. Charlotte có những mối lo riêng, nhưng cô không nói ra. 

Một buổi sáng Wilbur hỏi cô về Hội chợ. 

– Bạn sẽ đi hỗ trợ mình, phải không Charlotte? 

– Ờ, mình không biết, – Charlotte đáp. – Hội chợ đến đúng lúc không thích hợp với mình. Mình sẽ thấy rất bất tiện nếu phải dời chỗ ở, thậm chí dù chỉ trong vòng ít ngày. 

– Tại sao thế? – Wilbur hỏi. 

– Ồ, mình chỉ cảm thấy không thích dời khỏi chiếc mạng nhện thôi. Có quá nhiều điều xảy ra quanh đây. 

– Xin hãy đi với mình! – Wilbur nài nỉ. – Mình cần bạn, Charlotte. Mình không thể chịu nổi việc đi Hội chợ mà không có bạn. Bạn chỉ phải đến thôi mà. 

– Không, – Charlotte nói. – Mình tin rằng tốt hơn là mình ở nhà và xem liệu mình có thể làm một số việc được không. 

– Công việc gì vậy? – Wilbur hỏi. 

– Đẻ trứng. Đã đến lúc mình phải làm một bọc và đẻ đầy trứng vào đó. 

– Mình không biết bạn có thể đẻ trứng được đấy, – Wilbur ngạc nhiên nói. 

– Ồ, đương nhiên rồi, – cô nhện nói. – Mình rất linh hoạt. 

– Linh hoạt có nghĩa là gì, đầy ắp trứng ư? – Wilbur hỏi. 

– Tất nhiên là không phải, – Charlotte nói. – Linh hoạt có nghĩa là mình có thể dễ dàng chuyển từ một việc này sang một việc khác. Nó có nghĩa là mình không phải giới hạn hoạt động của mình trong việc chăng tơ, bắt mồi và những trò như thế. 

– Sao bạn không đi với mình đến khu Hội chợ và đẻ trứng ở đó? – Wilbur khẩn khoản. – Sẽ rất tuyệt đấy. 

Charlotte giật chiếc mạng của mình một cái và buồn bã nhìn nó đung đưa. 

– Mình sợ rằng không được, – cô nói. – Bạn chẳng biết mảy may gì về việc đẻ trứng cả, Wilbur ạ. Mình không thể thu xếp nghĩa vụ gia đình cho phù hợp với việc Hội chợ tỉnh được. Khi mình đã sẵn sàng đẻ trứng thì mình phải đẻ trứng dù có Hội chợ hay là không. Tuy nhiên, mình không muốn bạn lo lắng về điều đó, bạn có thể sút cân đấy. Chúng mình thỏa thuận thế này nhé: Mình sẽ đến Hội chợ nếu mình có thể đi được. 

– Ôi, tốt quá! – Wilbur nói. – Mình biết là bạn sẽ không bỏ rơi mình đúng vào lúc mà mình cần bạn nhất. 

Suốt ngày hôm đó Wilbur ở trong chuồng, ườn mình thoải mái trên đống rơm. Charlotte nghỉ ngơi và ăn một con châu chấu. Cô biết rằng cô không thể giúp đỡ Wilbur được lâu dài. Chỉ ít ngày nữa là cô phải dừng tất cả mọi công việc lại và làm một cái bọc xinh xinh để đựng trứng của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.