Mạng Nhện Của Charlotte

CHƯƠNG 20: GIỜ KHẮC VINH QUANG



“Mời mọi người chú ý nghe thông báo đặc biệt!” Từ loa phóng thanh phát ra một giọng hoa mỹ. “Ban quản lý hội chợ rất lấy làm vui mừng được giới thiệu ông Homer L. Zuckerman và chú lợn nổi tiếng của ông. Chiếc xe tải chở con vật đặc biệt này đang tới gần sân thi. Xin hãy vui lòng đứng lui lại để lấy chỗ cho xe tải tiến vào. Vài giây nữa thôi, chú lợn sẽ được tháo cũi tại vũ đài chấm thi đặc biệt ở đằng trước khán đài, nơi sẽ trao một giải thưởng đặc biệt. Đề nghị đám đông hãy nhường lối cho xe tải đi qua. Xin cảm ơn”. 

Wilbur run rẩy khi nghe thấy bài diễn văn. Chú cảm thấy hạnh phúc nhưng lại chóng mặt. Chiếc xe tải từ từ lăn vào với tốc độ rất chậm. Đám đông xúm xít vây quanh nó và ông Arable phải lái rất thận trọng để khỏi chẹt phải ai. Cuối cùng ông đã đến được khán đài của Ban giám khảo. Arable nhảy ra và hạ cửa sau xuống. 

– Em sợ chết lên được – bà Zuckerman thì thào – Hàng trăm người đang nhìn vào chúng ta. 

– Hăng hái lên – bà Arable động viên – đây là chuyện vui mà. 

– Xin hãy tháo chú lợn của ông ra khỏi cũi! – Loa phóng thanh nói. 

– Giờ thì, tất cả cùng nhau, hỡi các chàng trai! – Ông Zuckerman nói. Mấy người đàn ông từ trong đám đông bước ra để đỡ một tay nâng chiếc cũi. Avery là người giúp việc bận rộn nhất trong tất cả. 

– Nhét áo sơ mi vào trong quần, Avery! – Bà Zuckerman kêu lên. – Và xiết chặt thắt lưng lại. Quần cháu đang tụt xuống đấy! 

– Cô không thấy cháu đang bận ư? – Avery phẫn nộ đáp. 

– Nhìn kìa! – Fern kêu lên và giơ tay chỉ. – Đó là Henry. 

– Đừng hét tướng lên thế, Fern! – Mẹ cô nói – Và đừng có chỉ trỏ! 

– Cho con xin một ít tiền được không? – Fern hỏi – Henry mời con đi chơi vòng đu quay nữa, chỉ có điều con nghĩ là bạn ấy không còn tiền. Bạn ấy hết nhẵn rồi. 

Bà Arable mở ví xách tay ra: 

– Đây – bà nói. – Đây là bốn mươi xu. Giờ thì đừng có đi lạc đấy! Và nhớ quay lại chỗ hẹn thường lệ của chúng ta ở cạnh chuồng lợn cho sớm đấy nhé! 

Fern lao đi, chui vào luồn lách qua đám đông tìm Henry. 

– Hiện giờ chú lợn nhà Zuckerman đang được đưa ra khỏi cũi – loa phóng thanh lại oang oang – Mời mọi người chờ nghe thông báo! 

Templeton co người lại dưới đống rơm ở đáy cũi. 

“Thật là lắm chuyện” – gã chuột lẩm bẩm, cứ nhặng xị cả lên chẳng vì cái gì cả! 

Ở phía trên chuồng lợn, Charlotte một mình lặng lẽ nghỉ ngơi. Hai chân trước của cô ôm lấy bọc trứng. Charlotte nghe thấy tất cả mọi điều nói trên loa phóng thanh. Những lời đó mang lại cho cô can đảm. Đây là giờ khắc vinh quang của cô. 

Khi Wilbur vừa ra khỏi cũi, đám đông vỗ tay và reo hò cổ vũ. Ông Zuckerman ngả mũ ra và cúi chào. Lurvy rút chiếc mùi soa to tướng trong túi áo ra và lau mồ hôi gáy. Avery quỳ xuống đất bên cạnh Wilbur, vuốt ve chú lợn và vênh vang. Bà Zuckerman và bà Arable đứng trên bậc lên xuống của xe tải. 

“Thưa các quý bà và quý ông”, loa phóng thanh nói, “giờ đây chúng tôi xin giới thiệu chú lợn ưu tú của ông Homer L. Zuckerman. Tên tuổi của chú lợn vô song này đã loan truyền tới những nẻo xa xôi trên trái đất, thu hút rất nhiều khách du lịch đến với bang của chúng ta. Nhiều người trong số các bạn sẽ nhớ lại cái ngày không-bao-giờ-quên vào mùa hè vừa rồi khi chữ viết xuất hiện một cách bí hiểm trên chiếc mạng nhện ở sân kho nhà Zuckerman, lôi cuốn sự chú ý của mọi cá nhân và tổ chức về sự kiện chú lợn này hoàn toàn khác thường. Phép màu nhiệm này vẫn chưa hề được lý giải đầy đủ, dù rằng các nhà học giả đã đến thăm chuồng lợn của nhà Zuckerman để nghiên cứu và quan sát hiện tượng lạ đó. Rốt cục chúng ta chỉ hiểu đại khái rằng chúng ta đang đối phó với những sức mạnh siêu nhiên, và tất cả chúng ta nên lấy làm tự hào và biết ơn. Như những lời của chiếc mạng nhện đã nói, thưa các quý bà và quý ông, đây là chú lợn rất hay”. 

Wilbur đỏ bừng mặt. Chú đứng bất động và cố trông sao cho bảnh bao hết sức. 

“Chú lợn cự phách này”, loa phóng thanh tiếp tục, “thực sự cực kỳ. Hãy nhìn chú ta mà xem, thưa các quý bà và quý ông! Xin lưu ý đến độ mềm mại và sắc phục màu trắng của chiếc áo lông, hãy quan sát lớp da sạch không một vết bẩn, cái ánh hồng tươi khỏe ở tai và mõm!” 

– Đó là do nước sữa, – bà Arable thì thào với bà Zuckerman. 

– Xin hãy lưu ý đến vẻ đẹp rực sáng tổng thể của chú lợn này! Rồi xin hãy nhớ lại cái ngày mà hai chữ “tỏa sáng” xuất hiện rành rành trên chiếc mạng. Chữ viết kỳ bí này từ đâu mà đến? Không phải từ nhện, chúng ta có thể tin chắc về điều đó. Loài nhện rất tinh khôn trong việc chăng tơ dệt mạng, nhưng khỏi cần phải nói rằng nhện không thể viết được. 

“Ôi, chúng không thể, không thể ư?” Charlotte lẩm bẩm một mình. 

“Thưa các quý bà và quý ông”. Loa phóng thanh tiếp tục “tôi không thể làm mất thêm thời giờ quý báu của các vị được nữa. Thay mặt hội đồng quản trị của hội chợ, tôi vinh dự được trao tặng cho ông Zuckerman một phần thưởng đặc biệt gồm hai mươi lăm đô-la cùng với một chiếc huy chương đồng đẹp được chạm trổ phù hợp, thể hiện cho sự đánh giá cao của chúng tôi về vai trò của chú lợn này – chú lợn tỏa sáng, cực kỳ, nhún thấp này – đã thực hiện trong việc thu hút rất nhiều khách tới thăm hội chợ tỉnh tuyệt vời của chúng ta”. 

Trong suốt thời gian đọc diễn văn ca tụng dài dòng, Wilbur cảm thấy mỗi lúc một chóng mặt hơn. Khi nghe tiếng đám đông lại bắt đầu vỗ tay và reo hò, chú bỗng nhiên xỉu đi. Chân chú khuỵu xuống, đầu óc chú trống rỗng và chú ngã lăn ra đất, bất tỉnh. 

– Có điều gì không ổn vậy? – Phát thanh viên hỏi. – Điều gì đang xảy ra thế, ông Zuckerman? Chú lợn của ông có vấn đề gì vậy? 

Avery đang quỳ cạnh Wilbur, vuốt ve chú lợn. Ông Zuckerman kêu lên: 

– Nó bị choáng đấy mà. Nó rất khiêm nhường và không chịu được sự khen ngợi. 

– Ồ, chúng tôi không thể trao giải cho một con lợn đã chết, – loa phóng thanh nói. – Điều đó chưa từng thấy bao giờ. 

– Nó không chết. – Zuckerman la lên. – Nó chỉ bị ngất đi thôi. Nó rất dễ xấu hổ. Hãy chạy đi lấy ít nước Lurvy! 

Lurvy từ khán đài của ban giám khảo nhảy vọt đi và biến mất. 

Templeton thò đầu ra khỏi đống rơm. Gã để ý thấy mẩu chót đuôi của Wilbur ở trong tầm với. Templeton nhe răng cười. “Ta sẽ nhằm vào cái này”, gã khục khục cười. Gã ngậm đuôi Wilbur vào mõm và lấy hết sức cắn mạnh một cái. Cơn đau làm cho Wilbur tỉnh lại. Trong giây lát chú đã đứng dậy. 

– Ụt! – Chú kêu lên. 

– Hu-ra! – Đám đông reo lên. – Nó đứng lên rồi! Chú lợn tỉnh rồi! Khá lắm, Zuckerman! Đó là lợn hay! – Mọi người đều hân hoan. Ông Zuckerman là người phấn khởi nhất. Ông thở phào nhẹ nhõm. Không ai trông thấy Templeton cả. Gã chuột đã thực hiện công việc của mình trôi chảy. 

Và lúc bấy giờ một vị trong ban giám khảo trèo lên bục cùng với phần thưởng. Ông ta trao cho ông Zuckerman hai tờ giấy bạc mười đô-la và một tờ năm đô-la. Rồi ông quàng huy chương vào cổ Wilbur. Ông bắt tay ông Zuckerman trong khi Wilbur đỏ bừng mặt lên. Avery chìa tay ra và vị giám khảo cũng bắt tay cậu bé. Đám đông reo hò. Một nhà nhiếp ảnh chụp cho Wilbur một kiểu. 

Một niềm hạnh phúc lớn lao bao trùm lên cả nhà Zuckerman và nhà Arable. Đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời ông Zuckerman. Giành được một giải thưởng trước con mắt của rất nhiều người quả là hết sức thỏa lòng. Trong lúc Wilbur được đưa lại vào cũi, Lurvy len lỏi qua đám đông, tay xách một xô nước. Mắt anh ta có ánh hoang mang. Không chần chừ lấy một giây, anh ta hắt nước vào người Wilbur. Vì bị kích động, anh ta đã hắt trượt và nước bắn tóe lên khắp người ông Zuckerman và Arable. Họ ướt sũng. 

– Lạy chúa! – Ông Zuckerman gầm lên, toàn thân đang ướt sũng. – Điều gì làm cho anh bị khó ở vậy hả Lurvy? Chẳng lẽ anh không thấy rằng chú lợn ổn rồi ư? 

– Ông đòi có nước mà, – Lurvy ngoan ngoãn đáp. 

– Ta không hề đòi tắm, – ông Zuckerman nói. Đám đông cười ầm lên. Cuối cùng thì ông Zuckerman cũng phá lên cười. Và tất nhiên khi thấy mình ướt sũng, Avery bị phấn khích và ngay lập tức cậu bé bắt đầu hành động như một anh hề. Cậu bé làm như mình đang đi tắm; cậu nhăn mặt, chạy quanh và xát xà phòng tưởng tượng vào nách. Rồi cậu lau khô người bằng một chiếc khăn tắm tưởng tượng. 

– Avery, chấm dứt ngay! – Mẹ cậu bé kêu lên. – Ngừng ngay cái trò phô diễn ấy đi! 

Nhưng đám đông lại khoái điều đó. Avery chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng vỗ tay tán thưởng. Cậu bé thích làm một gã hề ở trên bục trước khán đài và được tất cả mọi người chăm chú nhìn. Khi cậu bé phát hiện ra rằng vẫn còn một ít nước đọng lại ở đáy xô, cậu nâng chiếc xô lên cao, giội ào xuống người nhăn mặt nghịch ngợm. Bọn trẻ con xung quanh khán đài reo hò tán thưởng. 

Cuối cùng Wilbur được đưa lên xe tải. Mẹ của Avery dẫn cậu bé rời khỏi bục và đặt cậu lên ghế xe tải để lau khô người. Ông Arable cầm tay lái, từ từ lăn bánh quay trở về chuồng lợn. Chiếc quần ướt của Avery làm ướt sũng một khoảng lớn trên ghế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.