Mạng Nhện Của Charlotte

CHƯƠNG 21: NGÀY CUỐI CÙNG



Chỉ còn có Charlotte và Wilbur. Hai nhà đã đổ đi tìm Fern. Templeton thì ngủ. Wilbur nằm nghỉ ngơi sau những giây phút căng thẳng và khích động của buổi lễ. Cổ chú vẫn đeo chiếc huy chương; chú có thể thấy nó bằng khóe mắt. 

– Charlotte ơi! – Ngừng một lát Wilbur nói tiếp. – Sao bạn lại lặng lẽ quá như vậy? 

– Mình thích ngồi im, – cô nói. – Mình thường lặng lẽ mà. 

– Nhưng hôm nay dường như bạn đặc biệt lặng thinh. Bạn có thấy khỏe không? 

– Có thể là hơi mệt một chút. Nhưng mình cảm thấy thanh thản. Thành công của bạn trên đài thi sáng nay, tuy còn nhỏ nhưng cũng là thành công của cả mình nữa. Tương lai của bạn được bảo đảm rồi. Bạn sẽ sống an toàn và yên ổn, Wilbur ạ. Giờ thì sẽ chẳng còn gì đe dọa bạn nữa cả. Những ngày thu này sẽ ngắn dần và trở lạnh. Là trên cây sẽ rụng và rơi xuống. Lễ giáng sinh sẽ đến, rồi tuyết lạnh của mùa đông. Bạn sẽ sống để tận hưởng vẻ đẹp của thế giới băng giá, tình bạn có ý nghĩa rất lớn đối với Zuckerman và ông ta sẽ không làm hại bạn đâu, không đời nào. Mùa đông sẽ trôi qua, ngày sẽ dài ra, băng giá sẽ tan đi trên mặt hồ. Chim sáo sậu sẽ quay về và hót ca, ếch nhái sẽ tỉnh giấc, gió ấm sẽ lại thổi về. Tất cả những hương vị, âm thanh và cảnh vật đó sẽ dành cho bạn tận hưởng, Wilbur ạ – cả thế gian đáng yêu này, những ngày hoàng kim này… 

Charlotte ngừng bặt. Giây lát sau lệ trào lên mắt Wilbur. 

– Ôi, Charlotte,- chú nói. – Cứ nghĩ đến lần đầu tiên gặp bạn, mình đã cho là bạn tàn bạo và khát máu! 

Khi đã bớt xúc động chú lại nói. 

– Vì sao bạn lại làm tất cả những điều này cho mình? – Chú hỏi. – Mình không xứng đáng. Mình chưa hề làm được gì cho bạn cả. 

– Bạn là bạn của mình, – Charlotte đáp. – Ngay tự thân nó cũng là một điều lớn lao rồi. Mình dệt mạng cho bạn bởi vì mình mến bạn. Vả lại, dầu sao đi nữa thì cuộc đời là gì? Chúng ta sinh ra, sống trong một thời gian rồi chết đi. Cuộc đời của một cô nhện không thể tránh khỏi một mớ bòng bong, với tất cả những việc bẫy mồi và ăn ruồi muỗi này. Bằng cách giúp bạn, có thể mình đã cố làm cho cuộc đời mình nhẹ nhàng hơn chút đỉnh. Thượng đế hiểu rằng đời người có thể làm được chút gì đó. 

– Ồ – Wilbur nói, – mình không giỏi về mặt văn vẻ. Mình không có khả năng thiên bẩm của bạn về từ ngữ. Nhưng bạn đã cứu sống mình, Charlotte ạ và mình hẳn sẽ vui sướng được cho bạn cuộc đời của mình – mình thực sự sẽ… 

– Mình tin chắc là bạn sẽ làm. Và mình cảm ơn bạn về những tình cảm quý báu của bạn. 

– Charlotte, -Wilbur nói. – Hôm nay tất cả chúng mình sẽ về nhà. Hội chợ đã kết thúc rồi. Chúng ta sẽ được trở về nhà ở tầng hầm sân kho với đàn cừu và bầy ngỗng như vậy sẽ chẳng tuyệt diệu hay sao? Bạn có náo nức được trở về nhà không? 

Một hồi lâu Charlotte nín thinh. Rồi cô nói bằng một giọng nhỏ đến mức Wilbur hầu như chẳng nghe được. 

– Mình sẽ không trở về sân kho, – cô nói. 

Wilbur nhảy bật lên. 

– Không quay về ư? – Chú kêu lên. – Charlotte, bạn đang nói về cái gì thế? 

– Mình tàn lực rồi, – cô đáp. – Trong vòng một, hai ngày nữa mình sẽ chết. Thậm chí mình không còn đủ sức để trèo xuống cũi. Mình cũng không tin là cơ quan chăng tơ của mình còn đủ tơ để đỡ mình xuống đất nữa. 

Nghe thấy vậy, Wilbur cảm thấy thật buồn và đau đớn cực độ, những tiếng nức nở làm rung chuyển toàn thân chú. Chú rền rĩ và ủn ỉn với nỗi sầu đau. 

– Charlotte! – Chú nức nở. – Charlotte! Người bạn chân thực của mình! 

– Nào nào, chúng ta đừng cãi cọ nữa nhé, – cô nhện nói. – Hãy yên lặng, Wilbur. Đừng vật vã nữa! 

– Nhưng mình không thể nào chịu đựng nổi điều đó, – Wilbur gào lên. – Mình sẽ không để bạn chết một mình ở đây đâu. Nếu bạn dự định ở lại đây thì mình cũng sẽ ở lại. 

– Đừng có ngốc thế, – Charlotte nói. – Bạn không thể ở đây được. Zuckerman, Lurvy, John Arable và những người khác sẽ trở lại bất kì lúc nào, họ sẽ tống bạn vào cũi và bạn sẽ ra đi. Vả lại, bạn ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Sẽ không có ai cho bạn ăn hết. Chẳng mấy chốc khu hội chợ sẽ vắng lặng và hoang vu. 

Wilbur kinh hãi. Chú chạy vòng quanh chuồng. Bất chợt chú nảy ra một ý – chú nghĩ đến bọc trứng và năm trăm mười bốn con nhện con sẽ nở vào mùa xuân. Nếu bản thân Charlotte không thể quay về nhà ở sân kho được, thì ít nhất chú cũng phải mang đàn con của cô đi cùng. 

Wilbur lao ra cửa chuồng. Chú đặt hai chân lên tấm ván cao nhất và ngó quanh. Từ xa chú thấy nhà Arable và Zuckerman đang tiến lại gần. Chú biết rằng mình phải mau chóng hành động. 

– Templeton đâu rồi? – Chú hỏi. 

– Anh ta ở góc đằng kia, dưới đống rơm ấy, đang ngủ. – Charlotte nói. 

Wilbur nhảy bổ tới, dũi cái mõm khỏe của mình xuống dưới lưng chuột và hất gã bắn lên không. 

– Templeton! -Wilbur hét lên. – Chú ý đây! 

Gã chuột đang ngủ ngon thì bị dựng dậy, thoạt tiên trông có vẻ ngỡ ngàng rồi chuyển sang phẫn nộ. 

– Trò khỉ gì thế này? – Gã gầm gừ. – Không lẽ một con chuột không được chợp mắt mà không bị tưng lên trời một cách thô bạo được hay sao? 

– Hãy nghe tôi nói đây! -Wilbur kêu lên. – Charlotte ốm lắm. Bạn ấy chẳng còn sống được bao lâu nữa. Bạn ấy không thể theo chúng ta về nhà được vì tình trạng sức khỏe của bạn ấy. Vì vậy việc tôi phải đem theo bọc trứng của bạn ấy là hết sức cần thiết, tôi không thể với tới, và tôi không trèo lên được. Anh là người duy nhất có thể lấy nó xuống. Không còn lấy một giây để phí đâu. Người ta đang đi đến – họ sẽ tới đây ngay bây giờ. Templeton làm ơn hãy leo lên và lấy bọc trứng. 

Gã chuột ngáp. Gã vuốt râu mép thẳng ra. Rồi gã ngước nhìn bọc trứng. 

– Vậy đấy! – Gã phẫn nộ nói. – Vậy lại là Templeton già này cứu giúp nữa, có phải không? Lúc thì Templeton làm cái này, lúc thì Templeton làm cái kia, rồi thì Templeton, hãy chạy tới bãi rác và lấy cho tôi một mảnh báo, Templeton, hãy cho tôi mượn một mẩu dây để tôi chăng một chiếc mạng nhện… 

– Thôi nhanh lên! – Wilbur nói. – Mau lên, Templeton! 

Nhưng Templeton chẳng vội vã gì cả, gã bắt đầu nhại tiếng nói của Wilbur. 

– Vậy thì là “Mau lên, Templeton”, có phải không? – Gã nói. – Ô hô. Và ta muốn biết sự biết ơn nào ta đã từng nhận được vì những việc làm đó? Không bao giờ có một lời tử tế nào cho Templeton già này, chỉ những nhận xét cạnh khóe, châm biếm và nhạo báng mà thôi. Không bao giờ có một lời tử tế cho một con chuột cả. 

– Templeton, -Wilbur tuyệt vọng nói, – nếu anh không thôi nói và bắt tay vào làm việc, thì tất cả sẽ mất hết và tôi sẽ chết vì tan nát cõi lòng. Xin hãy trèo lên đi! 

Templeton lại nằm lăn ra đống rơm. Hắn vắt chân trước ra sau gáy và bắt chéo cẳng lại một cách biếng nhác trong tư thế hoàn toàn nghỉ ngơi. 

– Chết vì tan nát cõi lòng, – gã cười nhạo. – Thật cảm động làm sao! Úi, chà chà! Ta nhận thấy rằng ta luôn luôn là người chú mày tìm đến khi gặp rắc rối. Nhưng ta chưa từng bao giờ nghe thấy trái tim ai tan nát vì ta cả. Ồ, không. Có ai quan tâm gì đến Templeton già này đâu. 

– Dậy đi! – Wilbur hét toáng lên. – Đừng hành động như một đứa trẻ nữa!

Templeton nhe răng cười và nằm im. 

– Ai đã đi tới bãi rác hết lượt này tới lượt khác? – Gã hỏi. – Sao nào, đó là Templeton già này! Ai đã cứu mạng Charlotte bằng cách nhờ quả trứng ngỗng thối xua đuổi thằng bé nhà Arable đi nào? Chao ôi, ta tin rằng đó là Templeton già này. Ai đã cắn đuôi và làm cho chú mày tỉnh lại hồi sáng nay sau khi chú mày ngất xỉu đi trước đám đông nào? Chính là Templeton già này. Có bao giờ chú mày nảy ra ý nghĩ là ta đã chán ngấy phải chạy việc vặt và giúp đỡ chưa nhỉ? Dầu sao đi nữa thì chú mày nghĩ ta là gì nhỉ, một gã-chuột-làm-mọi-thứ ư? 

Wilbur tuyệt vọng. Mọi người đang đến và chú chuột không đáp ứng yêu cầu của chú. Bỗng chú chợt nhớ đến thói háu ăn của Templeton. 

– Templeton, – chú nói, – tôi hứa với anh một lời trang trọng. Hãy lấy bọc trứng của Charlotte cho tôi, và từ giờ trở đi khi Lurvy mang cám đến cho tôi, tôi sẽ để anh ăn trước. Tôi sẽ để cho anh chọn mọi thức ăn trong máng và sẽ không động đến một miếng nào cho đến tới khi anh ăn xong. 

Gã chuột đứng dậy. 

– Cậu có ý như vậy à? – Gã nói. 

– Tôi hứa. Tôi xin thề. 

– Được rồi, thỏa thuận thế, – gã chuột nói. 

Gã chạy đến chân tường và bắt đầu trèo lên. Bụng gã vẫn còn căng phồng vì bữa ngốn đêm qua. Vừa rên rỉ và phàn nàn, gã từ từ đu lên trần. Gã bò dọc cho đến khi tới bọc trứng. Charlotte nhích sang bên cạnh tránh chỗ cho gã. Cô đang đuối dần, nhưng cô vẫn còn đủ sức để di chuyển đôi chút. Rồi Templeton nhe bộ răng dài dài xấu xí ra và bắt đầu cắn đứt những sợi tơ dính chặt bọc trứng vào trần nhà. Wilbur đứng dưới dõi nhìn. 

– Cực kì cẩn thận nhé! – Chú nói. – Tôi không muốn dù chỉ một quả trứng trong số đó bị hại đâu. 

– Cái thứ này dính chặt trong miệng tôi – gã chuột phàn nàn. – Nó còn dính chặt hơn cả kẹo kéo ấy. 

Nhưng Templeton tiếp tục công việc và cố cắt cho được bọc trứng bong ra để tha xuống đất rồi thả nó trước mặt Wilbur. Wilbur trút một hơi thở dài nhẹ nhõm. 

– Cảm ơn anh, Templeton. – Chú nói. – Chừng nào mà tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ quên được điều này. 

– Ta cũng vậy, – gã chuột xỉa răng và nói – ta có cảm giác như thể ta đã ăn cả một cuộn chỉ. Nào, về nhà thôi! 

Templeton bò vào cũi và vùi mình xuống dưới đống rơm, gã trốn vừa kịp thời. Lurvy, John Arable và ông Zuckerman đến đúng lúc đó, theo sau là bà Arable, bà Zuckerman, Avery và Fern. Wilbur đã quyết định làm xong công việc chú sẽ mang bọc trứng đi như thế nào. Chỉ có mỗi một cách có thể được. Chú thận trọng ngậm cái bọc vào mõm và giữ nó trên đầu lưỡi và làm chú chảy nước miếng. Và tất nhiên là chú không thể nói gì được. Nhưng khi chú bắt đầu bị đẩy vào cũi, chú ngước nhìn Charlotte và chơm chớp mắt với cô. Cô hiểu rằng chú đang nói lời từ biệt bằng cách duy nhất có thể. Và cô biết rằng lũ con của mình sẽ an toàn. 

– Xin từ biệt. – Cô thì thào. Rồi cô thu hết sức lực và vẫy chú bằng một chân trước. 

Cô không bao giờ cử động được nữa. Ngày hôm sau, khi vòng đu quay được tháo dỡ ra, bầy ngựa đua bị tống lên các xe tải, những người làm trò vui đóng gói hành lí của họ và lái những chiếc xe moóc đi thì Charlotte chết. Chẳng mấy chốc khu hội chợ trở nên hoang vắng. Khu chuồng và các dãy nhà trống trơn, hiu quạnh. Sân bãi ngổn ngang vỏ chai và rác rưởi. Không một ai trong số hằng trăm người đã đến thăm hội chợ biết rằng một cô nhện xám đã đóng vai trò quan trọng nhất trong tất thảy. Khi cô chết, không có ai ở bên cạnh cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.