Mạng Nhện Của Charlotte

CHƯƠNG 7: TIN XẤU



Mỗi ngày Wilbur một mến Charlotte hơn. Chiến dịch chống sâu bọ của cô dường như đúng đắn và hữu ích. Hầu nhu không ai ở trang trại dành nổi một lời tốt đẹp nào cho lũ ruồi cả. Lũ ruồi suốt ngày quấy rầy những người khác. Đàn bò ghét chúng. Đàn ngựa căm chúng. Đàn cừu thù chúng. Ông bà Zukerman luôn than phiền về chúng và giương màn che lên. Wilbur khâm phục cách xử lí của Charlotte. Chú đặc biệt vui mừng là cô luôn cho nạn nhân của cô thiếp đi trước khi ăn thịt nó. 

– Bạn thật sự tốt bụng khi làm như vậy, Charlotte ạ, – chú nói. 

– Ừ, – cô đáp bằng một giọng ngọt ngào du dương. – Mình luôn cho chúng một liều thuốc mê để chúng không cảm thấy đau đớn. Đó là một việc nho nhỏ, mình làm giúp thêm thôi.

Ngày lại ngày trôi qua, Wilbur lớn dần và lớn dần. Chú ăn ba bữa chính một ngày. Chú thường nằm nghiêng về một bên, nửa ngủ, nửa mơ những giấc mơ dễ chịu. Chú khỏe mạnh và lên cân rất nhiều. Một buổi chiều, khi Fern đang ngồi trên ghế đẩu, bác cừu già nhất đi vào chuồng gia súc và dừng lại để gọi Wilbur. 

– Chào cháu! – Bác nói – Ta thấy hình như cháu đang lên cân! 

– Vâng, cháu đoán vậy – Wilbur đáp – Ở tuổi cháu, tăng cân là một điều tốt! 

– Cũng thế cả thôi, ta không ghen tị với cháu đâu, – bác cừu già nói – Cháu có biết sao họ lại vỗ cho cháu béo không? 

– Không ạ. – Wilbur nói. 

– Hừ, ta không muốn loan tin xấu – bác cừu nói, – nhưng bọn họ đang vỗ béo cháu vì cháu sắp làm thịt cháu, đó là lí do đấy. 

– Người ta sắp làm gì cơ? – Wilbur kêu thất thanh. Bé Fern lặng người trên chiếc ghế đẩu. 

– Làm thịt cháu, biến cháu thành thịt muối xông khói và giăm bông – Bác cừu già tiếp tục – Hầu như tất cả lợn con đều bị chủ trang trại làm thịt ngay khi mùa lạnh thực sự bắt đầu. Ở đây có âm mưu hiển nhiên là sẽ làm thịt cháu vào dịp lễ Giáng sinh. Tất cả mọi người đều tham dự – Lurvy, gia đình Zukerman, thậm chí cả John Arable. 

– Ông Arable ư? – Wilbur thổn thức – Bố của cô bé Fern ư? 

– Đương nhiên rồi, khi mổ thịt một chú lợn, tất cả mọi người đều giúp. Ta là một bác cừu già và năm này qua năm khác ta đã thấy điều tương tự, việc tương tự. Arable mang khẩu 22 của ông ta đến, bắn vào… 

– Thôi đi! – Wilbur hét lên – Tôi không muốn chết. Cứu tôi với, ai đó! Cứu tôi với! 

Fern gần như nhảy dựng lên khi cô nghe thấy một giọng nói. 

– Yên lặng, Wilbur! – Charlotte từ nãy đến giờ lắng nghe cuộc đối thoại kinh khủng này bèn lên tiếng. 

– Mình không thể yên lặng được! – Wilbur vừa chạy tới chạy lui, vừa hét – Mình không muốn bị làm thịt. Mình không muốn chết. Điều bác cừu vừa nói có phải là sự thật không hả Charlotte? Có thật là họ sẽ làm thịt mình khi mùa rét tới không? 

– Ờ, – cô nhện kéo chiếc mạng của mình một cách tư lự và nói – Bác cừu già ở đây đã lâu. Bác ấy đã nhiều lần thấy những chú lợn con đến rồi đi. Nếu bác ấy nói là họ định mổ thịt bạn, mình chắc chắn rằng điều ấy là thật. Đó cũng là thủ đoạn bẩn thỉu nhất và mình từng nghe, còn gì mà con người lại không nghĩ tới nữa! 

Wilbur òa lên khóc. “Mình không hề muốn chết”, – chú rên rỉ – “Mình muốn sống, ngay tại đống phân khô dễ chịu này, với tất cả bạn bè của mình. Mình muốn được hít thở bầu không khí tuyệt diệu và nằm dưới ánh nắng mặt trời tuyệt đẹp cơ”. 

– Có mà cháu đang gây ra một sự ồn ào “tuyệt đẹp” thì có, – cừu già cáu kỉnh nói. 

– Cháu không muốn chết! – Wilbur hét lên rồi vật mình lăn ra đất. 

– Bạn sẽ không chết. – Charlotte hăm hở nói. 

– Cái gì cơ? Thật chứ? – Wilber kêu lên. – Ai sẽ cứu mình? 

– Mình! – Charlotte nói. 

– Bằng cách nào? – Wilbur hỏi. 

– Điều đó còn xem đã. Nhưng mình sẽ cứu bạn, và mình muốn bạn lập tức yên đi. Bạn đang nóng nảy theo lối trẻ con đấy. Đừng kêu nữa! Mình không chịu nổi những cơn động kinh đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.