Married by morning

Chương 17-P2



Nhưng trái với nguyện vọng của cô, Leo đã vòng tay ôm lấy cô. Anh thu hết những run rẩy nơi cô vào lồng ngực mình, anh cứ thế mà ôm chặt lấy cô. Cô cảm nhận được anh đang hôn lên vành tai nóng bỏng của mình. Hương thơm của xà phòng cạo râu nơi anh cứ tự nhiên mà phả vào mũi cô, đem lại cho cô mùi hương nam tính dễ chịu và đầy quen thuộc. Cô không nhận thức được rằng mình không thôi nhắc lại lời xin lỗi dành cho anh mãi cho tới khi anh trả lời, giọng nói anh đầy âu yếm, dịu dàng. “Đúng vậy, em nên cảm thấy có lỗi với anh… nhưng không phải vì em đã khóc mà là vì em đã rời bỏ anh ra đi không lời từ biệt.”

“Em đã để lại một lá thư mà,” cô phản đối

“Những dòng chữ ủy mị đó ư? Và chắc chắn em không nghĩ rằng chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến anh lập tức chạy đuổi theo em. Và bây giờ, anh ở đây rồi và em cũng được an toàn rồi, và anh sẽ không đi đâu. Anh sẽ ở cùng em.”

Cô nhận thấy bản thân đang đấu tranh tựa chặt vào anh hơn, cô cố gắng ghim chặt mình vào lồng ngực anh, vào vòng tay mạnh mẽ cho cô hơi ấm.

Khi tiếng khóc cô chuyển thành âm thanh của những tiếng nấc cục, cô cảm thấy Leo đã kéo mạnh chiếc áo khoác du lịch ra khỏi bờ vai cô. Trong tình trạng kiệt sức của mình, cô nhận thấy bản thân không khác gì một đứa trẻ biết nghe lời, cô rút tay khỏi ống tay áo. Cô thậm chí không phản đối khi anh tháo những chiếc kẹp tóc trên đầu cô. Anh tiếp tục tháo kính cô ra và để sang một bên, và anh lấy từ túi áo mình ra một chiếc khăn tay.

“Cảm ơn,” Catherine thì thầm, cô lấy khăn lau khô những giọt nước mắt, cô đứng đó mân mê chiếc khăn tay, do dự như một đứa trẻ.

“Đến đây nào.” Leo ngồi trên chiếc ghế to bên cạnh lò sưởi và kéo cô xuống với anh.

“Ồ không, em không thể…” cô nói, nhưng anh đã làm cô yên lặng bằng một tiếng “ Suỵt” đầy uy lực, rồi kéo cô vào lòng. Và cô bắt đầu tựa đầu trên vai anh. Hoạt động căng thằng nơi lồng ngực cô cứ dần dần phối hợp cùng nhịp điệu nơi anh. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Cô vẫn luôn lẩn tránh trước bất kì sự động chạm của người đàn ông nào, dù điều đó có là vô thưởng vô phạt. Nhưng trong căn phòng này, ngay tại lúc này đây, quên đi phần còn lại của thế giới này, có vẻ như cả hai người họ đã không còn là chính mình nữa rồi.

“Anh không nên đuổi theo em,” cuối cùng cô cũng ép bản thân lên tiếng.

“Cả gia đình đều muốn đi,” Leo nói. “Có vẻ như gia đình Hathaway không thể làm được điều gì mà không có những ảnh hưởng văn minh mà em mang lại. Chính vì vậy anh có nghĩa vụ phải mang em trở về.”

Một lần nữa cô lại suýt khóc. “Em không thể trở về được.”

“Tại sao?”

“Anh cũng biết mà. Đức ngài Latimer chắc hẳn phải nói với anh rồi.”

“Anh ta chỉ nói với anh đôi chút.” Tay anh lại lần xuống vuốt lấy cổ cô.

“Bà của em là chủ nhà chứa phải không?” Giọng anh nhẹ nhàng nhưng cũng rất thản nhiên, như thế việc có một người bà là chủ nhà chứa là hoàn toàn bình thường vậy.

Catherine gật đầu, cô cố nuốt cơn nghẹn ngào vào lòng. “Em đã đến sống cùng bà và dì Althea khi mẹ em trở bệnh. Lúc đầu em không hiểu công việc của gia đình là gì cả, nhưng chỉ một thời gian ngắn em đã khám phá ra sự thật. Althea đã đến cái tuổi mà cô không còn được các vị khách ưa chuộng nữa rồi. Và khi em mười lăm tuổi, nhiệm vụ của em là phải kế thừa chỗ của dì ấy. Althea đã nói rằng em may mắn vì dì ấy thậm chí còn phải bắt đầu công việc lúc mười hai tuổi. Em đã đề nghị để được trở thành một cô giáo hay một người thợ may hay những nghề tương tự như vậy nhưng họ nói rằng em sẽ không thể kiếm đủ tiền chi trả cho cuộc sống của em được. Làm việc cho họ là cách thu được lợi nhuận tốt nhất. Em đã cố gắng nghĩ về nơi nào đó để đi, về cách nào đó để có thể tồn tại và nuôi sống bản thân. Nhưng em sẽ không nhận được bất kì vị trí nào mà không có lời giới thiệu. Trừ công việc ở nhà máy, nhưng lương ở đây thậm chí còn không đủ thuê một căn phòng, hơn nữa nó rất nguy hiểm. Em đã van xin bà cho em được về ở với cha, bởi vì em biết rằng ông sẽ không bao giờ để em ở đó nếu ông biết việc họ làm với em. Nhưng bà nói…” cô vò tay vào vạt áo trong hồi ức hoảng loạn.

Leo gỡ tay cô ra và áp chặt bàn tay anh vào đôi tay đang run lên của cô, anh muốn truyền hơi ấm cho cô, anh muốn kéo cô ra khỏi nấm mồ của sự sợ hãi. “Tình yêu của anh, bà ta đã nói gì vậy?”

“Rằng ông ấy đã biết, và đồng ý, và ông ấy sẽ được nhận một phần trăm số tiền em kiếm được. Em không muốn tin điều đó.” Cô thở dài đầy chua xót. “ Nhưng ông ấy chắc hẳn không biết điều đó, phải không anh?”

Leo lặng im, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng cọ xát lòng bàn tay cô . Câu hỏi cô đưa ra có lẽ không cần có một câu trả lời.

Cằm Catherine khẽ giật để chống lại sự run rẩy đang bao trùm cơ thể cô trước khi cô tiếp tục nói. “ Althea đã mang những quý ông đến gặp em và dì ấy đã dặn em phải thật dịu dàng và quyến rũ. Dì cũng nói với em rằng đức ngài Latimer đưa ra lời đề nghị hấp dẫn nhất.” Cô gục mặt vào áo anh. “ Anh ta là người em thấy kinh tởm nhất. Anh ta không thôi nháy mắt đưa tình và nói với em rằng sẽ có những ngạc nhiên đầy thú vị dành cho em.”

Leo cố kìm nén, và ngay khi cô dừng lại, anh để tay mình chạy dọc xương sống cơ thể cô. “Tiếp tục đi.”

Nhưng Althea đã nói cho những điều cần thiết, bởi vì dì nghĩ rằng em sẽ sống tốt hơn khi biết những điều đó. Và những hành động dì ấy mô tả cũng là những điều em phải…”

Tay anh vẫn đặt sau lưng cô. “ Em có bị ép buộc phải làm bất kì điều gì không?”

Cô lắc đầu. “ Không, tất cả những điều đó chỉ nghe thôi đã đáng sợ, khủng khiếp lắm rồi.”

Lòng trắc ẩn cùng những cảm thông sâu sắc đã khiến cho giọng nói của anh càng thêm ngọt ngào, ấm áp. “ Điều đó là tất nhiên nhất là đối với một cô gái mười lăm tuổi.”

Cô ngẩng đầu lên để nhìn vào đôi mắt anh. Anh quá đẹp trai. Mặc dù cô không đang đeo kính nhưng cô vẫn có thể nhìn được từng đường nét hấp dẫn nơi anh. Cằm anh đang lún phún đám râu chưa kịp cạo, tia cười hiện rõ nơi khóe mắt anh, trên tất cả là đôi mắt mang sắc xanh hỗn tạp động lòng người của anh, nó pha trộn giữa màu của ánh sáng và bóng tối, của ánh mặt trời nóng bỏng và bóng dâm dịu mát.

Leo chờ đợi trong kiên nhẫn, anh ôm cô như thể đó là việc anh muốn làm nhất trên thế giới này. “ Làm thế nào mà em thoát ra được?”

“ Em đã đến bàn làm việc của bà vào một buổi sáng nọ,” Catherine nói, “ Khi cả gia đình đều đang ngủ. Em đã cố gắng tìm tiền. Em lên kế hoạch bỏ trốn và tìm một nơi nào đó để ổn định cuộc sống. Nhưng không có một đồng shilling nào cả. Nhưng trong một quyển sách trên bàn, em tìm thấy một lá thư, nó được gửi đến cho em. Nhưng trước đó em không hề biết chuyện này.”

“ Từ Rutledge,” Leo khẳng định chứ không hỏi cô.

Catherine gật đầu. “ Một người anh trai em không hề biết sự tồn tại. Harry viết rằng nếu em có chuyện gì cần giúp thì cứ viết thư cho anh ấy. Em đã viết nhanh một lá thư và nói cho anh ấy biết tình trạng khó khăn của mình, và đưa nó cho William để chuyển…”

“ Ai là William?”

“ Đó là một cậu nhóc làm việc ở đó… cậu bé mang vác đồ lên rồi xuống, lau giầy và bất kì điều gì được sai bảo. Em nghĩ rằng cậu bé là con của một trong những người đàn bà làm điếm ở đó.

“Đó là một cậu bé rất tốt bụng. Cậu bé đã chuyển lá thư đến cho Harry. Em hi vọng rằng dì Althea không bao giờ biết được điều đó. Nếu chẳng may điều đó xảy ra, em sợ những điều sẽ xảy ra với cậu bé.” Cô lắc đầu và thở dài. “ Ngày hôm sau em được chuyển đến nhà của đức ngài Latimer. Nhưng Harry đã đến kịp lúc.” Cô dừng lại trầm ngâm. “Anh ấy làm em sợ chỉ ít hơn đức ngài Latimer một chút thôi. Harry thực sự đã rất giận dữ. Lúc đó em nghĩ là anh ấy tức giận với em, nhưng giờ đây em mới hiểu đó là do hoàn cảnh ép buộc.”

“ Sự biết lỗi thường kéo theo sự tức giận.”

“ Nhưng em không bao giờ đổ lỗi cho Harry về những gì đã xảy ra với em cả. Đó không phải là trách nhiệm của anh ấy.”

Mặt Leo bỗng đanh lại. “ Có vẻ như em không thuộc trách nhiệm của ai cả.”

Catherine không hề dễ dàng nhún vai và nói. “ Harry không biết phải làm gì với em. Anh ấy đã hỏi em muốn sống ở đâu, bởi vì em không thể ở cùng anh ấy, anh ấy cũng hỏi xin ý kiến em liệu anh ấy có thể gửi em đến một nơi xa Luân Đôn không. Và em đã sống tại một trường học tại Aberden, tên là Blue Maid.”

Anh gật đầu. “ Một vài nhà quý tộc đã gửi những cô con gái ương bướng của họ đến đó.”

“ Sao anh biết?”

“ Anh quen với một phụ nữ đã từng ở tại Blue Maid. Đây là một nơi khủng khiếp, cô ấy đã nói vậy. Thức ăn thì giản dị, kèm theo đó còn là những kỉ luật.

“Em yêu nơi đó”

Môi anh khe giật. “ Vậy ư?”

“ Em đã sống ở đó sáu năm, và giảng dạy hai năm cuối.”

“ Rutledge có đến thăm em không?”

“ Có một lần, nhưng bọn em vẫn thường viết thư cho nhau. Em không bao giờ về nhà vào những kì nghỉ, bởi vì khách sạn không thể nào bằng nhà của mình được, và Harry… anh ấy cũng không muốn gặp em.” Cô khẽ nhăn nhó. “Anh ấy đã trở nên tốt hơn rất nhiều từ khi gặp được Poppy.”

“Anh không chắc chắn rằng hiện tại anh ta tốt như lời em nói,” Leo nói.

“ Nhưng miễn là anh ta đối xử tốt với em gái anh thì anh sẽ không có bất kì tranh cãi nào với anh ta cả.”

“ Ồ, nhưng Harry yêu cô ấy,” Catherine nói nghiêm túc. “ Thực sự anh ấy rất yêu Poppy.”

Vẻ mặt Leo bắt đầu trầm xuống. “ Điều gì khiến em chắc chắn như vậy?”

“ Em có thể nhìn ra điều đó. Đó là cái cách khi anh ấy ở bên Poppy, cách anh ấy nhìn cô ấy… tại sao anh lại cười như vậy?”

“ Đúng là phụ nữ. Em luôn giải thích mọi thứ bằng tình yêu. Em nhìn một người đàn ông mang vẻ ngu ngốc, và em cho rằng anh ta bị “tấn công” bởi mũi tên của thần ái tình trong khi thực tế anh ta đang nuốt một miếng củ cải dở.”

Cô nhìn anh đầy phẫn nộ. “Anh đang chế giễu em sao?”

Cười to, Leo ôm chặt cô hơn khi cô cố gắng thoát khỏi lòng anh. “ Anh chỉ đang có cái nhìn về giới tính của em thôi.”

“ Em cho rằng anh nghĩ đàn ông luôn giỏi hơn.”

“ Không hề. Chỉ là đàn ông đơn giản hơn phụ nữ nhiều. Một ngươi phụ nữ có hẳn một bộ sưu tập những nhu cầu khác nhau, trong khi đàn ông chỉ có một. Không, đừng đứng dậy. Kể tiếp cho anh nghe tại sao em lại rời Blue Maid.”

“ Bà hiệu trưởng đã muốn em làm vậy.”

“ Thật sao? Tại sao lại như thế? Anh hi vọng rằng em đã làm điều gì đó gây sốc và đáng bị khiển trách.”

“ Không. Em đã cư xử rất đúng mực.”

“ Ồ, anh xin lỗi vì đã nói vậy.”

“ Nhưng bà hiệu trưởng Marks đã gọi em đến phòng làm việc vào một buổi chiều nọ, và…”

“ Marks?” Anh bỗng nói to. “ Em lấy họ của bà ấy ư?”

“ Vâng. Em rất ngưỡng mộ bà ấy. Em muốn được giống như bà ấy. Bà ấy có nghiêm khắc nhưng lại rất tốt bụng và không điều gì có thể tác động đến sự điềm tĩnh của bà ấy. Em đã đến phòng làm việc, bà ấy rót trà và chúng em nói chuyện rất lâu. Bà ấy nói rằng em đã làm việc của mình rất tốt, và em được chào đón trở lại và tiếp tục giảng dạy trong tương lai. Nhưng trước tiên bà ấy muốn em dời Aberden và khám phá thế giới bên ngoài. Em đã bảo với bà ấy rằng việc phải dời khỏi Blue Maid là điều cuối cùng em muốn làm trong cuộc đời này, và bà ấy đã cho em lí do tại sao em nên làm vậy. Bà ấy đã nhận được lời giới thiệu từ một người bạn tại một công ty cung cấp việc làm ở Luân Đôn rằng gia đình của một … “trường hợp bất thường”, khi cô nói từ này, cô đã nghĩ đến một người phụ nữ, người mà có thể đóng vai trò là nữ gia sư và cả là người đồng hành của hai chị em mà một trong hai người đó mới đây đã bị đuổi học.”

“ Đó chắc hẳn là Beatrix.”

Catherine gật đầu. “Bà hiệu trưởng nghĩ rằng em có thể hợp với gia đình Hathaway. Lúc bấy giờ em không hề mong chờ em và gia đình anh lại hợp nhau cả. Em đã đến phỏng vấn, và em nghĩ rằng cả gia đình anh thực sự hơi điên rồ một chút, nhưng lại là theo những cách đáng yêu nhất. Và em đã làm cho gia đình anh được gần ba năm, và em đã rất hạnh phúc, còn bây giờ thì…” Cô đột nhiên sững lại và nhăn nhó.

“ Không, không,” Leo nói vội vàng, anh với lấy tay cô, “ đừng bắt đầu chuyện đó nữa.”

Catherine thật sự bất ngờ khi cô cảm nhận được môi anh đang chu du trên má cô, cô nhắm mắt lại đế quên đi những giọt nước mắt đang lăn. Khi mà cuối cùng cô cũng có thể để bản thân nhìn thẳng vào mặt anh, cô nhìn thấy nụ cười mong manh trên đôi môi anh. Anh vuốt tóc cô và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đau buồn của cô với một sự quan tâm sâu sắc, đó cũng là điều cô chưa từng thấy ở anh.

Cô cảm thấy sợ hãi khi nhận ra rằng bản thân đã phải day dứt như thế nào. Giờ đây anh đã biết được bí mật cô cất giấu bao nhiêu năm. Tay cô tìm kiếm ngực anh như khi con chim tung cánh phát hiện bản thân đang bị mắc kẹt trong nhà vậy.

“ Đức ngài của em,” cô nói trong khó nhọc, “ tại sao anh lại đuổi theo em? Anh muốn gì ở em vậy?”

“ Anh ngạc nhiên khi em lại phải hỏi điều đó,” anh lẩm bẩm trong khi vẫn vuốt ve, mơn trớn làn tóc cô. “Anh có một đề nghị dành cho em Cat à.”

Tất nhiên rồi, cô nghĩ và lòng tràn đầy cay đắng. “Đề nghị trở thành tình nhân của anh sao?”

Giọng nói của anh cũng giống như giọng cô, đều rất trầm tĩnh. “Không, việc làm đó chẳng có tác dụng gì cả. Trước tiên, anh trai em sẽ giết anh nếu anh làm vậy. Thứ hai, em quá dễ giận dỗi để trở thành một tình nhân. Em thích hợp làm vợ hơn nhiều.”

“ Của ai?” cô giận dữ hỏi anh.

Leo nhìn thẳng vào đôi mắt cô và nói. “Tất nhiên là của anh rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.