Mắt Biếc

Chương 60



Thỉnh thoảng, Hà Lan vần về làng thăm con. Mỗi lần về, nó ở quanh quẩn trong nhà, chẳng đi đâu . Tôi đến chơi, nằm đu đưa trên võng, bồi hồi ngắm hai mẹ con xúm xít bên nhau . Hà Lan hỏi con đủ chuyện, Trà Long trả lời chẳng đâu vào đâu . Nó có vẻ kém hào hứng. Nó không thích loanh quanh trong nhà. Nó muốn mẹ dẫn đi chơi nhưng Hà Lan lại không hưởng ứng.

Trà Long không hài lòng mẹ, nó một mực kỳ kèo:

– Mẹ và chú Ngạn dẫn con vào rừng Sim chơi đi!

Hà Lan thở dài liếc tôi . Tôi hiểu, Hà Lan giờ đã khác. Tôi chẳng mong đợi gì. Lòng nó bây giờ như chiếc lá khoai, tình tôi mưa xuống, nghìn giọt rơi nghìn giọt chảy ra ngoài . Nó sợ vào rừng Sim. Nó sợ kỷ niệm bủa vây . Trà Long giục nó hoài, nó nhìn tôi cầu cứu .

Tôi nhỏm dậy, bảo Trà Long:

– Cháu muốn vào rừng chơi, chú sẽ dẫn cháu đi! Mẹ cháu mới ở thành phố về còn mệt để cho mẹ cháu nghỉ !

Trà Long ngúng nguẩy:

– Cháu không chịu đâu! Cháu muối đi chơi với cả hai người kìa! – Rồi nó nhe răng cười – Cháu đi giữa, mẹ một bên, chú Ngạn một bên!

Trước đòi hỏi quá quắt của Trà Long, tôi chẳng biết nói sao, bèn tìm cách lẻn ra khỏi nhà. D-i một quãng xa, tôi còn nghe tiếng Trà Long gọi với theo:

– Chú Ngạn! Chú trốn cháu phải không? Cháu không thèm chơi với chú nữa đâu!

Tôi cắn chặt môi, bỏ đi luôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.