Mật Mã Tây Tạng

CHƯƠNG 25: GẶP LẠI BA ANH EM SÓI XÁM – NỤ HÔN BIỆT LY



Mấy nghìn năm nay, nhân loại chúng ta, chẳng có mấy ai thực sự lắng nghe tiếng của loài sói cả, không ai lắng nghe nỗi thương tâm, sự phẫn nộ và cừu hận của chúng, cũng không ai lắng nghe sự cảm kích, niềm vui và lòng ái mộ của chúng. Thầy giáo của tôi từng nói, trước khi nước Trung Quốc mới thành lập, ở Tây Tạng có một vị chuyên gia nghiên cứu động vật họ chó, ông ấy không chỉ nghe được tiếng của loài sói, mà còn có thể sử dụng ngôn ngữ của sói trực tiếp giao lưu với chúng nữa. Tuy tôi không có bản lĩnh như vị chuyên gia ấy, có điều trải qua nhiều năm nghiên cứu, tôi và các bạn đồng nghiệp nước ngoài cũng đã tổng kết ra được mười ba loại âm điệu khác nhau biểu đạt những tình cảm khác nhau của loài sói…”
Có một sự thật hiển nhiên, Lữ Cánh Nam đã đánh giá cao năng lực thả lỏng của Trác Mộc Cường Ba, sau một thời gian dài tinh thần ở trạng thái căng thẳng, nay đột nhiên thả lỏng, cả cánh tay gã run lên nhè nhẹ, lúc cắt chỗ thịt bị hoại tử, dao mổ đưa xuống, chỉ nghe “xẹt”, một tia chất lỏng bắn vọt lên đầy mặt Trác Mộc Cường Ba. Gã còn chưa kịp phản ứng gì, lại một tiếng “xẹt” nữa vang lên, nhưng mùi máu tanh quen thuộc đã khiến gã tức thì ý thức được mình vừa gây ra chuyện ngu ngốc gì rồi. Lữ Cánh Nam cũng nói: “Hả? Anh cắt vào động mạch của tôi rồi?”
Trác Mộc Cường Ba lập tức lại trở nên căng thẳng, luống cuống dùng cánh tay quệt đi vệt máu loang lổ trên mặt, hoảng loạn lấy băng gạc, kẹp cầm máu, bao nhiêu trình tự, bao nhiêu bước thực hiện đều quên sạch sành sanh, càng tệ hơn nữa là, thời gian dùng phương pháp băng bó tăng áp này không thể quá lâu, nếu thiếu máu trong thời gian dài, rất có thể cả cẳng chân Lữ Cánh Nam sẽ bị hoại tử. Trong lúc hoảng loạn, Trác Mộc Cường Ba liếc nhìn gương mặt Lữ Cánh Nam, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy thành dòng từ trên tóc mai xuống má, khóe miệng khẽ run run, nhưng cô vẫn gắng gượng nở một nụ cười. Bấy giờ gã mới sực nhớ ra, hiệu lực của thuốc tê sớm đã dứt từ lâu rồi, cũng có nghĩa là, gần như suốt một nửa quá trình cắt bỏ tổ chức cơ bị hoại tử, Lữ Cánh Nam vẫn luôn ở trạng thái tỉnh táo tuyệt đối. Cô hoàn toàn cảm nhận được mỗi lần lưỡi dao trong tay gã cắt xuống, mỗi lần tay gã chạm phải vết thương; vậy mà cô không chỉ không phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào, còn giữ cho cơ thể không nhúc nhích để phối hợp với gã. Vừa nãy, khi gã chạm vào dây thần kinh, toàn thân Lữ Cánh Nam run lên một chặp, cũng không phải là phản ứng kích thích gì của cơ thể, mà là bởi cô thực sự không thể khống chế được thân thể mình trước cơn đau dữ dội như vậy. “Trời đất, rốt cuộc mình đang làm gì vậy!” Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ.
Lữ Cánh Nam thấy Trác Mộc Cường Ba hoảng loạn đến mức cơ hồ chuẩn bị lấy ngón tay bịt vết thương lại, bèn cất giọng yếu ớt an ủi: “Cũng chưa cắt phải động mạch lớn nhất, tôi vẫn cố gượng được. Nếu băng tăng áp không thể cầm máu, thì dùng cách khác. Vách động mạch rất dày, anh tìm nó trước, rồi dùng kẹp động mạch cầm máu, lấy kim chỉ may vào, nếu không được nữa, thì khâu nối bắc cầu, nếu thực sự vẫn không được, thì buộc ga rô…”
Trác Mộc Cường Ba đờ đẫn nói: “Tôi… tôi không làm được, tôi chưa làm bao giờ…”
“Anh làm được, sự tự tin của anh đi đâu mất rồi? Anh là Trác Mộc Cường Ba, anh nhất định sẽ làm được.” Ngưng lại một chút, Lữ Cánh Nam lại nói tiếp: “Nói chuyện với tôi đi, đừng để tôi ngủ.”
“Nói… nói gì bây giờ?”
“Nói chuyện gì cũng được, hay là anh hỏi, tôi trả lời, anh muốn biết chuyện gì…”
“Tại sao cô lại biết bài hát ấy?”
“Anh quên tôi là Mật tu giả à? Tôi cũng lớn lên ở Tây Tạng, bài hát ấy, từ nhỏ đã thường nghe, thường ngâm nga, dĩ nhiên là biết rồi.”
“Sao cô lại trở thành Mật tu giả?”
“Chuyện này thực ra là bởi cha tôi. Cha tôi là một người cực kỳ sùng bái Mật tu, ông ấy tôn sùng Mật pháp, một lòng muốn trở thành Mật tu giả, cũng đã từng tu hành ở Nhật Bản nghìn ngày, đạt được danh hiệu A Các Lê tôn giả. Nhưng những Mật tu giả theo phái chính thống ở Tây Tạng lại không chấp nhận ông, cho rằng ông không đủ tư chất, khó có thể trở thành Mật tu giả. Khi ấy cha tôi ở bên ngoài Đại Phật tự cầu pháp, nhưng tăng nhân trong chùa không cho…”
Trác Mộc Cường Ba lấy làm lạ hỏi: “Đại Phật tự ở đâu vậy?”
Lữ Cánh Nam nói: “Có rất nhiều ngôi chùa tu luyện pháp môn Mật tu xây dựng ở những nơi thâm sơn cùng cốc hiếm dấu chân người, giống như Đảo Huyền Không tự vậy, rất ít người biết đến. Năm đó, cha tôi cũng cậy mình có chút võ nghệ, sau mấy lời qua lại với tăng nhân trong chùa, liền ra tay đánh người, kết quả không cần phải nói cũng biết, mới có vài chiêu, cha tôi đã bị một vị Cách quả đánh cho bay ra khỏi cửa. Từ đó, ông lại càng si mê Mật tu hơn nữa. Có lẽ bởi lòng thành của ông đã động đến trời cao, trong một dịp tình cờ, có một vị đại sư Mật tu phát hiện ra tôi rất có thiên phú, vì vậy, tôi liền trở thành Mật tu giả.” Giọng Lữ Cánh Nam bắt đầu nhỏ dần nhỏ dần: “Anh chớ nên cảm thấy tôi rất lợi hại, Mật tu giả ở cảnh giới Cách tây, chỉ tương đương với người mới nhập môn mà thôi, nếu như… nếu như là anh, có lẽ sẽ làm được tốt hơn rồi…”
“Này, này! Lữ Cánh Nam! Lữ Cánh Nam!” Trác Mộc Cường Ba nói: “Cô đừng ngủ chứ!” Tay gã cầm dụng cụ phẫu thuật, nhưng lại không dám nhúc nhích, thấy giọng Lữ Cánh Nam, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở.
Giây lát sau, Lữ Cánh Nam dường như đã hồi phục được một chút, chầm chậm mở mắt, nói: “Hình như, mệt quá rồi, để tôi nghỉ một lát.”
“Không được! Cô không được ngủ! Tôi không…” Lời gã còn chưa dứt, chỉ thấy Lữ Cánh Nam không biết lấy sức lực ở đâu, đột nhiên khẽ ngẩng đầu lên, hai tay giữ lấy gương mặt chỉ cách mình trong gang tấc của Trác Mộc Cường Ba, rồi đôi môi hồng nhợt nhạt bịt kín lấy miệng gã. Trác Mộc Cường Ba cảm nhận một cách rõ rệt, đôi bàn tay băng lạnh và đôi môi buốt giá ấy, đang khe khẽ run lên, sức sống có thể đang dần nhạt nhòa tan biến, nhưng không thể mang đi niềm khát khao mãnh liệt đó. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như thể dừng lại, vô số tinh linh trắng muốt từ trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên tóc hai người, đậu trên vai hai người, quây xung quanh họ, ôm lấy họ, tựa hồ cũng muốn cảm nhận tình cảm nóng bỏng đó.
“Cường Ba thiếu gia, đây là khoảnh khắc em được ở gần anh nhất rồi, tâm ý đã thỏa, đời này không còn gì hối hận nữa.”
Nụ hôn ấy dường như đã làm tiêu hao hết sức lực của Lữ Cánh Nam, đồng thời cũng hút đi sạch mọi tạp niệm trong đầu Trác Mộc Cường Ba. Lữ Cánh Nam khe khẽ thì thầm bên tai gã: “Em tin anh, anh nhất định sẽ làm được, anh là Trác Mộc Cường Ba, Cường Ba thiếu gia.” Trác Mộc Cường Ba cảm giác trời đất như nhuộm lên một màu trắng toát, bốn bề tĩnh mịch như tờ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, mãi đến khi Lữ Cánh Nam mềm nhũn ngả xuống vách đá, ngước mắt nhìn rồi thốt lên: “Tuyết rơi rồi, đẹp quá…” sau đó thì tắt lịm, gã mới giật mình sực tỉnh, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu xúc cảm đều gạt hết ra khỏi đầu óc, vội tiếp tục công việc đang còn dang dở.
“Em tin anh, anh nhất định làm được…” thời gian không đợi người, không còn thời gian để do dự nữa, Trác Mộc Cường Ba nghiến răng hạ quyết tâm, khi huấn luyện luyện tập như thế nào, thì cứ chiếu theo đó mà làm, không ai giúp đỡ, cũng không ai chỉ dẫn, tất cả, đều chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. Hoa tuyết lặng lẽ rơi, vừa chạm xuống mặt đất liền lập tức biến mất. Thời gian cũng đang lặng lẽ trôi, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống. Trác Mộc Cường Ba hoàn toàn không hay biết, chỉ nghe dụng cụ trên tay va vào nhau “lách cách”. Cũng không rõ bao lâu sau, gã mới hân hoan reo lên: “Cầm máu rồi, cầm máu được rồi!” Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Lữ Cánh Nam đang nằm yên ở đó, da trắng như tuyết, gương mặt lạnh như sương, môi tái nhợt, tứ chi lạnh toát, quả tim Trác Mộc Cường Ba cơ hồ muốn nhảy thót lên giữa không trung, gã vội đưa ngón tay sờ vào cổ cô.
“Nhất định phải có mạch đập, nhất định phải có mạch đập nhé!” Trác Mộc Cường Ba cơ hồ đã thầm cầu khấn tất cả các vị thần Phật mà gã biết, ngón tay chỉ còn cách động mạch cổ cô chưa đầy một xăng ti mét mà không dám nhích lên. Gã nhắm chặt mắt lại, từ từ đặt tay lên…
“Hộc… hộc…” Trác Mộc Cường Ba há miệng thở hổn hển, tựa hồ cả quá trình phẫu thuật vừa rồi cũng không mệt bằng việc đặt hai ngón tay ấy xuống cổ Lữ Cánh Nam… Vẫn còn mạch đập, Lữ Cánh Nam không thể chết dễ dàng như vậy được. Gã áp sát bên tai Lữ Cánh Nam, khe khẽ thì thầm: “Cánh Nam, cô làm tôi sợ chết đi được.”
Lữ Cánh Nam không nhúc nhích, tựa như nàng công chúa Bạch Tuyết đang say ngủ.
Trác Mộc Cường Ba tiếp tục nói: “Tôi làm được rồi, cám ơn cô.” Gã đang định nhổm người dậy, chợt cảm thấy bên má mình có cảm giác là lạ, bỗng sực nhớ ra một chuyện, vội vàng áp tay lên trán Lữ Cánh Nam, nóng quá! Tim Trác Mộc Cường Ba như thắt lại, hỏng bét, đây là phản ứng do mất máu quá nhiều, giống như Mẫn Mẫn lúc ở Đảo Huyền Không tự vậy. Cách tốt nhất là truyền máu, nhưng gã lục tung ba lô lên cũng không thấy có máu nhân tạo, chỉ còn cách truyền dịch thôi vậy.
Mạch máu của Lữ Cánh Nam đều đã xẹp lép, Trác Mộc Cường Ba đâm thử mấy kim đều không thấy có máu chảy ngược ra ống truyền, gã phải rất tốn công mới truyền được dịch vào cơ thể cô, song tình trạng vẫn không thuyên giảm là mấy. Giữa chốn đất trời giá lạnh ấy, Trác Mộc Cường Ba nghĩ đi nghĩ lại, thấy vẫn còn một cách, chính là tiếp máu qua đường miệng.
Tuy không phải trực tiếp truyền máu vào huyết quản, nhưng trong máu có rất nhiều chất dinh dưỡng, lại dễ được cơ thể hấp thụ, nên cũng rất hiệu quả. Lúc ra tay với bản thân mình, Trác Mộc Cường Ba lại chẳng hề do dự, gã vung dao vạch một đường, máu liền chảy thành tia nhỏ vào miệng Lữ Cánh Nam.
Trác Mộc Cường Ba nằm sấp xuống, ôm Lữ Cánh Nam vào lòng, một tay giơ cao túi truyền dịch, một tay gác lên miệng cô, dùng ngực và vai đỡ cho đầu cô hơi ngửa lên để khỏi bị sặc. Không biết bao lâu sau, máu từ từ ngưng chảy, Trác Mộc Cường Ba lại đổi tay, cắt thêm một dao nữa, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, sắc mặt Lữ Cánh Nam mới từ từ trở nên hồng nhuận. Đồng thời, tuyết cũng rơi mỗi lúc một lớn hơn.
Áp tai lắng nghe, nhịp tim Lữ Cánh Nam đã dần mạnh mẽ hơn. Trác Mộc Cường Ba bấy giờ mới yên tâm phần nào, bèn quay ra làm nốt mấy việc như dẫn lưu, sát trùng, băng bó… rồi mở túi ngủ ra, ôm chặt Lữ Cánh Nam vào lòng, cùng chui vào bên trong, tựa hồ như lại trở về động băng trên núi tuyết bên ngoài kia, chỉ là lần này, chỉ có gã và Lữ Cánh Nam.
Sau khi mất khá nhiều máu, cơ thể Trác Mộc Cường Ba cũng chịu không thấu, đầu óc lâng lâng chỉ muốn ngủ một giấc. Cuối cùng, gã cũng nở một nụ cười mãn nguyện, ngủ thiếp đi…
“Ủa? Tuyết rơi thật rồi kìa? Cái phần mềm gì đấy chuẩn ra phết nhỉ.” Max kéo cửa lều, lớn tiếng kêu lên.
“Theo bản đồ mây này, thì tuyết sẽ còn rơi thêm mấy ngày nữa.” Nhạc Dương nói.
Đằng xa, Merkin và Soares đã đứng trong tuyết được một lúc lâu. Soares nhìn màn sương tuyết mờ mờ mịt mịt xung quanh mình, lại đưa tay ra bắt lấy một bông hoa tuyết rơi hững hờ trên không trung. Thời tiết này cực kỳ bất lợi với đa số các loài động vật, y cũng rất ghét.
Merkin nhận ra sự khó chịu của Soares, liền lớn tiếng gọi Max: “Thu dọn đồ đạc nhanh lên, chúng ta phải lên đường thôi.”
Max quay sang làu bàu với Nhạc Dương: “Cái thứ sương mù khốn kiếp này đã khó chịu lắm rồi, giờ thêm cả tuyết nữa, thời với lại chẳng tiết, chó chết thật. Này, giúp một tay đi chứ, Nhạc Dương.”
Nhạc Dương từ bên ngoài trở vào trong lều, chợt nói: “Đợi đã, máy tính hình như có phản ứng, đây là…”
Max liếc nhìn màn hình, vội vàng chạy ra gọi Merkin.
Merkin lại xem kết quả hiển thị trên màn hình máy tính, nhưng không có phản ứng gì, chỉ bảo Max: “Thu dọn đồ đạc, chúng ta xuất phát.”
Trời xanh mây trắng, trên bãi cỏ ven bờ suối, em gái mặc áo trắng truyền thống của người Tạng, đầu đội vòng hoa, đang tung tăng chạy nhảy, Trác Mộc Cường Ba đuổi theo sau, gã ôm chặt lấy em gái, lớn tiếng reo hò: “Bắt được rồi, bắt được rồi!” Em gái gã liền bật cười khanh khách.
Trác Mộc Cường Ba ôm em gái vào lòng nằm ngửa trên bãi cỏ nhìn mây trắng lững lờ trôi, đột nhiên em gái chống bàn tay bé nhỏ lên ngực gã, ngồi thẳng người dậy, rồi lùi lại một bước, ánh mắt u uất nói: “Anh quên em rồi sao?” Dáng vẻ thê lương u buồn như sắp rơi lệ ấy, khiến Trác Mộc Cường Ba giật nẩy mình kinh ngạc, vội vàng đứng bật dậy: “Mẫn… Mẫn Mẫn! Không, anh không có, sao anh lại quên em được chứ?”
Mẫn Mẫn đứng trước mặt Trác Mộc Cường Ba, đột nhiên tách ra làm hai, người bên trái là Mẫn Mẫn, người bên phải… dáng vẻ cô đơn hiu quạnh như thể nhìn người lại xót cho mình, nhưng cũng không thiếu phần cao ngạo độc lập ấy, chẳng phải Lữ Cánh Nam thì còn ai vào đây được nữa.
“Cánh… Cánh Nam!” Ánh mắt Trác Mộc Cường Ba dịch chuyển giữa Mẫn Mẫn và Lữ Cánh Nam, cuối cùng cũng dừng lại trên người Mẫn Mẫn, cô lao vào lòng gã. Trác Mộc Cường Ba không dám ngước mắt lên nhìn Lữ Cánh Nam, chợt nghe cô đứng cạnh khe khẽ hát, một bài hát xưa mà Anh, vợ cũ của gã hồi đó rất thích: “Để tuổi xuân thổi bay làn tóc em, để gió đưa giấc mộng của em đi xa… nhìn em một lần thôi, đừng để má hồng ôm gối chiếc, người tình muôn đời của em, tuổi xuân không hối tiếc…”
Âm thanh trong vắt, trong cơn mơ màng, dường như thực sự có người đang rủ rỉ hát bên tai gã.
“Cánh Nam sao lại biết hát bài này nhỉ? Mình đang nằm mơ sao?”
Khi Trác Mộc Cường Ba bắt đầu có ý nghĩ ấy, tiếng ca cũng trở nên mỗi lúc một mờ mịt xa xôi, tựa hồ Lữ Cánh Nam mà gã không dám nhìn thẳng ấy cũng đang dần đi xa, còn thân thể Mẫn Mẫn trong lòng gã, cũng biến thành một cái bóng, mỗi lúc một nhạt hơn.
“Không! Đừng đi!” Trác Mộc Cường Ba giật mình sực tỉnh, trong lòng trống không, chẳng còn gì cả, không mềm mại như ngọc, cũng không băng lạnh như sắt đá, không gì cả! Tựa hồ giấc mộng mấy ngày trước lại tái hiện, một cách bản năng, Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn những tảng đá xung quanh, trong tiềm thức chỉ hy vọng sẽ nhìn thấy cảnh tượng của mấy hôm trước: Lữ Cánh Nam đang ở cạnh đó rèn luyện thân thể, vết thương đã gần như khỏi hẳn.
Nhưng lần này, gã đưa mắt nhìn khắp lượt cũng chỉ thấy đống lửa đang cháy, sương mù mờ mịt, tuyết vẫn chưa thôi rơi, còn người thì chẳng thấy bóng đâu, bốn bề trống trải, ngoài đá trơ trọi ra thì chẳng còn gì khác! Một nỗi sợ không tên trong nháy mắt đã xâm chiếm toàn thân Trác Mộc Cường Ba, mồ hôi túa ra trên trán và sau gáy gã, một cơn gió thổi qua, làm tứ chi gã đều lạnh run lên! Trác Mộc Cường Ba bật người dậy, đặt tay lên ngực, trên lồng ngực gã vẫn còn lưu lại hơi ấm và mùi hương quen thuộc ấy, tiếng hát chập chờn như có như không đó phảng phất như đang vẩn vít bên tai, nhất định là cô ấy chưa đi xa! Trác Mộc Cường Ba sải chân bước dài, vừa lớn tiếng gọi tên Lữ Cánh Nam, vừa đi khắp bốn phía xung quanh tìm kiếm.
Sau khi vòng vòng mấy lượt mà không có thu hoạch gì, tư duy Trác Mộc Cường Ba bắt đầu rối loạn, không biết phải làm sao, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: “Chân cô ấy bị thương, có thể đi đâu được? Sao không dưng lại biến mất? Sao lại biến mất?”
Trác Mộc Cường Ba lấy hết sức hét gọi, không biết mệt mỏi, mãi tới khi sức cùng lực kiệt vẫn không thấy hồi âm gì. Còn người gã đang mỏi miệng hét gọi kia, lại đang ở một nơi khuất nẻo cách đó không xa. Nghe tiếng gọi của Trác Mộc Cường Ba, nhìn bóng hình mông lung đang hoang mang quanh quẩn giữa vùng tuyết trắng, trong lòng Lữ Cánh Nam chợt trào dâng lên cảm giác chua xót pha lẫn thương cảm bồi hồi. Cô chỉ thấy như từng lớp, từng lớp ngụy trang của mình đang tróc ra, vội lấy ngón tay ấn mạnh vào vết thương, chỉ có cảm giác đau đớn kịch liệt ấy mới đủ làm cô tỉnh táo khỏi cơn mê loạn. “Tha thứ cho tôi, tôi không thể đi cùng anh được nữa, tôi sợ sẽ mất đi lý tính…”
“Cánh Nam, đừng đi.” Đột nhiên, giọng Trác Mộc Cường Ba vang lên sau lưng cô. Tim Lữ Cánh Nam đập dồn dập, cô hít mạnh một hơi, suýt chút nữa thì tắc thở, nếu hai cánh tay mạnh mẽ đó, kéo lấy mình ôm vào lòng, sợ rằng mình sẽ không thể làm gì được. Nhưng chỉ giây lát sau, cô lại không cảm thấy tiếng thở nặng nề cuồng loạn vang lên phía sau nữa, cũng không thấy cái bóng cao lớn che khuất cả ánh mặt trời ấy đâu. Bỗng nhiên, phía xa xa vang lên một tiếng hét giận dữ: “Lữ Cánh Nam! Cô đang ở đâu?” Âm thanh xa dần xa dần. “Xin lỗi, Cường Ba thiếu gia, chân tôi bị thương rất nặng, trong khoảng thời gian ngắn không thể hồi phục được, anh phải một mình lên đường, mới có hy vọng đi trước bọn Merkin một bước…” Lữ Cánh Nam tự nhủ, nước mắt chầm chậm chảy dài trên má.
Trác Mộc Cường Ba rõ ràng trông thấy trong sương mù có bóng người đung đưa, vội vàng chạy đến, nhưng lại chỉ thấy một cái cây khô đét đang lắc lư trong gió, tựa hồ đang chế nhạo gã, lại như đang thở dài thương hại. Gã tức tối gầm lên, tiếp tục tìm xa hơn. Cứ thế, hai người đi lướt qua nhau trong màn sương mờ mịt, càng lúc càng xa dần…
Không biết bao lâu sau, Trác Mộc Cường Ba ủ rũ trở lại bên đống lửa. Lửa đã tắt, khói nhẹ lững lờ bay lên, hòa vào sương mù, trên không trung, những vạt tuyết vẫn rơi lả tả, cảm giác lạnh giá bao phủ khắp không gian. Gã mệt mỏi dựa vào vách đá, chỉ thấy xương cốt trong cơ thể mình tựa như bị rút sạch, một mùi hương vẫn còn thoang thoảng, phải rồi, đêm trước, cô cũng ở đây, y như gã lúc này.
Hồi tưởng lại mấy ngày ở bên Lữ Cánh Nam, cô đều ra sức truyền dạy cho gã, dạy gã cách xác định phương hướng trong sương mù, dạy gã cách một mình sinh tồn giữa chốn hoang dã, dạy gã những kỹ năng chiến đấu đặc biệt, dường như cô đã dự cảm trước được ngày hôm nay…
“Cô ấy sẽ không đi làm chuyện gì dại dột nữa chứ?” Trác Mộc Cường Ba giật thót mình, nhớ lại lối đánh liều chết lấy mạng đổi mạng của Lữ Cánh Nam hôm trước, thầm nhủ không hay, vội vàng thu dọn ba lô, một mình đi sâu vào màn sương mờ mịt.
Nhạc Dương đi theo bọn Merkin hơn nửa ngày, đột nhiên nghe Merkin bảo dừng lại, trong lòng lấy làm nghi hoặc, mọi lần đều là đi tới khi sắc trời ngả tối, Merkin mới dừng bước tìm nơi cắm trại, còn hôm nay thì vẫn còn sớm, vả lại chỗ này địa thế vừa thoáng vừa rộng, không phải là lựa chọn tốt để làm nơi cắm trại qua đêm, tại sao lại dừng ở đây chứ? Anh nghĩ vậy, bèn cất tiếng hỏi luôn.
Merkin nở một nụ cười thần bí, nói: “Không phải cậu giỏi suy đoán lắm sao? Đoán thử xem!”
Max đứng bên cạnh hớn hở nói: “Lần này chắc chắn mày không đoán được đâu.”
Nhạc Dương nghiêm túc nói: “Vậy để tôi đoán xem, nhìn bộ dạng vui vẻ của mấy người, rõ ràng là sẽ xảy ra sự việc gì đấy có lợi cho chúng ta. Nhưng chỗ này cách Bạc Ba La thần miếu vẫn còn xa, theo hành trình này, ít nhất cũng phải đi một hai tháng nữa mới đến được; vả lại địa hình địa mạo xung quanh đây tôi đều đã tìm hiểu kỹ rồi, gần khu vực này không có di tích cổ đại gì cả; lại càng không thể là phía Cường Ba thiếu gia xảy ra vấn đề, nếu họ theo đến đây, tôi sớm đã phát giác được rồi. Chưa đến đích, cũng không xuất hiện niềm vui bất ngờ gì, đối thủ của chúng ta cũng không tổn thất, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, chính là chúng ta có thêm trợ thủ…”
Nhạc Dương còn chưa nói hết, Max đã vỗ tay bôm bốp, luôn miệng khen hay.
“Cậu tưởng Bạc Ba La thần miếu dễ ra vào vậy sao? Chỉ với bốn chúng ta mà xông vào đó ư? Tôi không ngu vậy đâu.” Nói đoạn, Merkin khẽ gật đầu với Max một cái. Max liền lấy trong ba lô sau lưng ra một cái hộp nhỏ, bóng đèn đỏ gắn bên trên không ngừng chớp sáng. Merkin nói: “Tín hiệu gửi trả lại rất mạnh, bọn họ đã bắt đầu nhảy dù rồi.”
Nhạc Dương hiểu ra: “Có trợ thủ thật à? Chẳng trách lại dừng ở chỗ thoáng rộng thế này…” Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, địa hình này không thích hợp cắm trại, nhưng cực kỳ hợp để nhảy dù xuống. Nhạc Dương lục lại những tư liệu từng nắm được trong trí nhớ, ngạc nhiên thốt lên: “Người của Khafu à? Đám lính đánh thuê người Nga?”
Lần này, đến lượt bọn Merkin phải ngạc nhiên. Chỉ nghe Merkin nói: “Không ngờ, cả đầu mối này các người cũng tra ra được à?”
Max cao giọng kêu lên: “Không thể nào!” Merkin hằn học trừng mắt lên nhìn hắn, quát cho một tiếng: “Thằng ngu, chắc chắn là mày bị để ý lúc đi liên lạc rồi!” Y ngưng lại giây lát, rồi nói tiếp: “Có điều, hình như không được phía bên đó chú ý lắm thì phải?”
Nhạc Dương thầm thở dài, đúng vậy, trong những tư liệu Lữ Cánh Nam cung cấp cho họ từ đầu đã có đề cập đến Khafu và đám lính đánh thuê người Nga, chỉ là về sau, họ phát hiện ra Merkin sử dụng một đám vì tiền bán mạng do y chiêu nạp được, bao gồm cả bọn săn trộm Hồ Lang kia nữa, vả lại cũng không liên hệ gì với Khafu, vậy nên đầu mối này cũng đứt đoạn từ đó. Chẳng ai ngờ được, bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc. Nhạc Dương không kìm được buột miệng hỏi: “Chẳng lẽ, ông không sợ người nhiều miệng lắm, đem thông tin tiết lộ ra ngoài à?”
Merkin nói: “Người nhiều miệng lắm? Không… không, không, rất ít người biết được quan hệ giữa tôi và Khafu, y là người tôi có thể tuyệt đối tin tưởng. Lần hành động này, Khafu dẫn theo một đám lính đánh thuê do đích thân y huấn luyện, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, bọn chúng vốn không biết mình phải đi đâu, làm gì, mà chỉ cần biết có mệnh lệnh, biết đi theo Khafu mà thôi. Vả lại, đến cả Khafu, cũng chỉ dựa theo tọa độ tôi đưa cho y để đến đây hội hợp, y cũng không rõ tôi đang tìm thứ gì, tiết lộ thông tin… vốn chẳng ai biết thông tin gì, làm sao mà tiết lộ được?”
Nhạc Dương thầm kinh hãi, cuối cùng đã hiểu được mưu kế của Merkin. Bề ngoài, y dẫn theo một đám người bán mạng vì tiền quần thảo với bọn họ, nhưng trên thực tế, lực lượng thực sự của y vẫn là bọn lính đánh thuê người Nga, vì vậy đến phút cuối cùng, bọn thuộc hạ kia của y đã được định sẵn là sẽ bị bỏ rơi. Còn bọn lính đánh thuê kia thì sao? Merkin chỉ cần ngấm ngầm liên lạc với thủ lĩnh tổ chức của chúng, vả lại, còn dùng quan hệ của y và Khafu, giành được sự tín nhiệm tuyệt đối của đối phương, thuyết phục đối phương, chỉ cần tập hợp đúng thời gian và địa điểm do y định ra là được. Đám lính đánh thuê ấy, trước khi đến nơi này, thậm chí là sau khi đến đây rồi, cũng không biết mình phải đi đâu, phải làm gì. Không ai biết được thông tin, vậy thì cũng không phải lo đến vấn đề thông tin bị tiết lộ ra nữa.
Cuối cùng, Nhạc Dương chỉ hỏi: “Sao không cho tôi biết?”
Đồng tử trong mắt Merkin đột nhiên thu nhỏ lại, cặp mắt như mắt rắn ấy nhìn chằm chằm vào mặt Nhạc Dương, nói: “Để tôi lặp lại một lần nữa nhé, giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, điều gì cần cho cậu biết, tự nhiên tôi sẽ nói ra, nếu tôi cảm thấy có gì cậu tạm thời chưa cần thiết phải biết… cậu là người thông minh, chắc là hiểu phải làm thế nào rồi đấy.”
Max đứng bên cạnh đắc ý thầm nhủ: “Rốt cuộc ông chủ vẫn tin tưởng ta hơn.”
Sau đó, Merkin lại nói: “Có điều, mọi biểu hiện của cậu, tôi đều thấy rõ. Tôi không phải là kẻ không biết lẽ phải, tự nhiên sẽ dựa theo biểu hiện của cậu mà dành cho cậu sự tín nhiệm nhất định, tuy rằng không phải là tuyệt đối, nhưng sẽ thay đổi dần theo thời gian. Tôi tin rằng lòng tin chúng ta dành cho nhau đều sẽ dần được tăng lên. Tôi thích làm bạn với những người thông minh mà.” Nói đoạn, y thân thiện đặt tay lên hai vai Nhạc Dương, gương mặt hết sức hòa dịu dễ gần.
Nhạc Dương gật đầu: “Tôi biết phải làm gì.”
Hai người nhìn nhau cười cười.
Vẻ đắc ý lập tức biến thành tức tối, Max đành ngẩng đầu lên nhìn trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.