Mật Mã Tây Tạng

CHƯƠNG 34: NẮM ĐẤM?



Nếu như cố định cái gãi lưng này lên cánh tay, để vuốt thú vừa khéo lộ ra phía bên ngoài nắm đấm của mình, thay cho móng tay không đủ sắc, vậy chẳng phải sẽ càng thêm linh hoạt hay sao? Vậy là gã lại thay đổi thiết kế, chọn một khúc xương lớn, làm một đôi bảo vệ cánh tay bằng xương, gắn vuốt thú ra bên ngoài. Mới đầu, phần vuốt thú chìa ra dài đúng bằng ngón tay, như vậy chỉ cần nắm tay lại, móng vuốt sẽ thay thế các ngón tay, nhưng về sau gã lại phát hiện, như vậy lúc tháo ra lắp vào rất bất tiện, vả lại nếu gắn lên rồi mà không sử dụng, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến sự linh hoạt của các ngón tay. Vì vậy, gã lại nghĩ đến một thứ bình thường không ảnh hưởng tới hoạt động của mình, mà khi cần sử dụng thì có thể nhanh chóng gắn lên, nghĩ đi nghĩ lại, gã bỗng nhớ ra tuyệt chiêu “Sát thủ Tiệp Khắc” của Merkin. Thiết bị chỉ cần máy động ngón tay là có thể làm vũ khí xuất hiện trên lòng bàn tay ấy có vẻ là một lựa chọn không tồi, trước đây, Lữ Cánh Nam cũng từng giải thích nguyên lý của nó với gã rồi.
Cuối cùng, sau vô số lần thất bại, Trác Mộc Cường Ba đã sử dụng chỗ gân và xương còn sót lại của con thằn lằn, làm ra một bộ vuốt thú hoàn toàn mới, thứ này gắn trên cánh tay, lúc không sử dụng, vuốt thú được giấu bên trong tay áo, hai bàn tay gã vẫn hết sức linh hoạt khéo léo, nhưng chỉ cần nắm chặt tay lại, vuốt thú sẽ bắn ra đánh “soạt”, vừa khéo dài hơn nắm đấm một chút, có thể đâm như dao, cũng có thể cào như móng vuốt, vả lại hai ống xương phía trên còn có thể dùng như ống bảo vệ cánh tay nữa.
Trác Mộc Cường Ba đứng trước một cái cây, đột nhiên vung tay đấm mạnh, kế đó nắm chặt tay vận sức chụp xuống, vụn gỗ tức thì bắn lên tung tóe. Gã nhìn dấu vết sâu đến cả lóng tay để lại trên thân cây, rồi lại nhìn vuốt thú ló ra trên nắm đấm của mình, lòng bàn tay lơi ra một chút, mấy cái móng vuốt liền lập tức chui vào trong ống tay áo. Trác Mộc Cường Ba không kìm được ngửa mặt lên cười một tràng dài, cuối cùng gã cũng cảm thấy, mình không còn trần như nhộng nữa, gã đã có vũ khí của riêng mình!
Trác Mộc Cường Ba lần đầu tiên cảm thấy mình không cần ba anh em sói xám bảo vệ, cũng có thể sinh tồn ở nơi đây, ngược lại, nói không chừng gã còn có thể bảo vệ cho ba con sói đó nữa. Khoảnh khắc ấy, gã có cảm giác mình thật mạnh mẽ, cả khi Sói Út nhao nhao muốn thử khiêu chiến, gã cũng chỉ cười cười xoa đầu nó, rồi bảo: “Mày không phải đối thủ của tao đâu.”
Khoảng thời gian trước khi con thằn lằn khổng lồ bị ăn hết, Trác Mộc Cường Ba lấy chỗ xương còn lại chế thành các phiến mỏng, gã định dùng những phiến xương này để làm thành một bộ áo giáp cho mình. Cách thức làm áo giáp cũng rất đơn giản, gã rạch rất nhiều lỗ nhỏ trên áo da, giống như mở ra nhiều cái túi vậy, sau đó nhét những phiến xương vào đó.
Lúc làm những thứ này, Trác Mộc Cường Ba không hề ý thức được rốt cuộc tại sao mình làm vậy. Gã cũng không hề nghĩ đến, tại sao đi săn ở đây cần phải làm một cái boomerang to như Phi lai cốt? Tại sao còn phải làm ra một bộ áo giáp xương giống như là áo chống đạn? Nhưng sâu bên trong tiềm thức gã, vẫn luôn chất chứa ý niệm ấy, rồi sẽ có một ngày, gã sẽ trở lại, trở lại khiêu chiến với đám kẻ địch tưởng chừng như không thể nào chiến thắng được đó!
Khi con thằn lằn khổng lồ từng một độ hung hăng dữ tợn kia hoàn toàn biến thành một đống xương vụn, không thể nhận ra hình dạng ban đầu nữa, Sói Cả mới hài lòng nheo nheo mắt, lè lưỡi liếm liếm răng, quyết định trở về hang ổ. Trác Mộc Cường Ba lưu luyến nhìn kiệt tác của mình (giờ đây, đống xương còn sót lại đó đa phần đều là kiệt tác của gã), thầm nhủ: “Những phần mình có thể lợi dụng được, thực sự là quá ít.” Gã nhớ, Sean từng tìm được rất nhiều thứ có ích từ xác con thằn lằn lần trước, còn mình thì hoàn toàn chẳng biết gì cả, chỉ lần mò được thứ gì thì hay thứ đó.
Sói Út đứng thẳng lên bằng hai chân sau, dựa vào người Trác Mộc Cường Ba làm bộ như con mèo đang bắt bướm, đây là một trong những trò nó thích nhất. Nó đang nói với gã người cao lớn kia rằng: “Này, xương cũng thành cặn bã hết cả rồi, còn lưu luyến gì nữa? Chúng ta trở về thôi.”
Trác Mộc Cường Ba ngoẹo đầu, thấy Sói Út cười cười, không ngừng hất đầu về phía xa xa, gã biết, đó là chỗ của bầy hươu, Sói Út đang nói với gã, con thằn lằn này ăn hết rồi, nhưng chúng ta vẫn còn cả một kho lương thực, chẳng phải lo lắng gì cả. Trác Mộc Cường Ba hiểu, thời gian này Sói Cả đã ưu đãi rất nhiều cho mình, chỉ để Sói Út ở lại, còn nó và Sói Hai hằng ngày vẫn chiếu lệ tuần tra lãnh địa như thường. Bọn chúng cần phải nắm bắt được một cách chính xác, mỗi ngày trong lãnh địa của mình xảy ra chuyện gì, những con mồi của mình giờ đây như thế nào. Chỉ có vậy, bọn chúng mới có thể đảm bảo, lúc nào con mồi già yếu bệnh tật, cũng tức là đã đến lúc thu hoạch, bọn chúng có thể lập tức đến chỗ đó.
Trác Mộc Cường Ba kéo kéo cây cung và chiếc Phi lai cốt nặng nề trên lưng, cọ cọ hai cánh tay vào nhau, cảm nhận đôi vuốt thú ẩn giấu bên trong lớp áo, rồi gật đầu nói với Sói Út: “Mày nói đúng, cũng đến lúc phải đi rồi, con người ta phải biết thế nào là đủ, phải không?”
Sói Út gật gật đầu nửa hiểu nửa không, cổ họng phát ra một tiếng “ừm” khe khẽ.
Đám kẻ địch ấy, lúc này vẫn ở phía sau Trác Mộc Cường Ba, có điều Merkin đang rất hân hoan, từ sau khi nghe thấy tiếng sói tru kia, bọn y dường như không đi vòng vèo qua một chỗ mấy lần nữa, phần mềm máy tính cũng hiển thị, nơi bọn y vừa đặt chân đến, không có trong kho dữ liệu. Nhưng tại sao bọn Merkin vẫn không thể tiến lên? Đáp án này chỉ có mình Nhạc Dương biết rõ, anh lợi dụng phần mềm, đưa Merkin và đồng bọn đi theo một tuyến đường hết sức kỳ quái. Kỳ thực, bọn họ đang đi cắt ngang tầng bình đài thứ ba, tiến lên theo tuyến đường hình sóng, mỗi lần sắp đến chân núi hay mép bình đài, Nhạc Dương lại dẫn bọn y tiến lên chừng một hai trăm mét, sau đó cắt ngang cả tầng bình đài, cứ thế tiến dần theo hình zic zac. Vì vậy, con đường họ đi qua sẽ không bị lặp lại nữa, nhưng thực chất cả mấy ngày nay, bọn Merkin cũng chỉ tiến thêm được vài cây số, có điều, trong sương mù chẳng ai phân biệt được phương hướng, thế nên hai bên đều lấy làm vui vẻ.
Soares hằng ngày vẫn gọi sói, nhưng đều không có kết quả gì. Còn Max thì vẫn ba hoa bốc phét với đám lính đánh thuê, Merkin và Khafu thống lĩnh cả đội quân, khí thế hừng hực, rất có phong độ của bậc thống soái chỉ điểm giang sơn. Nhạc Dương lúc nào cũng hết sức cẩn thận làm những việc mình cần làm. Thi thoảng, anh cũng ra ngoài với Max hay chuyện gẫu với bọn lính đánh thuê, trong mắt đám lính đánh thuê lấy mạng ra đổi tiền tài ấy, chàng thanh niên trẻ tuổi phản ứng nhanh nhạy, hay nói hay cười này là một người rất hòa nhã dễ gần.
Soares cũng rất thích thái độ hiếu học của Nhạc Dương, chỉ là ngại Merkin nên cũng không tiện dạy cho anh quá nhiều. Song y cũng không ngại để Nhạc Dương ở bên cạnh quan sát những lúc mình thực thi thủ thuật gọi sói, có điều, y dường như đã đánh giá năng lực quan sát của Nhạc Dương quá thấp. Nhạc Dương sớm đã chú ý thấy, tuy những chiếc lọ Merkin lấy ra có hình dạng kích thước bên ngoài giống hệt nhau, nhưng chất lỏng bên trong thì rõ ràng là rất khác. Anh suy đoán, có lẽ Soares đã lấy những thứ này khi lũ sói còn đi cùng với bọn y, trong các lọ ấy là nước tiểu sói, nước dãi sói, và những thứ gì đó khác, nhưng Soares đã thêm vào một số thành phần nữa. Có một lọ màu đỏ nhạt, chắc chắn là phân tử máu hòa tan trong thuốc bốc hơi, vì trước đấy Soares chưa từng sử dụng loại này, mà Nhạc Dương lại từng thấy Soares gọi một tên lính đánh thuê vào lều lấy máu. Thiết tưởng, chắc y sợ gọi lũ sói đến lại bị chúng cắn ngược, nên mới không dám dùng máu của chính mình.
Nhạc Dương cũng từng trông thấy những cái lọ đó ở khoảng cách gần, ngoài nội dung bên trong không giống nhau, Soares còn đánh dấu bằng các ký hiệu, dựa trên số lần và trình tự xuất hiện của các ký hiệu ấy, Nhạc Dương sơ bộ suy đoán, một vài trong số rất nhiều ký hiệu đó, lần lượt biểu thị các thông tin như: “Ăn”, “Tấn công”, “Rút lui”. Soares luôn phối hợp “Ăn” và “Tấn công” theo những tỷ lệ khác nhau để gọi lũ sói đến, nếu không gọi được, y nhất định sẽ lấy lọ đựng chất dịch mang tín hiệu “Rút lui” ra. Y làm việc cực kỳ cẩn trọng, vì sợ rằng trong tình huống tất cả đều không kịp đề phòng lại gọi đến thứ gì khác. Ngoài ra, những lọ những bình còn lại mang ý nghĩa gì, thì Nhạc Dương cũng không hiểu cho lắm.
Trên thực tế, điều khiến Nhạc Dương hứng thú nhất là cách Soares bố trí những chất thông tin trong tay vào các vị trí y muốn trong lúc chiến đấu. Dù sao trong khi chiến đấu, Soares cũng không thể điều chế dịch thể, rồi rải lên chỗ cao cho nó khuếch tán trong gió như thường ngày y vẫn làm được. Nhạc Dương vẫn lờ mờ nhớ được, khi bọn họ đối mặt với y, thậm chí còn chưa nhìn thấy Soares ra tay thì đã trúng chiêu của y rồi, cả quá trình ấy thần bí như diễn trò ảo thuật vậy. Anh đã bóng gió hỏi mấy lần, mà Soares vẫn rất kín miệng, nên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ khiêm tốn tự học, tự lần mò, trong lòng hiểu rõ, những thứ này về sau chắc chắn sẽ có lúc dùng đến.
Điều chỉnh thêm vài số liệu trên bản đồ lập thể, Nhạc Dương thầm tính toán, tiến lên thêm năm trăm mét nữa rồi, chắc còn khoảng mười mấy cây số nữa là đến nơi nhận được tín hiệu của lũ sói hôm ấy, theo lời Soares, thì ở khoảng cách này, đàn sói rất có khả năng bắt được tín hiệu từ chất thông tin của y. Ừm, đến lúc dẫn bọn chúng vòng trở lại chân núi rồi, không biết ở đó có đàn sói nào khác nữa không nhỉ? Nếu Soares gọi được sói đến thật, thì lúc đó tùy tình hình rồi điều chỉnh lại một lần nữa vậy.
Nhạc Dương hài lòng tắt máy tính, lúc này Max nhất định là đang tán phét với mấy tên lính đánh thuê, nghĩ vậy, anh bèn đứng lên đi ra khỏi lều.
Nhạc Dương cực ghét ở chung với Max, mỗi lần trông thấy vẻ mặt cười cười của hắn, trong lòng anh lại dâng lên cảm giác muốn lao tới đập cho cái mặt ấy bẹp gí ra. Nhưng anh càng hiểu rõ hơn thân phận và nhiệm vụ của mình, vì vậy, lúc nào cũng phải làm ra vẻ thoải mái cười đùa với hắn và đám lính đánh thuê kia.
Nhạc Dương đã nắm bắt được tính cách của Max, tên này thích nhất là xun xoe nịnh bợ trước mặt người khác, vừa xoay lưng liền lập tức chê bai nói xấu, trừ Merkin ra, dường như chẳng có ai là hắn không bất mãn cả; vả lại tên này còn rất thù dai, có lần chỉ vì một chuyện nhỏ đến mức không thể nào nhỏ hơn, mà hắn bất bình phẫn nộ suốt mấy ngày liền. Nhạc Dương quyết định lợi dụng đặc điểm này của Max, vì vậy những lúc tán gẫu, dưới sự dẫn dắt khéo léo của anh, Max thi thoảng lại bộc lộ những bất mãn của mình với Soares, mới đầu chỉ là những chuyện vớ vẩn hàm hồ, về sau hắn phát hiện ra bọn lính đánh thuê cũng không dám báo cáo với Merkin, bèn dần dần lộ rõ bản chất.
Sau lần mấy người bạn sói của Soares bị mất tích, suốt một thời gian dài Soares đều nhìn Max với ánh mắt khó chịu, Merkin cũng nhiều lần nhiếc móc hắn trước mặt cả đám lính đánh thuê, chắc rằng tên này đã nín nhịn hết mức rồi, nhiều lúc cả bọn đang nói những chuyện chẳng liên quan gì, cũng làm hắn liên tưởng đến Soares rồi nghiến răng kèn kẹt. Dưới sự ám thị không ngừng của Max, đám lính đánh thuê cũng bắt đầu nảy sinh bất mãn với lão già mặt mũi quái đản, hành tung thần bí, cả ngày mặc đồ đen, loay hoay với đống chai lọ lủng củng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.