Mật Mã Tây Tạng

CHƯƠNG 7: GẶP LẠI SOARES



Trác Mộc Cường Ba và tiểu đội sói chiến của gã lại tiêu diệt thêm mấy tên lính đánh thuê tàn dư. Phối hợp thêm với các loại bẫy rập, đàn sói và Trác Mộc Cường Ba chẳng tốn mấy công sức, thậm chí Trác Mộc Cường Ba còn chưa dùng đến vũ khí.
Lúc này, bọn gã gặp một con sói trinh sát của tiểu đội khác. Sau khi kiểm tra thân phận, con sói ấy dẫn bọn Trác Mộc Cường Ba đến bên dưới một gốc cây lớn, có bẩy tám con sói xúm quanh, xung quanh cũng có trạm canh ngầm giám sát, dường như đang bao vây con mồi.
Tuy nói rằng sói có thể leo cây, nhưng chỉ là mượn lực của cú nhảy, đeo bám leo lên những cây tương đối thấp, có nhiều cành chĩa ra mà thôi, còn đối với các loại cây cổ thụ, từ dưới đất leo cao mấy chục mét chỉ có mỗi thân cây trơn nhẵn thế này, đàn sói xem ra cũng không có cách nào leo lên được.
Trác Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên chạc cây cao tít, có một con vật thuộc loại linh trưởng, toàn thân mầu hồng phấn đang ngồi chồm hỗm, chừng như muốn nhảy sang một cành cây khác song khoảng cách lại quá xa, còn leo xuống dưới thì có cả một bầy sói đang nhìn chằm chằm như hổ đói rình mồi. Trông thấy sinh vật ấy, Trác Mộc Cường Ba không nén được ý nghĩ bùng lên trong đầu: “Đây là quái vật gì vậy?”
Kẻ ngồi chồm hỗm trên cành cây ấy chẳng phải ai khác mà chính là Thao thú sư Soares. Màu hồng phấn Trác Mộc Cường Ba trông thấy là những vết sẹo lồi lõm khắp thân thể y.
Lúc này, Soares đang ngó xuống phía dưới, chỉ thấy đàn sói đang bao vây mình tách ra một hai con chạy đi, không lâu sau dẫn về một gã đi bằng hai chân, thoạt trông như người vượn, không biết là quấn da thú hay trên người hắn mọc đầy lông lá, râu tóc bù xù che kín cả mặt, da bám đầy cỏ lác, bàn tay dường như cũng to lớn dị thường. Điều khiến y kinh hãi nhất là, một kẻ bộ dạng nguyên thủy nhường ấy, nhưng trên tay lại cầm súng, trông càng quái dị bội phần. Soares không khỏi thầm nhủ: “Đây là quái vật gì vậy?”
Hai con quái vật quan sát nhau chừng mười mấy phút đồng hồ, vẫn không nhận ra nhau. Cuối cùng, Soares cho rằng có thể cầm súng theo tư thế ấy, đối phương quá nửa là cũng có trí tuệ nhất định rồi, bèn thử xem có dùng thủ ngữ trao đổi hay không. Y ngồi trên cành cây, đưa tay vạch ra mấy động tác Trác Mộc Cường Ba xem chẳng hiểu gì, Soares lại sợ sinh vật có trí tuệ bên dưới không rõ ý, bèn kêu lên mấy tiếng “khọt khẹt, khọt khẹt”.
Trác Mộc Cường Ba ở bên dưới thấy thế, thầm nhủ: “Hả? Con khỉ trên cây kia khua chân múa tay gì vậy? Giễu cợt ta không lên được chắc?”
Trác Mộc Cường Ba liền đeo súng trước ngực, dồn tụ đủ hơi, hít sâu vào rồi “À…hú…” rống lên một hồi dài như sói tru, khiến lũ sói xung quanh cũng lần lượt phụ họa hòng tăng thêm phần uy hiếp với kẻ địch trên cao.
Soares bực bội hết sức, rõ ràng y trông thấy tên người vượn kia và đàn sói có giao lưu hình thể với nhau, mấy động tác và âm thanh vừa rồi của mình, sao đối phương lại không hiểu được chứ? Nào ngờ lại thành ra khiêu khích khiến tên kia và lũ sói dâng trào chiến ý. Y không kìm được buột miệng chửi: “Con bà nó!” Trác Mộc Cường Ba giật bắn mình, nhảy lùi lại một bước, hóa ra con khỉ kia biết nói tiếng người, lại còn nói cả tiếng Anh. Lũ sói cũng lùi lại theo gã, tỏa ra theo hình tròn, sau đó Trác Mộc Cường Ba lớn tiếng hỏi: “Ngươi là cái gì vậy?”
Soares cũng hoảng hồn, suýt nữa rơi thẳng từ trên cành cây xuống, người vượn không ngờ lại lên tiếng nói tiếng người! Thật là quái dị hết sức! Y chỉ tay về phía tên vượn người, lắp bắp hai tiếng “ngươi… ngươi…”, rồi không nên lời nữa.
Trác Mộc Cường Ba đã hết kiên nhẫn bèn lớn tiếng quát “Xuống đây cho ta, bằng không ta sẽ nổ súng đấy!”
Đối phương đã nói ra những lời như thế, hiển nhiên khẩu súng kia không phải coi như khúc gỗ cầm trên tay rồi, Soares tự thấy phen này khó thoát, đành ngoan ngoãn bám vào thân cây trượt xuống. Trác Mộc Cường Ba cũng ở dưới kiềm chế đàn sói.
Lúc này, ở khoảng cách gần, Soares mới phát hiện, tên người vượn trước mặt mình, ngoại trừ đầu tóc râu ria rậm rạp ra, còn lông lá và cỏ lác khắp người đều là ngụy trang. Những kẻ này tuyệt đối không thể là thuộc hạ của Merkin được, lũ người ấy không thể tiếp cận với sói như thế này. Nhìn thể hình và chiều cao của đối phương, Soares kinh hãi thốt lên: “Ngươi là Trác Mộc Cường Ba!”
Tuy chưa lập tức nhận ra kẻ toàn thân lõa lồ khắp người đầy sẹo này là ai, nhưng vừa nghe giọng nói ấy, Trác Mộc Cường Ba lập tức nhớ đến tên Thao thú sư lạnh lùng quái dị, bất giác buột miệng thốt lên: “Ngươi là Soares!”
Sực nhớ đến đối phương là một Thao thú sư, Trác Mộc Cường Ba liền ra lệnh cho lũ sói xung quanh lùi ra xa thêm một chút. Soares nở một nụ cười bất lực: “Giờ tôi chẳng còn gì cả, không thể uy hiếp lũ sói của anh đâu.”
“Ông đúng là Soares? Kahn?” từ khi chứng thực được cái tên này thông qua Nhạc Dương, Trác Mộc Cường Ba vẫn luôn thắc mắc, tại sao lại là Soares, tại sao y lại là đồng đảng của Merkin được, đó là người mà cả thầy giáo cũng kính phục cơ mà!
Soares không tỏ vẻ gì, cơ hồ cảm thấy chẳng có lý do gì mà phải mạo xưng cái tên ấy cả.
Trong khi ấy, Trác Mộc Cường Ba lại tự vấn lòng mình: “Kẻ này là tử địch của ta ư? Ta phải căm thù hắn ư?” Nhưng kẻ xuất hiện trước mắt gã đây chỉ là một ông già toàn thân đầy thương tích, gầy guộc như con vượn. Gã nhận ra mình không thể căm thù đối phương được, thau vào đó chỉ thấy thương hại. “Không phải ông đi cùng Merkin sao? Sao lại ra nông nỗi này?” Bản thân Trác Mộc Cường Ba cũng lấy làm kinh ngạc trước những gì mình vừa thốt ra khỏi miệng.
Ánh mắt Soares cuối cùng cũng thoáng lộ vẻ nhục nhã và bất lực, y thở dài đáp: “Giống như anh thôi, tôi… cũng bị chúng xua đuổi!”
Ký ức Trác Mộc Cường Ba trong nháy mắt đã quay ngược lại cảnh tượng nhục nhã khi bị đuổi đi trên vùng đất lạnh lẽo, toàn thân trần truồng như nhộng. Ký ức ấy, cả đời gã không thể nào quên được, đưa mắt nhìn ông lão già nua trần truồng trước mặt, cảm xúc đồng bệnh tương lân bỗng nhiên dân lên: “Merkin làm hả?”
Soares cúi đầu.
“Tại sao ông giúp hắn?”
“Tôi là một học giả, một kẻ có hứng thú vô biên với mọi điều huyền diệu của thế giới động vật. Merkin nói, nơi này chính là vùng đất khởi nguyên của Thao thú sư, nơi này có các loại động thực vật mà không đâu trên thế gian này có, nơi này có cổ độc, tóm lại, hắn đã thuyết phục được tôi.”
“Vậy ông làm sao lại bị bọn chúng đuổi đi?”
“Nói ra, thì chuyện này cũng nhờ tên lính trinh sát ưu tú của các ngươi ban cho đấy, phải rồi, sao Nhạc Dương lại không đi chung với anh? Thằng nhãi ấy chưa tìm được anh à?”
“Cậu ấy…đã…”
Trác Mộc Cường Ba không ngờ, lại có một ngày mình có thể cùng kẻ khiến bọn gã e ngại nhất trong đội ngũ của Merkin, một Thao thú sư thần bí, ngồi xuống bình tâm trò chuyện như thế này.
Bọn họ trò chuyện rất lâu, nói rất nhiều chuyện, Soares giờ tự xem mình như một tên tù binh, kể lại mọi chuyện y biết cho Trác Mộc Cường Ba nghe, bắt đầu từ cuộc điện thoại của Merkin.
Trác Mộc Cường Ba nhờ vậy mà tháo gỡ được rất nhiều nghi vấn trong lòng, nhưng đồng thời lại có thêm rất nhiều nghi vấn mới nảy sinh, khiến gã không thể không thể không trầm ngâm suy nghĩ.
Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba đưa ra đề nghị: “Giúp tôi đối phó với Merkin.”
Soares lắc đầu: “Anh có yên tâm với tôi? Không, tôi không giúp anh, cũng sẽ không giúp Merkin. Tôi chỉ muốn trở về. Trước giờ, tôi không hề hứng thú với báu vật gì hết, cũng không hứng thú với trò chơi gián điệp và phản gián của các người, mệt mỏi lắm, tôi chỉ muốn về nhà, tiếp tục hoàn thành nghiên cứu thôi.”
“Ông định đi thế nào?” Trác Mộc Cường Ba chau mày hỏi, “Người của Merkin và đàn sói rải rác khắp khu rừng này, tôi không thể đưa ông ra được.”
“Cho tôi một con dao”, Soares ngẩng phắt đầu lên, nói với giọng hết sức kiên định, “tôi chỉ cần một con dao, hoặc công cụ dùng được là có thể sống sót rời khỏi nơi này, không cần phải đưa tiễn. Đối với tôi, rừng sâu giống như là nhà vậy, đương nhiên…” Soares nở một nụ cười tự giễu: “Tôi không thể dùng tay tạo ra công cụ được”.
Trác Mộc Cường Ba thoáng chần chừ, nhưng vẫn đưa cho Soares một con dao đi rừng rồi hỏi: “Đoạn đường phía trước, chưa ai đi qua cả, ông có lòng tin băng qua được thủ phủ của vương quốc loài sói không?”
“Không, tôi đã nghe anh nói về những sinh vật viễn cổ ở tầng bình đài thứ nhất, tôi muốn xuống dưới đó.” Soares thản nhiên trả lời.
“Ông muốn băng qua biển? Một mình ông?” Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt lên.
“Cho dù không thể trở về, thì cũng có thể tận mắt chứng kiến những sinh vật chưa từng được thấy, chưa từng được nghe nói đến bao giờ ấy, tôi có chết cũng không còn gì nuối tiếc.”
Soares dường như không định trở về nữa, được nhìn thấy nhiều điều như vậy, y đã thỏa mãn lắm rồi. Mà đối với y, những từ ngữ như “Nhân loại” hay “Chiến hữu” mới là đáng sợ nhất. Y để lại cho Trác Mộc Cường Ba một lời cảnh báo: “Nếu gặp phải Cáo Lửa lần nữa, dù hắn nói gì, anh cũng tuyệt đối không được tin, đừng để vẻ bề ngoài của hắn gạt. Cáo Lửa chỉ tin vào chính bản thân mình, ngoài ra hắn không tin bất cứ ai khác.”
Nhổm đứng lên nghĩ ngợi giây lát, Soares lại nhắc nhở: “Đầu tóc râu ria của anh, tốt nhất nên sửa sang lại một chút, bộ dạng lúc này dù là đồng bạn của anh trông thấy, sợ rằng cũng không nhận ra được đâu.”
Trác Mộc Cường Ba cười cười: “Sống chung với bầy sói lâu ngày, tôi đã quen rồi, cũng không cảm thấy có gì vướng víu.”
“Cạo sạch đi, đối đầu với Cáo Lửa, không thể có bất cứ sơ hở gì.” Cuối cùng, Soares nói.
Soares lom khom lê thân thể đầy thương tích bước đi. Không còn tấm áo choàng đen che kín người, y đã không còn vẻ thần bí và mạnh mẽ như trước nữa.
Trác Mộc Cường Ba nhìn theo bóng lưng gầy guộc của y, cảm thấy đó chỉ là một lão già lọm khọm, cơ hồ bất cứ con sói nào cũng có thể dễ dàng xé nát tấm thân ấy ra.
“Soares Kahn… cảm ơn ông đã cho tôi biết nhiều như vậy, xem ra, ông cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị người ta lợi dụng mà thôi.”
Lũ sói dường như hơi bực tức với hành động thả Soares của Trác Mộc Cường Ba, mấy con sói thuộc tiểu đội khác phát ra những tiếng gầm gừ bất mãn. Còn mấy còn sói chiến thuộc đội của Trác Mộc Cường Ba vẫn giữ im lặng, dẫu sao gã cũng là đội trưởng của chúng, trong chiến đấu, thuộc hạ phải tuyệt đối phục tùng chỉ huy, đây là luật lệ thép của vương quốc sói.
Trác Mộc Cường Ba đành tìm đội trưởng của tiểu đội kia, một con chó ngao vàng trán rộng miệng to, dùng phương thức chuyên biệt nói cho nó biết nhược điểm của kẻ địch, cũng như sự đáng sợ của vũ khí trên người chúng.
Con ngao vàng dẫn đám sói chiến thuộc hạ luyện tập mấy lần với Trác Mộc Cường Ba, rồi hài lòng gật gật đầu. Thả đi một kẻ địch, đổi lại thông tin về ưu khuyết điểm của tất cả bọn địch thì có thể chấp nhận được. Vả lại, đối với chúng, một kẻ địch toàn thân trần truồng thì đã không còn sự uy hiếp nữa rồi,
Sau đó hai tiểu đội cùng hành động, tiếp tục tìm kiếm tàn quân địch trong rừng.
Thi thoảng lại có những đàn sói khác đi qua chỗ bọn họ trao đổi thông tin. Với vốn tiếng sói dở sống dở chín của mình, Trác Mộc Cường Ba cũng nghe ra được kẻ địch trong rừng càng lúc càng ít, nhưng có một cánh quân địch rất đông đang chạy về hướng Tây Bắc, bộ chỉ huy chiến đấu ra lệnh, tất cẩ các tiểu đội sói sau khi tiêu diệt kẻ địch trong lãnh địa được phân công của mình, đều lập tức truy kích theo hướng Tây Bắc.
Bọn Mekin phải trốn chạy khá vất vả, kể từ sau trận phục kích, đàn sói vẫn không ngừng truy sát bọn y. Y đã tốn không biết bao nhiêu tâm lực mới gom lại được gần nửa số nhân thủ ban đầu. Đến tối, đàn sói lại càng hoạt động mạnh mẽ hơn, bọn lính đánh thuê căn bản không dám ngủ. Trong rừng rậm, đâu đâu cũng thấy chập chờn những đôi mắt mầu bích lục. Lũ sói này thực tình giảo hoạt đến phát sợ, chúng luôn luôn lượn lờ bên ngoài phạm vi xạ kích của đám lính đánh thuê, lợi dụng ưu thế về số lượng, gây áp lực vô cùng lớn cho kẻ địch, chẳng những vậy, nơi này còn là rừng rậm nguyên sinh, lũ sói ấy có thể ẩn mình ở bất cứ nơi nào.
Rốt cuộc Mekin cũng hiểu được tình cảnh nguy hiểm mà đội biệt động Nhện Xanh của Ba Tang phải đối mặt, tại sao cả đội quân tinh nhuệ chỉ còn lại hai người sống sót rời khỏi nơi này. Những gì anh ta nói tuyệt đối không phải là bịa đặt để dọa dẫm người khác. Lũ sói ở đây thực sự quá đông đảo, chẳng những thế, vùng đất này giống như bị chúng thần nguyền rủa vậy, đến cỏ cây hóa lá cũng biết ăn thịt người, lại có vô số loại quái thú hoang dã mà bọn y không biết tên cũng bị mùi máu tanh của đám lính đánh thuê thu hút, xông đến tham gia vào bữa yến tiệc thịnh soạn. Lũ sói chỉ cần ở đằng xa lặng lẽ theo bám và quan sát, thỉnh thoảng lộ mặt ra một lát là đủ dọa cho đám lính đánh thuê của Mekin vãi đái ra quần, ngày không ăn, đêm không ngủ được. Cứ tiếp tục như thế này, một hai ngày nữa tinh thần của đám lính đánh thuê sẽ hoàn toàn suy sụp, bọn chúng sẽ nảy ra những hành vi ngủ xuẩn như tàn sát lẫn nhau, hoặc thậm chí là tự sát.
“Tình hình thế nào?” Mekin đến trước mặt Khafu, giờ đây, y không thể không coi thường tên thủ lĩnh lính đánh thuê này hơn trước. Vốn dĩ, với quan hệ từ trước, hai người hoàn toàn có thể thân thiết hơn nữa, có trách thì chỉ trách Nhạc Dương kia đã làm lộ bí mật của y trước thời điểm cần tiết lộ mà thôi.
Khafu giơ một khẩu súng ngắn cỡ lớn, nheo mắt ngắm về phái đàn sói ở đằng xa, hằn học chửi: “Tiên sư chúng nó, lũ sói này giảo hoạt quá! Hơn nữa lại liên tục di chuyển, cứ như uống phải thuốc lắc ấy.”
“Thuộc hạ của anh còn bao nhiêu người?”
“Chắc còn khoảng bảy tám chục thằng, vẫn tổ chức lại thành sáu bảy tổ được, vấn đề quan trọng là lũ sói kia, bọn chúng càng tác chiến với chúng ta nhiều, thì lại càng giảo hoạt hơn! Anh nhìn mà xem, giờ chúng còn không trực tiếp tấn công nữa, mà chúng nấp mở đằng xa, lùa những động vật khác và cả những thứ quái quỷ chẳng hiểu là gì đến tiêu hao hết đạn dược của chúng ta. Tôi dám chắc chỉ cần chúng ta bắn hết đạn, lập tực bọn sói sẽ ào ào bổ tới ngay.”
Lúc này, một tên lính trinh sạt chạy về báo cáo: “Ông chủ… tướng quân… phía… phía trước có sói, nhiều… nhiều lắm, chúng ta không thể qua được, không thể tiến về phía trước được nữa!”
Mekin vươn tay tóm lấy tên lính đánh thuê đó, nghiêm giọng quát: “Bảo với chúng nó, đã đến nước này rồi, không thể quay đầu được nữa, mặc xác phía trước có bao nhiêu con sói, cũng phải xông qua, cho dù phóng hỏa thiêu cháy cả khu rừng, hay cho nổ bom thì cũng phải mở cho ra cho tao một con đường!”
Tên lính đánh thuê vẫn chưa hết kinh hoảng, bèn hấp tấp chạy đi. Lúc này, Max không hiểu từ đâu chui ra, ánh mắt lóe lên một tia hung tàn, hắn hé miệng bên tai Mekin thì thầm: “Ông chủ, nếu lũ sói này thật sự thông minh, vậy thì tôi có một cách hay, thế này… thế này…”
Khóe mắt Mekin hơi nhướng lên, cách mà Max nói quả thực có thể thực hiện được, chỉ là dùng cách này… đúng là chỉ có hắn mới nghĩ ra được, ngay cả chính bản thân y cũng không dám nghĩ như vậy nữa.
Mekin nghĩ ngợi giây lát, rồi đột ngột quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Max, lạnh lùng cười gằn: “Nếu mày đã cảm thấy cách này hay ho, vậy để mày thực hiện đi!”
“Tôi… tôi…!” Max cả kinh, không biết phải ứng đối thế nào mới phải.
Mekin lấy trong người ra một chiếc điều khiển từ xa nhỏ, thoạt nhìn trông như khóa điện tử xe hơi, giao cho Max, sau đó nói: “Phải, mày làm đi, tao tin mày.”
Max run cầm cập, nhận lấy cái điểu khiển từ xa, nét mặt lộ vẻ khó xử. Lúc đó hắn chỉ nghĩ đây là một ý kiến hay, nhưng thực sự không ngờ ông chủ lại để cho mình đi thực hiện, lần này vỗ mông ngựa thành ra vỗ phải chân ngựa rồi, đúng là lợi bất cập hại.
Nhưng khi nắm chặt cái điều khiển từ xa, nét mặt Max lại hiện lên một tia mừng rỡ: “Thế này thì quyền khống chế sinh tử của đám lính đánh thuê toàn bộ đều nằm trong tay mình rồi, nói không chừng còn có thể… hắc hắc…”
Mekin dường như đã đoán được trước được ý nghĩ của Max, lại lấy trong túi áo ra một cái điều khiển từ xa giống hệt cái vừa đưa, vung vẩy trước mặt hắn: “Mày cũng đừng có ý đồ khác, bộ điều khiển này vốn không chỉ có một cái thôi đâu.”
Max vội cười nịnh nọt” “Làm… làm gì có, ông chủ, lòng trung thành của tôi với ông, thật sự là…”
“Được rồi! Đi mau đi!” Lúc này Mekin chẳng còn tâm tư đâu mà nghe những câu buồn nôn ấy của hắn nữa.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp người Max, cái mạng nhỏ của hắn vẫn còn nằm trong tay ông chủ, nếu ông chủ hắn mà bực mình ấn cái nút nhỏ đó một cái, vậy thì…
Khafu cầm khẩu súng bắn tỉa cỡ lớn đứng lên, hỏi: “Định làm gì vậy?”
Mekin đáp: “Cách của thằng Max có thể thực hiện được, nếu lũ sói kia thật sự đủ thông minh, thì chỉ cần hy sinh tính mạng của một hai tên lính đánh thuê có thể sẽ đổi được mạng của toàn bộ những người còn lại.”
Khafu lập tức biến sắc: “Gì hả, anh…”
Mekin cười lạnh nói: “Đây là cách duy nhất, cứ tiếp tục để hết người này đến người khác bị lũ sói tha đi cắn chết thế này, chi bằng đánh cược một phen. Anh không biết đấy thôi, lũ sói ở đây không giống như sói nơi khác, sở trường nhất của chúng là tâm lý chiến. Anh vẫn chưa đụng phải những việc khiến anh gặp ác mộng cả đời đâu.”
Mekin nhớ lại những gì Ba Tang đã trải qua, cho đến lúc này, lũ sói kia vẫn còn chưa kéo những tên lính đánh thuê bị chúng cắn xé cho sống dở chết dở trở lại trước mặt bọn y.
Mekin bước qua trước họng súng của Khafu, hạ giọng nói: “Đi thôi, chúng ta đi xem lũ sói ấy có rút lui hay không?”
Bọn họ đi thẳng đến phía trước đội hình lính đánh thuê, không hiểu Max dùng thủ đoạn gì mà một tên lính đang lảo đảo bước về phái chỗ bầy sói tụ tập đông nhất trước mặt. Còn cách khoảng gần trăm bước chân, một con sói đã lao bổ lên, tên lính đánh thuê đó như phát điên, không lùi lại mà còn tiếp tục lao lên, xông thẳng vào giữa đàn sói hét lớn. Thoáng cái, đã có mấy chục con sói chất lên thành một đống nhỏ, hoàn toàn che lấp cả thân thể y bên dưới. Lúc này, Max nghiến răng, nhấn núi trên điều khiển, “ầm” một tiếng lớn, ánh lửa bốc lên ngập trời, lũ sói lập tức bị nổ tan thành thịt vụn. Những con sói khác đều nhất loạt lùi lại phía sau, kinh ngạc nhìn nơi vừa phát nổ, tựa hồ không hiểu tại sao kẻ đó lại trở lên đáng sợ như vậy. Lũ sói bị thương rú gào đau đớn, nhũng con sói khác đều không dám đến gần.
Lúc này, tên lính đánh thuê thứ hai lại hét lớn xông tới, hình như hắn đã nhắm tịt mắt lại, chẳng buồn nhìn đường, cứ thế xông một mạch rồi ngã lăn lê bò toài. Max nhanh chóng điều chỉnh con số, trên điều khiển từ xa có một màn hình tinh thể lỏng nhỏ, những con số khác nhau hiển thị trên ấy lần lượt tương ứng với số hiệu của bọn lính đánh thuê.
Lũ sói phía trước muốn rút lui, nhưng bọn ở đằng sau lại chen chúc quá đông, nhất thời không tản ra được, rốt cuộc vẫn bị tên lính đánh thuê kia xông vào giữa, cầm súng bắn lia ra khắp phía xung quanh. Max lại nhấn nút, một tiếng nổ lớn tiếp tục vang lên, sau hai vụ nổ kinh hoàng, trong đàn sói cuối cùng cũng có con hú lên thê thiết, cả đàn sói lập tức rút đi như nước thủy triều.
Mekin khẽ thở hắt ra: “Rốt cuộc cũng rút rồi.”
Nhưng bọn lính đánh thuê kia cũng chẳng hơn gì, tay chân nhiều tên vẫn run lẩy bẩy, tựa hồ đang mường tượng kẻ nổ banh xác vừa rồi chúng là bản thân chúng vậy. Ánh mắt đám lính đánh thuê nhìn Mekin lúc này tràn đầy vẻ phẫn hận.
Mekin không biết Max đã nói gì với bọn lính đánh thuê, có điều, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, y cũng không nói gì nhiều, chỉ lấy lại chiếc điều khiển từ xa từ tay Max, đoạn nhanh chóng hạ lệnh: “Nhanh lên, tất cả lập tức lên đường, phải vượt qua chỗ này trước khi đàn sói hình thành vòng vây tiếp theo!”
Khafu ở bên cạnh nói: “Cứ thế này, e rằng có tìm được Bạc Ba La thần miếu, chúng ta cũng chẳng còn mạng mà khuân báu vật trong đó về đâu!”
Mekin nói: “Đây là tâm nguyện cả đời của tôi, cho dù chỉ nhìn thấy chúng thôi cũng tốt, chỉ là… có lỗi với anh rồi.”
Khafu lắc đầu: “Anh không có lỗi gì với tôi cả, chúng ta cũng vì tiền nên mới đến đây thôi.” Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng y lại thầm cười khẩy: “Mekin à, Mekin, anh đúng là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Kể từ khoảng cách anh đuổi Soares đi, đã không còn ai tin tưởng anh nữa rồi! Đồng thời, anh cũng đã mất đi chiến hữu duy nhất của mình… con tốt thì đáng thương!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.