Mật Mã Tây Tạng

CHƯƠNG 9: TỐT CHO ĐA SỐ



Trác Mộc Cường Ba vẫn đang chạy, nhờ có pháp sư Tháp Tây chỉ hướng, bọn họ đã mấy lần tránh khỏi cảnh khốn cùng, mấy lần bị rơi vào vòng vây của bọn người Lỗ Mặc rồi lại mấy lần xông ra ngoài. Hai bàn tay Lữ Cánh Nam đầy vết máu, cô cũng không đếm được rốt cuộc mình giết chết bao nhiêu con Lỗ Mặc nữa rồi. Đám truy binh bám đuổi sau lưng dần dần bớt đi, nhưng họ hiểu rất rõ, giờ đây mình cách Tước Mẫu một quãng đường rất xa rồi. Đến khi không còn nghe thấy tiếng kêu của người Lỗ Mặc thì trời đã tờ mờ sáng, ba người bọn Trác Mộc Cường Ba bám trên một thân cây lớn thở hổn hển lấy sức, song vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng, nơi này vẫn là rừng rậm. Khác với bọn Trương Lập và Nhạc Dương, Trác Mộc Cường Ba, pháp sư Tháp Tây và Lữ Cánh Nam chạy suốt một đêm, cuối cùng đã bỏ rơi được bọn Lỗ Mặc ấy.
Trác Mộc Cường Ba điều chỉnh nút vặn trên kính đeo mắt, nhưng khoảng cách quá xa, họ đã ra khỏi phạm vi liên lạc của thiết bị này từ lâu. Gã quay sang hỏi Lữ Cánh Nam: “Chúng ta giờ đang ở đâu vậy?”
Lữ Cánh Nam lắc đầu, nói: “Không rõ, có khi đã đến di tích trên vách đá rồi cũng nên.”
Di tích của người Mục trên lưng chừng vách đá chính là nơi họ giao thủ với đám người Tây Mễ lần thứ hai. Nơi này nằm ở giữa Tước Mẫu và thôn Công Nhật Lạp, đồng thời cũng là sào huyệt của lũ chim khổng lồ. Pháp sư Tháp Tây nhìn bộ dạng mệt mỏi của hai người, nói: “Hai người nghỉ ngơi giây lát đi, để ta canh chừng cho.”
“Không được.” Trác Mộc Cường Ba nói: “Nơi này vẫn là địa bàn của người Lỗ Mặc, làm vậy quá nguy hiểm.”
Pháp sư Tháp Tây nói: “Vậy ý cậu là?”
Lữ Cánh Nam hiểu ý, đáp thay Trác Mộc Cường Ba: “Anh muốn đến di tích?”
Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu: “Đúng thế, bọn Lỗ Mặc không thể lên được, mà vách đá cũng bị bom nổ nát rồi, lũ chim khổng lồ sẽ không tới đâu, đến đó rồi, chúng ta có thể nghỉ ngơi.” Gã ngưng lại giây lát, rồi nói tiếp: “Không biết mấy người pháp sư Á La thế nào rồi?”
Lữ Cánh Nam mỉm cười: “Yên tâm đi, họ sẽ không sao đâu, giờ chắc là đã bình yên đến được Tước Mẫu rồi.”
Trác Mộc Cường Ba đứng thẳng người lên, nhìn về phía Tước Mẫu: “Hy vọng là vậy.”
Lữ Cánh Nam cũng đứng lên theo gã, nói: “Đi thôi, nhân lúc này cơ thể chúng ta vẫn còn cầm cự được.” Cô biết, một khi dừng lại, tinh thần và thể lực con người sẽ tiêu hao cực nhanh.
Pháp sư Tháp Tây khen ngợi: “Hiếm khi tôi gặp được người trẻ tuổi nào tinh thần tốt vậy đấy.” Trác Mộc Cường Ba cõng ông lên, mỉm cười, cũng đã lâu lắm rồi không ai gọi gã là người trẻ tuổi nữa, Lữ Cánh Nam cũng mỉm cười. Hai người bắn dây móc, tiếp tục tìm đường trong rừng rậm, chưa được bao xa, Lữ Cánh Nam chậm lại, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Trác Mộc Cường Ba tưởng rằng thể lực cô đã không cầm cự nổi, bèn hỏi: “Còn cố gắng được nữa không?”
Lữ Cánh Nam hỏi ngược lại gã: “Anh có thấy, xung quanh… cảm giác rất quen không?”
“Vậy à?” Trác Mộc Cường Ba đảo mắt một vòng quan sát, cây vẫn là cây, đất vẫn là đất, làm gì có cảm giác quen thuộc chứ? Gã lắc đầu đáp: “Không nhận ra.”
Lữ Cánh Nam dường như đã phát hiện ra điều gì đó, nói: “Theo tôi.” Được chừng hai trăm mét nữa, cô chỉ tay về phía trước nói: “Nếu tôi nhớ không lầm, đi lên con dốc nhỏ này, phía dưới sẽ có một dòng sông.”
Tới khi leo lên đỉnh dốc, quả nhiên phía dưới là một dòng sông lớn cuồn cuộn chảy, còn phía bên kia sông, quả núi hình như một cái đỉnh khổng lồ sừng sững hiện ra trước mắt. Trương Lập kinh ngạc thốt lên: “Công Nhật Lạp! Chúng ta đã chạy về đến Công Nhật Lạp rồi!”
Vào trong làng, không thấy Mã Cát đâu, chắc là đã đi chăm sóc cho các bệnh nhân rồi, có người làng nhiệt tình bèn chạy đi báo tin cho cô. Địch ô An Cát Mẫu cũng đến thăm họ. Pháp sư Tháp Tây nói, hai người bọn Trác Mộc Cường Ba đều đã rất mệt mỏi, ông sẽ trả lời các câu hỏi của dân làng, để bọn họ nghỉ ngơi.
Trở lại căn nhà nhỏ quen thuộc, cảm giác rã rời cuối cùng cũng bùng lên không thể khống chế nổi nữa. Trác Mộc Cường Ba chỉ muốn nằm xuống ngủ luôn, đột nhiên sực nhớ ra một chuyện, lại bò dậy, hy vọng thôn Công Nhật Lạp có thể phái người đến Tước Mẫu xem thế nào, nếu tìm được những người còn lại trong nhóm thì nhắn với họ, mình đã bình yên đến Công Nhật Lạp, đừng lo lắng. Sau đó, gã đưa mắt nhìn Lữ Cánh Nam đã thiêm thiếp ngủ một cái, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc nồng.
Khu vực gần Thác Nhật.
Merkin, Soares, Max lần lượt chạy ra, người nào người nấy quần áo rách bươm, máu bẩn dính đầy mặt. Chỉ nghe Merkin cằn nhằn: “Sau này chưa chắc chắn chuyện gì thì tuyệt đối đừng làm trò thí nghiệm nguy hiểm này nữa! Suýt chút nữa cả bọn đã bị thí nghiệm của anh hại chết rồi đấy!”
Soares cười khùng khục. Max đảo mắt một vòng, ghi nhớ trong lòng, lúc này, chợt nghe thấy tiếng sóng rào rạt như tiếng hát. Hắn vội nói: “Ông chủ, xem ra sắp đến chỗ thắt nút đó rồi, đây là nơi duy nhất để sang bờ hồ bên kia, chỉ có điều…”
“Chỉ có điều gì?”
“Chúng ta cứ vậy bỏ qua cho cái tên đã bày kế hãm hại mình sao? Có phải quay lại trả thù hắn không?” Max lại lộ ra bộ dạng há hốc miệng, lưỡi hơi lè lè ra, mắt trợn tròn lên, gật đầu lia lịa.
Merkin “hừ” khẽ một tiếng, nói: “Mày là cái thằng ngu, quay lại trả thù hắn thì được cái gì chứ? Hắn có thể cho chúng ta cái gì? Đây là một cơ hội, mày có hiểu hay không hả? Tên lùn đó sẽ giữ chân bọn Trác Mộc Cường Ba, còn cái chúng ta muốn tìm, là Bạc Ba La thần miếu… Bạc Ba La thần miếu, hiểu không hả?”
Trong phòng giam, Nhạc Dương và Trương Lập đã nói chuyện suốt một đêm, Trương Lập nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nhạc Dương đếm mạch đập của mình, không nhớ được đến hai vạn sáu nghìn hay bảy nghìn, rồi cũng ngủ mất. Khi tỉnh lại lần nữa, anh chỉ thấy trong nhà lao không một bóng người, đèn đuốc đều đã tắt cả, mấy cột sáng chiếu qua những lỗ nhỏ trên tường luồn vào, khung cảnh xung quanh lờ mờ hư ảo, mặt đất bẩn thỉu vô cùng. Nhạc Dương vỗ vỗ lên cái đầu nặng như đeo đá của mình, loạng choạng đứng lên.
“Cậu tỉnh rồi, anh bạn trẻ.” Ở phòng giam bên cạnh cất lên một giọng nói già nua.
Nhạc Dương giật thót mình: “Ai thế?”
Âm thanh già nua ấy lại nói: “Cậu là… người đi cùng với Trác Mộc Cường Ba phải không?”
Nhạc Dương chạy đến bên cạnh chấn song nhìn sang, chỉ thấy một ông già tóc trắng bù xù che kín mặt, toàn thân đầm đìa máu bị đóng đinh trên giá gỗ hình chữ thập, mười ngón tay xòe ra, móng tay vừa đen vừa dài, một đôi móc sắt như cái móc thịt lợn đâm xuyên qua xương bả vai ông ta. Một cột ánh sáng chầm chậm nhích đến mu bàn tay ông già, bấy giờ Nhạc Dương mới nhìn rõ, cái thứ vừa đen vừa dài ấy đâu phải móng tay, mà là mười cái đinh sắn đóng từ đầu ngón tay vào trong xương.
Nhìn ông già còn thê thảm hơn bọn họ ấy, Nhạc Dương ngẩn người, nhất thời cũng không nghĩ ra đó là ai.
Ông già ấy khe khẽ ngoảnh đầu lại, nói: “Chỉ có mình cậu thôi à? Trác Mộc Cường Ba đâu? Đã chạy thoát rồi à?”
Nhạc Dương giật bắn mình, thì ra hai hốc mắt ông già ấy đã sâu hoắm, bên trong rỉ máu, lúc nói chuyện, trong miệng cũng ngập đầy máu tươi. Ông ta đã bị móc hai mắt, cả hàm răng cũng bị nhổ đi từng chiếc, từng chiếc một. Lúc này, hình xăm trên mặt ông già đã nhắc nhở Nhạc Dương, anh thất thanh thốt lên: “Đại Địch ô! Ông là Đại Địch ô Thứ Kiệt!”
Đại Địch ô Thứ Kiệt nở ra một nụ cười an ủi, tỏ ý khẳng định với chàng trai trẻ này mới gặp một lần đã nhận ra được mình. Nhạc Dương lạnh gai cả người, vội truy vấn: “Kẻ nào làm vậy? Quách Nhật Niệm Thanh? Hắn… hắn là đệ tử của ông cơ mà? Sao hắn có thể làm vậy?”
Đại Địch ô Thứ Kiệt chầm chậm nói: “Đứa trẻ ấy, là một nhà chính trị cực kỳ xuất sắc. Nó hiểu rất rõ đạo lý, không phải bạn bè thì chính là kẻ địch. Đối với kẻ địch phải dứt khoát, vì vậy, xưa nay nó chưa bao giờ mềm lòng.”
Nhạc Dương nói: “Nếu là kẻ địch, thì cứ giết đi là xong, tại sao hắn còn đối xử với ông thế này? Hắn muốn đoạt được thứ gì đấy của ông à?”
Đại Địch ô Thứ Kiệt nói: “Cậu thông minh lắm, tư duy cũng rất mẫn tiệp, làm ta không khỏi nhớ đến Quách Nhật Niệm Thanh hồi nhỏ. Đúng vậy, hắn sử dụng cực hình với ta, là muốn biết Ca Mã Cơ Bạch Đăng đang ở đâu. Vả lại, dùng cực hình tàn khốc với kẻ địch lớn nhất là ta đây, chắc hẳn cũng là điều nó muốn làm từ lâu rồi.”
“Ca Mã Cơ Bạch Đăng?” Nhạc Dương nghi hoặc hỏi.
Đại Địch ô Thứ Kiệt giải thích: “Ca Mã Cơ Bạch Đăng là tên của Tước Mẫu vương, ông ấy đã dẫn theo công chúa An Cát Mẫu bỏ trốn rồi.”
Nhạc Dương cũng thấy được an ủi phần nào, phàm là chuyện gì có uy hiếp đối với Quách Nhật Niệm Thanh, anh đều cảm thấy thống khoái. Kế đó, anh lại hỏi: “Tại sao hắn lại coi ông là kẻ địch lớn nhất chứ?”
Đại Địch ô Thứ Kiệt nói: “Ta là người duy nhất ở Tước Mẫu có thể nói chuyện với thần minh, lời của ta, có thể quyết định hành vi của Tước Mẫu vương; ngoài ra, ta còn nắm giữ rất nhiều bí pháp có thể khiến con người sống, hoặc chết đi, cậu nói xem, vậy đã có thể coi là kẻ địch lớn nhất chưa?” Ông già hơi ngẩng đầu lên, tựa hồ nhớ lại chuyện gì đó khiến mình rất tự hào, chầm chậm nói: “Đứa trẻ Quách Nhật Niệm Thanh này, ta biết là nó rất có tiền đồ mà. Từ nhỏ nó đã theo Bạch Đăng học cách điều khiển người khác, học cách thống lĩnh trăm quan. Rồi nó trưởng thành trong chiến tranh, là một thiên tài quân sự bẩm sinh, chỉ huy thiên quân vạn mã, chưa từng thất bại một lần. Sau khi trưởng thành, nó lại theo ta học tập các bí thuật của thần minh, chưởng quản sinh tử, nếu chẳng phải thể hình nó hơi nhỏ một chút, thì thật đúng là một người hoàn mỹ, dân chúng cũng sớm đã sùng bái nó như là thần thánh rồi.”
Nhạc Dương trợn tròn mắt lên, gần như không dám tin vào những gì mình vừa nghe, thậm chí còn ngờ vực không hiểu có phải tiếng Tạng cổ của mình dốt quá nên nghe lầm hay không? Hay là ông già này bị giày vò tàn độc quá, tinh thần rối loạn? Bị hành hạ đến vậy mà còn khen ngợi Quách Nhật Niệm Thanh nữa? Nhạc Dương lắp bắp hỏi: “Địch ô đại nhân, tôi, tôi có nghe lầm không vậy? Vừa nãy dường như ông đang nói, tên Quách Nhật Niệm Thanh rất khá? Hắn ta xấu xa như vậy cơ mà, đã khiến ông ra nông nỗi này… lẽ nào, ông vẫn còn khen ngợi hắn?”
Đại Địch ô Thứ Kiệt không ngờ lại đáp rằng: “Cái gì là chính nghĩa, cái gì là tà ác? Hằng ngày chúng ta đều ăn các loại thịt, đối với những loài động vật cung cấp thịt cho chúng ta ấy, hành vi của chúng ta, có thể coi là chính nghĩa hay không? Dã thú trong rừng sâu bắt trộm gia súc của chúng ta, hoặc ăn thịt người, vậy thì gọi là tà ác xấu xa, con người ăn thịt dã thú, lẽ nào lại là chuyện dĩ nhiên, là đạo lý tất yếu? Cậu trai trẻ, cậu phải nhớ kỹ, chính nghĩa chỉ là một từ tương đối, ý nghĩa của nó, chỉ là tốt cho đa số mà thôi. Hai nước giao chiến, bên thất bại gọi những kẻ giết nhiều người của phe địch là ác ma, còn bên thắng lợi lại gọi đấy là anh hùng, cái gì mới là chính nghĩa? Vả lại, chính nghĩa chỉ là sự đánh giá của nhân loại chúng ta dành cho chính mình mà thôi, ngoài con người ra, còn loài động vật nào công nhận chính nghĩa của chúng ta nữa hay không?”
Nhạc Dương bực tức nói: “Hắn mà tốt cho đa số à?”
Đại Địch ô Thứ Kiệt không ngờ lại gật đầu nói: “Đứa trẻ Quách Nhật Niệm Thanh là do chúng ta nuôi lớn, nó rất có năng lực, ở các mặt quân sự, sản xuất, kỹ thuật đều có kiến giải độc đáo của riêng mình, vượt trên hẳn các đời Tước Mẫu vương trước. Ta tin rằng, dưới sự lãnh đạo của nó, Langbu sẽ vượt xa Yaca, trở thành vương quốc cường thịnh nhất.”
Nhạc Dương phản bác: “Hắn dùng thủ đoạn bỉ ổi để đoạt lấy ngôi vua, dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế đối phó với chính thầy dạy mình, ông cho rằng, hắn sẽ tốt với dân chúng hay sao? Cho dù hắn rất có năng lực, thì sợ rằng cũng chỉ suốt ngày gây chiến, không ngừng chiến tranh mà thôi. Tôi tin rằng, chẳng có ai hy vọng phải sống những ngày tháng như vậy cả. Vả lại, cho dù hắn có thể hoàn toàn chinh phục Yaca, sau đó thì sao? Sau đó thì hắn sẽ làm gì? Với sự tàn bạo ấy, sợ rằng hắn sẽ trở nên hoang dâm vô đạo, biến thành một bạo chúa gieo rắc nỗi kinh hoàng cho dân chúng mà thôi.”
Đại Địch ô Thứ Kiệt lắc đầu nói: “Không, ta hiểu rất rõ đứa trẻ này, tâm địa nó rất lương thiện. Hôm nay có thể nó bỉ ổi với các cậu, tàn bạo với ta, nhưng đó là vì, chúng ta đối địch với nó; nếu nó coi cậu như bạn hữu, cậu sẽ phát hiện, cho dù cậu làm gì, cũng đều hết sức thuận lợi, bởi vì trước khi cậu còn chưa bắt đầu, nó đã nghĩ thay hết tất cả mọi thứ cho cậu rồi. Nó sẽ tốt với dân chúng Tước Mẫu, về điểm này thì cậu phải tin ở ta.”
Nhạc Dương sắp phát điên lên đến nỗi, anh giẫm chân nói: “Nếu đã là vậy, tại sao các người không trực tiếp giao luôn thần quyền và vương quyền cho hắn đi, sao phải để hắn gây ra bao nhiêu chuyện như thế?”
Đại Địch ô Thứ Kiệt nghiêm nghị nói: “Các cậu không hiểu đâu, muốn đào tạo một người, đặc biệt là một vị vương giả, không chỉ phải đào tạo cho y có lòng nhân từ và trí tuệ, mà còn phải đào tạo y có thủ đoạn và quyết tâm nữa. Trong lịch sử Tước Mẫu, xưa nay chỉ có vị vương nhu nhược kém cỏi nhất, mới kế vị sau khi người đi trước già lão qua đời. Vị vương giả có năng lực thực sự, mỗi lần đều sử dụng vũ lực để giành lấy vương vị. Chỉ có điều, bọn họ đều không làm được tốt, được hoàn thiện như Quách Nhật Niệm Thanh. Với số người tốt nhất, nó đã hoàn thành việc thay đổi vương quyền trong thời gian ngắn nhất. Vốn dĩ, nó còn dự định làm tốt hơn nữa cơ, nhưng các cậu đến đây, đã làm kế hoạch ấy bị nhiễu loạn, những chuyện này, chúng ta đều biết hết.”
Trong vương cung Tước Mẫu, Quách Nhật Niệm Thanh và Khước Ba Ca Nhiệt ngồi bên một bức tường, câu chuyện của Nhạc Dương và Đại Địch ô Thứ Kiệt trong nhà lao vẳng ra rõ mồn một. Khước Ba Ca Nhiệt ngạc nhiên thốt: “Lão già này cũng biết ăn nói thật đấy, hay là cố ý để cho ngươi nghe? Lẽ nào, lão ta vẫn chưa muốn chết, còn muốn kéo dài thêm mấy ngày nữa? Chẳng lẽ lão không biết làm vậy chỉ khiến lão càng thêm đau khổ thôi à? Thật không hiểu lão ta nghĩ gì nữa.”
Quách Nhật Niệm Thanh sầm mặt xuống, không nói gì. Khước Ba Ca Nhiệt thấy có vẻ không ổn, vội vàng ngậm miệng.
Nghe Đại Địch ô Thứ Kiệt giải thích, Nhạc Dương rốt cuộc cũng không còn gì để nói. Những điều Quách Nhật Niệm Thanh làm là vì tốt cho đa số hay sao? Đối với Nhạc Dương, chuyện này thật chẳng khác nào một trò đùa. Anh trầm mặc hồi lâu, đột nhiên sực nhớ ra một việc, vội vàng hỏi: “Địch ô đại nhân, tôi không nói chuyện Quách Nhật Niệm Thanh với ông nữa, hắn đúng cũng được, sai cũng được, chúng tôi chỉ là khách qua đường, cũng chẳng có gì để nói cả. Nhưng lúc này, bạn tôi đã trúng phải cổ độc của Quách Nhật Niệm Thanh…” Anh cảnh giác liếc sang phía Trương Lập, thấy Trương Lập vẫn đang ngủ, mới hạ thấp giọng xuống thì thào: “Không biết ông có cách nào cứu anh ấy không.”
“Hả?” Đại Địch ô Thứ Kiệt nói: “Kể lại tình huống lúc cậu ấy trúng cổ độc cho ta nghe xem nào.”
Nhạc Dương liền kể lại một cách tỉ mỉ toàn bộ quá trình Trương Lập trúng độc. Mới kể được một nửa, Đại Địch ô Thứ Kiệt đã nôn nóng tiếp lời, vả lại còn nói không sai một chút nào những gì Nhạc Dương nhìn thấy. Thấy vậy, Nhạc Dương cả mừng, tưởng rằng phen này Trương Lập được cứu rồi, không ngờ, Đại Địch ô Thứ Kiệt cuối cùng chỉ cảm khái thốt lên: “Không ngờ… thật không ngờ, lại là Tang ân cập oa, đây là thuật cổ độc đã thất truyền, đứa nhỏ Quách Nhật Niệm Thanh, không ngờ nó lại tìm được cổ trùng, còn học được cách nuôi dưỡng nữa, rốt cuộc nó làm như thế nào nhỉ?”
Nhạc Dương chẳng còn tâm tư đâu để ý đến lời cảm khái ấy của Đại Địch ô Thứ Kiệt, nôn nóng thúc giục: “Đại Địch ô, Đại Địch ô, thế nào? Loại cổ độc này có cách gì giải trừ được không?”
Đại Địch ô Thứ Kiệt chậm chậm lắc đầu: “Tang ân cập oa, cổ độc cắn tim, quên đi bản tính, tay mọc vuốt sắt, vừa dài vừa nhọn, sắc bén vô cùng, đầu óc mê loạn, bị đâm bị chém, tưởng là đã chết, gió lạnh thổi vào, thịt mới lại sinh, tuần hoàn sống lại… thứ này cũng giống như Đại thanh liên cổ, chưa nói đến chuyện nó đã thất truyền nhiều năm, ta chỉ nghe nói đến chứ chưa từng thấy bao giờ, mà trong truyền thuyết, nó cũng là thứ cổ độc không thể phá giải được rồi.”
Nhạc Dương cuống cuồng nói: “Ông… ông nghĩ lại xem, có phải nhớ lầm không? Sao lại không có cách phá giải chứ? Nhất định là có cách mà! Con sâu ấy cũng không to lắm, giết chết nó là được chứ gì?”
Đại Địch ô Thứ Kiệt lại lắc đầu: “Con sâu mà cậu nhìn thấy đó, bản thân không thể gây tổn thương gì lớn cho cơ thể người cả, kỳ thực nó cũng chỉ là một loại ký sinh trùng sống trong dạ dày, chỉ giỏi đục lỗ trên nội tạng người rồi bám vào đó mà thôi. Cổ trùng thực sự, là những bào tử dính trên mình con sâu ấy, chúng sẽ men theo lối con sâu đã mở để chạy vào mạch máu. Một khi bào tử đã nhiễm vào máu thì không thể xoay chuyển được nữa.”
Nhạc Dương ngồi phịch xuống đất, lẩm bẩm nói: “Sao lại như vậy? Còn tằm diên thì sao? Cổ độc của Cường Ba thiếu gia chẳng phải cũng đã vào máu rồi đấy thôi? Anh ấy cũng chữa được cơ mà?”
Đại Địch ô Thứ Kiệt lại nói: “Vạn vật đều có tương sinh tương khắc, tằm diên chỉ có thể rửa sạch Đại thanh liên cổ, chứ hoàn toàn không hiệu quả gì với bào tử Tang ân cập oa. Sau khi xâm nhập vào mạch máu, chúng sẽ nhanh chóng tập trung ở một khu vực sau hốc mắt chúng ta. Tương truyền rằng, tất cả những gì người trúng phải cổ độc nhìn thấy, nghe thấy, trông thấy, đều là ảo ảnh do những bào tử ấy tạo ra, khiến người đó như thể sống trong địa ngục, hành sự hoàn toàn trái với lẽ thường, mất đi tự ngã, chẳng khác gì loài dã thú cả.”
Nhạc Dương lớn tiếng kêu lên: “Không thể nào! Không thể nào như vậy được! Hôm qua tôi nói chuyện với Trương Lập, anh ấy vẫn còn rất bình thường, rất tỉnh táo cơ mà!”
Đại Địch ô Thứ Kiệt nói: “Đúng vậy, theo các ghi chép trong sách cổ, một khoảng thời gian sau khi trúng độc thì vẫn hoàn toàn bình thường, đó là vì bào tử vẫn đang di chuyển trong máu, chưa tìm được điểm tập trung thích hợp, khoảng thời gian này kéo dài từ mười hai đến ba mươi sáu canh giờ. Sau đó, ý thức của người trúng cổ độc sẽ bắt đầu mơ hồ, trán nóng ran. Cậu xem, cậu nói chuyện lớn tiếng như vậy mà cậu ta có tỉnh lại đâu.”
Nhạc Dương không kịp đứng lên, quay người bổ nhào về phía Trương Lập, vừa chạm vào trán Trương Lập, tức thì đã rụt tay lại vì nóng. Nhạc Dương lại run run đặt tay lên trán Trương Lập lần nữa, nhiệt độ nóng bỏng lan qua cánh tay, thiêu đốt trái tim anh!
“Không…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.