Miếng Bọt Biển Ma Quái

Chương 10



Killer đã bỏ đi. – Mẹ báo tin. Bà cắn cắn môi dưới.
– Bỏ đi ư? – Daniel và tôi cùng kêu lên một lúc.
– Nó chạy đâu mất. – Mẹ giải thích. – Mẹ tìm khắp nơi mà chẳng thấy nó đâu cả. Chắc nó bỏ đi khi mẹ vào nhà xe để mấy thứ đồ.
– Nhưng mẹ ơi, Killer không bao giờ chạy đi đâu cả. – Tôi thắc mắc. – Từ trước đến nay nó có thế bao giờ đâu.
– Chị Kat nói đúng đấy. – Daniel đồng ý. – Nó nhát lắm
– Các con đừng lo lắng nữa. – Mẹ bảo. – Chắc chúng ta sẽ tìm thấy nó thôi. Mẹ đã gọi điện cho cảnh sát, họ sẽ tìm kiếm nó ngay bây giờ.
– Con sẽ tìm thấy Killer! – Daniel kêu to. – Con cam đoan sẽ tìm thấy nó trước cả cảnh sát! Đi nào, Carlo! – Nói rồi Daniel chạy vụt ra ngoài như một chú bê con. Carlo theo sát chân nó. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng hai đứa.
Killer tội nghiệp, tôi nghĩ. Lang thang đâu đó một mình. Có lẽ là bị mất rồi. Chắc là nó hoảng sợ một cái gì đó.
Khu nhà mới của chúng tôi kề ngay bên đường chính, xe cộ qua lại liên tục. Chuyện gì đã xảy ra với con chó nhỏ của tôi?
Đột nhiên tôi nghe thấy như có tiếng kêu. Tôi cầm lấy cái hộp đựng con bọt biển và chạy lao lên gác.
– Mọi chuyện là do mày, đúng vậy không? – Tôi lên án con vật đang nằm trong tay. – Tao cam đoan có mày đứng sau tất cả mọi sự rắc rối này.
Như tôi đã nói, con Grool rung đập rất mạnh, đến mức làm chuyển động cái hộp. Ba bum. Ba bum. Hơi thở của nó nhanh và sâu. Oa oa. Oa oa. Tôi lôi Grool ra ngoài.
– Mọi sự rủi ro thế là đủ lắm rồi! – Tôi thét lên. – Mày phải thôi cái trò này đi! – Và tôi giang tay quẳng cái vật kinh tởm đó vào tường.
Con Grool đập mạnh vào tường. Vừa lúc đó tôi hét to một tiếng rùng rợn vì đau đớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.