Miếng Bọt Biển Ma Quái

Chương 18



Sao nó lại thoát ra được nhỉ? Trước đây Grool có bao giờ tìm cách thoát ra khỏi lồng đâu. Thực tế cái miếng bọt biển ngốc nghếch ấy dường như không hề muốn bỏ đi đâu cả. Vậy sao bây giờ nó lại biến mất? Mà nó biến đi đâu mới được chứ? Nó lại còn định gây ra những chuyện tai ác gì nữa đây?
Nó không thể đi xa được, tôi tự nhủ, bởi vì nó không có chân. Tôi lên tiếng gọi Daniel, nhưng cổ họng cứ ngắc ngứ vì sợ hãi. Tôi chạy quanh tìm kiếm Grool. Bò xuống dưới giường, không thấy. Lục tung cả hòm quần áo, mở tung các ngăn kéo, không thấy. Nhìn kỹ quanh phòng, thậm chí còn kêu to “về đây Grool, về đây Grool”, nhưng tuyệt chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Con vật đã biến mất.
Cái câu Bách khoa thư những điều kỳ diệu bỗng hiện lại trong trí tôi. “Ai để Grool bỏ đi sẽ bị chết trong vòng một ngày”. Tôi hoảng sợ hét toáng lên “Daniel! Daniel!” rồi lao xuống gác, chạy vào phòng máy tính. Tôi ôm lấy nó lắc mạnh đến mức làm nó buông rơi cả con chuột máy tính đang cầm trong tay.
– Con Grool đã đi rồi! – Tôi hét. – Nó đã trốn mất!
Daniel rời mắt khỏi màn hình máy tính.
– Xin lỗi. Chị nói đi nghĩa là thế nào?
– Nó đi rồi! Cái lồng rỗng không!
Daniel ngẩng lên, mặt đăm chiêu.
– Em biết nó ở đâu rồi. Chỗ Carlo. – Nó nói.
– Sao cơ? – Tôi kêu lên. – Sao mày lại làm thế? Sao mày lại để cho Carlo lấy nó đi?
– Em không để nó lấy – Daniel càu nhàu. – Chắc khi rời khỏi đây Carlo đã cầm nó đi. Carlo nghĩ chuyện này chỉ là trò đùa thôi. Cậu ta nói không thể nào một miếng bọt biển nhỏ lại gây ra lắm chuyện rắc rối như vậy được.
– Quỷ thật! – Tôi thốt lên. – Hay ta cứ để cho Carlo giữ con Grool. Nó sẽ dạy cho cậu ta một bài học. Một bài học thực sự nên thân!
– Không thể thế được đâu, chị Kat! – Daniel kêu to. – Carlo là người bạn tốt nhất của em. Chúng ta phải đến chỗ nó lấy lại con Grool trước khi có chuyện gì khủng khiếp xảy ra!
Hai chúng tôi mở tủ lấy áo jakét mặc vào rồi chạy ra nhà xe. Chúng tôi nhảy lên xe đạp phóng như điên về phía nhà thờ.
– Mày nghĩ xem nó ở đâu? – Tôi hỏi.
– Ta hãy đến sân trường xem. – Daniel gợi ý. – Bao giờ cũng có một bọn chơi ở đó.
– Đúng vậy, mà Carlo lại là một đứa rất thích khoe khoang. – Tôi nói. – Có lẽ nó đi thẳng đến sân trường để khoe con Grool.
– Carlo không phải là đứa thích khoe khoang. – Daniel cự lại.
– Thì mặc! – Tôi nói và nhấn pê đan vượt lên trước Daniel.
Mấy phút sau tôi đã thấy sân trường hiện ra từ xa. Chỉ cách hai khối nhà nữa thôi! Tôi đạp chậm lại cho Daniel theo kịp.
Khi ngoặt vào một góc phố tôi bỗng sững sờ, thốt lên một tiếng sợ hãi. Tôi bóp phanh, xe đứng sững lại. Ai đang nằm giữa phố thế kia? Đó có phải là Carlo không? Đúng thế, Carlo đang nằm đó. Mặt úp sấp. Tay chân vắt lên vỉa hè.
– Ta đến chậm quá rồi! – Daniel kêu lên. – Chậm quá rồi!

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.