Mình thử yêu nhé, Cleo?

Chương 31



Cleo đỗ xe bên vệ đường, quan sát Casey Kruger từ xa đang rẽ đám đông người hâm mộ tụ tập trên vỉa hè bên ngoài cửa sân khấu Hippodrome.

Mà gọi đó là đám đông thì cũng hơi quá. Vào lúc mười rưỡi một đêm tháng Ba mưa lạnh, gần như chẳng có mấy người mà tụ tập. Cleo đếm được mười một người và hầu hết là người hâm mộ cô đã thấy trước đó, những fan cuồng nhiệt tập hợp ở đây đêm này qua đêm khác, sung sướng khi Casey nhận ra họ, đôi khi thậm chí còn gọi tên họ và khiến họ cảm thấy được quan tâm lại.

“Tôi là người nổi tiếng,” Casey tuyên bố, thả người xuống ghế tám phút sau đó. “Cho tôi ra khỏi đây.”

Đêm nào gã cũng “đùa” y như vậy. Lái xe len qua đám người hâm mộ khi họ tản ra, Cleo hỏi thăm, “Đêm diễn tốt đẹp chứ?”

“Tốt lắm.” Gã thở dài. “Diễn viên hát rồi nhảy, khán giả vỗ tay, hò reo, rồi diễn viên hát thêm một chút.” Ngừng lại. “Tôi đang cố gọi cho bạn gái cũ nhưng cô ta không nhấc máy.”

“Ôi chà,” Hay đây, bạn gái cũ.

“Rồi tôi gọi về nhà cho ba mẹ tôi nhưng không ai trả lời.”

“Ồ.”

“Bố tôi bị hói. Ý tôi là trọc lóc ấy.” Casey lắc đầu. “Như một quả trứng.”

“Thế à?” Chuyện này sẽ dẫn đến đâu đây?

“Ừ.” Gã bắt đầu ủ rũ, lùa tay vào tóc. “Em biết tối nay tôi thấy gì khi soi gương không?”

Cleo lách xe qua đám đông xe cộ trong trung tâm thành phố. “Ờ, nếu anh soi gương thì tôi đoán là anh nhìn thấy… chính anh?”

“Vui tính đấy.” Tất nhiên là cô cố gắng trêu đùa trong tầm gã hiểu được. Ngồi dựa hẳn vào ghế bọc da, Casey nói, “Tôi phát hiện ra một điểm hói. Đằng sau gáy tôi. Không hoàn toàn hói.” Tay gã sờ quanh đầu để tìm ra điểm đó. “Nhưng tóc đang thưa đi. Chắc chắn đang rụng dần.”

“Ờ, tôi không thấy gì cả.” Tội nghiệp, cô phải nói điều gì cho gã vui lên thôi.

“Đây này.” Giọng Casey nghe có vẻ cam chịu. “Điềm báo tự nhiên rằng thời gian đã hết, anh đã hưởng đủ rồi, thời trai trẻ đã qua đi.”

“Ồ thôi nào, đâu đến nỗi thế.”

“Không ư? Tám năm trước đám đông vồ vập lấy tôi. Tôi có album hai lần bạch kim và show diễn ở Wembley bán sạch vé. Giờ tôi đã ba mươi tư tuổi rồi.”

Thấy ánh mắt của Cleo qua gương chiếu hậu, gã nói, “Được rồi, ba mươi sáu. Từ giờ sẽ chỉ còn đi xuống dốc thôi.” Gã ngừng lại. “Em biết cảm giác đấy thế nào không? Như cứt ấy.”

Chuyến đi từ Bristol về khách sạn của Casey mất hai mươi phút. Cleo dừng xe ngoài sân, gã nói, “Xin lỗi em. Tối nay trông tôi khốn khổ quá đúng không?”

“Không sao đâu mà.” Ai biết được cô lại thấy tội nghiệp cho Casey Kruger thế này? Gã thường tự tin vào bản thân lắm mà.

“Hôm nay là kỷ niệm đám cưới của bố mẹ tôi. Thế nên tôi mới muốn được nói chuyện với họ.” Anh ta đưa điện thoại lên.

“Ôi chà.”

“Anh chỉ thấy hơi nhớ nhà. Điều đó bình thường thôi.”

“Bình thường chả làm chuyện đó dễ chấp nhận hơn tí nào.” Bật đèn trong xe lên và xoay lưng lại để không đối mặt với cô, Casey nghiêng đầu nói, “Em nhìn xem. Em có thấy điểm hói đó không? Có dễ nhận ra không?”

“Không đâu. Mà nếu thấy thì tôi đã nói rồi,” Cleo nói. “Tôi thật thà lắm mà.”

“À, em tuyệt lắm.” Nhẹ nhõm ra mặt, gã nở nụ cười nhăn nhở. “Em vào làm một ly nhé?”

Cleo chần chừ. Cách nào hay nhất để từ chối nhỉ?

“Đi nào. Tôi hứa sẽ không khốn khổ như lúc nãy nữa.”

“Đã gần mười một giờ rồi. Quầy rượu chắc sắp đóng cửa rồi.” Còn lâu cô mới lên phòng gã.

“Nếu vẫn còn người mua đồ uống thì họ còn mở.” Chỉ trỏ bãi đỗ đầy ắp xe, Casey nói, “Mà trông có vẻ như đêm nay còn nhiều người trong đó lắm.”

“Tôi phải lái xe.”

“Nghe này, nếu em bỏ đi bây giờ, tôi sẽ phải ngồi một mình trong góc quầy rượu, thấy nhớ nhà và vừa uống bia vừa khóc. Nhưng nếu em ở lại uống một cốc thôi,” Casey nói, “chỉ ngồi cùng tôi khoảng hai mươi phút thôi, tôi sẽ thấy khá hơn.”

Cần gạt nước đưa đi đưa lại. Nước mưa từ màn đen rơi đồm độp xuống nóc xe.

“Đi mà,” Casey nói.

Họ may mắn tìm được chỗ đỗ xe ngay bên cạnh lối vào khách sạn, bên trên có cành cây kim ngân đua ra có thể che mưa cho họ khi đi vào trong.

“Được rồi.” Cleo nhanh chóng quay xe lùi vào chỗ đỗ. “Chỉ một ly thôi nhé.”

Chỉ có điều là mọi chuyện đâu có diễn ra như vậy được, đúng không? Một ly chẳng bao giờ đủ cả. Với Casey thì rõ ràng là vậy, gã đã uống năm chai bia và tới ly whisky thứ ba. Ngồi cạnh gã, Cleo đã uống nước cam, nước có ga, nước khoáng, và một chai nước ngọt Appletize. Cô thấy khát khi phải ngồi nghe một người đã từng là siêu sao nay chỉ còn là một ngôi sao hạng thường phàn nàn về cuộc đời thảm thương của mình.

Nhưng cũng thú vị. Và cách nhìn của cô cũng thay đổi khi thấy được phần nào đó bên dưới lớp vỏ cực kỳ tự tin và xấc xược kia. Càng ngồi lâu trong góc quầy rượu khách sạn, Cleo càng lộ vẻ bứt rứt.

“… đấy, đáng ra bây giờ tôi đã phải ổn định rồi, lấy vợ có con, tất cả mấy việc đó. Đùng một cái, tôi đã ba mươi tư tuổi…” “Ba mươi sáu,” Cleo chỉnh lại.

“Trời, đừng nói thế, vậy còn tệ hơn. Và tôi muốn lấy vợ, thật đấy.” Gã buồn bã lắc đầu. “Nhưng tôi chẳng tìm được người nào phù hợp. Tôi không biết mình sai ở đâu nữa. Tôi cứ dính dáng đến ai là người đó cuối cùng lại bán chuyện đời tư của tôi cho báo chí. Dễ đoán… bỏ đời.”

Đúng vậy. Nhưng rồi Casey đâu có tự thương lấy mình khi chọn bạn gái. Những cô gã chọn đều tóc vàng, da rám nắng, mặc váy siêu ngắn, và môi bĩu ra giống hệt nhau. Hơn nữa, nếu cho một dãy các cô tóc vàng môi mọng giống hệt nhau xếp hàng, chắc chắn Casey sẽ chọn ra chính cái cô đang vẫy vẫy trên đầu tấm biển Bán Chuyện Đời Tư Cho Báo chí!.

“Anh cần tìm cho mình một cô gái tốt,” Cleo khuấy đá trong cốc.

“Tôi biết.”

“Ai đó biết cắm hoa, khâu thảm và biết nấu ăn.”

“Và có cơ thể nóng bỏng.”

“Anh thấy không? Đấy có thể là lý do anh đi sai đường.”

Casey trông có vẻ tổn thương. “Này, tôi có tiêu chuẩn của tôi chứ. Tôi không thích mấy con chó già kém chất lượng mắt cá chân to đùng và ngực sệ.”

“Đấy là cách anh phân loại phụ nữ trong thế giới của mình à? Đàn bà nóng bỏng nâng ngực và chó già kém chất lượng?”

Gã nhăn mặt. “Thế nghe hơi quá đáng. Chỉ là loại phụ nữ tôi thích và loại tôi không thích thôi.” Anh ta cười nửa miệng. “Như thế nghe kinh khủng lắm à?”

“Thế, chỉ tò mò thôi, tôi là đàn bà nóng bỏng hay chó già?”

Gã lúng túng. “Ừm…”

“Được rồi, thế anh có hẹn hò với người như tôi không? Giả sử ấy?”

“Ôi trời… không. Có lẽ là không. Không có ý chê bai đâu nhé.”

“Được rồi, không sao. Thế tôi là loại chó già rồi,” Cleo nói.

“Không, không!”

“Nhưng anh không cho là tôi hấp dẫn, đúng không? Vì tôi không nhuộm tóc vàng và nối dài.”

Casey nói vẻ phòng thủ, “Tôi đã hẹn hò với một cô tóc nâu rồi.”

“Thư giãn đi, tôi không định tìm lời khen đâu. Anh cũng không phải loại đàn ông tôi thích. Nhưng thế này cũng thú vị,” Cleo nói. “Nói xem, cho tôi biết thêm vài lý do tại sao anh không thích tôi đi.”

Gã uống hết ly bia, lau miệng, ngửa người ra, và từ từ đánh giá cô.

“Em không bơm ngực.”

“Mắt tinh lắm.”

“Em nên cân nhắc đi, em biết đấy. Ngực em cứ phẳng lì ra.”

“Lì đâu mà lì.”

“Có cái đấy vào là khác hẳn đấy, tôi nói cho mà biết.” Anh ta chỉ áo khoác và áo sơ mi của cô. “Và cách ăn mặc của em đơn điệu quá.”

Trời đất. “Đây không phải quần áo tôi thường mặc, đây là đồng phục.”

Casey nhướng mày nghi ngờ. “Thế khi không phải đi làm, em có mặc váy ngắn, áo trễ cổ, và quần áo vải ni lông bóng buộc dây không?”

“Hài thật,” Cleo nói, “không, tôi không mặc cái của nợ ấy.”

Gã giang tay ra. “Thấy chưa, quần áo của em thật là đơn điệu.”

Tại sao cô phải quan tâm chứ. Gã hết thuốc chữa rồi. Lại còn nốc như hũ chìm nữa chứ.

“Đợi tí quay lại ngay.” Gã xin phép vào phòng vệ sinh nam. “Em hãy là thiên thần tốt bụng gọi thêm một chầu nữa nhé.”

“Thiên thần nhếch nhác à?”

Gã nhe răng. “Em đâu có nhếch nhác.”

“Tôi mệt lắm. Muộn rồi.”

“Chỉ một ly nữa thôi. Thật vui khi có ai đó nói chuyện cùng.” Thấy cô ngập ngừng, gã nói thêm, “Tôi sẽ mời em nếu em muốn.”

“Thôi được, tôi sẽ làm thêm một ly nữa rồi về.” Gã đi rồi, Cleo gọi người tiếp rượu tới. “Cho tôi nước có ga. Và một ly whisky nữa cho anh Kruger.” Hóa đơn sẽ dài lắm đây, ơn trời cô không phải người trả tiền.

“Ly đúp à?”

“Ồ không.”

Cậu tiếp viên chần chừ, “Nhưng tất cả các ly kia đều là ly đúp.”

Trời đất, thật à? Đúng là nốc như hũ chìm. “Lần này chỉ ly đơn thôi,” Cleo nói. “Cứ cho thêm ít đá vào. Anh ta sẽ không nhận ra đâu.”

Mười lăm phút sau, cô đứng lên ra về. Theo chân cô ra ngoài sảnh lễ tân lát gỗ, Casey nói, “Người đẹp biết không, ở bên em tối nay tôi vui lắm.”

Người đẹp. Cleo bỏ qua. “Ý anh là con bé nhếch nhác này bầu bạn cũng không tệ phải không?”

“Tôi đã nói rồi. Em không nhếch nhác.” Nắm được khuỷu tay cô, gã xoay cô lại đối mặt với mình. “Ở em có cái gì đó. Em có… cá tính.”

“Để tôi cho anh biết một bí mật nhé. Tôi không phiền khi anh nói tôi như vậy. Nhưng nhiều cô gái khác sẽ coi đó là sự lăng mạ đấy.”

“Tôi sẽ không nói như vậy với những cô gái khác. Bởi vì tính cách đối với họ không quan trọng. Nhưng em thì khác.”

“Đúng. Tôi không mặc đồ nỉ lông bóng và tôi không có bộ ngực cỡ E thách đố trọng lực.”

Casey cười. “Thấy không? Bầu bạn với em vui thật. Thú vị ghê.” Đột ngột dựa vào tường, gã kéo theo cả cô. “Có lẽ tôi đã đi sai đường suốt bao năm nay… đến đây nào người đẹp.”

Tay phải gã giữ eo cô. Trong một thoáng môi gã kẹp chặt môi cô và mùi rượu sực lên mũi cô. Khỉ thật, đáng ra cô phải đoán được mới phải. Tự rủa thầm đã để chuyện này xảy ra, Cleo vụt quay mặt đi và trườn sang bên, cúi xuống qua tay trái gã đang dựa vào tường.

Và nhìn thấy Johnny LaVenture đang nhìn cô từ đầu kia sảnh lễ tân với nụ cười khó hiểu trên mặt.

“Ơ này, em đi đâu thế?” Casey bước lên một bước, ngạc nhiên hết sức.

“Cleo.” Gật đầu chào cô, Johnny nói, “Vui quá lại được gặp cậu ở đây.”

Xấu hổ khi biết hắn đã nhìn thấy gì, cô kéo thẳng áo khoác. “Tớ đang định về thôi.”

“Em gặp người quen à?” Ngoái lại nhìn Johnny, Casey nói, “Cô ấy tuyệt lắm. Rất có cá tính.” Anh ta huých Cleo. “Ngay cả khi phải trả tiền để cô ấy nói chuyện với mình.”

Mắt Johnny lấp lánh. “Cô ấy lấy anh bao nhiêu tiền?”

Buồn cười thật. Cố tình lờ đi, Cleo quay lưng lại với Casey. “Tạm biệt. Tôi sẽ đón anh lúc bốn giờ ngày mai.”

“Tôi sẽ trả thêm tiền,” Casey nói. “Em chỉ cần nói với tôi thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.