Mình thử yêu nhé, Cleo?

Chương 38



Oái.

Chà, chuyện này không buồn cười tẹo nào. Làm như anh chưa đủ lo lắng để nghĩ đến ấy.

Oái, ái, mẹ kiếp oái.

Rồi, cứ thở thật chậm. Được rồi, vào rồi ra, mình làm được mà…

OÁIIII!

Ash thoáng nhìn thấy mình trong gương liền tóm lấy cửa phòng tắm cho khỏi ngã. Trông anh giống thằng gù Quasimodo. Một thằng gù Quasimodo béo ị, xanh xao và đáng thương. Thực ra còn tệ hơn thế vì trong tất cả các bức tranh vẽ thằng gù Quasimodo anh đã nhìn thấy, ít nhất anh ta còn mặc quần áo.

Cẩn thận, từng li một, Ash nhẹ nhàng ra khỏi phòng tắm kính trong tư thế khom khom giống người cổ Nêandectan. Người ta có thể thấy các loại cảnh báo sức khỏe của chính phủ trên vỏ bao thuốc lá hay những mẩu quảng cáo đồ uống có cồn trên ti vi, nhưng chưa bao giờ chính phủ quái gở này nghĩ đến việc dán bẹt cái cảnh báo đó lên chai dầu gội đầu đúng không?

Cảnh báo: Nếu chai dầu gội đầu rơi xuống sàn phòng tắm, cúi xuống nhặt chai lên có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng tới sức khỏe.

Chưa nói đến khả năng cúi gập người của bạn nữa.

Mà nó lại xảy ra đúng ngày hôm nay nữa chứ, chỉ chưa đầy bốn tiếng trước khi bắt đầu cuộc hẹn quan trọng của đời anh. Vào lúc bảy rưỡi anh sẽ phải đến đón Fia ở Hollybush, chở cô tới Bristol và ngồi cạnh cô suốt buổi diễn Madame Butterfly kéo dài hai tiếng. Anh đã đếm ngược từng phút một, vui mừng tới mức cả ngày hôm nay không ăn nổi cái gì.

Ừ thì, ai đó cũng phải cảm thấy vui mừng vì chuyện này. Tối qua ở quán rượu, Tom rủ mọi người đi xem bộ phim James Bond mới ở rạp Vue chiều nay. Fia đang dọn bát đĩa trên bàn đã nói hồ hởi, “Ôi, em thích James Bond lắm, cho em đi với được không?”

Hoảng hồn, Ash buộc phải thốt lên, “Nhưng tối mai chúng ta sẽ tới rạp hát Pargeter mà, nhớ không?”

Fia, rõ ràng là chẳng nhớ gì chuyện này, cố gượng cười thốt lên, “À đúng rồi, phải rồi, chúng ta sẽ tới đó mà.”

Và rồi chuyện này nữa. Thế này mới chết, anh đã làm trật cái lưng chết tiệt của mình. Đúng là anh mà. Thận trọng khoác lên người cái áo choàng tắm, anh đi chậm như sên xuống cầu thang. Mỗi bước chân là một cơn đau đớn. Được rồi, cứ đi rồi có lẽ sẽ đỡ hơn, cơ sẽ bớt co thắt hoặc dãn ra phần nào đó.

Sau hai mươi phút, cơn đau còn tệ hơn nữa. Giống như bị Người khổng lồ Xanh dùng cái kìm khổng lồ kẹp chặt xương sống lại vậy.

Mà nói đến kẻ ác…

Hoàn toàn đoán trước được kết cục của cuộc nói chuyện sắp diễn ra, nhưng vì quá tuyệt vọng anh vẫn thử làm một lần.

“Tôi xin lỗi,” cô lễ tân dài giọng trả lời điện thoại, “nếu anh muốn gặp bác sĩ, anh phải gọi số này trong khoảng từ tám rưỡi đến tám giờ năm mươi phút sáng.”

Cô ta không hề tỏ ra thông cảm. Giọng cô ta nghe như không có gì khiến cô ta hài lòng hơn việc làm cho những người đàn ông trưởng thành phải khóc.

“Nhưng lưng tôi bị trật thì phải.” Chết thật, đến nói cũng làm mình đau. “Lúc tám rưỡi sáng nay tôi vẫn bình thường.”

“Trong trường hợp đó thì anh hãy cố gắng gọi chúng tôi sáng mai rồi tôi xem có xếp lịch hẹn cho anh được không.”

Cố gắng là từ khóa trong câu nói vừa rồi vì số máy này thường bận liên tục bởi những người ốm đau tuyệt vọng cố gọi hết lần này đến lần khác.

“Nhưng hôm nay tôi cần gặp bác sĩ. Chuyện gấp lắm.” Ash nói qua kẽ răng. “Thế nếu tôi đến đợi tới khi mọi người được khám xong thì sao?”

“Đừng có nực cười; anh không làm thế được! Bác sĩ bận lắm.” Cô lễ tân bực bội nói. “Danh sách bệnh nhân đã đủ người rồi. Chúng tôi không tiếp những người đến mà không hẹn trước.”

“Nhưng tôi cần được khám!”

“Anh có đi được chút nào không? Hay anh bị liệt hoàn toàn rồi?”

“Tôi có nhúc nhắc được một tí. Nhưng đau lắm.”Và tôi còn một cái hẹn tối nay nữa, mụ già ghê gớm ạ. Lần hẹn hò cuối cùng của cô là từ bao giờ chứ?

“Nếu anh vẫn nhúc nhắc được thì anh có thể đợi tới sáng mai. Còn nếu anh thực sự muốn quấy rầy tôi thì đi mà gọi Cấp cứu ấy. Chúng tôi không giúp gì được anh đâu.”

Điều này khiến ta tự hỏi thế sao ngay từ đầu cô ta còn nhấc máy làm gì. Giờ cô ta lại còn cúp máy, thậm chí không cho anh được đắc chí dập máy trước. Thở qua kẽ răng, Ash nhích từng phân một ra chỗ tủ bếp còn có chức năng khác là tủ thuốc. Anh tìm trong đống thuốc dạ dày, băng dán vết thương Elastoplast, bình xịt giảm đau mỏi cơ Deep Heat và bình xịt khử trùng, các loại ống hít Sinex, và mấy gói thuốc cảm Lem-sip. Thuốc giảm đau, mấy viên thuốc giảm đau đâu rồi? Đừng nói là anh đã uống hết rồi mà không biết nhé – được rồi, hai viên thuốc kháng viêm ibuprofen, thế là được rồi. Ít nhất có còn hơn không; chúng sẽ giúp giảm đau phần nào.

Ba mươi phút sau, cơn đau vẫn dữ dội như vậy. Người khổng lồ Xanh vẫn không hề muốn giảm áp lực. Đã bốn rưỡi rồi và với thể trạng thế này thì lái xe là việc hoàn toàn không thể. Ash suy nghĩ thật kỹ tình huống của mình. Nếu gọi taxi đến đón anh tới phòng cấp cứu thì không ai biết được anh sẽ phải chờ bao lâu rồi mới được khám. Nên phương án đó không thể được, bởi vì dù có chết anh cũng không muốn bỏ lỡ cuộc hẹn lớn này.

Mà cứ đà này thì anh chết mất. OK, không phải theo nghĩa đen. Nhưng chắc chắn anh phải dựa vào cái gì đó mới vượt qua được chuyện này. Quay lại ngăn thuốc, Ash lại tìm thêm một chút. Vài hộp kẹo không đường Tunes. Băng y tế. Kẹo ngậm Strepsils. Viên dầu cá to như quả nho, nếu mắc vào cổ họng sẽ khiến ta thở khò khè như cá. Thuốc viên chống dị ứng phấn hoa. Thuốc cảm Night Nurse. Kem chống nắng dùng ít nhất ba năm rồi… chờ đã, Night Nurse à? Thuốc này có thành phần giảm đau phải không? Anh nhìn lướt qua mặt bên lọ thuốc. Có paracetamol trong đó. Tuyệt vời, chắc chắn ta có thể uống ibuprofen với paracetamol.

Mở cái nắp hộp với cơ chế an toàn cho trẻ em làm cậu mất thêm chút công sức và khiến lưng anh co thắt thêm, nhưng anh hít thở được qua cơn đau – trời đất, cái này chắc chắn đau hơn cả sinh con – rồi nốc mấy ngụm liền.

Tới năm rưỡi, anh gọi taxi chở hai người tới rạp hát, uống thêm vài ngụm nhỏ Night Nurse, rồi mất mười lăm phút mặc quần đùi vào theo cách của trò chơi ném vòng với cái móc treo quần áo bằng dây thép. Lần tuyệt vọng cuối cùng mò mẫm ngăn thuốc, anh tìm thấy một viên màu cam duy nhất còn lại từ lần tới thăm trước của mẹ anh khi bà nghỉ hồi phục sau cuộc phẫu thuật nâng cổ, giảm bọng mắt, và hút mỡ toàn thân. Mẹ anh, đã chuyển đến Cape Town từ sáu năm trước, là tín đồ phẫu thuật thẩm mỹ. Với bà, một năm không phẫu thuật thẩm mỹ thì đúng là phí hoài. Bà dùng rất nhiều thuốc giảm đau. Ash liếc viên thuốc, cần được giúp đỡ đến phát điên.

Nhưng anh cũng không ngu ngốc đến thế, anh gọi mẹ mình trước.

“Mẹ à? Mấy viên màu cam mẹ uống hồi ở đây năm ngoái ấy, chúng có tác dụng gì?”

“Chào con yêu! Trời đất, để mẹ xem xem, màu cam, màu cam… hình ô van hay hình tròn?”

“Ô van.”

“Trơn hay sần sùi?”

“Ừm, trơn.”

“À, mẹ biết rồi, thuốc gì đó bắt đầu với chữ B… Trời, nghe này, trí nhớ giống như cái gì đó có lỗ thủng ấy! Con yêu, tại sao con lại cần biết vậy?”

“Ở đây còn một viên. Mà con vừa bị đau lưng rồi,” Ash nói. “Con đang cần lắm.”

“Ồ thế thì cứ uống đi. Mấy thứ đó giúp mẹ vượt qua được thời kỳ hậu phẫu đấy. Thế con dạo này thế nào rồi? Đã giảm được cân nào chưa?”

“Chưa.” Anh nuốt viên thuốc.

“Đã nghĩ đến việc hút mỡ chưa?”

“Thật buồn cười là chưa.”

“Thôi nào con yêu, đừng có dằn dỗi thế, con nên thử một lần xem! Họ đã hút hàng lít mỡ ra khỏi người mẹ đấy!”

“Con chào mẹ.” Ash cúp máy trước khi mẹ anh bắt đầu tra hỏi về bạn gái. Một số người là tín đồ tôn giáo, nhưng dạo này bà mẹ khó có thể nhận ra nữa của anh lại rao giảng cho anh về thánh kinh phẫu thuật thẩm mỹ. Mẹ anh còn tin rằng nếu anh theo gương bà thì cuộc sống tình cảm của anh sẽ không ngớt thăng hoa.

Mà ai biết được? Có thể mẹ anh đúng.

Trời đất, thảo nào anh thảm hại thế này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.