Mối Tình Của Chàng Nhạc Sĩ

Chương 04 – Part 03



Trong đêm sau cái đêm hoà nhạc đó tôi không tài nào ngủ được một chập lâu. Tôi không hề bị hành hạ bởi bất cứ sự bực bội hoặc cảm giác bất an nào, nhưng tôi nằm đó thức giấc và chẳng muốn ngủ bởi vì tôi biết rằng thời kỳ mùa xuân của tôi đã đến và sau những mùa lộng gió, khát khao và những cuộc lãng du vô ích lâu dài đó, tâm hồn tôi nay phải nghỉ ngơi. Căn phòng tôi tràn ngập tia sáng lờ mờ nhợt nhạt của đêm tối. tôi có thể thấy tất cả những tiêu đích của đời sống và nghệ thuật nằm trước mắt tôi giống như những chóp núi lộng gió. Tôi có thể cảm thấy những gì tôi đã thường cảm thấy một cách hoàn toàn lạc lõng đến như vậy – hoà âm và nhịp điệu nội tâm của đời sống – có thể cảm thấy trong mỗi thớ thịt của hữu thể tôi và truy nguyên ra bên trong tôi những năm hoang đường của thời thơ ấu. và khi tôi muốn diễn tả cái đẹp như mộng và cái cảm giác siêu tuyệt vắn tắt này, và nó gọi bằng một cái tên, thì bấy giờ tôi phải cho nó là cái tên Gertrude. Đấy là việc tôi đã ngủ như thế nào khi buổi sáng tới, và ngày hôm sua tôi đã thức dậy khoẻ khoắn sau một giấc ngủ say kéo dài.

Bấy giờ tôi nghĩ đến những cảm giác mới đây của tôi về sự thất vọng và kiêu hãnh, và tôi nhận thấy đã thiếu thốn những gì. Ngày hôm nay chẳng có gì hành hạ hoặc quấy rầy tôi nữa. Tôi lại nghe cái hoà âm thanh khiết đó và đã kinh nghiệm cái giấc mơ tuổi trẻ của tôi cho những phạm vi của hoà âm đó. Tôi lại bách bộ, suy tư và hít thở cho cái giai điệu nội tâm đó, đời sống lại có ý nghĩa và tôi đã hướng về một tương lại tốt đẹp hơn. Không ai để ý đến sự đổi thay trong tôi, không có ai đủ thân thiết.
Chỉ có Teiser, với tính tình giản dị như trẻ con của ông ta, trong khi tập dượt tại hí viện đã vỗ vào vai tôi một cách thân mật và nói:
– Đêm rồi anh ngủ ngon có phải không?
Tôi nghĩ đến một cái gì để làm hài lòng ông và trong giờ tạm nghỉ sau đó, tôi nói:
– Teiser, mùa hè này ông sẽ đi đâu?
Tức thì ông cười một cách rụt rè và mặt mày đỏ rần hệt như một cô gái đã đính ước được hỏi về ngày cưới của nàng và nói:
– Chết chửa, tuy rằng đó là một cuộc hành trình lâu dài, nhưng này, tôi đã có sẵn vé rồi đây” – ông lấy từ túi áo gi lê ra – Lần này khởi hành từ Bodensee, rồi thung lũng sông Rhine, Furstentum, Liechtenstein, Chier, Albula, Thượng lưu Engadine, Malozia, Bergell và hồ Como. Tuy tôi vẫn chưa biết về cuộc hành trình bận về.
Ông lấy vĩ cầm lên và nhìn tôi với sự hãnh diện và thích thú chiếu sáng trên cặp mắt xám xanh như trẻ con của ông, cặp mắt ấy như chẳng bao giờ thấy bất cứ cái gì là bẩn thỉu và buồn sầu trên cõi đời này. Tôi cảm thấy có một ý thức quan hệ họ hàng với ông ta và cái cách mà ông hướng tới cuộc hành trình nghỉ phép lâu dài của ông, để được tự do và vô tư lự hợp nhất với mặt trời, không khí và mặt đất. Đồng thời tôi đã cảm thấy thích thú một lần nữa ở việc chỉ nghĩ đến tất cả những con đường trong đời tôi mà nó đã nằm trước mặt tôi như thể được chiếu rọi bởi một mặt trời rực rỡ, và do đó tôi nghĩ rằng tôi có thể lãng du trên đó một cách quả quyết với đôi mắt long lanh và một con tim thuần khiết.
Hiện thời, khi tôi nhìn lại, tất cả đều có vẻ như rất xa vời biền biệt, song tôi vẫn còn ý thức đến một vài tia sáng trước đây, dẫu rằng nó không làm quáng mắt đến như vậy. Ngay cả hiện giờ cũng như trong quá khứ, đấy là một điều an ủi dỗ dành tôi vào những lúc chán nản ngã lòng và làm tan tác bụi bặm từ linh hồn tôi khi tôi thốt lên cái tên Gertrude và nghĩ làm sao mà nàng đã đến với tôi trong phòng nhạc tại nhà thân phụ nàng một cách phơi phới như một con chim và tự nhiên như một người bạn thế kia.
Hôm đó tôi đã viếng thăm Muoth, người mà tôi đã lẩn tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu kể từ sự thú nhận đau đớn của Lottie. Anh ta đã để ý đến điều đó, và, tôi đã biết, quá kiêu hãnh và quá lãnh đạm để làm bất kỳ điều gì về chuyện đó, thế nên chúng tôi đã không gặp gỡ riêng trong nhiều tháng. Hiện giờ một lần nữa tôi lại tin vào đời sống và những ý định tốt lành, điều đó hình như rất quan trọng cho tôi để lại đi đến với người bạn lẩn tránh ấy. Có một ca khúc tôi mới sáng tác để cho tôi tạ lỗi vì việc làm như vậy. Tôi quyết định đề tặng anh ta. Nó cũng giống như bài Sầu ca, bài hát mà anh ta ưa thích, và lời nhạc như sau:
Giờ đã khuya rồi, tôi thổi đi ngọn nến của tôi;
Bên cánh cửa sổ mở, tôi đón chào đêm tối
Đêm tối ôm choàng tôi một cách dịu dàng, gọi tôi là anh em
Và hứa hẹn với tôi tình thân hữu trong cảnh ngộ buồn rầu của tôi
Chúng ta đều mòn mỏi với niềm ao ước tương tự
Các giấc mơ của chúng ta thì đằng đẵng và tối tăm
Chúng ta đã thì thầm về những ngày xưa cũ
Khi chúng ta còn trẻ trung, khoẻ mạnh và yêu đời
Tôi chép lại và viết lên phía trên “Đề tặng bạn tôi,Heinrich Muoth”.
Rồi tôi đến thăm anh ta vào giờ khi đó tôi biết anh ta sẽ có ở nhà. Tôi nghe anh ta hát khi anh ta đi lui đi tới nghe lại trong phòng riêng của anh ta. Anh ta tiếp tôi một cách điềm tĩnh:
– Trời ơi, anh Kuhn đấy à! Tôi nghĩ là anh sẽ không đến nữa chứ!
– Vâng – tôi nói – tôi đây này. Anh mạnh giỏi chứ?
– Cũng như bao giờ. Tốt cho anh đến và gặp lại tôi.
– Phải, tôi đã không trung thành lắm vừa mới đây.
– Đó là chuyện rất hiển nhiên và tôi biết tại sao.
– Tôi không nghĩ vậy.
– Vâng, tôi thì tôi nghĩ vậy. Lottie đã một lần đến gặp anh có phải không?
– Phải, nhưng tôi không nói về chuyện đó.
– Kể gì chuyện ấy. Dù sao, anh lại có mặt tại đây.
– Tôi có mang theo cái này – tôi đưa anh ta bản nhạc.
– Ồ, một ca khúc mới! Tuyệt đấy. Tôi e rằng anh có thể cắm đầu cắm cổ chỉ với âm nhac đàn dây chán ngắt chứ. Đã đề tặng sẵn nữa. Sao, cho tôi à? Anh có ý định gì thế?
Tôi đã ngạc nhiên là nó đem đến cho anh ta nhiều thích thú như thế. Bề nào tôi cũng đã mong đợi một sự đùa cợt nào đó về sự đề tặng ấy chứ.
– Dĩ nhiên là tôi rất thích thú – anh ta nói một cách chân thành – Tôi luôn luôn vui sướng khi người có giá trị tưởng đến tôi, và đặc biệt là anh. Tôi đã tống anh ra khỏi cái danh sách của tôi rồi.
– Anh có một danh sách à?
– Chứ sao, khi người ta có hay đã có nhiều bạn hữu như tôi…tôi có thể lập một cuốn catalogue nữa kìa. Tôi luôn luôn nghĩ nhiều nhất đến kẻ có luân lý cao va những kẻ luôn luôn khước từ tôi. Người ta có thể tìm ra những người bạn giữa những kẻ bất lương bất cứ ngày nào, nhưng đó là điều khó khăn để làm như thế giữa những kẻ lý tưởng và người thông thường, nếu người ta có danh vọng. Anh gần như là người duy nhất vào lúc đó. Và cái cách sự việc tiến triển – thiên hạ thích nhất cái gì khó cho họ đạt được, anh đồng ý chứ? Tôi luôn luôn muốn những người bạn nhưng đó luôn luôn là những người đàn bà mà họ hấp dẫn tôi.
– Đấy là một phần lỗi lầm của anh đó anh Muoth ạ.
– Tại sao?
– Anh thích cư xử với tất cả mọi người như anh cư xử với những người đàn bà. Điều đó không có kiến hiệu với các bạn hữu và đó là vì sao họ rời bỏ anh. Anh là một người ích kỷ.
– Cảm tạ thay tôi được thế. Còn gì nữa, anh cũng thế mà. Khi Lottie mất tinh thần đem bộc bạch nỗi khổ của nàng cho anh nghe, anh chẳng giúp gì cho nàng cả. anh cũng chẳng thèm đá động đến lời xin lỗi vụ rắc rối ấy để cải hoá tôi, mà vì lẽ đó tôi xin chịu ơn. Sự vụ đó đã đem đến cho anh một cảm giác ghét bỏ tôi và anh đã lẩn tránh tôi.
– Phải, tôi có mặt đây này. Anh nói đúng, lẽ ra tôi nên cố giúp đỡ Lottie, nhưng tôi không hiểu những việc này. Chính cô ta đã cười vào mũi tôi và bảo rằng tôi chẳng hiểu gì về tình yêu cả.
– Vâng, anh giữ tình bạn. Đấy cũng là một phạm vi tốt đẹp. Nào, chúng ta sẽ tập bài hát vậy. Hãy ngồi xuống đệm đàn đi. Anh có nhớ cái lần đệm đàn đầu tiên với anh như thế nào không nhỉ? Trông như thể anh dần dần trở nên nổi tiếng.
– Sự việc đang cải thiện, tiến dần nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp anh đâu.
– Vô lý, anh là một nhà soạn nhạc, một nhà sáng tạo, một vị thần nho nhỏ! Danh tiếng là gì đối với anh? Người như tôi thì phải nhào tới với nó bất kỳ ở nơi nào. Các ca sĩ và những người kẻ đi dây thì phải làm cái điều giống như những mụ đàn bà, đem hàng hoá của họ ra chợ khi chúng còn tươi tốt. Nổi tiếng một cách hoàn toàn, và tiền bạc, rượu vang và sâm banh! Các hình ảnh trên báo chí và những vòng hoa! Tôi nói cho anh hay, nếu ngày hôm nay mà tôi trở thành vô danh hoặc có lẽ phổi hơi bị sưng, thì tôi sẽ chấm hết vào ngày mai, danh tiếng và những bó hoa và tất cả cái còn lại sẽ đi đến một chung cuộc phá sản.
– Ồ, không nên lo lắng về chuyện đó đến khi nào nó xảy ra.
– Anh biết không, tôi rất hiếu kỳ về tuổi già. Thanh xuân tuổi trẻ là một sự lừa bịp thực sự – một sự lừa bịp của báo chí và những sách giáo khoa. “Thời gian tuyệt vời nhất của đời sống một người!” Người già cả tuổi tác có vẻ thoả mãn nhiều hơn là tôi, tuổi trẻ là thời gian khó khăn nhất cho cuộc sống. Ví dụ, sự tự tử hiếm khi xuất hiện ở người già cả.
Tôi bắt đầu đàn dương cầm và chuyển sự chú ý sang bài hát. Một cách nhanh chóng anh ta đã biết giai điệu và anh ta thúc khuỷu tay tán thưởng vào tôi ở nơi bnả nhạc điệp khúc một cách có ý nghĩa từ khoá thanh trình trưởng đến khoá thanh trình thứ.
Khi tôi về đến nhà tối hôm đó, tôi nhận được, như tôi đã e ngại, một phong thư từ ông Imthor gồm có một bức thư ngắn, thân mật và một số tiền thù lao còn nhiều hơn là to tát nữa. Tôi gửi trả lại số tiền và bỏ vào phong bì một bức thư ngắn nói rằng tôi hoàn toàn thoải mái và thích được phép thăm viếng nhà ông như một người bạn. khi tôi gặp lại ông, ông mời tôi đến và viếng thăm ông ta trở lại ngay và nói:
– Tôi nghĩ rằng ắt anh cảm thấy ưa thích về điều đó. Gertrude bảo tôi không nên gửi cho anh gì cả, nhưng tôi nghĩ tôi chỉ làm cái công chuyện tương tự mà thôi.
Từ lúc đó tôi là người khách thường xuyên ở nhà ông Imthor. Tôi đã chơi phần vĩ cầm thứ nhất ở nhiều cuộc hoà tấu tại đây. Tôi đem theo nhạc mới của tôi và của người khác và hầu hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.