Món quà bí ẩn

23. Ngạc nhiên chưa!



Khi Lou đến được địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật bố, lại trễ, người anh nhễ nhại hết cả mồ hôi đến nỗi anh tưởng chừng như mình đang bị một cơn sốt cao, mặc dù cái lạnh của tháng mười hai đủ sức ngấm vào tận xương của bất cứ người nào. Anh mệt muốn đứng thở. Kiệt sức. Hoàn toàn!

Anh quyết định tổ chức buổi tiệc cho bố trong tòa nhà nổi tiếng, nơi mà Gabe từng thổ lộ với anh trong ngày đầu tiên nói chuyện rằng anh ta ngưỡng mộ tòa nhà ấy đến mức nào. Tòa nhà có hình dáng như một chiếc du thuyền, toàn bộ những ngọn đèn trên ấy ánh lên một sắc xanh biêng biếc. Đó là tòa nhà từng đoạt giải thiết kế xây dựng của công ty anh. Chắc chắn nó sẽ tạo ấn tượng mạnh với bố và tất cả họ hàng từ khắp nơi trong thành phố này.

Khi anh bước tới cửa, chị Marcia đang đứng ở bên ngoài, cùng với một nhóm khoảng hai mươi người đang đứng xung quanh, dậm dậm chân xuống vỉa hè để cố giữ ấm cho mình.

“Chào chị Marcia”, Lou vui vẻ bảo, cố gắng để dập tắt một cơn cãi cọ có thể bùng lên.

Marcia quay lại nhìn anh, đôi mắt của cô đỏ và sưng húp. Mascara nhem nhuốc.

“Lou”, chị gào lên, cơn giận dữ không hề biến mất đang nhằm thẳng vào anh.

Dạ dày anh quặn lên một cái. Anh chưa bao giờ để ý chuyện chị gái anh nghĩ gì về anh. Nhưng tối nay, anh quan tâm đến điều đó hơn thường lệ.

“Có gì không ổn à?”.

Bà chị tách khỏi đám đông đứng đằng sau, bước tới rít lên. “Chị đã cố gọi cho em cả tiếng đồng hồ từ nãy đến giờ”.

“Em kẹt buổi tiệc ở công ty. Em đã nói với chị rồi mà. Cso gì không ổn sao?”.

“Em chính là cái không ổn đấy”, giọng chị Marcia run lên, nửa giận dữ, nửa buồn ảo não.

“Đây là sinh nhật bố. Và vì bố, chị sẽ  không phá hỏng mọi thứ bằng một cuộc cãi vã. Tất cả những gì chị phải nói là em làm ơn đưa gia đình vào trong đi. Mọi người đã…”, chị nghẹn giọng rồi lại tiếp với một âm điệu chói tai. “Mọi người đi từ rất xa đến đây, để chia sẻ niềm vui với bố. Nhưng thay vì được ở bên gia đình, thì giờ bố đang ở trên kia, trong một căn phòng vắng tanh, xa lạ, trong khi tất cả mọi người thì đang ở ngoài này. Đã có năm người khác bỏ về nhà rồi đấy”.

“Cái gì? Cái gì?”. Lou nghẹn cứng cả người. Anh hối hả bước tới chỗ hai nhân viên trong đồng phục vest đen đứng trực, làm nhiệm vụ mở cửa.

“Chào hai anh, tôi là Lou Suffern”. Anh chìa tay ra bắt tay cả hai. “Tôi tổ chức một buổi tiệc tối nay, ở đây! Có vẻ như có trục trặc gì đó hả?”. Anh nhìn một lượt hết nhóm người, nhận ra từng gương mặt. Tất cả đều là bạn bè thân thiết, bà con họ hàng của gia đình. Hầu hết đều ở tuổi sáu mươi. Vài người ở độ tuổi như bố anh. Vài người khác già hơn. Họ đều đang đứng trên vỉa hè, lạnh cóng, phủ đầy tuyết trong tháng mười hai, run lẩy bẩy. Vài người tựa vào hai cây nạng. Thậm chí có cả một người đàn ông ngồi trên xe lăn.

Trong tay họ là những món quà lóng lánh, những thiệp chúc mừng, vài chai rượu và sâm-banh dành cho buổi tối tuyệt diệu hôm nay. Và lúc này, họ đều đang ở đây, trên vỉa hè, bị nhân viên trực cửa từ chối cho vào tham dự buổi tiệc của người bạn thân suốt cả đời của họ.

“Không có giấy mời thì không thể vào”, nhân viên đứng trực ở cửa giải thích.

Vài cặp khách mời vẫy tay ngoắc taxi và chậm chạp từng bước đến bên chiếc xe vừa trờ tới, trong khi chị Marcia đang vội vã chạy theo cố thuyết phục họ ở lại.

Lou cười giận dữ. “Này, hai anh … Hai anh nghĩ những người này là kẻ phá hoại, vào đập cửa phá nhà à?”. Anh hạ giọng. “Thôi nào, nhìn họ đi kìa. Tôi tổ chức tiệc sinh nhật bảy mươi tuổi cho bố tôi ở tầng trên. Và những người này đều là bạn bè, bà con của ông ấy. Rõ ràng có một lỗi nghiêm trọng về chuyện giấy mời. Tôi đã lên cho cô thư kí Alison của tôi một danh sách khách mời đầy đủ”.

“Những người này không có trong danh sách. Ông biết đấy, tòa nhà này có một quy định rất khắt khe với chuyện ai vào và ai…”.

“Dẹp cái quy định khỉ gió ấy đi”. Anh nói đầy kích động, nghiến chặt hai hàm răng để những người khách phía sau không nghe thấy. “Đây là tiệc sinh nhật bố tôi và những người kia là khách mời của ông ấy”. Anh nói chắc chắn, một cách đầy giận dữ.

“Và, là người trả tiền cho buổi tiệc này, là người sẵn sàng đập cửa cả tòa nhà, tôi đang nói với các anh là để những người này vào! Hiểu không?”.

Vài phút sau, nhóm khách mời lần lượt được vào, ngồi chờ trong tiền sảnh rộng thênh thang để vào thang máy ở tầng trên cùng. Họ cố gắng xuýt xoa tay vào mặt, làm ấm lại cơ thể già nua của họ.

“Chị có thể thư giãn chút đi, chị Marcia. Tất cả mọi thứ sẽ được sắp xếp đâu vào đó cả”. Lou nói, cố thay đổi tình hình với chị anh khi cả hai cùng đứng với nhau trong chiếc thang máy trống. Chị Marcia  không thèm nhìn anh,  không thèm nói câu nào với anh suốt năm phút trong lúc họ sắp xếp để tất cả mọi người có thể vào thang máy và lên tầng trên cùng.

“Chị, thôi nào!”, anh cười nhẹ, “Đừng làm như thế chứ!”.

“Lou”, ánh nhìn của chị Marcia khiến anh phải ngừng ngay nụ cười, nuốt nước bọt một cách khó khăn. “Chị biết em nghĩ rằng chị quá sến đi, lúc nào chị cũng ồn ào, làm phiền người khác. Nhưng bất chấp bất cứ thứ gì khác mà em có thể nghĩ về chị, chị vẫn chắc chắn để nói với em rằng lúc này chị  không hề sến một chút nào như em nghĩ. Chị cảm thấy bị tổn thương. Không phải với chị, mà với bố mẹ kìa!”.

Nước mắt lại tràn đầy, rưng rưng. Và giọng nói của cô, cái giọng nói luôn mềm mỏng đầy thấu hiểu với anh, giờ thay đổi âm sắc hoàn toàn. “Với tất cả những thứ ích kỷ của em đã làm, thì chuyện ngày hôm nay có thể xem là ích kỷ nhất mà chị biết. Chị đã rất… à không, tất cả mọi người trong nhà đều đã rất kiên nhẫn, rất nhường nhịn em. Nhưng mà em hoàn toàn  không xứng đáng với điều đó. Tối nay, tất cả những chuyện em làm… Em biết  không, làm làm tổn thương cả bố lẫn mẹ. Và chị nói cho em biết, em  không bao giờ còn là em trai của chị nữa”.

“Nào… nào…nào… Thôi nào, chị Marcia”. Anh chưa từng bao giờ bị nói như thế này trước đây, và điều ấy khiến anh tổn thương sâu sắc. Anh nuốt nước bọt một cách khó khăn. “Em biết rằng  không nên để tất cả mọi người bị kẹt lại bên ngoài thế này, nhưng em đâu có cố tình. Và em đã sửa chữa nó. Vậy chứ tất cả chúng ta đang đi lên đâu đây?”.

Chị Marcia cười cay đắng.

“Những gì mà em nhìn thấy ở bên ngoài mới chỉ là một nửa”. Chị hắt xì một cái.

“Ngạc nhiên thật đấy!”. Chị nói một cách chán ngắt khi cánh cửa thang máy mở ra, để lộ quan cảnh phòng mừng sinh nhật bố.

Nhìn theo chị ra ngoài thang máy, tim Lou bỗng thắt lại một cái và dạ dày của anh quặn lên ngay lập tức. Chung quanh căn phòng là những chiếc bàn cao phủ vải đen. Vài cô phục vụ bước vòng quanh với những chiếc khay đựng các ly cocktail ở bên trên. Đó là một không gian rất ấn tượng, đúng như bữa tiệc mà Lou từng nhớ khi tòa nhà này khai trương.

Nhưng anh nhận ra ngay là nó hoàn toàn không phù hợp với người bố bảy mươi tuổi của anh. Nó  không hề dành cho bố anh, người vốn ghét những buổi tiệc kiểu như vậy, người vốn ghét ép cả gia đình và bạn bè đến chỉ vì ông, người đã đưa ra ý kiến rằng chỉ nên mừng sinh nhật bằng một buổi câu cá ngoài trời.

Bố  không thích những buổi tiệc như thế này. Nhưng cả nhà đã xúm vào nói với ông, để tổ chức sự kiện lớn này cùng tất cả những bạn bè và gia đình thân thiết. Ông  không muốn, nhưng ông thấy ấm áp vì điều ấy. Chỉ có điều ông  không ngờ mọi thứ đến mức thế này.

Đứng ở giữa phòng, là một người DJ chỉnh nhạc. Một bàn chơi bài mà mỗi người muốn chơi phải đặt tối thiểu 25 euro.

Gia đình Lou dồn sát vào nhau ở một góc phòng. Mẹ anh với mái tóc nhuộm màu, mặc một bộ trang phục mới toanh, chiếc khăn choàng gọn gang trên cổ. Giỏ xách của bà quàng qua vai, được giữ chặt bởi hai bàn tay. Bà nhìn quanh đầy vẻ  không chắc chắn. Bố anh, đứng với cô con gái và cậu con trai còn lại của mình – lúc này cả hai người đều nghiêm trọng như một nữ tu và một cha đạo – ông có vẻ ngơ ngác như một đứa trẻ đi lạc giữa  không khí này. Một dáng vẻ mà Lou chưa từng thấy ở bố anh trước đó.

Từng thành viên trong gia đình anh nhìn anh rồi quay đi, lạnh lung. Chỉ một người duy nhất mỉm cười với anh là bố anh, người đang gật khẽ đầu.

Lou nhìn quanh tìm Ruth. Cô đứng ở một góc xa trong phòng, để chuyện trò lịch thiệp, tiếp đãi những người khách đang đầy vẻ  không thoải mái. Cô bắt gặp ánh nhìn của anh và vẫn giữ vẻ lạnh băng. Một  không khí cực kỳ căng thẳng bao trùm lấy căn phòng, và đó là lỗi của Lou. Anh cảm thấy rất bối rối. Anh muốn làm gì đó để xin lỗi mọi người.

“Này, anh ơi…”.  Lou quay sang một người đàn ông mặc đồng phục, người đang đứng cạnh anh, quan sát đám đông ở bên trong. “Anh có phải là người quản lý bữa tiệc  không?”.

“Vâng, tôi là Jacob Morrison, quản lý”. Anh ta chìa tay ra. “Anh là Lou Suffern phải  không? Chúng ta từng gặp nhau trong buổi tiệc khai trương tòa nhà vài tháng trước”. Một cái nháy mắt dành cho Lou.

“Tôi nhớ rồi”, Lou trả lời nhưng thật ra  không thể nào nhớ được.

“Tôi tự hỏi là anh có thể giúp tôi thực hiện một vài thay đổi trong này  không?”.

“Ồ”, Jacob nhìn anh. “Tôi chắc chắn rằng chúng tôi đã cố gắng thực hiện tất cả mọi thứ tốt nhất mà chúng tôi có thể. Anh muốn thay đổi gì cơ?”.

“Những cái ghế!”. Lou cố gắng để không phải nói năng thô lỗ. “Bố tôi bảy mươi tuổi, anh hiểu  không? Anh làm ơn cho ông ấy và cách khách mời của ông ấy những cái ghế!”.

“Ồ”, Jacob nhún vai. “Tôi e rằng đây là một buổi tiếc đứng. Chúng tôi không hề tính phí cho…”.

“Tôi sẽ trả anh chi phí cho bất cứ thứ gì, chắc chắn là vậy!”. Anh suýt nổi cáu.

“Vâng, dĩ nhiên rồi thưa ông”. Jacob bắt đầu xoay người định đi nhưng Lou gọi giật anh trở lại.

“Và nhạc nữa…”, Lou nói. “Có bất kỳ bản nhạc truyền thống nào  không?”.

“Nhạc truyền thống?”, Jacob mỉm cười lịch thiệp, nhưng đầy vẻ thắc mắc.

“Vâng, nhạc truyền thống Ai Len. Để mừng tuổi bảy mươi của bố tôi”. Lou nói qua hàm răng nghiến chặt. “Để thay thế cho cái thứ nhạc vớ vẩn này”.

“Tôi sẽ xem lại chúng tôi có thể giúp được gì”.

 Không khí giữa họ trở nên u ám.

“Thế còn thức ăn thì sao? Alison chuẩn bị thức ăn  không?”.

“Vâng, tất nhiên thưa ông. Chúng tôi có bánh pate thịt cừu, món sốt chà chua hấp với bột và pho mát. Những thứ đại loại như thế”.

Mặt Lou giãn ra được đôi chút.

“Ông biết  không, chúng tôi đã trao đổi tất cả những vấn đề chi tiết cho việc tổ chức bữa tiệc với Alison trước đó”, Jacob giải thích.

“Thật chứ?”.

“Vâng, thưa ông. Chúng tôi  không thường xuyên tổ chức những bữa tiệc sinh nhật bảy mươi tuổi thế này cho lắm”. Anh ta mỉm cười nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngay. “Chúng tôi chỉ chuẩn bị những thứ theo dạng tiệc thường gặp ở đây thôi. Đặc biệt là trong giai đoạn Giáng sinh, mọi buổi tiệc đều thường theo những dạng thông thường thế này cả”. Anh ta chỉ tay vào phòng một cách đầy tự hào. “Những trang trí này rất tuyệt diệu cho những buổi tiệc tùng, họp mặt khách hàng cuối năm…”, anh ta giải thích.

“Tôi thấy rồi…”, Lou nói một cách lịch thiệp hơn.

“Ông đã ký rồi mà”, Jacob nói thêm. “Chúng tôi đã chuyển sang công ty những thứ giấy trắng mực đen để giải thích chi tiết từng thứ một trong buổi tiệc tối nay. Chúng tôi chắc chắn rằng Alison đã chuyển các giấy tờ đó cho ông ký!”.

“Đúng thế”. Lou nuốt nước bọt, nhìn quanh phòng. Lỗi của anh. Tất nhiên rồi. “Tôi hiểu rằng. Rõ là tôi đã lơ đãng  không chú ý đến. Cảm ơn anh!”.

Khi Lou đến nơi, mọi người trong gia đình lập tức bước tránh đi, rời xa anh như thể anh đang bị nặng mùi. Chỉ có bố anh là không bỏ đi với họ. Ông chào đón đứa con trai của mình bằng một nụ cười.

“Bố, chúc mừng sinh nhật bố!”, Lou nói khẽ, chìa tay ra.

“Cảm ơn con!”, bố anh mỉm cười và cũng chìa tay ra. Bất chấp tất cả những điều này, bất chấp những gì Lou đã làm, bố anh vẫn mỉm cười.

“Để con lấy cho bố chút rượu”, Lou nói, quay xung quanh tìm kiếm quầy bar.

“Ồ, họ không có đâu”.

“Sao ạ?”.

“Bia, sâm-banh, và vài thứ cocktail màu xanh lá cây trông rất ngộ nghĩnh”, bố anh nói, nhấp một ngụm trong ly của mình. “Bố thì uống nước lọc. Mẹ con rất vui vì điều đó”. Ông cười, cố gắng làm cho tình hình sang sủa, vui vẻ hơn.

Vừa nghe nhắc đến mình, mẹ Lou lập tức xoay người, ném cho hai bố con Lou một ánh nhìn gay gắt.

“À, thế này…”, bố anh nói khẽ. “Bố  không thể uống rượu tối nay được. Mai bố còn phải đua thuyền buồm với anh Quentin của con”. Ông nói với vẻ tự hào. “Anh con đang đua trong giải và nó mới cho một anh chàng rời nhóm. Vì vậy, chiếc thuyền của anh con nhất định phải có ai khác thay thế.

Ông vừa nói vừa chỉ ngón cái vào ngực mình.

“Ông  không có được đua đâu, ông Fred!”, mẹ Lou trợn tròn mắt. “Ông có thể đứng trên bờ, nghe gió thổi trên tóc mình, chứ đừng ở đó mà mơ đến chuyện thuyền buồm. Bây giờ đang là tháng mười hai đấy, ông nhớ  không? Những ngọn sóng  không hiền lành chút nào đâu”.

“Tôi bảy mươi tuổi rồi. Tôi được quyền làm cái gì tôi thích chứ!”.

“Ông bảy mươi tuổi. Và ông phải ngưng làm những chuyện ông thích đi, kẻo không thì ông sẽ không được nhìn thấy tuổi bảy mươi mốt của mình đâu”.

Mẹ Lou cắt ngang bằng câu nói ấy. Cả gia đình cười rộ lên, ngoại trừ Lou.

“Chúng ta sẽ phải tìm ai khác thay thế thôi…”. Mẹ Lou nhìn anh Quentin. Lúc này mặt anh đã đỏ lên như gấc.

“Em sẽ đua cho”. Alexandra nói, vòng tay quanh người chồng mình. Động tác âu yếm đó khiến Lou phải quay nhìn đi chỗ khác, lòng thoáng dâng lên niềm ganh tỵ.

“Trước giờ em có đua bao giờ đâu”, Quentin mỉm cười. “Không được đâu”.

“Mấy giờ anh đua?”. Lou hỏi.

Không ai trả lời.

“Dĩ nhiên là em làm được mà”, Alexandra nói tiếp như thể chẳng ai chú ý đến câu hỏi của Lou. “Chẳng phải cũng chỉ giống như bình thường thôi sao? Em sẽ mang theo bộ bikini và tới giờ nghỉ của đội, em sẽ mang rượu sâm-banh và dâu tới”.

Cả nhà bật cười giòn giã.

“Mấy giờ anh đua thế?”, Lou hỏi lần nữa.

“Ừm, được rồi. Nếu em mặc bikini suốt lúc đua thì chắc chắn là anh sẽ cho em tham gia”, Quentin đùa.

Tất cả mọi người lại cười rộ lên lần nữa.

Rồi giả như bất ngờ nghe được câu hỏi của cậu em trai, mặc dù  không hề nhìn vào mắt Lou, nhưng Quentin vẫn đáp: “Cuộc đua bắt đầu lúc 11 giờ sáng. Có lẽ phải gọi cho Stephen thôi”, anh lấy điện thoại di động ra khỏi túi.

“Em sẽ đua với anh!”, Lou nói. Và tất cả mọi người lập tức quay lại nhìn anh, cứ như họ vừa bị một cơn sốc.

“Em sẽ đua!”. Lou lặp lại lần nữa với một nụ cười.

“Có lẽ anh nên gọi cho Stephen trước đấy, anh yêu”. Alexandra nói dịu dàng.

“Ừ”, Quentin đáp lại, quay xuống với chiếc điện thoại di động của mình. “Ý hay đấy. Anh ra ngoài một chút cho yên tĩnh để dễ gọi điện”.

Chỉ nói thế, rồi rời phòng…

Lou cảm thấy như bị hàng ngàn mũi kim châm lần nữa, khi cả gia đình lại quay trở về với câu chuyện bàn thảo sôi nổi về những nơi anh chưa từng bao giờ tới, về những người anh chưa bao giờ gặp.

Anh cảm thấy mình thật vô tích sự trong lúc mọi người cười đùa, chuyện trò rôm rả những điều mà anh chẳng hiểu gì hết. Những câu chuyện đùa khiến tất cả đều phì cười, ngoại trừ anh. Cứ như thể họ đang sử dụng một ngôn ngữ bí ẩn để nói với nhau vậy. Cuối cùng, anh cũng chấp nhận ngừng quấy rầy mọi người bằng những câu hỏi  không bao giờ có câu trả lời. Và cuối cùng, anh cũng ngừng lắng nghe khi nhận ra rằng chẳng có ai đang chú ý đến chuyện anh có nghe hay  không. Anh cảm thấy như mình là một phần thân thể rời rạc ngoài gia đình. Và ở đây chẳng có chỗ trống nào dành cho anh cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.