Một, Hai, Ba Những Cái Chết Bí Ẩn

Chương Ba (3)



VII

Khi Poirot trở về nhà, George báo cho ông biết là có một bà đang chờ ông.

– Hình như bà ấy hơi sốt ruột – George nói thêm – Bà ấy không cho biết tên.

Poirot thử đoán xem bà là ai, nhưng ông đã nhầm trong sự dự đoán của mình. Quả thế, ông không tưởng tượng được là có cô Gladys Nevill, cựu thư ký – trợ lý của ông Morley quá cố ở trong phòng khách.

Cô này đứng dậy khi ông vào:

– Ông Poirot thân mến – cô nói, rất sôi sục – tôi lấy làm tiếc là đã đến làm phiền ông và tôi đã do dự lâu trước khi đến đây. Tôi biết rằng thì giờ của ông rất quý báu và ông có nhiều việc phải làm, nhưng tôi khổ lắm…

Poirot đã có kinh nghiệm đối với người Anh. Ông mời một chén trà. Cô Nevill đã phản ứng như ông chờ đợi:

– Ông rất lịch sự, ông Poirot. Mới bước vào buổi chiều, nhưng người ta luôn luôn có thể uống một chén trà được rồi phải không?

Poirot, người cho rằng người ta luôn luôn có thể nhịn uống trà, đã dứt khoát nói dối, và vài phút sau đó, nhờ tài khéo léo của George trung thành, ông đã phục vụ người nữ khách một chén trà đầu tiên. Ngay lập tức và cũng như Poirot đã tính đến, cô Nevill – với hiệu quả tốt của chén trà ngon – đã lấy lại một chút bình tĩnh và thăng bằng.

– Ông Poirot – cô nói – tôi xin lỗi là đã quấy rầy ông. Vì vấn đề cuộc điều tra mà tôi đến tìm ông – nó đã làm cho tôi thất vọng kinh khủng!

Poirot nói nhẹ nhàng rằng trái lại đã làm cho ông ngạc nhiên.

– Tôi không phải đến đó để khai – cô Nevill nói tiếp – nhưng bởi vì, theo tôi, hình như người nào đó phải đi theo cô Morley. Có ông Reilly đấy, nhưng cô Morley không thích ông này lắm. Như vậy, tôi cho rằng, nhiệm vụ của tôi là đi với cô ấy.

– Cô đã hành động rất đúng!

– Điều đó là hoàn toàn tự nhiên. Tôi đã làm việc nhiều năm với cô Morley và cái chết buồn thảm của ông ấy là một sự thử thách đau đớn đối với tôi. Tôi nói thêm rằng cuộc điều tra đã không dàn xếp được gì cả.

– Điều đó không làm cho tôi ngạc nhiên một chút nào.

Cô Nevill nghiêng về phía Poirot.

– Ông Poirot, ông biết rằng cảnh sát nhầm hoàn toàn không?

– Thế nào?

– Các sự việc không thể đã xảy ra như ông mong ước. Không thể tin rằng ông Morley đã nhầm trong liều lượng thuốc gây tê để bơm vào hàm răng của một người bệnh.

– Cô tin thế à?

– Tôi tin chắc điều đó. Có lúc những người bệnh chịu đựng kém thuốc tê, nhưng đó là do khí chất của họ, phần nhiều là vì họ đau tim. Nhưng một sự nhầm lẫn trong liều lượng, ngay cả thuốc gây tê, là một việc hầu như không thể có. Người thầy thuốc hành nghề quen đến mức không cần chú ý đến điều mà mình làm. Như một cái máy, gần như không nhận thức được điều đó, ông ta sẽ lấy vào chiếc ống tiêm một khối lượng chính xác thuốc tê mà ông cần.

Poirot gật đầu.

– Tôi đã nghĩ tới điều đó, ông nói.

Cô Nevill tiếp tục:

– Đối với nha sĩ, liều lượng không thay đổi bao giờ. Dược sĩ có thể phạm sai lầm, vì những chế phẩm của ông luôn luôn khác nhau, bác sĩ có thể nhầm khi kê đơn thuốc. Đối với nha sĩ, đấy là việc khác hẳn.

– Cô đã không yêu cầu làm những lời khai ấy trước tòa? – Poirot nói.

Gladys Nevill ngập ngừng một chút trưdrc khi trả lời.

– Không – cuối cùng cô nói – Vì người ta có thể giải thích sai lời khai của tôi. Tôi biết rằng ông Morley không có thể giết một trong những người bệnh của ông. Nếu tôi nói điều đó ra, có phải là người ta đã không kết luận rằng ông ta đã cố ý phạm sai lầm không?

– Rất đúng – Poirot nói.

– Vì vậy mà tôi đến tìm ông, ông Poirot, cảnh sát chính thức có nguy cơ không hiểu, và cần ai đó biết rằng các sự việc không xảy ra như người ta nói.

– Cô có lý – Poirot nói – Điều bất hạnh là việc đó không gây hứng thú cho ai cả.

Cô nhìn ông, ngơ ngác.

– Tôi muốn rằng – ông nói tiếp – cô nói về bức điện tín mà cô đã nhận được, bức điện đã gọi cô ra khỏi London hôm ấy.

– Poirot – cô nói – Đấy là một câu chuyện hết sức lạ thường. Không những người đã gửi bức điện cho tôi biết rõ tôi, mà còn biết cô tôi, và biết cô tôi ở đâu nữa.

– Vậy thì có phải do một trong những người bạn của cô gửi không?

– Tôi không thấy một người nào mà tôi có thể buộc tội một cách có lý.

– Thế thì sao?

Câu hỏi làm cô gái ngượng nghịu rõ ràng.

– Lúc đầu, khi tôi hiểu rằng ông Morley đã tự tử, tôi tự hỏi, có phải là chính ông ấy đã gửi cho tôi bức điện ấy? – Cuối cùng cô nói.

– Không phải vì cô là cô, nhưng chỉ vì ông ấy muốn ở một mình chăng?

– Vâng. Chỉ nghĩ kỹ lại, thì tôi thấy rằng giả thiết là điên rồ, ngay cả khi ông ấy có ý định tự tử thực sự, tôi chỉ biết nghĩ, Frank, anh ta – như ông biết, đấy là một người bạn của tôi – trước hết đã đặt vào trong đầu một ý nghĩ hoàn toàn phi lý. Đối với anh ta, chính tôi đã cho gửi bức điện ấy cho tôi để đi chơi với một người nào khác. Đúng là như thế.

– Có một “người nào khác” à?

Cô Nevill đỏ mặt.

– Chắc chắn là không! Có điều là Frank đã thay đổi nhiều trong thời gian gần đây. Anh ấy trở nên hay cằn nhằn và hay ghen tuông. Chắc chắn là vi anh ấy đã mất việc làm và chưa thể tìm được một công việc khác!… Đối với một người đàn ông, không có gì khó chịu bằng là thất nghiệp, và tôi đã lo lắng nhiều cho Frank trong thời gian vừa qua.

– Anh ta bị phật ý, tôi tin là như vậy, khi thấy cô vắng mặt ngày hôm đó.

– Vâng… và điều đó dễ hiểu. Anh ấy đến thông báo cho tôi biết là anh ấy đã tìm được một chỗ làm… một chỗ làm tuyệt vời mà mỗi tuần kiếm được mười livre. Anh ấy không thể chờ đợi được, anh ấy muốn cho tôi biết ngay cái tin vui đó và tôi cũng tin rằng anh ấy không tức giận khi cho ông Morley biết tin ấy. Anh ấy rất phật ý rằng ông Morley không nghĩ tốt về mình và hơn nữa anh ấy còn tin rằng ông chủ của tôi muốn tách tôi ra khỏi anh ấy.

– Anh ta hiểu nhầm?

– Vâng… Hay đúng hơn là có và không. Dĩ nhiên, Frank đã làm ở nhiều chỗ nhưng không giữ được chỗ nào cả vì người ta cho là anh hơi thiếu nghiêm túc. Nhưng anh ấy đã biết sửa chữa. Tôi tin nhiều vào ảnh hưởng mà người ta có thể tác động đến người khác. Khi một người đàn ông có cảm tưởng rằng một người đàn bà tin vào anh ta, thì anh ta thử tỏ ra xứng đáng với người đàn bà đó. Ông không tin sao?

Poirot nén một nụ cười, nhưng tránh không tranh luận. Những câu chuyện đó, ông đã nghe ở miệng hàng trăm người đàn bà, như Gladys. Tất cả đều tin, với một sự lạc quan không chữa được, vào quyền lực cứu thế của tình yêu. Ông cho rằng họ không nhầm lẫn trong tỉ lệ một phần nghìn lần.

– Tôi muốn gặp người bạn trai của cô – ông nói.

– Tôi sẽ rất hân hạnh được giới thiệu anh ấy với ông – cô nói mạnh mẽ – nhưng hiện tại anh ấy chỉ được rảnh vào ngày chủ nhật. Trong cả tuần, anh ấy làm việc ở ngoài London.

– Công việc mới của anh ấy là gì?… Chính xác là anh ấy làm gì?

– Chính xác thì tôi không biết. Anh ấy làm thư ký, tôi tin là như vậy. Anh ấy thuộc vào một bộ. Tôi viết thư theo địa chỉ của anh ấy ở London và người ta sẽ gửi tiếp cho anh ấy.

– Cô không thấy điều đó là lạ sao?

– Trước đây, điều đó đã làm cho tôi ngạc nhiên, nhưng Frank đã bảo đảm với tôi rằng đấy là hoàn toàn bình thường…

Poirot suy nghĩ một lúc rồi ông nói:

– Ngày mai là ngày chủ nhật? Cả hai người các bạn có vui lòng đến ăn trưa với tôi ở Logan không? Tôi muốn nói câu chuyện buồn thảm ấy với cả hai người.

– Rất vui lòng, ông Poirot. Điều đó sẽ làm cho hai chúng tôi hết sức vui lòng.

VIII

Frank Carter là một thanh niên có tầm vóc trung bình, mặc quần áo rẻ tiền nhưng lịch sự. Anh ta diễn đạt khá dễ dàng. Anh ta có hai con mắt rất gần nhau và hay vặn mình một cách lạ lùng ở trên ghế ngồi khi một câu hỏi làm anh ta lúng túng.

Anh ta dè chừng Poirot, tỏ ra rất ác cảm với ông.

– Ông Poirot, tôi không biết – anh ta tuyên bố – từ đầu rằng chúng tôi được mời ăn trưa với ông. Gladys không nói gì với tôi cả.

Poirot mỉm cười.

– Cô ấy không có lỗi. Chúng tôi đã dàn xếp việc ấy hôm qua. Cái chết của ông Morley làm cô ấy bận tâm nhiều và tôi đã nói với cô ấy rằng có lẽ chúng ta sẽ nói với nhau về vấn đề đó…

Frank Carter, không quan tâm một chút nào về tập tục cả, đã cắt ngang lời nhà thám tử.

– Cho đến nay, tôi đã chán ngấy về cái chết của Morley. Gladys, em không thể nghĩ đến chuyện khác sao? Theo anh biết, ông ta không lỗi lạc lắm đâu.

– Frank này – cô la lên – Sao anh lại nói vậy? Đấy là một con người rất tử tế! Không phải ông ấy đã để lại cho em một trăm livre sao? Em đã nhận được thư chiều ngày hôm qua.

– Có thể thế – anh thanh niên đáp lại với thái độ khó chịu – Ông ta chỉ làm bổn phận của mình. Ông ta đã bắt em làm việc quá nặng. Và ai bỏ túi tất cả lợi nhuận? Ông Morley, tất nhiên!

– Ông ấy trả cho em rất nhiều tiền.

– Đấy không phải ý kiến của anh. Cô Gladys bé bỏng ơi, em khiêm tốn quá đấy và vì lẽ đó mà người ta bóc lột em. Anh đã đánh giá ông Morley từ ngày đầu tiên và vì lẽ đó mà ông ta đã làm tất cả mọi cái có thể làm được để em đuổi cổ anh đi.

– Ông ta không biết…

– Ông ta biết rất rõ!… Và nếu ông ta không chết, thì anh sẽ mắng cho ông ta một mẻ.

Poirot cho rằng đã đến lúc phải can thiệp.

– Đấy chắc chắn là những lời mà anh có ý định nói với ông ta khi anh đi đến đấy, hôm mà ông ấy chết phải không? – Ông hỏi.

Frank Carter nhìn chòng chọc vào nhà thám tử vẻ điên tiết.

– Ai bảo ông rằng tôi đã tới nhà ông ấy?

– Không đúng hay sao?

– Đấy là quyền của tôi. Tôi muốn gặp cô Nevill.

– Và người ta đã trả lời cho anh là cô ấy vắng mặt.

– Đúng, và điều đó, theo tôi, tỏ ra là khá mờ ám. Vì lẽ đó mà tôi đã nói với cái tay có tóc hung ở cửa vào, là tôi chờ để gặp ông Morley. Đã từ lâu ông ta đã làm mọi điều để khích Gladys chống lại tôi. Tôi dự định nói với ông ta rằng tôi không còn là một gã thất nghiệp đáng thương nữa, rằng tôi đã có việc làm thú vị và đối với Gladys, đã bắt đầu đến lúc chào từ biệt ông ta và chăm lo sắm quần áo về nhà chồng.

– Nhưng, rốt cuộc, anh đã không nói với ông ấy tất cả những điều đó hay sao?

– Không! Tôi đã chán ngấy việc chờ đợi ở trong cái hầm mộ của ông ta và tôi đã đi ra.

– Vào lúc mấy giờ?

– Tôi không nhớ nữa.

– Anh đã đến vào lúc mấy giờ?

– Tôi không biết. Hẳn là quá trưa một chút.

– Và anh ở lại đấy bao lâu? Nửa giờ?… Nhiều… hay ít hơn?

– Tôi không biết gì cả, tôi đã nói rồi. Tôi không phải là những chàng trai luôn ngó vào đồng hồ.

– Có người nào đó ở trong phòng đợi khi anh ở đấy không?

– Khi tôi vào, có một lão người to có da láng như bôi đầu. Sau khi ông ta đi rồi, tôi còn lại một mình.

– Thế thì, anh đã phải đi khỏi nhà trước lúc mười hai giờ rưỡi trưa, vì vào giờ đó, có một bà tới.

– Có thể là như thế. Cái loại hầm ấy cuối cùng đã làm cho tôi phát cáu lên.

Poirot nhìn Frank Carter và suy nghĩ. Theo ông hình như những câu chuyện của anh thanh niên là thiếu thành thực. Song bằng giọng hữu nghị hơn, ông tiếp tục câu chuyện.

– Cô Nevill đã nói với tôi rằng anh có may mắn là đã tìm được một việc làm tốt?

– Nó được trả giá không tồi.

– Mười livre một tuần, tôi đoán?

– Đúng thế! Tạm được, phải không? Và điều đó chứng minh rằng tôi có thể bảo vệ tôi, khi tôi muốn.

Anh ta tỏ vẻ vênh váo.

– Công việc có vất vả quá không? – Poirot hỏi.

– Không đến nỗi.

– Thú vị không?

– Rất thú vị. Nhưng, người ta nói “nghề nghiệp”, tôi rất tò mò muốn biết những nhà thám tử tư xoay xở như thế nào. Tôi hình dung rằng họ ít khi đóng vai Sherlock Holmes và họ quan tâm nhất là những vụ ly hôn?

– Đấy là những vụ mà tôi luôn luôn từ chối – Poirot nói.

– Thực à? Thế thì ông sống như thế nào?

– Tôi tự sắp xếp anh bạn thân mến ơi, tôi tự sắp xếp.

– Ông Poirot – Gladys nhã nhặn nói – ông đứng trên đỉnh cao của cái thang. Ông, ông là hạng thám tử mà những vị tai to mặt lớn trên quả đất phải nhờ đến: Vua, bộ trưởng bộ Nội vụ, các bà quận chúa…

Poirot ngoảnh về phía cô gái trẻ.

– Cô tâng bốc tôi – ông rì rầm.

Ông mỉm cười và giọng ông không tin chắc lắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.