Một, Hai, Ba Những Cái Chết Bí Ẩn

Chương Một



I

Khi ngồi vào bàn để ăn trưa, ông Morley không vui vẻ lắm. Ông phàn nàn về món thịt muối, ông hỏi tại sao cà phê lại giống nước bùn lỏng và nói rằng chưa bao giờ bánh bích quy lại dở như vậy.

Ông Morley có dáng người nhỏ nhắn với khuôn mặt cương nghị và cái cằm hiếu chiến. Chị ông, một bà quản gia có tầm vóc đẹp, chăm chú nhìn ông rồi hỏi ông một lần nữa xem có phải người ta đã chuẩn bị cho ông nước tắm quá lạnh không.

Ông gắt gỏng, trả lời không và liếc nhìn tờ báo hàng ngày. Một lát sau, ông tuyên bố rằng chính phủ, mà cho đến lúc đó ông chỉ lấy làm tiếc về sự thiếu khả năng, bây giờ rõ ràng đã trở nên tai hại.

Cô Morley bằng giọng rất trầm, bảo rằng đấy là điều đáng tiếc. Các ông bộ trưởng, dù họ là thế nào đi nữa, luôn luôn tỏ ra có một ích lợi nào đó, cô giục ông em giải thích tại sao chính phủ hiện tại lại bất lực, ngớ ngẩn và nguy hiểm.

Ông Morley đã làm cho cô vừa lòng, khi uống một tách cà phê thứ hai mà ông cảm thấy ghê tởm và cuối cùng ông thú nhận lý do thực sự làm ông bực mình.

– Các cô gái đều giống nhau cả thôi – ông nói – Họ chỉ nghĩ tới bản thân và không thể tin họ được!

– Có phải cậu nói về Gladys phải không?

– Vâng. Cô ấy vừa báo cho em biết là bà của cô ta bị một cơn kịch phát và cô ấy cần phải đi đến Somerset.

– Thực là chán, nhưng không phải lỗi tại cô ấy.

Ông Morley lắc đầu, rầu rĩ:

– Ai chứng minh cho em rằng bà cô ấy thực sự có một cơn kịch phát? Biết đâu đấy chẳng phải là một cú đánh lừa với sự tiếp tay của chàng trai đáng ngờ mà cô ta luôn luôn đi cùng? Họ đã quyết định kiếm lấy một ngày nghỉ, chỉ thế thôi!

– Chị khó tin điều đó với Gladys. Chị luôn luôn thấy cô ấy là người có lương tâm.

– Tất nhiên! Nhưng…

– Đấy là một cô gái thông minh và yêu lao động, chính cậu đã nói với chị điều đó.

– Vâng, Georgina, em đã nói điều đó! Nhưng đấy là trước khi cô ấy lui tới với con người ấy. Cô ấy đã thay đổi nhiều trong thời gian gần đây. Người ta không nhận ra cô ấy nữa. Cô ấy mơ mộng, luôn nghĩ đến việc khác, hay bồn chồn…

Người giám thủ cứng rắn thở dài:

– Cậu muốn gì, Harry? Tất cả mọi cô gái cuối cùng đều sẽ phải yêu. Người ta không thể làm gì được cả.

Ông Morley đáp lại cụt ngủn:

– Điều đó không được cản trở các việc mà họ phải làm. Em có một cô thư ký, cần cô ta. Nhất là hôm nay. Có những bệnh nhân rất quan trọng… và đấy là điều khó chịu!

– Ừ cậu nói đúng đấy. Ầ, thế cậu bé mà em thuê, hắn có quen việc không?

– Không! Thậm chí hắn không ghi nổi một cái tên và cử chỉ của hắn thật lố bịch. Nếu hắn không thay đổi, thì em buộc phải đuổi hắn và thuê một người khác. Các phương pháp giáo dục hiện nay, tỏ ra thiếu toàn diện. Hình như chúng chỉ đào tạo ra những chàng thanh niên ngờ nghệch, chậm hiểu và hay quên.

Ông xem đồng hồ và nói tiếp:

– Em đi đây. Sáng nay em bận lắm và em còn phải khám cho bà Sainsbury Seale nữa. Bà ấy đau. Em đã khuyên bà ấy gặp Reilly, nhưng bà ta không chịu.

– Chị hiểu bà ấy.

– Reilly rất có khả năng. Ông ấy thạo nghề.

– Tay ông ấy run – cô Morley trả lời – Đối với chị, đấy là một người uống rượu.

Morley mỉm cười và rời bàn ăn, thái độ trở lại vui vẻ.

– Như thường lệ – ông nói – em sẽ trở lên vào lúc một giờ rưỡi để nhấm nháp mẩu bánh xăng-uýt.

II

Ở Savoy, ông Amberiotis thám hiểm bộ răng của mình với một que tăm. Ông mỉm cười.

Các công việc giao dịch của ông đều êm thấm cả.

Như mọi khi, sự may mắn lại đến với ông. Ông đã không phí thì giờ khi nói với người đàn bà ngu đần này vài lời tử tế. Điều đó xảy ra thật xứng đáng với ông. Ông luôn luôn tỏ ra là người tử tế và độ lượng. Trọng tương lai, có thể ông sẽ còn hơn thế. Những hình ảnh hạnh phúc đi qua trước mắt ông.

Cậu bé Dimitri… Cái anh Constatopoulos tuyệt vời này vật lộn với quán ăn của anh ta… Đối với họ, một sự ngạc nhiên tuyệt vời biết mấy!

Que tăm chọc vào một chỗ làm ông Amberiotis nhăn mặt. Những lời tiên đoán dễ thương đã tan biến đi. Sự lo lắng xâm chiếm và thôi thúc ông Amberiotis.

Ông dùng lưỡi thận trọng thám hiểm một cái hốc răng rồi rút từ túi ra cuốn sổ tay và ghi vào: “58 phố Hoàng hậu Charlotte, chính trưa”.

Ông thử tìm lại tính lạc quan hồi nãy của ông. Nhưng cố gắng vô ích. Trong lúc này, tương lai ở trong mấy từ: “58 phố Hoàng hậu Charlotte, chính trưa”.

III

Ở khách sạn Glengowrie Court ở Nam Kensington, vừa xong bữa sáng, cô Sainsbury Seale và bà Bolitho đang ngồi trong phòng lớn tán gẫu. Do ngồi gần nhau trong phòng ăn, họ đã quen nhau tám ngày trước đây ngay sau khi cô Sainsbury Seale đến.

– Bạn thân mến, bạn biết rằng cái đó không làm tôi đau nữa. Không đau gì cả! Tôi muốn gọi điện thoại…

– Đừng gọi – Bà Bolitho la lên – Bạn hãy đến nha sĩ và nhổ đi là xong.

Bà Bolitho là một người đàn bà to lớn có giọng nói trầm trầm và hình như sinh ra để chỉ huy. Cô Sainsbury là một người đàn bà trạc bốn mươi tuổi, tóc hoa râm cuộn thành xoáy ốc, giữ gìn cẩu thả. Quần áo lôi thôi, trông cô có vẻ “nghệ sĩ”, kính cặp mũi luôn luôn rơi và cô nói nhiều.

– Nhưng – cô lại nói tiếp – vì tôi đã nói với bạn rằng tôi không đau nữa. Vâng, chỉ có điều là hầu như tôi không ngủ suốt đêm.

– Đúng đấy! Nhưng tôi tin chắc rằng, bây giờ, dây thần kinh đã chết. Một lý do nữa để đi tới nha sĩ… Trong trường hợp ấy chính sự sợ hãi luôn luôn giữ chúng ta lại. Này! Cần phải tỏ ra quả quyết và chấm dứt cho xong đi!

Cô Sainsbury suýt trả lời: “Bạn hãy nói cho thoải mái. Người ta thấy rằng không phải vấn đề là mấy cái răng của bạn”, nhưng cô đã bằng lòng nói:

– Bạn thân mến, tôi tin rằng bạn có lý. Morley rất hiền và ông ấy không bao giờ làm đau ai.

IV

Cuộc họp hội đồng giám đốc vừa kết thúc. Mọi việc đã diễn ra tốt đẹp. Bản báo cáo rất tuyệt vời. Tất cả mọi người đều phải hài lòng. Thế nhưng, không bỏ sót một sắc thái nào, ông Samuel Rotherstein đã nhận thấy có cái gì đó trong thái độ cửa chủ tọa.

Hai hoặc ba lần, Alistair Blunt đã phát biểu ý kiến bằng một giọng gãy gọn và gay gắt mà không có cái gì giải thích được.

Một nỗi buồn phiền dấu kín? Nghĩ kỹ lại thì không phải. Tính của Alistair vốn đâu phải thế. Thế thì, cái gan?.. . Ông Rotherstein thỉnh thoảng bị đau gan. Nhưng chưa bao giờ Alistair phàn nàn về gan của mình. Ông ta có một sức khỏe tuyệt vời, thế nhưng có cái gì đó. Một hoặc hai lần, ông ấy đã đưa tay lên, vuốt cằm một cách khác với thói quen của ông. Và nhiều lần trong suốt cuộc họp, hình như ông ấy nghĩ tới việc gì khác.

Ra khỏi phòng họp hội đồng, họ cùng gặp nhau ở phía trên của cầu thang.

– Tôi có thể thả ông ở đâu đấy? – Rotherstein hỏi.

Blunt lắc đầu.

– Xe đang đợi tôi – ông giải thích.

Ông nhìn đồng hồ và nói thêm:

– Tôi đã có hẹn tới chỗ nha sĩ.

Điều bí ẩn đã sáng tỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.