Một, Hai, Ba Những Cái Chết Bí Ẩn

Chương Tám (2)



III

Rất xanh xao, đôi mắt nhớn nhác, hoàn toàn sẵn sàng để cho bùng nổ sự khùng dại của mình, Frank Carter nhìn chòng chọc vào mặt người khách bất ngờ đến tìm anh với một sự thù nghịch lộ liễu.

– Hóa ra đấy là ông – anh ta hét lên với một giọng lạnh nhạt – Đối với tôi, ông chỉ là một con vi trùng ngoại quốc nhỏ bé. Ông muốn gì ở tôi nào?

– Tôi muốn gặp anh và nói chuyện với anh.

– Này, ông hãy nhìn tôi. Nhưng tôi sẽ không nói, nếu không có sự hiện diện của luật sư của tôi. Đấy là quyền của tôi và ông không thể làm gì được. Tôi có quyền từ chối sự trả lời, khi tôi không được sự phụ tá của cố vấn của tôi.

– Tôi không tranh cãi về điều đó. Anh có thể cho gọi cố vấn của anh nếu anh muốn, nhưng tôi muốn ông ấy không có mặt thì hơn.

– Tôi nghi ngờ điều đó. Ông tưởng rằng ông sẽ khá láu cá để bắt tôi thừa nhận những điều sẽ làm tôi thất bại.

– Tôi lưu ý anh rằng chúng ta chỉ có hai người thôi.

– Đấy là điều khá lạ thường! Nhưng người bạn nhỏ của ông, những nhân viên cảnh sát, cũng nghe chúng ta, hẳn là thế.

– Anh nhầm rồi. Đây là một cuộc nói chuyện riêng, hoàn toàn riêng giữa anh và tôi.

Frank Carter cười phá lên.

– Việc là như thế đấy – anh ta nói tiếp. Đấy là một ngón cũ rích mà ông định dùng để đánh lừa tôi.

Điềm tĩnh, Poirot hỏi:

– Anh có nhớ một người phụ nữ tên là Agnès Fletcher không?

– Chưa bao giờ nghe nói tới người đó!

– Tôi tin rằng anh sẽ nhớ tới người đó mặc dù chưa bao giờ chú ý đến cô ta.

– Cô ta trước đây là người hầu phòng, số 58 đường Hoàng hậu Charlotte.

– Rồi sao nữa?

– Hôm ông Morley bị giết – Poirot trả lời, với một sự thong thả cố ý – cái cô Agnès đó, đứng tên thềm cầu thang của tầng của, nhìn qua tay vịn và đã thấy anh. Lúc đó anh ở trong cầu thang. Anh chờ đợi, tai vểnh lên. Sau đó, cô ta thấy anh đi tới phòng của ông Morley. Lúc đó là mười hai giờ hai mươi sáu phút hoặc gần như thế…

Frank Carter run lên. Những giọt mồ hôi chảy óng ánh trên trán anh ta. Cặp mắt mở to, ánh lên một sự sợ hlãi dữ dội.

– Không đúng! – Anh ta la lên, giận dữ. Đấy là một sự nói láo! Một sự nói láo bỉ ổi! Ông đã trả tiền thuê cô ta, cảnh sát đã trả tiền thuê cô ta, để cho cô ta nói rằng đã thấy tôi.

Poirot vẫn rất bình tĩnh. Ông tiếp tục nói.

– Vào lúc đó theo các lời khai của anh, thì anh đã đi ra khỏi nhà và anh đi ở đường Marylebone.

– Và đấy là sự thật. Cô gái ấy nói dối, cô ta không thể thấy tôi. Đấy mà mưu đồ bỉ ổi. Nếu cô ta đã thấy tôi, như cô ta khẳng định, tại sao cô ta không nói ra sớm hơn?

– Vào lúc đó – Poirot trả lời – cô ta đã báo sự việc cho người bạn gái nấu bếp. Họ rất lo lắng và không biết làm như thế nào. Bản án vụ tự tử được công bố, họ cảm thấy nhẹ nhõm và họ coi như không có lý do gì để nói nữa.

– Tôi không tin một chút xíu nào vào điều đó cả. Họ chống lại tôi, chỉ có thế. Đấy là hai người con gái bẩn thỉu…

Poirot nghe những lời chửi rủa tiếp sau, không hề xúc động… Tràng chửi rủa kết thúc, ông lấy lại giọng nói bình tĩnh và cân nhắc:

– Không phải bằng cách anh tức giận và bằng cách anh xử sự như một thằng đần mà anh sẽ gỡ được việc khó. Hai người đàn bà ấy sẽ kể câu chuyện nhỏ của họ và người ta sẽ tin họ. Bởi vì, anh xem, họ nói sự thật. Cô gái hầu phòng, Agnés Fletcher, thực sự đã thấy anh. Anh đã ở đấy, trong cầu thang. Anh đã không rời ngôi nhà. Và thực tế là anh đã vào trong phòng của Morley.

Sau khi nghĩ một lúc, ông nói thêm, vẫn với giọng bình tĩnh:

– Và vào lúc ấy điều gì đã xảy ra?

– Tôi nói với ông rằng đấy là một sự nói dối.

Đột nhiên Hercule Poirot tự cảm thấy rất già và rất mỏi mệt. Ông không có một thiện cảm nào đối với anh chàng Frank Carter này. Nói thế cũng chưa đủ. Đối với ông, Carter là một kẻ tàn ác. Một kẻ nói dối, một tên bịp, một trong bọn người mà người ta không cần đến thì lợi hơn. Điều hay hơn mà Hercule Poirot phải làm là rút lui và để cho chàng thanh niên này ngoan cố trong những điều nói dối của anh ta. Hành tinh sẽ tống khứ được một trong những cư dân khó chịu đáng ghét nhất…

– Tôi khuyên anh nói sự thực với tôi đi – thế nhưng ông vẫn nói.

Ông hiểu hoàn toàn tình thế. Frank Carter là đồ ngu, nhưng không đến nỗi không nhận thấy rằng phương thức phòng ngự tốt nhất của anh ta vẫn là phủ nhận. Rằng một khi anh ta thừa nhận rằng anh ta đã vào trong phòng của Morley vào lúc mười hai giờ hai sáu phút, thì anh ta sẽ bị những sự nguy hiểm lớn nhất đe doạ. Bởi vì sau đó, tất cả những điều mà anh ta có thể nói ra rất có khả năng bị coi như những điều dối trá. Rằng anh ta kiên trì, trong những sự phủ định của mình, thì Hercule Poirot có thể coi như kết thúc công việc của ông. Theo tất cả mọi khả năng, Frank Carter sẽ bị treo cổ vì tội giết Morley, và có lẽ là chính đáng.

Hercule Poirot chỉ có việc đứng dậy và bỏ đi.

– Tôi đã không làm gì cả – Frank Carter nói.

Hercule Poirot không đứng dậy. Ông muốn đi, rất muốn, thế nhưng, ông ở lại…

Ông cúi xuống phía Carter và bằng một giọng mà trong đó ông đặt tất cả khả năng thuyết phục của ông, một giọng muốn thuyết phục, ông nói:

– Carter này, tôi không muốn làm hại anh, và tôi yêu cầu anh tin tôi nếu anh đã không giết Morley, cái may mắn thoát nạn duy nhất của anh là nói cho tôi biết sự thực về điều đã xảy ra sáng hôm ấy.

Một sự hiểu lộ nghi ngờ đã hiện ra trên khuôn mặt đạo đức giả của Carter. Những ngón tay của anh ta lay động mạnh mẽ, môi dưới và đôi mắt của anh là của một con thú bị vây dồn.

Nói ngay hoặc không bao giờ… và đột nhiên, bị nhân phẩm đầy uy quyền của nhà thám tử chinh phục, Carter quyết định. Anh ta nói:

– Tôi sẽ kể hết cho ông nghe và tai họa cho ông nếu ông nhận chìm tôi.

Thực thế, tôi đã vào trong phòng của Morley. Tôi đã lên cầu thang và tôi đã chờ đợi để cho chắc chắn hơn rằng ông ta chỉ có một mình. Một gã đã đi ra, một gã to lớn đã đi xuống. Tôi vừa quyết định đi vào, thì có một người khác đi ra, ông này cũng đi xuống. Tôi biết rằng không nên phí thì giờ. Tôi đi theo hành lang và tôi vào phòng mà không gõ cửa. Tôi đã quyết định nói với ông ta điều mà tôi nghĩ về ông ấy về cái cách mà ông ta đã khích người bạn gái cửa tôi chống lại tôi…

Anh ta ngừng nói.

– Và? – Poirot nói.

Giọng đòi hỏi, Carter lại nói tiếp.

– Morley ở đấy, nằm dài sõng soài trên sàn nhà. Ông ta đã chết. Đấy là sự thật, tôi xin thề! Ông ta nằm, đúng như cảnh sát đã thấy. Tôi không muốn tin vào con mắt cửa tôi nữa. Tôi cúi xuống phía ông ta. Ông ta đã chết thật rồi và bàn tay đã lạnh. Ông ta có một cái lỗ ở trán với một ít máu đã đông tụ lại ở xung quanh…

Anh ta nói, giọng tức nghẹn.

– Tôi đã hiểu ngay rằng – anh ta tiếp – tôi rơi vào một hoàn cảnh hết sức xấu. Người ta sẽ buộc tội giết người cho tôi, đấy là điều chắc. Tôi không sờ vào cái gì cả, trừ bàn tay của ông ta và cái núm cửa. Bàn tay, điều đó không sợ, cái núm, tôi đã chùi kỹ hai phía trước khi bỏ đi, và tôi đã chuồn đi hết sức nhanh khi chưa có ai ở trong phòng lớn cả. Tôi đi ra và tôi ra xa hết sức nhanh. Không cần nói với ông rằng tôi đã phải có vẻ buồn cười, ông không tin điều đó!

Sau một lúc im lặng, nhìn chòng chọc vào mắt nhà thám tử, anh ta nói thêm:

– Tôi thề với ông rằng tôi đã nói sự thực. Ông ta đã chết khi tôi tới. Ông cần phải tin tôi.

Poirot đứng dậy không có vẻ mỏi mệt.

– Tôi tin anh – ông nói.

Ông đi ra cửa. Frank Carter nhìn ông, hốt hoảng.

– Người ta sẽ treo cổ tôi, nếu người ta biết rằng tôi đã vào trong phòng? Người ta sẽ treo cổ tôi!

Poirot dừng lại.

– Nói sự thật với tôi, anh đã cứu được tính mạng của anh – ông nói.

– Tôi không nghĩ như ông! Người ta sẽ bảo…

Poirot không để cho anh ta tiếp tục.

– Điều mà anh đã kể cho tôi nghe – ông nói – xác nhận điều mà tôi đã biết và điều mà tôi đã coi là đúng. Anh có thể tin cậy vào tôi .

Một lát sau, ông đi ra.

Ông không hài lòng một chút nào cả.

IV

Ông đến Ealing; chỗ ông Barnes vào bảy giờ kém mười lăm. Ông Barnes đã tuyên bố với ông rằng, ông còn nhớ, đấy là một giờ tốt nhất để tiến hành các cuộc thăm viếng, người ta chắc chắn là gặp được người ở nhà.

Ông Barnes đang làm việc trong vườn, tiếp đón Poirot, vừa tuyên bố rằng đất đang cần nước. Rồi, sau khi nhìn kỹ hồi lâu nhà thám tử, ông ta hỏi Poirot về cái “điều không trôi chảy”.

– Có đôi khi tôi phải làm những việc mà tôi không lấy làm thích thú – Poirot trả lời.

– Tôi biết điều đó – ông Barnes nói ngắn gọn.

Poirot đưa mắt nhìn các bồn hoa và các khóm cây.

– Vườn của ông được quy hoạch rất tuyệt – ông nhận xét – Tất cả đều có quy củ. Vườn bé, nhưng rất cân đối ở tất cả mọi phần của nó.

– Khi người ta có ít diện tích – ông Barnes nói – thì người ta cần phải có mong muốn tự sử dụng tốt nhất. Người ta không thể tự cho phép mình có một sự lầm lẫn trong bản vẽ sơ đồ.

Poirot gật đầu đồng ý.

– Tôi thấy rằng ông đã tìm được con người của ông – ông Barnes nói tiếp.

– Frank Carter?

– Đúng! Tôi thừa nhận rằng cái kết cục ấy làm cho tôi khá ngạc nhiên.

– Ông không nghĩ rằng đấy là một vụ ám sát tầm thường có những động cơ thuần túy riêng tư?

– Hẳn là không! Vì Amberiotis và Alistair Blunt, tôi tin chắc rằng vụ giết người này che giấu một vụ gián điệp.

– Đấy là điều mà ông đã nói với tôi lúc tôi đến thăm ông.

– Tôi biết… và lúc ấy, tôi đã tin chắc rằng tôi đã nhìn đúng.

– Ấy thế mà, ông đã nhầm! – Poirot nói.

– Ông đừng chọc thanh sắt vào vết thương nữa – Barnes nói to – Ông thấy không, điều buồn phiền là mỗi một người trong chúng ta lập luận theo kinh nghiệm nhỏ của cá nhân mình. Tôi đã dính líu vào nhiều vụ gián điệp mà tôi có khuynh hướng thấy chúng ở khắp mọi nơi!

– Ông có biết – Poirot hỏi – những trò mà những nhà ảo thuật làm và gọi là “con bài bắt buộc” không?

– Hẳn là có!

– Này! Cái trò ấy người ta đã không ngừng dở ra với tôi suốt cuộc điều tra. Mỗi một lần mà chúng tôi tưởng rằng đã tìm thấy một cái cớ nào đó cho một người giết Morley, thì người ta đã chìa ra cho chúng tôi con bài bắt buộc và chúng tôi đã nhận nó. Amberiotis, Alistair Blunt, tình hình chính trị v.v… Và hơn ai hết, ông Barnes này, ông đã đưa chúng tôi vào những cái hút giả.

– Tôi tin là như vậy, ông Poirot thân mến, và ông đã thấy tôi ngao ngán về việc đó.

– Đấy là ông được đặt ra để biết. Đến nỗi lời nói của ông có trọng lượng…

– Tôi thành thực, đấy là lý do duy nhất mà tôi có thể viện dẫn ra…

Sau một tiếng thở dài, ông ta nói.

– Và đấy thực có phải là một tội ác có tính chất riêng tư không?

– Đúng – Poirot trả lời – Tôi cần phải có thời gian để phát triển ra động cơ… và sự may mắn đã giúp tôi.

– Thế nào?

– Bằng cách làm cho tôi chộp được vài lời đối đáp của một câu chuyện, vài câu đã phải làm cho tôi sáng tỏ, nếu vào lúc đó tôi hiểu được điều mà chúng muốn nói.

Ông Barnes mơ màng, gãi mũi với cái dầm trồng cây của mình. Một mẩu đất dính vào lỗ mũi trái của ông.

– Ông nói bằng những ẩn ngữ – ông nói.

– Có lẽ thế – Poirot giải thích – bởi vì tôi giận ông đã không thành thực với tôi.

– Tôi?

– Đúng thế.

– Nhưng, ông bạn thân mến ơi – Barnes đáp lại – bởi vì tôi không bao giờ nghĩ rằng Carter có thể là kẻ phạm tội. Tôi luôn luôn nghĩ rằng anh ta đã rời ngôi nhà trước khi Morley chết. Tôi tưởng rằng ông đã phát hiện ra là anh ta không đi ra vào giờ mà anh ta cho rằng đã làm việc đó?

– Carter còn ở trong ngôi nhà vào lúc mười hai giờ hai mươi sáu. Anh ta đã thấy kẻ giết người.

– Thế thì, không phải anh ta là người…

– Tôi xin nhắc lại với ông là anh ta đã thấy kẻ giết người.

– Và anh ta có nhận ra người ấy không?

Poirot lắc đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.