Một Lần Và Mãi Mãi

CHƯƠNG 5



Ánh mặt trời tràn vào phòng qua những ô cửa sổ mở và làn gió nhẹ thổi vào, nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt Victoria. Đâu đó dưới kia, tiếng vó ngựa lóc cóc trên con đường lát đá, và hai chú chim cùng đậu xuống trên bậu cửa sổ, chí choé cãi nhau về chủ quyền lãnh thổ. Tiếng liếp chiếp giận dữ của chúng chậm chạp xuyên thấu giấc ngủ mê của Victoria, đưa nàng ra khỏi giấc mơ quê nhà hạnh phúc.
Vẫn đang nửa mê nửa tỉnh, nàng quay người nằm sấp lại, vùi mặt vào trong gối. Thay vì chất vải ram ráp phủ lên chiếc gối của nàng ở nhà, và mùi xà phòng, mùi nắng, má nàng gặp phải vải lụa trơn tru. Mơ hồ nhận thấy rằng nàng không phải đang nằm trên chiếc giường của mình và mẹ đang ở dưới nhà lo bữa sáng, Victoria nhắm chặt mắt lại, cố lấy lại những giấc mơ bình yên của nàng, nhưng đã quá muộn rồi. Miễn cưỡng, nàng quay đầu lại và mở choàng đôi mắt.
Trong ánh sáng rực rỡ giữa buổi sáng, nàng nhìn lên những tấm rèm màu xanh và bạc bao quanh giường nàng như là một cái kén bằng lụa, và tâm trí nàng bỗng dưng bừng tỉnh. Nàng đang ở Wakefield Park. Nàng đã ngủ một mạch qua đêm.
Gạt món tóc bù xù ra khỏi mắt, nàng kéo mình ngồi dậy và dựa ra sau gối.
“Buổi sáng tốt lành, thưa cô,” Ruth nói. Cô đang đứng ở phía bên kia giường.
Victoria nén một tiếng kêu sửng sốt.
“Em không định làm cô giật mình,” cô hầu bé nhỏ vội vã xin lỗi, “nhưng mà Tôn ông đang ở dưới nhà và ông bảo hỏi cô có muốn ăn sáng cùng ông không.”
Phấn chấn vì cái tin người bác họ công tước của nàng thực sự muốn gặp nàng, Victoria hất tung tấm chăn ra.
“Em đã là phẳng váy áo cho cô rồi,” Ruth nói và mở tủ áo ra. “Cô muốn mặc chiếc nào ạ?”
Victoria chọn chiếc đẹp nhất trong 5 chiếc—một chiếc áo dài vải mut xơ lin màu đen, cổ vuông cắt trễ, được tô điểm bằng những bông hồng trắng nhỏ xíu mà nàng đã cẩn thận thêu vào hai tay áo và suốt đường gấu váy trong cuộc hành trình dằng dặc. Từ chối đề nghị giúp mặc áo của Ruth, Victoria kéo chiếc váy phủ lên váy lót và thắt giải lưng rộng màu đen quanh eo nàng.
Trong khi Ruth xếp giường và thu dọn căn phòng không một tì vết lại, Victoria ngồi vào chiếc ghế trước bàn trang điểm và chải mái tóc của nàng. “Tôi đã sẵn sàng,” nàng bảo với Ruth khi nàng đứng dậy, mắt nàng sáng lên hy vọng và đôi má rực lên màu hồng mạnh khoẻ. “Cô có thể cho tôi biết tìm… ờ… Tôn ông ở đâu không?”
Chân Victoria bước ngập trong tấm thảm đỏ dày khi Ruth dẫn nàng đi xuống theo chiếc cầu thang cẩm thạch uốn cong và băng qua tiền sảnh đến chỗ hai người hầu đang đứng canh bên hai cánh cửa gỗ gụ chạm khắc tinh xảo. Trước khi nàng có đủ thì giờ để thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh, người hầu đẩy cánh cửa mở ra không một tiếng động, và Victoria thấy mình bước vào một căn phòng có lẽ là dài đến 30 mét, chính giữa là một chiếc bàn gụ nằm dưới ba chùm đèn treo với những chuỗi pha lê rủ xuống. Mới đầu nàng nghĩ căn phòng trống không khi nàng đưa mắt nhìn những chiếc ghế lưng cao bọc nhung màu hoàng kim xếp hai bên chiếc bàn dài dằng dặc. Và sau đó nàng nghe tiếng sột soạt của những tờ giấy phát ra từ chiếc ghế ở đầu bàn. Không thể nhìn thấy người ngồi trong đó, nàng bước chầm chậm vòng sang một bên và dừng lại. “Buổi sáng tốt lành,” nàng dịu dàng nói.
Mái đầu của Charles ngoảnh lên và ông nhìn nàng, mặt ông trở nên tái nhợt. “Ôi Chúa toàn năng!” ông thở ra, và chậm rãi đứng dậy, ông đăm đăm nhìn cô gái trẻ đẹp một cách kỳ lạ trước mặt ông. Ông nhìn thấy Katherine, chính xác như cái cách mà nàng xuất hiện bao nhiêu năm trước. Đẹp xiết bao, đáng yêu xiết bao, ông nhớ lại khuôn mặt đẹp không thể tin nổi với cặp lông mày cong quyến rũ, đôi mi dày viền lấy cặp mắt màu xanh ngọc bích mở to lóng lánh. Ông nhận ra khuôn miệng cười mềm mại đó, cánh mũi nhỏ thanh tú đó, vết lõm nhỏ mê hoặc trên chiếc cằm bướng bỉnh đó, và mái tóc dày rực rỡ một màu vàng-đỏ cuồn cuộn tuôn xuống đôi bờ vai đó.
Để tay trái lên lưng ghế để làm mình bình tâm lại, ông chìa bàn tay phải run rẩy của mình về phía nàng. “Katherine—” ông thì thầm.
Victoria ngập ngừng đặt tay mình vào lòng bàn tay mở ra của ông, và những ngón tay dài của ông xiết chặt quanh tay nàng. “Katherine,” ông lại thầm thì khản đục, và Victoria nhìn thấy ánh lấp lánh của những giọt lệ trong đôi mắt ông.
“Tên mẹ con là Katherine,” nàng dịu dàng nói.
Nắm tay ông thắt chặt trên tay nàng gần như là đau đớn. “Vâng,” ông thì thầm. Ông đằng hắng và giọng ông trở nên bình thường hơn. “Vâng, chắc chắn rồi,” ông nói, và lắc đầu như là để xua tan điều đó. Ông cao một cách đáng ngạc nhiên, và rất gầy, với đôi mắt màu nâu lục đang nhìn ngắm nét mặt nàng trong từng chi tiết. “Như thế là,” ông nhanh nhẹn nói, “con là con gái của Katherine.”
Victoria gật đầu, không chắc chắn lắm là nên hiểu ông như thế nào. “Tên con là Victoria.”
Một nỗi đau đớn kỳ dị sáng lên trong mắt ông. “Ta là Charles Victor Fielding.”
“Con – con hiểu,” nàng lầm bầm.
“Không,” ông nói. “Con không thể hiểu.” ông mỉm cười, một nụ cười dịu dàng lấy đi bớt của ông hàng chục tuổi. “Con không hiểu tí nào.” Và rồi, không báo trước, ông ôm nàng vào lòng trong một vòng tay thật chặt. “Chào mừng con đã về nhà, nào con,” ông nói bằng giọng nghẹn ngào cảm xúc khi ông vỗ vỗ sau lưng nàng và lại ôm nàng thật chặt. “Chào mừng.” Và Victoria cảm thấy kỳ cục như là nàng đã về nhà thật sự.
Ông buông nàng ra với một nụ cười ngượng ngập và kéo một chiếc ghế ra cho nàng. “Chắc con phải đói ngấu rồi. O’Malley!” ông nói với anh người hầu đang chôn chân cạnh chiếc bàn chất đầy những chiếc đĩa bạc đậy kín bên cạnh tường. “Chúng tôi chết đói cả rồi.”
“Vâng, Tôn ông,” Anh hầu nói, quay qua một bên và bắt đầu dọn ra hai chiếc đĩa.
“Ta thành tâm xin lỗi vì đã không cho xe đến chờ con khi con đến,” Charles nói. “Ta chả bao giờ lại mơ là là con lại đến sớm thế- tàu từ Mỹ thường đến muộn, ta nghe nói thế. Nào, vậy, con đi đường bình an chứ?” ông hỏi nàng trong khi người hầu đặt chiếc đĩa đầy trứng, khoai tây, cật, thịt jam bông, và những ổ bánh kiểu Pháp giòn tan trước mặt nàng.
Victoria nhìn dãy dao nĩa mạ vàng hai bên đĩa của nàng và thầm cầu nguyện biết ơn người mẹ của nàng vì đã dạy cho nàng và Dorothy biết cách sử dụng đúng đắn cho mỗi loại. “Vâng, một chuyến đi rất dễ chịu ạ,” nàng mỉm cười trả lời, rồi nói thêm với một chút e lệ rụt rè,“—thưa Tôn ông.”
“Lạy trời,” Charles tủm tỉm nói, “Ta không nghĩ là chúng ta cần phải long trọng như thế. Nếu vậy thì ta sẽ phải gọi con là Nữ bá tước Langston hay Công nương Victoria. Ta không thích thế chút nào, con biết không – Ta thích gọi ta là ‘Bác Charles’ còn con là ’Victoria’ hơn. Con thấy sao?”
Victoria thấy mình đáp lại sự nồng hậu của ông bằng sự thương mến đã ăn sâu trong trái tim nàng. “Con thích thế lắm. Con chắc là sẽ chẳng bao giờ nhớ trả lờikhi được gọi là Nữ bá tước Langston—dù đó là ai—và Công nương Victoria nghe cũng chẳng giống con tí nào.”
Charles nhìn nàng một cách kỳ lạ khi ông trải khăn ăn lên đùi. “Nhưng con là cả hai người đó. Mẹ con là con gái độc nhất của ông bà Bá tước Langston. Họ mất khi mẹ con còn nhỏ, nhưng tước hiệu của họ là tước hiệu gốc Scotland và nó được chuyển cho mẹ con. Con là con gái đầu của bà ấy; vì thế tước hiệu ấy bây giờ là của con.”
Đôi mắt xanh của Victoria lấp lánh vì thích thú. “Và con phải làm gì với nó?”
“Làm những gì tất cả chúng ta làm,” ông nói, và cười nhỏ. “Phô trương nó.” Ông ngừng lại trong khi O’Malley khéo léo đẩy một cái đĩa vào trước mặt ông. “Thực ra, ta nghĩ có một điền trang nhỏ ở Scotland mà có thể gắn cùng với tước hiệu. Có thể không. Mẹ con đã nói gì với con?”
“Không gì hết. Mama không bao giờ nói về nước Anh hay về cuộc sống của mẹ ở đây. Dorothy và con đã luôn luôn cho rằng mẹ … ờ … là một người bình thường.”
“Không có gì gọi là ‘bình thường’ về mẹ con hết,” ông nói một cách nhỏ nhẹ. Victoria nghe thấy dấu xúc cảm trong giọng ông và thắc mắc về điều đó, nhưng khi nàng bắt đầu hỏi ông về cuộc sống của mẹ nàng ở Anh, ông lắc đầu và nói thật nhẹ nhàng, “Một ngày nào đó ta sẽ kể con nghe về … mọi thứ. Nhưng bây giờ thì chưa. Bây giờ thì, chúng ta làm quen nhau đã nhé.”
Một giờ trôi qua nhanh không tưởng được khi Victoria trả lời những câu hỏi khéo léo của Charles. Khi bữa sáng vừa xong, nàng nhận ra là ông đã êm ái góp nhặt từ nàng một bức tranh chính xác về cuộc sống của nàng, cho đến tận khi nàng xuất hiện trước cửa nhà ông với một chú heo con kêu eng éc trong tay. Nàng đã kể ông nghe về những người dân làng ở bên nhà, về cha nàng, về Andrew. Vì lý do nào đó mà nghe về hai người có vẻ như đã làm ông buồn lòng, tuy vậy hai người lại là những người tỏ ra làm ông quan tâm nhất. Về mẹ nàng, ông cẩn thận không hỏi đến.
“Ta thú nhận là ta hơi rối về vấn đề đính ước giữa con và anh chàng Andrew Bainbridge,” ông nói khi nàng kết thúc, trán ông hằn một nếp nhăn sâu. “Bức thư ta nhận từ người bạn của con, bác sỹ Morrison không nhắc gì đến điều đó cả. Ngược lại một chút – ông ấy nói con và em gái con là đơn độc trên đời. Cha con đã ban phúc cho cuộc đính ước này chưa?”
“Có và không,” Victoria nói, tự hỏi không biết tại sao ông lại có vẻ thất vọng về điều này như vậy. “Bác thấy đấy, con và Andrew đã quen biết nhau mãi rồi, nhưng Papa cứ khăng khăng rằng con phải được 18 tuổi trước khi con chính thức đính hôn. Cha cảm thấy đó là một cam kết quá nghiêm túc cho một cô gái trẻ hơn thế thực hiện.”
“Ông ấy thật khôn ngoan,” Charles đồng ý. “Tuy nhiên, con được 18 trước khi cha con qua đời, và tuy thế con vẫn chưa chính thức đính hôn cùng Bainbridge, đúng không?”
“À, vâng.”
“Bởi vì cha con vẫn không cho phép?”
“Không hoàn toàn như thế. Ngay trước sinh nhật của con, Bà Bainbridge—người mẹ goá bụa của Andrew—đề xuất với cha con rằng Andrew nên đi một chuyến du khảo ngắn khắp Châu Âu để kiếm chứng lại giao ước của chúng con đối với nhau, và để cho anh ấy điều mà bà ấy gọi là một sự ‘vùng vẫy cuối cùng’. Andrew nghĩ ý tưởng đó thật là bậy bạ, nhưng cha con lại đồng ý hoàn toàn với bà Bainbridge.”
“Ta nghe như cha con vô cùng miễn cưỡng để cho con lấy chàng trai trẻ ấy. Rốt cuộc thì các con đã biết nhau hàng năm trời rồi, vì thế thực sự không cần phải kiếm chứng lại giao ước của các con đối với nhau. Chuyện đó nghe như là một cái cớ, không phải là lý do. Vì thế, ta ngờ là mẹ của Andrew cũng phản đối cuộc phối ngẫu này.”
Vị công tước nói nghe như là ông đã toàn tâm toàn ý chống lại Andrew, điều làm cho Victoria không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giải thích toàn bộ sự thật rối rắm này. “Papa không nghi ngại gì về việc Andrew sẽ là một người chồng tuyệt vời của con. Tuy nhiên cha lại có những e dè nghiêm túc về cuộc sống với mẹ chồng tương lai của con. Bà ấy là goá bụa, bác thấy đấy, và rất phụ thuộc vào Andrew. Bên cạnh đó, bà ấy dễ dàng mắc mọi thứ bệnh tật làm cho bà ấy xấu tính thế nào ấy.”
“À,” vị công tước nói vẻ thông hiểu. “Những cơn bệnh của bà ấy nghiêm trọng đến thế nào?”
Đôi má Victoria nóng bừng lên. “Căn cứ vào những gì mà cha con nói với bà ấy vào một dịp có mặt con, bệnh của bà ấy chỉ giả vờ. Khi bà áy còn rất trẻ, quả thực là bà ấy có một quả tim hơi yếu, nhưng Papa nói ra khỏi giường sẽ giúp bà ấy nhiều hơn so với việc cứ nằm trong đó mà chìm đắm trong việc thương thân. Họ – họ không thích gì nhau mấy, bác thấy không.”
“Ừ, và ta có thể hiểu tại sao!” Công tước cười thầm. “Cha con hoàn toàn đúng khi phản đối cuộc hôn nhân như thế của con, con yêu. Cuộc đời con sẽ rất bất hạnh.”
“Nó sẽ không bất hạnh một chút nào,” Victoria cứng cỏi nói, quyết tâm sẽ lấy Andrew dù có hay không có sự đồng ý của công tước. “Andrew nhận ra là mẹ anh ấy dùng bệnh tật để mà cố thao túng anh ấy, và anh ấy sẽ không để cho điều đó ngăn cản anh ấy làm những gì anh ấy muốn. Anh ấy đi chuyến du khảo đó chỉ bởi vì cha con khăng khăng là anh ấy nên đi.”
“Con nhận được nhiều thư từ anh ta chứ?”
“Chỉ có một thôi, nhưng bác thấy đấy, anh ấy đi châu Âu có nửa tháng trước tai nạn của cha mẹ con 3 tháng trước, và cũng mất gần chừng đó thời gian để gửi và nhận thư từ châu Âu. Con đã viết cho anh ấy, kể cho anh ấy biết chuyện đã xảy ra, ngay trước khi con lên tàu đi Anh để chỉ cho anh ấy con đến đâu ở đây. Con mong là ngay bây giờ anh ấy đang trên đường về nhà, nghĩ là anh ấy đang đến đón con. Con muốn ở lại New York và chờ anh ấy trở về, nhưng bác sỹ Morrison không chịu nghe chuyện đó. Ông ấy bị thuyết phục bởi những lý do nào đó cho rằng tình cảm của Andrew sẽ không chịu được thử thách của thời gian. Không nghi ngờ gì là Bà Bainbridge đã nói với ông ấy điều gì đó đại loại thế, đấy là loại chuyện bà ấy sẽ làm, con cho là vậy.”
Victoria thở dài vànhìn ra ngoài cửa sổ. “Bà ấy thích Andrew cưới ai đó quan trọng hơn là con gái của một bác sỹ không một xu dính túi.”
“Hoặc tốt hơn hết là cậu ta không lấy ai hết và cứ bị cột chặt bên giường bà ấy?” Vị công tước bày tỏ ý kiến, đôi lôngmày của ông nhướng lên. “Một bà goá giả bệnh nghe như là kiểu người rất độc đoán, rất ích kỷ đối với ta.”
Victoria không thể phủ nhận điều đó, nên thay vì trách móc mẹ chồng tương lai của nàng, nàng im lặng một cách độ lượng về vấn đề đó. “Một vài gia đình trong làng sẵn lòng cho con ở lại với họ cho đến khi Andrew quay về, nhưng giải pháp đó không phải là một giải pháp tốt. Trong tất cả mọi chuyện, nếu Andrew trở về và thấy con ở với họ, anh ấy sẽ nổi giận.”
“Với con?” Công tước hỏi, nhăn mặt vì bực bội với Andrew tội nghiệp.
“Không, với mẹ anh ấy, vì đã không kiên quyết để con ở với bà thay vì thế.”
“Ồ,” ông nói, nhưng cho dù lời giải thích của nàng đã hoàn toàn miễn trừ cho Andrew khỏi bất kỳ lời buộc tội nào, Charles vẫn có vẻ thất vọng làm sao đó với chuyện ấy. “Anh chàng nghe có vẻ như là một tấm gương mẫu mực về đức độ ở thôn quê,” ông khẽ nói.
“Bác sẽ thích anh ấy rất nhiều,” Victoria mỉm cười dự đoán. “Anh ấy sẽ đến đây đón con về nhà, rồi bác sẽ thấy.”
Charles vỗ về bàn tay nàng. “Hãy quên anh chàng Andrew đi và hãy vui mừng vì con đang ở đây, nước Anh. Nào, nói ta nghe con thích nhiều chừng nào những …”
Victoria nói với ông nàng thích những gì nàng nhìn thấy rất nhiều, và Charles đáp lại bằng cách miêu tả về cuộc sống mà ông đã dự định thu xếp cho nàng ở đây. Để bắt đầu, ông muốn nàng có một tủ áo mới và một cô hầu được huấn luyện để giúp đỡ nàng. Victoria đang chực chối từ khi nàng nhìn thấy một bóng người kinh khủng, tối tăm sải bước về phía bàn với vẻ hung tợn nguy hiểm bao trùm lặng lẽ, chiếc quần chẽn da hoẵng làm nổi lên đôi chân săn chắc của hắn, chiếc áo sơ mi trắng mở để hở chiếc cổ rám nắng. Sáng nay, hắn có vẻ còn cao hơn nàng đã tưởng hôm qua, dong dỏng và rắn rỏi một cách đầy uy vũ. Mái tóc đen dầy của hắn hơi xoăn, khuôn miệng khắc nghiệt trông như được tạc một cách tinh xảo. Thực sự là nếu không vì cái vẻ quyền uy ngạo mạn đã in dấu trên đường quai hàm cáu kỉnh và vẻ chua chát trong đôi mắt xanh lạnh giá của hắn, Victoria ắt đã nghĩ hắn gần như là đẹp trai đến nghẹt thở.
“Jason!” Charles nồng nhiệt nói. “cho phép ta giới thiệu anh với Victoria. Jason là cháu ta,” ôngnói thêm với Victoria.
Cháu! Nàng đã hi vọng hắn chỉ là một người khách, nhưng hắn ta lại là một người bà con có lẽ là đang sống với Charles, giờ nàng mới nhận ra. Chuyện này làm Victoria cảm thấy gần phát bệnh, đồng thời niềm kiêu hãnh của nàng bắt nàng hất cằm lên và bình thản đón ánh mắt độc địa của Jason. Xác nhận lời giới thiệu sơ lược ấy bằng một cái gật đầu cộc lốc, hắn ngồi xuống đối diện với nàng và nhìn O’Malley. “Liệu cái hi vọng còn chút thức ăn sót lại là quá nhiều không?”
Anh hầu rõ ràng là sợ cuống lên. “Tôi—không, đức ông. Không có. Nghĩa là, có đủ để ăn, nhưng có lẽ không đủ nóng. Tôi sẽ đi xuống nhà bếp ngay bây giờ và bảo đầu bếp làm món gì đó nóng và tươi ngon.” Anh ta chạy bổ ra ngoài.
“Jason,” Charles nói, “Ta vừa mới đề xuất với Victoria rằng cô ấy phải có một cô hầu thích hợp và một tủ áo thích hợp hơn cho…”
“Không,” Jason thẳng thừng nói.
Nhu cầu khẩn thiết phải chuồn đi của Victoria tăng lên sau từng giây một. “Nếu bác tha lỗi cho con, bác Charles,” nàng nói, “con – con có chút việc phải làm.”
Charles nhìn sang nàng một cái nhìn vừa hàm ơn, vừa hối lỗi và lịch sự đứng dậy khi nàng rời chỗ, nhưng người cháu khó chịu của ông thì chỉ ườn mình ra sau ghế, nhìn nàng đi ra với một nỗi chán ghét.
“Victoria chẳng có lỗi gì cả,” Charles mào đầu khi người hầu sắp sửa đóng cánh cửa sau lưng Victoria. “Con phải hiểu điều đó.”
“Thực thế ư?” Jason đáp trả một cách chua chát. “Và cái con bé ăn mày lải nhải đó hiểu rằng đây là nhà tôi và tôi không muốn có cô ta ở đây chứ?”
Cánh cửa đã đóng lại sau lưng nàng, nhưng Victoria đã nghe thấy đủ. Con bé ăn mày! Con bé ăn mày lải nhải! Một nỗi nhục nhã tràn qua nàng với những làn sóng làm nàng rệu rã, và nàng thất thần lê bước dọc hành lang. Rõ ràng là Charles đã mời nàng đến đây mà không có sự đồng ý của người cháu của ông.
Victoria tái xám mặt mày nhưng nàng bình tâm lại khi bước vào phòng và mở chiếc rương của nàng ra.
Trở lại phòng ăn, Charles đang nài nỉ anh chàng cay độc cứng rắn ngồi đối diện ông. “Jason, con không hiểu đâu—”
“Ông đưa cô ta tới nước Anh,” Jason thốt lên. “Vì ông muốn cô ta ở đây đến thế, ông đưa cô ta đi London sống với ông đi.”
“Ta không thể làm thế!” Charles tranh luận kịch liệt. “Cô ấy chưa sẵn sàng để đối mặt với thiên hạ đâu. Còn quá nhiều việc phải làm trước khi cô ấy có thể ra mắt ở London. Trong số những việc khác, chúng ta cần một phụ nữ lớn tuổi hơn làm người đi kèm cô ấy để coi cho được.”
Jason gật đầu nôn nóng về phía người hầu đang lảng vảng bên cạnh hắn với chiếc bình cà phê bạc, chờ được lệnh để rót ra, và khi anh ta rót xong hắn cho anh ta lui khỏi phòng. rồi quay sang phía Charles hắn cay nghiệt nói, “Tôi muốn cô ta đi khỏi đây vào sáng mai – thế rõ chưa? Đưa cô ta đi London hay cho cô ta về nhà gì cũng mặc, nhưng đưa cô ta đi khỏi đây! Tôi không định tiêu một xu nào cho cô ta hết. Nếu ông muốn cho cô ta một mùa lễ hội London, ông phải tìm ra những cách khác để mà trang trải cho việc đó..”
Charles mệt mỏi chà xát thái dương của ông. “Jason, Ta biết con không vô tâm vô cảm như là con đang làm ra vẻ thế. Ít ra cũng để ta nói con biết về cô ấy.”
Ngã người ra lưng ghế, Jason săm soi nhìn ông với vẻ chán ngán lạnh lùng trong khi Charles kiên trì nói tiếp. “Bố mẹ cô ấy đã chết mấy tháng trước trong một vụ tai nạn. Vào một ngày bi thảm Victoria đã mất mẹ, mất cha, một mái ấm, và sự an toàn – tất cả.” Khi Jason vẫn ngồi lặng im bất động, Charles không còn kiên nhẫn. “Chết tiệt! Con đã quên con cảm thấy thế nào khi con mất Jamie sao? Victoria đã mất cả ba người mà cô ấy yêu, kể cả người trai trẻ mà cô ấy đang sắp sửa đính ước. Cô ấy đã thật ngốc khi tin rằng anh chàng ấy sẽ chạy đến cứu vớt mình chỉ vài tuần sau đó, nhưng mẹ anh ta phản đối cuộc phối ngẫu đó. Con nghe lời ta đây này, anh ta sẽ đầu hàng ý muốn của mẹ anh ta vì giờ đây Victoria đang ở bên kia đại dương rồi. Em gái cô ấy bây giờ là người được Nữ công tước Claremont bảo trợ, cho nên ngay cả việc ở bên cạnh em gái mình giờ Victoria cũng không được phép. Hãy nghĩ cô ấy cảm thấy thế nào, Jason! Con không biết đến cái chết và mất mát—hay con đã quên hết nỗi đau rồi?”
Những lời của Charles đánh vào Jason đủ mạnh để làm hắn nhăn mặt đau đớn. Charles nhìn thấy điều đó và ông đẩy mạnh thêm sự tiến triển của mình. “Cô ấy vô tội và lạc lõng như một đứa trẻ, Jason à. Cô ấy không còn ai trên đời nữa trừ ta – và con, dù con có thích điều đó hay không. Hãy nghĩ đến cô ấy như con nghĩ đến Jamie trong hoàn cảnh tương tự. Nhưng Victoria có lòng can đảm, và kiêu hãnh. Thí dụ, cho dù nghĩ là cô ấy cười vào chuyện đó, ta vẫn có thể nói rằng sự đón nhận cô ấy ở đây ngày hôm qua làm cô ấy vô cùng nhục nhã. Nếu cô ấy nghĩ người ta không mong muốn có cô ấy, cô ấy sẽ tìm cách đi khỏi đây. Và nếu điều đó xảy ra,” Charles cứng rắn kết thúc, “Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho con. Ta thề ta sẽ không tha thứ!”
Jason đột ngột đẩy ghế ra và đứng dậy, gương mặt hắn kín bưng và khắc nghiệt. “Có khi nào cô ta lại là một trong những đứa con rơi của ông không?”
Gương mặt Charles’ trở nên trắng bệch. “Lạy Chúa lòng lành, không!” Khi Jason trông vẫn đầy vẻ hoài nghi, Charles khẩn khoản nói thêm, “Hãy nghĩ con đang nói chuyện gì! Ta có thể nào tuyên bố đính ước của con với cô ấy không nếu cô ấy là con gái ta?”
Thay vì làm nguôi lòng Jason, lời đảm bảo đó lại gợi lại cho hắn về vụ đính hôn đã làm hắn quá sức điên tiết. “Nếu cô thiên thần nhỏ của ông ngây thơ, cam đảm chết tiệt thế, sao cô ta lại đem cái xác cô ta ra mà đổi chác một cuộc hôn nhân với tôi vậy?”
“Ồ, cái đó!” Charles xua tay phủ nhận. “Ta đưa ra lời tuyên bố đó mà cô ấy không biết; cô ấy không biết tí gì. Hãy gọi nó là lòng nhiệt-tình-thái-quá của ta,” ông nói một cách êm ái. “Ta đoan chắc với con, cô ấy chẳng có mong ước cưới con đâu.” Vẻ lạnh lùng băng giá của Jason bắt đầu tan đi và Charles vội vã chớp thêm mấy lời cam kết. “Ta nghi chuyện Victoria muốn có được con, cho dù con có muốn cô ấy. Con quá chua cay, và khó tính, và chán ngấy đối với một cô gái con nhà tử tế đầy lý tưởng như cô ấy. Cô ấy ngưỡng mộ cha cô ấy và cô ấy nói với ta một cách cởi mở rằng là cô ấy muốn lấy một người như ông ta – nhạy cảm, tử tế, lý tưởng. Tại sao ư, con chả có gì giống thế,” ông tiếp tục, quá mê mẩn với chiến-thắng-gần-kề đến độ không nhận ra bài phát biểu của ông đang mấp mé thành một bài xúc phạm phẩm giá. “Ta dám nói rằng nếu Victoria biết cô ấy được coi như là đính ước với con, cô ấy sẽ lăn quay ra chết tốt! Cô ấy sẽ tự vận trước khi …—”
“Tôi nghĩ tôi hình dung được rồi,” Jason nhỏ nhẹ ngắt lời.
“Tốt,” Charles nói với một nụ cười thoáng qua. “Vậy ta có thể đề nghị rằng chúng ta hãy giữ cho vụ đính ước nho nhỏ ấy trong vòng bí mật với cô ấy không? Ta sẽ nghĩ ra vài cách để mà huỷ bỏ nó mà không gây rắc rối cho đứa nào trong các con hết, nhưng chúng ta chưa thể làm điều đó ngay.” Khi đôi mắt Jason nheo tít lại vì cười, Charles ngay lập tức trở nên nghiêm nghị. “Cô ấy còn là một đứa trẻ, Jason à — một cô bé đầy tự hào, can đảm, người đang cố gắng sống cho thật tốt trong cái thế giới độc địa mà cô ấy chưa được chuẩn bị để đối phó. Nếu chúng ta huỷ bỏ đính ước quá sớm khi cô ấy mời vừa đến đây, cô ấy sẽ trở thành trò cười ở London. Người ta sẽ nói là con chỉ ghé mắt đến cô ấy một cái là dẫy ra ngay.”
Hình ảnh đôi mắt xanh lấp lánh viền trong đôi bờ mi đen và gương mặt quá đẹp để có thể là thật lướt qua trong tâm trí Jason. Hắn nhớ nụ cười mê hoặc nở trên đôi môi mềm của nàng mấy phút trước, trước khi nàng trở nên cảnh giác trước sự hiện diện của hắn. Trong hồi tưởng của hắn, nàng thực sự giống một đứa trẻ dễ bị tổn thương.
“Đi nói chuyện với cô ấy đi, nào,” Charles khẩn khoản.
“Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy,” Jason nhanh chóng đồng ý.
“Nhưng con sẽ làm cô ấy cảm thấy được chào đón chứ?”
“Điều đó còn phụ thuộc vào chuyện cô ta sẽ cư xử thế nào khi tôi tìm ra cô ta.”
 
Trong phòng, Victoria giật lấy một ôm áo quần khác từ trong tủ áo trong khi những lời của Jason Fielding ám ảnh một cách đau đớn trong đầu nàng. Con bé Ăn Mày lải nhải… Tôi không muốn cô ta ở đây… Con bé Ăn Mày lải nhải … Nàng không hề tìm ra một tổ ấm mới, nàng cay đắng nghĩ. Số phận chỉ là đang chơi một trò đùa cay độc với nàng. Nàng chất bừa áo xống vào trong rương. Đứng lên lại, nàng quay lại chiếc tủ áo và há hốc miệng kinh sợ. “Ông!” nàng nghẹn ngào, chằm chằm nhìn cái hình người cao lớn, gớm guốc chường ra ngay trong ngưỡng cửa, đôi cánh tay bắt chéo trước ngực. Giận thân vì đã để hắn trông thấy sự sợ hãi của mình, nàng hất cằm lên, cương quyết không để hắn hăm doạ nàng lần nữa. “Ai đó phải dạy ông gõ cửa trước khi vào phòng chứ.”
“Gõ cửa?” hắn lạnh lùng lặp lại một cách châm biếm. “Khi cửa đã mở sẵn rồi?” Hắn chuyển sự chú ý sang chiếc rương để mở và nhướng mày lên. “Cô đi đấy à?”
“Rõ ràng rồi,” Victoria đáp.
“Tại sao?”
“Tại sao á?” nàng oà ra vì không tin nổi. “Vì tôi không phải là một con ăn mày lải nhải, và để cho ông biết, tôi ghét làm gánh nặng cho bất kỳ ai.”
Thay vì cảm thấy tội lỗi vì nàng đã nghe được lời nhận xét gay gắt của hắn, hắn trông có vẻ hơi vui thích. “Chưa ai dạy cô không được nghe lỏm à?”
“Tôi không nghe lỏm,” Victoria độp lại. “Lúc đó ông đang ám sát nhân cách của tôi bằng một cái giọng mà từ đây đến London còn nghe thấy.”
“Cô định đi đâu đấy?” hắn hỏi, làm ngơ sự phê phán của nàng.
“Chả việc gì đến ông.”
“Trả lời ta!” hắn quát, phong thái tự dưng trở nên lạnh lùng và oai vệ.
Victoria bắn sang hắn một cái nhìn nổi loạn, dò xét. Dựa vào ngưỡng cửa, trông hắn nguy hiểm và ngang ngạnh. Đôi vai hắn rộng, vồng ngực sâu, và hai tay áo sơ mi trắng của hắn đang xắn lên, phô ra đôi cánh tay gân guốc rám nắng mà nàng đã nếm qua sức mạnh của chúng khi hắn mang nàng lên cầu thang hôm qua. Nàng còn biết hắn có một thứ tính khí khó chịu, và xét theo cái vẻ dữ dằn trong đôi mắt màu ngọc lục bảo của hắn, e là bây giờ hắn đang nghĩ đến việc lắc cho câu trả lời văng ra khỏi miệng nàng. Thay vì cho hắn sự thoả mãn đó, Victoria lạnh nhạt nói, “Tôi có một ít tiền. Tôi sẽ tìm một nơi để sống trong làng.”
“Thế sao?” hắn dài giọng chế nhạo. “Chỉ là tò mò thôi, khi ‘một ít tiền’ của cô hết mất, cô sẽ sống thế nào?”
“Tôi sẽ làm việc!” Victoria báo cho hắn biết, cố đập vỡ sự điềm tĩnh đáng ghét của hắn.
Đôi lông mày đen mai mỉa của hắn nhướng lên với vẻ vui thích nhạo báng. “Ý tưởng mới lạ làm sao – một phụ nữ thực sự muốn làm việc đấy. Cho ta biết cô có thể làm được việc gì đây?” Câu hỏi của hắn bắn ra như một ngọn roi. “Cô đi cày được không?”
“Không—”
“Cô biết đóng đinh vít chứ?”
“Không.”
“Cô biết vắt sữa bò à?”
“Không!”
“Vậy thì cô vô dụng cho bản thân cô và cho bất kỳ ai, phải không?” hắn chỉ ra không chút thương xót.
“Tôi chắc chắn là không như thế!” nàng phủ nhận với lòng tự hào giận dữ. “Tôi có thể làm mọi việc, tôi có thể khâu vá và nấu nướng và…—”
“Và dựng lên những chuyện ngồi lê đôi mách của dân làng về mấy người nhà Fieldings là quái vật như thế nào vì đã bỏ rơi cô? Quên đi,” hắn ngạo mạn nói. “Ta không cho phép.”
“Tôi không nhớ là có hỏi xin sự cho phép của ông không,” Victoria đáp trả một cách thách thức.
Bị mất cảnh giác, Jason nhìn nàng chằm chặp. Những người trưởng thành chẳng mấy khi dám thách thức hắn, thế mà đây lại có một cô gái mảnh khảnh đang làm đúng điều đó. Giả sử sự bực bội của hắn lại không trùng với sự ngạc nhiên vui thích, hắn đã chụp lấy nàng dưới cằm và cười toét vì sự cam đảm của nàng. Cố nén lại lòng thôi thúc chưa từng bao giờ có muốn dịu giọng lại của hắn, hắn nói cộc lốc, “Nếu cô hăng hái muốn kiếm tiền trang trải chuyện ăn ở đến thế thì, chuyện này ta nghi ngờ lắm, thì hãy làm ở đây đi.”
“Tôi rất tiếc,” Người đẹp trẻ trung đầy thách thức tuyên bố lạnh lùng, “nhưng chuyện đó không được.”
“Sao không?”
“Bởi vì đơn giản là tôi không thể tưởng tượng nổi mình lại cúi mình và co rúm và run bần bật vì sợ hãi mỗi một lần ông đi qua, giống như những người hầu kia của ông thường thế. Tại sao người đàn ông tội nghiệp bị đau răng ấy gần như đổ sụp xuống sáng nay khi ông…—”
“Ai?” Jason hỏi gắt, cơn giận của hắn tạm thời nhường chỗ cho sự sững sờ.
“Ông O’Malley.”
“Ông O’Malley là tên quái nào thế?” hắn cấm cẳn, gắng kiểm soát tâm trạng bằng một nỗ lực siêu phàm.
Victoria đảo tròn mắt căm phẫn. “Ông còn không biết cả tên ông ấy cơ đấy? Ông O’Malley là người phục vụ đi lấy bữa sáng cho ông đấy, và hàm ông ấy sưng to quá sức—”
Jason quay gót. “Charles muốn cô ở lại nơi này, và chuyện đó chấm dứt ở đây.” Nơi ngưỡng cửa, hắn dừng bước và quay lại, ánh mắt đe doạ của hắn ghim cứng nàng lại tại chỗ. “Nếu cô nghĩ đến chuyện ra đi bất chấp lệnh ta, ta khuyên cô đừng làm thế. Cô sẽ gây cho ta cái rắc rối phải đi tìm cô, và cô sẽ không thích chuyện xảy ra khi ta tìm thấy cô đâu, tin ta đi.”
“Tôi không sợ ông hay những lời đe doạ của ông,” Victoria nói dối một cách kiêu hãnh, nhanh chóng xem xét lại những phương án của nàng. Nàng không muốn làm tổn thương Charles bằng cách bỏ đi, nhưng lòng tự hào của nàng cũng không cho phép nàng làm một ‘con bé ăn mày’ trong nhà Jason. Làm ngơ cái vẻ đe doạ đang ánh lên trong mắt hắn, nàng nói, “Tôi ở lại, nhưng tôi định sẽ làm việc để đổi lấy thức ăn và chỗ ở của tôi ở đây.”
“Tốt,” Jason thốt lên, cảm thấy như thể là nàng đã làm sao đó mà giành được chiến thắng trong cuộc xung đột này. Hắn quay lại để bỏ đi, nhưng cái giọng nghe có vẻ làm ăn của nàng làm hắn dừng lại.
“Tôi xin phép hỏi tiền lương của tôi sẽ thế nào?”
Jason hít một hơi giận dữ. “Cô đang cố chọc tức ta sao?”
“Không hề. Tôi chỉ muốn biết tiền lương của tôi sẽ thế nào, để tôi có thể lập kế hoạch cho những ngày tôi…” Tiếng nàng tắt mất khi hắn thô lỗ bước ra ngoài.
Bác Charles nhắn nàng xuống cùng ăn trưa với ông, bữa ăn mà hoá ra lại rất vui vẻ, bởi vì Jason không có mặt. Tuy nhiên, phần còn lại của buổi chiều trôi lê thê và, cảm thấy không yên, Victoria quyết định ra ngoài. Người quản gia nhìn thấy nàng đi xuống thang gác liền chạy lại mở cửa trước cho nàng. Cố cho ông ta thấy nàng không cảm thấy giận gì về chuyện ngày hôm qua, Victoria cười với ông. “Cảm ơn ông nhiều, à, ông …—?”
“Northrup,” ông ta cho biết tên, cung cách của ông ta thật lịch sự, vẻ mặt của ông ta thì cẩn trọng không biểu lộ gì.
“Northrup?” Victoria hỏi lại, hy vọng lôi kéo ông ta vào cuộc chuyện trò. “Đó là tên hay là họ của ông?”
Ánh mắt ông ta liếc sang nàng, rồi quay đi. “Ờ—họ của tôi, thưa cô.”
“Tôi hiểu,” nàng tiếp tục một cách lịch sự. “Và ông làm việc ở đây bao lâu rồi?”
Northrup đan hai bàn tay vào nhau sau lưng ông ta và đu đưa người về phía trước trên bàn chân, trông thật nghiêm trang. “Chín thế hệ rồi, gia đình tôi được sinh ra và chết đi trong khi phục vụ cho nhà Fieldings, thưa cô. Tôi mong sẽ tiếp tục truyền thống đáng tự hào đó.”
“Ồ,” Victoria nói, cố nén một tiếng cười thầm vì niềm tự hào sâu sắc của ông ta với việc giữ cái công việc mà chẳng bao gồm việc gì quan trọng hơn ngoài chuyện đóng cửa rồi mở cửa cho người ta.
Như thể đọc được suy nghĩ của nàng, ông ta nói thêm một cách kiểu cách, “Nếu cô có vấn đề gì về những người phục vụ, thưa cô, xin hãy báo cho tôi. Là người đứng đầu trong các gia nhân, tôi sẽ ráng sức chăm lo sao cho họ phải chỉnh đốn lại ngay lập tức.”
“Tôi chắc là tôi sẽ không cần phải làm thế. Mọi người ở đây làm việc rất hiệu quả,” Victoria tử tế nói. Quá hiệu quả, nàng nghĩ khi nàng thơ thẩn bước ra giữa ánh mặt trời.
Nàng bước qua những bồn cỏ phía trước, rồi đổi hướng và đi vòng sang bên cạnh ngôi nhà, định xuống chỗ chuồng ngựa để xem những con ngựa. Với ý nghĩ dùng mấy quả táo để làm quen với chúng, Victoria đi vòng ra đằng sau và hỏi đường đến nhà bếp.
Nhà bếp khổng lồ đầy những người bận rộn cuống quít, kẻ thì đang nhào bột trên những chiếc bàn gỗ, kẻ đang khuấy những chiếc nồi, người thì bận cắt chặt rau củ. Ở giữa cái cảnh hỗn độn bát nháo ấy, một người đàn ông béo khủng khiếp mang một chiếc tạp dề trắng không một tì vết có kích cỡ của một tấm khăn trải bàn đang đứng y hệt một vị quân chủ điên khùng, vẫy một chiếc thìa cán dài và la lối những lời chỉ dẫn bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. “Xin lỗi,” Victoria nói với người phụ nữ ở cái bàn gần nhất. “Tôi xin phép lấy hai quả táo và hai củ cà rốt, nếu bà có thể chia xẻ, được không?”
Người phụ nữ liếc nhìn người đàn ông mặc tạp dề trắng một cách thiếu tự tin, ông ta đang quắc mắt nhìn Victoria; Sau đó nàng biến mất vào căn phòng ăn thông với nhà bếp, quay lại một phút sau đó với mấy củ cà rốt và mấy quả táo. “Cảm ơn, bà … à…—?” Victoria nói.
“Northrup, thưa cô,” người phụ nữ nói một cách miễn cưỡng.
“Tuyệt quá,” Victoria trả lời với một nụ cười ngọt ngào. “Tôi vừa gặp chồng bà, người quản gia, nhưng ông ấy không bảo tôi biết là bà cũng làm việc ở đây nữa.”
“Ông Northrup là anh chồng tôi,” bà sửa lại.
“Ồ, tôi hiểu,” Victoria nói, cảm nhận được sự miễn cưỡng phải nói chuyện trước mặt người đàn ông béo phị nhăn nhó kia, người có vẻ như là đang chịu trách nhiệm ở đây. “Ừm, một ngày tốt lành, bà Northrup.”
Một con đường lát đá vuông bị bao bọc bởi những cánh rừng ở bên phải dẫn đến chuồng ngựa. Victoria đang bước dọc theo con đường, ngưỡng mộ vẻ tráng lệ của những vạt cỏ xén gọn uốn lượn và những khu vườn tươi tốt ở bên trái, thì một cử động bất thần cách đó mấy bước ở bên phải nàng làm nàng ngừng phắt lại và nhìn quanh. Ở bìa rừng, một con vật lớn màu xám đang lục lọi xung quanh một cái gì đó trông giống như là một đống phân bón. Con vật bắt được hơi nàng và ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang dại của nó nhìn dán vào mắt nàng, và máu Victoria đông cứng lại. SÓI! nàng hét lên trong đầu.
Đờ người ra vì sợ hãi, nàng đứng chôn chân tại chỗ, sợ không dám chuyển động hay kêu lên, trong khi đó đầu óc đang tê liệt của nàng nhớ lại những chuyện lộn xộn về con quái vật khủng khiếp này. Lớp lông màu xám đậm của con sói trông bẩn thỉu và dày, nhưng không đủ dày để che dấu được những chiếc xương sườn lòi cả ra của nó; nó có hai hàm răng to khủng khiếp, cặp mắt hung dữ… Căn cứ vào tình trạng gầy còm đến kỳ cục của nó, nó có vẻ như sắp chết đói đến nơi. Có nghĩa là nó sẽ tấn công và ăn bất cứ cái gì nó bắt được – kể cả nàng. Victoria bước một bước nhỏ, cẩn trọng về phía an toàn của ngôi nhà.
Con vật gầm gừ, môi trên của nó cong tớn lên, nhe ra một bộ răng nanh to đùng trắng nhởn cho nàng thấy. Victoria phản ứng một cách tự động, vứt những quả táo và cà rốt của nàng về phía nó nhằm cố làm nó sao nhãng khỏi cái ý định ăn thịt nàng rất rõ ràng của nó. Thay vì vồ lấy thứ mà nàng đã ném vào nó như nàng mong đợi, con vật vụt chạy đi mất khỏi bữa tiệc trong vườn của nó và chạy trốn vào rừng với cái đuối cúp vào giữa hai chân sau. Victoria quay nhào lại và chạy một mạch vào nhà qua cái cửa hậu gần nhất, rồi chạy đến bên cạnh một chiếc cửa sổ và ngó ra ngoài rừng. Con sói đứng ngay phía ngoài bìa rừng, nhìn đống rác một cách đói khát.
“Có chuyện gì sai à, thưa cô?” một người hầu hỏi, đi lại từ phía sau nàng trên đường anh ta xuống bếp.
“Tôi thấy một con vật,” Victoria nói không ra hơi. “Tôi nghĩ nó là một con…—” Nàng nhìn con thú màu xám đang lấm lét chạy trở lại vào khu vườn và ngoạm lấy củ cà rốt và quả táo, rồi nólại chạy trở lại vào rừng, cái đuôi bù xù của nó vẫn quặp chặt giữa hai chân. Con vật đang sợ! Nàng nhận ra. Và đang chết đói. “Các anh có con chó nào quanh đây không?” nàng hỏi, thình lình thắc mắc có phải nàng đang sắp sửa phạm một sai lầm có thể làm cho nàng trở nên cực kỳ ngu ngốc hay không.
“Có, thưa cô— có mấy con đấy ạ.”
“Có con nào to, gầy, lông màu đen và xám không?”
“Đó phải là con chó già của đức ông, Willie,” anh ta nói. “Nó luôn luôn quanh quẩn ở đây, xin xỏ thứ gì đó để ăn. Nó không xấu đâu, nếu cô lo lắng chuyện đó. Cô thấy nó à?”
“Vâng,” Victoria nói, nàng trở nên giận dữ khi nhớ lại con vật đói khát ngoạm lấy những thứ thiu thối trong đống rác như thể chúng là món bò bíp tết vậy. “Và nó chết đói đến nơi rồi. Ai đó phải cho con vật tội nghiệp ấy ăn chứ.”
“Willie luôn làm ra vẻ đói khát,” anh người hầu trả lời với vẻ hoàn toàn dửng dưng. “Đức ông nói nếu nó ăn thêm, nó sẽ béo không lê nổi.”
“Nếu nó ăn ít nữa, nó sẽ quá yếu để mà sống,” Victoria giận dữ đáp lại. Nàng có thể hoàn toàn hình dung được cái con người không có trái tim kia để cho con chó của mình chết đói. Con vật trông mới thảm hại làm sao với những chiếc xương sườn lòi cả ra như thế – thật quá kinh khủng! Nàng quay trở lại nhà bếp và yêu cầu một quả táo khác, vài củ cà rốt và một đĩa xương xẩu thừa lại.
Bất chấp sự thương xót của nàng, Victoria phải nén nỗi sợ hãi về con vật khi nàng đến gần đống phân bón và bắt gặp con vật đang nhìn nàng từ chỗ trốn của nó ngay trong rừng. Đó là một con chó, không phải là sói, giờ thì nàng có thể thấy. Nhớ lại sự cam đoan của anh hầu nói rằng con chó không hung dữ, Victoria bước lại gần nó đến mức nàng dám và chìa đĩa thức ăn ra. “Đây này, Willie,” nàng nhỏ nhẹ nói. “Tao mang cho mày ít thức ăn ngon.” Rụt rè, nàng bước thêm một bước ra trước. Willie vểnh tai ra sau và nhe những chiếc răng nanh trắng nhởn về phía nàng, và Victoria mất hết can đảm. Nàng đặt cái đĩa xuống và chạy biến về phía chuồng ngựa.
Tối đó nàng dùng bữa với Charles, và vì Jason lại không có mặt, bữa ăn thật vui vẻ; nhưng khi đã ăn xong và Charles đã đi nghỉ, nàng lại thấy mình dư thời gian chẳng biết làm gì. Ngoại trừ chuyến đi xuống chuồng ngựa và cuộc phiêu lưu của nàng với Willie, nàng đã chẳng hoạt động gì ngoài việc lang thang vô định đây đó chẳng có gì làm. Ngày mai, nàng sung sướng quyết định, nàng sẽ đi làm việc. Nàng đã quen bận rộn và nàng cần đến tuyệt vọng một điều gì đó để lấp đầy những giờ khắc trống rỗng của nàng. Nàng chưa nhắc với Charles về ý định kiếm sống của nàng, nhưng nàng chắc chắn khi nào ông biết được điều đó, ông sẽ được an tâm là nàng đã tự lập và tránh cho ông những lời xỉ vả trong tương lai từ người cháu xấu tính của ông.
Nàng lên gác về phòng mình và để hết phần còn lại của buổi tối viết một bức thư vui vẻ, lạc quan cho Dorothy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.