Mùa hè định mệnh

Chương 34



Mấy ngày tiếp theo vừa là những ngày tốt đẹp nhất lại vừa là những ngày tồi tệ nhất trong đời Rachel. Về mặt tốt, cô dành những buổi tối của mình bên Johnny, lén lút trèo lên căn hộ của hắn sau khi cửa hàng đóng cửa để không ai nhìn thấy và ở lại đến mười một giờ hoặc mười một rưỡi mỗi đêm. Họ dắt chó đi dạo, loanh quanh phòng khách để ngắm bộ sưu tập những đồ lỗi thời mà Johnny từng cất giữ hồi còn học cấp ba và mới lấy từ nhà bố về, lau dọn căn hộ, nấu ăn, làm tình. Họ luôn luôn nói chuyện, về bất cứ chủ đề gì, và Rachel lại tìm thấy bộ óc nhạy cảm, thông minh, ham hiểu biết trước đây từng hấp dẫn cô. Chỉ khác là bộ óc đó lúc này đang nằm trong cơ thể một người đàn ông, không phải một cậu con trai, người đàn ông mà cô đang yêu điên cuồng và say đắm. Điều đó dường như là một món quà của Thượng đế. Có thể thảo luận về những chủ đề gây tranh cãi như kiếp sau và sự phức tạp của nước xốt spaghetti với một người đàn ông vừa có thể trích dẫn những câu thơ của Henry Wadsworth Longfellow vừa có thể làm cô phát cuồng lên vì ham muốn là điều Rachel chưa bao giờ dám đòi hỏi trong đời.

Về mặt xấu Tylerville đã xôn xao lên vì kẻ giết Glenda Watkins – và hầu hết mọi người đều tin chắc rằng kẻ đó là Johnny Harris. Những cuộc buôn chuyện đã chuyển sang chiều hướng xấu, và những tin đồn rộ lên. Những câu chuyện hoang đường chuyển từ một hội những kẻ sùng bái quỷ dữ (trong đó Johnny là con quỷ cầm đầu) đến Johnny là một kẻ sát nhân điên cuồng vì tình dục. Những câu chuyện nực cười hơn chắc chắn sẽ làm cô cười phá lên, nếu chúng không liên quan đến người đàn ông cô yêu.

Thậm chí đến cả mẹ cô, dù Rachel có khăng khăng đảm bảo rằng Johnny không thể làm chuyện đó, vẫn ngấm ngầm coi hắn là một kẻ bị bệnh tâm thần. Như bà nói với con gái, bà mong hắn không chuyển đổi nhân cách khi Rachel ở bên.

Chỉ mỗi Becky là có chút đồng cảm với tình yêu của Rachel, vì cô cũng đang phải trải qua giai đoạn rối ren của mình. Michael đã quay trở lại Louisville mà không có chữ kí của Becky trên tờ giấy đồng ý cho phép anh ta bán ngôi nhà, nhưng anh ta đã đe dọa sẽ trở lại vào cuối tuần tới. Becky đặt nỗi đau của mình sang một bên để bảo vệ chị gái. Đổi lại, Rachel lắng nghe những lời tâm sự của em gái bất cứ khi nào con bé cảm thấy muốn nói chuyện. Thực ra họ vẫn yêu thương nhau như hồi còn nhỏ, quãng thời gian xa lạ trước kia chỉ là do những biến động của tuổi trưởng thành và cuộc hôn nhân của Becky. Bây giờ hai chị em lại trở nên thân thiết như xưa. Rachel nhận ra rằng có em gái bầu bạn và làm đồng minh là nguồn động viên vô tận, và Becky dường như cũng cảm thấy như vậy.

Đám tang của Glenda được ấn định vào sáng thứ Bảy, một tuần sau ngày cô ấy mất. Thời gian kéo dài hơn bình thường vì nhà chức trách cần kiểm tra thi thể nạn nhân. Vào ngày thứ Năm, phòng thí nghiệm tội phạm của bang đã đưa ra thông báo đầu tiên rằng kẻ giết Glenda và Marybeth Edwards rất có khả năng là cùng một người. Dưới con mắt của luật pháp, Johnny bắt đầu có vẻ là một kẻ vô tội. Nhưng những lời đồn đại đã gắn tội cho hắn, và cả thị trấn sôi sục vì bất bình khi kẻ tình nghi vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Cảnh sát trưởng Wheatley đã cảnh báo hắn không nên đến, và Johnny cũng đã hứa với Rachel là sẽ lưu ý đến lời cảnh báo đó, nhưng hắn vẫn có mặt tại lễ tang của Glenda. Rachel gần như ngã ra khỏi ghế khi thấy hắn đi vào cửa nhà tang lễ Long’s – nơi từng tổ chức lễ tang cho Willie Harris. Rất nhiều người dân trong thị trấn đã đến dự lễ tang này, mặc dù đa số là những kẻ tò mò đến vì cái chết bí ẩn của Glenda hơn là người thân và bạn bè. Có cả một phóng viên của tờ Thời báo Tylerville và một thợ chụp ảnh đến. Khi anh ta bắt đầu chụp, Sam Munson lao đến bắt dừng lại. Một vụ tranh cãi ầm ĩ nổ ra, kết quả là cả tên phóng viên và gã chụp ảnh bị tống cổ ra khỏi buổi lễ ngay lập tức.

Sau đó mọi việc trở nên yên lặng hơn. Nhiều hoa đến hơn. Những bản nhạc phát trong đám tang đột nhiên vang lên rất to trên loa phóng thanh, làm cho những người yếu bóng vía nhảy dựng lên trước khi âm lượng được điều chỉnh lại cho phù hợp. Những con mắt của đám đông dán vào cái quan tài đóng kín sau khi có ai đó nói to rằng không biết tử thi trông biến dạng đến mức nào. Căn phòng sôi lên suy đoán về những chi tiết chính xác của vụ án mạng. Mọi người, dường như là vậy, đều nhất trí về một điểm duy nhất: kẻ tình nghi là khả dĩ. Cái tên Johnny Harris bị đem ra bàn tán công khai, mặc dù nó chỉ được nói qua những lời thì thầm.

Nhiều hoa được mang vào hơn, chúng được đặt cạnh những dải hoa cúc, loa kèn và cẩm chướng vây quanh quan tài. Không có hoa hồng. Nếu có ai đó gửi chúng đến, Sam Munson cũng đã kín đáo giấu đi.

Đến khi cha xứ đến để hành lễ, đám tang đã chuyển sang không khí rùng rợn ma quái hơn là là một nghi lễ tôn giáo thông thường.

Ngồi giữa Kay Nelson bên trái và Becky bên phải, nhìn cha xứ dọc lối đi, đột nhiên Rachel nhận ra những tiếng rì rầm đã tăng lên và thay đổi, chuyển sang giọng thù địch. Nhìn quanh để tìm nguyên nhân – có phải gia đình Watkins đã đến? – cô thấy Johnny, vẫn mặc chiếc quần bò và áo phông mà hắn thường hay mặc, dựa một bên vai vào bức tường ở cuối căn phòng. Cô không biết hắn vào từ lúc nào, mặc dù từ âm lượng của các cuộc nói chuyện, có lẽ chỉ mới cách đây vài giây.

Mặt Rachel tái nhợt, nhưng trước khi cô kịp đứng lên để lại chỗ hắn, lại có một tràng rì rầm nữa vang lên. Bốn đứa trẻ nhà Watkins, đi cùng một người đàn ông hốc hác tầm bốn mươi tuổi mà Rachel đoán là bố chúng, một người phụ nữ (“con điếm” mà Jeremy đã từng nói đến đây ư?) và một cặp vợ chồng già, đi dọc lối đi và đến ngồi ở hàng ghế đầu. Sau đó vị cha xứ, người mặc áo choàng đen nãy giờ đang sốt ruột chờ họ, tiến lên bục và bắt đầu.

“Thưa các bạn, hôm nay chúng ta quần tụ tại đây để khóc thương cho sự ra đi của người mà chúng ta yêu mến, Glenda Denice Wright Watkins…”

Bây giờ thì Rachel không có cách nào để đến chỗ Johnny được vì cô đang ngồi giữa hàng ghế và không muốn thu hút thêm sự chú ý đến cô và hắn. Becky và Kay để ý thấy sự bồn chồn của Rachel, liền liếc nhìn quanh và cũng thấy hắn. Cảnh sát trưởng cũng thế, ông ta đến đây cùng mấy người cấp dưới của mình. Mặc dù ông ta không tỏ ra vui vẻ gì nhưng vẫn kín đáo đứng lên từ ghế ngồi ở cuối và lại đứng cạnh Johnny. Hai người trao đổi những ánh mắt phán xét, nhưng Rachel không thấy gì hơn ngoài điều đó. Cô bắt buộc phải quay mặt lên phía trước khi cha xứ yêu cầu tất cả mọi người cầu nguyện.

Buổi lễ diễn ra ngắn gọn, và ít ra là với Rachel, nó cực kì cảm động. Nước mắt lã chã rơi trên má khi cô nghe thấy những bài thánh ca, tụng ca, rồi tới những lời cầu nguyện và suy nghĩ của Jeremy cùng các em trai, em gái của cậu bé. Việc mất đi người mẹ có lẽ là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với một đứa bé, và Rachel đau lòng cho cả lũ trẻ và Glenda.

Sau đó, mọi người đứng lên và chuẩn bị ra ngoài. Rachel bị kẹt ở giữa một biển người nên chỉ biết đứng nhìn Johnny đi men theo bờ tường của căn phòng. Hắn đi về phía trước, đến chỗ chiếc quan tài nằm giữa một rừng hoa. Cảnh sát trưởng Wheatley quả quyết ngăn hắn lại, cả Kerry Yates và Greg Skaggs cũng thế. Biểu hiện của hai viên cảnh sát trẻ rất cứng nhắc, như thể họ đang làm nhiệm vụ của mình nhưng không thực sự thích nó vậy.

“Em nhớ chị đã nói là hắn ta sẽ không đến mà,” Becky thì thầm với Rachel khi thấy Johnny và nhóm cảnh sát vây quanh. Becky chỉ học trên Johnny hai khóa ở trường, vậy nên cô biết hắn – hay đúng hơn là nghe nói về hắn – khá rõ. Rachel nhìn em gái chăm chú săm soi người đàn ông mình yêu nhưng không đọc được gì trên khuôn mặt của Becky.

“Nhìn kìa, Johnny Harris kìa,” Kay kêu toáng lên từ phía sau Rachel. “Không tin nổi sao anh ta có gan đến tận đây! Ồ, nhìn kìa, anh ta đang chuẩn bị nói chuyện với gia đình họ kìa!”

Rachel đã quên bẵng ý định nói cho rõ ràng rằng Johnny đến vì hắn vô tội, vì hắn quan tâm đến Glenda và đau buồn vì cô ấy. Cô nhìn theo khi hắn đến gần Jeremy, cậu bé đang quay lưng lại, và hắn nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai cậu bé. Jeremy liếc nhìn quanh, kêu lên đầy sung sướng, rồi đột nhiên cả bốn đứa trẻ nhao đến, vây lấy xung quanh Johnny. Tay chúng ôm chặt lấy đùi hắn, hông hắn và bất cứ chỗ nào chúng với được. Johnny, rõ ràng là xúc động, quỳ một đầu gối xuống để ôm lấy tất cả lũ trẻ.

“Mọi người có tin nổi không?” Kay hỏi như thể không tin nổi, trong khi xung quanh đó những cảm xúc tương tự dâng lên. Cuối cùng Rachel cũng đã đến được cuối lối đi và tiến nhanh về phía Johnny. Mặc dù hắn đang mải mê chú ý đến lũ trẻ và cảnh sát trưởng Wheatley cùng các nhân viên của ông ta đã dàn đội hình bảo vệ sau lưng hắn nhưng không ai bảo vệ được hắn khỏi những lời đồn đại và ánh mắt chằm chằm chất đầy thù hận đột nhiên đốt nóng không khí.

Mùi hoa nồng phát khiếp, Rachel nghĩ khi đến được chỗ nhóm người đứng gần bình đựng tro hỏa táng. Rồi cô để ý thấy có điều gì đó, hình như là một luồng gió từ điều hòa nhiệt độ, làm cho góc này của căn phòng lạnh cóng. Gật đầu với cảnh sát trưởng Wheatley, Rachel quỳ xuống bên cạnh Johnny. Cô không nói gì với hắn, nhưng ánh mắt cô bảo với hắn về sự xuất hiện của mình. Tuy vậy, trước vẻ mặt se lại của hắn và sự yêu mến của lũ trẻ vây quanh đang dành cho hắn – Jeremy thì thầm vào tai hắn, thằng bé hơn ôm lấy đầu gối của hắn, còn hai bé gái, một đứa khoảng sáu tuổi và đứa còn lại tầm tuổi Katie, gục đầu lên ngực hắn – cô liền tha thứ cho việc hắn dám mạo hiểm xuất hiện. Lũ trẻ rõ ràng cảm thấy được an ủi trước sự có mặt của Johnny, và cô hiểu rằng đó là lí do hắn đến.

Chỉ có cô bé lớn hơn, một thiên thần xinh xắn tóc vàng mặc một bộ váy trắng có diềm xếp nếp chắc chắn là mới được mua cho lễ tang của mẹ, là đang khóc. Những đứa còn lại tuy nhợt nhạt nhưng mắt đều khô.

“Các cháu,” Johnny nói bằng giọng bình thường nhất mà Rachel từng nghe, “đây là cô Grant. Cô ấy và mẹ các cháu là những người bạn khá thân. Rachel, đây là Jake, đây là Lindsay, đây là Ashley, còn Jeremy thì em biết rồi.”

“Mẹ cháu mất rồi,” bé Lindsay ba tuổi nói, nhét ngón tay cái vào miệng và nhìn Rachel bằng đôi mắt to màu xanh dương.

Rachel cảm thấy cổ họng như tắc nghẹn. Điều duy nhất mà cô có thể làm là vỗ nhẹ vào hai má mềm mại của cô bé.

“Cô ấy biết rồi, ngốc ạ. Đó là lí do vì sao cô ấy ở đây.” Jake, cậu bé cứng cáp đang ôm lấy chân Johnny, mắng em gái.

“Các em thôi đi có được không?” Ashley khóc nấc lên lao ra khỏi Johnny rồi chạy dọc căn phòng. Cô bé lao đến chỗ một người phụ nữ già – người đi vào phòng cùng với chúng và giờ đang nói chuyện với một đám đông những người hảo tâm. Người phụ nữ đó – Rachel nghĩ là bà lũ trẻ – vòng tay ôm lấy cô bé đang nức nở và ngẩng lên tìm những đứa khác, lũ trẻ vẫn đang vây quanh Johnny. Bà quay đầu đi và nói điều gì đó với bố chúng đang đứng bên cạnh.

Watkins nhìn quanh, mặt đỏ lên như gấc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.