Mùa hè định mệnh

Chương 52



“Rachel!”

Rachel đang trên đường đến thang máy thì nghe thấy có người gọi tên mình. Nhìn quanh, cô thấy Kay xuất hiện từ những cánh cửa kính phía sau. Nở nụ cười thân mật và khẽ vẫy tay gọi, cô dừng lại, chờ bạn đi cùng.

Kay không mỉm cười đáp lại. Khi cô ấy đến gần hơn, Rachel có thể thấy được vẻ mặt của cô bạn, và bắt đầu cảm thấy cảnh giác.

“Có chuyện gì à?” Cô nghiêm giọng hỏi.

“Ôi, Rachel, em không thích phải nói điều này với chị.” Kay có vẻ không vui. “Có rắc rối rồi. Johnny… Johnny đã bị bắt.”

“Bị bắt ư? Vì sao chứ?”

“Em rất tiếc, Rachel. Hình như người ta đã tìm được một số bằng chứng chứng minh anh ta đã giết những người phụ nữ đó.”

“Nhưng… anh ấy vừa thả chị xuống đây để về nhà mà.”

“Họ ngăn anh ta lại ở ngay góc phố, tra còng vào tay anh ta, rồi đưa vào sở. Em tình cờ lái xe ngang qua và thấy tất cả.”

“Không thể nào!”

“Em rất tiếc, Rachel. Nhưng chị biết đấy, có lẽ họ nhầm rồi. Em biết chị nghĩ Johnny vô tội. Cũng có thể anh ta vô tội thật.”

“Chị phải đến chỗ anh ấy. Ồ không, chị không có ô tô. Johnny lái xe chị rồi. Kay, chị không muốn làm phiền em, nhưng…”

Kay mỉm cười khoác lấy tay Rachel. “Đừng ngốc nghếch thế! Bạn bè để làm gì cơ chứ? Em rất sẵn lòng lái xe đưa chị đi. Đi nào.”

Rachel lao nhanh ra khỏi cửa với Kay, không để ý thấy những giọt mưa suốt một tháng ròng Tylerville mới có đang rơi trên mặt.

Rachel thắt dây an toàn trong lúc Kay đưa chiếc xe Ford Escort màu nâu vàng ra khỏi bãi đỗ. Trong một tiếng vừa rồi, gió đã nổi lên và bầu trời đã tối lại, báo trước một cơn bão to sắp đến. Tiếng rít của cần gạt nước vất vả đẩy những giọt nước to bự ra khỏi kính chắn gió tạo thành âm thanh nền cho cuộc nói chuyện trong xe. Từ ghế sau, mùi hương của một bó cẩm chướng hồng lan tỏa trong không khí. Rachel đoán là Kay phải đi giao hàng sau khi thả cô xuống.

“Họ đã nhầm rồi,” Rachel sốt ruột nói. “Johnny không giết ai trong số hai người phụ nữ đó cả! Chị đã bảo cảnh sát trưởng bao nhiêu lần là anh ấy ở cùng chị lúc Glenda Watkins bị giết mà.”

“Em tin chị,” Kay liếc nhìn Rachel.

“Chị nghĩ cảnh sát trưởng cũng cho là vậy. Chị không tin là ông ấy nghĩ chị nói dối về chuyện như thế – dù là để bảo vệ Johnny! Chị không làm thế. Chị không bao giờ làm thế.”

“Em không bao giờ nghĩ là Johnny giết cô gái đầu tiên. Và em cũng không tin là anh ta giết người thứ hai.”

“Vậy thì em là một trong số rất ít…” Rachel ngừng lại khi đến lúc này cô mới để ý đến hướng đi của họ. “Kay, em đang đi đâu thế? Em đang ra khỏi thị trấn rồi.”

“Em biết.”

“Nhưng sở cảnh sát chỉ ở cách bệnh viện mấy dãy nhà thôi mà! Em phải quay lại đi.”

“Em không thể làm thế,” Kay nói bằng giọng hối lỗi rất lạ khiến Rachel phải nhìn cô ta, thực sự nhìn cô ta, lần đầu tiên kể từ lúc gặp cô ta ở sảnh bệnh viện. Kay trông vẫn hấp dẫn với quần kaki và chiếc áo len hợp màu khoác bên ngoài một chiếc áo dài trắng. Tóc cô ta buộc lên thành một búi, và đồ trang điểm duy nhất cô ta dùng là một chút son môi và mascara. Nhưng trông cô ta rất lạ. Lạ một cách huyền bí, gần như là một người khác vậy.

Một cơn rùng mình khó chịu khuấy đảo bên trong Rachel.

“Em ổn chứ?” Trong giọng Rachel có chút lo lắng.

“Nó phụ thuộc vào việc chị định nghĩa ổn là gì.” Giọng Kay có vẻ buồn bã khi liếc nhìn Rachel. “Chị có tin vào chuyện đầu thai không?”

“Sao cơ?” Câu hỏi của Kay bất ngờ đến mức làm Rachel choáng váng mất một phút.

“Chị có tin vào chuyện đầu thai không?”

“Không. Sao thế?”

“Em lại tin. Chị biết đấy, em quan tâm đến lĩnh vực đó từ cách đây nhiều năm rồi. Từ hồi em vẫn còn học cấp ba ấy.”

“Em có quyền tin vào bất cứ điều gì em muốn, giống như những người khác. Đó là lí do tại sao người ta lại gọi Mỹ là đất nước của tự do.” Rachel sốt ruột khi cuộc nói chuyện đột ngột trở nên vô nghĩa. “Kay, em có thể quay đầu xe và chở chị về sở cảnh sát được không? Nếu không thì đỗ lại để chị đi bộ về cũng được.”

Kay mỉm cười hối lỗi. “Chị vẫn không hiểu đúng không, Rachel?”

“Hiểu gì cơ?”

“Johnny không bị bắt, đồ ngốc.”

“Vậy tại sao em lại nói thế?” Chuyện này càng lúc càng khó hiểu, Rachel có cảm giác như Alice khi thấy mình ở xứ sở thần tiên. Cô thận trọng nhìn Kay một lần nữa. Cô ta có uống rượu không nhỉ? Cô ta dùng thuốc kích thích ư? Bất kể là có vấn đề gì với cô ta thì Rachel cũng thực sự lo lắng.

“Để bắt chị đi cùng em.”

“Tại sao em lại bắt chị đi cùng em?”

“Chị có biết là ông em làm việc trong Hội đồng ủy ban thành phố vào những năm ba mươi không? Khi họ tìm thấy xác của người phụ nữ trong hầm mộ nhà thờ ấy? Cuốn nhật kí cũng ở đó – cuốn nhật kí của kẻ đã giết người phụ nữ ấy. Ông em giữ nó – đó là lí do tại sao nó biến mất – và em đã đọc nó lần đầu tiên hồi em khoảng mười tuổi. Nó hấp dẫn em, và em cứ đọc, đọc đi đọc lại. Sau đó em bắt đầu mơ về những điều mình đã đọc – những giấc mơ sống động, sống động đến mức như thể em là cô ta, sống cuộc đời của cô ta vậy. Em thực sự sợ hãi – cho đến khi em bắt đầu học về sự đầu thai. Sau đó em nhận ra rằng chúng ta đều được tái sinh, cứ thế lặp đi lặp lại. Những giấc mơ của em rất thật vì trước đây em từng là người phụ nữ đó. Em trải qua tất cả những điều đó mà cô ta từng trải qua.”

“Kay, thứ lỗi cho chị, nhưng tất cả những chuyện này thì có liên quan gì đến Johnny?” Trong lúc sốt ruột, Rachel cố gắng không hét những từ đó vào mặt bạn mình.

“Ôi, Rachel. Em thực sự xin lỗi.” Kay nói bằng giọng yếu ớt và nhỏ dần. Tay cô ta nắm chặt lấy vô lăng, người cô ta cứng lại, và Rachel đột nhiên có cảm giác đáng sợ rằng người phụ nữ mà lúc này cô đang nhìn không còn là người phụ nữ từng ở đó cách đây một giây nữa.

“Cô có biết cô là ai không?” Kay hỏi, liếc mắt nhìn Rachel. Giọng cô ta thấp và nhỏ hơn bình thường. Đồng tử của cô ta mở rộng đến nỗi choán gần hết tròng mắt, chỉ để lại một vành nhỏ quanh lòng đen.

“Kay…”

“Không,” Kay nói, và mỉm cười. “Tôi không phải là Kay. Tên tôi là Sylvia. Sylivia Baumgardner.”

Trong nụ cười và đôi mắt đó toát ra vẻ quỷ quái và hăm dọa khi cô ta liếc nhìn Rachel một lần nữa khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Kay đã bị điên rồi ư?

“Dừng lại đi. Chị muốn ra ngoài.”

Phải mất một lúc Rachel mới lấy lại được cái giọng quyền uy mà cô đã dùng để ổn định biết bao nhiêu lớp học của mình, nhưng Rachel đã làm được. Dù có điều gì làm Kay đau khổ thì cô ta cũng đột nhiên trở nên rất đáng sợ. Rachel không định ngồi đó và đóng vai khán giả trong lúc bạn cô đang hoàn toàn mất kiểm soát về thực tại. Cô muốn ra khỏi chiếc xe đó.

Kay cười to. “Cô không hiểu gì, đúng không, sinh vật khốn khổ và ngu ngốc kia? Cô là Ann Smythe, nữ nhạc công chơi đàn organ. Ann bé nhỏ ngọt ngào. Lúc nào cũng thật đáng yêu, thật nghiêm nghị, ra vẻ đoan trang. Không ai có thể đoán được cô là một con điếm, đúng không? Không ai khác ngoài tôi. Tôi biết, cô thấy đấy. Tôi biết anh ấy rất rõ. Tôi biết cái giây phút cô bắt đầu quyến rũ anh ấy, cái giây phút anh ấy đáp lại. Tôi biết cái giây phút anh ấy phá hủy lời thề hôn ước. Trước kia anh ấy là của tôi. Bây giờ anh ấy vẫn là của tôi.”

Mắt Rachel mở to khi cô nghe những lời này. Kay gần như là ma quỷ. Trông cô ta rất khác, nghe giọng cô ta cũng khác. Có lẽ nào cô ta là người đa nhân cách? Rachel cảm thấy nhói lên vì lo sợ trước khả năng đó. Cô tháo dây an toàn và giữ mình ngồi vững bằng hai tay, những ngón tay kín đáo dò dẫm tìm chốt cửa. Cô sẽ nhảy ra nếu cần, sẽ làm bất cứ điều gì để thoát khỏi chiếc xe này.

“Á à. Nó bị khóa rồi,” Kay nói và lúc lắc một ngón tay với Rachel khi cô kéo chốt cửa mà không được. Mắt Kay mở to, nhưng Rachel có cảm giác là chúng không thực sự nhìn. Cô cảm thấy cái thứ này – không phải là Kay, mà là thứ gì đó – đang nhìn cô qua đôi mắt kia như một con vật đang nhìn qua một cái hố.

“Kay. Em nói lung tung rồi đấy.” Rachel giữ cho giọng mình nhỏ và bình tĩnh. Nhận thức thông thường mách bảo cô rằng Kay sẽ không giữ cô làm tù binh trong chiếc xe này mãi. Rachel phải bình tĩnh, và cô sẽ ổn. Điều cô đang chứng kiến rất đáng sợ, đúng vậy, nhưng chắc chắn đây là một chứng suy nhược tinh thần. Có lẽ gần đây Kay đã bị quá nhiều áp lực. Rachel xấu hổ thừa nhận là cô đã quá mải mê về việc của mình đến mức không biết điều đó.

“Cô muốn những chuyện có nghĩa hả?” Kay mỉm cười đầy xấu xa. “Cô muốn hiểu điều gì đang diễn ra, đúng không Rachel? Cô có thể hỏi Ann – nhưng cô thậm chí còn chẳng biết Ann, đúng không? Chí ít là ở mặt ý thức. Vậy nên tôi sẽ nói cho cô biết. Cô – là Ann – đã đánh cắp chồng tôi. Cám dỗ anh ấy ngoại tình. Thông dâm với anh ấy. Cô và anh ấy đều nghĩ là tôi không biết. Nhưng tôi biết. Tôi biết, và tôi ngăn chuyện đó lại. Ngay lúc đó. Nhưng anh ấy yếu đuối, cô biết đấy, rất yếu đuối. Anh ấy thèm khát phụ nữ. Khi phát hiện ra điều tôi làm với cô, anh ấy đã tỉnh táo lại, đã nhớ rằng mình phải biết sợ Chúa và không bao giờ dám lăng nhăng nữa. Suốt kiếp đó. Nhưng khi tôi tìm thấy anh ấy lần nữa, anh ấy lại giở những mánh khóe cũ của mình. Ngủ với những con điếm bé nhỏ rẻ tiền và phớt lờ người phụ nữ tốt mà số phận bắt dành tình yêu cho anh ấy. Vì tôi giản dị, cô biết đấy. Còn cô thì xinh đẹp. Tất cả những người đàn bà của anh ấy đều xinh đẹp.”

“Em rất hấp dẫn, Kay ạ,” Rachel nói với vẻ bất an.

Kay liếc nhìn Rachel với ánh mắt căm thù đến mức khiến cô phải dội ngược. “Tôi tưởng bọn họ là cô, cô biết đấy. Nhưng không phải. Cô đã trốn, đúng không? Trong lúc cô lập kế hoạch để giành lấy anh ấy cho mình. Nhưng cuối cùng tôi đã tìm được cô.”

Rachel nhìn vào đôi mắt gần như đen kịt đó và thấy sự đe dọa rất thật và khủng khiếp. Kay, vì lí do nào đó, đã hoàn toàn tin vào những điều cô ta nói. Rachel cố kìm nén nỗi sợ hãi đang dâng lên. Bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải bình tĩnh.

“Kay, em không được khỏe. Sao em không quay lại và chúng ta sẽ vào bệnh viện nhờ giúp đỡ? Làm ơn đi mà, Kay.” Dù có cố, giọng Rachel vẫn run rẩy. Bản năng của cô hét lên là mình đang gặp nguy hiểm, nhưng tâm trí cô vẫn không chịu chấp nhận thực tế là người phụ nữ từng là bạn mình bao năm nay lại gây nguy hiểm cho mình. Cái suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu cô là, “Chuyện này không thể xảy ra. Không thể xảy ra với mình.”

“Tôi không phải là Kay. Tôi là Sylivia Baumgardner, vợ của Đức cha Thomas Baumgarden, cha xứ của nhà thờ này. Cô biết đến Thomas qua cái gã Johnny quý báu của cô.” Đến mấy từ cuối cùng, giọng Kay đầy chế nhạo. Chiếc xe chậm lại khi đã ra khỏi đường cái, và Kay vừa nói vừa chỉ tay ra cửa sổ. Rachel không dám nhìn thứ gì khác ngoài Kay, thấy rằng họ không cách xa Walnut Grove cho lắm và đang đi vào con đường rất hẹp dẫn đến nhà thờ Tin Lành đầu tiên. Khi Rachel nhìn chằm chằm vào toà nhà bé nhỏ đó, dự định của Kay đột nhiên trở nên sáng rõ với cô.

Như bất cứ người nào ở Tylerville, Kay lớn lên cùng với câu chuyện về một cha xứ đã lừa dối vợ mình để dan díu với cô nàng nhạc công chơi đàn organ, và sự báo thù khủng khiếp của bà vợ. Bằng cách nào đó, Kay đã tưởng tượng ra mình là người vợ tội lỗi kia và nghĩ rằng Rachel chính là nữ nhạc công đó.

Rachel lạnh toát người khi nghĩ đến quan hệ mật thiết giữa câu chuyện xa xưa và thực tế này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.