Mùa hè định mệnh

Chương 54



“Cô nghĩ Johnny là kiếp đầu thai của Cha xứ Baumgardner á?” Điều đó có vẻ vô cùng lố lăng nếu tình hình không nguy kịch đến thế.

“Tôi không nghĩ thế. Tôi biết thế. Linh hồn của anh ấy ở trong đôi mắt đó. Cũng như linh hồn cô. Tôi không hiểu tại sao mình lại không nhận ra cô sớm hơn.”

Chiếc xe dừng khựng lại đằng sau nhà thờ. Họ đã đi qua mấy chục mét trên lớp cỏ dày và lúc này đỗ lại ở cạnh hàng rào sắt bao quanh khu nghĩa trang nhỏ của nhà thờ. Gần như tất cả những ngôi mộ ở đó đều có từ những năm giữa thế kỉ mười chín, và ba hầm mộ cạnh nhau ở phía sau còn cũ hơn thế. Nghĩa trang đã được hội Bảo tồn duy trì cẩn thận.

Rachel cố kìm lại tiếng cười gần như là kích động khi nhớ lại rằng Kay đã tốn công đến thế nào để phục hồi lại vườn hoa mà người vợ sát nhân của vị cha xứ từng trồng. Chẳng lẽ cô ta thật sự tưởng tượng mình là người vợ đã chết của cha sứ hồi nảo hồi nào đó ư?

“Hai người kia là sai lầm.” Kay trừng trừng nhìn Rachel sau khi đã không phải chú ý đến đường đi nữa. Rachel đột nhiên thấy Kay to lớn hơn mình rất nhiều. Cô ta cao ít nhất là một mét bảy, với những đường nét như một bà hoàng. Nếu phải đấu tay đôi thì Rachel nhận ra mình sẽ không kịp cầu nguyện. Sau đó lời nói của Kay và ẩn ý đằng sau đó xâm chiếm bộ não đang bị phân tán của cô. Ngay lập tức, với cảm giác như một cú thụi vào bụng, cô nhận ra một cách chính xác người mà mình đang phải đối mặt.

“Cô… cô đã giết Marybeth Edwards và Glenda Watkins phải không?” Rachel lùi lại gần cửa xe hết sức có thể để chờ cho nó mở ra. Lúc ấy, cô sẽ thoát ra khỏi cánh cửa đó và chạy thục mạng. Walnut Grove, nơi gần nhất, chỉ cách đó khoảng một cây rưỡi. Cô sẽ phải chạy qua cánh đồng và khu rừng, rồi cô sẽ được an toàn.

“Như tôi đã nói, bọn chúng là sai lầm.” Kay nhún vai. “Thỉnh thoảng rất khó để nhìn cho chính xác. Nhưng giờ tôi đã tìm được cô, và tôi biết rõ. Hai người kia chỉ là đồ giả. Cô mới là người thật. Khi cô ra đi, anh ấy sẽ là của tôi.”

Rachel cảm thấy suýt ngất xỉu vì kinh hoàng. “Nhưng Kay này, cô và Johnny… cô chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến anh ấy, hoặc anh ấy quan tâm đến cô. Điều gì khiến cô nghĩ là giết tôi rồi thì anh ấy sẽ quay lại với cô?” Cô không thực sự mong là Kay tỉnh táo. Rõ ràng cô ta đã đi quá xa rồi. Nhưng cô sẵn lòng thử bất cứ điều gì, bất cứ điều gì để tăng cơ hội sống sót cho mình. Bởi vì cô vừa mới hiểu ra rằng Kay đưa cô đến nghĩa địa hoang vắng này để giết.

“Khi cô đi, anh ấy sẽ không còn lí do nào để chiến đấu với số phận của mình nữa. Chúng ta là một tam giác vĩnh cửu, anh ấy, tôi và cô. Đôi khi tôi và cô là đàn ông, và anh ấy là phụ nữ. Nhưng cô luôn là bạn tôi, kẻ phản bội tôi. Cô phải bị hủy hoại thì chúng tôi mới hạnh phúc bên nhau được, luôn luôn là vậy. Anh ấy đã về bên tôi trước lúc này nếu không phải vì cô. Tôi biết điều đó. Anh ấy đã cảm thấy sự có mặt của cô nhiều năm rồi. Cũng như tôi. Chỉ có điều cô và anh ấy không biết hai người đang tìm gì, và tôi thì không biết là ai.”

“Kay, chuyện này thật điên rồ.” Ngay khi nói ra điều đó, Rachel biết mình đã phạm sai lầm.

Nụ cười Kay dành cho cô thật đáng sợ.

“Ra khỏi xe đi,” cô ta nói và sờ soạng giữa ghế ngồi của mình với cửa xe để tìm thứ gì đó. Rachel định tận dụng lợi thế ngay khi cửa mở, rồi run bắn người khi thấy Kay đột ngột cầm một khẩu súng. Khẩu súng to, đen, có vẻ hoạt động tốt, và chĩa thẳng vào ngực Rachel.

“Kay…” Đó là lời thì thầm cầu khẩn đối với người bạn từ thời thơ ấu của mình, vì Rachel đang thực sự đối mặt với thực tế là cô sắp chết. Lời cầu xin của cô không có tác dụng. Mắt Kay tối đi vì thỏa mãn trước sự yếu đuối của kẻ thù.

“Cẩn thận đấy,” Kay cảnh báo cô, giọng đầy thù địch. “Tôi không muốn bắn cô. Nhưng tôi sẽ làm thế nếu buộc phải làm. Giờ thì ra khỏi xe.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.