Mùa hè định mệnh

Chương 55



“Cô ta đang đến đấy.”

Những lời đó làm Jeremy tỉnh lại.

Ai cơ mẹ? Nhưng rồi nó biết. Không phải là “nó” mà là “cô ta.” Vậy cái thứ đó là một người phụ nữ. Nó run lên vì sợ.

“Con dậy đi. Đứng nấp sau cánh cửa.”

Jeremy thút thít. Cái thứ đó đang đến, đến để giết nó. Giá mà nó được chết bây giờ, ngay bây giờ, và vượt qua chuyện đó. Nó sợ lắm. Nó muốn chết. Mẹ, mẹ ơi! Đưa con đến chỗ mẹ đi!

“Nấp sau cánh cửa đi! Nhanh lên!”

Khi nói bằng giọng đó nghĩa là mẹ nó muốn được phục tùng. Thở hổn hển và run rẩy, Jeremy cố gắng chống tay và đầu gối. Nó choáng váng, mệt mỏi và choáng váng, đầu nó nặng như chì, nó nghĩ đầu mình sắp nổ mất. Nhưng mẹ nó rất nghiêm khắc. Nó phải đứng lên. Nó đẩy chân vào tường, vai ghé sát vào đá lạnh. Khi đứng thẳng lên, người nó vã mồ hôi. Nhưng nó cắn chặt răng và di chuyển về gần cánh cửa.

“Cô ta sẽ mở cửa. Khi cô ta mở thì chạy! Chạy càng nhanh càng tốt! Có nhớ là con luôn luôn thắng trong cuộc chạy cự li một trăm mét ở trường không? Hãy chạy như thế. Con có thể làm được, Jeremy.”

Con mệt lắm, mẹ ạ. Con sợ nữa.

“Mẹ sẽ ở bên con, con yêu. Con chỉ cần chạy thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.