Mười Một Năm Chờ

CHƯƠNG 11



Dù Matt đã nói gì với cha anh trước khi Meredith xuống lầu ăn tối, thì rõ ràng là nó rất có hiệu quả bởi vì Patrick Farrell không chất vấn thêm về chuyện bọn họ sắp sửa kết hôn nữa. Tuy nhiên, đối với Meredith, chính những câu nói líu lo của Julie đã giữ cho bữa ăn tránh khỏi tình trạng căng thẳng. Matt thì hầu như im lặng và trầm tư suốt bữa ăn. Cùng lúc đó, anh dường như có ảnh hưởng đối với tất cả mọi người trong căn phòng và cả những câu chuyện, chỉ đơn giản với hiện diện của anh và việc anh lắng nghe những người khác nói.
Patrick Farrell, đáng lý ra phải là người lãnh đạo gia đình, rõ ràng đã từ bỏ vai trò đó và giao phó cho Matt. Một người đàn ông gầy, ủ rũ với một khuôn mặt hằn lên dấu ấn của những cuộc ăn chơi sa đọa, ông đẩy hết mọi việc qua cho Matt. Meredith nghĩ ông thật đáng thương và cũng thật đáng sợ, và cô tiếp tục cảm thấy rõ ràng là ông không thích cô.
Julie dường như sốt sắng chấp nhận vai trò của một đầu bếp và quản gia cho hai người đàn ông, và giống như những ánh sáng pháo hoa lấp lánh vào ngày lễ Fourth of July, mỗi ý nghĩ thốt ra từ đôi môi cô bé đều là những lời nói rất nhiệt tình. Sự tận tâm của cô bé đối với Matt rất rõ ràng và tuyệt đối, cô chạy đi lấy cà phê cho anh, hỏi ý kiến anh, và lắng nghe bất cứ những gì anh nói như thể Chúa đang đưa ra ý kiến vậy. Meredith miên man suy nghĩ làm sao mà Julie có thể giữ được sự nhiệt tình và lạc quan của cô bé ở nơi này, cô tự hỏi làm thế nào mà một cô gái thông minh như Julie lại có thể sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp trong tương lai để chăm sóc cho người cha. Đắm chìm trong những suy nghĩ ấy phải mất một lúc Meredith mới nhận thức được là Julie đang nói chuyện với cô.
“Có một cửa hiệu tổng hợp ở Chicago tên là Bancroft’s,” Julie nói với cô.
“Em thấy quảng cáo của họ trong tờ tạp chí ‘Seventeen’, nhưng hầu hết là trong tờ \’Vogué. Họ có những món đồ thật tuyệt. Matt từng mua cho em một chiếc khăn tơ ở đó đấy. Chị có bao giờ mua sắm ở đó không?”.
Meredith gật đầu, nụ cười của cô ấm áp một cách vô thức khi nghe nhắc đến cửa hiệu, nhưng cô không nói thêm. Cô đã không có thời gian nói cho Matt biết quan hệ của cô với Bancroft\’s, và ông Patrick đã có phản ứng quá tiêu cực đối với chiếc xe của cô làm cho cô không muốn nói đến chuyện đó. Thật không may, Julie không cho cô có đường lựa chọn.
“Chị có bất cứ mối quan hệ nào với những người Bancroft\’s đó… ý em là những người chủ của cửa hiệu đó không?”.
“Có.”.
“Quan hệ gần không?”.
“Rất gần,” cô nói, thấy buồn cười một cách không tự chủ được bởi đôi mắt to màu xám háo hức của Julie.
“Gần như thế nào?” Julie hỏi, đặt dĩa của mình xuống, chăm chú nhìn cô.
Matt dừng lại, ly cà phê đang uống phân nửa, nhìn cô chăm chăm. Patrick Farrell tựa lưng vào ghế, nhíu mày nhìn cô.
Với cái thở dài bại trận, Meredith thú thật. “Ông cố của chị là người sáng lập ra cửa hiệu.”.
“Thật là tuyệt! Chị có biết ông cố của em làm gì không?”.
“Không, làm gì?” Meredith hỏi, bị cuốn vào sự nhiệt tình của Julie đến nỗi cô quên nhìn Matt để xem anh phản ứng như thế nào.
“Ông ấy từ Ireland di cư đến đất nước này và mở một trại ngựa,” Julie vừa kể vừa đứng lên và chuẩn bị dọn dẹp bàn.
Meredith mỉm cười và đứng lên giúp cô bé. “Còn ông cố của chị thì là một tên ăn trộm ngựa!” Sau lưng cô, hai người đàn ông cầm ly cà phê của họ lên và đi vào phòng khách.
“Thật đấy,” Meredith khẳng định, cố gắng không xoay người lại nhìn Matt đi ra khỏi phòng. “Người ta đã treo cổ ông ấy vì chuyện đó.”.
Hai cô gái cùng im lặng dọn dẹp trong một lát, rồi Julie nói, “Trong mấy ngày tới bố sẽ làm hai ca. Tối nay em sẽ ngủ lại nhà bạn để học bài. Tuy nhiên em sẽ về kịp vào sáng mai để chuẩn bị bữa sáng.”.
Bị phân tâm về chuyện học bài của Julie, Meredith không nhận ra được chuyện hiển nhiên là tối nay cô sẽ ở đây một mình với Matt. “Học bài à? Không phải em đang nghỉ hè sao?”.
“Em đang học hè. Phải học hè thì em mới có thể ra trường vào tháng Mười hai… hai ngày sau khi em tròn mười bảy tuổi.”.
“Em tốt nghiệp lúc còn trẻ quá!”.
“Anh Matt tốt nghiệp lúc mười sáu tuổi kìa.”.
“Ồ,” Meredith nói, tự hỏi không biết chất lượng giáo dục ở nông thôn ra sao mà mọi người đều tốt nghiệp khi còn trẻ thế. “Em sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?”.
“Vào đại học. Em sẽ học về một ngành khoa học nào đó, nhưng em còn chưa quyết định xong. Có lẽ là Sinh vật học.”.
“Thật à?”.
Julie gật đầu và hãnh diện nói, “Em có một học bổng toàn phần. Matt đã đợi cho đến bây giờ mới rời khỏi nhà bởi anh ấy muốn bảo đảm là em sẽ tự lo cho mình được. Tuy nhiên điều đó cũng giúp cho anh ấy cơ hội lấy bằng MBA trong khi anh ấy ngồi đợi em trưởng thành – mặc dù là anh ấy phải ở lại Edmunton tiếp tục làm việc, chỉ để trả xong chi phí thuốc men của mẹ em.”.
Meredith xoay người qua và há hốc mồm. “Matt có cơ hội để lấy cái gì cơ?”.
“Bằng MBA… chị biết mà, bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Đó là cái bằng mà chị lấy sau bằng đại học đấy,” cô bé giải thích. “Anh Matt học cả hai ngành lúc còn học đại học – kinh tế và tài chính. Trí tuệ di truyền trong dòng họ của em đấy,” cô bé nói thêm, rồi khi nhìn thấy vẻ mặt bị sốc của Meredith, cô bèn dừng lại. Ngập ngừng, cô bé nói. “Chị…. chị không biết gì về anh Matt hết phải không?”.
Chỉ biết anh ấy hôn và làm tình như thế nào thôi, Meredith nghĩ với cảm giác xấu hổ. “Không nhiều lắm,” cô lí nhí thú thật.
“Chị không nên xấu hổ. Hầu hết mọi người đều nghĩ rất khó mà hiểu được anh Matt, với lại hai người mới biết nhau có hai ngày mà!” Câu nói đó nghe có vẻ xấu xa quá làm Meredith nhìn chỗ khác, không dám dối diện với Julie. Cô nhặt một chiếc cốc lên và bắt đầu lau nó. “Chị Meredith,” Julie nói, lo lắng nhìn vào khuôn mặt lẩn tránh của cô, “không có gì phải xấu hổ về… ý em là đâu có gì to tát lắm đâu về chuyện chị có thai chứ.” Meredith đánh rơi chiếc cốc và nó lăn lông lốc trên tấm vải lót sàn nhà bên dưới bồn rửa. “Thật mà, không có gì đâu!”.
Julie khăng khăng, cúi xuống nhặt nó lên.
“Matt nói với em là chị có thai à?” Meredith hỏi. “Hay là em tự đoán ra?”.
Matt nói chuyện với bố, và em nghe lén, thật ra thì em cũng đã đoán ra được chuyện đó rồi.”.
“Tuyệt đấy nhỉ,” Meredith nói trong nỗi xấu hổ.
“Em nghĩ như vậy thì thật là hay,” Julie đồng tình. “Ý em là trước lúc Matt nói với bố tất cả mọi chuyện về chị, em đang bắt đầu có cảm giác như mình là đứa con gái hơn mười sáu tuổi còn trinh duy nhất còn sống đấy!”.
Meredith nhắm chặt mắt lại, cảm thấy hơi chóng mặt từ những gì cô mới nghe và giận dữ với Matt vì đã nói về cô với cha anh. “Bọn họ chắc là đã nói những điều không ra gì,” cô nói một cách cay đắng.
“Matt không phải nói chị không ra gì đâu! Anh ấy chỉ muốn giải thích rõ với bố em chị là cô gái như thế nào.”.
Meredith cảm thấy khá hơn nhiều khi nghe câu nói đó, và khi Julie thấy vậy, cô bé tiếp tục bằng cách khác. “Ba mươi ba đứa trong hai trăm đứa con gái ở trường em năm nay đều có bầu. Thật đấy,” cô thú thật với chút chán nản. “Em thì chẳng bao giờ phải lo lắng về chuyện đó. Hầu hết bọn con trai đều sợ không dám hôn em.”.
Cảm thấy là cần phải đáp lại, Meredith hắng giọng và hỏi. “Tại sao?”.
“Tại Matt cả,” Julie nói một cách ngắn gọn. “Tất cả bọn con trai ở Edmunton đều biết Matt Farrell là anh của em. Họ biết Matt sẽ làm gì với họ khi anh ấy phát hiện ra là họ dám làm gì với em. Khi nói đến chuyện bảo vệ trinh tiết, của một cô gái,” cô nói thêm với một nụ cười chán nản, “có Matt ở gần bên như là đang đeo một sợi dây trinh tiết vậy.”.
“Không hiểu sao,” Meredith nói trước khi kịp dừng, “chị không thấy chuyện đó là hoàn toàn đúng đâu,” Julie cười, và Meredith đột nhiên thấy mình cùng cười với cô ấy.
Khi họ vào phòng khách với những người đàn ông, Meredith tự khích lệ mình xem ti vi trong vài tiếng đồng hồ ngượng nghịu tiếp theo, nhưng một lần nữa Julie là người chủ động. “Chúng ta nên làm gì đây?” Cô bé hỏi, nhìn như mong đợi từ Matt đến Meredith. “Em biết rồi, hay là chơi một trò gì đó được không? Chơi bài chẳng hạn? Không, đợi chút, hay là chơi trò gì đó thật đơn giản thôi…” Cô quay quanh những kệ sách, đưa những ngón tay chạy dọc qua vài hộp trò chơi. “Monopoly (Một loại cờ.) nhé?” Cô bé ngoái lại nói.
“Bố không chơi,” Patrick nói. “Bố thích xem phim này hơn.”.
Matt cũng không có hứng thú để chơi bất cứ trò chơi nào, nhất là trò này, và anh đang định rủ Meredith đi tản bộ với anh, khi anh thấy có lẽ cô cần làm một chuyện gì đó để giải tỏa bớt căng thẳng. Nhưng chuyện đi tản bộ và nói chuyện sẽ càng làm cho cô căng thẳng thêm thôi. Hơn nữa, cô đã hình thành một mối quan hệ với Julie và dường như cảm thấy thoải mái bên cạnh nó. Anh gật đầu, cố gắng làm ra vẻ thích thú với ý tưởng này, rồi nhìn Meredith để xem quyết định của cô. Cô cũng không có vẻ gì là sốt sắng hơn anh, nhưng cô mỉm cười và gật đầu.
Hai tiếng đồng hổ sau, Matt đã phải tự thú nhận trò chơi Monopoly này là một sự thành công đến không ngờ và ngay cả anh cũng thấy thích thú. Với Julie làm chủ trò, nó lập tức trở thành một trò chơi vui nhộn, và hai cô gái cố gắng hết sức để thắng được anh nhưng vẫn thất bại hết lần này đến lần khác đến nỗi phải chơi ăn gian. Anh bắt gặp Julie ăn cắp tiền mà anh đã thắng được hai lần, và bây giờ thì Meredith đang lôi ra hàng loạt lý do quái gở để từ chối không trả tiền cho anh. “Lần này thì không có lý do gì nữa cả,” anh cảnh cáo Meredith khi con cờ của cô đi vào miếng đất của anh. “Em nợ anh một ngàn tư.”.
“Không, còn lâu nhé,” cô nói với nụ cười đỏm dáng. Cô chỉ vào những khách sạn nhỏ bằng nhựa mà anh đã đặt trên miếng đất của anh, rồi dùng ngón tay khèo một cái trong số đó. “Cái khách sạn này xâm phạm vào chủ quyền của em. Anh đã xây nó trên đất của em, vì vậy anh nợ em thì có.”.
“Anh sẽ \’xâm phạm vào chủ quyền của em\’ thật đấy,” anh hăm dọa, chắt lưỡi, “nếu em không trả tiền cho anh!”.
Phì cười, Meredith xoay qua Julie. “Chị chỉ còn một ngàn thôi. Em có thể cho chị mượn chút đỉnh không?”.
“Dĩ nhiên rồi,” Julie nói, mặc dù cô cũng đã thua hết tiền. Nhào tay tới, cô chụp lấy vài tờ 500 đô trong đống tiền của Matt và đưa chúng cho Meredidth.
Vài phút sau, Meredith chịu thua cuộc. Julie đi lấy sách vở còn Meredith thu dọn ván cờ, rồi cô đứng lên để cất lại nó vào kệ sách. Sau lưng cô, Patrick Farrell cũng đứng lên. “Bố phải đi làm rồi,” ông nói với Matt. “Con đã để xe ở ga- ra rồi đúng không?” Khi Matt nói đúng vậy, và sáng mai anh sẽ đến đó để lấy xe, Patrick quay sang Meredith. Trong suốt cuộc chơi của bọn họ, cô luôn cảm nhận được ánh mắt của ông trên người cô. Bây giờ thì ông mỉm cười… một nụ cười dữ dằn, ngờ vực. “Ngủ ngon, Meredith.”.
Matt cũng đứng lên và hỏi cô xem cô có muốn đi tản bộ không.
Vui mừng vì không phải nằm dài lo lắng trên giường, Meredith nói:
“Em có.”.
Bên ngoài, không khí ban đêm mát lạnh, và mặt trăng rọi sáng sân nhà. Hai người vừa bước xuống hết những bậc tam cấp thì Julie bước ra sau lưng họ, một cái áo ấm vắt qua hai vai và sách vở trong tay. “Hẹn gặp lại anh chị vào sáng mai. Joelle sẽ đón em ở cuối ngõ. Em đến nhà cô ấy để học bài đây!”.
Matt xoay lại, chân mày nhướng lên. “Lúc mười giờ tối à?”.
Julie dừng lại, tay đặt trên lan can cầu thang, một nụ cười bực bội hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của cô. “Matt!” Cô nói, mắt trợn tròn với sự chậm hiểu của anh.
Anh nhìn thấy nó. “Nói với Joelle là anh gửi lời chào nhé.” Julie đi vội vã về phía ánh đèn xe ở cuối ngõ, và Matt xoay qua Meredith, hỏi cô một chuyện rõ ràng là đang làm cho anh thấy khó hiểu. “Làm sao em biết được những chuyện như xâm phạm chủ quyền và ranh giới vậy?”.
Meredith ngửa đầu nhìn mặt trăng tròn đang treo lơ lửng trên cao như một chiếc đĩa bằng vàng. “Bố em luôn nói với em về chuyện làm ăn. Cửa hiệu đã gặp vấn đề ranh giới khi xây cất một chi nhánh ở khu ngoại ô, và vấn đề xâm phạm chủ quyền xảy ra khi người thợ xây lát bãi đậu xe quá phạm vi cho phép.”.
Meredith cũng hỏi lại anh một chuyện làm cho cô thắc mắc suốt mấy tiếng đồng hồ qua. “Julie nói với em là anh đã có bằng MBA. Tại sao anh lại để cho em nghĩ anh là một người luyện thép tầm thường đang chuẩn bị đi Venezuela để thử vận may trong ngành dầu hoả chứ?”.
“Sao em lại nghĩ những người luyện thép là tầm thường, còn những người có bằng MBA là đặc biệt vậy?”.
Meredith nhận ra chút ít khiển trách trong những lời đó và cô chùn lại.
Nghiêng vai tựa vào thân cây sau lưng, cô hỏi:
“Em nghe có vẻ hợm hĩnh quá hả?”.
“Em có phải là người hợm hĩnh không?” Anh hỏi lại, thọc hai tay vào túi quần, chăm chú nhìn cô.
“Em…” Cô chần chừ, cố đọc những biểu hiện trên gương mặt anh trong bóng tối, thật kỳ lạ là cô muốn nói bất cứ chuyện gì mà cô nghĩ là anh muốn nghe, nhưng, một cách cứng rắn, cô chống lại sự cám dỗ. “Có lẽ em là người như vậy.”.
Cô đã không nghe được sự chán ghét trong giọng nói của mình, nhưng Matt thì nghe được và đột ngột nụ cười như mê hoặc của anh làm cho tim cô lỗi nhịp.
“Anh không tin.”.
Ba từ đó làm cho cô cảm thấy sung sướng một cách kỳ lạ. “Tại sao?”.
“Bởi những kẻ hợm hĩnh chẳng bao giờ lo lắng chuyện họ có như vậy hay không. Tuy nhiên, để trả lời câu hỏi của em, một phần lý do anh không nói gì về tấm bằng của mình là vì nó không có giá trị gì cả cho đến khi anh có thể sử dụng nó. Bây giờ, tất cả những gì anh có chỉ là một mớ sáng kiến và một kế hoạch có thể không thành công – mặc dù anh nghĩ là sẽ thành công.”.
Julie đã nói hầu hết mọi người thấy anh khó hiểu, và Meredith có thể dễ dàng tin vào điều đó. Nhưng có nhiều lúc, giống như bây giờ, cô có cảm giác rất kỳ lạ là dường cô hòa hợp với anh đến nỗi hầu như có thể đọc được những ý nghĩ trong đầu anh. Cô nói một cách thản nhiên:
“Em nghĩ còn lý do khác mà anh khiến em nghĩ anh chỉ là một người luyện thép. Đó là vì anh muốn xem thử nó có ảnh hưởng gì đến em không. Giống như là một… một cuộc thử nghiệm vậy, đúng không?”.
Câu nói đó làm cho anh tặc lưỡi. “Chắc là vậy. Ai biết được chứ… anh có lẽ luôn là một người như vậy.”.
“Và bây giờ anh đổi nghề từ nhà máy thép đến khoan giếng dầu,” cô trêu chọc, mắt như cười, “vì anh muốn có một công việc hấp dẫn hơn, phải không?”.
Với một sự cố gắng, Matt chống lại ham muốn kéo cô vào trong vòng tay anh và dập tắt tiếng cười của anh trên môi cô. Cô còn trẻ, được nuông chiều, và anh sắp sửa đi đến một đất nước xa lạ nơi mà những thứ cần thiết sẽ rất xa hoa.
Đột ngột ý nghĩ mang cô đi theo bỗng điên cuồng thôi thúc anh – nghe thật điên rồ. Nhưng cô cũng rất can đảm, đáng yêu, và mang thai đứa con của anh. Con của anh. Con của họ. Có lẽ ý nghĩ đó không quá điên rồ. Ngửa đầu ra, anh nhìn mặt trăng, cố lờ đi ý niệm đó, và ngay cả trong khi làm chuyện này, anh thấy mình đang đề nghị một chuyện để giúp cho anh có một quyết định. “Meredith này,” anh nói, “hầu hết những cặp vợ chồng đều biết rõ nhau trước khi họ kết hôn. Em và anh chỉ có vài ngày thôi trước khi chúng ta kết hôn, và chưa đến một tuần trước khi anh rời khởi đây để đi Nam Mỹ. Em có nghĩ là chúng ta có thể nhồi mấy tháng trong vài ngày không?”.
“Em nghĩ là có thể,” cô nói, bối rối bởi cảm xúc mãnh liệt trong giọng nói của anh.
“Ok, vậy thì tốt,” Matt nói, lấy làm lạ là bây giờ anh không biết nói gì để mở đầu khi cô đã đồng ý. “Em muốn biết gì? Về anh?”.
Cô nén một tràng cười bất ngờ, Meredith nhìn anh, không biết liệu anh có đang hỏi những câu hỏi phát sinh từ chuyện cô sẽ có anh với tư cách là cha của con cô hay không.
Chăm chú nhìn anh, cô hỏi một cách do dự, “ý anh là, em nên hỏi anh về những chuyện như là… như là gia đình anh có ai từng bị khùng điên, và anh có bao giờ bị cảnh sát ghi vào hồ sơ không hả?”.
Matt cố nén một tràng cười lớn vì cách lựa chọn câu hỏi của cô, và nói với vẻ giả đò nghiêm trang, “Không – cả hai đều không. Còn em thì sao?”.
Một cách nghiêm nghị, cô lắc đầu. “Không điên, cũng không bị cảnh sát ghi vào hồ sơ.”.
Bây giờ thì anh nhìn thấy… mắt cô như cười khi trả lời, và lần thứ hai anh cố ngăn ham muốn ôm cô vào lòng.
“Bây giờ đến phiên anh hỏi em chuyện gì đi,” cô đề nghị như đùa. “Anh muốn biết chuyện gì?”.
“Chỉ một chuyện thôi,” anh nói với vẻ thành thật khi đặt một cánh tay trên thân cây sau lưng cô, “em có đáng yêu được phân nửa như anh nghĩ không?”.
“Có lẽ là không.”.
Anh đứng thẳng lên và mỉm cười bởi vì anh gần như chắc chắn là cô đã sai.
“Đi tản bộ nào, trước khi anh quên mất mục đích mà chúng ta ra đây. Để chứng tỏ là anh hoàn toàn thành thật,” anh nói thêm khi họ rẽ xuống con đường uốn khúc dẫn đến đường chính, “anh vừa nhớ lại là anh từng bị Cảnh sát ghi vào hồ sơ.” Meredith lập tức dừng lại, và anh xoay qua nói, “Anh bị bắt hai lần vào lúc mười chín tuổi.”.
“Vì chuyện gì?”.
“Gây gổ. Đánh lộn thì đúng hơn. Trước khi mẹ anh qua đời, anh luôn thuyết phục mình là nếu như bà có được những người bác sĩ giỏi nhất và đến một bệnh viện tốt nhất… chỉ có thứ tốt nhất… thì bà sẽ không chết. Bố anh và anh đã tìm cho bà những thứ tốt nhất. Khi tiền bảo hiểm xài hết, bố anh bán luôn những máy móc của nông trại và bất cứ thứ gì khác có thể bán để trả tiền thuốc men.
Bà vẫn chết,” Matt nói bằng một giọng điệu cố tỏ ra không cảm xúc. “Bố anh lao đầu vào rượu, và anh đi tìm thứ khác cho mình để lao vào. Mấy tháng sau đó anh luôn tìm cách đánh nhau, và vì anh không thể chạm tay vào Đức Chúa mà mẹ anh đã rất tôn sùng, anh tìm bất cứ người nào muốn đánh với anh. Ở Edmunton không khó tìm được một cuộc đánh nhau,” anh nói thêm với một nụ cười nhăn nhó, và cho đến lúc này anh mới nhận thức được là anh đang tâm sự với một cô gái mới mười tám tuổi những chuyện mà anh chưa bao giờ thú thật với bất cứ ai, ngay cả với bản thân mình. Và cô gái mười tám tuổi ấy đang nhìn anh với sự im lặng cảm thông hoàn toàn trái ngược với tuổi tác của cô. “Cảnh sát đã can dự vào hai trong số những trận đánh đó,” anh kết thúc, “và họ bắt tất cả bọn anh. Không có chuyện gì lớn đâu. Chỉ bị ghi vào hồ sơ cảnh sát ở Edmunton thôi, không có ở những chỗ khác.”.
Cảm động trước sự giãi bày của anh, Meredith dịu dàng nói, “Anh chắc là thương mẹ anh lắm.” Nhận thức được là mình đã chạm vào nỗi đau của anh, cô nói. “Em chưa bao giờ biết mẹ em. Bà ấy đến Ý sau khi bố mẹ em ly dị. Em đoán là mình thật may mắn, không biết chút gì về bà, không yêu bà trong ngần ấy năm để rồi mất bà, anh có thấy vậy không?”.
Matt nhận ra được điều cô muốn nói, và anh đã không cười nhạo sự cố gắng của cô. “Rất tốt,” anh nói với vẻ nghiêm nghị, rồi xua đi tâm trạng hiện có của anh và tuyên bố một cách gượng gạo, “Anh rất có khiếu trong việc lựa chọn phụ nữ mà.”.
Meredith phì cười, rồi cảm thấy vui sướng khi anh luồn tay qua lưng cô, choàng ngang qua eo cô để kéo cô đi sát vào anh. Vài bước sau đó, cô nghĩ ra một chuyện làm cho cô đứng lại ngay lập tức. “Trước đây anh đã từng kết hôn chưa?”.
“Không. Còn em?” Anh nói thêm một cách trêu chọc.
“Anh biết rõ là em chưa… chưa làm…” Cô dừng lại, thấy lúng túng với đề tài này.
“Vâng, anh biết,” anh xác nhận. “Chuyện mà anh không thể hiểu là làm thế nào mà một cô gái có vẻ ngoài như em có thể sống đến tuổi mười tám mà không đánh mất trinh tiết cho một gã con trai giàu có, miệng lưỡi chứ?”.
“Em không thích những gã con trai miệng lưỡi,” Meredith trả lời, rồi nhìn anh một cách kinh ngạc. “Trước đây em chưa bao giờ nhận ra điều đó cả.”.
Câu nói đó làm cho Matt rất vui bởi vì cô chắc chắn sẽ không kết hôn với một gã như vậy. Anh đợi cô nói thêm. Khi cô không nói gì, anh nhắc nhở cô một cách hoài nghi. “Vậy thôi sao? Đó là câu trả lời hả?”.
“Đó chỉ là một phần thôi. Sự thật là em đã rất xấu xí cho đến khi em mười sáu tuổi, đến nỗi bọn con trai luôn tránh em. Khi em không còn xấu xí nữa thì em quá giận bọn họ đã lẫn tránh em suốt mấy năm qua cho nên em không xem bọn họ ra gì.”.
Matt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, cái miệng quyến rũ của cô, đôi mắt long lanh của cô, và anh cười. “Bộ em thật xấu lắm hả?”.
“Để em nói thế này nhé,” cô nói tỉnh bơ, “nếu chúng ta có một đứa con gái, thì tốt hơn hết là nó nên giống anh khi nó còn trẻ!”.
Tiếng cười giòn tan của Matt vang vọng trong đêm yên tĩnh và anh kéo cô vào lòng. Vẫn cười, anh áp mặt mình vào mái tóc thơm ngát của cô, ngạc nhiên bởi hành động âu yếm của anh bởi vì cô rõ ràng là đã rất xấu xí, cảm động vì cô đã kể với anh, và phấn khởi bởi vì… bởi vì… Anh chẳng muốn nghĩ lý do tại sao nữa. Chuyện quan trọng là cô cũng cười, và hai cánh tay cô ôm choàng qua eo anh. Mỉm cười, anh cạ cằm mình lên đầu cô và thì thầm, “Anh rất có khiếu trong việc lựa chọn phụ nữ mà!”.
“Trước đây vài năm thì còn lâu nhé,” cô nói, cười và tựa vào cánh tay anh.
“Anh là một người đàn ông biết nhìn xa,” anh trấn an cô.
“Ngay cả lúc đó anh cũng sẽ nghĩ vậy mà!”.
Một tiếng đồng hồ sau đó họ ngồi trên những bậc thềm, đối mặt với nhau, lưng tựa vào lan can. Matt ngồi trên một bậc, cặp chân dài của anh duỗi ra. Bên dưới một bậc, Meredith thu mình lại, cánh tay choàng qua đầu gối. Cả hai không còn cố gắng để hiểu nhau vì Meredith có thai và họ sắp sửa kết hôn. Họ đơn giản chỉ là ngồi bên nhau giữa một đêm khuya mùa hạ, thích được ở cùng nhau.
Ngả đầu ra, Meredith lắng nghe tiếng côn trùng rỉ rả, hai mắt gần như nhắm lại.
“Em đang nghĩ gì thế?” Matt hỏi nhẹ nhàng.
“Em đang nghĩ là mùa thu sẽ đến nhanh,” cô nói, nhìn anh. “Mùa thu là mùa em thích nhất. Mọi người thường đánh giá mùa xuân quá cao. Nó ẩm ướt và những cành cây vẫn còn trơ trụi lá từ mùa đông. Mùa đông thì cứ kéo dài mãi, và mùa hè thì rất tuyệt, nhưng ngày nào cũng như nhau. Mùa thu thì lại khác. Ý em là, có thứ dầu thơm nào trên thế giới có thể so sánh được với mùi lá cây được đốt cháy chứ?” Cô cười duyên dáng. Matt nghĩ người cô còn thơm gấp mấy lần mùi lá cây được đốt cháy, nhưng anh để cho cô nói tiếp. “Mùa thu thì hấp dẫn hơn… cảnh vật thay đổi. Nó giống như hoàng hôn vậy.”.
“Hoàng hôn à?”.
“Hoàng hôn là thời gian trong ngày mà em thích nhất, cũng cùng một lý do.
Khi còn nhỏ, em thường đi bộ xuống đường lái xe vào nhà lúc hoàng hôn và đứng bên trong cánh cửa rào, nhìn những chiếc xe lướt qua với ánh đèn xe chiếu rọi. Ai cũng có nơi để đi, chuyện để làm. Đêm chỉ vừa mới bắt đầu…” Cô ngừng lại với vẻ hổ thẹn. “Nghe có vẻ ngớ ngẩn quá hả?”.
“Nghe có vẻ cô đơn quá.”.
“Em không cô đơn, thật sự là không. Chỉ là mơ mộng hão huyền thôi. Em biết anh không có ấn tượng tốt với bố em ở Glenmoor tối đó, nhưng ông ấy không xấu xa như anh nghĩ đâu. Ông ấy yêu thương em, và tất cả những gì ông ấy làm là chỉ muốn bảo vệ em và cho em thứ tốt nhất.” Bất ngờ, tâm trạng dễ chịu của Meredith biến mất, và sự thật làm cho cô cảm thấy chán nản. “Và để đáp lại, vài ngày nữa em sẽ về nhà, mang thai và…”.
“Chúng ta đã đồng ý là tối nay không bàn đến vấn đề này nữa,” anh cắt ngang.
Meredith gật đầu và cố cười, nhưng cô không thể kiểm soát được ý nghĩ của mình dễ dàng như anh. Đột nhiên cô nhìn thấy con cô đứng ở cuối con đường lái xe vào nhà ở Chicago, nhìn những chiếc xe lướt trên đường. Không gia đình, không anh chị em, không cha. Chỉ có cô. Và cô không dám chắc là một mình cô có đủ không.
“Nếu mùa thu là mùa em thích nhất, vậy em ghét nhất là thứ gì?” Matt hỏi, cố gắng làm cho cô phân tâm.
Cô suy nghĩ một lát. “Nơi bán cây thông một ngày sau lễ Giáng sinh. Thật tội cho những cái cây đẹp mà không ai mua. Chúng giống như một đứa trẻ mồ côi không ai muốn…” Cô dừng lại, nhận thức được là mình đang nói gì và vội nhìn sang hướng khác.
“Đã quá nửa đêm rồi,” Matt nói, co chân lại, biết là tâm trạng của cô sẽ không khá hơn. “Tại sao chúng ta không đi ngủ đi?”.
Nghe như anh đang nghĩ là bọn họ sẽ, hay là phải, đi ngủ chung, và Meredith đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Cô đã mang thai và anh sẽ kết hôn với cô là vì anh phải làm, toàn bộ tình cảnh này thật đáng sợ, nó làm cô cảm thấy mình ti tiện và xấu hổ.
Họ lặng lẽ tắt những ngọn đèn trong phòng khách và đi lên cầu thang. Cánh cửa phòng Matt nằm ở ngay chân cầu thang, trong khi phòng của Julie thì ở cuối hành lang bên trái, với một phòng tắm ngăn ở giữa. Khi bọn họ đến gần phòng anh, Meredith chủ động run rẩy nói, “Ngủ ngon, Matt.” Đi vòng qua anh, cô mỉm cười qua vai, và bỏ lại anh đứng tại ngưỡng cửa phòng mình. Khi anh không làm gì để cản cô, những cảm xúc của cô thay đổi một cách điên rồ từ an tâm đến bực bội. Rõ ràng là đàn bà có thai không hấp dẫn chút nào, ngay cả với người đàn ông đã làm tình một cách cuồng nhiệt với cô vài tuần trước đó. Cô mở cửa và đi vào phòng của Julie.
Sau lưng cô, Matt nói với giọng điệu bình tĩnh, “Meredith à?”.
Cô xoay người lại và nhìn thấy anh vẫn còn đang đứng ngay cửa phòng anh, vai tựa lên khung cửa, hai cánh tay khoanh lỏng trước ngực. “Vâng?”.
“Em có biết anh ghét chuyện gì nhất không?”.
Giọng nói cứng nhắc của anh báo cho cô biết câu hỏi này không phải là không có chủ định, và cô lắc đầu, cảnh giác với những gì anh đang muốn nói đến. Anh đã không để cho cô tiếp tục nghi ngờ. “Là ngủ một mình khi mà có một người ở cuối hành lang biết rõ là nên ngủ chung với anh.” Câu nói đó của Matt là một lời mời hơn là một lời nhận xét ngắn gọn, và sự thiếu tế nhị của anh đối với cô làm cho anh ngạc nhiên. Nhiều phản ứng khác nhau hiện ra trên khuôn mặt dễ thương của cô – lúng túng, lo lắng, lưỡng lự, nghi ngờ – và rồi cô cười mỉm với anh, do dự, và nói một cách cứng rắn. “Ngủ ngon nhé.”.
Matt nhìn cô đi vào phòng của Julie và đóng cánh cửa lại sau lưng. Anh đứng đó một lúc lâu, biết rõ là nếu như anh đuổi theo cô và cố gắng âu yếm thuyết phục cô thì có lẽ cô sẽ ngủ chung với anh. Nhưng, không biết vì lý do gì, đột nhiên và cứng rắn, anh không muốn làm chuyện đó. Xoay người lại anh đi vào phòng, nhưng vẫn để cửa mở, vẫn còn tin là cô muốn ở gần anh, và nếu cô muốn vậy thì cô sẽ quay lại đây khi đã sẵn sàng đi ngủ.”
Mặc chiếc quần ngủ vừa lục tung hết mấy ngăn tủ để tìm, Matt đứng gần cửa sổ, mắt nhìn xuống bãi cỏ được rọi sáng dưới ánh trăng. Anh nghe thấy tiếng Meredith rời khỏi phòng tắm sau khi cô tắm xong, và người anh căng thẳng, lắng nghe tiếng chân cô. Chúng đi về cuối hành lang vào phòng của Julie, và sau đó là tiếng đóng cửa. Cô đã quyết định, và anh nhận ra mình vừa ngạc nhiên, lại vừa bực bội và thất vọng. Nhưng, cả ba cảm xúc đó không phải vì khao khát của anh không được thoả mãn, mà vì một điều gì đó sâu sắc hơn. Anh muốn nhìn thấy vài dấu hiệu từ cô chứng tỏ là cô đã sẵn sàng có một mối quan hệ thật sự với anh, giống như anh đã hy vọng, anh không muốn có bất cứ động thái nào để cố gắng thuyết phục cô làm chuyện đó. Nó phải là quyết định của cô, sự lựa chọn của cô, một cách tự nguyện. Cô đã lựa chọn khi cô đi về cuối hành lang. Nếu như cô có bất cứ nghi ngờ nào về chuyện anh muốn cô làm, thì những gì anh nói với cô ngay ở hành lang đã xóa bỏ chúng.
Rời khỏi cửa sổ, anh thở dài bực bội, và đối diện với sự thật là có lẽ anh đã mong đợi quá nhiều từ một cô gái mười tám tuổi. Nhưng thật khó mà nhớ được Meredith thật sự trẻ đến thế. Kéo tấm chăn lên, anh leo lên giường, gối hai tay gối dưới ót, nhìn lên trần nhà và nghĩ về cô. Tối nay cô đã kể cho anh nghe về Lisa Pontini và làm thế nào mà họ đã trở thành bạn bè. Anh nhận thấy Meredith không chỉ thấy thoải mái ở những câu lạc bộ và những ngôi biệt thự, cô cũng hoàn toàn thấy thoải mái khi ở cùng gia đình Pontini. Cô hoàn toàn thật lòng, không chút vờ vĩnh hay màu mè, Matt nghĩ, ở cô có nét gì đó rất quý phái, sự tao nhã bẩm sinh cũng như khuôn mặt mê hoặc và nụ cười quyến rũ của cô đã hấp dẫn anh.
Sự mệt mỏi cuối cùng thấm sâu vào người Matt và anh nhắm mắt lại. Đáng tiếc là không có gì có thể khiến cho cô thấy chuyến đi Nam Mỹ với anh là hấp dẫn, trừ khi cô có tình cảm với anh. Và cô rõ ràng là không có chút tình cảm nào với anh, nếu không thì bây giờ cô đã ngủ cùng anh rồi. Ý nghĩ đi năn nỉ một cô gái mười tám tuổi không sẵn lòng và được nuông chiều, đi chung với anh đến Venezuela, không chỉ là đáng ghét mà còn vô ích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.