Mười Một Năm Chờ

CHƯƠNG 17



Meredith cần thời gian sáu tháng làm Tổng giám đốc lâm thời để chứng minh với cha cô và ban quản trị rằng khi ông đến tuổi về hưu thì cô có thể gánh vác được trách nhiệm của một vị Tổng giám đốc.
Nếu cha cô tiến cử Meredith thế chỗ ông trong khi ông vắng mặt thì ban quản trị chắc chắn sẽ chấp thuận. Tuy nhiên, cha cô đang tức điên lên về buổi họp của ông với ban quản trị và thậm chí sẽ vẫn còn tức giận khi quyết định của ban quản trị được thông báo chính thức.
Đặt ly cà phê xuống bàn của Mark, Meredith nhìn cái áo ấm bọc chân tay nhỏ xíu vừa bị cô gái đang đợi bên ngoài ăn cắp và cảm giác đau đớn luôn bóp chặt lấy cô mỗi khi cô đối diện với sự thật là cô không bao giờ có được một đứa con của riêng mình. Tuy nhiên, bao lâu nay cô đã học được cách che giấu cảm xúc với đồng nghiệp, và nụ cười của cô thì trong veo khi cô nói, “Tôi sẽ nói chuyện với cô gái kia khi tôi đi ra ngoài. Cô ta tên gì?”.
Mark nói với cô, và Meredith đi vào phòng đợi. “Cô Jordan,” cô nói với người mẹ trẻ mặt mày tái mét. “Tôi tên Meredith Bancroft.”.
“Tôi đã từng nhìn thấy hình của cô trên báo,” Sandra Jordan đáp lại. “Tôi biết cô là ai. Thế thì sao nào?”.
“Thế thì, nếu cô cứ tiếp tục chối là không ăn cắp những thứ này, thì cửa hiệu sẽ truy tố cô.”.
Phản ứng chống đối của cô ta như thể Meredith không biết người phụ nữ này đã ăn cắp thứ gì, và nếu cô không nhìn thấy những giọt nước mắt sợ hãi trong mắt cô ta, thì có lẽ là cô nên quên đi ý định khoan dung của mình. “Nghe tôi nói cho rõ đây, cô Jordan, tôi nói với cô điều này chỉ vì lòng trắc ẩn thôi. Nghe lời tôi hay là gánh chịu hậu quả:
nếu cô chối là khống đánh cắp những thứ đó và chúng tôi để cho cô đi mà không truy tố cô mặc dù sự thật là cô đã ăn cắp, thì cô có thể quay kiện ngược lại chúng tôi đã buộc tội oan cho cô và giam giữ cô. Cửa hiệu không thể đánh liều để bị thưa kiện như thế, cho nên, nếu như cô cứ chối thì chúng tôi buộc phải làm theo trình tự pháp luật vì bây giờ chúng tôi đang giam giữ cô. Cô có hiểu những gì tôi nói nãy giờ không? Cô bị quay phim đánh cắp đồ con nít. Chúng tôi có thể và sẽ đưa cuộn phim ra trước tòa không phải chỉ để chứng minh là cô có tội, mà còn để chứng tỏ chúng tôi không phải giam giữ cô trái phép. Cô nghe tôi nói không?”.
Meredith dừng lại nhìn khuôn mặt cứng ngắc của cô gái trẻ, không thể nói được là cô ta có nắm lấy hy vọng cả đời mà Meredith đang cho cô ta hay không.
“Bộ tôi phải tin là các người sẽ để cho những kẻ ăn cắp đi chỉ cần họ thú nhận là họ đã ăn cắp đồ hả?” Cô ta nói, có vẻ hồ nghi và khinh khỉnh.
“Cô có phải là một kẻ ăn cắp không, cô Jordan?” Meredith đáp trả. “Cô là kẻ cắp chuyên nghiệp hả?” Trước khi cô ta có thể đáp trả lại, Meredith nhỏ giọng.
“Những người phụ nữ ăn cắp cỡ tuổi cô thường lấy những món áo quần cho bản thân họ, dầu thơm, hay nữ trang. Cô lại lấy áo mùa đông cho con nít. Trong hồ sơ của cảnh sát cô chưa từng phạm tội. Tôi muốn nghĩ cô là một người mẹ cùng đường và cần giữ ấm cho con mình.”.
Cô gái trẻ rõ ràng là đã quen với đe dọa hơn là thông cảm, dường như gục ngã trước ánh mắt của Meredith. Những giọt nước mắt dâng lên trong mắt cô ta và bắt đầu chảy dài xuống hai má. “Trên tivi họ khuyên là không nên thú nhận bất cứ chuyện gì ngoại trừ có sự hiện diện của luật sư.”.
“Cô có một luật sư đại diện không?”.
“Không.”.
“Nếu như cô không nhận là cô đã đánh cắp những thứ này, thì cô cần có một luật sư đấy.”.
Cô ta nuốt nước miếng. “Trước khi tôi nhận chuyện đó, cô có chịu viết ra giấy… là cô sẽ không gọi cảnh sát nếu như tôi chịu nhận không?”.
Đây là lần đầu tiên Meredith đối diện với vấn đề này. Không có chỉ dẫn của những cố vấn luật pháp của cửa hiệu, cô không dám chắc là làm chuyện đó sau này có bị xem như là một chuyện “mua chuộc” không, hay là có bị ảnh hưởng gì không. Cô lắc đầu, “Cô đang làm rắc rối vấn đề này một cách không cần thiết đấy, cô Jordan.”.
Người mẹ trẻ rùng mình vì sợ hãi và ngờ vực, và rồi cô ta hít sâu một hơi.
“Được, nếu tôi nhận những gì tôi đã làm, cô hứa là sẽ không gọi cảnh sát bắt tôi chứ?”.
“Cô có tin tôi không?” Meredith hỏi một cách nhỏ nhẹ.
Cô ta nhìn mặt Meredith một lúc lâu. “Tôi nên tin không?” Cuối cùng cô ta hỏi, giọng nói run rẩy vì sợ.
Meredith gật đầu hết sức dịu dàng. “Có.”.
Thêm một hơi hít sâu, rồi với vẻ miễn cưỡng, cô ta gật đầu chấp nhận những lời của Meredith. “Được. Tôi… đã đánh cắp những thứ đó.”.
Nhìn Mark Braden qua vai, ông đã nhẹ nhàng mở cửa và theo dõi mọi chuyện nãy giờ, Meredith nói, “Cô Jordan đã nhận là đánh cắp những bộ đồ đó.”.
“Tốt,” ông nói. Trong tay ông là giấy tờ mà cô cần phải ký và ông đưa nó cho cô gái đáng thương, cùng với cây bút.
“Cô đã không nói là,” cô ta nói với Meredith, “tôi phải ký giấy nhận tội?”.
“Khi cô ký nó xong, cô có thể đi,” Meredith trả lời với sự bảo đảm, và cô gái trẻ nhìn cô thêm một chặp nữa.
Tay run rẩy, nhưng cô ta ký nó và đưa lại cho Mark.
“Cô có thể đi, cô Jordan,” ông nói.
Cô ta nắm lấy thành ghế sau lưng, nhìn như sắp ngã xuống sàn vì nhẹ nhõm, ánh mắt chiếu thẳng vào Meredith. “Cám ơn, cô Bancroft!”.
“Không có chi.” Meredith rời khỏi và chuẩn bị đi tới gian hàng bán đồ chơi thì Sandra Jordan đuổi theo sau cô. “Cô Bancroft à?” Khi Meredith dừng lại và xoay người lại, cô ta thốt lên:
“Tôi đã nhìn thấy… ý tôi là, tôi từng nhìn thấy cô trong chương trình tin tức trên tivi vài lần… ở những nơi sang trọng, mặc những cái áo lông và đầm dạ tiệc, và tôi muốn nói là ở ngoài cô còn xinh đẹp hơn trên tivi nhiều.”.
“Cám ơn cô.” Meredith nói với một nụ cười nhẹ.
“Và tôi… tôi muốn cô biết là, trước kia tôi chưa bao giờ ăn cắp bất cứ thứ gì cả,” cô ta nói thêm, mắt cô ta nhìn Meredith như van nài Meredith hãy tin mình.
“Này, nhìn này,” cô ta nói, lấy cái bóp từ trong túi xách tay và lấy ra một bức ảnh. Meredith nhìn thấy khuôn mặt một đứa bé với đôi mắt to màu xanh và nụ cười khoe cả lợi. “Đây là bé Jenny của tôi,” Sandra nói, giọng nói của cô ta đã trở nên bình tĩnh và dịu dàng. “Tuần rồi nó bị bệnh nặng. Bác sĩ nói là tôi nên giữ cho nó được ấm hơn, nhưng bây giờ tôi không thể trả nổi tiền điện. Vì thế tôi nghĩ là nếu như nó có thêm quần áo ấm…” Mắt Sandra ngấn nước và cô ta chớp liên tục, “Cha của Jenny đã bỏ đi khi tôi mang thai, nhưng cũng không sao bởi vì tôi và Jenny… chúng tôi có nhau, và đó là tất cả những gì chúng tôi cần.
Nhưng tôi không thể chịu nói nếu tôi… nếu tôi mất đi Jenny của tôi!” Cô ta mở miệng định nói thêm, nhưng rồi lại quay gót và bỏ chạy. Meredith nhìn cô ta chạy xuống những quầy hàng chất hàng trăm con gấu nhồi bông, nhưng chuyện cô nhìn thấy là đứa bé trong tấm ảnh đó, với một chiếc nơ nhỏ màu hồng cài trên tóc và nụ cười phúng phính trên gương mặt…
Vài phút sau, Sandra Jordan bị một nhân viên bảo vệ chặn lại ngay cổng chính khi cô định rời khỏi cửa hiệu. “Ông Braden đang đi xuống, cô Jordan,”
Anh ta nói với cô, và cả thân hình của Sandra bắt đầu run lẩy bẩy khi nhận thức được chắc chắn là cô đã bị gài bẫy ký tờ giấy thú tội để họ có thể giao cô cho cảnh sát. Cô rất chắn chắn điều này khi Braden bước lại gần cô, trong tay xách một cái túi mua sắm to tướng của Bancroft, mà cô lập tức nhận ra là nó chứa bộ đồ bọc tay chân màu hồng, cộng thêm tất cả những món hàng mà cô đã định đánh cắp… có một con gấu bông to đùng mà thậm chí cô còn chưa chạm tay vào. “Ông nói láo,” cô khóc nức nở khi Braden giơ cái túi ra cho cô.
“Những thứ này là cho cô mang về đấy, cô Jordan,” ông cắt ngang, nụ cười của ông ngắn ngủi và khách quan, giọng nói của một người làm chuyện mà người khác bảo làm. Choáng váng vì biết ơn và không dám tin, Sandra run run cầm lấy cái túi xách rồi ôm chặt nó vào ngực. “Gửi đến cô lời chúc mừng Giáng Sinh từ tất cả những nhân viên của Bancroft & Company,” Braden nói một cách dứt khoát, nhưng Sandra biết những món quà ấy không phải đến từ ông hay là quà tặng của cửa hiệu. Đưa mắt nhìn lên tầng trên, cô tìm kiếm qua làn nước mất dấu hiệu của người phụ nữ trẻ xinh đẹp đã nhìn tấm ảnh của Jenny với một nụ cười dịu dàng đầy thương cảm. Cô nghĩ là cô đã nhìn thấy cô ấy… Meredith Bancroft đang đứng trong chiếc áo khoác trắng trên tầng trên, mỉm cười với cô.
Cô đã nghĩ vậy, nhưng cô không chắc bởi vì những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy dài từ mắt xuống má cô. “Nói với cô ấy,” cô cố thì thầm với Braden, “là Jenny và tôi gửi lời cảm ơn!”.
Văn phòng của các giám đốc điều hành cao cấp nằm trên tầng thứ mười bốn, dọc theo hai hành lang dài và rộng được trải thảm theo hình quạt theo hướng ngược lại từ khu vực tiếp tân hình tròn. Chân dung của tất cả các vị Tổng giám đốc Bancroft được lồng trong khung mạ vàng trang trí cầu kỳ treo trên vách tường của khu vực tiếp tân bên trên ghế sofa và ghế Queen Anne dành cho khách. Phía bên trái bàn tiếp tân là phòng hội nghị và văn phòng riêng của Tổng giám đốc Bancroft. Phía bên phải là văn phòng của các giám đốc điều hành với thư ký ngồi tách biệt ở bên ngoài bởi những tấm vách ngăn bằng gỗ gụ.
Meredith bước ra khỏi thang máy và nhìn lướt qua chân dung của James Bancroft – người sáng lập ra Bancroft & Company, ông cố của cô.
“Chào cố,”.
Cô nói lặng lẽ. Cô đã chào ông mỗi ngày từ bấy lâu nay, và cô biết là ngớ ngẩn, nhưng có đôi điều về người đàn ông có mái tóc vàng dày và râu quai nón này làm cho cô rất yêu mến. Đó là do đôi mắt của ông. Mặc dù dáng vẻ rất nghiêm trang, nhưng vẫn có nét gì đó táo bạo và tinh ranh trong đôi mắt xanh sáng ấy.
Và ông đã từng rất táo bạo… cả sáng tạo nữa. Vào năm 1891, James Bancroft đã quyết định phá vỡ truyền thống và đưa ra cùng một giá bán cho tất cả các khách hàng. Trước thời điểm đó, người dân địa phương thường mua hàng với giá thấp hơn là người lạ, dù họ đến nhà hàng ăn hay là đến mua sắm ở Bancroft & Company. Tuy nhiên James Bancroft đã táo bạo đặt một bảng hiệu ngay trước cửa hiệu của ông để mọi khách qua đường đều nhìn thấy:
MỘT GIÁ CHO MỌI NGƯỜI.
Sau này, James Cash Penney, ông chủ của một cửa hiệu khác ở Wyoming, cũng sử dụng phương pháp đó làm chiến lược kinh doanh của ông ta, và một thập niên sau, J. C. Penney là người được biểu dương với chiến lược đó. Dù vậy, Meredith biết, vì cô đã tìm được một quyển nhật ký cũ, trong đó viết rõ ý tưởng bán cùng giá cho mọi người là của James Bancroft trước tiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.