Mười Một Năm Chờ

CHƯƠNG 22



Đã ba giờ sáng trước khi vị khách cuối cùng của Meredith và Parker rời khỏi căn hộ của cô, để lại hai người họ cùng với cha cô. “Bố không nên thức khuya như thế,” Meredith nói với ông khi cô thả người xuống chiếc ghế Queen Anne bọc vải hoa sặc sỡ. Ngay cả bây giờ, mấy tiếng đồng hồ sau khi đối mặt với Matthew Farrell, trong cô vẫn còn chấn động khi cô nghĩ về nó. Cô đang giận dữ với bản thân mình, nó đã ám ảnh cô… chuyện đó, và sự hung dữ phẫn nộ trong mắt anh khi cô bỏ anh đứng đó với bàn tay anh đưa ra cho cô, trông giống như một kẻ ngốc.
“Con biết rõ tại sao bố vẫn còn ở đây,” Philip nói, tự rót cho mình một cốc rượu xêret. Một tiếng trước Parker đã nói cho ông biết về cuộc chạm trán giữa Meredith và Farrell, và ông rõ ràng là có ý định muốn nghe mọi chi tiết.
“Đừng uống thứ đó. Bác sĩ đã nói là bố không nên uống.”.
“Kệ xác những tên bác sĩ khốn kiếp, bố muốn biết những gì Farrell đã nói với con. Parker nói cho bố biết là con đã làm cho hắn ta chết đứng.”.
“Anh ta không có cơ hội nói một lời nào với con,” Meredith trả lời, và cô kể cho ông nghe chính xác những gì đã xảy ra. Kể xong, cô lặng lẽ tuyệt vọng nhìn ông nuốt xuống một ngụm rượu xêret bị cấm… một người đàn ông già nua, ấn tượng, mái tóc bạc trong bộ đồ tuxedo đặt may. Ông đã chiếm lĩnh và điều khiển cô trong suốt cuộc đời cô, cho đến khi cô cuối cùng cũng có đủ can đảm và kiên cường để chịu được ý chí sắt thép cùng tính khí như núi lửa của ông. Và bất chấp tất cả những chuyện đó, cô yêu ông và lo lắng cho ông. Ông là người thân duy nhất mà cô có, và khuôn mặt của ông giờ toát lên vẻ bệnh tật và mệt mỏi. Ngay khi chuyện nghỉ phép của ông được thu xếp xong, ông sẽ làm một chuyến du lịch tàu biển, và bác sĩ của ông buộc ông hứa là ông sẽ không lo lắng về chuyện của Bancroft & Company, các vấn đề của thế giới, hoặc bất cứ thứ gì.
Trong sáu tuần lễ ông vắng mặt, ông không được xem tin tức, đọc báo, hoặc làm bất cứ thứ gì liên quan đến công việc mà chỉ nghĩ ngơi.
Rời ánh mắt khỏi cha, Meredith nhìn Parker và nói, “Em ước gì anh đã không nói với bố em chuyện xảy ra tối nay. Thật sự không cần thiết.”.
Thở dài, Parker ngả người ra ghế và do dự kể cho cô một chuyện mà cô không biết. “Meredith, Sally Mansfield đã nhìn thấy… và có lẽ đã nghe… toàn bộ cuộc chạm trán. Chúng ta sẽ may mắn nếu mọi người không đọc về nó trong cột báo của cô ta vào ngày mai.”.
“Bố hy vọng cô ta sẽ in ra,” Philip nói.
“Con thì không,” Parker phản đối, lờ cái trừng mắt của Philip với vẻ bình tĩnh anh luôn có. “Con không muốn mọi người hỏi tại sao Meredith lại làm mất mặt anh ta.”.
Tựa đầu, Meredith buông ra một tiếng thở dài và nhắm mắt lại. “Nếu em có thời gian để nghĩ kỹ, em đã không làm như vậy… dù sao thì cũng không phải công khai như thế.”.
“Vài người bạn của chúng ta đã hỏi thăm về chuyện đó tối nay,” Parker nói.
“Chúng ta phải nghĩ ra lời giải thích,” anh bắt đầu, nhưng Meredich ngắt lời anh.
“Làm ơn đi,” cô nói với vẻ mệt mỏi, “không phải là đêm nay. Lần này em muốn được đi ngủ.”.
“Em nói đúng,” Parker nói và đứng lên, không cho Philip sự lựa chọn nào khác ngoại trừ rời khỏi với anh.
Đã gần trưa khi Meredith bước ra khỏi nhà tắm. Mặc cái quần vải len màu đỏ sẫm và cái áo len dài tay, tóc cột lên như một cái đuôi gà, cô đi vào phòng khách và nhìn tờ \’Tribune Chủ Nhật\’ với vẻ chán nản, cô ngồi phịch xuống ghế sofa sau khi thấy bài báo của Sally Mansfield. Ngay cột đầu tiên Sally đã viết về chuyện xấu hổ đêm qua:
“Phụ nữ khắp nơi trên thế giới dường như đều trở thành con mồi rơi vào cái bẫy hấp dẫn như truyền thuyết của Matthew Farrell, nhưng Meredith Bancroft của chúng ta chắc chắn là miễn nhiễn với anh. Tại buổi tiệc từ thiện opera tối thứ bảy vừa rồi, cô đã cư xử với anh theo cái cách mà ngày xưa được gọi là “cắt thẳng tay”. Meredith xinh đẹp của chúng ta, người có tiếng là hòa nhã với tất cả mọi người, không chịu bắt tay Matthew Farrell. Ai cũng thắc mắc tại sao.”.
Quá căng thẳng để làm việc và quá mệt mỏi để ra ngoài, Meredith đứng ngay giữa căn phòng xinh đẹp, nhìn những cái bàn và những cái ghế cổ như thể chúng rất xa lạ với cô giống như sự rối loạn trong lòng cô hiện giờ. Thảm Ba Tư dưới chân có có màu xanh nhạt và hoa hồng trên nền kem. Mọi thứ đúng như cô muốn, từ màn cửa sổ vải hoa sặc sỡ được vén qua một bên trên những khung cửa sổ rộng đến cái bàn Pháp lộng lẫy mà cô tìm thấy tại một cuộc bán đấu giá ở New York. Căn hộ này với tầm nhìn toàn thành phố, là sự tiêu pha phung phí duy nhất thực sự của cô… cái này và chiếc BMW cô đã mua năm năm trước.
Hôm nay nó có vẻ lộn xộn và xa lạ, y như những suy nghĩ của cô.
Từ bỏ ý định làm việc trong một lúc, cô đi vào nhà bếp và rót tách cà phê.
Tựa lưng vào kệ bếp, cô nhấp cà phê, chờ cho cảm giác không thực biến mất, tránh nghĩ về chuyện đêm qua cho đến khi đầu óc tỉnh táo lại. Những ngón tay cô vu vơ dò theo những dây leo quấn quanh hàng gạch men trên kệ bếp. Cây xanh treo từ trần nhà ngay trên đầu bàn ăn, tắm mình trong ánh sáng xuyên qua những khung cửa sổ. Hôm nay bầu trời u ám. Cô cũng vậy. Ly cà phê nóng dần xoá đi sự tê liệt trong tâm trí cô hiệu quả hơn vòi tắm hoa sen, và khi nhận thức quay về trọn vẹn, cô thấy khó có thể chịu nổi cảm giác xấu hổ tức giận với hành vi của mình tối qua. Trái với Parker và cha cô, Meredith không hối tiếc những gì cô đã làm, tuy nhiên cô cảm thấy sợ hãi về hậu quả của bản tin của Sally Mansfield. Chuyện đang đập vào cô là việc cô đã mất kìm chế… không, là việc cô mất hết lý trí! Cách đây nhiều năm, cô buộc chính mình đừng trách Matthew Farrell, không phải vì lợi ích của anh mà vì bản thân cô, vì sự giận dữ và đau đớn trước sự phản bội của anh có thể khiến cô quỵ ngã. Một năm sau khi bị sẩy thai, cô buộc mình suy nghĩ lại, một cách khách quan, tất cả những gì đã xảy ra giữa họ, cô đã đấu tranh và day dứt để suy nghĩ một cách khách quan, và khi đã tìm ra, cô bám vào nó cho đến khi nó là một phần của cô.
Tính khách quan – và một nhà tâm lý mà cô đã nói chuyện ở trường đại học – đã làm cho cô hiểu ra rằng chuyện xảy ra giữa họ là không thể tránh khỏi. Họ đã buộc phải kết hôn với nhau, và ngoại trừ đứa con, họ không có lý do nào khác để kết hôn. Họ chẳng có điểm gì chung, cũng sẽ không bao giờ có. Matt đã nhẫn tâm trong cách anh lờ đi lời khẩn cầu hãy về nhà khi cô sẩy thai, và càng nhẫn tâm hơn khi yêu cầu ly hôn ngay lập tức. Nhưng anh cũng luôn là người không thể bị tổn thương và không chịu nhượng bộ. Làm sao anh có thể khác được chứ, dựa theo gốc gác của anh? Anh phải đấu tranh cho cuộc sống, chịu đựng một người cha say xỉn, một cô em gái nhỏ, công việc trong nhà máy thép, và tất cả những chuyện còn lại. Nếu anh không mạnh mẽ, cứng rắn và có mục tiêu rõ ràng, thì anh sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nơi đó được. Khi anh đối xử với Meredith một cách thờ ơ đau đớn như vậy cách đây mười một năm, anh chỉ là anh: cứng rắn, lạnh lùng và mạnh mẽ. Anh đã làm tròn trách nhiệm khi cưới cô, có lẽ một phần là do bản tính tham lam thúc đẩy. Anh đã sớm nhận ra Meredith không có tiền và, khi cô bị mất đứa con, anh không còn có lý do gì để tiếp tục cuộc hôn nhân với cô nữa. Anh không có được thứ gì giá trị từ cô, và nếu họ vẫn kết hôn, thì anh cũng sẽ làm cho tim cô tan nát. Cô hiểu tất cả những điều đó… hay ít ra cô nghĩ là cô đã hiểu. Tuy nhiên, đêm qua, trong một khoảnh khắc khủng khiếp thay đổi bất thường, cô đã mất đi sự khách quan và bình tĩnh của mình. Chuyện đó không bao giờ nên xảy ra, đã không xảy ra nếu cô được cảnh báo dù chỉ vài phút trước khi phải đương đầu với anh… hoặc nếu anh không mỉm cười với cô bằng nụ cười ấm áp, quen thuộc, thân thiết ấy! Bàn tay của cô thực sự ngứa ngáy muốn tát vào nụ cười giả tạo trên khuôn mặt của anh.
Những gì cô đã nói với Stanton là những gì cô đã cảm thấy khi đó, điều làm cho cô ngạc nhiên nhất là cô đã không kìm chế được mình, những cảm giác đau đớn khổ sở đã khiến cô nói ra những lời đó. Và cô sợ là nó có thể sẽ tái diễn.
Nhưng thậm chí khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu cô, cô nhận ra là không có khả năng đó. Ngoại trừ việc oán hận Matt đã trở nên đẹp trai hơn, và có bề ngoài quyến rũ hơn bất cứ người đàn ông không biết xấu hổ nào có quyền làm, bây giờ cô không còn cảm giác gì. Rõ ràng là, sự bùng nổ những cảm xúc tối qua chỉ là sự phun trào yếu ớt sau cùng của một ngọn núi lửa chết.
Bây giờ cô đã tìm ra cách vượt qua nó, Meredith cảm thấy khá hơn nhiều.
Rót một tách cà phê khác, cô mang nó vào phòng khách và ngồi vào bàn làm việc. Căn hộ xinh đẹp của cô một lần nữa lại trở về vẻ trật tự, quen thuộc và bình lặng. Cô liếc nhìn cái điện thoại trên bàn làm việc, và trong một khoảnh khắc vô lý, cô cảm thấy một thôi thúc muốn gọi cho Matt Farrell và làm điều mà một người có học nên làm: xin lỗi vì đã gây ra cảnh tượng đó. Cô loại bỏ ngay cái thôi thúc vô lý đó với cái nhún vai nhẹ rồi mở cặp và lấy ra dữ liệu tài chính của cửa hiệu ở Houston. Farrell Matthew đã không quan tâm đến những gì cô nghĩ hoặc những gì cô làm khi họ kết hôn. Do đó, chắc chắn anh sẽ không quan tâm đến những gì cô đã làm tối qua. Hơn nữa, anh rất tự cao và đã quen với những chuyện đó, không gì có thể làm thương tổn hoặc làm cho anh khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.