Mười Một Năm Chờ

CHƯƠNG 26



Meredith rất muốn quên hẳn Matthew Farrell, nhưng Parker đến căn hộ của cô với tờ báo trong tay anh. “Em đã xem bài báo về Farrell chưa?” Anh hỏi sau khi hôn cô.
“Rồi. Anh có muốn uống gì không?”.
“Ừ.”.
“Anh thích uống gì?” Cô hỏi, đi đến cái tủ thuộc thế kỷ mười chín mà cô đã biến nó thành cái tủ rượu và mở ra.
“Như mọi khi.”.
Bàn tay cô vẫn còn đang với ra để lấy chiếc ly thì lời nhận xét của Lisa vang lên trong tâm trí cô, tiếp theo lời bình luận của Phyllis hôm nay. ‘Cậu cần một người khiến cho cậu làm những việc gì đó thật mạo hiểm, như bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ chẳng hạn.’ ‘Nó sẽ làm tôi phát điên lên khi biết người đàn ông trong đời tôi luôn thích những thứ cụ thể vào một ngày cụ thể…’ “Anh có chắc là anh sẽ không thích cái gì đó khác không?” Meredith nói lưỡng lự, nhìn anh qua vai cô. “Rượu gin và tonic pha với nhau nhé?”.
“Đừng ngớ ngẩn như vậy chứ. Anh luôn uống rượu whiskey và nước, cưng ơi, và em luôn uống rượu vang trắng. Nó đã thành thói quen rồi.”.
“Parker,” Meredith lưỡng lự, “Phyllis đã nói một chuyện hôm nay, và Lisa đã có lời nhận xét cách đây một tuần, làm cho em tự hỏi liệu chúng ta có…” Cô dừng lại, cảm thấy kỳ cục nhưng cô vẫn lấy rượu gin pha với tonic cho mình.
“Làm cho em tự hỏi liệu chúng ta có gì?” Anh hỏi, cảm nhận được sự hoang mang của cô và đến gần sau lưng cô.
“Có đi theo lối mòn hay không.”.
Hai cánh tay anh choàng qua vai cô. “Anh thích đường mòn,” anh nói, hôn lên thái dương cô. “Anh thích làm theo những thói quen hàng ngày và những việc có thể đoán trước, và em cũng vậy.”.
“Em biết là em cũng vậy, nhưng anh không nghĩ rằng… trong vài năm tới…
làm vậy nhiều quá có thể làm cho chúng ta trở thành những người chán ngắt và vô vị sao? Ý em là, anh có nghĩ rằng đôi khi ngẫu hứng có thể hay hơn không?”.
“Không nhiều,” anh nói, sau đó xoay cô lại trong cánh tay mình và nói với vẻ cứng rắn dịu dàng, “Meredith, nếu em giận anh về chuyện đòi em và cha em đưa vật thế chấp cá nhân cho khoản vay Houston thì nói ra đi. Nếu em thấy thất vọng vì chuyện đó, thì cứ nói ra, nhưng đừng gán cho nó cho những lý do khác.”.
“Em không có,” Meredith nói một cách thành thật.
“Thực ra, em đã lấy giấy chứng nhận cổ phiếu của em từ trong két sắt ra để đưa cho anh. Chúng đang nằm trong tập hồ sơ dày trên bàn làm việc của em rồi.” Tạm thời lờ đi tập hồ sơ, anh nhìn đăm đăm lên khuôn mặt cô, và Meredith nói thêm một cách miễn cưỡng, “Em thừa nhận là thật đáng sợ khi thế chấp mọi thứ em có, nhưng em tin anh khi anh nói anh không thể thuyết phục được ban quản trị của anh hủy bỏ việc đòi thêm vật thế chấp.”.
“Em chắc chắn chứ?” Anh hỏi, nhìn đẹp trai và lo lắng.
“Em rất chắc,” cô xác nhận với nụ cười rạng rỡ, và xoay lại để pha đồ uống cho anh. “Sao anh không kiểm tra giấy chứng nhận để chắc chắn là chúng hợp lệ trong khi em dọn bàn và đi xem bà Ellis đã chuẩn bị gì cho bữa tối của chúng ta?” Bà Ellis không còn làm việc cho cha cô nữa, nhưng bà vẫn đến căn hộ của Meredith vào thứ Tư hàng tuần để dọn dẹp và mua đồ ăn để trong tủ lạnh, và bà luôn nấu sẵn một bữa ăn cho họ.
Parker đi đến bàn của cô trong khi Meredith đặt những miếng vải lót màu hồng nhạt lên bàn ăn. “Chúng ở trong này hả?” Anh hỏi, đưa lên một phong bì.
Cô ngoái lại nhìn cái phong bì. “Không. Đó là hộ chiếu của em, giấy khai sinh, và vài giấy tờ khác. Cổ phiếu ở trong cái phong bì lớn hơn ấy.”.
Anh cầm một cái khác lên, nhìn địa chỉ hồi trả ở bên ngoài, và cau mày lúng túng. “Trong cái này à?”.
“Không,” cô nói với một cái liếc nhìn khác qua vai. “Đó là giấy tờ ly hôn của em.”.
“Cái phong bì này chưa bao giờ được mở ra. Em chưa từng đọc qua chúng à?”.
Cô nhún vai khi cô lấy khăn lau miệng bằng vải lanh trong ngăn bàn. “Vâng, kể từ khi em ký chúng. Tuy nhiên, em nhớ chúng viết gì. Chúng nói rằng để đổi lấy mười ngàn đô- la của cha em, Matthew Farrell đồng ý ly hôn với em và hủy bỏ tất cả quyền kiện tụng về em hay bất cứ thứ gì em có.”.
“Anh tin chắc chúng không được viết chính xác như thế,” Parker nói với cái tặc lưỡi khắc nghiệt, lật phong bì trong tay anh. “Em có thấy phiền nếu như anh xem chúng không?”.
“Không, nhưng tại sao anh lại muốn xem?”.
Parker cười toe toét. “Bệnh nghề nghiệp… anh là một luật sư mà. Anh không phải hoàn toàn chán ngắt, một chủ ngân hàng khó tính mà cô bạn Lisa của em thích nghĩ vậy. Em biết cô ta luôn châm chích anh về việc đó.”.
Đây không phải là lần đầu Parker nói một lời nhận xét về những lời đùa châm chọc của Lisa làm cho anh nổi điên, và Meredith nhớ sẽ nói với Lisa, lần này sẽ rất cứng rắn, là chuyện đó phải dừng lại ngay. Parker có nhiều thứ đáng được tự hào. Lưu tâm đến tất cả những việc đó, cô quyết định là không thông minh và không cần thiết khi châm thêm vào sự giận dỗi của anh bằng cách nhắc nhở anh rằng anh chuyên về luật thuế, không phải luật gia đình. “Cứ xem tất cả đi nếu như anh thích,” cô trả lời, rồi ngả về phía trước hôn lên thái dương anh.
“Em ước gì anh không phải đi Thụy Sĩ. Em sẽ nhớ anh mỗi ngày đấy.”.
“Chỉ hai tuần thôi. Em có thể đi với anh.”.
Parker đã xếp lịch để diễn thuyết tại Hội nghị Ngân hàng thế giới ở Thụy Sĩ, và cô thích được nhìn anh làm chuyện đó, nhưng thật sự không thể. “Anh biết là em rất muốn. Nhưng mùa này là…”.
“Thời gian bận rộn trong năm của em,” anh kết thúc không chút hờn giận.
“Anh biết.”.
Trong tủ lạnh Meredith tìm thấy một đĩa đồ nguội được sắp xếp rất đẹp, gà ướp và salad trộn. Như thường lệ, không có gì cho cô làm cả ngoại trừ khui một chai rượu vang và đặt chiếc đĩa vào giữa bàn ăn… dù sao khả năng nấu ăn của cô cũng đến vậy là cùng. Cô đã thử nấu ăn vài lần và đều thất bại, và vì đằng nào thì cô cũng không thích nó, cô thích sử dụng thời gian của mình để làm việc hơn và để mặc việc nhà cho bà Ellis. Nếu thức ăn không thể trực tiếp đi đến bàn ăn qua lò vi ba hoặc lò nướng, thì Meredith cũng không băn khoăn chút nào.
Mưa đang rơi lộp độp trên cửa sổ, và cô thấp nến trên cái chân nến có, sau đó mang gà, salad trộn và rượu vang trắng ướp lạnh ra đặt trên bàn. Đứng lùi ra sau, cô nhìn hình ảnh bàn ăn đã được bày ra xong xuôi. Hoa hồng tươi thắm trong một cái tô lộng lẫy ngay ở giữa bàn, và thìa nĩa bạc cổ nhìn xinh đẹp bên trên những miếng vải lanh hồng. Nghĩ là phải làm thêm cái gì đó cho bữa ăn hơn là chỉ dọn ra bàn và đặt thìa nĩa cùng rượu ra đó, cô chồm tới phía trước và khều nhẹ hai bông hoa hồng trong cái tô ở giữa bàn.
“Bữa tối đã sẵn sàng,” cô nói, đi lại gần Parker. Trong một lát có vẻ như anh không nghe cô nói, sau đó anh rời mắt khỏi tập tài liệu đang đọc và nhìn cô, cau mày.
“Sao thế anh?”.
“Anh không dám chắc,” Parker nói, nhưng giọng anh nghe có vẻ rất bất an.
“Ai đã xử vụ ly hôn của em vậy?”.
Hờ hững, cô đặt cánh tay lên cái ghế bành của anh và nhìn một cách chán ghét vào những tờ giấy có tựa đề \’Quyết định ly hôn:
Meredith Alexandra Bancroft và Matthew Allan Farrell. “Bố em đã lo mọi chuyện. Sao anh lại hỏi thế?”.
“Bởi vì anh thấy các văn bản này không hợp lệ theo luật pháp.”.
“Về mặt nào?” Meredith hỏi, nhận thấy luật sư của cha cô đã viết sai tên đệm của Matt là Allen thành Allan.
“Về mọi mặt,” Parker nói, lật những trang giấy qua lại, thực sự căng thẳng.
Sự căng thẳng trong giọng nói của anh lây sang Meredith, và vì cô ghét nghĩ về Matt và cuộc ly hôn, cô lập tức cố gắng trấn an Parker và bản thân là cho dù là Parker đang lo lắng đến chuyện gì thì cũng đều vô nghĩa cả, mặc dù cô không có chút nhận thức nào về những gì anh đang lo lắng, “Em tin chắc mọi thứ được thực hiện đúng luật và chính xác. Bố em đã xử lý mọi chuyện, và anh biết là ông ấy rất tỉ mỉ khắt khe mà, Parker.”.
“Thật ra thì ông ấy có thể đã làm vậy, nhưng tay luật sư này – Stanislaus Spyzhalski, chẳng hiểu là ai – đã không chú ý đến các chi tiết. Nhìn ở đây này,”.
anh nói, lật trở lại trang đầu ghi là gửi cho cha cô. “Lá thư này nói anh ta gửi kèm theo toàn bộ hồ sơ, và đó là giấy tờ được tòa án đóng dấu, như cha em đã yêu cầu.”.
“Chuyện đó có vấn đề gì?”.
“Vấn để là ở chỗ toàn bộ hồ sơ này không có một văn bản nào chứng nhận là Farrell đã từng gửi đơn xin ly hôn, hay là việc anh ta chưa bao giờ ra tòa, hay anh ta chưa bao giờ từ bỏ quyền xuất hiện trước tòa của mình… và đó mới chỉ là một phần nhỏ làm cho anh lo lắng.”.
Meredith cảm thấy hoảng sợ thực sự, nhưng cô lờ chúng đi. “Bây giờ thì những việc này có khác biệt gì chứ? Em và anh ta đã ly dị, đó là tất cả vấn đề.”.
Thay vì trả lời, Parker lật trở lại trang đầu tiên của đơn xin ly hôn và bắt đầu đọc nó từ từ, cái nhăn mày của anh càng rõ thêm với mỗi đoạn. Khi Meredith không thể chịu đựng nổi sự hồi hộp nữa, cô đứng lên. “Chuyện gì,” cô yêu cầu bằng một giọng bình tĩnh, thẳng thắn, “đang làm cho anh lo lắng vậy?”.
“Toàn bộ hồ sơ này làm cho anh lo lắng,” anh trả lời với vẻ cộc lốc không có chủ ý. “Quyết định ly hôn được phác thảo bởi các luật sư và được một thẩm phán xác nhận, nhưng quyết định này không giống như bất kỳ một quyết định ly hôn nào mà anh từng thấy và được viết bởi bất kỳ một luật sư có năng lực nào.
Nhìn những lời này!” Anh nói, chỉ vào đoạn cuối cùng trên trang cuối khi anh đọc.
“Để đổi lấy $10,000 và những vật có giá trị khác được trả cho Matthew A.
Farrell, Matthew Farrell từ bỏ tất cả các yêu sách đối với bất cứ tài sản hoặc bất động sản nào sở hữu bây giờ hay trong tương lai của Meredith Bancroft Farrell.
Bên cạnh đó, tòa án kèm theo văn bản này quyết định ly hôn của cô Meredith Bancroft Farrell.”.
Ngay cả vào lúc này, ký ức về những chuyện cách đây mười một năm khi cô biết rằng Matt đã nhận tiền từ cha cô vẫn làm Meredith cau mày. Anh ta là một kẻ dối trá, một kẻ đạo đức giả thối nát khi họ kết hôn và khi anh ta quả quyết là sẽ không bao giờ động vào một xu của cô.
“Anh không thể tin cách diễn đạt này!” Giọng nói nhỏ và tức giận của Parker kéo cô về thực tại. “Nó giống như một bản hợp đồng bất động sản chết tiệt: ‘Để đổi lấy $10,000 và các thứ có giá trị khác,'” anh tiếp tục nói. “Gã này là kẻ chết tiệt nào thế?” Anh thắc mắc với Meredith. “Nhìn xem địa chỉ của hắn ta này!
Tại sao bố em lại thuê một luật sư làm việc ở South Side, trên thực tế là trong một ổ chuột vậy?”.
“Để giữ bí mật,” Meredith nói, thấy vui vì ít ra cô cũng có một câu trả lời.
“Lúc đó ông đã nói với em là ông sẽ cố tình thuê một luật sư không tên tuổi, ở South Side… người sẽ không đoán được em là ai hoặc bố em là ai. Ông đã rất bực bội về mọi chuyện, anh biết đấy. Anh đang làm gì thế?” Cô hỏi khi anh chồm người đến chiếc điện thoại trên bàn làm việc của cô.
“Anh sẽ gọi bố em,” anh nói, rối với nụ cười dữ tợn để bắt cô không được phản đối, anh nói thêm, “anh sẽ không báo động ông ấy. Anh không chắc là có bất cứ chuyện gì nên báo động không.” Đúng như lời anh, khi bố cô trả lời điện thoại, Parker nói chuyện xã giao với ông một lúc, và sau đó anh xuề xoà nhận xét rằng anh đã xem qua quyết định ly hôn của Meredith. Như thể trêu chọc cha cô về chuyện ông đã chọn một luật sư đến từ khu ổ chuột, anh hỏi ông người đã giới thiệu Stanislaus Spyzhalski cho ông. Anh cười với những gì Philip trả lời, nhưng khi gác máy điện thoại, nụ cười của anh biến mất.
“Bố em đã nói gì?”.
“Ông nói là ông thấy tên của hắn ta trong danh bạ điện thoại.”.
“Vậy thì sao nào?” Meredith nói, cố gắng một cách tuyệt vọng kìm chế sự hoảng sợ đang dâng tràn trong người cô. Cô có cảm giác như thể cô đang bị đẩy vào một nơi tối tăm, nguy hiểm và bị đe dọa bởi cái gì đó mơ hồ không thể nhận biết.
“Bây giờ anh gọi cho ai thế?” Cô hỏi khi Parker lấy ra một sổ danh bạ điện thoại đen nhỏ trong túi áo choàng của anh và nhấc máy điện thoại.
“Howard Turnbill.”.
Bị giằng xé giữa sự lo lắng và tức giận với câu trả lời không rõ ràng của anh, cô hỏi, “Tại sao anh lại gọi cho Howard Turnbill?”.
“Bọn anh học cùng nhau ở Princeton,” anh trả lời, không cung cấp thêm thông tin gì.
“Parker, nếu anh đang cố làm cho em thật sự giận thì anh sắp thành công rồi đấy,” cô cảnh báo anh khi anh bắt đầu nhấn nút điện thoại của cô. “Em muốn biết tại sao anh lại gọi cho bạn học cũ ở Princeton của anh ngay bây giờ?”.
Không thể giải thích được, anh toét miệng cười với cô. “Anh yêu giọng điệu đặc biệt đó của em, Meredith. Gợi cho anh nhớ lại cô giáo trường mẫu giáo của anh. Anh đã phải lòng cô ấy.” Trước khi cô có thể xiết cổ anh, mà có vẻ như cô chuẩn bị làm, anh vội nói thêm, “Anh đang gọi cho Howard vì cậu ấy là Chủ tịch của Hội luật sư Chicago, và…” Anh dừng lại khi Howard trả lời điện thoại.
“Howard, Parker Reynolds đây,” anh bắt đầu, rồi dừng lại trong khi người đàn ông kia nói gì đó với anh. “Cậu nói đúng, tôi đã quên là tôi nợ cậu một trận đấu bóng quần. Ngày mai gọi tôi ở văn phòng đi, và chúng ta sẽ chọn một ngày.”.
Anh ngừng lại và cười với chuyện gì đó Howard đã nói, sau đó anh hỏi, “Cậu có bản danh sách các thành viên Hội luật sư ở đó không? Bây giờ tôi không có ở nhà, và tôi tò mò muốn biết một nhân vật cỏ phải là thành viên trong Hội luật sư không. Cậu có thể xem lại bản danh sách và nói cho tôi biết được không?”.
Howard rõ ràng đã nói được, vì sau đó Parker nói, “Tốt. Tên của anh ta là Stanislaus Spyzhalski. Đánh vần là S- py- zh- a- l- s- k- i. Tôi sẽ đợi.”.
Che ống nói điện thoại, Parker tặng cô một nụ cười trấn an. “Có lẽ là anh đã quá lo lắng. Chỉ bởi vì người đàn ông này không có khả năng cũng không có nghĩa là anh ta là một luật sư dỏm.” Tuy nhiên một lát sau khi Howard quay trở lại điện thoại, nụ cười của Parker biến mất. “Anh ta không có tên trong danh sách à? Cậu có chắc chắn không?” Parker chìm trong suy tư một lúc, rồi anh nói, “Cậu có thể xem bản danh sách hiện thời của Hội luật sư Mỹ và xem thử anh ta có trong danh sách đó không?” Anh dừng lại, lắng nghe, rồi nói với thái độ vui vẻ gượng ép, “Không, không cần gấp lắm. Ngày mai cũng được. Gọi cho tôi ở văn phòng và chúng ta sẽ sắp xếp một ngày cho trận đấu bóng quần luôn.
Cám ơn cậu, Howard. Chuyển lời hỏi thăm của tôi đến Helen nhé.”.
Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Parker từ từ bỏ điện thoại vào giá để ống nghe.
“Em không hiểu anh đang lo lắng về chuyện gì?” Meredith nói.
“Anh nghĩ là anh cần thêm mộc ly nữa,” anh tuyên bố, đứng dậy và đi đến tủ rượu.
“Parker,” Meredith nói cứng rắn, “vì chuyện này dính líu đến em, em nghĩ em có quyền biết những gì anh đang suy nghĩ.”.
“Ngay lúc này anh đang nghĩ về truờng hợp những người giả vờ làm luật sư… thường thì tại các khu vực nghèo… và lấy tiền từ những khách hàng tin là những luật sư này có thể xử lý được vấn đề pháp lý của họ. Trong một vài trường hợp thì người đó thật sự là luật sư, nhưng là người bỏ túi riêng chi phí nộp tài liệu cho tòa án rồi \’cấp\’ cho khách hàng của anh ta một vụ ly hôn không kiện tụng vì chỉ cần ký tên anh ta trong bản tài liệu là được.”.
“Làm thế nào mà anh ta làm được chuyện đó?”.
“Các luật sư viết đơn xin ly hôn. Các quan toà chỉ ký chúng. Anh ta ký tên của một người thẩm phán vào đó là xong.”.
“Nhưng làm thế nào mà anh ta… họ…. thoát được?”.
“Họ thoát được những chuyện này bằng cách chỉ xử lý những vấn đề không cạnh tranh, bao gồm những vụ ly dị.”.
Meredith nuốt một hơi nửa ly rượu của cô mà không nhận biết cô đang làm gì, sau đó mặt cô sáng bừng lên. “Nhưng chắc chắn trong các trường hợp đó, khi cả hai bên hành động với thiện ý, sau đó tòa án sẽ chấp nhận quyết định ly hôn mặc dù chúng đã không được nộp chứ?”.
“Họ sẽ không làm vậy.”.
“Em không thích giọng điệu của câu chuyện này,” Meredith nói, cảm giác hơi chóng mặt bởi ly rượu mạnh. “Tòa án sẽ làm gì đối với những người nghĩ rằng họ đã được ly dị?”.
“Nếu họ đã tái hôn, thì tòa án cho phép họ được vô tội trong chuyện song hôn.”.
“Tốt.”.
“Nhưng cuộc hôn nhân thứ hai bị mất hiệu lực và cuộc hôn nhân đầu phải được giải quyết theo pháp lý.”.
“Chúa ơi!” Meredith nói, và ngồi xuống ghế. Nhưng tận trong thâm tâm, cô tin chắc vụ ly dị của cô là hợp pháp. Cô biết vậy bởi vì cô không thể hình dung ra một giải pháp khác thay thế.
Nhận thấy là cô đang bối rối, Parker nhoài người tới trước và nhẹ nhàng chạm tay vào mái tóc mượt mà của cô. “Cho dù là Spyzhalski không thuộc một hội luật sư nào, dù hắn ta không bao giờ học ở trường luật, vụ ly hôn của em có thể vẫn là hợp pháp… miễn là hắn ta đã lập hồ sơ và nộp tờ đơn ly hôn ngớ ngẩn đó đến trước một thẩm phán và bằng cách nào đó nó đã được ký.” Cô nhìn vào anh, vào đôi mắt đẹp màu xanh cùng màu với chiếc áo len và cái quần cô mặc…
chỉ là bây giờ nó sẫm màu hơn và bối rối. “Anh sẽ cho người đến tòa án ngày mai và cố gắng tìm hiểu xem việc ly dị có được lập hồ sơ và được ghi lại không.
Chỉ cần nó có, thì không cần phải lo lắng gì thêm.”.
“Cô ngủ không ngon à?” Phyllis hỏi cô sáng hôm sau khi Meredith đi qua bàn cô ta với cái gật đầu lơ đãng.
“Không phải là một đêm thú vị. Lịch làm việc của tôi sáng nay là gì?”.
“Cô có cuộc họp tại đây với bộ phận quảng cáo lúc mười giờ để bàn việc khai trương cho cửa hiệu mới ở Orleans. Jerry Keaton tại bộ phận nhân sự yêu cầu được gặp cô về vài vấn đề tăng lương mà cô cần phê duyệt, và tôi bảo với anh ta là cô có thể gặp anh ta lúc mười một giờ. Được chứ?”.
“Được.”.
“Và lúc mười một giờ ba mươi Ellen Perkvale từ bộ phận pháp lý cần thảo luận về vụ kiện cáo vừa mới lập hồ sơ kiện chúng ta. Có một cô gái khẳng định là cô ta bị gãy răng trong phòng Clarendon.”.
Meredith trợn tròn mắt ghê tởm. “Cô ta kiện cửa hiệu vì cô ta bị gãy răng trong khi ăn ở nhà hàng của chúng ta à?”.
“Không hoàn toàn như vậy. Cô ta kiện cửa hiệu vì cô ta đã cắn trúng vỏ quả hạch trong món cá hồi của cô ta.”.
“Ồ,” Meredith nói, mở khóa bàn cô và nhận thấy khả năng giải quyết ngoài tòa. “Vậy thì thay đổi cả vấn đề.”.
“Vâng. Mười một rưỡi cho cuộc họp đó được chứ?”.
“Được,” Meredith trả lời cùng lúc điện thoại trên bàn làm việc của cô bắt đầu reng. “Tôi sẽ nghe,” Phyllis nói, và một ngày khởi đầu với những công việc vội vã điên cuồng như thường lệ của cửa hiệu đôi khi làm cho Meredith kiệt sức, nhưng cô vẫn thấy phấn chấn. Đôi khi, cô có được một khoảng thời gian ngắn cho riêng mình, và vào khoảng thời gian ngan đó, cô thấy mình nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngóng Parker gọi và nói rằng chẳng có gì không ổn với vụ ly hôn của cô.
Gần đến năm giờ thì Phyllis cuối cùng cũng thông báo rằng Parker đang gọi.
Bị hành hạ bởi sự căng thẳng đột ngột, Meredith giật lấy ống nghe từ giá đỡ.
“Anh đã tìm hiểu được những gì?” Cô hỏi anh.
“Không gì rõ ràng hết,” Parker trả lời, nhưng có một chút căng thẳng trong giọng nói của anh. “Spyzhalski không phải là thành viên của Hội luật sư Mỹ.
Anh đang đợi để nghe tin từ người ở toà án Cook County. Anh ta sẽ gọi lại và cung cấp cho anh thông tin ngay khi anh ta tìm ra. Anh sẽ biết chính xác trong vài giờ nữa. Em sẽ có mặt ở nhà đêm nay chứ?”.
“Không,” cô nói với một tiếng thở dài, “em sẽ có mặt tại nhà cha em. Ông ấy tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhỏ cho Thượng nghị sĩ Davies. Gọi cho em ở đó đi.”.
“Anh sẽ gọi.”.
“Ngay khi anh nhận được câu trả lời chứ?”.
“Anh hứa.”.
“Buổi tiệc sẽ tan sớm vì Thượng nghị sĩ Davies phải đi Washington trên chuyến bay nửa đêm, cho nên nếu em đã rời khỏi đó, thì hãy gọi cho em ở nhà.”.
“Anh sẽ tìm em, đừng lo.”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.