Mười Một Năm Chờ

CHƯƠNG 27



Lo lắng càng lúc càng tăng trong lòng Meredith khi buổi tối trôi qua. Một phần cô tự thuyết phục mình là cô đang khổ sở vì chuyện không đâu, nhưng cô vẫn không thể chế ngự được cảm giác hoảng sợ đang dâng lên trong lòng, và Meredith cố hết sức mỉm cười và gật đầu một cách hòa nhã với khách của cha cô. Bữa tối đã kết thúc được một tiếng đồng hồ mà Parker vẫn chưa gọi. Cố gắng làm cho mình phân tâm, cô nán lại trong phòng ăn, giám sát việc thu dọn bàn ăn, sau đó cô thơ thẩn đi vào thư viện, nơi khách khứa đang tụ họp lại uống rượu mạnh trước khi đi về nhà. Ai đó đã mở truyền hình và vài người đàn ông đang đứng gần đó xem tin tức. “Một bữa tiệc rất tuyệt, Meredith,” vợ của Thượng nghị sĩ Davies nói, nhưng những lời còn lại của bà ta dường như biến mất vào hư không khi Meredith nghe người phát thanh viên trên ti vi nói, “Một người dân Chicago khác được báo chí nhắc đến hôm nay – Matthew Farrell là khách mời của Barbara Walters trong một cuộc phỏng vấn được thu hình từ hôm trước. Giữa những mẫu chuyện khác, anh đã bình luận việc các công ty bị tiếp quản gần đây. Đây là đoạn phim từ cuộc phỏng vấn đó…”.
Các quan khách, tất cả đã đọc bài báo của Sally Mansfield, tự nhiên cho là Meredith sẽ có hứng thú nghe Farrell nói gì. Sau khi liếc nhìn cô với những nụ cười tò mò, mọi người trong phòng đều xúm nhau nhìn vào tivi khi khuôn mặt và tiếng nói của Matt vang lên trong phòng.
“Anh cảm thấy thế nào về con số các công ty tiếp quản bất hợp tác đang gia tăng?” Barbara Walters hỏi anh, và Meredith kinh tởm nhận thấy là thậm chí người phóng viên cũng chồm người tới trên ghế của bà ta, như thể bị anh mê hoặc.
“Tôi nghĩ đó là một xu hướng nhất định sẽ còn tiếp diễn, cho đến khi các đường lối chỉ đạo được thiết lập để kiểm soát nó.”.
“Có ai thoát khỏi việc bị buộc phải sáp nhập vào công ty anh không… dạng như bạn bè anh, và những đối tượng tương tự? Ý tôi là,” bà bổ sung với lời đùa báo động, “có thể nào đài ABC là con mồi kế tiếp của anh không?”.
“Đối tượng của một sự tiếp quản được gọi là mục tiêu,” Matt nói một cách tránh né, mỉm cười, “không phải là con mồi. Tuy nhiên,” anh nói với nụ cười lười nhác, không giận dữ, “để cho đầu óc bà được thảnh thơi, tôi có thể bảo đảm với bà là Intercorp không nhắm con mắt thu mua vào ABC.”.
Những người đàn ông trong phòng cười khoái trá với lời nói dí dỏm của anh, nhưng Meredith giữ khuôn mặt cô không chút cảm xúc.
“Bây giờ chúng ta có thể nói thêm một chút về đời tư của anh không? Trong suốt những năm gần đây đã có nhiều tin đồn là anh có những quan hệ yêu đương cực kỳ nóng bỏng với nhiều ngôi sao điện ảnh, một vị công chúa, và mới đây nhất là với Maria Calvaris, người thừa kế công ty tàu biển ở Hy Lạp. Những chuyện yêu đương này là thật hay chúng được thêu dệt bởi những tờ báo lá cải?”.
“Là thật.”.
Meredith lại nghe tiếng cười thích thú vang lên trong thư viện bởi sự bình tĩnh của Matt, và đôi mắt cô sáng rực vẻ oán giận vì anh có thể dễ dàng chinh phục mọi người.
“Anh chưa bao giờ kết hôn, và tôi đang tự hỏi liệu anh có bất cứ dự định nào kết hôn trong tương lai không?”.
“Không phải là sẽ không xảy ra.”.
Nụ cười ngắn của anh nhấn mạnh sự phi lý của câu hỏi, và Meredith nghiến răng, nhớ lại nụ cười đó đã một lần làm cho trái tim cô đau đớn. Đột ngột, đài truyền hình chuyển trở lại tin tức địa phương, nhưng khoảnh khắc nhẹ nhõm của Meredith bị cắt ngang bởi Thượng nghị sĩ, ông hướng về cô với vẻ hiếu kỳ thân thiện. “Tôi cho là tất cả chúng ta ở đây đều đọc bài báo của Sally Mansfield, Meredith. Cháu có thể thỏa mãn tính hiếu kỳ của chúng tôi và kể cho chúng tôi nghe tại sao cháu lại không thích Farrell không?”.
Meredith cố bắt chước nụ cười lười nhác của Matt. “Không ạ.”.
Tất cả bọn họ đều cười, nhưng cô thấy tính hiếu kỳ càng gia tăng trên khuôn mặt họ, và cô vội vàng làm cho mình bận rộn bằng cách sắp xếp lại những cái gối trên ghế sofa khi Thượng nghị sĩ nói vời bố cô, “Stanton Avery đã ghi tên đề nghị cho Farrell gia nhập vào câu lạc bộ quốc gia.”.
Thầm nguyền rủa Matt Farrell vì đã đến Chicago, Meredith bắn ánh mắt về phía bố cô với vẻ cảnh báo, nhưng tính khí của ông đã quyết định phán quyết của ông. “Tôi chắc chắn là những người có mặt trong căn phòng này có đủ ảnh hưởng để không cho hắn ta vào… cho dù là tất cả những thành viên khác muốn hắn ta gia nhập, họ cũng sẽ không làm được.”.
Thẩm phán Northrup nghe câu nói đó và dừng cuộc nói chuyện của ông ta với một vị khách. “Anh muốn chúng tôi làm vậy à, Philip? Tẩy chay anh ta?”.
“Anh nói đúng.”.
“Nếu anh cho anh ta là một người bất hảo, thì chuyện đó cũng quá đủ với tôi,” vị thẩm phán nói, nhìn quanh những người khác. Từ từ nhưng dứt khoát, tất cả khách của cha cô gật đầu thỏa thuận sự đồng lòng của họ, và Meredith biết là cơ hội mà Matt gia nhập vào Glenmoor bây giờ là con số không.
“Farrell đã mua được một khu đất rộng mênh mông ở Southville,” thẩm phán kể cho bố cô nghe. “Anh ta muốn nó được quy hoạch lại để anh ta có thể xây dựng một khu liên hợp công nghiệp lớn và hiện đại.”.
“Thật vậy à?” Cha cô nói, và Meredith biết những lời kế tiếp của ông sẽ mang ý định phá tan nó, nếu ông có thể làm được. “Chúng ta có biết ai trong Hội đồng ủy ban Quy hoạch ở Southville không?”.
“Vài người. Có Paulson và…”.
“Vì Chúa!” Meredith cắt ngang với tiếng cười gượng gạo, gửi cho cha cô cái nhìn khẩn cầu. “Không cần phải đưa ra những khẩu súng lớn chỉ vì con không thích Matt Farrell.”.
“Tôi tin chắc là cháu và cha cháu phải có lý do chính đáng để cảm thấy như thế,” Thượng nghị sĩ Davies nói.
“Hoàn toàn không!” Meredith nói, cắt ngang bố cô và cố ngăn cản một cuộc trả thù đẫm máu sắp sửa xảy ra. Với nụ cười giả tạo, cô nói với mọi người, “Sự thật là Matt Farrell đã tán tỉnh cháu cách đây nhiều năm, khi cháu mười tám tuổi, và cha cháu chưa bao giờ tha thứ cho anh ta về chuyện đó.”.
“Bây giờ thì tôi biết là tôi đã gặp anh ta ở đâu rồi!” Bà Foster kêu lên, nhìn chồng bà ta. Hướng về Meredith, bà nói, “Cách đây nhiều năm ở Glenmoor! Tôi nhớ là tôi đã từng nghĩ anh ta là một chàng trai hấp dẫn lạ thường… và, Meredith… cháu là người giới thiệu anh ta với chúng tôi.”.
Dù là vô tình hay cố ý, Thượng nghị sĩ đã cứu Meredith khỏi trả lời bằng cách nói, “Tốt, tôi ghét phải phá hỏng buổi sinh nhật của mình, nhưng tôi phải lên máy bay đến Washington lúc nửa đêm đây.”.
Nửa giờ sau vị khách cuối cùng cũng rời khỏi, và Meredith đang nói lời tạm biệt họ cùng với cha cô thì cô thấy một chiếc xe vừa quẹo vào. “Tên chết tiệt nào thế?” Cha cô nói, gầm gừ với ánh đèn xe đang hướng về phía họ.
Cô nhận ra chiếc Mercedes xanh nhạt khi nó vượt qua những ngọn đèn chạy dọc đường lái xe. “Là Parker!”.
“Vào lúc mười một giờ khuya à?”.
Meredith bắt đầu run lên bởi linh cảm được điềm gở, và rồi ánh đèn hiên chiếu sáng gương mặt căng thẳng của anh, nét mặt dữ tợn đầy sát khí. “Cháu hy vọng là bữa tiệc bây giờ đã kết thúc. Cháu cần nói chuyện với cả hai người.”.
“Parker,” Meredith bắt đầu, “đừng quên là bố em đang bệnh…”.
“Anh sẽ không làm ông ấy quá lo lắng,” Parker hứa, hầu như đẩy họ xuống hành lang bằng hai tay, “nhưng ông ấy cần biết mọi việc để có thể giải quyết chúng một cách thỏa đáng.”.
“Đừng có nói chuyện như là tôi không có ở đây,” Philip nói khi họ bước vào thư viện. “Việc gì? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”.
Ngừng lại để đóng cánh cửa thư viện, Parker nói, “Cháu nghĩ hai người nên ngồi xuống.”.
“Mẹ kiếp, Parker, không có chuyện gì làm cho tôi bực tức hơn là phải chờ đợi…”.
“Rất tốt. Bác Philip, đêm qua cháu có xem qua quyết định ly hôn của Meredith, và có vài chỗ không hợp lệ. Bác có nhớ là khoảng tám năm trước, đã có tin về một luật sư Chicago đã nhận lệ phí từ khách hàng, sau đó bỏ túi riêng mà không bao giờ gửi đơn cho họ không?”.
“Có. Vậy thì sao?”.
“Và khoảng năm năm trước, cũng có một loạt câu chuyện khác về một gã ở South Side tên Joseph Grandola bị kết tội hơn năm mươi năm vì giả mạo một luật sư và thu lệ phí để giải quyết những vụ án mà thật ra không bao giờ đưa vụ án đó ra toà.” Anh chờ nghe một lời nhận xét, nhưng khuôn mặt của Philip đột ngột cứng đơ, không hề nói câu nào, và vì vậy anh nói tiếp. “Grandola học một năm ở trường luật trước khi họ đuổi học hắn. Vài năm sau đó hắn ta mở một văn phòng ở một nơi mà hầu hết “khách hàng” của hắn ta đều là những người thất học. Trong suốt một thập niên, hắn ta đã làm những vụ lừa đảo bằng cách chỉ nhận những vụ không cần phải ra tòa và không có khả năng dính líu với những luật sư đối đầu khác – như là ly dị không thưa kiện, những tờ di chúc cần được viết lên, và đại khái vậy.”.
Meredith từ từ ngồi xuống ghế sofa, bụng cô bắt đầu thắt lại, tâm trí của cô đã tê liệt chấp nhận những gì Parker sắp nói với bố cô, trong khi trái tim cô la hét phủ nhận nó không thể là sự thật. Giọng nói đều đều của Parker như thể từ một nơi rất xa:
“Hắn ta được đào tạo một vài điều từ trường luật, và hắn ta biết vừa đủ những từ chuyên môn trong pháp lý để phác thảo một văn bản nghe có vẻ hợp pháp. Khi khách hàng tìm đến hắn ta với một vụ ly hôn, trước tiên hắn ta phải chắc chắn là những thoả thuận ly hôn giữa hai bên đã được thống nhất…hoặc phía bên kia ở một nơi nào đó không thể tìm thấy. Trong trường hợp đó, hắn ta tính tiền cho bất cứ thứ gì mà khách hàng của hắn có thể trả cho hắn, rồi hắn viết đơn xin ly hôn. Biết sẽ không bao giờ có thể giả mạo một luật sư quá lâu trước mặt một thẩm phán để xin ký vào đơn, hắn ta tự ký luôn chữ ký của thẩm phán.”.
“Có phải cậu đang nói cho tôi biết là,” Philip nói, giọng của ông căng thẳng đến mức khác hẳn giọng nói thường ngày, “người luật sư mà tôi đã thuê mười một năm trước không phải là một luật sư?”.
“Cháu e là vậy.”.
“Tôi không tin!” ông nói trong tiếng hét nhỏ, như thể ông có thể xua đi nỗi hoảng sợ với sự giận dữ của mình.
“Chẳng ích gì nếu bác tự làm cho mình bị đột quỵ vì chuyện đó, vì nó sẽ không thay đổi được bất cứ điều gì,” Parker chỉ ra một cách lặng lẽ và hợp lý, và Meredith cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy bố cô cố gắng trấn tĩnh lại.
“Tiếp tục đi,” ông nói một lúc sau.
“Hôm nay, sau khi cháu kiểm tra và phát hiện ra Spyzhalski không phải là thành viên của hội luật sư, cháu đã gửi một người điều tra đến tòa án… một người điều tra kín đáo mà cháu thường sử dụng cho mọi vấn đề của ngân hàng,” anh trấn an Philip, lúc này ông đã chộp lấy lưng ghế.
“Anh ta bỏ cả ngày và cả tối nay để kiểm tra đi kiểm tra lại, nhưng không thấy vụ ly hôn của Meredith có trong án lực.”.
“Tôi sẽ giết đồ con hoang đó!”.
“Nếu ý bác là Spyzhalski, thì bác phải tìm thấy hắn ta trước đã. Hắn ta đã biến mất. Nếu ý bác là Farrell,” Parker tiếp tục bằng một giọng nhẫn nại, “cháu kiên quyết đề nghị bác nên xem xét lại thái độ của bác.”.
“Tôi chỉ làm vậy ở địa ngục thôi! Meredith có thể giải quyết tất cả mọi chuyện rất đơn giản bằng cách bay đến Reno hoặc một nơi nào đó và tiến hành ly hôn một cách kín đáo và nhanh chóng.”.
“Cháu đã nghĩ đến chuyện đó rồi, và nó sẽ không giúp được gì,” anh giơ tay lên để buộc Philip phải im lặng với cơn tức giận sắp sửa bùng nổ của ông. “Hãy nghe cháu nói, Philip, bởi vì đêm nay cháu đã suy nghĩ về mọi chuyện. Dù là Meredith làm theo cách của bác, cũng không thể giải quyết được tình trạng pháp lý rắc rối này về quyền tài sản của họ. Chuyện đó sẽ vẫn cần được thực hiện qua tòa án Illinois.”.
“Meredith sẽ không bao giờ phải bảo với anh ta rằng có sự rắc rối ở đây!”.
“Ngoài chuyện sai về mặt đạo đức, nó cũng hoàn toàn không thực tế.” Với cái thở dài thất vọng, Parker giải thích. “Hội Luật sư Mỹ đã có hai đơn khiếu nại chống lại Spyzhalski, và họ đã đưa vấn đề qua các cấp có thẩm quyền. Chúng ta hãy giả định Meredith làm như bác vừa đề nghị, rồi Spyzhalski bị bắt và hắn ta tự thú. Ngay giờ phút hắn ta làm chuyện đó, các cấp có thẩm quyền sẽ thông báo với Matt là vụ ly hôn của anh ta không hợp pháp… giả sử anh ta không đọc nó trên báo trước. Bác có biết là anh ta có thể kiện bác vì những chuyện này không? Anh ta đã tin tưởng để cho bác và Meredith có trách nhiệm xử lý vụ ly dị, và bác đã cẩu thả, hơn thế nữa, bác đã làm cho anh ta có thể vi phạm luật song hôn trong suốt mấy năm qua, và…”.
“Cậu có vẻ đã có cách giải quyết mọi vấn đề,” Philip cắt ngang. “Vậy cậu đề nghị chúng tôi làm gì?”.
“Bất cứ thứ gì có thể làm cho anh ta nguôi ngoai và khiến anh ta đồng ý một cuộc ly hôn nhanh, không phức tạp,” Parker trả lời với vẻ bình tĩnh kiên quyết, rồi hướng về Meredith. “Anh e rằng em phải làm những công việc sắp tới thôi.”.
Suốt thời gian thảo luận, Meredith đã ngồi im, choáng váng với tất cả những chuyện đó, nhưng câu nói vừa rồi đưa cô ra khỏi trạng thái sững sờ trống rỗng.
“Vì sao mà em hay bất cứ người nào khác phải làm cho anh ta nguôi ngoai?”.
“Bởi vì nó dính dáng đến những rắc rối lớn về mặt tài chính. Có thích hay không thì cũng vậy, Farrell là người chồng hợp pháp của em trong suốt mười một năm qua. Em là một người phụ nữ giàu có, Meredith, và Farrell, với tư cách là người chồng hợp pháp của em, có thể yêu cầu một phần tài sản của em…”.
“Đừng nói anh ấy như vậy!”.
“Đúng vậy,” Parker nói, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, “Farrell có thể không chịu hợp tác trong vụ ly hôn. Anh ta cũng có thể kiện em vì tội cẩu thả…”.
“Chúa ơi!” Cô kêu lên, rồi đứng dậy và bắt đầu đi tới đi lui. “Em không thể nào tin được chuyện này! Không, đợi đã chúng ta đang phản ứng hơi quá,” cô nói sau một lát.
Buộc mình phải suy nghĩ một cách lôgic, giống như khi cô xử lý một vấn đề ở cửa hiệu, cô dừng lại rồi nói, “Nếu những gì em đọc là đúng, Matt còn giàu hơn cả chúng ta…”.
“Giàu hơn nhiều,” Parker xác nhận, mỉm cười hài lòng với cái lôgic mà cô đang sử dụng. “Trong trường hợp đó, anh ta sẽ mất nhiều thứ hơn em trong cuộc tranh giành bất động sản.”.
“Cho nên chẳng có gì phải lo cả,” cô kết luận, “vì anh ta sẽ muốn giải quyết chuyện này cho xong không kém gì em, và anh ta sẽ thấy nhẹ nhõm là em không muốn bất cứ thứ gì từ anh ta. Thực ra, chúng ta đang chiếm ưu thế…”.
“Chuyện đó không hoàn toàn đúng,” Parker phủ nhận. “Như anh vừa giải thích, bố em và em chịu trách nhiệm về việc giải quyết vụ ly hôn, và vì em đã không làm chuyện đó, các luật sư của Farrell có thể thuyết phục Tòa án quy lỗi cho em. Trong trường hợp đó, thậm chí thẩm phán có thể đồng ý cho anh ta tiền bồi thường. Em, mặt khác, sẽ rất khó khăn khi muốn lấy bất cứ số tiền nào từ Farrell, bởi vì em giải quyết vụ ly hôn từ thời điểm này, và các luật sư của anh ta có thể thuyết phục tòa án là em cố tình không làm như vậy vì em tin là sau này em có thể bòn rút tiền của anh ta.”.
“Hắn ta có thể mục rữa trong địa ngục trước khi hắn lấy được một xu của chúng tôi,” Philip đốp lại. “Tôi đã trả cho thằng con hoang đó mười ngàn đô để biến ra khỏi cuộc sống của chúng tôi và từ bỏ bất cứ số tiền nào của Meredith hoặc của tôi!”.
“Bác đã trả tiền cho anh ta bằng cách nào?”.
“Tôi…” khuôn mặt Philip bớt gay gắt. “Tôi đã làm theo những việc không có vẻ gì là bất thường mà Spyzhalski bảo tôi… tôi viết một tấm chi phiếu cùng trả cho Farrell và ông ta.”.
“Spyzhalski,” Parker chỉ ra một cách chế nhạo, “là một tên lường gạt. Bác có thực sự nghĩ là hắn ta sẽ đắn đo khi giả mạo chữ ký của Farrell và đổi nó cho mình không?”.
“Lẽ ra tôi nên giết Farrell vào cái ngày Meredith đem hắn ta trở lại đây!”.
“Dừng lại đi!” Meredith khóc. “Đừng làm cho bố em bị thêm một cơn đột quỵ vì chuyện này. Chúng ta chỉ cần bảo luật sư của chúng ta liên lạc với luật sư của anh ta…”.
“Anh không nghĩ vậy,” Parker cắt ngang. “Nếu em muốn người đàn ông này hợp tác và giữ kín mớ lộn xộn này… điều mà anh nghĩ là mục tiêu chính của tất cả chúng ta… thì em nên bắt đầu làm dịu đi mọi việc bằng cách nói chuyện với anh ta.”.
“Những chuyện gì?” Meredith nóng nảy thắc mắc.
“Em nên bắt đầu,” Parker nói rõ, “từ lời xin lỗi cho lời nhận xét của em đã xuất hiện trong cột báo của Sally…”.
Ký ức của buổi tiệc từ thiện đó đập vào cô, và Meredith ngồi phịch xuống ghế trước lò sưởi, nhìn chòng chọc vào ngọn lửa. “Em không thế tin chuyện này,” cô thì thào, nhưng giọng của cha cô là gần như là hét lên khi ông nhìn chằm chằm Parker.
“Tôi đang bắt đầu thắc mắc về cậu, Parker. Cậu là loại đàn ông thế nào mà đề nghị nó đi xin lỗi thằng con hoang đó! Tôi sẽ đích thân đối phó với hắn ta!”.
“Cháu là một người thực tế, có văn hóa, đó chính là cháu,” anh trả lời, đi đến và đặt tay lên vai Meredith như an ủi. “Và bác là người có tính khí thất thường, điều đó khiến bác là người cuối cùng trên thế giới này nên đối phó với anh ta.
Hơn nữa, cháu tin tưởng Meredith. Nhìn xem, Meredith đã nói cho cháu biết tất cả chuyện từng xảy ra giữa Farrell và cô ấy. Cô ấy phải kết hôn với anh ta vì cô ấy đã có thai. Những gì anh ta đã làm khi cô ấy mất đứa bé là tàn nhẫn, nhưng nó cũng có ích và có thể còn tử tế hơn việc kéo dài cuộc hôn nhân bất hạnh ấy ngay từ đầu…”.
“Tử tế à?” Philip phun ra. “Hắn ta là một thằng đào mỏ hai mươi sáu tuổi dụ dỗ một đứa con gái thừa kế mười tám tuổi làm cho nó có thai, và rồi \’tử tế\’ hạ cố cưới nó…”.
“Bố thôi đi!” Meredith nói một lần nữa mạnh mẽ hơn. “Parker nói đúng. Và bố biết rõ anh ấy đã không \’dụ dỗ\’ con. Con đã kể cho bố nghe những chuyện xảy ra và tại sao.” Với nỗ lực cô kìm chế bản thân mình. “Tất cả chuyện này đều lạc đề cả. Con sẽ đối phó với Matt một khi con tìm ra cách tốt nhất.”.
“Đúng là người phụ nữ của anh,” Parker nói. Anh nhìn lướt qua Philip, lờ đi thái độ giận dữ của ông. “Tất cả những gì Meredith cần phải làm là gặp anh ta một cách có văn hoá, giải thích vấn đề, và đề nghị họ xử lý chuyện ly hôn mà không có đòi hỏi gì về tài chính của nhau.” Với nụ cười gượng gạo, anh nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô. “Em đã từng đối phó với những đối thủ khó khăn hơn và những nhiệm vụ khó khăn hơn, phải không em yêu?”.
Meredith nhìn thấy sự động viên và tự hào trên khuôn mặt anh, và cô nhìn anh với vẻ khiếp đảm không thể kìm chế. “Không.”.
“Dĩ nhiên là em làm được!” Anh phản bác. “Em sẽ giải quyết được hầu hết mọi chuyện vào tối mai nếu em có thể làm cho anh ta đồng ý gặp em vào ngày mai…”.
“Gặp em à!” Cô thốt ra. “Tại sao em lại không thể chỉ nói chuyện với anh ta qua điện thoại?”.
“Đó là cách em xử lý một vấn đề kinh doanh phức tạp tối quan trọng đối với em hả?”.
“Không, dĩ nhiên là không,” cô nói với một tiếng thở dài.
Vài phút sau khi Parker đã đi khỏi, Meredith và cha cô vẫn còn ở lại trong thư viện, cả hai đều nhìn vào khoảng không một cách giận dữ và choáng váng.
“Chắc con sẽ đổ lỗi cho bố về chuyện này,” cuối cùng cha cô nói.
Thức tỉnh từ sự thương hại chính bản thân mình, Meredith quay đầu lại và nhìn ông. Ông trông như một người bị đánh bại và nhợt nhạt. “Dĩ nhiên là không,” cô nói một cách lặng lẽ. “Bố chỉ cố gắng bảo vệ con bằng cách thuê một luật sư không biết chúng ta thôi.”.
“Sáng mai bố sẽ đích thân gọi cho Farrell.”.
“Không, bố không thể,” cô nói một cách lặng lẽ. “Parker đã nói đúng về chuyện đó. Bố luôn giận dữ một cách vô lý và để phòng khi nghe nhắc đến tên của Matt. Nếu bố cố nói chuyện với anh ấy, bố sẽ nổi nóng trong 10 giây và kết quả là sẽ bị đột quỵ ngay lúc đó mất. Sao bây giờ bố không vào giường và ngủ một chút đi?” Cô nói thêm rồi đứng lên. “Con sẽ gặp bố ở cửa hiệu vào ngày mai. Chuyện này nghe có vẻ ừm… sẽ ít đe dọa hơn vào buổi sáng. Với lại,” cô thêm vào không biết vì sao cô cố mang lại cho ông một nụ cười trấn an khi bước ra phía cửa trước, “con không còn là một cô gái mười tám tuổi nữa, và con không sợ đương đầu với Matthew Farrell. Thật ra,” cô nói dối, “con cũng đang trông đợi chiến thắng anh ta!” Trông ông như đang cố gắng một cách tuyệt vọng để nghĩ ra một giải pháp khác, và ông càng nhợt nhạt hơn vì ông không thể.
Với cái vẫy tay vui vẽ, cô rời khỏi nhà và vội bước xuống những bậc thềm.
Xe của cô đã được đậu tại đường lái xe, và cô mở cửa trước, ngồi vào trong chiếc xe lạnh lẽo, rồi đóng cửa lại. Sau đó cô gục trán trên vô- lăng và nhắm mắt lại. “Ôi, Chúa tôi!” Cô thì thầm, kinh hoàng với viễn cảnh phải đương đầu với tên ác quỷ tóc đen từ quá khứ.
HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.