Mười Một Năm Chờ

CHƯƠNG 6



Lúc đầu, Philip xem Lisa như là một đứa trẻ bị bỏ rơi mà ông đã cứu giúp và đã làm cho ông ngạc nhiên vì cô hoà nhập vào Bensonhurst khá tốt. Tuy nhiên, sau một thời gian, ông đã rất tự hào về cô và có lẽ đã cảm thấy hơi yêu mến cô.
Cha mẹ của Lisa không có khả năng đến Bensonhurst vào mỗi sự kiện của trường, vì thế Philip đã đóng thay vai trò của họ, đưa cô đi ăn tối khi ông đưa Meredith đi ăn, và tỏ vẻ thích thú trong những sinh hoạt ở trường của cô. Vào mùa xuân năm học đầu, Philip còn đi xa hơn khi bảo thư ký của ông gọi điện cho bà Pontini và hỏi bà có cần ông mang gì cho Lisa khi ông bay lên Vermont để tham dự sự kiện Cuối tuần với Phụ huynh hay không. Bà Pontini đã sốt sắng sắp xếp để gặp ông ở sân bay. Tại đó, bà đã đưa cho ông một hộp bánh màu trắng chứa đầy connoli và những thứ bánh Ý khác, và một bịch giấy màu nâu chứa đầy những cây xúc xích Ý dài. Tuy bực bội vì phải đem những thứ này lên máy bay giống như một kẻ lang thang ngồi xe bus Greyhound với thức ăn trưa trong tay, mà sau này ông kể với Meredith, Philip cũng đã mang những món đồ đó giao tận tay Lisa, và ông tiếp tục hành động như là một người giám hộ cho cô ở Bensonhurst.
Tối qua, để mừng lễ tốt nghiệp, ông đã tặng Meredith một sợi dây chuyền bằng vàng khá nặng với mặt dây chuyền làm bằng đá topaz mua ở tiệm Tiffany.
Còn với Lisa, ông tặng cho cô một món quà rẻ tiền hơn, nhưng rất dễ thương, một chiếc vòng đeo tay bằng vàng với chữ viết tắt họ tên cô và ngày tháng được chạm trổ rất tinh vi trên mặt. Chiếc vòng này cũng được mua ở Tiffany.
Lúc đầu, Lisa không biết phải cư xử với ông như thế nào, tuy ông rất tử tế với cô, nhưng ông luôn tỏ vẻ xa cách và kín đáo giống như cách ông đối xử với Meredith vậy. Sau này, khi nhìn thấy những hành động của ông và không đếm xỉa đến sự thể hiện bên ngoài của ông, Lisa vui vẻ tuyên bố với Meredith rằng chắc chắn ông Philip là một con gấu có trái tim mềm yếu, chỉ tỏ vẻ hung dữ chứ không cắn ai cả! Kết luận sai lầm đó đã khiến cô cố làm trung gian cho Meredith trong suốt mùa hè sau năm thứ hai của bọn họ. Vào dịp đó, Lisa đã nói với Philip, một cách nhã nhặn với nụ cười ngọt ngào trên môi là cô thật sự nghĩ Meredith xứng đáng có thêm được ít tự do vào mùa hè đó. Thế là Philip nổi điên lên, ông đã gọi Lisa bằng những từ như “vô ơn” và “nhiều chuyện”, và chỉ khi cô hạ mình liên tục xin lỗi ông, ông mới rứt lại lời de dọa không cho Meredith liên hệ với cô và đề nghị Bensonhurst ban học bổng của cô cho một người khác “xứng đáng hơn”. Sự chạm trán đó làm cho Lisa choáng váng vì cách cư xử thất thường của ông. Từ những gì ông nói với cô, cuối cùng cô cũng nhận thức được là Philip không chỉ đề nghị trường ban học bổng cho cô, mà học bổng đó còn đến từ số tiền tài trợ cho trường của dòng họ Bancroft. Phát hiện này khiến cô thấy mình như một kẻ vô ơn bạc nghĩa, trong khi thái độ nóng giận của ông làm cho cô cảm thấy căm phẫn cùng cực.
Bây giờ Lisa lại cảm thấy phẫn nộ một cách bất lực và hoang mang vì sự khắt khe mà ông áp dụng với Meredith. “Cậu có nghĩ,” thật sự nghĩ cô nói, “lý do mà ông ấy có thái độ như một con chó giữ nhà của cậu là vì mẹ cậu đã lừa dối ông ấy không?”.
“Bà ấy không chỉ lừa dối ông ấy một lần. Bà ấy như một con điếm ngủ với tất cả mọi người từ người huấn luyện ngựa đến người lái xe tải sau khi kết hôn với bố tớ. Bà ấy cố tình biến bố tớ thành trò cười bằng những cuộc tình công khai với những kẻ không ra gì. Năm ngoái Parker đã nói với tớ khi tớ hỏi anh ấy rằng bố mẹ anh ấy biết gì về bà. Rõ ràng là ai cũng biết bà ấy là người như thế nào.”.
“Cậu đã kể với tớ những chuyện này rồi, nhưng chuyện mà tớ không thể hiểu,” Lisa tiếp tục một cách cay đắng, “là tại sao bố cậu lại có những hành động rất vô lý như thể cậu bị di truyền những tính xấu đó vậy?”.
“Bố hành động như vậy,” Meredith trả lời, “là vì bố tin một phần chuyện đó.”.
Hai người nhìn lên như có lỗi khi Philip Bancroft trở lại phòng. Nhìn vẻ mặt ông, Meredith quên bẵng chuyện của cô. “Có chuyện gì vậy bố?”.
“Ông nội con đã qua đời sáng nay,” ông nói bằng một giọng bàng hoàng và cộc lốc. “Bị đau tim. Bố sẽ quay lại khách sạn lấy đồ. Bố sẽ sắp xếp cho hai chúng ta bay thẳng đến đó trong vài tiếng nữa.” Ông xoay qua Lisa. “Bác tin là bác có thể nhờ cháu lái xe bác về,” Meredith đã bảo ông lái xe đến đây thay vì ngồi máy bay để Lisa có thể cùng về chung với họ.
“Vâng ạ, bác Bancroft,” Lisa nhanh nhẩu nói. “Và cháu xin chia buồn về chuyện của cha bác.”.
Khi ông đi khỏi, Lisa nhìn Meredith, lúc này đang nhìn cánh cửa một cách vô hồn. “Mer? Cậu không sao chứ?”.
“Tớ nghĩ là không sao,” Meredith nói bằng một giọng rất lạ.
“Ông nội cậu có phải là người đã kết hôn với thư ký của mình mấy năm trước không?”.
Meredith gật đầu. “Nội và bố tớ không hợp nhau. Tớ đã không gặp được nội từ lúc mười một tuổi. Tuy nhiên nội hay gọi điện thoại cho bố tớ để bàn những chuyện liên quan đến cửa hiệu, và để nói chuyện với tớ. Nội là người… nội là người… tớ quý nội lắm,” cô nói một cách tuyệt vọng. “Nội cũng yêu quý tớ.” Cô nhìn Lisa, mắt buồn thăm thẳm. “Ngoài bố tớ ra, nội là người họ hàng gần gũi duy nhất của tớ. Tất cả họ hàng còn lại của tớ là vài người anh em họ xa từ năm sáu đời, những người mà thậm chí tớ còn không biết.”.
Trong tiền sảnh nhà Philip Bancroft, Jonathan Sommers ngập ngừng một cách không thoải mái, tìm kiếm trong đám đông những người giống như anh, đến chia buồn lễ tang của Cyril Bancroft. Anh chặn một người phục vụ đang mang khay đựng đồ uống cho những vị khách khác và tự lấy cho mình hai ly.
Sau khi uống hết ly vodka và tonic, Jonathan đặt chiếc ly rỗng trên một chậu cây cảnh to, rồi anh uống một ngụm rượu scotch từ chiếc ly thứ hai và nheo nheo mũi bởi vì không phải là rượu Chivas Regal.
Rượn vodka, cộng với gin trong bình rượu đã làm cho anh say từ ngoài xe, khiến anh trở nên can đảm khi đối diện với những chuyện tang tóc. Bên cạnh anh, một bà cụ bé nhỏ đang tựa người vào cây gậy nhìn anh với vẻ tò mò. Vì cần phải có thái độ đứng đắn khi nói chuyện với bà, Jon cố làm ra vẻ lịch sự.
“Cháu ghét dự tang lễ lắm, bà có ghét không?” Anh hỏi.
“Tôi thì rất thích chúng,” bà nói một cách chãnh chọe. “Ở tuổi tôi, tôi xem mỗi một lễ tang mà mình đến dự như là một chuyện đáng ăn mừng, vì tôi không phải là nhân vật chính.”.
Anh cố nén một tràng cười, vì cười lớn tiếng trong sự kiện tang thương này sẽ đánh mất những nghi thức xã giao mà anh đã học được. Anh cáo lỗi và đặt ly rượu scotch còn dở xuống một chiếc bàn nhỏ bên cạnh và đi tìm kiếm những thức uống khá hơn. Sau lưng anh, bà lão nhặt ly rượu lên và nếm thử một ngụm.
“Rượu rẻ tiền!” Bà nói với vẻ kinh tởm rồi đặt nó xuống chỗ cũ.
Vài phút sau, Jon nhìn thấy Parker Reynolds đứng trong góc phòng khách với hai cô gái trẻ và một người đàn ông nữa. Sau khi dừng lại bàn giải khát để lấy thêm một ly rượu nữa, anh đi lại chỗ bạn mình. “Một bữa tiệc thật vĩ đại, phải không?” Anh nhận xét với nụ cười nhạo báng.
“Tôi cứ nghĩ là anh rất ghét tang lễ và chưa bao giờ đến dự đấy,” Parker nói sau khi bọn họ chào hỏi xong.
“Tôi ghét chúng lắm. Tôi không đến đây để thương tiếc Cyril Bancroft, hôm nay tôi đến đây để bảo vệ gia tài của tôi,” Jon uống thêm một ngụm rượu, cố nuốt hết những cay đắng mà anh đang cảm thấy về chuyện sắp sửa nói. “Bố tôi hăm dọa sẽ truất quyền thừa kế của tôi, chỉ là tôi nghĩ ông già đó lần này sẽ làm thật.”.
Leight Ackerman, một cô gái tóc đỏ với thân hình khêu gợi, nhìn anh với vẻ không tin. “Bố anh sẽ truất quyền thừa kế của anh nếu anh không đến dự lễ tang à?”.
“Không, em cưng của tôi, bố tôi hăm là sẽ truất bỏ quyền thừa kế của tôi nếu như tôi không \’tu tỉnh lạí và lập tức làm một chuyện gì đó cho bản thân. Có nghĩa là tôi phải tham dự tang lễ của những người quen cũ giống như chuyện này đây, và tôi phải tham gia vào dự án đầu tư mới của gia đình. Nếu không thì tôi sẽ bị gạt ra khỏi số tiền khổng lồ của gia đình tôi.”.
“Nghe kinh khủng quá,” Parker nói với nụ cười không thương hại. “Anh được giao dự án đầu tư mới gì vậy?”.
“Những giếng dầu,” anh nói. “Thêm những giếng dầu. Lần này ông già tôi đã được chính phủ Venezuelan cho phép khai thác ở đó.”.
Shelly Fillmore nhìn vào chiếc gương mạ vàng treo trên tường sau lưng Jon và đưa tay chùi dấu son môi hơi bị lem. “Đừng nói với em là bố anh định bảo anh đi Nam Mỹ nhé?”.
“Không được như thế đâu,” Jon nói với vẻ cay đắng. Bố tôi đã đặt tôi vào vai trò phỏng vấn nhân sự. Ông ấy muốn tôi chịu trách nhiệm mướn nhân công để gửi đến đó. Và rồi các người biết ông già đó đã làm gì không?”.
Những người bạn của Jon đã quen thuộc với những tràng đả kích của anh với cha anh mỗi khi anh say, tuy vậy họ đợi để nghe lời cằn nhằn mới của anh.
“Ông ấy đã làm gì?” Doug Chalfont hỏi.
“Ông ấy kiểm tra tôi. Sau khi tôi đã chọn được mười lăm người lực lưỡng và đầy kinh nghiệm, ông già tôi cứ khăng khăng đòi đích thân gặp từng người một để xem cách thức lựa chọn nhân công của tôi ra sao. Ông ấy đã từ chối phân nửa số người mà tôi đã chọn. Ông ấy chỉ thật sự thích mỗi một gã tên là Farrell, hắn từng làm trong nhà máy thép và là người mà tôi định sẽ không mướn. Kinh nghiệm duy nhất mà Farrell có về những thiết bị dầu là hai năm trước hắn từng làm cho một vài công ty ngũ cốc nhỏ quỷ quái nào đó ở Indiana. Hắn ta chưa bao giờ đến gần những thiết bị cồng kềnh sẽ có ở Nam Mỹ của chúng tôi. Hơn nữa, Farrell không có chút hứng thú gì với chuyện khoan dầu cả. Hứng thú duy nhất của hắn là số tiền thường một trăm năm mươi ngàn mà hắn sẽ được nếu như hắn chịu ở lại đó hai năm. Hắn đã nói thẳng vào mặt bố tôi.”.
“Vậy sao bố anh lại mướn hắn?”.
“Ông ấy nói là ông thích cách làm việc của Farrell,” Jon phỉ báng, uống hết số rượu còn lại. “Ông ấy thích những kế hoạch mà Farrell sẽ làm sau khi nhận được số tiền thưởng đó. Mẹ kiếp, tôi đã đoán trước là bố tôi sẽ đổi ý không gửi Farrell đến Venezuella mà cho hắn ta làm việc trong văn phòng. Y như rằng, tôi được lệnh tháng sau đem Farrell đến để hắn làm quen với công việc của chúng tôi và giới thiệu hắn với mọi người.”.
“Jon,” Leigh nói một cách bình tĩnh. “Anh say rồi và anh nói chuyện rất lớn tiếng đấy.”.
“Xin lỗi,” anh nói, “nhưng tôi phải lắng nghe bố tôi ca ngợi gã này trong suốt hai ngày nay. Tôi nói cho các cậu biết nhé, Farrell là một gã phách lối, tham vọng. Hắn ta không ưu tú, không tiền, không có gì cả!”.
“Có vẻ như là anh ta rất tuyệt đấy chứ.” Leight đùa.
Khi ba người còn lại vẫn im lặng, Jon nói như biện hộ. “Nếu các người nghĩ tôi nói quá, tôi sẽ mang hắn đến buổi khiêu vũ Fourth of July ở câu lạc bộ, và các người có thể chính mắt nhìn thấy loại người nào mà bố tôi nghĩ là tôi nên noi gương theo.”.
“Đừng ngu ngốc như vậy,” Shelly cảnh báo anh. “Bố anh có thể thích anh ta là một công nhân, nhưng ông ấy sẽ thiến anh đấy nếu như anh mang hạng người như thế đến Glenmoor!”.
“Tôi biết,” Jon cười nhếch môi, “nhưng sẽ rất đáng đấy.”.
“Đừng có thẩy anh ta cho chúng em nếu như anh mang anh ta đến đó,” cô cảnh báo sau khi ngấm ngầm ra hiệu với Leigh. “Chúng em sẽ không bỏ cả một buổi tối ra để nói chuyện với một kẻ luyện thép chỉ để anh trả thù bố anh đâu!”.
“Không thành vấn đề. Tôi sẽ để Farrell ở đó một mình và để cho hắn lúng túng trong khi bố tôi quan sát hắn cố lựa chiếc nĩa nào để dùng. Ông già của tôi cũng sẽ không thể nói gì với tôi. Suy cho cùng, ông ấy chính là người bảo tôi “chỉ dẫn cho Farrell” và “chiếu cố hắn” khi hắn ở Chicago mà.”.
Parker tặc lưỡi với thái độ hơi tàn bạo của Jon. “Phải có cách khác để giải quyết vấn đề của anh chứ.”.
“Có chứ,” Jon nói. “Tôi có thể tìm cho mình một cô vợ giàu và có thể chu cấp cho tôi sống cuộc sống mà tôi đã quen, và rồi tôi có thể nói với ông già là tôi đếch cần ông ấy!” Anh ngoái đầu lại và ra dấu cho một cô gái khá xinh trong bộ đồng phục của người làm đang mang thức uống đi lòng vòng mời khách. Cô ta vội bước tới và anh cười với cô ta. “Cô em không những xinh đẹp,” anh nói với cô ta khi anh đặt chiếc ly rỗng xuống khay và lấy một ly khác, “mà cô em còn là vị cứu tinh của tôi nữa đấy!” Dựa theo nụ cười bối rối và khuôn mặt đỏ bừng của cô gái, rõ ràng Jon và những người khác trong nhóm đều nhận thấy cô ta cũng không miễn dịch được với cơ thể to lớn cao một mét tám lăm và khuôn mặt đẹp trai của anh. Nghiêng người tới sát cô ta, Jon thì thầm:
“Có khi cô em chỉ làm một người phục vụ như một thú vui, còn bố cô thật ra là chủ của một ngân hàng hay có chân trong thị trường chứng khoán, phải không?”.
“Gì cơ? Ý tôi là không,” cô ta nói, lúng túng một cách dễ thương.
Nụ cười của Jon trở nên trêu chọc và quyến rũ. “Không có chân trong thị trường chứng khoán à? Vậy có vài công ty riêng hay giếng dầu không?”.
“Ông ấy là… Ông ấy chỉ là một người thợ sửa ống nước thôi!”.
Nụ cười trên mặt Johnathan mất dần, và anh thở dài. “Vậy thì không thể kết hôn rồi. Điều kiện để làm vợ của tôi là phải có tiền và vai vế trong xã hội cơ.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể có một mối quan hệ tình cảm. Tại sao cô em lại không đợi tôi trong xe tôi sau nửa tiếng nữa nhỉ? Là chiếc xe Ferrari màu đỏ ở trước cửa ấy.”.
Cô gái rời khỏi, vừa bực bội lại vừa bán tin bán nghi.
“Anh thật là quá đáng,” Shelly nói, nhưng Doug Chalfont thúc khuỷu tay anh và tặc lưỡi. “Tôi cá năm mươi đô với cậu là cô ta thể nào cũng đợi trong xe cậu khi cậu rời khỏi đây đấy.” Jon xoay đầu lại và chuẩn bị trả lời, nhưng sự chú ý của anh đột nhiên bị đánh lạc hướng khi nhìn thấy một cô gái tóc vàng xinh đẹp mặc một bộ váy màu đen ngắn tay cao cổ đang đi xuống lầu vào phòng khách.
Anh nhìn cô chằm chằm với quai hàm bạnh ra khi cô dừng lại nói chuyện với một cặp vợ chồng lớn tuổi, và khi một nhóm người bước tới cản tầm nhìn của anh, anh nghiêng người qua, cố nhìn cô gái. “Anh đang nhìn ai vậy?” Dough hỏi, nhìn theo hướng Jon đang nhìn.
“Tôi không biết cô ta là ai, nhưng tôi sẽ tìm hiểu.”.
“Cô ta đâu?” Shelly hỏi, và mọi người nhìn về hướng Jon đang nhìn.
“Đằng kia kìa!” Jon chỉ về hướng đó khi đám đông bao bọc chung quanh cô gái tóc vàng di chuyển sang một bên và anh lại nhìn thấy cô gái.
Parker nhận ra cô và cười. “Anh biết cô ấy lâu rồi mà, chỉ là gần đây anh không gặp cô ấy thôi.” Bốn người còn lại nhìn anh như không hiểu, và nụ cười của Parker rộng hơn. “Đó là Meredith Bancroft.”.
“Anh điên rồi!” Jon nói. Anh nhìn cô gái chằm chằm nhưng không thể tìm được chút gì giống nhau giữa một đứa con gái vụng về tầm thường ngày trước với cô gái đĩnh đạc và xinh đẹp mà anh đang ngắm: không còn mũm mĩm, mắt kính, niềng răng, và chiếc kẹp luôn gắn ở trên đầu để giữ mái tóc thẳng đuột nữa. Bây giờ mái tóc vàng được búi lại một cách đơn giản, vài lọn tóc loăn xoăn hai bên tai bao bọc một khuôn mặt cao sang và quý phái. Cô ngẩng lên nhìn người nào đó đứng bên phải trong nhóm của Jon và gật đầu chào một cách lịch sự, và rồi anh nhìn thấy đôi mắt cô. Cách xa nửa căn phòng, anh cũng nhìn thấy đôi mắt to xanh thẳm, và anh đột nhiên nhớ lại cũng ánh mắt sửng sốt đó nhìn anh lúc trước.
Cảm thấy mỏi mệt kỳ lạ, Meredith chỉ đứng im nghe mọi người nói chuyện với cô, mỉm cười khi họ cười với cô, nhưng dường như cô không thể nào nhận thức được sự thật là ông nội cô đã chết, và chuyện có mấy trăm người đang tụ tập trong nhà cô vì chuyện đó. Cô không biết rõ ông nội nhiều lắm, vì thế cảm giác buồn đau suốt mấy ngày qua giờ chì còn đọng lại âm ỉ.
Cô đã nhìn thấy Parker ở nghĩa trang, và cô biết có thể anh còn đang ở đâu đây trong nhà, nhưng trong trường hợp này thì thật sai trái và bất kính khi đi tìm anh với hy vọng là sẽ có được mối quan hệ nam nữ với anh. Hơn nữa, cô đã nhận thức được cô luôn là người đi tìm anh, dường như đối với cô bây giờ là lúc đến phiên anh làm một chuyện gì đó. Bỗng một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai Meredith, như thể những ý nghĩ về anh đột nhiên mang anh đến với cô. “Có một gã đàn ông đứng ở góc phòng hăm dọa sẽ lấy mạng anh nếu như anh không mang em đến đó để anh ta có thể nói lời chào hỏi.”.
Mỉm cười, Meredith xoay người lại và đặt tay vào lòng bàn tay đang đưa ra của Parker, rồi cảm thấy đầu gối mình yếu hẳn khi anh kéo cô lại gần và hôn lên má cô. “Em nhìn rất đẹp,” anh thì thầm, “và rất mệt mỏi. Chút nữa chúng ta lại đi tản bộ như trước đây sau khi đã hoàn thành công việc xã giao, em thấy sao?”.
“Được thôi,” cô nói, rất ngạc nhiên và an tâm là giọng nói của mình nghe rất điềm tĩnh.
Khi họ đến góc phòng, Meredith thấy mình ở trong một tư thế thật buồn cười khi được giới thiệu lại với bốn người mà cô từng quen biết. Mấy năm trước, bốn người họ đã hành động như thể cô không hiện hữu vào những lần cô gặp họ, vậy mà bây giờ họ dường như rất sốt sắng làm bạn với cô và tính luôn cô vào trong những cuộc vui của mình.
Shelly mời cô đi dự tiệc vào tuần tới còn Leigh năn nỉ cô ngồi chung với bọn họ ở Genmoor vào buổi khiêu vũ nhân dịp Fourth of July.
Parker cố tình “giới thiệu” cô với Jon sau cùng. “Tôi không thể nào tin đó là cô,” anh nói, nhưng rượu làm cho giọng nói của anh hơi ngọng nghịu. “Tôi vừa mới giải thích với những người này là tôi đang cần gấp một cô vợ giàu và đẹp.
Cô có chịu kết hôn với tôi vào tuần tới không?”.
Cha Meredith từng nói với cô về những bất đồng thường xuyên giữa Jonathan và sự thất vọng của cha mẹ anh ta, cô đoán “sự cần gấp” của Jon để kết hôn với một cô gái “giàu” có lẽ là kết quả của những chuyện đó, và thái độ của anh ta làm cô thấy tức cười. “Tuần sau thì rất tốt,” cô nói, hơi mỉm cười, “nhưng cha tôi sẽ từ tôi vì kết hôn trước khi học xong đại học, thế nên chúng ta phải sống chung với bố mẹ anh đấy.”.
“Lạy trời đừng có chuyện đó!” Jonathan rùng mình, và mọi người cùng cười, kể cả Jonathan.
Đặt tay lên khuỷu tay Meredith, Parker cứu cô khỏi những chuyện vớ vẩn:
“Meredith cần chút không khí trong lành. Chúng tôi đi dạo một lúc đây.”.
Bên ngoài, họ băng qua thảm cỏ trước nhà và đi xuống lòng đường. “Em ổn chứ?” Anh hỏi.
“Em không sao, thật ra thì… chỉ hơi mệt thôi.” Trong sự im lặng sau đó, Meredith cố nghĩ ra những lời đối đáp hóm hỉnh và tinh tế, rồi sau đó cô quyết định chỉ nói một cách đơn giản với vẻ hứng thú chân thật:
“Chắc có nhiều chuyện xảy ra với anh trong năm qua lắm…”.
Anh gật đầu và nói một câu mà Meredith chẳng bao giờ muốn nghe:
“Chắc em sẽ là người đầu tiên chúc mừng anh đấy. Sarah Ross và anh sắp sửa kết hôn.
Tụi anh sẽ tuyên bố chính thức việc đính hôn của bọn anh vào buổi dạ tiệc ngày thứ bảy.”.
Trời đất như nghiêng ngả. Sarah Ross. Meredith biết rõ ai là Sarah và không thích cô ta. Mặc dù cô ta rất xinh đẹp và hoạt bát, nhưng với Meredith thì cô ta quá nông cạn và hời hợt. “Em hy vọng là anh sẽ hạnh phúc,” cô nói, cẩn thận che giấu sự nghi ngờ và thất vọng trong giọng nói.
“Anh cũng hy vọng là vậy.”.
Trong nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, bọn họ tiếp tục đi dạo, bàn về kế hoạch trong tương lai của anh và rồi kế hoạch riêng của cô. Nói chuyện với anh thật tuyệt – Meredith nghĩ với cảm giác đau nhói vì mất mát – anh luôn động viên và thấu hiểu cô, lại còn hoàn toàn ủng hộ cô về ý định học ở Northwestern thay vì ở Maryville.
Bọn họ vừa về đến trước cổng nhà thì một chiếc xe limo dừng lại ở lối xe chạy và một phụ nữ tóc đỏ tuyệt đẹp bước xuống, theo sau là hai chàng trai trẻ ở lứa tuổi hai mươi.
“Người góa phụ đau buồn cuối cùng đã quyết định lộ diện,” Parker nói với vẻ nhạo báng khi anh nhìn Charlotte Bancroft. Đôi bông tai kim cương to lớn lấp lánh trên tai bà ta, và mặc dù dang mặc một bộ đồ màu xám rất đơn giản, trông bà ta vẫn rất quyến rũ. “Em có thấy bà ta không hề rơi một giọt nước mắt nào ở nghĩa trang không? Có điều gì đó về bà ta làm anh nhớ đến Lucretia Borgia – cái bà chuyên dụ dỗ đàn ông ấy.”.
Meredith ngấm ngầm đồng ý với sự so sánh đó. “Bà ta không đến đây để nhận lời chia buồn đâu. Bà ta muốn nghe đọc bản di chúc vào chiều nay, khi mà căn nhà bớt khách khứa, để còn quay về Palm Beach tối nay đấy.”.
“Nhắc đến chuyện \’bớt khách khứá”, Parker nói, nhìn đồng hồ đeo tay, “anh có hẹn trong một tiếng đồng hồ nữa.” Anh nghiêng người hôn vào má cô như một người anh trai. “Nói với bố em là anh gửi lời chào tạm biệt nhé.”.
Meredith nhìn anh rời khỏi, mang theo hết những giấc mơ lãng mạn thời con gái của cô. Gió mùa hè làm rối tung mái tóc cháy nắng của anh, những sải chân của anh dài và chắc chắn. Anh mở cửa xe, cởi áo vest đặt vào chiếc ghế bên cạnh. Rồi anh nhìn lên và vẫy tay chào tạm biệt cô.
Cố hết sức để không nghĩ đến sự mất mát, cô buộc mình phải bước tới để chào Charlotte. Charlotte không một lần nói chuyện với Meredith hay cha cô ở lễ tang, bà chỉ đứng giữa hai cậu con trai, và không biểu lộ chút thái độ gì. “Bà cảm thấy sao?” Meredith lịch sự hỏi.
“Tôi cảm thấy muốn về nhà,” người đàn bà lạnh lùng đáp lại. “Chừng nào thì chúng ta sẽ giải quyết xong mọi chuyện vậy?”.
“Trong nhà còn rất nhiều khách khứa,” Meredith nói, thầm chùn lại trước thái độ của Charlotte. “Bà phải hỏi bố cháu về chuyện tuyên bố di chúc.”.
Charlotte bước lên những bậc thang, mặt bà lạnh tanh. “Tôi đã không nói chuyện với cha cháu kể từ ngày ở Palm Beach. Lần tới khi tôi nói chuyện với ông ta, thì tôi sẽ là người nắm cán và ông ấy sẽ phải van xin tôi nói chuyện với ông ấy. Cho đến khi đó thì cháu sẽ phải làm thuyết khách thôi, Meredith.” Bà bước vào nhà với hai cậu con trai hai bên như hai người hộ tống.
Meredith nhìn theo lưng bà, ớn lạnh vì lòng căm thù toát ra từ người bà ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.