Mười người da đen nhỏ

Chương 20



1

Phillip Lombơd có thói quen dậy cùng với bình minh. Buổi sáng hôm nay anh cũng tỉnh dậy đúng lúc mặc trời mọc.

Anh chống cùi tay lên nghiêng người lắng nghe tiếng gió thổi. Ngoài trời gió vẫn mạnh, nhưng mưa đã ngừng rơi…

Tám giờ sáng, gió có vẻ mạnh hơn, nhưng Lombơd không còn nghe thấy nữa. Anh lại ngủ thiếp đi.

Mười giờ rưỡi, anh ngồi dậy và nhìn đồng hồ. Sau đó, anh dí đồng hồ lên tai nghe xem đồng hồ còn chạy hay đã chết. Nét mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên, với nụ cười của con chó sói, bởi hàm răng nhọn hoắt trắng loá nhe ra.

Anh nói nhỏ:

– Chẳng lẽ bây giờ đã muộn thế này sao?

Năm phút sau, anh ra gõ cửa phòng Blô, có tiếng mở khoá cửa.

Lombơd vui vẻ hỏi:

– Cậu định ngủ tận mười hai giờ trưa ư? Có điều gì đó bất thường đây.

– Có chuyện gì vậy? – Blô càu nhàu.

– Họ đã gọi đi ăn sáng chưa nhỉ? – Lombơd hỏi, hay là hôm nay bác Rôgiơ sẽ mang nước chè đến tận giường, cậu xem thử đồng hồ của cậu mấy giờ rồi?

Blô ngoái nhìn đồng hồ để cạnh giường rồi nói:

– Mười giờ ba mươi nhăm phút rồi. Mình cũng không ngờ là mình ngủ ngon như vậy. Thế bác Rôgiơ đâu rồi?

– Thế đấy, chính tôi cũng chẳng biết bác ta ở đâu cả. Lombơd đáp.

– Anh hiểu việc này ra sao?

– Có thể Rôgiơ lại biến mất rồi. Bác ta chẳng có trong phòng, cũng chẳng thấy ở đâu. Thậm chí bác ấy còn chưa đun nước pha chè nữa kia, bếp chưa nhóm lửa.

Blô chửi thầm rồi nói:

– Bác ấy xuống địa ngục chăng? Hay là ở đâu đó ngoài đảo? Anh đợi tôi một chút, tôi mặc quần áo rồi chúng ta đi tìm xem, có thể những người khác biết trước ta rồi đấy.

Lombơd gật đầu. Họ đi qua một loạt các phòng ngủ và gõ cửa. Bác sĩ Emxtroong đã dậy, mặc quần áo chỉnh tề. Thẩm phán Uogrêvơ còn ngủ, cần đánh thức ông ta dậy. Viơra đã mặc trang phục chỉnh tề. Còn phòng bà Emily Brent thì hình như chẳng có người.

Tất cả đi khắp dãy nhà. Phòng của Rôgiơ đúng như lời Lombơd nói, không có ai! Nhưng trông giường thì biết đêm qua bác ta còn ngủ ở đó, bàn chải đánh răng, dao cạo râu, xà phòng vẫn còn ướt.

– Như vậy, bác ấy dậy và làm mọi việc bình thường trong phòng. – Lombơd nói.

Viơra nói nhỏ, cố gắng diễn đạt cho rõ ý:

– Thế các vị không nghĩ rằng… bác ấy nấp ở đâu đó… để rình chúng ta sao?

– Em cứ bình tĩnh đã nào, đừng có quá lo như thế. – Lombơd an ủi. – Chúng ta cùng đi với nhau cho đến khi tìm thấy bác ta kia mà.

– Hay là bác ta ở ngoài đảo. – Bác sĩ góp ý.

Blô mặc quần áo nghiêm chỉnh, nhưng chưa kịp cạo râu, anh lại gần họ và hỏi:

– Bà Brent đâu nhỉ? Điều này không ngờ đấy!

Tất cả cùng nhau xuống phòng khách. Vừa lúc đó bà Brent từ ngoài cửa bước vào mình khoác áo mưa. Bà nói:

– Ngoài biển sóng vẫn to lắm. Tôi cho rằng hôm nay thuyền cũng không thể ra khơi được.

– Bà ra ngoài có một mình thôi ư, bà Brent? Bà không sợ gặp thằng điên nó giết bà ư? – Blô hỏi.

– Cứ bình tĩnh, Blô. Tôi đi ra nhưng rất cảnh giác, mắt mở to. – Bà Brent trả lời.

Blô lẩm bẩm câu gì đó trong họng rồi nói:

– Bà không tình cờ nhìn thấy Rôgiơ ư?

Bà Brent mở to mắt, nhướn đôi lông mày đáp:

– Rôgiơ ư? Không, sáng nay tôi chưa nhìn thấy bác ấy. Nhưng có chuyện gì vậy?

Thẩm phán đã cạo râu, mặc quần áo đàng hoàng, mồm ngậm tẩu đi xuống cầu thang và bước tới mở cửa phòng ăn. Ông nói:

– Phòng ăn đã bày biện sẵn sàng.

– Bác ấy chuẩn bị từ tối hôm qua đấy. – Lombơd nói.

Họ bước vào phòng ăn, và ngần ấy người đưa mắt kiểm tra từng thứ một, bộ dao dĩa vẫn để bên từng chiếc đĩa. Những chiếc thìa cà phê đã được sắp sẵn bên những chiếc tách.

Bỗng Viơra lập bập hốt hoảng, níu lấy ông thẩm phán. Những ngón tay của cô bấu chặt vào bắp tay ông khiến ông thẩm phán già rên lên vì đau.

– Mọi người hãy nhìn kìa! – Cô kêu to. – Nhìn những quân cờ hình người da đen ấy!

Ở giữa bàn, chiếc khay thuỷ tinh chỉ còn có sáu quân cờ .

2

Mọi người cùng nhanh chóng tìm thấy…

Ở cuối sân, có một nhà bếp nhỏ, ở đó xếp đầy những thanh củi chẻ sẵn dùng để nhóm bếp. Một cái rìu nhỏ còn cắm chặt vào thanh củi. Một cái rìu khác to nặng hơn đựng ở sau cánh cửa. Trên sống rìu có những vệt máu màu nâu. Chắc chắn đó là vật dùng để đánh vào gáy Rôgiơ, gây nên một vết thương sâu dẫn đến cái chết của Rôgiơ…

3

– Hoàn toàn rõ ràng – Bác sĩ Emxtroong nói. – Kẻ sát nhân đã lẻn vào đằng sau Rôgiơ, và lén nhấc cái rìu lên, và khi Rôgiơ cúi xuống, hắn nện một cú vào đầu Rôgiơ.

Blô cầm chiếc rìu lên, chăm chú ngắm nghía.

Thẩm phán nói:

– Có cần phải một người có sức khoẻ mới hành động được không, ông bác sĩ?

– Chỉ cần một người đàn bà cũng làm được việc này, nếu có chủ tâm. – Bác sĩ nhăn nhó trả lời và đưa mắt nhìn nhanh ra xung quanh. Viơra và bà Emily đã vào trong bếp. – Một cô gái lại càng dễ hành động hơn, nhất là cô gái đó có chơi thể thao. Bà Brent có thể chất yếu hơn, nhưng những người đàn bà dẻo dai, kiên nhẫn thì lại có những lúc khoẻ đột xuất, và ông đừng quên rằng những kẻ điên rồ thường có sức hơn người.

Thẩm phán gật đầu vẻ suy nghĩ.

Blô quỳ trên đất, thở dài nói:

– Trên rìu không để lại dấu tay, hắn đã bổ vào gáy Rôgiơ bằng rìu.

Đột nhiên, có tiếng cười phá lên. – Mọi người giật mình quay lại. Viơra Clâython đứng ở giữa sân. Cô cười phá lên, giọng vang ghê rợn, toàn thân rũ rượi vì cười.

– Trên đảo này có những con ong độc không, các vị hãy nói đi? Có thể lấy mật ở đây được không? Ha… ha… ha… !

Mọi người bị bất ngờ nên đều ngẩn người ra. Cô gái tỉnh táo, thẳng thắn kia có ánh mắt như ánh mắt người điên. Vẫn bằng giọng nói ghê rợn không bình thường, cô nói tiếp:

– Các vị nhìn cái gì? Các vị tưởng tôi điên rồi ư? Tôi vừa hỏi một câu hỏi có thể hiểu được đấy chứ. Những con ong, các tổ ong, những con ong độc, là cái gì các vị có hiểu không? Các vì không nhớ tới bài vè ngu ngốc trên kia ư? Đúng nó treo ở tất cả các phòng, đấy các vị xem có phải vô cớ đâu! Chúng ta sẽ hiểu ngay ra vấn đề nếu chúng ta có óc suy nghĩ: Bảy người da đen nhỏ chặt cành về nhóm lửa , rồi dòng sau đó là gì. Tôi còn nhớ như in trong óc đây, các vị nghe nhé: Sáu người da đen nhỏ rơi vào một bãi tổ ong … Đấy vì thế mà tôi hỏi… trên đảo này có tổ ong không đấy?… Các vị không thấy khoái trí sao?… Ôi không phải là sự giải trí đáng nguyền rủa hay sao?…

Cô lại tiếp tục cười. Bác sĩ Emxtroong bước đến bên cô và bất thình lình tát vào mặt cô.

Viơra thở hổn hển, tay ôm lấy mặt – và cô nhổ một bãi nước miếng xuống đất. Một phút bất động, sau đó cô nói:

– Cám ơn ông… Tôi cảm thấy tốt hơn rồi.

Giọng cô lại bình thản và cô trở về sắc thái điềm tĩnh thường ngày của một cô giáo dạy thể dục.

Cô chạy qua sân vào trong bếp.

– Chị Brent và em vào chuẩn bị bữa sáng. – Cô quay lại và nói với mấy người đàn ông. – Các anh có thể… mang vào cho em một ít củi, để em nhóm lò được không?

Trên má cô vẫn còn hằn vệt năm ngón tay của bác sĩ.

Khi cô đã khuất dạng trong bếp, Blô nói:

– Ông đã hành động đúng, bác sĩ ạ.

– Tôi bắt buộc phải làm thế thôi. – Bác sĩ thoái thác. – Chúng ta đang rơi vào nỗi hiểm nguy, tình thế sẽ còn kinh khủng hơn nếu như chúng ta không còn tin vào ai nữa.

– Không phải một dạng của loạn thần kinh chứ? – Lombơd hỏi.

Bác sĩ xác nhận.

– Không phải. Cô ấy khoẻ mạnh, tỉnh táo. Có điều sự việc này khiến cô bị sốc… Ai mà chẳng có lúc bị thế.

Rôgiơ nằm phủ phục đè lên một đống củi đã chẻ. Họ thu dọn và mang củi vào bếp cho hai người đàn bà. Viơra và bà Brent đang khẩn trương nấu nướng. Bà Brent nhóm bếp, còn Viơra đang khó nhọc thái miếng da dày của tảng thịt hun khói.

Bà Brent nói:

– Chúng tôi cảm ơn các cậu. Chúng tôi sẽ cố gắng làm cho nhanh, khoảng nửa giờ nữa chúng ta sẽ ăn sáng, nước sôi bây giờ đấy.

4

Blô vốn là thanh tra cũ của sở cảnh sát nói nhỏ nhưng nghiêm nghị với Lombơd:

– Anh có biết tôi đang nghĩ gì không?

– Cậu lại tìm thấy một sự kiện kinh khủng chứ gì?

Blô, thanh tra cảnh sát cũ, một con người nghiêm túc, thoáng trong đầu một ý nghĩ, anh nói vẻ quan trọng:

– Có một vụ án xảy ra ở nước Mỹ. Hai vợ chồng già bị giết, mà cũng bị bổ bằng rìu. Cũng vào buổi sáng, trong nhà chỉ có cô con gái của họ và một người hầu. Người ta đã chứng minh rằng người hầu không thể làm việc đó được. Còn cô con gái của ông bà già lại là một cô gái quá lứa không chồng và rất đáng kính trọng. Thế mà bất ngờ người ta phát hiện ra chính cô con gái đã giết bố mẹ. Sự phát hiện hết sức bất ngờ, nhưng cũng không thể xử được. – Anh ta ngừng một lát rồi nói tiếp. – Cái chuyện đó thoáng qua trong óc tôi, khi tôi nhìn thấy cái rìu vấy máu… rồi khi tôi bước vào bếp, tôi lại nhìn thấy cô gái, cô Viơra đang bình tĩnh và lạnh lùng làm bếp. Một sự nghi ngờ bằng linh cảm! Cô gái ấy lại bị loạn trí nhanh chóng lúc đó. Tất cả như là tự nhiên vậy… đó là một cái gì mà con người không thể lường trước được, đúng không Lombơd?

Lombơd thận trọng trả lời:

– Cũng có thể.

Blô lại tiếp:

– Còn người đàn bà kia, bà ta cẩn thận choàng vào người cái tạp dề, hình như là tạp dề của bà Rôgiơ quá cố ấy, rồi bà ta lại lập lại câu: “Chỉ nửa tiếng nữa là xong bữa ăn sáng” của Rôgiơ. Theo tôi bà ấy cũng điên rồi! Rất nhiều bà già độc thân điên kiểu đó đấy… Tôi cũng không cho rằng bà ta bắt buộc phải giết nhiều người nhưng bà ta chỉ không ý thức được là mình giết người vậy thôi. Rất đang tiếc, hình như chuyện lại xảy ra theo chiều hướng đó. Bà ta ngoan đạo, bà ta tin rằng chỉ là công cụ trong tay đức chúa, sai bảo gì thì bà ta làm nấy! Và chúa của bà ta là sự điên rồ! Bà ta luôn luôn ngồi trong phòng đọc kinh thánh.

Phillip thở dài:

– Đó không phải là bằng chứng, mà chỉ là cậu phân tích từ suy nghĩ của mình thôi, Blô ạ.

Blô bảo thủ, cố chấp vẫn tiếp tục:

– Rồi bà ta lại còn đi ra ngoài… mặc áo mưa, và bảo rằng đi xem biển nữa.

Lombơd chỉ còn biết lắc đầu, anh nói:

– Chúng giết Rôgiơ khi bác ta đang chẻ củi… và sau đó bổ vào đầu, bác ta chết ngay. Như vậy nếu bà Brent mà làm việc đó thì bà ta không cần phải dạo chơi ngoài trời hàng giờ đồng hồ sau khi giết người. Theo tôi, kẻ giết Rôgiơ chính là người mà lúc chúng ta gọi còn đang nằm trên giường kia.

– Anh chẳng hiểu gì cả Lombơd ạ. Nếu như bà Brent mà vô tội, thì bà ta phải sợ đi dạo chơi một mình. Bà ta chỉ dám đi nếu như bà ta không sợ một cái gì hết, hay nói cách khác bà ta là kẻ giết người.

– Suy luận của cậu không tồi, tôi không nghĩ ra điều đó đâu. – Lombơd thú nhận rồi anh cười vẻ ranh mãnh:

– Tôi rất vui lòng vì cậu không nghi tôi.

Blô hơi bị động trả lời:

– Đầu tiên tôi cũng phải nghi anh… với khẩu súng của anh… và lời nói dối ở buổi ban đầu… Nhưng sau đó, tôi sực tỉnh ra rằng, những hành động giết người kia đều rất tinh vi, kín đáo chứ không lộ liễu để cho ai thấy được. – Anh nghỉ một lát rồi mới nói tiếp: – Tôi cũng hy vọng rằng anh không nghi ngờ gì tôi chứ.

Phillip trầm ngâm trả lời:

– Có thể là tôi nhầm, nhưng mà theo cảm giác của tôi và cậu, thì cậu không đủ trí tưởng tượng và khôn khéo để làm được những việc trên. Tôi chỉ có thể nói nếu như cậu là kẻ giết người thì cậu đúng là một diễn viên cực kỳ, cậu đã lấy mũ của tôi ngay trước mắt tôi mà tôi không biết. – Bỗng nhiên anh nói nhỏ hẳn lại. – Này, bây giờ chỉ có hai ta, Blô, cậu hãy thề với mặt trời và thề trước cái chết sắp tới của chúng ta và trả lời tôi: kết tội cậu ở trong đĩa kia là có thật hay giả?

Blô khó chịu suy nghĩ rồi cuối cùng nói:

– Anh cũng biết đấy, có nhiều việc chúng ta không biết đến. Vâng, sự thực thì Lenđo chắc chắn vô tội. Cả băng cướp bị đánh tả tơi và trốn chạy hết, chỉ bắt được có hắn, vì thế chúng tôi bắt buộc phải kết tội hắn. Đấy, anh nghĩ xem, tôi cũng chẳng thổ lộ điều này, nếu…

– Nếu như còn có ai đó ngoài chúng ta nghe được chứ gì. – Lombơd kết thúc hộ Blô câu nói cho trọn nghĩa với một vẻ ranh mãnh. – Chỉ còn có hai ta ở đây thôi. Tôi hy vọng chúng ta sẽ rút ra được một điều gì đó có lợi cho chúng ta.

– Chẳng thể có lợi được đâu, lẽ ra tôi phải xứng đáng được hưởng vinh quang. Nhưng rất tiếc băng cướp đó đã tan rã nhanh chóng, và tất cả những ai tham dự vụ này đều được thăng chức.

– Còn riêng Lenđo thì bị kết án tù chung thân và bị chết trong nhà ngục.

– Tôi làm sao mà biết được rằng hắn sẽ chết? Blô vặn lại.

– Không. Như vậy là hẩm hiu rồi.

– Ai hẩm hiu? Tôi á? Không, số phận hắn thôi.

– Cả số phận cậu nữa. Cậu đã làm một việc mà rồi chính cậu sẽ chết ngập trong đó.

– Tôi ư? – Blô ngạc nhiên, lạnh lùng nhìn người tiếp chuyện mình. Anh tin rằng tôi sẽ bị chung số phận với Rôgiơ và ba người kia ư? Không đâu. Tôi biết giữ mình thận trọng, anh cứ tin như vậy đi.

– Này, cậu có nghĩ rằng, tôi có cái may mắn là không đón chờ cái chết không. Nếu tôi bị chết đi, còn ai lĩnh tiền thù lao cho tôi nữa.

– Này, Lombơd, anh nghĩ thế nào?

Lombơd cười hàm răng trắng loá:

– Tôi nghĩ là cậu cũng khó mà thoát khỏi số phận rủi ro đấy!

– Anh nói cái khỉ gì vậy?

– Bởi cậu rất thiếu đầu óc lãng mạn, cậu chỉ chăm chú vào mục đích của cậu. Vì thế cậu làm sao hiểu được cái trò giết người lãng mạn và độc ác này của ngài Leky. Hắn ta sẽ bắt ai đó phải chết một khi hắn ta muốn.

Blô đỏ tía cả mặt hỏi giận dữ:

– Thế số phận anh thì khá hơn chăng?

Nét mặt Lombơd bỗng trở nên cứng rắn, nguy hiểm, anh nói:

– Tôi có đầu óc lãng mạn. Tôi đã từng gặp nhiều trường hợp gay cấn mà tôi còn thoát được đấy! Tôi hy vọng… Không tôi nói chắc chắn rằng tôi hy vọng lần này tôi cũng sẽ thoát .

5

Những quả trứng được đập vào chảo mỡ đang reo lách tách một cách vui vẻ. Viơra vừa nướng bánh mì vừa nghĩ ngợi.

“Vì sao mình lại làm loạn trí thế? Một sai lầm đáng buồn cười. Mình phải thật bình tĩnh, cô gái nhỏ ạ!”

Cô luôn luôn tự hào rằng cô có lòng tự tin và bình tĩnh:

“Cô Viơra đã hành động rất đáng kinh ngạc… cô không sợ hy sinh bản thân mình… ngay lập tức cô đã bơi theo Xyril…”

Vì sao mình lại nghĩ đến chuyện ấy bây giờ nhỉ? Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi… rất lâu rồi… Cậu bé Xyril đang chìm… một tảng đá nhô lên. Cô cảm thấy đã chạm vào một dòng nước ngầm và nó cuốn xô cô ra và cô đã để mặc cho dòng nước cuốn đi… cô đã lặng lẽ vật lộn, bắt đầu ngạt thở trong nước… thì chiếc thuyền đã tới kịp.

Mọi người đã khen ngợi sự dũng cảm của cô…

Chỉ có Huygô là không? Huygô chỉ nhìn…

Lạy chúa, cô luôn cảm thấy đau lòng mỗi khi nhớ đến Huygô…

Anh ấy ở đâu? Anh ấy làm gì? Anh ấy có người yêu chưa hay là đã cưới vợ?

Bà Brent nói với Viơra:

– Viơra, bánh cháy kìa!

– Trời ơi, chị Brent ơi, em đoảng quá!

Bà Brent lấy quả trứng cuối cùng ra khỏi chảo mỡ đang sôi xèo xèo.

Viơra lại cho một lát bánh mì khác vào lửa để sấy, và bỗng cô bất ngờ nói:

– Kể cũng đáng kinh ngạc đấy, vì sao chị lại có thể bình thản đến như vậy, chị Brent?!

Bà Brent mím chặt môi, sau đó bà mới nói:

– Tôi đã được nuôi dạy từ nhỏ là không bao giờ để cho mình mất bình tĩnh và không được hoảng sợ, kinh hồn dù trong bất cứ tình huống nào.

“Từ nhỏ bà ta đã bị trấn áp, chèn ép nhiều. – Viơra nghĩ một cách máy móc. – Điều này cũng có thể giải thích được tất cả đấy…”

Viơra hỏi to:

– Chị không sợ thật ư?

Cô nghĩ một chút rồi hỏi tiếp:

– Hay là ai chết, chị cũng chẳng cần biết đến?

Chết ư?! Tiếng chết đó vang lên bên tai bà Brent làm cho bà ta có cảm giác như bị dội một gáo nước nóng. Chết! Bà không thể chết được! Có thể nhiều người phải chết… đúng vậy… nhưng bà, Emily Brent thì không! Cô gái trẻ này mới ngu làm sao chứ! Tất nhiên là bà Brent cũng không sợ – Những người mang dòng họ Brent không hề biết run sợ. Trong dòng họ bà, tất cả những người đàn ông đều là lính. Họ đối mặt với cái chết mà không hề sợ hãi. Họ sống thẳng thắn, trung thực như bà, Emily Brent cũng đã sống thẳng thắn… không bao giờ bà làm việc gì để phải xấu hổ… tất nhiên, bà sẽ không chết…

“Đức chúa bảo trọng các con chiên của chúa” . “Bạn không sợ bóng tối kinh hoàng, mặt trời sẽ chiếu sáng…” và bây giờ đã là ban ngày – không có gì đáng sợ cả “Không có ai sống để rời khỏi đảo”. Ai nói câu này nhỉ? À tất nhiên, người nói là tướng Mơcathơ, người đã lấy cô cháu gái họ Elsi Mơphơsơn làm vợ. Ông ta đã không coi cái chết là gì. Thậm chí ông ta nghĩ như một người điên vậy! Cũng có những người không quan tâm gì đến cái chết, nhưng cuối cùng thì họ cũng ném cuộc sống của họ đi. Ôi Bitraixơ Tâylơ… Đêm hôm qua, bà đã nằm mơ thấy cô ta. Trong giấc mơ bà thấy cô gái đó áp khuôn mặt vào cửa kính và van xin bà hãy cho cô vào nhà. Emily Brent lúc đó đã không thể cho phép cô ta vào, bởi vì nếu bà cho cô gái vào thì chắc chắn đã xẩy ra một việc khủng khiếp lắm rồi…

Bà Brent sực tỉnh. Bà ngạc nhiên nhìn Viơra và nói giọng tươi tỉnh:

– Xong tất cả rồi chứ? Nào, chúng ta mang các thứ lên phòng ăn đi.

6

Một bữa ăn sáng thật khác thường. Tất cả mọi người đều cư xử với nhau thật lịch sự.

– Chị rót cho em một chút cà phê, chị Brent.

– Cô có muốn ăn một miếng thịt ướp không?

– Ông ăn thêm một lát bánh mỳ nướng nhé?

Sáu con người nom vẻ ngoài vẫn bình tĩnh và bình thường.

Nhưng bên trong? Họ suy nghĩ mỗi người mỗi khác, ý nghĩ của họ lung tung như con sóc bị nhốt trong lồng…

“Có thể thành công được chăng? Mình rất tò mò. Nhưng cũng cần phải thử. Nếu như còn thời gian. Lạy chúa tôi, nếu còn đủ thời gian…”.

“Người này là một kẻ đạo giáo điên rồ… Ô cứ nhìn người ấy khắc thấy. Nhưng mình cũng không chắc lắm vào điều đó… hay là mình nhầm…”

“Điên rồ… hoàn toàn là sự điên rồ! Ta cũng là một kẻ điên. Một cuộn len biến mất… và cả tấm nylông lụa màu đỏ nữa… không thể hiểu nổi… ta không thể hiểu nổi…”

“Cái đồ dở hơi ấy nó tin tất cả những lời mình nói. Cũng chẳng khó khăn gì… vì thế cũng cần phải thận trọng hơn. Rất thận trọng mới được”.

“Có sáu quân cờ hình người da đen ở kia… chỉ có sáu! Đến đêm hôm nay liệu còn có mấy đây?…”

– Còn sáu quả trứng tráng nữa, có vị nào xơi không?

– Ngài có muốn xơi một chút mứt quả không?

– Cảm ơn. Tôi muốn ăn thêm một lát bánh mì nữa. Cắt hộ tôi nhé?

Sáu người ngồi ăn sáng như không có chuyện gì xảy ra…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.