Năm Tuần Trên Khinh Khí Cầu

CHƯƠNG 9



Đi tìm Joe
Hôm sau, ngay từ sáng sớm, hai nhà du hành đã đi thám sát phần bờ hồ mà họ đỗ xuống. Đó là một hòn đảo nổi lên giữa một vùng đầm lầy bao la. Rừng sậy bao quanh đảo, mọc rất cao.
– ở nước ta, đây thực sự là những cây gỗ. -Dick nói.
Dần dần khi bước chân đi, hai người đã lấy lại được chút hi vọng.
– Joe là một tay bơi rất giỏi. – Kennedy nói.
– Nếu như anh ta rơi xuống nước, có thể lực rơi sẽ được giảm nhẹ, cho dù anh ta bị hơi chút khó chịu.
– Đó là điều có thể. – Fergusson trả lời. -Thượng đế có thể làm được mọi điều, và Người có lẽ sẽ thương xót Joe của chúng ta, người bạn quá tận tâm của chúng ta.
Họ quay trở lại bên tàu Victoria để gỡ bỏ quả cầu lớn lúc này đã trở nên vô ích.
– Đó là công việc có lợi. – Samuel nói. -Khinh khí cầu (được vứt bỏ vỏ ngoài) sẽ vô cùng nhẹ. Nó sẽ bay dễ dàng hơn.
Đó không phải là công việc nhẹ nhàng. Hai người bắt đầu vào công việc hăng hái bền bỉ.
Công việc tiến hành khoảng bốn giờ. Lúc đó, quả cầu bên trong hiện ra thật tuyệt vời.
– Nó không hề bị sây sát. – Fergusson phấn khởi nhận xét. – Đây là một tin vui dù chúng ta có những xúc động.
– Tàu Victoria hình như nhỏ bé đi rất nhiều.
– Kennedy nói. – Tôi tự hỏi liệu nó có thể giúp ích chúng ta như trước không.
– Chắc chắn là như thế. – Tiến sĩ khẳng định.
– Tôi sẽ làm tất cả để lấy lại cân bằng. Và nếu Joe quay trở về với chúng ta, thì cuộc du hành vẫn sẽ có thể tiếp tục chẳng có vấn đề gì, Samuel này, tôi xin thề như vậy.
Kennedy hình như mải suy nghĩ. Một nếp nhăn hằn trên trán. ông chẳng nói một lời.
Samuel hỏi:
– ông nghĩ gì vậy?.- Nghĩ về cái nơi chúng ta bị rơi.
Tôi nhớ rằng chúng ta không ở cách xa lắm một hòn đảo.
– Chắc chắn vậy. Trí nhớ anh tốt lắm.
– Những hòn đảo ấy là nơi cư ngụ của bọn cướp và những kẻ giết người. Hòn đảo mà tôi nghĩ tới chắc cũng không ra ngoài quy luật. -Kennedy nói.
– Chẳng có cách nào ngoài quy luật. Và ông cho rằng Joe sẽ làm mồi cho bọn người kinh khủng ấy?
– Điều ấy không phải không có thể, thậm chí còn là điều chắc chắn. Tuy nhiên, tôi hi vọng anh ta sẽ biết cách thoát ra khỏi.
Bữa cơm chiều thật ngon. Họ uống trà. Và nỗi mệt nhọc xâm chiếm hai người. Họ được ban cho một giấc ngủ xứng đáng để lấy lại sức khỏe.
Điều đó cũng chẳng ngăn được họ nghĩ tới Joe, mỗi khi một trong hai người đến phiên canh gác.
Mới sáng tờ mờ, Samuel đã thức dậy từ lâu.
Kennedy cũng hết phiên gác. Samuel nói chuyện với bạn:
– Anh biết không, tôi nghĩ tới Joe.
– Tôi cũng thế.
– Tôi đã nghĩ ra cách phải làm gì để tìm lại người bạn của chúng ta.
– Samuel, tôi nghe anh nói đây.
– Cần phải cho Joe biết tin tức của chúng ta.
Quan trọng lắm.
– Chắc vậy rồi, nhưng bằng cách nào?
– Bằng cách chúng ta lại ngồi vào tàu Vic-toria, và lại bay lên cao trên mặt nước.
– Một ý tưởng tuyệt vời. – Dick công nhận.
– Tuy nhiên, anh có nhìn trước thấy điều gì sẽ xảy ra nếu gió cũng tham dự vào cuộc chơi?
– Về vấn đề này, đừng lo gì. Gió có khuynh hướng đưa chúng ta về trên hồ Tchad. Còn gì tốt hơn nữa?
– Đúng vậy, chúng ta cần phải nhìn thật gần mặt nước hồ và những hòn đảo. Joe chắc chắn sẽ nhìn thấy chúng ta nếu anh đang ở trong vùng lân cận.
– Và Joe sẽ cho chúng ta biết chính xác anh ta đang ở chỗ nào. – Samuel nói. – Như vậy chúng ta sẽ cứu được Joe.
Kennedy gật đầu:
– Với điều kiện là Joe không bị bắt làm tù binh, thậm chí bị thương nặng. Trường hợp ấy sẽ ngăn cản anh ta tự thể hiện.
– Nếu Joe bị thương nặng, rõ ràng đó là một vấn đề. Còn nếu anh bị bắt làm tù binh bởi.những bộ tộc không giam người, lại là vấn đề khác. Bởi vì tập tục của một số bộ tộc không có thói quen giam tù binh trong nhà.
– Suy luận rất đúng. – Dick chấp nhận. -Nhưng điều ấy cũng không ngăn được tôi tự hỏi chúng ta sẽ làm gì nếu ta không tìm ra dấu vết của Joe. Đó cũng là điều có thể xảy ra.
– Trong trường hợp ấy, – Samuel trả lời. -Tốt nhất chúng ta tìm cách đến phần phía bắc hồ Tchad và chúng ta hãy tìm cách chường mặt ra cho mọi người nhìn thấy nhiều nhất. Sau đó ta thám sát tất cả mọi vật cần quan sát, từ một bụi rào nhỏ nhất đến một lùm cây lớn nhất. Tôi gần như tin chắc rằng Joe sẽ làm tất cả để tới được những nơi ấy.
Dick mỉm cười và tuyên bố sẵn sàng xuất phát ngay lập tức:
– Đừng phí hoài thêm phút giây nào nữa.
Samuel điểm lại tình hình. Theo bản đồ, ông cho rằng họ đang ở phía bắc hồ, chính xác là nằm giữa thành phố Lari và ngôi làng Ingemini, nơi ngài sĩ quan Đenham đã tới. Dick tận dụng lúc đó để chuẩn bị thức ăn. Rồi họ nhổ neo.
Việc đó không phải chuyện dễ dàng, bởi vì đã thiếu mất anh chàng Joe một chuyên gia làm việc đó. Kennedy nguyền rủa vài câu, còn Samuel thì chỉ cào cào vào mặt thôi, nhưng rồi cuối cùng cũng tháo được cái mỏ neo, và quả khinh khí cầu bay lên. Đã đúng bảy giờ, quả cầu sau khi ngập ngừng theo nhịp gió, đã gặp được một luồng gió khá mạnh nhanh chóng đưa nó về phía hồ Tchad.
Tàu Victoria bay là là bên trên mặt nước.
Kennedy bắn nhiều phát súng, và Fergusson nhìn khắp mọi phía bằng chiếc ống nhòm. Không một bụi cây, không một hàng rào, không một hòn đá trú ẩn nào chứng tỏ sự hiện diện của Joe. Thật thất vọng.
Hai giờ trôi qua, chẳng đem lại điều gì mới.
– Tôi chẳng biết liệu chúng ta có nên hi vọng không. – Kennedy thốt lên. ông ta như ủ rũ.
– Cần phải chờ thêm nữa. – Fergusson trả lời.
– Nếu trí nhớ của tôi chính xác, thì chúng ta không ở xa lắm nơi con tàu bị rơi.
Vào mười một giờ, khinh khí cầu gặp một luồng gió mới, nó kéo con tàu trôi giạt về phía đông. Nó bay trên một hòn đảo rất lớn.
– Đảo này có người ở. – Fergusson nhận xét.
– Chắc là người Farram. Có thể có chút cơ may tìm được anh bạn của chúng ta..Than ôi! Ba lần than ôi! Chẳng có gì xảy ra.
Cả ở đấy cũng không có mặt Joe.
– Làm gì đây? – Dick tự hỏi, đồng thời nạp đạn vào súng đến lần thứ n.
– Cứ mặc cho sự vật tiến diễn. – Samuel khôn ngoan nói lại. – Tôi không thấy có cách gì khác.
Tàu Victoria tiếp tục đường bay. Đến mười bảy giờ, thành phố Lari hiện ra trước mắt. Những người thổ dân đang thu hoạch bông. Fergusson điều khiển để khinh khí cầu lại đỗ trên hòn đảo mà họ đã qua đêm hôm trước. Tàu Victoria tiếp đất. Kennedy và Fergusson ăn ít. Cả hai đều không ngủ được. Hình bóng Joe liên tục ám ảnh họ.
Đã ba giờ sáng, lúc ấy gió mạnh lên gấp đôi.
Khinh khí cầu không thể ở dưới đất được nữa, bởi vì những cây sậy nghiêng ngả dữ dội, chúng đe dọa làm rách vỏ quả cầu thứ hai. Hai người không thể liều hiểm đứng im bất động tại đây.
Fergusson cất lời:
– Chúng ta phải đi thôi.
– Chắc là thế, nhưng còn Joe?
– Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Hãy tin tưởng. Chúng ta sẽ quay lại đây. – Fergusson tuyên bố. – Nhưng trong lúc này, cần phải xuất hành.
Kennedy thở dài.
– Vậy thì, chúng ta đi.
Không đơn giản. Mỏ neo khó tháo đến nỗi ông tiến sĩ phải cắt dây buộc. Tàu Victoria được giải phóng, vừa bay vừa xoay tròn trong cơn gió bão, nó đi về hướng bắc.
– Chúng ta hãy mặc cho sự vật tiến diễn. -Fergusson nói, ông trả lời cho một câu hỏi ngầm và lo lắng của người bạn. – Chúng ta không có khả năng làm khác được.
Ông im lặng không nói trong khoảng mười lăm phút, trong khi đó quả cầu được thả sức bay đi như một cọng rơm. Bấy giờ, ông nhìn Dick và nói:
– Có lẽ tôi đã sai khi xây dựng quả cầu này.
Có lẽ tôi đã làm Thượng Đế phật lòng chăng?
– Và ông muốn nói rằng sự trừng phạt đã được biểu hiện bằng cách cướp đi người bạn đồng hành can đảm của chúng ta?
– Đúng đấy.
– ông có lẽ đã đi quá xa trong việc tự buộc tội. Tôi mới chợt nghĩ ra một giải pháp. Nếu.như Joe đã tìm được chỗ trú ẩn trong những bộ tộc vùng hồ, thì anh ta có thể làm như Đenham hoặc Barth, có phải không?
– Tôi thấy điều ấy ít có khả năng, Dick ạ.
– Tại sao?
– Đenham và Barth biết ngôn ngữ của thổ dân, hơn nữa, họ đã dùng quà tặng những tù trưởng để xoa dịu họ. Thế mà chuyện ấy cũng không ngăn được đôi khi họ vẫn bị tiếp đón tồi tệ, thậm chí bị ngược đãi. Bạn thấy đấy, chẳng đơn giản.
– Đúng vậy!
– Nhưng chúng ta sẽ quay trở lại. Tôi khẳng định với anh chuyện ấy, và chúng ta sẽ tự nguyện hi sinh vì bạn của chúng ta nếu cần.
Trong thời gian ấy, tầu Victoria đi qua vùng đất của người Tibbous. Họ bay trên Belad và Djérid, đến sa mạc, nơi đây ta có thể nhìn thấy dấu vết của những đoàn người vượt sa mạc. Khinh khí cầu bay nhanh bất thần trên vùng ốc đảo chính của châu Phi, và luôn bay nhanh như sao băng trên một nơi hạ trại của những người du mục.
– Chúng ta không thể đậu xuống. – Samuel than vãn.
Bỗng nhiên, ở hướng bắc, cát trên sa mạc bốc lên thành một cơn lốc cực kỳ mạnh. Nó điên cuồng xô tới một đoàn du mục. Gia súc, con người đều bị chôn vùi trong nháy mắt.
– Những con người khốn khổ! – Dick kêu lên… – Và chúng ta chẳng làm gì được cho họ.
Cái chết khủng khiếp biết bao.
– Thật khủng khiếp! – Samuel nói.
Còn con tàu Victoria phải dùng hết sức để chống chọi lại tự nhiên đang xổng xích. Hai người đàn ông can đảm bám chặt vào dây buộc, phải hét lên mới nói chuyện được với nhau, và trong hoàn cảnh ấy, họ phó mặc cho Thượng Đế.
– Tùy theo ý Người. – Samuel thì thầm.
Đột nhiên, con tàu Victoria đứng im. Gió bắc thắng thế, quả cầu bị thổi về phía ngược lại, vậy tức là hướng tốt.
– Đúng là một phép lạ! – Fergusson sung sướng kêu lên và xúc động. – Dick ơi, chúng ta phải cảm ơn Chúa.
Tuy nhiên, quả cầu cũng phải trôi giạt đi chút ít, và đáng lẽ nó đến bờ hồ, thì nó lại vẫn còn ở trong sa mạc..- Điều này có bình thường không? – Dick hỏi.
Fergusson trả lời:
– Điều quan trọng là chúng ta lại quay về phía nam. Chắc chắn, chúng ta lại gặp những thành phố Bornou, Wouddie hay Kouka và chúng ta sẽ có thể dừng lại ở đấy.
– Tôi sẽ giám sát phía chân trời. – Kennedy tuyên bố. – Và ngay khi tôi trông thấy một cái cây, tôi sẽ chẳng ngần ngại gì báo ngay cho ông biết.
– Đồng ý. – Fergusson nói. – Tôi tin tưởng ở ông.
Họ vẫn cố tìm Joe. Nhưng điều gì đã xảy ra với anh ta?
Khi Joe bị chìm trong hồ nước, chàng thanh niên tốt bụng ấy đã kịp nhìn thấy con tàu Vic-toria bay lên. Anh ta sung sướng nghĩ:
– ông chủ của tôi và bạn ông đã thoát nạn.
Rồi, anh nghĩ về mình:
– Bây giờ ta đành phải được ăn cả ngã về không, ta sẽ thử bơi về một hòn đảo. Hi vọng rằng sẽ không bị lũ cá sấu ăn thịt. Chúng chẳng ngại gì mà không đớp mình.
Anh ta tiếp tục bơi, cởi hết quần áo để khỏi vướng. Đột nhiên, anh cảm thấy mình bị kéo tụt xuống đáy hồ, sau đó lại nổi lên mặt nước.
– › hơ! – Joe tự nghĩ. – Cá sấu gì mà lạ lùng thế.
Hai người da đen bỗng nổi lên mặt nước ở hai bên. Họ giữ chặt lấy anh và kêu lên những tiếng inh ỏi. Họ nhìn anh bằng những đôi mắt tròn xoe. Joe nói với họ:
– Theo tôi, thà là gặp các anh còn tốt hơn, mặc dù tôi chưa biết các anh định giở trò gì ra với tôi.
Và anh ta cười với họ bằng một nụ cười đầy hiền hòa.
Hai gương mặt gỗ mun càng trợn tròn con mắt to hơn. Joe suy nghĩ rất hợp lý:
– Chắc họ nhầm tưởng rằng ta là người từ trên trời rơi xuống chăng? Mình chắc là họ nghĩ có sự liên quan giữa tàu Victoria và con người khiêm nhường của ta.
Joe lại mỉm cười, mặc cho họ mang mình lên đất liền. Trước mặt là đám đông người da đen đủ mọi lứa tuổi. Khi nhìn thấy anh, họ thốt lên những tiếng kêu ngạc nhiên, rồi quỳ xuống trước anh..- Họ đều trần truồng. – Joe tự nhủ. – Vậy ta cũng chẳng cần phải đỏ mặt vì ta bắt buộc phải trần truồng.
Anh đã rơi vào tay bộ tộc Biddiomahs. Lúc này, họ vây chặt quanh anh. Họ sờ mó người anh, vuốt tóc anh và mạnh dạn cười vang. Cuối cùng, một phụ nữ nảy ra sáng kiến mang thức ăn đến cho anh. Joe nói:
– Đây là điều làm tôi vui. Tôi đang đói lả.
Anh uống sữa chua, và ăn cơm nắm trộn mật.
– Theo tôi, – Joe tự nhủ – món này cũng không tồi. Dạ dày của tôi phải bằng lòng với món ăn trời cho này.
Bộ tộc tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy một vị thần linh lại có thể ăn ngon lành như vậy. Họ nhảy múa chung quanh anh, vừa vỗ tay chắc là để mừng đón sự kiện này. Đến lượt Joe, anh cũng nhảy và được hoan nghênh. Tối đến, những vị phù thủy trên đảo nắm lấy tay anh rất kính cẩn, và dẫn anh tới một túp lều toàn những lá bùa.
Chung quanh căn lều dựng đứng những bộ xương.
– Hừ! – Joe tự nhủ. – Những xương này đối với ta chẳng nghĩa lý gì. Cuối cùng, rồi ta sẽ xem sao. Trước tiên, ta đã được họ xem như một vị thần linh, vậy, ta không phải sợ hãi những con người này.
Như thể để cho anh vững tin vào lý lẽ của mình, Joe nghe thấy những tiếng hát hội hè, người dân ở đây đã hát chào mừng anh gần thâu đêm. Rồi sau đó yên tĩnh trở lại, và anh chàng tốt bụng đó nghĩ tới việc nghỉ ngơi chút ít.
– Điều ấy chẳng có hại gì cho ta. – Anh tự nhủ.
Anh ngủ rất say trên chiếc chiếu trải trên mặt đất. Anh ta chắc chắn sẽ ngủ rất lâu, nếu đột nhiên anh không cảm thấy mình bị ướt sũng.
Anh mở mắt và tự nhủ:
– Trời mưa hay sao?
Anh đứng dậy, đẩy cửa lều, nhảy ùm xuống hồ Tchad, dù không muốn. Hòn đảo không còn nữa. Anh đã bị nhấn chìm xuống nước trong đêm hôm ấy. Joe tự nhủ:
– Vì đất liền từ chối tiếp đón mình, và nước thay thế đất, thì ta cứ bơi, cứ bơi. Ta hãy gắng sức đến một nơi nào đó, nếu bọn cá sấu cho phép.
Anh ta gặp một chiếc thuyền bập bềnh trên mặt nước, vội vàng leo lên. Anh dùng mái chèo bơi theo dòng nước, đến một mỏm đất, nơi đây.có một cây to xòe cành như cái giường cho anh nằm.
– Đây là một cách để thoát khỏi những con thú thèm thịt người. – Joe nghĩ rồi nằm dài thoải mái trên những cành cây chắc chắn và rộng rãi.
Anh chờ đến sáng. Anh cố nghìm nén không dám kêu lên khiếp hãi khi nhìn thấy những gì hiện ra trước mắt.
Trên những cành của cái cây bao dung ấy, thấy toàn là rắn và kỳ nhông. Chúng quấn lấy nhau và may thay, chúng còn đang ngủ.
– Cây rắn. – Joe tự nhủ, anh nhanh chóng tụt xuống những cành, mà do sự kỳ diệu nào đó trên đó lại không có rắn. Sẽ chẳng có ai tin vào chuyện này khi anh kể lại. Người ta cho rằng đó là truyện truyền thuyết hay một chuyện cổ tích.
Như vậy đấy, đôi khi thực tiễn lại quá hư cấu.
Anh hướng về phía đông – bắc, sau khi đã nhìn mặt trời. Trong lúc bước chân đi, nhiều lần anh ngước nhìn bầu trời. Nó vẫn trống trơn một cách tuyệt vọng. Tầu Victoria ở đâu? Các bạn tôi ở đâu?
Anh tự nuôi thân bằng những gì tìm thấy:
rễ cây, tủy cây nhỏ hoặc những quả chà là. Nhưng anh nghĩ rằng chẳng có gì ngon bằng miếng thịt và những củ khoai tây. Anh cảm thấy mệt mỏi.
Thân thể anh bị những cây sậy, cây xương rồng, và một vài loại cỏ sắc cào xước. Hai bàn chân chảy máu.
– Một con đường khổ ải thực sự. – Anh nghĩ.
Mặc dù tất cả, anh vẫn chống lại sự đau đớn.
Đêm xuống, anh quyết định qua đêm trên bờ hồ.
Cũng vẫn hoàn toàn khiếp hãi, bởi vì lũ muỗi vui vẻ tha hồ đốt, lũ kiến cũng chẳng kém phần.
Cơ thể anh chàng khốn khổ chẳng mấy lúc đã đầy những vết đốt và những vết thương nhỏ. Anh không thể chợp mắt suốt đêm và nóng lòng chờ sáng. Lúc đó, ở gần bên, anh trông thấy một con cóc quái dị, ghê tởm đang nhìn anh bằng đôi mắt kỳ lạ.
– ôi! Xứ sở kỳ lạ! – Anh chàng Joe khốn khổ tự nhủ. – Mọi giống vật đều đáng kinh tởm tột độ.
Anh đứng dậy, dùng lá cây rộng che thân, ăn vài rễ cây cho dịu cái đói cồn cào, uống nước của một thứ dây leo mát lạnh như nước suối.
Anh tự nhủ:
– May mắn thay, ở đây tôi không bị khát.
Nhưng cái đói và lũ côn trùng hành hạ, dù sao cũng chẳng là điều dễ dàng chịu đựng..Anh cố sức đi sâu vào rừng, gặp một nhóm người da đen đang tẩm thuốc độc vào mũi tên bằng nhựa cây xương khô.
– Tốt nhất ta phải nấp sao cho họ không nhìn thấy. – Joe tự nhủ. – Họ có thể bắn vào ta.
Mình không lường được đâu.
Anh ngước mắt nhìn lên, và qua kẽ lá, anh chợt trông thấy tàu Victoria.
– Trời ơi! – Anh nghĩ. – Các bạn đi tìm tôi.
Và ở nơi tôi đang nấp, họ sẽ chẳng nhìn thấy tôi.
Nhanh lên, nhanh lên! Tôi sẽ phải để lộ mình ra.
Anh chạy đi, vừa cố tránh những người da đen. Anh theo hướng bìa rừng, và vẫy tay tuyệt vọng. Quả khinh khí cầu đã bay xa. Hai người trên quả cầu không thể trông thấy anh.
– Mình bị tuyệt đường rồi! – Anh than vãn.
– Tuyệt đường mãi mãi.
Anh đi lang thang không mục đích suốt ngày và một phần ban đêm. Đến những phút cuối, anh không thể lê chân nổi mà phải bò bằng đầu gối và đôi tay. Anh cảm thấy mặt đất như lún dưới anh, và hiểu rằng anh đang bị lún xuống bùn.
Anh nghĩ:
– Một cái chết thảm khốc nhất dành cho ta đây.
Anh cố vùng vẫy, anh lại càng bị sa lầy hơn.
Anh tự nhủ:
– Chẳng có gì, chẳng có gì để giữ ta ở trên mặt đất. Thế là hết!
Trên tàu Victoria, Kennedy đăm đăm dò ngắm chân trời. Bỗng nhiên, ông báo cho bạn mình:
– Nếu không nhầm, tôi đã trông thấy một đàn linh dương, hoặc những con bò hoang dã.
Fergusson cầm lấy ống nhòm, quan sát, rồi trả ống kính lại cho bạn, vừa nói:
– Quá xa. Tôi không nhìn thấy chính xác đó là cái gì.
– Tôi sẽ tiếp tục quan sát. – Dick nói. – Và tôi sẽ báo cho ông điều gì xảy ra.
Dick đứng yên một lúc để quan sát rồi nói:
– Đó là những kỵ sĩ. Hình như là họ đang đuổi theo một cái gì đó.
– ồ, tôi không nhầm đâu! – Bỗng nhiên Dick kêu lên, khi nhìn gần hơn điều đã xảy ra, những người đó đang săn đuổi, nhưng không phải một con mồi bình thường.
– Vậy, đó là gì? – Fergusson hỏi..- Một người, một người. – Dick hổn hển vì xúc động mạnh. – Tôi đang bị hoang tưởng hay sao. Tôi nghĩ rằng người đàn ông đó là… Trời ơi, anh Samuel, hãy nhìn xem!
Ông ta trao chiếc ống nhòm cho Samuel.
Ông này thốt lên tiếng kêu khiếp hãi, ông trở nên nhợt nhạt.
– Đó là Joe, đó là Joe!
– Anh ta đang cưỡi một con ngựa. Nhưng khoảng cách giữa anh ta và những kẻ săn đuổi rất gần. Chẳng mấy chốc Joe sẽ bị bắt. Thật kinh khủng.
– Nếu Joe nhìn thấy chúng ta, anh ấy sẽ thoát nạn. – Dick nói. – Nhưng liệu Joe có nhìn lên trời không, và hiện anh ta có thể làm điều ấy trong khi đang phi ngựa với tốc độ như thế này không?
– Joe sẽ nhìn thấy chúng ta, tôi cam đoan với ông điều này. – Samuel nói.
Ông ta làm giảm ngọn lửa của đèn xì, và quả khinh khí cầu bắt đầu hạ thấp độ cao, trong khi đó Kennedy tự hỏi xem mình có nên bắn một phát súng để báo hiệu cho chàng trai rằng anh không bị bỏ rơi. Nhưng Fergusson khuyên không nên làm:
– Đừng bắn súng. Điều đó chẳng ích gì. Joe không thể quay trở lại.
– Vậy làm gì bây giờ? – Kennedy hỏi. ông xúc động đến nỗi trở nên nhợt nhạt.
– Chờ đến lúc chúng ta có thể đuổi kịp những người ả Rập và vượt qua họ. Chúng ta chẳng cách xa họ lắm. Chỉ cần ngựa của Joe chịu đựng nổi thì tất cả sẽ được cứu thoát.
Nhưng Kennedy bỗng thốt lên một tiếng kêu thất vọng.
– Con ngựa đã hất anh ta ngã xuống đất rồi.
Con ngựa đã khụy xuống. Nó chắc đã kiệt sức.
Fergusson trông thấy cảnh tượng ấy lại reo lên vui vẻ:
– Cậu ấy đã trông thấy chúng ta rồi. Tôi chắc là thế. Cậu ấy đã ra hiệu cho chúng ta.
Thực vậy, anh chàng đã đứng lên ngay tức khắc. Khi ngã xuống đất Joe đã trông thấy khinh khí cầu, đã khua tay lên, và lúc này anh ta dùng hết sức lực vật lộn với một người ả Rập cưỡi ngựa. Joe đã nhanh chóng làm kẻ kia ngã ngựa, anh cướp lấy ngựa của kẻ đó và bắt đầu phi như điên. Bám sát theo anh, bọn kỵ sĩ tức giận vì một người trong bọn họ bị thua.
May mắn là những kẻ điên cuồng ấy không trông thấy tàu Victoria đang đuổi theo họ và tiếp gần sát mặt đất..- Nhanh lên! – Kennedy giục. – Một đứa trong lũ điên sắp đâm bạn chúng ta, nếu ta không hành động ngay.
Đúng là một người ả Rập đang chuẩn bị dùng cây giáo đâm kẻ chạy trốn. Kennedy không thể lưỡng lự dù trong giây phút: ông bắn một phát súng thật chính xác. Kẻ truy đuổi ngã lăn ra đất, chết tươi.
– ồ! – Joe tự nhủ. – Họ đang đến cứu mình.
Và anh tiếp tục chạy, biết rằng mọi sự sẽ được thu xếp ổn thỏa cho anh trong vài phút nữa.
– Mình thoát rồi. – Joe tự nhủ. – Anh phi ngựa với lòng hăng hái được tăng lên.
Trong lúc ấy, một số kẻ săn đuổi vừa mới trông thấy quả khinh khí cầu. Họ ngừng cuộc truy đuổi điên cuồng, xuống ngựa và quỳ xuống trước con tàu Victoria. Dick nói:
– Thế là bớt đi được vài kẻ.
– Nhưng những người khác không dừng lại.
– Fergusson nhận xét. – Cần phải hành động nhanh chóng.
Ông đưa cho Dick những túi cát phải vứt ra ngoài cái giỏ, một khi đã cứu được Joe.
– ông chờ đến lúc tôi ra lệnh mới được vứt chúng. – ông tiến sĩ tuyên bố.
– ông cứ yên tâm. Tôi tuân theo mệnh lệnh của ông.
Khinh khí cầu lúc này bay trên đầu nhóm kỵ sĩ vẫn không ngừng truy đuổi Joe. Fergusson cầm chiếc thang, sẵn sàng ném nó xuống vào lúc thích hợp. Joe vẫn tiếp tục chạy trước những kẻ săn đuổi.
– Chúng ta sắp vượt họ. – Fergusson nói. -ạng phải sẵn sàng, Dick ạ.
Tàu Victoria còn tiến thêm một chút, và ông tiến sĩ hét gọi Joe bám vào chiếc thang đã được ném xuống.
– Cậu bám thật chặt vào! – ông hét to.
Và quay lại Kennedy, ông bảo:
– Ném những bao cát xuống.
Họ làm ngay tức thì. Cả Joe, cả Kennedy đều không chậm trễ. Chẳng mấy chốc, Joe đã ngồi trong giỏ, kiệt sức, nhưng rạng rỡ. ở dưới đất, những người ả Rập bị hẫng hụt. Họ hét lên, giơ nắm đấm hướng về phía khinh khí cầu đe dọa.
Quả cầu nhanh chóng lấy được độ cao.
– ôi chao! – Joe nói. – Tôi rất hài lòng vì gặp lại được các ngài..Anh không thể nói thêm gì nữa. Anh đã ngất đi.
– Anh ta đang ở trong trạng thái đáng buồn.
– Kennedy nói. Còn Fergusson vội đến săn sóc người giúp việc của mình.
– Chắc chắn như thế. – Ngài tiến sĩ trả lời.
– Nhưng anh ta vẫn còn sống. Đó là điều chủ yếu.
Joe đã được chăm sóc thích đáng. Anh ngủ suốt ngày, ngủ say sưa và sức khỏe phục hồi dần.
Quả cầu lúc này bay theo hướng tây. Nó lại bay trên lề của sa mạc, rồi khi đêm về, đậu xuống đất.
– Thật là một ngày đặc biệt! – Dick kết luận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.