Nàng không là góa phụ

Chương 18 – Part 03 – End



Nàng lắc đầu . Nàng cảm thấy quá sức đau đớn . Nàng nói:
-Rex, xin anh vui lòng để em đi chỗ khác . Không ai cần biết vợ anh là ai . Các bạn anh chắc không nói đâu .
-Em quên một điêù: chính em là vợ anh .
Chắc anh từng là người sĩ quan giỏi, bất chợt nàng nghĩ như thế . Chắc binh sĩ cuả anh không ai dám nghĩ đến chuyện bất tuân lệnh cuả anh .
-Chắc bây giờ anh ân hận vì đã cưới em- nàng nói giọng gay gắt- Đáng ra anh phải cương quyết buc em nói hết sự thật khi anh biết tên thật cuả em . Khi ấy chắc anh nhận thấy …
-Chúng ta hãy nói đến thực tế trước mắt – anh nói – Em là vợ anh . Anh muốn sống với em suốt đời . Anh muốn có con với em .
Nàng cảm thấy sự mong muốn được như anh nói bừng lên trong lòng. Nhưng nàng lắc đầu:
-Đáng ra em phải nói cho anh biết mới phải . Suốt 6 năm trời, em nghĩ không thể nào em lấy chồng được. Em nghĩ em không được mơ tưởng đến việc này . Em đã cố xua đuổi anh, Rex à . Nhiều lần em đã nói không với anh rồi .
Bỗng mặt anh tái ra, đanh lại . Anh nói:
-Như em đã nói với Copley . Catherine, anh so sánh như thế được chứ .
-Chỉ có khác một điểm- nàng đáp với vẻ chán nản- là đêm đó khi nghe em nói không, anh đã bỏ về . Anh không ép em .
Anh cười gằn.
-Chúng ta hãy ở lại đây thôi- nàng nói tiếp, giọng van lơn- Hy vọng không ai tìm ra được chúng ta đâu .
-Chúng ta phải đi Luân Đôn, Catherine à- anh đáp.
Nàng để hai tay lên thành cầu, bóp mạnh, mắt nhìn xuống mặt nước- Anh ác lắm!- nàng nói nhỏ .
-Còn em thì hèn nhát- anh đáp .
-Hèn nhát à, Rex? Em là người thực tế . Em biết luật lệ rồi . Em đã phá luật …bằng cách từ chối không chịu lấy hắn, bằng cách bằng lòng lấy anh . Em biết luật lệ và em biết luật nào không thể uốn cong hay phá vở . Em không thể đến Luân Đôn được.
-Nhưng em phải đi . Sáng mai ta đi .
Nói xong anh quay đi bỏ vào nhà .
Anh không đợi nàng, và nàng không vi vã đi theo anh . Nàng đứng yên tại chỗ, cố chống lại sự xâm xoàng khỏi nôn mửa và hoảng hốt . Đáng ra nàng không nên lấy anh . Đáng ra nàng phải kiên quyết cho dù không có lối nào thoát, ngoài con đường nghèo túng . Đáng ra nàng phải cương quyết ngay hôm đầu tiên mới đúng . Tại sao khi lớn tuổi người ta khó có can đảm nhỉ? Phải chăng vì khi lớn tuổi người ta đã biết nhiều về cuộc đời rồi? Phải chăng lòng can đảm nhiều khi dùng không đúng lúc đã làm thay đổi dòng đời cuả mình? Nếu khi nàng từ chối không chịu lấy ngài Howard mà nàng biết trước tương lai cuả nàng bất hạnh và tẻ nhạt, thì nàng có từ chối không?
Nàng không từ chối Rex- có lẽ vì lần này nàng đã thấy những gì đang chờ đón nàng ở tương lai . Nàng đã mất hết can đảm muốn làm gì mình thích bất kể hậu quả .
Anh vưà gọi nàng là đồ hèn nhát . Vì nàng không muốn trở lại Luân Đôn . Nhưng nàng không cần đến kinh nghiệm cuả người từng trải mới biết những gì đang đợi nàng ở đấy . Anh có nhận thấy không? Anh đã sống nhiêù năm trong quân đi viễn chinh cuả Anh quốc khi đang tuổi trưởng thành . Anh có nhận ra không?
Nàng không thể đi được. Nàng nhắm mắt, cúi đầu xuống trên lan can cầu . Nàng không thể đi được.
Nhưng…nàng lại không lựa chọn được. Không lựa chọn gì được hết . Nàng đã kết hôn với anh ba tuần rồi . Nàng đã hứa vâng lời anh . Anh vưà nói họ sẽ đi Luân Đôn . Nàng không lực chọn được.
Lạy Chuá, họ sẽ đi Luân Đôn thôi .
 
***
 
Anh không biết chắc anh làm điều này có đúng không. Anh nghĩ rằng anh làm thế này có thể đưa vợ đến chỗ nhục nhã, xấu hổ mà có thể không bao giờ nàng phục hồi được. Anh cũng nghĩ rằng có thể anh sẽ làm cho cuộc hôn nhân cuả anh hỏng bét . Có thể, và thậm chí có lẽ nữa, nàng sẽ không bao giờ hết ghét anh sau chuyện này .
Nhưng anh biết chắc một chuyện đúng . Anh biết anh đang làm một việc phải, một việc khả thi . Nàng là vợ anh . Nàng muốn chạy trốn lại, nếu anh cho phép . Nhưng anh không cho phép . Không bao giờ . Mà cũng không có chuyện ngồi trốn ở nhà . Trước sau gì, sự thực cũng sẽ lan ra tận đấy . Mà cho dù chuyện không lan xa đi nữa, thì anh cũng không cho phép nàng sống trong cảnh tù túng suốt đời . Thế nào họ cũng sẽ có con, mà anh không muốn con anh lớn lên với quá khứ không hay cuả mẹ chúng .
Anh muốn chính anh phải giải quyết chuyện này .
Anh nhìn quang cảnh vùng ngoại ô Luân Đôn hiện ra ngoài cửa xe . Họ sắp đến biệt thự Rawleigh rồi- Anh đã nhắn tin đến cho người nhà để họ mở cửa, chuẩn bị trước . Bây giờ không có chuyện quay lui nữa .
Nàng ngồi bên cạnh anh như bức tượng đá cẩm thạch trên đường từ Kent đến đây . Họ nói với nhau rất ít, không quá mười từ . Anh muốn nói gì để an ủi nàng . Nhưng anh không thể nói gì được từ đêm qua . Làm sao an ủi được người phụ nữ mà chỉ mới trước đây mấy tuần, trước khi anh mang nàng về đây, đang sống một cách bình an, được mọi người kính trọng và có tinh thần vị tha? Việc so sánh chiều hôm qua trên cầu đá đối với anh thật hiển nhiên, chẳng cần phải nhiều lời hơn nữa .
Ken, Eden và Nat đã cố thuyết phục anh vào sáng hôm qua rằng họ định ở lại một hôm thôi rồi lên đường đi Luân Đôn . Họ rất ồn ào, rất vui vẻ khi nói đến chuyện này . Anh cảm thấy như thể giữa anh và họ có một bức tường gạch rắn chắc cao ba mét ngăn cách . Eden đã nói họ có thể vào thành phố bình an . Vì cái bà có chồng đã gian díu với anh ta đã cùng chồng đi về nhà cuả họ ợ phương Bắc rồi, còn Nat thì nghĩ rằng cô tiểu thư độc thân cuả anh- hay là cả đại gia đình cuả cô ta- chắc đã nhận được tin nhắn cuả anh cho biết anh vắng mặt lâu ngày . Cho nên họ có thể trở về thành phố bình an vô sự . Cả ba người ra sức nói cười vui vẻ .
-Tình hình quả thuận lợi cho tất cả rồi đấy- cuối cùng Ngài Tử tước lên tiếng nói, giọng anh nghe chắc nịch khiến các bạn chấm dứt cười đuà và im lặng- Tôi đã biết chuyện cuả Catherine trước khi chúng tôi lấy nhau . B các anh tưởng tôi không biết sao? Nếu tôi không biết thì làm sao tôi kết hôn với nàng? Nếu tên họ trên giấy phép đăng ký kết hôn mà sai thì cuộc hôn nhân sẽ vô giá trị . Hôm qua tôi thấy Ken biết rõ chuyện này tôi mới nhớ lại chuyện nàng đổi tên họ . Nếu tôi cứ giữ nàng ở đây cho yên ổn thì quả là điên .
Nhìn nét mặt cuả các bạn, anh biết chắc Eden và Nat đã được Ken kể chuyện cuả nàng cho họ nghe rồi . Ken chắc nghĩ rằng các bạn của anh đêù kín mồm kín miệng, họ sẽ không đem chuyện này đi kể khắp nơi .
-Hắn là thằng đê tiện đáng khinh nhất nước Anh chắc anh biết rồi, Rex à- Ken nói- Chắc anh đã biết chuyện hắn quá nhiều trong quá khứ rồi . Tôi không tin tiểu thư Catherine có lỗi đáng trách, hoàn toàn không đáng trách. Nhiều người đêù có suy nghĩ như tôi .
-Anh khỏi cần biện h cho nàng với tôi- tử tước nói- Nàng là vợ tôi, tôi yêu nàng . Nàng không có gì đáng trách . Nàng bị cưỡng hiếp.
-Thế mà hắn không cưới cô ấy?- Nat kinh ngạc hỏi lớn- Tại sao Bá tước Paxton không giết hắn?
-Nàng không muốn lấy hắn- Tử tước Rawleigh đáp .
-Đồ quỷ!- Eden nói- Mặc dù …- Bỗng anh ngừng lại không nói hết câu mà chỉ nguyền ruả lầm bầm trong miệng.
-Mặc dù đã có thai- ngài tử tước bình tĩnh nói hết câu thay bạn- Catherine cuả tôi là người can đảm . Tôi cần có lời khuyên .
Có lẽ anh không cần các bạn khuyên về cuộc hôn nhân cuả mình . Nhưng chuyện này không phải là chuyện cá nhân. Anh phải cần ba người bạn giúp sức góp ý cho chuyện đời anh- như trước đây anh đã nhờ họ nhiều lần .
Họ đều cho lời khuyên, và nếu lời khuyên chống lại việc anh phải làm, thì chắc anh sẽ không nghe . Nhưng tất cả đêù khuyên theo ý cuả anh, nghĩa là cả bốn đều nhất trí với nhau, cả bốn đêù như một .
Anh phải đưa nàng về Luân Đôn lại .
Nhưng khi nói chuyện với các bạn, anh mới giật mình hoảng sợ khi biết chuyện anh theo đuổi nàng ở Bodley đã được nhiều người biết đến và có hệ quả không hay . Giống như Copley, anh đã gây tiếng xấu cho nàng, vì anh không chịu chùn bước khi nàng trả lời không . Ồ, anh đâu hiếp nàng . Có lẽ anh nên mừng vì đã không làm thế. Nhưng anh không mừng được. Nàng đã chọn cho mình một cuộc sống, nàng đã sống vui và cao cả . Anh đã tước cuộc sống ấy đi và mang nàng đến đây .
Làm sao anh làm cho nàng yên tâm được? Anh nhìn nàng, xe đã đến gần Mayphair, nhà cửa tối tân cuả giai cấp giàu có và tầng lớp có chức tước đã hiện ra trước mắt họ. Nàng không nhìn ra ngoài xa . Đêm qua và đêm kia anh không thể đến với nàng được. Anh không thể đụng đến nàng ngoại trừ những trường hợp như giúp nàng lên xe xuống xe . Anh không thể nói chuyện với nàng .
Anh phân vân không biết rồi anh có thể tha thứ cho mình không. Dám không lắm .
 
***
 
Catherine bị để ở nhà một mình suốt bốn ngày kể từ khi hai vợ chồng nàng đến thành phố . Nàng rất ít khi gặp chồng, ngày cũng như đêm . Nàng không hỏi anh đi đâu mà vắng mặt ở nhà lâu thế, nhưng nàng biết anh vắng mặt vào ban đêm không khuya lắm. Anh ngủ trong phòng riêng cuả mình, cách phòng nàng qua hai pha trang điểm thật rộng .
Nàng chưa có thai . Hôm họ rời Stratton Park nàng nhận biết như thế . Nàng nghĩ như thế hay cho nàng vì nàng đang lâm vào cảnh không mấy vui . Mặc dù anh không chịu để cho nàng ra đi, nhưng khi anh nhận ra việc anh đem nàng đến đây sẽ gây điều không hay cho anh, thì thế nào anh cũng để cho nàng đi . Anh đã nói anh muốn có con với nàng, nhưng khi anh nhận thấy cuộc hôn nhãn cuả họ không thể mang hạnh phúc lại cho anh, thì chắc anh sẽ đổi ý ngay . Nếu bây giờ mà có con thì chỉ mang lại cho họ thêm những vấn đề phức tạp khó xử . Nhưng chắc chuyện con cái bây giờ không còn cơ hội nào xảy ra được- vì anh đã thôi đến với nàng.
Nàng không đi quá giới hạn ngôi nhà và khu vườn . Nàng ti nghiệp cho con Toby . Khu vườn không rộng lắm, nàng biết con chó thích chạy thật xa cho thoải mái . Nàng muốn dẫn nó đến Công viên Hyde Park, nhưng biết đâu nàng sẽ đụng đầu phải một người biết nàng ngay cả khi còn sáng sớm .
Nàng lại để cho cuộc đời trôi qua như tuần lễ trước khi đám cưới . Cuộc đời cuả nàng nằm ngoài tầm tay cuả nàng- nằm trong tay cuả chồng nàng . Nàng không chống lại anh nữa sau buổi chiều ở trên cầu, khi anh cho biết họ phải đi Luân Đôn . Nàng chỉ hy vọng rằng trước khi anh buc nàng phải đi ra ngoài, thì anh nhận thấy tình hình không thể đi đâu được, và chỉ còn một nước là quay về Stratton thôi .
Nhưng đến ngày thứ năm thì hy vọng cuả nàng bị tan vỡ . Sáng hôm ấy, khi gần trưa thì anh về nhà, thấy nàng đang ngồi ở bàn viết nơi phòng khách, đang viết thư cho cô Downes. Anh nhìn thoáng xuống bức thư, nhưng không có ý đọc- Em đây rồi- anh nói, vưà bước đến phiá nàng- Catherine, anh đem về cho em một người khách. Khách đang ngồi trong thư phòng. Em đến gặp khách đi .
-Ai thế- lòng nàng nôn nao- Thêm một người bạn cuả anh nữa phải không? Thôi anh ra tiếp đi, em không ra đâu, Rex . Em
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.