Narcisse Và Goldmund

CHƯƠNG 6



Một hôm cha Anselme cho gọi Goldmund đến phòng bào chế của cha, một gian buồng xinh xắn toả các hương thơm dễ chịu của các loại cây thuốc. Cha trao cho cậu một loại cây đã phơi khô, ép cẩn thận giữa các tờ giấy, và hỏi xem cậu có biết không và yêu cầu mô tả lại với cha một cách chính xác dáng vẻ bên ngoài của nó ở các đồng ruộng. Hiển nhiên Goldmund làm được việc ấy: cây đó có tên cổ Thánh Jean cậu phải nêu rõ các đặc tính với cha. Bằng lòng ông già giao cho cậu bạn trẻ chiều đó để hái một bó lớn và chỉ cho cậu các nơi ở gần đặc biệt hợp và có nhiều loại cỏ ấy.
– Anh bạn thân mến bù lại công khó nhọc, cậu có cả một buổi chiều nghỉ học, cậu sẽ không than phiền, và chẳng mất chi. Việc hiểu biết giới tự nhiên cũng là một khoa học, chứ đâu phải chỉ có môn ngữ pháp đần độn.
Goldmund nhiệt liệt cảm ơn cha đã giao cho công việc ấy. Đi lấy cây thuốc mấy tiếng đồng hồ thay vì ngồi ở ghế nhà trường đối với cậu là một thú vui tột đỉnh. Càng thêm vui, cậu yêu cầu anh giám mã giao con Bless cho cậu. Ngay sau bữa ăn sáng, cậu ghé vào chuồng, dắt con ngựa cùng đi; nó nồng nhiệt chào đón cậu và hớn hở chạy nước kiệu dưới ánh nắng ấm ban mai. Qua một tiếng đồng hồ, có lẽ hơn, cậu cởi ngựa, hít thở không khí ngoài trời và các hương vị đồng quê, đặc biệt vui vì được gần gũi với con Bless thân yêu. Rồi cậu nghĩ đến công việc được giao và đi tìm một trong mấy nơi cha Anselme đã chỉ. Cột ngựa dưới bóng râm một cây thích, cậu trò chuyện và cho nó ăn bánh mì, sau đó đi lấy cây thuốc. Trên vùng đồng đất hoang hoá, có hàng nghìn loại cây cỏ. Những cây thuốc phiện nhỏ lạc lõng với những chiếc hoa cuối cùng đã ngả màu xám và nhiều trái chín đứng xen với các cây đậu tằm khô rang, rau diếp xoăn dại có hoa màu thanh thiên và cây nghễ tàn úa. Giữa hai vùng đồng mấy đống đá chồng lên nhau làm ổ cho loài rắn mối, nơi ấy mọc đầy loại cỏ Thánh Jean còn xanh tươi nở rộ hoa vàng; Goldmund tha hồ hái và bó lại từng lọng một. Cậu ngồi nghỉ chân trên đống đá. Trời nắng nóng. Đưa mắt thèm thuồng nhìn về phía vùng rừng xa xa, dù sao cậu vẫn không rời nơi đây, bên các cây cỏ và con ngựa. Cậu cứ ngồi trên đống đá, lặng nhìn các con rắn mối bò tránh lớp sỏi nóng và hít thở không khí pha mùi thơm cỏ Thánh Jean từ muôn ngàn cánh hoa phô sắc dưới ánh nắng.
Thật kỳ lạ – cậu nghĩ – mỗi một trong hàng bao nhiêu chiếc lá nhỏ bé ấy đã qua nó chọc thủng nền trời, kết thành một chiếc thân thêm tinh tế. Tất cả đều thế, kỳ quái và khó hiểu: những con rắn mối, cái cây cỏ, và những hòn đá, viên sỏi, tất cả. Cha Anselme đối với cậu rất thân yêu, hay không thể thân hành đi lấy cỏ thuốc Thánh Jean được nữa. Đôi chân ông già từ chối đi lại xa, thậm chí có những hôm ông ngồi một chỗ, không cựa quậy, tài thầy thuốc và nghệ thuật chữa bệnh của ông cũng đành bó tay. Có lẽ một hôm nào tới đây cha sẽ qua đời, và các cây thuốc vẫn còn toả các mùi thơm trong căn phòng của ông, nhưng cụ già sẽ không còn ở đó nữa! Cũng có thể ông còn sống thêm mười, hai mươi năm, với mái tóc thưa và cặp mắt vui nhộn ấy. Cùng các nếp nhăn trên trán. Còn Goldmund, cậu sẽ ở đâu trong vài mươi năm ấy? Ôi! Tất cả đều khó hiểu và lắng buồn mặc dù tất cả đều sẽ tươi đẹp. Chẳng biết thế nào! Người ta sống, người ta đi lại trên mặt đất, hoặc cưỡi ngựa băng rừng, và bao nhiêu sự vật nén lên người bạn những cái nhìn gây gổ hoặc hứa hẹn, hoặc chứa đầy trong tim bạn bao thèm muốn, một ngôi sao chiều hôm, một cây hoa chuông xanh, một mặt hồ màu lục nhạt với những đám sậy nghiêng ngả, một cái nhìn của một người đàn ông hoặc của một con bò, và đôi khi người ta có là cảm tưởng là ngay lúc này, có điều gì đó phi thường diễn ra, có điều gì đó người ta đã từ lâu mong ước, là tấm màn che phủ sẽ rơi xuống, và rồi điều đó qua đi, sẽ không có gì xảy ra cả, điều khó hiểu không được cởi mở, nét quyến rũ bí ẩn vẫn trùm lên trên các sự vật, rốt cuộc người ta già đi với vẻ ranh mãnh như cha Anselme với dáng đi một nhà minh triết như cha Daniel, và có lẽ người ta mãi mãi chẳng biết gì và cứ ngồi đó luôn đợi chờ, vểnh tai nghe ngóng.
Cậu nhặt một chiếc vỏ ốc sên, ném vào đá tạo nên một tiếng động nhỏ, ánh nắng mặt trời rang nóng chiếc vỏ ốc. Cậu lạ lẫm ngắm nhìn các nếp quanh co trên chiếc vỏ ốc, các đường vòng xoáy từ dưới trông lên và chiếc vành độc đáo bé nhỏ mở rộng miệng phô các sắc màu xà cừ. Cậu nhắm mắt đưa mấy ngón tay sờ soạng để nhận biết các hình dáng, một thói quen, một trò chơi từ thuở bé. Xoay chiếc vỏ ốc trượt trên mấy ngón tay, cậu theo dõi khối lượng của nó, không nắn ép, làm như thể vuốt ve, thưởng thức điều thần kỳ qua các hình dáng ấy và sự quyến rũ từ thân ốc. Cậu mơ mộng suy nghĩ, cho đó là một trong các trở ngại của nhà trường và của sự trau dồi khoa học: Trí tuệ dường như có khuynh hướng hình dung các sự vật như thể chúng bằng phẳng và chỉ có hai chiều. Cậu có cảm tưởng trong điều ấy có một sai lầm làm hỏng đi bất cứ sự hoạt động trí tuệ nào; nhưng cậu không đạt đến xác định ý tưởng ấy, và chiếc vỏ ốc rơi khỏi các ngón tay cậu. Cậu thấy mệt và buồn ngủ. Dưới ánh nắng, cậu ngủ, ngả đầu trên đám cỏ gãy nát toả hương thơm đậm đà. Lũ rắn mối bò qua giày cậu, cây cỏ quệt lên cái đầu gối cậu – dưới bóng cây thích con Bless mãi ngóng đợi, mất kiên nhẫn.
Từ khu rừng xa xa, có ai đó bước đến: một phụ nữ trẻ dần dần hiện ra rõ nét trong chiếc váy áo xanh bạc màu, đầu tóc bó gọn sau gáy với chiếc khăn tay nhỏ đỏ sẫm, khuôn mặt rám nắng hạ. Người phụ nữ bước lại gần, trên tay cầm chiếc balô, miệng ngậm cành hoa cẩm chướng màu huyết dụ.
Cô gái nhận ra chàng trai đang ngồi tựa ở đó, từ xa ngắm nhìn cậu với vẻ tò mò và nghi ngại. Thấy cậu đang ngủ, cô cẩn thận đến gần, đi nhón trên đôi bàn chân trần màu nâu, và dừng lại trước mặt. Chút ít nghi ngại trong lòng cô gái liền tan biến: Chàng trai tuấn tú đang ngủ dường như không có vẻ nguy hiểm; cô gái thấy dễ mến. Cậu đến giữa vùng đất hoang này làm gì? Cô gái để mắt, mỉm cười biết là cậu đi lấy cây thuốc mấy đoá hoa cầm trên tay đã héo.
Ra khỏi mớ mộng mị Goldmund mở mắt. Cậu cảm thấy đầu mình đang tựa êm ả trong lòng một phụ nữ. Đôi mắt ngái ngủ của cậu không khỏi ngạc nhiên nhìn chằm chằm rất gần một cặp mắt lạ lẫm màu nâu. Cậu không thấy e sợ, không có gì nguy hiểm. Cặp đồng tử nồng nàn và u buồn cho chảy tràn suối ánh sáng dịu dàng khắp người cậu. Bấy giờ dưới những cái nhìn ngạc nhiên, người phụ nữ nhoẻn miệng cười rất quyến rũ, về phía mình, cậu cũng vui vẻ mỉm cười đáp lại. Miệng người thiếu phụ cúi xuống áp lên đôi môi hé mở của cậu. Hai người chào nhau trong những nụ hôn âu yếm; và liền đó, không sau cưỡng lại được, đã đánh thức dậy ở Goldmund những kỷ niệm về cô gái tết tóc hôm cậu “đi vào làng”. Nụ hôn kéo dài không thôi. Miệng người phụ nữ nán lại trên miệng cậu, mơn trớn, nghịch ngợm khiêu khích, và cuối cùng cô gái chiếm lĩnh hai làn môi cậu với sự thèm khát điên cuồng hun đốt bầu máu nóng trong người cậu, đánh thức con người cậu từ cậu các ngóc ngách sâu thẳm, và trong một cuộc phiêu lưu câm lặng kéo dài, người phu nữ da nâu hiến dâng trọn vẹn cho chàng trai, dịu dàng hướng dẫn cậu, để cậu tìm kiếm, khơi dậy niềm hưng phấn trong cô gái rồi làm dịu đi ngọn lửa bốc cháy trong cô. Cậu chìm trong cảm giác lạc thú, yêu đương hối hả và mạnh mẽ. Cô gái bám chặt vào cậu đắm say rồi nguôi đi ngọn lửa bùng lên rồi lắng xuống. Goldmund nằm đó đôi mắt nhắm nghiền, gối đầu trên ngực người thiếu phụ, không ai nói tiếng nào. Cô nàng yên lặng, vuốt ve dịu dàng mái tóc cậu, để cho cậu dần dần hoàn toàn tỉnh lại. Cuối cùng cậu mở mắt.
– Nói với anh đi, em là ai? Cậu hỏi.
– Em là Lise – cô gái đáp.
– Lise – cậu nhắc lại, thưởng thức ý tứ của cái tên, Lise, em yêu của anh.
Cô áp miệng vào vành tai cậu, thầm thì:
– Bảo cho em biết đi, lần đầu phải không? Anh chưa yêu ai trước em?
04.01.2010
Hermann Hesse
Narcisse và Goldmund
Cậu lắc đầu, rồi bỗng đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, trông xa về phía đồng ruộng và ngó lên trời.
– Ôi! Cậu thốt – Mặt trời lặn rồi. Anh phải về thôi.
– Anh về đâu?
– Về tu viện, chỗ cha Anselme.
– Ở Mariabronn? Anh ở đó sao? Anh không muốn gần bên em nửa sao?
– Anh rất muốn! – Vậy ở lại đi!
– Không, sẽ không tốt. Anh còn phải lấy thêm ít cây thuốc nữa.
– Anh ở tu viện ư?
– Ừ, anh là tập tu. Nhưng anh sẽ không ở đó nữa. Anh có thể đến nhà em được không, Lise? Em ở đâu? Nhà em ở đâu?
– Anh yêu, em chẳng ở đâu cả.
Nhưng anh có muốn cho em được biết tên không?
A! Anh là Goldmund. Lại hôn em đi trước khi anh ra đi.
– Em chẳng ở đâu cả là sao? Thế ban đêm em ngủ ở đâu?
– Với anh, nếu anh muốn trong rừng hoặc ở một đống rơm. Tối nay nhé, anh muốn không?
– Ôi! có. Ở đâu? Anh sẽ gặp lại em ở đâu?
– Anh có biết bắt chước tiếng chim cú không?
– Anh chưa từng thử…
– Thì anh thử đi.
Cậu lấy hơi, kêu ba tiếng. Cô gái cười, tỏ ý bằng lòng.
– Vậy tối nay anh ra khỏi tu viện và làm tiếng cú gọi nhé. Em sẽ ở gần đó.
Goldmund bé bỏng, em có làm anh vừa lòng không?
– Ôi! Lise à anh rất vui.
Anh sẽ đến. Chúa phù hộ em. Anh phải đi đây.
Lưng con Bless nhớp mồ hôi.
Goldmund về đến tu viện thì vừa xẩm tối, rất bằng lòng thấy cha Anselme đang bận túi bụi với công việc cần làm. Một thầy dòng lội chân trần đùa nghịch với nước dưới suối, vấp phải một tảng đá.
Cậu muốn đi gặp Narcisse cậu hỏi một thầy dòng lao công làm việc ở nhà ăn. Người ta cho biết Narcisse không đến ăn tối. Gặp ngày thầy nhịn ăn. Có lẽ thầy đang ngủ vì đêm nay có lễ trọng. Goldmund vừa đi vừa chạy. Trong cuộc ở ẩn dài ngày này, anh bạn cậu ngủ ở phòng kín chịu tội bên trong tu viện. Không suy nghĩ, cậu chạy tới đó, áp tai nghe qua cánh cửa khép kín. Hoàn toàn im lặng. Cậu đẩy cửa, nhẹ nhàng bước vào dù biết việc đó là cấm ngặt, song lúc này cậu không quan tâm.
Narcisse nằm dài trên tấm ván hẹp như một người chết trong bóng tối mờ mờ, thân hình cứng đờ, bộ mặt gầy và tái, hai bàn tay để chéo trên ngực. Nhưng đôi mắt mở, không ngủ. Thầy nhìn Goldmund, không quở trách, không cử động, rõ là hoàn toàn vắng mặt trong lúc này và ở thế giới này, hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái nhập định, chỉ lơ mơ nhận ra và nghe tiếng nói của chú bạn.
– Narcisse, tha thứ cho em, thứ lỗi cho em đã quấy rầy anh, Narcisse thân mến. Không phải không có lý do mà em đến đây. Em biết rõ lúc này anh không được nói chuyện với em, nhưng em xin anh, hãy nói với em…
Narcisse suy nghĩ, liên tiếp chớp mắt như thể cần cố gắng tỉnh giấc.
– Cần lắm hả? Thầy hỏi với giọng rất yếu lả.
– Vâng, rất cần. Em đến chào từ biệt anh.
– Vậy thì rất cần. Không thì em đâu có đến. Lại gần đây, ngồi xuống bên anh. Chúng ta có được mười lăm phút. Tiếp đó là giờ làm lễ trọng lần đầu.
Thầy ngồi dậy trên tấm ván trần, gầy gò; Goldmund ghé tựa bên cạnh.
– Trước hết, hãy thứ lỗi cho em. Cậu van lơn, biết rõ hành động sai trái của mình. Căn phòng kín, tấm ván trần làm giường nằm, khuôn mặt ốm yếu của Narcisse vì thức đêm và phải cố gắng tận lực, cái nhìn trống vắng của anh bạn, tất cả nói lên quá rõ là cậu đến không phải lúc.
– Không có chi phải thứ lỗi. Chú đừng lo cho anh. Anh vẫn khoẻ. Em bảo em muốn từ biệt sao? Vậy em ra đi?
– Em đi ngay hôm nay, Ôi! Em không làm sao kể ra được. Điều phải quyết định đến với em đột ngột quá.
– Có phải ông thân sinh em đến hoặc cho người đến không?
– Không, không có chuyện ấy đâu. Chính cuộc sống đã đến với em. Em ra đi, không có bố, không phép tắc. Em trốn đi đây! Em sẽ làm anh phải xấu hổ! Narcisse nhìn xuống các ngón tay thon dài trắng bệnh của mình, những ngón tay mảnh mai trong trắng ngoài ống tay áo của người tu hành. Chính là qua giọng nói chứ không phải từ khuôn mặt nghiêm khắc tàn tạ vì mệt nhọc, đã thoáng hiện một nụ cười khi thầy lên tiếng:
– Chúng ta có rất ít thì giờ. Bạn thân mến, chỉ nói những gì cần thiết và hãy nói cho rõ ràng, ngắn gọn. Hay là anh thử nói với chú đã có chuyện gì xảy ra với chú?
– Anh nói đi – Goldmund giục.
– Chú em, chú đang yêu. Chú mới làm quen với một phụ nữ.
– Làm sao anh biết được?
– Ờ em, dễ biết lắm, trạng thái của chú em để lộ mọi dấu hiệu của thứ tình cảm say đắm mà người ta gọi là đang yêu ấy.
Bây giờ thì em nói đi, anh mong em…
Goldmund dè dặt đặt bàn tay mình lên vai anh bạn.
– A, như anh đã nói. Nhưng lần này anh nói chưa đúng hẳn, Narcisse ạ, chưa phải thật đúng. Chuyện khác kia. Em ra ngoài tu viện, đến một vùng đồng đất, ngủ dưới trời nắng, và khi thức dậy, đầu em tựa trên hai đầu gối một phụ nữ đẹp, và lập tức em có cảm tưởng mẹ em đến đưa em đi với mẹ. Không phải em nhận người phụ nữ ấy là mẹ em, cô ấy có đôi mắt nâu u buồn và mái tóc đen, còn mẹ em thì tóc hoe vàng như em; cô ấy hoàn toàn không giống mẹ em. Nhưng đó là mẹ, tiếng gọi của mẹ, một thông điệp từ mẹ. Bỗng nhiên như thể ra khỏi các cơn mộng mị của tim em, nàng ở đó, người phụ nữ đẹp chưa quen biết, nàng giữ đầu em trong bầu ngực nàng, nụ cười của nàng như một đoá hoa nở, và nàng âu yếm em. Từ nụ hôn đầu tiên của nàng, em cảm thấy tim em như vỡ ra, làm em đau đớn ngọt ngào. Mọi lời gọi mà tâm hồn em đã nghe, mọi ham muốn mà em chưa từng cảm nhận, mọi giấc mơ của em, cả nỗi lo âu dịu dàng của em, cả điều bí ẩn đang ngủ trong em bừng thức dậy, tất cả đều biến đổi, bị quyến rũ, tất cả đều mang ý nghĩa. Nàng cho em biết thế nào là phụ nữ và điều bí mật nào được giấu kín bên trong nàng. Trong nửa tiếng đồng hồ, nàng cho em sự chín muồi qua nhiều năm. Bây giờ em mới biết bao nhiêu chuyện! Và bỗng em biết rằng em không ở trong ngôi nhà này nữa, không thêm một ngày nào nữa? Đến lúc trời tối, em sẽ ra đi.
Narcisse lắng tai nghe, gật đầu đồng tình.
– Chuyện đến quá bất ngờ, – Thầy nói, nhưng cũng có phần gần với điều anh đã chờ đợi. Anh nghĩ nàng đến chú. Bạn à, bạn sẽ thiếu vắng đối với anh. Anh có thể làm gì cho bạn?
– Nếu có thể được, anh hãy nói một lời với tu viện trưởng của chúng ta, mong người đừng hoàn toàn lên án em. Ngoài anh ra, ông cụ nghĩ về em không nhạt nhẽo. Ông cụ và anh.
– Anh hiểu điều đó. Chú còn gì nói với anh nữa không?
– Vâng, một lời cầu nguyện. Sau này khi nào anh nghĩ đến em, hãy cầu nguyện cho em. Em… em xin cảm ơn anh.
– Về gì, hả Goldmund?
– Về tình bạn của anh, lòng kiên nhẫn của anh đối với mọi chuyện. Và cũng về việc hôm nay anh nghi em, mặc dù câu chuyện làm cho anh mệt, và cũng về việc anh không thể giữ em lại.
– Làm sao anh có thể giữ chú lại? Anh hiểu những điều chú đang suy nghĩ. Nhưng chú đi đâu, hả Goldmund? Chú có một mục đích? Chú đến nhà người phụ nữ ấy?
– Vâng em đi với cô ấy, còn mục đích, em không có. Đó là một phụ nữ không quen biết, không nhà, theo em nghĩ, có lẽ là một cô Tzigan.
– Thôi được! Nhưng hãy nói cho anh biết, chú em thân mến, chú có biết là con đường chú sẽ đi với cô ấy có lẽ rất ngắn không?
Anh nghĩ, đừng nên quá trông cậy vào cô ta. Có lẽ cô ta có gia đình, có thể có một người chồng. Ai biết rồi em sẽ được tiếp đón ra sao?
Goldmund tựa vào anh bạn
– Em biết điều ấy, – cậu nói -, mặc dù cho đến nay em chưa nghĩ đến. Em nói với anh: Em chẳng có mục đích nào cả. Ngay người phụ nữ ấy rất tốt đối với em, cũng không phải là mục đích của mẹ em. Em đến với cô ấy, nhưng không phải là vì cô ta. Em đến bởi vì cần thế, bởi vì em nghe thấy có lời mời gọi.
Cậu lặng thinh và thở ra. Hai người ngồi đó, tựa vào nhau, buồn rầu song sung sướng với cảm tưởng về mối tình bè bạn không gì có thể phá vỡ được giữa họ với nhau. Bấy giờ Goldmund tiếp tục nói:
– Anh đừng nên nghĩ rằng em hoàn toàn mù quáng và em không có lấy một chút lý trí nào về điều gì đang chờ đợi em. Em vui vẻ ra đi, bởi vì em cảm thấy cần thiết và bởi vì hôm nay em có được một kinh nghiệm quý báu. Nhưng em không nghĩ là em đang chạy đến với hạnh phúc với lạc thú không pha trộn. Em suy nghĩ rõ ràng về điều đó, con đường sẽ gian khổ. Nhưng dù sao, em hy vọng nó sẽ đẹp, thuộc về một người phụ nữ và tự hiến mình trọn vẹn, thật là tốt lành. Đừng cười em nếu như điều em nói ra đó có vẻ điên rồ. Nhưng xin anh hãy biết cho: yêu một phụ nữ, dâng hiến trọn vẹn cho nàng và tự cảm thấy mình được bao bọc toàn bộ trong nàng, điều ấy không giống như các anh. Anh có phần mỉa mai gọi là “đang yêu”
Đối với em đó là con đường hướng tới cuộc sống và ý nghĩ của cuộc sống – Ôi, Narcisse! Em cần phải xa anh! Narcisse, em yêu anh, và em cảm ơn anh hôm nay đã hy sinh giờ tu luyện. Xa anh đối với em thật đau xót. Anh không quên em chứ?
– Đừng làm cho cuộc chia tay trở nên nặng nề đối với cả hai chúng ta. Anh sẽ không bao giờ quên em. Anh xin em sẽ trở lại; anh trông đợi em trở lại. Nếu có ngày em gặp nguy hiểm, hãy đến với anh hoặc nhắn gọi anh. Từ biệt Goldmund. Chúa lòng lành ở bên em!
Thầy đứng lên. Goldmund giang hai cánh tay ôm choàng anh bạn. Bởi biết tính anh không ưa các cử chỉ vuốt ve, cậu không hôn từ biệt mà chỉ nhẹ nhàng đặt hai bàn tay mình lên đôi bàn tay của bạn.
Đêm xuống, Narcisse đóng kín cửa phòng và đi đến nhà thờ. Tiếng dép gõ nhịp xuống hành lang. Goldmund đưa mắt trông theo, vô cùng thương yêu bóng hình gầy guộc của anh bạn, cho đến tận đầu hành lang khi nó hoà lấp trong bóng đêm, thu hút bởi các đòi hỏi luyện tập lòng hiếu đạo, bởi các bổn phận, các phẩm hạnh. Sao mà tất cả đều kỳ lạ, phức tạp thế! Và những gì cậu vừa sống cũng thật lạ kỳ và dễ sợ: Đến bên bạn mình với trái tim tràn đầy niềm say sưa về mối tình đang nở rộ trong lòng, đúng vào giờ anh bạn bị tàn tạ vì thức đêm và nhịn ăn, đang nhập định, và bằng cách hành khổ tuổi trẻ, trái tim, các giác quan của mình, hiến thân và chịu rèn luyện khắc khổ tính phục tùng để chỉ phụng sự cho tinh thần, để tương lai sẽ không gì khác là một linh mục của tiếng nói thiêng liêng. Cậu thấy anh nằm đó như một thây ma, mệt lả kiệt sức, mắt xanh tái, hai bàn tay gầy guộc vậy mà Narcisse liền hiểu thấu tâm can của bạn mình. Trí óc vẫn tỉnh táo và đầy nhân từ, anh để tai lắng nghe lời người đang yêu như còn thơm mùi một phụ nữ, anh đã hy sinh cả những giây phút ít ỏi để được nghỉ ngơi giữa hai lần rèn luyện chịu hình phạt chuộc tội. Cũng kỳ lạ khi có hình thái ấy về tình yêu, tình yêu không vụ lợi, được tinh thần hoá. Thật là đẹp, khác hẳn với niềm say mê hôm nay của cậu trên vùng đồng đất nắng chang chang, trò chơi ấy của các giác quan buông thả thoát khỏi bất cứ sự kiểm soát nào. Tuy vậy, đó là hai hình thái của tình yêu. Than ôi! Bây giờ thì Narcisse đối với cậu đã biệt tăm, sau một lần nữa vào giờ cuối cùng ấy anh đã chỉ cho cậu thấy giữa họ khác hẳn nhau thế nào. Bây giờ thì Narcisse đang quì trước bàn thờ, kiệt sức, thanh sạch chuẩn bị cho một đêm cầu nguyện và thập định cả đêm, chỉ được quyền nghỉ ngơi và ngủ hai giờ đồng hồ; Trong khi về phần mình, Goldmund trốn đi để tìm lại Lise ở đâu đó dưới các bóng cây và lại lao vào các cuộc ái ân dịu ngọt! Narcisse hẳn tìm ra để nói về điều ấy với bao ý tứ tốt đẹp. Chỉ có điều Goldmund, cậu không phải là Narcisse, cậu không được uỷ thác để đi sâu vào các sự việc khó hiểu rực sáng và đầy bí ẩn ấy, cũng không gỡ mối sự lộn xộn ấy và từ đó kể lại những điều sâu sắc. Tất cả những gì cậu cần làm là đi theo con đường của mình, không rõ ràng và cuồng điên. Tất cả những gì cậu cần làm là tự dâng hiến và hết lòng yêu thương anh bạn đang cầu nguyện trong bóng tối của nhà thờ cũng như người phụ nữ đẹp và nồng nhiệt đang đón chờ cậu. Trong khi đi lách qua các cây đoạn ở sân, con tim bối rối trước hàng nghìn những tình cảm mâu thuẫn nhau, và tìm đường ra qua phía cối xay, dù sao cậu cũng không ngăn được mình muốn bật cười khi bỗng nhiên nhớ lại buổi tối trước đây cậu đã cùng với Conrad trốn khỏi tu viện, cũng đi trên chặng đường lẩn tránh này để ” vào làng”. Với bao xúc động, với nỗi lo bí ẩn, bấy giờ cậu vượt qua sự ngăn cấm, tổ chức một cuộc đi chơi đêm nhỏ, nay thì cậu đi mãi mãi, càng lao vào những con đường bị ngăn cấm nguy hiểm hơn nhiều, cậu làm như không hề sợ, không nghĩ đến anh gác cổng, cũng không nghĩ đến tu viện trưởng và các thầy giáo.
Lần này không có những tấm ván bên bờ suối. Cậu phải lội qua, không có cầu. Cởi áo quần và ném sang bên kia bờ, cậu trần truồng vượt dòng nước sâu ngang ngực chảy xiết và giá lạnh.
Ở bờ suối bên kia, trong khi mặc áo quần, các ý nghĩ của cậu quay về với Narcisse. Bây giờ cậu nhận rõ mồn một – và điều này làm cho cậu vô cùng hổ thẹn – là giờ này cậu không làm gì khác hơn điều anh bạn cậu đã biết trước, không gì khác hơn điều đã đưa cậu đến đây. Cậu nhìn thấy lại anh bạn Narcisse, bao thông tuệ, hơi mỉa mai trước đây đã nghe cậu nói nhiều điều dại dột, rồi vào giờ phút quyết định và đưa đến đã mở mắt cho cậu. Cậu còn nghe âm vang bên tai anh bạn đã nói hồi ấy. “Chú ngủ trong lòng mẹ; tôi thì thức giữa sa mạc. Các cô gái ám ảnh chú trong các giấc mộng, còn với tôi thì là các học sinh”.
Con tim giá lạnh của cậu thắt lại. Cậu ở đó, khiếp hãi một mình trong đêm tối. Ở phía sau là tu viện, một gia đình tuy giả tạo, nhưng cậu đã quen ở đó dài lâu và vẫn thấy thương mến.
Tuy nhiên cùng một lúc, cậu phát hiện ra mặt khác của vấn đề. Narcisse không còn là người hướng dẫn, một người dìu dắt về tinh thần nắm vững thông tin hoặc một người khai tên nữa. Cậu biết điều ấy. Hôm nay cậu vừa dấn thân vào một vùng đất mà cậu chỉ một mình tìm lấy đường đi, và ở đó Narcisse không thể hướng dẫn cậu nữa. Cậu lấy làm sung sướng đã ý thức về điều ấy. Đối với cậu, thật là khổ sở và nhục nhã mỗi khi nhìn lùi lại đằng sau vào thời cậu không có tính độc lập. Nay cậu đã mở mắt, không còn là một thằng bé, cũng không phải một học sinh. Biết thế là tốt. Tuy vậy, thật đau lòng, phải xa cách, tưởng tượng anh bạn đang quì gối ở nơi kia, trong nhà thờ, mà cậu chẳng có gì để trao tặng anh, không sao giúp đỡ được, không thể làm gì vì anh. Và nay cậu xa anh, xa cách mãi mãi, không hay biết gì về anh, không còn được nghe tiếng anh nói, không còn gặp nữa vẻ cao quý trong cái nhìn của anh.
Cậu bứt ra khỏi cái ý nghĩ ấy và tiếp tục đi trên con đường lởm chởm đá. Đến cách bức tường tu viện chừng một trăm bước, cậu dừng lại, lấy hơi và cố giả cho đúng tiếng cú kêu. Một tiếng cú khác đáp lại cậu.
“Chúng tôi gọi nhau như những con vật”, – cậu tự bảo và nghĩ đến giờ phút yêu đương hồi chiều. Chỉ lúc bấy giờ cậu mới ý thức thế nào là các cử chỉ ôm nhau đã kết thúc, các lời đổi trao giữa cậu và Lise còn quá ít ỏi và vô nghĩa. Với Narcisse cậu đã có bao cuộc trò chuyện! Bây giờ, dường như, cậu đang lao vào một thế giới mà ở đó người ta không nói năng gì, chỉ thu hút nhau bằng các tiếng cú kêu, các từ ngữ không còn co nghĩa nữa. Cậu chấp nhận điều ấy; hôm nay chẳng cần gì đến các từ ngữ cũng như sự tư duy, tất cả những gì cậu muốn chỉ là Lise thôi, sự cọ xát ấy, sự im lặng, ngây ngất trong những tiếng rền rĩ.
Lise đến. Nàng ra khỏi vùng rừng, đến chỗ hẹn. Cậu mở rộng vòng tay để cảm nhận nàng, âu yếm nắm hai bàn tay nàng để nghe các nhịp đập, ôm đầu, vuốt ve mái tóc, cổ, gáy, vóc người, dong dỏng cao và hai bên eo của nàng. Một cánh tay, ôm nàng, cậu sánh bước cùng nàng, không nói, không hỏi đi về đâu. Nàng nện bàn chân chắc nịch trên nền đất, đi xuyên rừng, vượt qua đêm tối – cậu nhịp bước theo nàng. Dường như nàng sinh ra với đôi mắt để lặn lội trong bóng đêm như thể con chồn, con cáo, không hề va vấp, nghiêng ngả. Cậu theo chân nàng trong bóng đêm, xuyên qua rừng, xuyên qua vùng đồng ruộng, tăm tối và bí ẩn, không nói không suy nghĩ, không chút vấn vương, với tu viện và cả với Narcisse.
Lặng lẽ, hai người lần theo con đường mòn tối đen, lúc thì đi qua một tấm thảm rêu mềm mại và dịu dàng, khi thì giẫm phải những rễ cây đâm nhói vào lòng bàn chân; lúc thì giữa những cành cây thưa, dưới bầu trời phát quang mờ mờ trên đầu họ, khi thì trong đêm đen kịt. Cành cây quất vào mặt cậu, gai nhọn móc vào áo quần cậu. Ở đâu nàng cũng mở được lối đi và vượt qua, không mấy khi dừng bước, chẳng chút ngập ngừng. Hồi lâu, hai người đến một đồi thông thưa, bầu trời đêm tối nhạt trên đầu họ.
Qua khỏi vùng rừng, họ xuống một thung lũng nhỏ. Đồng cỏ thoang thoảng toả hương thơm. Họ lội qua một con suối nhỏ chảy lặng lẽ. Nơi đây đất trống, càng tĩnh lặng hơn trong rừng. Không có những bụi cây thì thầm, tiếng chân chạy đi ăn đêm của các con thú, tiếng gãy răng rắc của các cành cây mục.
Lise dừng lại bên một đống cỏ khô lớn.
– Chúng ta sẽ nghỉ ở đây. – Nàng nói.
Hai người cùng ngồi trên cỏ khô, lấy lại hơi thở đều đặn và nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Họ nằm dài, lắng tai nghe trong im lặng, dần dần cảm thấy mát mẻ dễ chịu Goldmund ngồi xổm, thưởng thức trạng thái mệt mỏi dễ chịu, co và duỗi hai đầu gối, hít thở sâu không khí, về đêm thoảng mùi cỏ khô, không nghĩ gì đến quá khứ cũng như ngày mai. Cậu chỉ để cho mùi thơm và hơi ấm của người bạn gái cuốn hút mình, đáp lại mỗi vuốt ve của các bàn tay nàng và thú vị cảm thấy nàng bốc nóng hừng hừng bên mình và càng ôm chặt hơn. Không ở đây không cần những lời nói cũng như các ý nghĩ. Cậu cảm nhận đầy đủ: Sức lực của tuổi trẻ, vẻ đẹp đơn giản và lành mạnh của hình hài phụ nữ ấy, hơi người nóng rang và niềm khao khát của nàng. Cậu cũng có cảm giác rất rõ lúc này nàng muốn được yêu khác với lần đầu, không thích quyến rũ dắt dẫn cậu nữa, mà chờ đợi mê say và chiếm lấy nàng. Lặng lẽ cậu để cho ngọn lửa trong cậu dịu đi, cảm nhận nó âm ỉ ở hai người và nơi họ cùng nằm đó, trung tâm say đắm của hơi thở đêm khuya tĩnh mịch.
Khi cậu nghiêng mình trên khuôn mặt Lise và hôn đôi làn môi nàng trong bóng tối, cậu bỗng thấy cặp mắt và vừng trán nàng lấp lánh dưới một thứ ánh sáng tai tái. Ngạc nhiên, cậu nhìn lâu, và trông thấy một làn ánh sáng ló ra và rạng lên nhanh chóng. Bấy giờ cậu hiểu ra và quay mắt lại: Xa xa trăng lên bên trên tán rừng mờ tối chạy dài. Cậu say sưa nhìn làn ánh sáng trắng dịu dàng toả trên má, và trên cổ tròn lẳn mùi sữa của nàng. Vô cùng kích thích, cậu thì thầm: “Em đẹp lắm!”.
Nàng mỉm cười như thể vừa được cậu tặng quà. Cậu đỡ nàng ngồi nghiêng nhẹ nhàng cởi cúc áo nàng, giúp nàng kéo áo để lộ làn da nõn nà lấp lánh dưới ánh trăng lạnh. Bằng đôi mắt và làn môi, cậu thích thú theo dõi các đốm sáng tối ẩn hiện tinh tế, say mê chiêm ngưỡng, và hôn hối hả. Nàng nằm im, nhắm mắt để được quyến rũ, trong một tư thế trang nhã, như thế lần đầu trong giây phút ấy, cả sắc đẹp của nàng được phát hiện ra cũng bộc lộ với bản thân nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.